Xuyên Sách: Tôi Bị Nam Chính Cao Lãnh Coi Trọng Rồi

Chương 64


trướctiếp

Editor: nhà Kẹo Bơ🥑🥑

Beta: nhà Kẹo Bơ🥑🥑

Lúc ra đến cửa, Mạch Ngọc Linh chặn cô lại, "Cố Khê, khó có lần được gặp mặt, nếu không tối nay đến nhà dì ăn cơm đi."

Cố Khê từ chối, "Dì, mấy ngày gần đây con không rảnh, mẹ con nằm viện, mấy ngày nay đều phải giải phẫu, cho nên lát nữa con sang bệnh viện thăm bà."

Mạch Ngọc Linh hiểu rõ, "Như vậy sao, vậy để lần sau vậy, bây giờ con đã về thành phố G làm việc rồi, luôn có cơ hội."

"Vâng ạ." Cố Khê nói: "Con đi trước."

"Ừm, có gì liên lạc với dì nhé."

"Vâng ạ."

Cố Khê cầm cặp da tới công ty Thành Hối, Trần Uyển chạy nhanh vài bước liền đuổi kịp, vui vẻ rạo rực nói: "Cố Khê, Hạ tổng đúng là có mị lực, dáng vẻ đã đẹp trai rồi, lúc phỏng vấn lại còn rất điềm đạm, cũng có thể bày mưu lập kế, quả thực là nghiệp giới tinh anh."

Cố Khê cười, "Đương nhiên, nếu không sao có thể trẻ như thế mà tự mở công ty được."

"Trời ạ, tôi thật không dám tưởng tượng cô gái được gả cho anh ấy rốt cuộc sẽ hạnh phúc đến cỡ nào."

Cố Khê nhẹ nhấp môi, thực ra cô gái hạnh phúc kia chính là Đường Tiểu Dĩnh, nhưng Hạ Hữu Nam không tốt nghiệp cao trung mà đi du học, cũng không hẹn hò với Đường Tiểu Dĩnh.

Vậy chứng tỏ cốt truyện trong thế giới tiểu thuyết đã thay đổi.

Lên thang máy, Trần Uyển lại nói: "Đúng rồi, Cố Khê, tôi cảm giác ánh mắt nhìn cậu của Hạ tổng rất ôn nhu."

Cố Khê thuận miệng lên tiếng, "Thế cơ á?"

"Đúng vậy, ánh mắt anh ấy nhìn cậu không giống nhìn những người khác."

"Chắc là bởi vì chúng tôi quen nhau nhiều năm thôi."

Trần Uyển bán tín bán nghi, "Chắc vậy."

Trở lại văn phòng thì đã đến giờ tan tầm, Cố Khê copy phần ghi âm bên trong thiết bị vào máy tính, sau đó thu dọn đồ đạc đến bệnh viện.

Quan Trân Lệ có tâm lý sợ phẫu thuật, mấy ngày nay có hơi lo âu, Cố Khê muốn cố gắng chăm sóc bà giúp bà vứt bỏ nỗi sợ hãi.

Từ công ty đến bệnh viện mất 40 phút đi xe buýt, lúc lên xe buýt, Cố Khê đeo tai nghe lên, nghe lại nội dung buổi phỏng vấn vừa nãy.

Ngày Quan Trân Lệ tiến hành giải phẫu vừa vặn là chủ nhật, hai giờ chiều bắt đầu tiến hành, Tiếu Hàm làm bác sĩ mổ chính.

Cố Khê ở bệnh viện đợi cả ngày, cô rất tin tưởng Tiếu Hàm cho nên cũng không quá lo lắng.

Giải phẫu dòng giã 5 tiếng, đến 7 giờ tối cửa phòng giải phẫu mới mở ra, Quan Trân Lệ được đẩy ra, Tiếu Hàm cũng đi ra cùng.

Cố Khê chạy lại, "Thế nào?"

Tiếu Hàm tháo khẩu trang xuống, nhìn cô nói: "Đã phẫu thuật thành công, kế tiếp sẽ quan sát tình trạng cơ thể, nếu tốt sẽ không cần thêm trị liệu nữa."

