Xuyên Thành Mẹ Ruột Nhân Vật Phản Diện Phật Hệ Hằng Ngày

Chương 140: Phiên ngoại 1: Kiếp trước của Diệp Phạm và Hạ Hàn (4)


1 năm

trướctiếp

Hạ Hàn đi vào đoàn làm phim, chuẩn bị quay phân cảnh của hôm nay. Bộ phim này đề tài là về cảnh sát bắt cướp, ngày hôm nay phải quay cảnh cháy nổ. Cảnh quay tương đối nguy hiểm, nhưng trước khi quay các nhân viên công tác sẽ kiểm tra  đạo cụ bảo đảm an toàn, Hạ Hàn đến lúc đó cũng sẽ mặc vào quần áo phòng hộ.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ các biện pháp an toàn, cảnh quay mới được bắt đầu. Hiện tại, các nhân viên đã kiểm tra xong thiết bị, ra hiệu cho đạo diễn một động tác biểu thị tất cả đều an toàn.

Đạo diễn lại nhắc nhở Hạ Hàn vài câu, thần sắc của anh không đổi. Anh trước kia cũng quay qua những bộ phim cùng loại, đối với việc này đã hết sức quen thuộc.

Cảnh quay này lập tức sắp bắt đầu. Đạo diễn vung tay lên: "Bắt đầu."

Hạ Hàn mặc đồng phục cảnh sát, ánh mắt anh bình tĩnh, cầm khẩu súng màu đen, chậm rãi hướng về nhà kho phía trước tới gần. Dựa theo kịch bản, sau khi Hạ Hàn tới gần nhà kho, anh không phát hiện kẻ địch, liền rút lui.

Sau đó, nhà kho sẽ nổ tung. Khoảng cách giữa Hạ Hàn cùng nhà kho là khoảng cách an toàn mà tổ đạo diễn đã thiết kế tốt, sau vụ nổ Hạ Hàn cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Hiện tại, Hạ Hàn đang rút lui về sau, sau ba phút nhà kho liền sẽ bị nổ. Tất cả cũng đang phát triển đúng như theo dự tính.

Lúc này, hướng nhà kho chợt bộc phát ra tiếng vang ầm ầm. Nhà kho nổ sớm hơn dự kiến!

Trực giác mách bảo Hạ Hàn có gì đó không đúng, anh bước nhanh hơn. Nhưng xung lực lớn đã đem thân thể của Hạ Hàn hất tung ở trên mặt đất. Anh ngã trên mặt đất, đã mất đi tri giác.

Đồng thời, nhà kho dấy lên lửa ánh sáng cùng sóng nhiệt, trong không khí tràn ngập khói lửa.

Đạo diễn mười phần khiếp sợ, ông lập tức đứng lên. Làm sao lại nổ sớm như vậy? Ông không kịp nghĩ nhiều, để nhân viên công tác đem Hạ Hàn đưa đến bệnh viện, tiến hành cấp cứu.

Lúc Hạ Hàn đang ở trong phòng cấp cứu, người đại diện luôn ở bên ngoài lo lắng chờ đợi. Qua một đoạn thời gian rất dài, bác sĩ đi ra, người đại diện vội vàng tiến lên hỏi: "Hạ Hàn thế nào rồi?"

Bác sĩ mở miệng: "Mặc dù Hạ Hàn có mặc đồ phòng hộ, nhưng vụ nổ này qua lớn. Nổ quá đột ngột, mặt của Hạ Hàn bị những mảnh vỡ rất nhỏ làm bị thương."

Người đại diện bắt đầu lo lắng, lại hỏi: "Sẽ lưu lại sẹo sao?"

Bác sĩ lắc đầu: "Sẽ không lưu lại sẹo."

Người đại diện yên tâm, nhưng câu nói tiếp theo của bác sĩ lại làm cho tâm của anh ta nhảy lên.

"Nhưng vết thương ở chân của Hạ Hàn rất nghiêm trọng, về sau rất có thể sẽ lưu lại tai hoạ ngầm."

Người đại diện cực kỳ lo lắng, nhưng việc cũng đã xảy ra, sau này chỉ có thể từ từ.

Sau vụ nổ, Hạ Hàn luôn rơi vào hôn mê. Anh mê man, nằm mơ một giấc mơ dài dằng dặc. Trong mơ anh nhìn thấy sóng lửa nóng bỏng kia, cảm thấy nhiệt độ nóng hổi kia, tựa như muốn thiêu đốt da của anh.

