Xuyên Sách: Tôi Bị Nam Chính Cao Lãnh Coi Trọng Rồi

Chương 54


trướctiếp

Editor: @_iluvly

Beta: nhà Kẹo Bơ 🥑🥑

Cách đó không xa, Hạ Hữu Nam đang đứng dưới tán cây. Anh cũng vừa vặn nhìn thấy Cố Khê liền bước đến.

"Đưa thùng cho tôi."

Cố Khê cầm cái thùng, cơ thể có chút mất thăng bằng.

"Không cần, tự tôi có thể làm được"

Tay Hạ Hữu Nam giơ ra ở không trung, anh nhìn cô, nhất thời không biết nên nói gì.

Cố Khê mím môi, nói: "Vậy tớ đi trước." rồi cúi đầu vòng qua người anh.

Phía sau Cố Khê là Hứa Mai, cô thấy Hạ Hữu Nam đang đứng ở đó liền nhanh nhảu tiến đến.

"Hữu Nam, có thể giúp tớ không?"

Cố Khê tìm được khu ký túc xá nữ bên cạnh cũng có chỗ lấy nước. Hôm nay có quá nhiều người tới dùng nước ấm thế nên chờ đợi có chút lâu, nhưng nước ở đây thực rất tốt, vừa vặn để tắm rửa.

Cố Khê múc đầy một thùng, mang về phòng mình.

Khi còn nhỏ, cha cô đã dạy cô cách rèn luyện sức lực, thường để Cố Khê cử tạ tay, không đến mười tuổi là một mình cô có thể nâng một xô nước đầy.

Tuy là hiện tại thân thể cô có chút yếu nhưng xách một xô nước cũng không phải là không thể.

Cố Khê theo đường dẫn lên ký túc xá, cô cảm nhận được cơ bắp của mình đang kéo căng, hơi đau nên liền dừng lại một chút. Đôi tay cô vốn da thịt thon mịn, vừa mới nhấc cái xô lên liền lộ ra cái kén.

*Thực không rõ cái kén là gì nữa TT

Bên kia Hạ Hữu Nam cũng cầm trên tay một xô nước, biểu tình rất nhẹ nhàng.

Hiển nhiên là xô nước đó do người khác nhờ anh mang lên.

Cố Khê nhìn anh lúc lâu, lập tức dùng hết sức nhấc thùng lên. Cầu thang hơi cao nên cô cần phải điều chỉnh tay mình để không bị vướng vào thanh sắt, chỉ có thể mượn lực của cánh tay, nâng lên cao chút.

Kể từ lúc đó, cô phải giữ lực ở hai cánh tay mới có thể nhấc lên được.

Cố Khê vừa mới lên được lầu một liền muốn nghỉ ngơi, chưa kịp có phản ứng thì xô nước đã bị lấy mất.

"Ai!", cô phục hồi tinh thần, phát hiện ra là Hạ Hữu Nam giúp cô xách nước lên.

Anh thế nhưng lại một thân xách hai xô nước lên lầu.

Cố Khê đi theo anh.

"Cậu bỏ xuống đi, tôi tự có thể làm được."

Hạ Hữu Nam không hề biểu hiện mệt mỏi gì trên mặt nhưng nghe thanh âm mới biết anh đang dùng sức.

"Tôi chỉ mang giúp cậu lên lầu thôi, còn lại tự mình cậu làm."

Anh bước đi rất nhanh, Cố Khê đi phía sau cũng có chút mệt, nhắm mắt theo đuôi anh.

Một hơi leo lên tầng thứ 5, Hạ Hữu Nam cũng mệt mỏi, buông hai cái xô nước xuống, có ý muốn nghỉ ngơi.

Cố Khê cũng lên theo sau đó, cô liền nhấc thùng mình lên, nói câu cảm ơn rồi đi mất.

Hạ Hữu Nam thấy cô đi liền tay cầm xô nước, hướng đến phòng 504. Quả thật là đại thần, anh vừa đi ngang hành lang liền được các nữ sinh thò đầu ra nhìn, cũng không giữ hình tượng mà la hét chói tai.

Mà Hạ Hữu Nam vẫn luôn giữ tâm lạnh như nước, một tay cầm xô nước bước đi.

Hứa Mai ở bên cửa phòng ký túc của mình chờ anh đến, thấy anh, cô liền cảm kích: "Hữu Nam, thật cảm ơn cậu!"

