Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Chương 2446: Ứng Phong Mà Giải (2)


trướctiếp

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Sau đó nguyên chủ quen biết một người đàn ông, dưới hoa ngôn xảo ngữ của người đàn ông ấy, rất nhanh đã nhảy ra khỏi đội ngũ cẩu độc thân.

Hai người từ yêu đương đến kết hôn đều hết sức nhanh chóng.

Sau khi cưới hai người cũng đúng là tình chàng ý thiếp, người đàn ông đó cũng vô cùng chiều chuộng cô ấy, gần như không cần cô ấy làm chuyện gì cả.

Ai thấy cũng phải hâm mộ.

Nguyên chủ cho rằng mình gặp được tình yêu tốt đẹp.

Nhưng cô ấy không nghĩ tới thứ mình gặp phải không phải là tình yêu, mà là hoan lạc của tử vong.

Bởi vì sự chiều chuộng của người đàn ông ấy, dần dần cô ấy không còn thân thiết với những bạn bè trước kia nữa, người duy nhất có liên hệ chính là cô bạn thân có quan hệ tốt nhất.

Người đàn ông đó dỗ nguyên chủ đến xoay quanh, mãi đến khi nguyên chủ chết, mới biết được từ khi vừa mới bắt đầu đã là một âm mưu.

Người đàn ông đó và bạn thân của cô ấy sáng tạo ra cho cô ấy một tuồng kịch như thế, chính vì để chiếm lấy gia sản của cô ấy.

Cuối cùng nguyên chủ chết vì "ngoài ý muốn", người đàn ông kia làm chồng nên được kế thừa tài sản của cô ấy.

Bạn nói xem có thảm không?

Có người vì một gian nhà mà cũng dám giết người, chứ đừng nói là một tòa chung cư như thế này.

Tuyến thời gian Sơ Tranh đến cũng coi như sớm, vừa mới bắt đầu hẹn hò với người đàn ông kia.

Đúng, chính là người vừa rồi gặp ở dưới kia.

Ở vị diện này, cô cần có được các loại phòng ở khắp nơi, sau đó... Thu tiền thuê nhà.

Làm bà chủ cho thuê nhà cũng phải làm người trâu nhất.

Sơ Tranh thở dài, thu thập đồ đạc trong phòng một chút, tìm ra thứ hư hư thực thực là đạo cụ, chuẩn bị có thời gian thì bảo thẻ người tốt đến thử xem.

Ong ong ong ——

Sơ Tranh đang thu dọn đồ đạc, điện thoại trên bàn rung lên.

Trên màn hình điện thoại hiện lên cái tên "Phương Thốn Di".

Đây chính là cô bạn thân của nguyên chủ.

Có người ngoài mặt thì thân thiết với bạn, sau lưng lại đang ngấm ngầm mưu tính gia sản của bạn.

Chậc chậc chậc...

Đủ ác độc!

Sơ Tranh lười nghe.

Bên kia gọi mấy cuộc, thấy cô không nghe, lại gửi tin nhắn tới.

Phương Thốn Di: Tiểu Sơ, sao cậu không nghe điện thoại?

Phương Thốn Di: Có phải cậu và Trình Phục cãi nhau không?

Phương Thốn Di: Tiểu Sơ, cậu trả lời tớ đi mà.

Sơ Tranh cầm điện thoại lên, gọn gàng kéo cô ta vào sổ đen.

Nguyên chủ quen biết Trình Phục cũng là do Phương Thốn Di giới thiệu.

Nguyên chủ ngây thơ cho rằng họ chỉ là bạn bè, ai biết người ta là bạn thân, thân mật khăng khít trên giường luôn kìa.

Sơ Tranh kéo đen Phương Thốn Di không bao lâu, vị này đã tìm tới cửa.

Sơ Tranh áp trên cửa, nhìn ra ngoài từ mắt mèo.