Giấc mơ này kéo dài thật lâu, Hạ Hàn mới tỉnh lại. Khi Hạ Hàn mở mắt ra, anh phát giác được trên mặt cùng trên chân của mình đều truyền đến đau đớn. Hạ Hàn dằn xuống đau đớn, hướng bên cạnh nhìn lại. Anh trông thấy người đại diện còn có những người khác.

Người đại diện trông thấy Hạ Hàn tỉnh lại, anh ta thở dài một hơi. Anh ta mở miệng nói mấy câu.

Hạ Hàn nhìn người đại diện, cẩn thận chú ý đến người đại diện. Nhưng anh rất nhanh liền nhận ra không thích hợp. Người đại diện đang nói, thế nhưng là bên tai của anh vẫn là hoàn toàn yên tĩnh.

Vắng lặng một cách chết chóc.

Hạ Hàn chau mày, vì cái gì anh không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì cả? Lòng Hạ Hàn xiết chặt lại, anh rõ ràng ý thức được một chút.

Anh nghe không được gì cả.

Tâm của Hạ Hàn bỗng dưng chìm xuống. Anh nhìn người đại diện, chậm rãi giơ tay lên, chỉ chỉ lỗ tai của mình. Sau đó, anh lắc đầu. Người đại diện biết Hạ Hàn không nghe được, anh ta không nói tiếp, lập tức xoay người đi tìm bác sĩ, nói cho bác sĩ chuyện này.

Sau khi bác sĩ kiểm tra cho Hạ Hàn xong, nói: "Lúc nổ Hạ Hàn cách quá gần rồi, cho nên anh ấy tạm thời sẽ bị mất đi thính giác."

Người đại diện đem lời của bác sĩ nói cho Hạ Hàn biết, anh không nói gì. Hạ Hàn ngày thường lạnh như vậy yên lặng trầm ổn, kiêu ngạo như anh, sự cố này đột nhiên xuất hiện làm anh không nghe được, cũng làm cho anh sinh ra bất an cùng sợ hãi.

Người đại diện dùng điện thoại đánh một hàng chữ, đưa cho Hạ Hàn. Hạ Hàn cúi đầu nhìn sang, trên đó viết.

"Bác sĩ nói, vết thương ở chân của cậu sẽ lưu lại tai hoạ ngầm. Nhưng nếu như tĩnh dưỡng thật tốt, vẫn có thể sẽ khỏi hẳn."

Nói cách khác, có thể khỏi hẳn hay không, vẫn là một ẩn số. Tin tức này lần nữa làm cho lòng Hạ Hàn trầm xuống, khí lạnh nồng đậm bao trùm quanh thân anh.

Hạ Hàn trầm mặc nửa ngày, anh nhắm lại mắt, mím chặt môi, khiến cho người khác không thể thấy rõ tâm tình của anh.

Không khí từ đầu đến cuối đều yên tĩnh, người đại diện nhìn Hạ Hàn, thở dài một hơi.

Đoàn đội quản lý của Hạ Hàn dặn bệnh viện giữ kín bí mật này, nhưng tin tức vẫn bị người khác cố ý tiết lộ. Bên ngoài bây giờ tất cả các bản tin đều liên quan tới việc Hạ Hàn bị thương.

【 Ngôi sao lớn Hạ Hàn quay cảnh nguy hiểm. Cảnh cháy nổ xảy ra sự cố, bị thương nghiêm trọng! 】

【 Hạ Hàn không nghe được gì, vết thương ở chân khó lành, gặp phải nguy cơ lớn! 】

【 Tương lai phát triển của Hạ Hàn thật đáng lo, ai sẽ thay thế vị trí của anh? 】

Fan hâm mộ rất lo lắng, dồn dập biểu thị thần tượng nhất định phải nhanh hồi phục một chút.

Có người thì nghi hoặc, quay cảnh cháy nổ. Loại cảnh quay này độ nguy hiểm tương đối cao, nhân viên đoàn làm phim nhất định đã nghiêm túc kiểm tra đạo cụ, lẽ ra không thể xảy ra sự cố.

Nhất là đối với Hạ Hàn ngôi sao lớn như vậy mà nói, rất nhiều người sẽ ganh ghét với anh, phát sinh chuyện này, không thể không khiến người ta suy nghĩ sâu xa, đây có phải do người nào cố ý gây ra hay không?

Cảnh sát đã tham gia điều tra, đoạn thời gian tới sẽ liên tục theo dõi tình hình.

Bởi vì bệnh tình của Hạ Hàn, người đại diện từ chối tất cả các hoạt động, để Hạ Hàn ở trong nhà tĩnh dưỡng. Hạ Hàn hiện tại tuy không có cách nào làm việc, nhưng cũng vẫn phải nghỉ ngơi thật tốt.