Hạ Hữu Nam đặt thùng xuống, một câu cũng không đáp, dường như không hề quan tâm đến sự tồn tại của Hứa Mai, nhanh chóng xoay người đi.

Cả ký túc xá nữ đều biết chuyện Hạ Hữu Nam giúp Hứa Mai lấy nước, hơn nữa chỉ giúp mỗi mình cô, không ai biết là còn có thêm một người con gái nữa được anh thật lòng giúp đỡ.

Viên Phương thấy vậy liền bĩu môi: "Không phải chỉ là đi lấy nước giùm thôi sao? Mấy bạn bên ký túc xá nam cũng thường hay giúp nữ sinh xách nước mà, Hữu Nam cũng chỉ là vừa khéo giúp Hứa Mai thôi."

Đàm Mỹ Thanh cũng góp tiếng: "Bất quá, Hữu Nam nguyện ý giúp, thực ra cũng chỉ vì ngoài ý muốn"

Ngô Văn Hân xen vào: "Đúng đó!"

Khương Linh nghe xong liền đáp một câu: "Chắc chỉ là ngoài ý muốn, Hạ Hữu Nam và Hứa Mai làm sao có thể?"

Đường Tiểu Dĩnh mấy ngày nay luôn trầm mặt bỗng lên tiếng: "Đúng vậy, Hữu Nam nhất định sẽ không thích người như thế!"

Nghe xong lời này, mọi người đều nhìn sang Tiểu Dĩnh, luôn cảm thấy cô có chút kỳ quái.

Cố Khê vừa vặn tắm xong, cô đi ra ngoài, Ngô Văn Hân liền thuận miệng nói: "Cố Khê, có phải là cậu tự mình đi lấy nước không?"

Cố Khê dùng khăn lau những giọt nước đọng trên mặt.

"Không hẳn..."

Từ lầu hai lên lầu năm đều là Hạ Hữu Nam giúp cô.

Đàm Mỹ Thanh đang gấp quần áo trên giường, nhìn Cố Khê, nói: "Cố Khê, tớ vừa hình dung một từ về cậu."

"Gì?"

"Kim cương Babi"

Cố Khê: "......"

Khương Linh đang uống nước liền suýt chút nữa phun hết ra, cô cười: "Mỹ Thanh, cậu đây là đang dùng từ gì thế?"

"Chẳng lẽ không đúng sao? Tuy Cố Khê nhỏ nhắn như chim sẽ nép vào người nhưng sức lực rất trâu bò, bóng rổ cũng siêu cấp lợi hại. Kim cương Babi chỉ có thể là từ để miêu tả cậu ấy"

Cố Khê cười cười: "Kim cương cùng với Babi, tớ đều không hứng thú, nếu ghép hai cái vào một từ để hình dung ra tớ, e rằng là sẽ không chịu nổi"

"Vậy được rồi:(("

Đến tiết tự học buổi tối, đầu Cố Khê dường như có hơi đau nhức, cô cho rằng đây là dấu hiệu của bệnh cảm, ngủ một giấc thêm với uống nhiều nước ấm chắc sẽ mau khỏi thôi.

Cô gục xuống bàn ngủ, khoảng hồi lâu liền tỉnh dậy. Cố Khê phát hiện hình như bên má phải có chút đau, sờ sờ thì thấy đã sưng lên mất rồi.

Cô cảm thấy bản thân mình ở hiện tại rất giống với Lưu Ngọc Châu.

Sáng hôm sau, Cố Khê cùng Khương Linh chạy nhanh đến phòng y tế.

Cô y tế sau khi kiểm tra cho Cố Khê thì lập tức lấy trong tủ một cái khẩu trang, đưa cho cô.

"Con gái, mau đeo khẩu trang vào đi."

Cố Khê ngoan ngoãn nghe lời, nhận lấy khẩu trang rồi mang vào.

Vị giáo viên đứng tuổi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nhìn cô.

"Em bị viêm tuyến nước bọt, cái này không phải là nặng, qua một thời gian sẽ tự khỏi nhưng nó sẽ lây bệnh cho những người xung quanh em, thế nên em lúc nào cũng nên đeo khẩu trang, tránh lây cho người khác."

Sau khi nghe xong, Cố Khê có chút ngốc, cô bị viêm tuyến nước bọt, cái loại bệnh này cô thậm chí còn chưa từng nghe qua. Nhưng chợt nhớ lại mình ngồi cùng bàn với Lưu Ngọc Châu liền hiểu được lý do.