Phương Thốn Di ăn mặc rất thời thượng, trang điểm đẹp đẽ, là một tiểu mỹ nhân rất đẹp.

Nhưng trong trí nhớ của Sơ Tranh có hình ảnh khi Phương Thốn Di tẩy trang, cô biểu thị, kỹ thuật trang điểm thật sự rất da trâu.

Sơ Tranh nhìn một lát, mặc cho Phương Thốn Di nhấn chuông cửa, cô về phòng ngủ đeo tai nghe chơi điện thoại.

Phương Thốn Di ấn chuông cửa nửa ngày, bên trong vẫn không có ai ra mở, cô ta nghi ngờ có phải không có ai ở nhà không.

Cho nên Phương Thốn Di lại chờ ở ngoài cửa.

Nếu như không nhìn vào chuyện sau này, thì cô bạn thân này cũng rất đạt yêu cầu.

Phương Thốn Di chờ đến tối vẫn chưa đi, Sơ Tranh hơi phiền.

Cô gọi ship đồ ăn kiểu gì đây!!

Có nên đi ra đánh một trận không nhỉ...

Nghĩ như vậy, Sơ Tranh xắn tay áo lên, khí thế hung hăng đi ra cổng.

Nhưng khi cô bày khí thế xong, mở cửa ra thì ngoài cửa trống rỗng, làm gì có ai nữa.

Sơ Tranh: "..."

Phương Thốn Di chờ quá lâu, đã mất kiên nhẫn, hơn nữa cô ta cũng rất đói, cho nên đã đi rồi.

Sơ Tranh vội vàng đóng cửa lại.

May mà không có ai!

-

Ứng Chiếu một đêm không ngủ ngon, bé cưng cứ khóc mãi, hắn vừa ngủ lại bị đánh thức, phải dậy dỗ bé.

Hôm nay ngủ trưa được một lát, đến giữa trưa hắn ra ngoài vứt rác, phát hiện sát vách có người đang khuân đồ.

Ứng Chiếu tưởng là có khách trọ mới.

Nhưng chờ hắn vứt rác xong đi lên, phát hiện chủ cho thuê nhà dựa ở cạnh cửa.

Cô gái vốn đã xinh đẹp, đứng dựa ở đó, khí chất thanh lãnh lạnh lùng làm cho người ta khó mà coi nhẹ, lại không cách nào tùy ý bắt chuyện.

"Người đẹp, chuyển xong cả rồi, cô xem thử đi." Công nhân chuyển đồ xong, đi từ bên trong ra.

Sơ Tranh nhìn vào bên trong một chút, trả tiền.

Các công nhân cùng nhau rời đi.

Ứng Chiếu vẫn đang đứng tại chỗ, lúc này công nhân vừa đi, tầm mắt của hai người không ngoài suy đoán đối đầu với nhau.

Ứng Chiếu hơi chần chờ, vẫn chào hỏi: "Cô... Giúp người ta chuyển nhà sao?"

"Không có. Chính tôi ở."

Ứng Chiếu: "Không phải cô ở phía dưới sao?"

Sơ Tranh: "Phía dưới có chó."

Ứng Chiếu hơi chần chờ: "Cô sợ chó sao?"

Sơ Tranh: "Không sợ."

Ứng Chiếu không hiểu: "Vậy tại sao lại muốn chuyển lên đây?"

Sơ Tranh cảm thấy thẻ người tốt rất lắm câu hỏi, cho nên dữ dằn nói: "Muốn ở trên này, không được à?"

[ Tôi muốn ở đâu thì ở, liên quan gì đến anh! ]

Con ngươi Ứng Chiếu hơi co rụt lại.

Ứng Chiếu cảm thấy mình lại nghe nhầm rồi.

Hơn nữa giọng nói ấy, rõ ràng là của vị chủ nhà này.

Nhưng hắn rất chắc chắn, vừa rồi cô không hề nói lời ấy.