Tình trạng cơ thể của Hạ Hàn khá nghiêm trọng, truyền thông lại trắng trợn viết linh tinh, nhưng còn có việc nghiêm trọng hơn phát sinh. Những công ty điện ảnh lúc đầu có ý muốn hợp tác với Hạ Hàn, cũng bỏ đi ý nghĩ muốn cùng Hạ Hàn hợp tác, quay đầu đi tìm các diễn viên khác.

Phim đổi vai, quảng cáo thay người, các hạng mục đều bị hủy bỏ... Từng việc từng việc lần lượt phát sinh, trên con đường diễn của Hạ Hàn, chưa bao giờ gặp nguy cơ như vậy.

Lúc tin tức tai của Hạ Hàn không nghe được nữa, tổn thương trên chân sẽ lưu lại ảnh hưởng truyền ra, những việc lẽ ra sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của Hạ Hàn, hiện tại đều xuất hiện trong thời gian ngắn.

Hạ Hàn chính thức như rơi xuống vực sâu. Hạ Hàn một mực không có mặt tại các hoạt động, có người thì tiếc hận, Hạ Hàn có phải là cứ như vậy mà xuống dốc.

Giới giải trí thay đổi trong nháy mắt, lúc nào cũng có thể sẽ có người mới ngoi lên. Thiếu độ lộ diện trên màn ảnh, trong thời gian dài không có tác phẩm, đối với một người diễn viên mà nói, là điểm trí mạng.

Cho dù là giống Hạ Hàn là diễn viên đã có tác phẩm tiêu biểu, nếu một thời gian dài không quay phim, không xuất hiện trong các hoạt động trước mắt công chúng, cũng rất dễ dàng tạo thành ảnh hưởng không nhỏ tới thanh danh của anh.

Có truyền thông thậm chí phát ra tin tức.

【 Hạ Hàn khó mà quật khởi! 】

【 Ảnh đế rớt đài, Hạ Hàn sẽ bị tê liệt? 】

Tổn thương trên chân của Hạ Hàn rất có thể sẽ lưu lại tai hoạ ngầm, anh thậm chí có khả năng không thể quay cảnh hành động nữa. Chuyện này đối với một minh tinh đang nổi mà nói, là một sự đả kích lớn.

Có người còn suy đoán, Hạ Hàn hiện tại không đi quay phim, có phải hay không là bởi vì anh đã bị chấn động tiêu cực, từ nay về sau liền sẽ không gượng dậy nổi nữa rồi? Cho dù sau này chân của Hạ Hàn có lành lại, về sau khi quay phim, sẽ vẫn có ám ảnh trong lòng? Sau đó lại không quay được những tác phẩm tốt nữa rồi?

Mặc dù fan hâm mộ còn đang ủng hộ Hạ Hàn, nhưng chất vấn cùng chỉ trích của ngoại giới đối với Hạ Hàn, đến giờ phút này đã đạt đến đỉnh điểm.

Bởi vì con đường diễn của Hạ Hàn quá thuận lợi. Tác phẩm thứ nhất anh diễn đã lấy được giải thưởng, về sau mỗi tác phẩm đều rất xuất sắc, thuận lợi đạt được càng nhiều giải thưởng hơn. Thành công của Hạ Hàn, làm cho rất nhiều người đỏ mắt ghen tỵ. Còn có các minh tinh của các công ty đối thủ thừa cơ bỏ đá xuống giếng, tạo ra chút tin đồn thất thiệt.

Từ lúc xuất đạo đến nay, Hạ Hàn giờ phút này đã rơi vào một cục diện gian nan trước nay chưa từng có. Hạ Hàn ngồi ở trong phòng bệnh, ngoài cửa sổ là màn trời đen nhánh, mây đen bao phủ cả bầu trời đêm.

Trải qua qua một đoạn thời gian tĩnh dưỡng, Hạ Hàn đã khôi phục thính lực, nhưng vết thương ở chân của anh vẫn không có chuyển biến tốt đẹp. Anh cũng không thể xác định, sau này sẽ tiếp tục diễn những cảnh hành động nữa không.

Hạ Hàn vẫn biết, trong đời chắc chắn sẽ có nhiều việc ngoài ý muốn xảy ra. Nhưng khi một ngày này chân chính tiến đến, anh quả thật có chút không kịp chuẩn bị. Không biết là tại sao, Hạ Hàn bỗng nhiên nghĩ đến Diệp Phạm. Khuôn mặt của cô thanh lãnh lạnh nhạt, giống như bông tuyết trắng noãn.