"Vâng, cảm ơn anh."

Tiếu Hàm cười cười, "Có gì mà phải cảm ơn, việc nên làm mà."

"Công lao lớn nhất là của anh, em đương nhiên phải cảm ơn rồi." Cố Khê nhìn đồng hồ, "Đến giờ ăn tối rồi, đợi lát nữa cùng nhau đi ăn cơm nhé, gần đây thôi."

"Không được, có người đang đợi anh."

"Người" mà Tiếu Hàm nhắc đến đương nhiên là bạn gái của anh, Cố Khê hiểu rõ, "Vậy được, lần sau em mời anh ăn, mời cả chị dâu đi nữa."

"Ừm."

Cố Khê hàn huyên với Tiếu Hàm vài câu, xoay người đi đến phòng bệnh, lại phát hiện có một người đàn ông đứng ở phòng bệnh, dán mặt lên cửa kính cố nhìn vào bên trong.

Cố Khê nghĩ chẳng lẽ là tới thăm bệnh nhưng không tìm thấy phòng bệnh? Cô tiến lên, lễ phép hỏi: "Xin chào, xin hỏi bác tìm ai?"

Người đàn ông nghiêng đầu nhìn về phía Cố Khê, Cố Khê sau khi thấy rõ bộ dáng của ông cũng ngẩn người.

Người này...chính là Cố Hải.

Cô tuy rằng chưa gặp qua người thật, nhưng đã từng nhìn thấy trong album của nguyên chủ, con gái giống cha, ngoại hình Cố Khê khi lớn lên rất giống cha cô.

Chỉ là qua hơn mười năm lao ngục, ông già đi rất nhiều, mới 50 tuổi nhưng tóc đã trắng một nửa, trong ánh mắt tràn đầy tang thương, trên người mặc áo sơ mi tẩy trắng bệch như được mua mười mấy năm trước.

Tuy rằng cô không có cảm giác thân thiết với người trước mắt, thậm chí còn hơi xa lạ, nhưng dù sao cũng là cha ruột, cô thử dò xét, "Bác là..."

Đôi mắt Cố Hải nhìn Cố Khê đong đầy nước mắt, trong giọng nói mang theo một tia run rẩy, "Tiểu Khê, không nhớ ba sao? Ba là ba con đây."

Quả nhiên cô không nhận sai. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy người đàn ông trước mắt nên trong thời gian ngắn không thể kêu lên chữ "ba" kia được.

Nhưng trước sau cũng là quan hệ huyết thống, Cố Hải tuy đã phạm sai lầm nhưng rất yêu con gái, Cố Khê cảm thấy nếu lúc này tỏ ra xa cách với ông, trái tim Cố Hải sẽ bị tổn thương sâu sắc. Cô nhẹ nhấp môi, gian nan mà mở miệng hô một tiếng, "Ba."

Cố Hải nhìn cô, trên mặt ông đầy vẻ tự trách, mười năm này, ông không làm tròn trách nhiệm của một người cha, ông thấy hổ thẹn với con gái mình, "Nhiều năm không gặp, con đã lớn thành một nàng thiếu nữ rồi."

Cố Khê hỏi: "Bây giờ ba sống ở đâu?"

"Ở nhà cũ của chúng ta."

Cố Khê cũng không biết nhà cũ ở đâu, trông như thế nào.

Sau khi Cố Hải vào tù, tài sản thuộc danh nghĩa của ông đều bị tịch thu, chỉ còn lại ngôi nhà mà cha mẹ mua từ nhiều năm trước, mấy năm nay cha mẹ ông lần lượt rời đi, ngôi nhà không có người ở, sau khi ông ra tù chỉ có thể ở nơi đó.

Cố Khê nói: "Mẹ vừa mới phẫu thuật, còn chưa tỉnh, ba vào thăm mẹ đi."

Cố Hải hỏi: "Phẫu thuật thành công chứ?"

Cố Khê gật đầu, "Bác sĩ nói là rất thành công."

"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi."

Cố Khê đi đến cạnh cửa, lấy tay vặn cửa, "Ba vào đi."