Lưu Ngọc Châu nghỉ học không phải vì bị cảm cúm thông thường, mà là vì viêm tuyến nước bọt, cần phải được cách li.

Cố Khê hỏi: "Em có cần phải cách li không ạ?"

Cô y tế đỡ mắt kính.

"Cách li là yêu cầu bắt buộc, tôi sẽ viết cho em một đơn bệnh, em cầm nó đi xin phép chủ nhiệm lớp, cô ấy sẽ đồng ý cho em nghỉ."

Cố Khê nghe xong liền gật gật đầu: "Vâng!"

Cô từ trong phòng y tế ra đã gặp Khương Linh, xem ra cô bạn này rất lo lắng cho cô.

"Cố Khê, cô nói sao? Cậu cần về nhà à?"

Cố Khê đứng cách Khương Linh một khoảng.

"Cậu đừng dựa gần tớ quá, sẽ dễ lây bệnh. Bây giờ cậu về lớp trước đi, tớ sẽ lên văn phòng gặp cô một chuyến."

Khương Linh tuy rằng sợ bị lây bệnh nhưng không muốn kéo khoảng cách với Cố Khê, cô nói: "Cố Khê, cậu là người bạn tốt nhất của tớ, kỳ thật...tớ không để ý."

Cô Khê cảm thấy lòng mình đang tỏa nắng: "Tớ đương nhiên biết, chính là bởi vì cậu là bạn tốt nên tớ không muốn cậu bị bệnh."

"Cô giáo kia cũng nói không phải bệnh nặng gì."

"Cho dù thế nào, tránh đi vẫn là tốt nhất.", Cố Khê nói: "Cậu mau về lớp học đi."

Khương Linh cũng nghĩ nghĩ một hồi rồi gật đầu: "Được!"

Sau khi Khương Linh đi, Cố Khê lên gặp giáo viên chủ nhiệm, đem vấn đề này giải thích với cô. Chủ nhiệm lớp nghe xong cũng không cảm thấy kinh ngạc vì Lưu Ngọc Châu cùng đã mắc phải trước đó. Vì phạm vi lây nhiễm cũng không lớn, Vương Quế Phương mới che dấu là bị cảm, tính là khoảng một tuần sau sẽ hết nhưng thời gian khỏi bệnh của Ngọc Châu kéo dài hơn dự định nên xem ra còn lâu mới có thể quay lại lớp.

Cố Khê cầm trên tay đơn bệnh đã được giáo viên ký tên, trở lại lớp học. Bây giờ là đã đến tiết Sinh vật.

Tuy rằng Cố Khê cùng Tiếu Hàm có quen biết khá thân thiết nhưng thân là học sinh, Cố Khê vẫn luôn kính trọng người thầy này, đến cửa hô một tiếng báo cáo.

Tiếu Hàm nhìn cô một cái, đồng ý cho cô vào.

Cố Khê trở về chỗ ngồi, vì cô đeo khẩu trang nên cũng gây chút tò mò cho những bạn cùng lớp.

Tiếu Hàm tiếp tục giảng bài, coi như chưa có chuyện gì xảy ra, Cố Khê nhìn lên bục giảng, trông cô cứ như đang rất tập trung nhưng thực lòng đang tính toán xem không biết nên làm thế nào.

Chuyện này đối với cô có chút bất ngờ, nếu trở về Chu gia thì không có khả năng, thuê nhà thì không đủ kinh phí, cái duy nhất là chỉ có ở khách sạn.

Khách sạn thì cần phải tiêu tốn hơn 1000. Trước mặt, Cố Khê đã tiết kiệm được gần 2 vạn, còn có tiền nhuận bút chưa nhận. Tuy rằng chi 1000 cũng có chút đau lòng nhưng đối với cô mà nói thì không áp lực là bao.

Tiết học sắp kết thúc, Cố Khê sắp xếp lại một vài cuốn sách trên bàn, tính rằng một lát nữa sẽ về ký túc xá lấy một ít quần áo và laptop, dọn ra ngoài.

Có thể là trước khi tìm khách sạn, cô sẽ ghé qua bệnh viện một lát.

Sau khi tan học, Cố Khê nhanh chóng ra khỏi lớp, vừa mới đến cầu thang liền nghe phía sau có tiếng gọi mình. Cô quay lại, là Tiếu Hàm.