Hạ Hàn ấn mở video Diệp Phạm biểu diễn kéo đàn violon. Lúc Diệp Phạm kéo đàn violon, hoàn toàn chìm đắm ở trong thế giới của mình. Tiếng đàn của cô, uyển chuyển ưu nhã, vẫn giống hệt lúc trước.

Hạ Hàn xem Diệp Phạm kéo đàn violon, anh chỉ cảm thấy tâm tư đang hỗn loạn dần dần an tĩnh lại. Phòng bệnh đen nhánh nhưng không lạnh lẽo như màn đêm ngoài kia, tiếng đèn trong trẻo của cô lại có thể chữa trị cho anh.

Hạ Hàn trầm tư, đoạn thời gian trước lúc Diệp Phạm mất đi người nhà, cô ấy nhất định đã trải  qua một cách rất tuyệt vọng.

Mà bây giờ, anh cũng giống như Diệp Phạm, rơi vào hố sâu, tối tăm lạnh lẽo quấn lấy anh, muốn kéo anh rơi xuống sâu. Nếu như anh cứ bỏ qua như vậy, đời này anh sẽ chẳng làm nên trò trống gì nữa. Đây không phải là điều anh muốn thấy.

Diệp Phạm có thể từng bước một đi ra khỏi bóng ma, trưởng thành đến ưu tú như vậy. Anh cũng có thể một lần nữa đứng lên, một lần nữa về lại trong tầm mắt của mọi người. Không thử một lần, anh làm sao biết mình sẽ không thành công?

Hạ Hàn nghĩ như vậy, sự mất kiên nhẫn cùng bực bội chặn ở ngực lặng yên không một tiếng động tản đi. Sau khi xem hết video, Hạ Hàn lại không biết tại sao ấn mở bức thư mà Diệp Phạm gửi cho anh.

Hạ Hàn xem từng bức từng bức thư một, đáy mắt chứa đựng cảm xúc không rõ. Anh thậm chí có thể tưởng tượng ra thần sắc của Diệp Phạm lúc viết những bức thư này.

Khóe môi của Hạ Hàn nhẹ cong lên.

Trong vòng vài ngày sau đó, Hạ Hàn đều làm như vậy. Xem video Diệp Phạm biểu diễn đàn violon, nhìn những bức thư mà Diệp Phạm gửi cho anh. Việc đơn điệu như vậy. anh lại lắp đi lặp lại không biết mệt hay chán.

Những bức thư này, là liên hệ mỏng manh giữa hai người. Nhẹ nhàng nhàn nhạt, giống như một sợi dây, tựa như chẳng mấy chốc sẽ đứt mất. Thế nhưng lại thật dài tồn tại thật lâu, mãi cho tới bây giờ, tựa hồ càng thêm chặt chẽ hơn.

Hạ Hàn cũng không ý thức được, trong bất tri bất giác, tâm tư của anh đối với Diệp Phạm, đã sớm lặng yên không một tiếng động đang từ từ thay đổi. Anh vô ý thức chú ý mỗi một tin tức liên quan tới Diệp Phạm, từ lúc Diệp Phạm học trung học, anh cứ như vậy.

Anh nhớ kỹ sinh nhật của Diệp Phạm, anh biết Diệp Phạm lúc lên đại học thường xuyên lấy được học bổng, anh biết mỗi một cuộc thi đàn mà Diệp Phạm từng tham gia... Từng giờ từng phút, chậm rãi, nhẹ nhàng rót đầy đáy lòng của anh. Thời gian trôi qua, lại càng thêm rõ ràng.

Là một người chỉ tình nguyện giúp đỡ, anh căn bản không cần thiết phải quan tâm Diệp Phạm như vậy. Cung cấp cho Diệp Phạm học phí cùng tiền sinh hoạt, là đã hết lòng rồi. Thế nhưng, anh vẫn như làm như vậy.

Tiếng đàn của Diệp Phạm giúp Hạ Hàn chống đỡ qua khoảng thời gian này. Tâm trạng của Hạ Hàn càng ngày càng tốt, khoảng thời gian này coi như cho anh một kỳ nghỉ, cũng cho anh một cơ hội lắng đọng lại, chứng minh sự kiên cường của mình.

Về phần phát triển trong tương lai... Cùng lắm thì bắt đầu lại từ đầu.

Ngày Hạ Hàn xảy ra chuyện, Diệp Phạm đang ở trường học lên lớp như thường lệ, mối liên hệ giữa cô cùng Hạ Hàn chỉ có những bức thư ngẫu nhiên lui tới kia, không có gì khác.

Diệp Phạm đối với những việc phát sinh trên người Hạ Hàn hoàn toàn không biết gì cả, đối với cô mà nói, Hạ Hàn chẳng qua chỉ là một người xa lạ mà thôi.