Cố Hải lắc đầu, "Không được, ba đến xem rồi đi luôn." Sau khi ông ra tù, về lại quê nhà của mình, cái gì cũng không có, từ miệng của chú Cố Khê mới biết được Quan Trân Lệ bị bệnh, hôm nay đặc biệt tới thăm bà.

Cố Khê nhìn ra được Cố Hải vẫn còn tình cảm với Quan Trân Lệ, cô nói: "Ba đến đây không phải để thăm mẹ sao, mẹ đang ở bên trong mà."

"Thôi bỏ đi, làm người ta hiểu lầm thì không tốt." Quan Trân Lệ là người đã kết hôn, Cố Hải không muốn quấy rầy bà, cho nên chỉ muốn nhìn một cái rồi đi, tránh mọi người hiểu lầm.

Cố Khê khẽ than nhẹ, "Mẹ ly hôn rồi, không có ai hiểu lầm đâu."

Cố Hải ngẩn người, ông vào tù không bao lâu thì nghe nói Quan Trân Lệ tái giá, trong lòng cũng chúc phúc cho bà, rốt cuộc ông cũng không thể chăm sóc hai mẹ con. Nhưng mà lại không nghĩ tới bà đã ly hôn.

Cố Hải hỏi, "Vì tên họ Chu kia không đối xử với bà tốt sao?"

"Dạ."

Cố Hải vừa định hỏi hai mẹ con có bị khi dễ, chịu ủy khuất không, nhưng nghĩ đến việc mình cũng là người không có trách nhiệm, lại có thể nào không xấu hổ chất vấn người khác, cho nên vẫn là muốn nói lại thôi.

Ngàn sai vạn sai, đều là do ông sai, ông mới là kẻ đầu sỏ gây tội.

Nếu không phải năm đó nhất thời nổi lòng tham thì cũng sẽ không phạm phải sai lầm lớn, hủy hoại mười năm của mình thì không nói, còn phải chia rẽ vợ con.

Cố Khê đẩy cửa đi vào, "Vào đi."

Cố Hải đi theo Cố Khê vào, nhìn Quan Trân Lệ nằm trên giường bệnh, đôi mắt đỏ bừng, ông chậm rãi cất bước đi đến mép giường, đôi mắt vẫn luôn nhìn bà.

Cố Khê nghĩ tuy rằng Quan Trân Lệ chưa tỉnh, nhưng Cố Hải nhất định có nhiều lời muốn nói trong lòng, vì thế lấy cớ đi mua đồ ăn nên đi trước.

Cô đến phố ẩm thực tìm một nhà hàng thật sang trọng ăn một phần thức ăn nhanh, thuận tiện đóng gói một phần cho Cố Hải.

Mang đồ ăn về phòng bệnh thì Cố Hải đã đi, Cố Khê đứng ở cổng bệnh viện tìm khắp nơi xung quanh cũng không thấy bóng dáng của ông.

Cố Khê lại nhìn Quan Trân Lệ trên giường bệnh, than nhẹ một tiếng.

Đợi nửa tiếng cũng không thấy Cố Hải trở về, Cố Khê cầm theo phần cơm hộp kia đến phòng trực ban, hỏi bọn họ còn ai chưa ăn liền tặng cho họ.

Vì Quan Trân Lệ vừa mới làm giải phẫu, Cố Khê sợ có thêm tình huống phát sinh nên ở lại phòng bệnh một đêm.

Sáng sớm hôm sau, Quan Trân Lệ đã tỉnh, sắc mặt hơi tái nhợt nhưng thần trí vẫn rất rõ ràng. Bà thấy Cố Khê nằm bên mép giường, có chút đau lòng, "Con tối qua sao không về ngủ?"

Cố Khê ngáp một cái, "Muộn quá, con không muốn về nên ở đây ngủ tạm."

"Hôm nay con không phải đi làm sao?"

Cố Khê từ ghế đứng lên, "Con xin công ty nghỉ nửa ngày rồi, buổi chiều sẽ tới."

"Con không cần chăm sóc mẹ, con vội thì cứ đi đi."