Cố Khê gọi anh một tiếng: "Thầy!"

Tiếu Hàm ngay từ đầu đã nhạy bén nhận thấy Cố Khê không chú ý trong giờ, ra về còn vội vội vàng vàng nên anh liền đuổi theo.

"Thầy thấy hình như tâm trạng của em không tốt, có phải là thấy chỗ nào không thoải mái không?"

Cố Khê nghĩ thầm, Tiếu Hàm không hổ là một bác sĩ, chỉ cần cô đeo khẩu trang là anh sẽ nhận ra cô có chỗ không khỏe.

"Em bị viêm tuyến nước bọt, hiện tại cần phải cách li"

Nghe thấy tên bệnh, mi tâm Tiếu Hàm nhíu lại: "Bây giờ sẽ dọn đi?"

"Vâng."

Anh trấn an Cố Khê: "Kỳ thật, viêm tuyến nước bọt không phải cái gì nặng, hơn nữa bị mắc một lần thì cơ thể sẽ tự sinh ra kháng thể, em không cần quá lo lắng."

Cố Khê nghe xong, gật gật đầu: "Em biết rồi, vừa lúc này  cô y tế ở dưới phòng y tế đã nói cho em biết."

"Bây giờ em về nhà à?"

Cố Khê mím môi: "Không phải..."

"Vậy em...", Tiếu Hàm có lộ vẻ lo lắng.

"Em sẽ ở khách sạn."

Từ lần Cố Khê nói với Tiếu Hàm về gia cảnh nhà mình thì anh cũng đã hiểu khó khăn của cô ra sao.

"Tiền vẫn đủ chứ?"

"Vâng."

"Nếu tìm được chỗ trọ thì hãy nói với thầy một tiếng."

"Em hiểu rồi." Cố Khê xách cặp, nói với Tiếu Hàm: "Thầy, em đi trước!"

"Ừ."

Cô xoay người xuống lầu và dường như không hề biết rằng, ở sau cửa lớp, Hạ Hữu Nam đang đứng nhìn hai thầy trò nói chuyện.

Anh quay đi khi thấy Cố Khê tạm biệt thầy, Sở Dục Tân đứng gần đó cũng có chút hiếu kỳ, gõ nhẹ bàn của Khương Linh, hỏi: "Khương Linh, tớ cảm thấy Cố Khê hình như hơi kỳ quái, vừa nãy hai người xuống phòng y tế đã xảy ra chuyện gì?"

Khương Linh nghĩ rằng chuyện này cần thiết nên đem nói cho Sở Dục Tân cùng Hạ Hữu Nam, bốn người bọn họ đều là bạn tốt của nhau, không chừng còn có thể giúp Cố Khê.

"Mau ra đây.", Khương Linh đứng dậy đi ra phòng học.

Sở Dục Tân cùng ra ngoài, mà Hạ Hữu Nam nghe thấy Cố Khê có chuyện cũng đi theo.

Khương Linh đứng ở hành lang tầng sáu, nơi đó là tầng cao nhất và cũng là nơi vắng bóng nhất.

Cô dựa vào lan can, nhìn xung quanh không có ai mới mở lời: "Tớ vừa cùng Cố Khê xuống phòng y tế, cô nói Cố Khê bị mắc viêm tuyến nước bọt, sẽ lây bệnh nên cần phải đeo khẩu trang và xin nghỉ một tuần để cách ly."

Sở Dục Tân nghe xong có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Cố Khê đột nhiên xin nghỉ là bị bệnh, anh hỏi: "Vậy cậu ấy muốn đi đâu?"

Khương Linh nhớ tới liền a một tiếng: "Đúng thật, tớ còn chưa hỏi cậu ấy sẽ đi đâu."

"Linh linh linh....", tiếng chuông bắt đầu tiết học vang lên.

Sở Dục Tân nghe thấy tiếng chuông, liền nói: "Đi thôi, chúng ta đi học trước, đợi lát nữa lên wechat hỏi cậu ấy xem thế nào."

"Ừ, được."

Lúc này Hạ Hữu Nam như chợt nhớ tới điều gì, nhanh chóng xoay người chạy xuống cầu thang.

Sở Dục Tân và Khương Linh bốn mắt tò mò nhìn nhau, trong lòng tự hỏi không biết Hạ Hữu Nam gặp vấn đề gì.

trướctiếp