"Chiều gặp." Những bạn học khác cùng Diệp Phạm vẫy tay tạm biệt, Diệp Phạm cũng cùng bọn họ cười nói hẹn gặp lại. Diệp Phạm ôm sách giáo khoa đi ra cổng trường, ánh nắng chiếu trên đỉnh đầu cô.

Ngày mai là cuối tuần, phần lớn các bạn học đều đang bàn làm sao đi ra ngoài chơi, mà Diệp Phạm lại đối với lần này không có hứng thú gì. Những ngày gần đây, Diệp Phạm đều đang nghĩ một việc, chính là việc H chưa gửi thư lại. Vài ngày trước, Diệp Phạm gửi một bức thư, nhưng H lại chậm chạp chưa trả lời lại.

Trước đó, vô luận là dưới tình huống nào, H kiểu gì cũng sẽ tại ngày thứ hai hồi âm, cho dù là một vài chữ ngắn gọn trả lời, nhưng hiện tại H tựa như là bốc hơi khỏi nhân gian. Bức thư Diệp Phạm gửi lẳng lặng nằm trong hộp thư gửi đi, cô mỗi ngày đều mở xem rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đều thất vọng thoát ra.

H bề bộn nhiều việc sao? Hay là H xảy ra chuyện gì? Diệp Phạm sợ quấy rầy đến H, cũng không dám gửi một bức thư khác, chỉ có thể để lo lắng ở trong lòng.

Diệp Phạm đi tới bên lề đường, đèn đỏ đường cái đối diện sáng lên, Diệp Phạm dừng bước. Phía sau cô là một sạp tạp chí, tạp chí mở ngay phía ngoài trường học, làm ăn khá khẩm. Diệp Phạm chỉ hơi hơi liếc qua, ánh mắt lại bị cuốn tạp chí bày ngoài cùng hấp dẫn.

Nhiều mục trên tạp chí đều có tin tức liên quan tới Hạ Hàn.

【 Siêu sao đang hot Hạ Hàn bởi vì quay cảnh nổ nguy hiểm dẫn tới hai tai không nghe được! 】

Diệp Phạm ngưng lại, nhịn không được đem ánh mắt ngừng tại trên tạp chí. Trước sạp cũng có mấy nữ sinh đang đứng đó, họ cũng đang thảo luận sự việc này.

"Quá đáng tiếc, Hạ Hàn nếu như không nghe được nữa, tiền đồ chắc là bị hủy sạch luôn."

"Hi vọng Hạ Hàn có thể tiếp tục tiến tới phía trước."

"..."

Thanh âm nghị luận truyền vào trong tai Diệp Phạm, Diệp Phạm hơi nhíu lông mày, cô xưa nay không theo đuổi minh tinh, nhưng lại vô ý thức chú ý tới tin tức về Hạ Hàn.

Ở đối diện đèn xanh sáng lên lại ngừng, Diệp Phạm mới đi qua đường cái.

Diệp Phạm về đến nhà, cô mở ra hòm thư trên điện thoại di động, hộp thư đến rỗng tuếch, căn bản không có người gửi bức thư nào tới. Diệp Phạm thậm chí chưa từ bỏ ý định nhấn mở thùng rác, sợ bỏ lỡ tin tức của H, nhưng kết quả vẫn làm cho cô thất vọng.

Diệp Phạm một bên chú ý điện thoại di động, một bên mở TV. Vừa ấn mở trên TV cũng đang phát tin tức về Hạ Hàn.

Hạ Hàn là minh tinh có danh tiếng hot nhất gần đây, nhất cử nhất động của anh đều bị truyền thông chú ý, hiện tại anh xảy ra chuyện lớn như vậy, tự nhiên tất cả mọi người đều chăm chú theo dõi.

Diệp Phạm lại không đổi kênh, mà đem tin tức từ đầu tới cuối xem hết, tin tức phát xong, trên TV bắt đầu quảng cáo.

Vừa rồi tin tức có chiếu ảnh chụp hiện trường vụ nổ, đồng thời cũng dự đoán con đường về sau của Hạ Hàn.

Hạ Hàn hiện tại vẫn đang ở trong bệnh viện, nếu như anh không có chuyển biến tốt đẹp, cho dù anh bây giờ đang đứng ở vị trí cao trong giới giải trí, tài nguyên trên tay anh cũng sẽ bị những người khác cướp đi.

Mà tiền đồ tương lai của Hạ Hàn cũng sẽ bị ảnh hưởng lớn, muốn lại bắt đầu lại từ đầu cũng rất khó.