Cho nên...

Vì sao hắn lại nghe thấy một câu như vậy?

Sơ Tranh cũng không có ý định nói chuyện thêm với Ứng Chiếu, trực tiếp vào phòng, cửa phòng đóng sầm lại, để lại Ứng Chiếu cứng đờ tại chỗ.

Ứng Chiếu giơ tay day day đầu.

Gần đây ngủ không ngon sao?

Hay là...

Ứng Chiếu nhìn xung quanh, đột nhiên cảm thấy hơi âm trầm.

Hắn giật mình một cái, nhanh chóng đi về, quyết định ngủ một giấc thật ngon.

-

Chủ nhà đến sát vách ở, cũng không tạo thành ảnh hưởng quá lớn cho Ứng Chiếu.

Bởi vì hắn căn bản không gặp được cô.

Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy cô đi vào, thì Ứng Chiếu sẽ không hề cảm thấy sát vách có người ở.

Ứng Chiếu muốn tìm việc làm, nhưng người ta biết hắn muốn mang theo một đứa bé mới mấy tháng tuổi thì đều dồn dập từ chối hắn.

Ứng Chiếu chỉ có thể nhận được một số công việc bán thời gian.

Nhưng muốn kiếm đủ tiền thuê nhà vào cuối tháng, trong lòng Ứng Chiếu không nắm chắc được.

Có quá nhiều thứ tiền cần phải tiêu cho bé...

Thường thường tiền làm thêm hắn kiếm được, rất nhanh đã xài hết rồi...

-

Sơ Tranh bàn chuyện với người ta xong, đi ra khỏi phòng bao chuẩn bị rời đi, giọng nói của Vương Giả đột nhiên vang lên.

【 Nhiệm vụ ẩn: Mời thu hoạch được một tấm thẻ người tốt từ Ứng Chiếu, ngăn cản thẻ người tốt hắc hóa. 】

Sơ Tranh: "??"

Thứ đồ gì?

Thẻ người tốt làm sao?

Không phải hắn đang ở nhà chăm con sao?

【 Tiểu tỷ tỷ, phòng bao 608. 】 Vương Giả nhắc nhở cô: 【 Tiểu tỷ tỷ, rất gấp nha!! 】

Sơ Tranh: "..."

Sơ Tranh nhìn phòng của cô một chút, bắt đầu bằng số 5, Ứng Chiếu căn bản không ở tầng này.

"Tiểu Sơ!"

Sơ Tranh vừa ấn nút thang máy, một giọng nói ngọt ngào bỗng nhiên chen vào, tiếp đó là một mùi thơm đánh tới.

Phương Thốn Di đi giày cao gót chạy tới, thần sắc lo lắng: "Tiểu Sơ, gần đây cậu làm gì vậy? Tớ tìm cậu khắp nơi, sao cậu lại chặn tớ?"

Khoảng thời gian này Phương Thốn Di đi tìm cô không ít lần.

Nhưng lần nào cũng không tìm được người.

Nếu như không phải xác định có người từng nhìn thấy cô, thì Phương Thốn Di cũng nghi ngờ có phải cô xảy ra chuyện gì rồi không.

Sơ Tranh: "Tôi làm gì liên quan gì đến cô?"

Đinh ——

Cửa thang máy mở ra.

Sơ Tranh nhấc chân đi vào bên trong.

Phương Thốn Di giơ tay giữ chặt cô, kinh ngạc hỏi: "Tiểu Sơ, cậu sao thế? Chúng ta không phải là bạn tốt nhất của nhau sao? Có phải cậu gặp phải chuyện gì không?"

"Bạn tốt nhất của nhau?" Sơ Tranh rút tay mình về: "Cô đảm đương không nổi đâu. Đề nghị cô tìm người khác đi."

Loại bạn bè nhớ thương tính mạng người khác này, ai mà cần cho nổi.

trướctiếp