"Không sao, chỉ là xin nghỉ nửa ngày thôi, cũng không có gì đâu ạ."

Cố Khê rót cho Quan Trân Lệ một ly nước ấm, muốn đưa cho bà uống, Quan Trân Lệ tự cầm lấy ly, "Mẹ tự cầm được."

Cố Khê đưa ly cho bà, nhìn bà uống nước xong thì lại giúp bà đặt ly lên đầu giường.

Cô nghĩ một lúc, vẫn quyết định nói cho Quan Trân Lệ về chuyện Cố Hải.

"Mẹ." Cố Khê ngồi xuống ghế, "Hôm qua ba đã tới."

Quan Trân Lệ tưởng rằng mình đang nghe nhầm, "Ai?"

"Ba con, Cố Hải."

Quan Trân Lệ hơi ngẩn người, đôi mắt ảm đạm dần, bà trầm mặc hồi lâu, "Ông ấy tới sao?"

"Dạ."

Hốc mắt Quan Trân Lệ đỏ ửng, "Vậy là tốt rồi."

Nói xong câu này, bà cũng không nói gì tiếp.

Cố Khê vẫn luôn cảm thấy dù là Cố Hải hay Quan Trân Lệ thì hai người đều vẫn còn nhung nhớ đối phương. Nhưng cô cũng không biết trong lòng họ nghĩ như thế nào, cô thử hỏi một câu, "Mẹ, nếu ba nguyện ý tiếp tục cùng mẹ, mẹ có đồng ý không?"

"Không có khả năng." Quan Trân Lệ cười tự giễu, "Năm đó ở lúc ông ấy khó khăn nhất, mẹ không làm gì được cho ba con, ngược lại còn phản bội ba gả cho người khác, trong lòng ông ấy nhất định hận mẹ."

"Con cảm thấy ông ấy đến cũng là vì mẹ, nếu không cũng sẽ không đi xa đến vậy để đến gặp mỗi con đâu."

Quan Trân Lệ nhìn Cố Khê, trong ánh mắt có một tia chờ mong, "Vậy ông ấy nói gì?"

"Ba chưa nói gì nhưng con nhận ra được ba rất quan tâm mẹ." Quan Trân Lệ nhìn xuống đệm, ánh mắt có chút hỗn loạn, bà hổ thẹn với Cố Hải, không có mặt mũi gặp lại ông, cũng không đáng để ông quan tâm.

Cố Khê vẫn hy vọng họ có thể tiếp tục đến với nhau, rốt cuộc cũng đã lớn tuổi. Tuy rằng đã qua mười năm chia lìa, nhưng lại có hai mươi năm sống với nhau làm cơ sở, trải qua mười năm chia lìa, chắc chắn sẽ càng thêm trân trọng lẫn nhau.

Hơn 8 giờ, sau khi y tá đến, Cố Khê nói với cô một ít về tình huống của Quan Trân Lệ, bảo cô chú ý một chút.

Một lúc sau Tiếu Hàm cũng đến kiểm tra lại cho bà, các phương diện đều rất bình thường, Cố Khê mới yên tâm rời bệnh viện.

Cô về chỗ ở trước, tắm rửa thay quần áo rồi trực tiếp đến công ty.

Cô đã sửa qua văn bản phỏng vấn Hạ Hữu Nam, nội dung phỏng vấn cũng không cần phải viết ra hết, những phần không quan trọng được Cố Khê xóa bớt, sau đó cô đưa bản thảo cho Hạ Hữu Nam xác nhận.

Hôm nay lại sửa lại lần nữa, nếu sửa xong thì ngày mai có thể đăng lên mạng.

Trước khi tam tầm chiều, bản thảo Cố Khê cuối cùng đã được xác nhận, cũng đã giao cho cấp trên phê duyệt, chỉ cần thông qua phê duyệt là có thể sắp xếp đăng bài.

Cố Khê đã tan tầm muộn mười phút, lúc ra khỏi công ty lại phát hiện Sở Dục Tân lại đứng ở cửa công ty cô. Cậu cầm cặp da, thỉnh thoảng thăm dò nhìn vào bên trong, nhìn thấy Cố Khê, cậu vẫy tay, "Cố Khê, bên này!"

"Cố Khê tò mò không biết cậu tới đây làm gì, đi nhanh vài bước liền đến trước mặt cậu, "Cậu đến đây làm gì?"

"Đã làm việc ở đây thời gian dài rồi mà tớ còn chưa biết công ty cậu nhìn như thế nào nên đến đây xem."

Cố Khê cười bất đắc dĩ, "Sở Dục Tân, cậu vẫn nhàm chán như thế."

"Tớ cũng chỉ nhất thời nhàn rỗi thôi, chờ đến lúc có hạng mục, tớ có thể bận đến chết đấy."

Cố Khê cùng Sở Dục Tân đi thang máy xuống, người sau nói: "Còn nữa, tớ chủ yếu là có chuyện muốn nói với cậu."

Cố Khê tò mò, "Chuyện gì?"

"Cậu còn nhớ Vân Hải không?"

Nhắc tới cái tên này, trong đầu Cố Khê lập tức có thể hiện lên bộ dáng của cậu ta, tuy rằng đã lâu không gặp nhưng lúc học cao trung ấn tượng của cô với cậu ta khá sâu.

"Đương nhiên là nhớ, cậu ấy làm sao?"

Sở Dục Tân nói: "Nhà bọn họ không phải mở nhà hàng sao? Dạo này còn định mở một chi nhánh lớn hơn nữa, Vân Hải đảm nhiệm làm quản lí, ngày 1-5 khai trương cho nên muốn mời chúng ta đến."

Cố Khê nhớ nhiều năm trước, lúc nhà Trương Vân Hải khai trương nhà hàng âm nhạc cũng là bọn họ đến ủng hộ, còn được miễn phí ăn uống.

Không ngờ nhoáng cái đã qua nhiều năm như vậy.

Sở Dục Tân nói: "Lúc đó hẳn sẽ có nhiều người đến, cũng coi như họp lớp, mấy năm nay cậu cũng chưa tham gia lần nào, đi lộ cái mặt cũng tốt."

Cố Khê nghĩ cô mấy năm nay đều ở thành phố S, mấy ngày nay qua về cũng chưa họp lớp cho nên vẫn luôn bỏ lỡ mấy buổi họp mấy năm nay, nghĩ đến có rất nhiều người đã lâu cô không gặp nên cô đồng ý đi.

Lúc xuống tới tầng một, Sở Dục Tân nói: "Lên xe tớ đi."

Cố Khê nói: "Thôi, ngồi xe cậu phải vòng tới vòng lui mới đến nhà tớ, hơn nữa còn tắc đường, đi tàu điện ngầm tiện hơn nhiều."

Sở Dục Tân gãi đầu, không hề cưỡng cầu, "Cũng được."

Chờ Cố Khê ra khỏi thang máy, Sở Dục Tân lập tức gửi tin nhắn cho Hạ Hữu Nam.

Sở Dục Tân:  Hạ thiếu, Cố Khê nói muốn đi họp lớp, hihi, cậu hẳn cũng đi nhỉ.

Hạ Hữu Nam: Ờ.

__

Quan Trân Lệ sau khi phẫu thuật hồi phục rất tốt, chờ miệng vết thương khép lại là có thể xuất viện.

Cố Khê định chuẩn bị một căn hộ, chờ Quan Trân Lệ xuất viện liền đưa bà tới đó sống.

Mấy ngày nay mỗi ngày ngoài đi làm cô còn phải đến bệnh viện, có hơi mệt nhưng là một người con, những việc này đều nên làm, cô cũng không có nửa câu oán hận.

Ba ngày trước 1-5, đồng nghiệp đều có kế hoạch tổ chức đi chơi, muốn mời Cố Khê đi, Cố Khê lấy lí do mẹ nằm viện uyển chuyển từ chối.

Ngày 1-5 còn phải đi họp lớp, cô đã đồng ý đi rồi.

Giữa trưa cô lại đến bệnh viện chăm sóc mẹ, bốn giờ chiều lại rời đi, về nhà thay một bộ đầm ren trắng, trang điểm nhẹ, mái tóc nâu uốn xoăn sóng thả nhẹ trên vai, phối hợp với vòng cổ bạc, chuẩn bị đi họp.

Bình thường cô đều mặc đồ công sở cho người ta cảm giác cô là nghiệp giới nữ tinh anh, nhưng chỉ cần trang điểm lên một chút sẽ chuyển sang khí chất thục nữ.

Khương Linh đã nói trước là 5 giờ tới đón cô.

Cố Khê chuẩn bị xong liền chờ ở cửa tiểu khu, bởi vì là ngày nghỉ nên tắc đường, cô đợi nửa tiếng xe Sở Dục Tân mới đến.

Chờ xe Sở Dục Tân dừng lại, Cố Khê kéo cửa sau ra ngồi lên, Khương Linh nói: "Cố Khê, cậu mặc bộ váy này đúng là có khí chất, tớ là con gái mà còn bị cậu mê hoặc."

Cố Khê trả lời: "Thôi đi, tớ sợ Sở Dục Tân đánh tớ mất."

Sở Dục Tân đang lái xe nói: "Không sao, cô ấy luôn ở trước mặt tớ nhìn ngắm những tên đàn ông khác, tớ quen rồi."

Cố Khê sau khi nghe xong không nhịn được cười.

Khương Linh nói: "Sở Dục Tân, cậu cảm thấy tớ thần tượng nam minh tinh là sai à?"

Sở Dục Tân vội cười làm lành, "Nào dám."

Khương Linh lườm cậu, sau đó khoác cánh tay Cố Khê, nhỏ giọng nói: "Đợi lát nữa họp lớp nhìn xem có những ai độc thân, có thể tìm hiểu một chút, tớ thấy con trai lớp mình đều có chất lượng tốt."

Cố Khê nhỏ giọng trả lời: "Mục đích tớ đi không phải vì việc này."

"Đương nhiên tớ biết, điều kiện cậu tốt như vậy, cũng không cần để ý tới cái này, chỉ là có thêm cơ hội cho cậu thôi, thời gian qua rất nhanh, cậu xem, nhoáng cái chúng ta đã tốt nghiệp hai năm rồi."

Cố Khê gật đầu, "Ừm."

Tình hình giao thông hôm nay không được tốt, ngày nghỉ mọi người ra ngoài nhiều, xe khó di chuyển, tới nhà hàng cũng đã 6 giờ.

Hạ Hữu Nam cũng đến giờ này, bọn họ cùng nhau lên tầng.

Trên tầng rất náo nhiệt, nhộn nhịp vượt ngoài tưởng tượng, Trương Vân Hải sắp xếp một gian phòng cho bọn họ, mọi người ở một chỗ nói chuyện phiếm, nếu muốn hát Karaoke thì bên trong cũng có.

Sở Dục Tân vặn cửa đi vào, người đang ngồi bên trong đều đồng thời nhìn lại, thấy bốn người ở cửa, Đường Thành nói: "Mẹ nó, xem ai tới này? Hai nhân vật đại truyền kỳ lớp mình kìa!"

Sở Dục Tân nói trêu: "Ôi, khi nào mà tớ đã thành nhân vật truyền kỳ rồi, sao tớ không biết?"

Vẻ mặt Khương Linh ghét bỏ, "Sở Dục Tân, chớ ảo tưởng!"

Hạ Hữu Nam và Cố Khê cùng xuất hiện trước mặt mọi người, tức khắc trở thành tiêu điểm của bọn họ.

Trong mười nhân vật truyền kỳ của Nhất Trung, lớp họ đã có hai người, một người là thiên tài Stanford, một người là tác giả lớn toàn quốc.

Quà năm mới cho mn nha

Cảm ơn vì các bạn đã đồng hành cùng team trong năm vừa rồi nè, mong rằng sang năm mới chúng ta vẫn sẽ gắn bó như thế nhéeee.

Chúc mn ăn tết zui zẻ, vạn sự như ý🎉 

trướctiếp