Từ lúc Diệp Phạm nghe được tin Hạ Hàn bị thương do tai nạn nổ cho tới bây giờ, trái tim của cô tựa như bị một bàn tay vô hình nắm chặt, luôn không an tâm. Từ nơi sâu xa cô giống như cùng Hạ Hàn có liên hệ gì đó, Hạ Hàn xảy ra chuyện, trái tim của cô cũng bị níu chặt, cực kì khác thường.

Cô rõ ràng là cùng Hạ Hàn chưa từng gặp mặt qua, nhưng cô lại hi vọng người xa lạ này có thể vượt qua thử thách lần này. Diệp Phạm nghĩ lại, cô cùng Hạ Hàn đại minh tinh như vậy làm sao  lại có liên hệ đây?

Cô sở dĩ vì Hạ Hàn lo lắng, có thể là bởi vì là ai thì cũng sẽ đều đối với Hạ Hàn xảy ra tình trạng như vậy lo lắng.

Diệp Phạm vừa tắt TV, điện thoại đột nhiên vang lên tiếng, Diệp Phạm nghiêng đầu, trên màn hình hiển thị cô nhận được một bức thư.

Diệp Phạm lập tức cầm điện thoại di động lên, đầu ngón tay cô căng cứng, ấn mở hòm thư.

Là H trả lời. Diệp Phạm bỗng nhiên thở dài một hơi.

Diệp Phạm ấn mở, trong khoảnh khắc cô nhìn thấy bức thư đó, ánh mắt liền trì trệ. Bức thư lần này H gửi tới so với trước đó dài hơn rất nhiều, trước đó mỗi lần anh hồi âm đều rất đơn giản, anh chưa từng gửi qua một bức thư dài như vậy.

Tim Diệp Phạm nhảy lên, nhìn xuống, cô càng nhìn xuống dưới, càng khẩn trương. Trong thư, H nói cho cô, gần đây anh có gặp chút việc ngoài ý muốn, cảm xúc cùng tình trạng không tốt lắm, cho nên lần này mới trả lời trễ như vậy.

Trong từng câu chữ, H mặc dù cái gì cũng không đề cập đến, nhưng Diệp Phạm lại nhìn ra sự yếu ớt lúc này của anh. Từ lúc Diệp Phạm cùng H tiếp xúc đến nay, H đối với cô mà nói, vẫn luôn là một người xa xôi không thể chạm tới, mà bây giờ H lại trở nên rất chân thực.

Hóa ra H cũng sẽ gặp phải khó khăn, cũng sẽ giống như cô gặp phải hoạn nạn.

Diệp Phạm sờ nhẹ màn hình, cô đánh một câu, muốn an ủi H, lập tức lại xóa bỏ. Cô lại gõ một đoạn, muốn để H biết, cho dù là có chuyện gì phát sinh, cô đều sẽ đứng bên cạnh anh. Nhưng Diệp Phạm vừa đánh xong, lại bị cô xóa đi toàn bộ.

Những câu văn bất lực hời hợt này đối với H mà nói, khả năng một chút hiệu quả cũng không có. Diệp Phạm cầm điện thoại di động lên, đứng dậy, cô đi vòng quanh phòng khách. Cô vẫn đang nghĩ, làm như thế nào mới có thể chân chính an ủi anh.

Lúc Diệp Phạm tuyệt vọng nhất, sự trợ giúp của H giống như là làm cho thế giới mờ mịt của cô có thêm một tia sáng, làm cho cô một lần nữa đứng lên, đối diện với cuộc sống của mình.

Hiện tại Diệp Phạm cũng muốn đem phần hi vọng này mang đến cho H, trên thế giới này sẽ không phải luôn luôn chỉ có sự tuyệt vọng, cũng không có khó khăn nào mà không thể vượt qua.

Ánh mắt của Diệp Phạm đột nhiên liếc về cây đàn violon đang để ở một bên, cô lập tức bước nhanh tới. Lúc cô kéo đàn violon, có thể quên đi hết tất cả phiền não, chìm đắm trong tiếng nhạc.

Nếu như H nghe được tiếng đàn của cô, cũng có thể giống như cô liền tốt rồi.

Diệp Phạm mở phần ghi âm trong di động ra, đem đàn violon cẩn thận đặt lên trên cổ, cô nghĩ đến H sẽ nghe được tiếng đàn của cô, thân thể không tự chủ được bắt đầu căng thẳng. Người Diệp Phạm căng cứng, vừa kéo được một khúc nhạc dạo, cô liền lập tức buông đàn xuống.

Diệp Phạm nhíu chặt lông mày, tâm tình của cô như vậy, căn bản không thể kéo ra tiếng đàn làm cho mình hài lòng, huống chi là muốn tiếng đàn này an ủi H.

Diệp Phạm hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, cô để tất cả các tạp niệm dư thừa rời khỏi đầu mình.

Một giây sau, tiếng đàn trầm bổng vang lên trong phòng, trong trẻo thuần túy, giống như là thanh âm tuyết rơi.

Ban đêm tĩnh lặng, trong phòng bệnh tối như mực, ngoài cửa sổ ánh trăng chiếu vào.

Một người ở trong phòng bệnh càng thêm an tĩnh, bốn phía vang lên tiếng vang giống như bị một bàn tay vô hình nắm chặt.

Điện thoại của Hạ Hàn phát ra âm thanh, phá vỡ sự yên tĩnh này. Anh mở to mắt, màn hình điện thoại di động sáng lên, Diệp Phạm gửi cho anh một bức thư.

Trong thư có một phụ kiện, ngón tay của Hạ Hàn nhẹ nhàng chạm vào màn hình, ấn mở. Trong phòng bệnh yên tĩnh vang lên tiếng đàn violon, Hạ Hàn nao nao, khoé môi trong phút chốc cong lên.

Cùng lúc trước khác biệt chính là, khúc nhạc này, Hạ Hàn chưa từng nghe Diệp Phạm kéo qua, chắc là cô gần đây mới học.

Dù Diệp Phạm tuổi còn trẻ, nhưng phong cách cá nhân của cô đã rất rõ ràng, chỉ cần Hạ Hàn nghe xong, liền có thể lập tức phân biệt ra, đây là khúc nhạc mà cô kéo.

Phòng bệnh trống rỗng, tiếng đàn tràn đầy cả căn phòng, tựa hồ đem những trống vắng đó đều lấp kín.

Tâm tình của Hạ Hàn dần dần thư giãn xuống, bọn họ chỉ dựa vào chút liên hệ mỏng manh này kết nối, anh lại luôn cảm thấy, trên thế giới có lẽ còn có một loại cảm giác gọi là tâm linh tương thông.

Diệp Phạm cho tới bây giờ đều không am hiểu cách cùng người khác giao lưu, cô đương nhiên cũng không biết cách an ủi người khác.

Sự quan tâm của cô vụng về nhưng cẩn thận, lại chân thực một cách đáng ngưỡng mộ. Dùng một khúc nhạc đến trấn an cảm xúc của ngừoi khác, điều này hoàn toàn phù hợp với phong cách của Diệp Phạm.

Tối hôm đó, Hạ Hàn đã nghe thật lâu, không có chìm vào giấc ngủ ngay. Cứ nghe một lần lại một lần, lặp đi lặp lại nghe xong, anh tựa như dần dần đang đến gần hơn tới thế giới của cô.

Nhận được sự cổ vũ của Diệp Phạm, anh đem ý nghĩ từ trước tới nay của mình nói cho cô biết.

"Diệp Phạm, cám ơn em đã an ủi tôi. Tôi cảm thấy tiếng đàn của em có thể đả động tới càng nhiều người hơn nữa, em có suy nghĩ sẽ tiến xa hơn không?"

Trong lời nói ám chỉ rất rõ ràng, loài chim tự do giống như cô, hẳn là phải bay đi tới bầu trời càng cao hơn xa hơn. Hạ Hàn không nói cụ thể, anh không hi vọng sẽ trói buộc suy nghĩ của Diệp Phạm.

Từ ngày đó trở đi, Diệp Phạm cũng bắt đầu cân nhắc việc xin đi học tại học viện âm nhạc ở nước ngoài. Bởi vì tài chính thiếu thốn, cô chỉ có thể tự hoàn thiện lý lịch, xin học bổng toàn phần.

Lúc Hạ Hàn tái xuất cũng đã là một năm sau.

Tài nguyên lúc trước của anh đã bị những minh tinh khác chia cắt, giới giải trí chính là như vậy, vĩnh viễn sẽ không đứng tại chỗ chờ một ai. Mặc dù có thành tựu, nhưng là thị trường rồi cũng sẽ xuất hiện càng nhiều người đáng giá để cân nhắc lựa chọn.

Sau khi Hạ Hàn tái xuất, những bộ phim trước kia từng định nhận đều đã bắt đầu quay hoặc là đã đóng máy, người đại diện đang tìm đoàn làm phim mới để trao đổi.

Rất nhanh liền có một đạo diễn đã từng hợp tác qua ném tới cành ô liu hỗ trợ. Nhưng bộ phim này thời gian quay chụp rất dài, căn bản lại muốn tiêu tốn thời gian gần một năm.

Hạ Hàn vẫn là quyết định nhập đoàn làm phim, sau khi nhìn qua kịch bản, anh đã có thể xác định chất lượng của bộ phim. Cơ hội khó có được, cho dù Hạ Hàn hai năm này không có phim mới gì, anh vẫn muốn kiên trì quay bộ phim này.

May mắn, Hạ Hàn kinh nghiệm dày, anh là dựa vào thực lực từng bước một đi tới ngày hôm nay.

Hạ Hàn cũng có độ nhận biết quốc dân rất cao, mọi người đều biết, diễn viên này là một người nghiêm túc lại khiêm tốn, cũng có rất nhiều người đang đợi anh trở về.

Sau khi nhập đoàn, cuộc sống sinh hoạt của Hạ Hàn còn bận rộn hơn cả trước kia.

~~~

Trải qua thời gian dài dằng dặc cố gắng, Diệp Phạm cũng thành công xin đến một học viện âm nhạc tại New York, cũng lấy được học bổng toàn phần.

Hai người bọn họ đều bề bộn nhiều việc, mặc dù liên hệ ít đi, nhưng Diệp Phạm vẫn cách mỗi một tháng nói cho anh biết tình hình gần nhất của mình.

Một năm sau, phim của Hạ Hàn chiếu lên.

Hạ Hàn tuyên truyền trong nước kết thúc, dựa theo yêu cầu của người đại diện, anh tiến tới cả New York để tuyên truyền.

Mà buổi tuyên truyền đầu tiên tại New York, vừa lúc ở ngay gần trường học của Diệp Phạm.

Bạn cùng phòng của Diệp Phạm lấy được hai tấm vé tham dự, đúng lúc lại đang cuối tuần, thời gian thi lại còn rất xa. Diệp Phạm không lay chuyển được cô bạn cùng phòng, liền bị kéo đi tới buổi tuyên truyền phim.

Là một người xem phổ thông, Diệp Phạm chỉ biết, bộ phim này có danh tiếng rất tốt. Còn có, diễn nhân vật nam chính là Hạ Hàn, chính là ngôi sao mà hai năm trước xảy ra chuyện.

"Hạ Hàn, chúng tôi đều biết anh đã trải qua rất nhiều chuyện." Người chủ trì hỏi, "Mọi người rất muốn biết, là thứ gì có thể khiến anh một mực kiên trì như vậy?"

Hạ Hàn tựa như cảm giác được gì, trong khoảnh khắc đó, anh vừa lúc chuyển ánh mắt về phía cửa, nhìn thấy cô gái từ nơi đó tiến vào.

Tròng mắt của anh đen nhánh sâu thẳm, hình như có ý cười hiện lên trong đó. Hạ Hàn không mở miệng, ánh mắt của anh rơi vào trên người Diệp Phạm, nhìn thấy cô đi đến xếp chỗ ngồi xuống, thẳng đến khi cô biến mất trong đám người.

Toàn bộ hội trường như không hẹn mà cùng yên lặng nửa phút, từ khi Diệp Phạm tiến vào đến lúc ngồi xuống, Hạ Hàn vẫn không có lên tiếng.

Người đại diện ở phía dưới dùng tay làm động tác ra hiệu Hạ Hàn mở miệng. Hạ Hàn từ trước đến nay luôn chuyên nghiệp, sao hôm nay lại ngoài ý muốn thất thần rồi?

Hạ Hàn lấy lại tinh thần, anh tiếp tục nhìn về hướng của Diệp Phạm, mặc dù đã nhìn không thấy cô, nhưng ánh mắt vẫn không dời.

Ánh mắt anh chớp động, đã lâu không gặp, cô hình như so với trước kia thành thục hơn một chút.

"Tôi có một người bạn rất quan trọng, cô ấy là người ưu tú nhất mà tôi từng thấy. Cô ấy đã từng dùng hành động của mình cho tôi thấy, trước khi làm bất kỳ một chuyện gì, bản thân sẽ không biết trước được việc mình làm là tốn công vô ích hay không, dù sao đi chăng nữa, vẫn cần phải dốc hết toàn lực."

Hạ Hàn như có điều suy nghĩ mở miệng, nói một cách đầy ý vị sâu xa.

"Tôi nghĩ, nếu như cô ấy ở đây, nhất định sẽ rất đồng ý với lời mà tôi vừa nói." Thanh âm trầm thấp của Hạ Hàn vang lên, như đang nói với Diệp Phạm.

Nói với ngừoi đã vô số lần làm cảm xúc của anh dao động, cũng lần đầu tiên làm cho anh biết cái gì gọi là tâm động.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp