Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Để Sống Đây

Chương 239: Phiên ngoại (cuối): Kim phong ngọc lộ


trướctiếp

Một đường phong trần mệt mỏi, đi nhanh đi chậm, một đám người Trần Ca cuối cùng cũng đã quay về đến Bắc quốc.

Hoàng cung đãi tiệc, các tướng sĩ cứu tế được triệu đại điện, diện kiến thánh thượng, có công khen thưởng.

Tiệc ăn mừng kết thúc, Án Hà Thanh vội vã hướng tẩm điện đi đến, buổi sáng hắn cùng các đại thần thảo luận triều chính, không thể tiếp phong cho Tiêu Dư An, tiệc ăn mừng lúc nãy Tiêu Dư An lại không có đi, cho nên suốt hôm nay hai người chưa từng gặp mặt nhau.

Nào ngờ sau khi Án Hà Thanh về đến tẩm cung, nhưng lại tìm không thấy Tiêu Dư An.

Án Hà Thanh hỏi thăm nhiều người, vậy mà không có một người biết Tiêu Dư An đã đi đâu, Án Hà Thanh không kiềm được mà hơi hơi cau mày lại.

Thiêm Hương đột nhiên nhớ đến gì đó, nói với Án Hà Thanh: “Hoàng thượng, hôm nay là 28 tháng 2… …”

28 tháng 2, cuối đông đầu xuân, đôi khi tuyết rơi, đôi khi không rơi.

Sườn núi Tế thiên đàn, bên cạnh cây thông xanh biếc, có một ngôi mộ.

Tiêu Dư An đang nửa quỳ ở trên đất, giúp ngôi mộ nhổ cỏ dại, hoàn hôn xế chiều, chân trời còn lưu lại ánh nắng.

Nhổ xong cỏ dại, Tiêu Dư An phủi phủi đôi tay dính đầy đất cát, rồi ngồi ở bên cạnh ngôi mộ, hai tay chống ra đằng sau, sau đó đối với ngôi mộ cười nói: “Ta lại đến rồi.”

“Năm nay lạnh sớm, gần đây cũng không có tuyết rơi nhiều gì mấy, nhưng mà Thiêm Hương nói khẳng định có rét mùa xuân, còn phải lạnh thêm một trận.”

“Nói lại Thiêm Hương, ngươi chắc là không hy vọng cô ấy nhập cung, nhưng ta trước kia hỏi cô ấy, cô ấy nói không muốn xuất cung, ta không có khuyên, nhưng mà ngươi yên tâm, có ta ở đây, tuyệt đối không để người khác bắt nạt cô ấy.”

“Đúng rồi, ta đã đi thôn Đào Nguyên rồi, mọi người đều rất tốt, ta còn đi Tây Thục quốc thăm Bình Dương và Vĩnh Ninh.”

“Ta cũng không biết ngươi có chê ta càm ràm không, nếu như ngươi chê ta ồn ào, thì báo mộng cho ta, lần sau ta sẽ nói ít hai câu.”

“Được rồi, ta đi đây, lần sau lại đến thăm ngươi.”

Tiêu Dư An đứng dậy, phủi phủi đất cát trên người, hướng đường xuống núi mà đi, ánh chiều dần xuống, đường núi khúc khuỷu, gập ghềnh bắt đầu trở nên khó đi.

Sắc trời u tối, Tiêu Dư An nhìn không rõ đường, đi đến rất chậm, mắt thấy bước chân sắp sửa chạm được mặt đất, thì gặp phải hố sâu, Tiêu Dư An bị hụt chân, loạng choạng mà nhào về phía trước, thảm thương mà ngã xuống.

“Ấy!”

Tiêu Dư An ngã chỏng vó mà nằm ở trên mặt đất, suốt nửa ngày mới có thể hồi phục trở lại, hắn phủi đi cát đã dính trên lòng bàn tay bị cạ đến đỏ, chống lấy chính mình muốn đứng dậy, ai ngờ đầu gối truyền đến sự đau đớn ray rứt.

Hắn đang xem một cái, phát hiện đầu gối chân phải lúc nãy không cẩn thận đã đập lên một tảng đá lớn, đau thì không nói nữa, vậy mà còn âm ỷ thấm ra máu.

Tiêu Dư An chán nản mà kêu lên một tiếng, buồn bả mà vò loạn đi tóc của mình, suy nghĩ không thể cứ như vậy nằm ở đây, thế là kéo theo chân tàn tìm được hai cành cây khô cũng coi như là thẳng, kẹp lại đầu gối bị thương, lại lấy đai áo buộc chặt, sau đó chống lấy cái cây lớn ở bên cạnh, vất vả mà đứng dậy, từng chút từng chút hướng đường xuống núi di chuyển đi.

Đi được hai bước, cảm giác vết thương dính lên quần áo càng ngày càng rõ rệt, đau đến nổi Tiêu Dư An dường như không thể đi lại, trong bờ bên ai than không biết phải làm sao.

Đột nhiên phía trước có ánh lửa thoáng qua.

Có người cầm đèn lồng tìm đến rồi.

Thiêm Hương thấy bộ dạng này củaTiêu Dư An, không cầm được mà hét lên tiếng: “Ai ya, Tiêu quận vương, người làm sao có thể đem chính mình làm thành cái bộ dạng này rồi a?”

“Yo… … ta cũng không biết tại sao ta lại cứ luôn gặp phải những chuyện này… … ta thật sự quá khó rồi.” Tiêu Dư An thờ dài than ngắn.

Dưới sự dịu đỡ của Thiêm Hương, Tiêu Dư An đã tránh khỏi thảm cảnh phơi xác ngoài núi hoang, sau khi hai người vất vả mà đi được một đoạn, Thiêm Hương thể lực yếu, đỡ không vững Tiêu Dư An, đầu gối của Tiêu Dư An ngày càng thảm, cũng sắp sưng thành cái màng thầu rồi.

Mắt thấy trời tối đen, gió lớn, trời dần lạnh, Thiêm Hương biết rằng với tốc độ này của hai người bọn họ, đợi khi về đến tẩm cung, dự đoán cũng sắp đến sáng mai rồi, vừa khéo hai người đi ngang qua một ngôi đình, Thiêm Hương nói với Tiêu Dư An: “Tiêu quận vương, người ở trong ngôi đình phía trước ngồi một chút, nô tỳ đi xem thử xung quanh có thị vệ hay không, gọi bọn họ đến giúp đỡ.”

“Được, ngươi đừng gấp.” Tiêu Dư An dặn dò.

Thiêm Hương gật gật đầu, dìu Tiêu Dư An ở trong ngôi đình ngồi xuống, sau đó chạy bước nhỏ đi tìm người.

28 tháng 2, vẫn như cũ là ngày trời đất lạnh giá, Tiêu Dư An ngồi tựa ở trong ngôi đình, trong miệng khà ra một khói trắng làm ấm tay, đột nhiên một trận gió lạnh thổi qua, một hạt tuyết trắng óng ánh rơi vào trong tay hắn.

“A… …” Tiêu Dư An ngẩng đầu trông đi.

Dày đặc đến mù mịt, tuyết rơi ào ạt.

Và đồng thời, thôn Đào Nguyên, Trương Bạch Thuật đang đưa tiễn đi vị bệnh nhân cuối cùng liên tục nói cảm ơn trong y quán, đóng lên cửa sau đó duỗi lưng một cái, rồi sau đó quay đầu nhìn đi.

Hắn nhìn thấy.

Thằng nhóc nhỏ đáng mỉm cười ở trong lòng của Lâm Tham Linh, y y ya ya mà gọi cha, sau đó nhào qua Trương Trường Tùng, Trương Trường Tùng đó giờ nghiêm minh đầy mặt trìu mến.

Cũng là lúc này.

Hiểu Phong Nguyệt đang cúi đầu vào sổ sách, đột nhiên có người lấy một cái áo khoác, khoác lên trên người hắn, Hiểu Phong Nguyệt ngầng đầu trông đi, cùng Dương Liễu An nhìn nhau, sau đó mỉm cười mà nhẹ gọi: “Liễu An.”

Dương Liễu An nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: “Tuyết rơi rồi, lạnh, nghỉ ngơi sớm một chút đi.”

“Được.” Hiểu Phong Nguyệt gật gật đầu, kéo chặt lấy cái áo mà Dương Liễu An vì mình khoác lên, đứng dậy đi đóng cửa sổ.

Trong giây phút cửa sổ khép lại. Tây Thục quốc, một chiếc cửa sổ được mở ra.

Vĩnh Ninh vịn lấy khung cửa sổ, quay đầu thích thú mà gọi Tiêu Bình Dương: “Bình Dương, ngươi xem! Tuyết rơi rồi!”

Nói xong Vĩnh Ninh kéo lên Tiêu Bình Dương, chạy bước nhỏ ra khỏi gian phòng, ngửa đầu nghênh đón tuyết rơi, nắm lấy đôi tay của Tiêu Bình Dương, phấn khởi mà xoay hai vòng.

Chân váy Tiêu Bình Dương tung bay, nơi đó có thêu mẫu đơn Thổ Phiên, là Vĩnh Ninh một kim một chỉ thêu lên cho nàng.

Và ở một thế giới khác.

Viện điều dưỡng, Tiêu vương gia đang từng bút từng nét viết lại tình hình dùng thuốc của đệ đệ vào trong cuốn nhật ký, hắn ngẩng đầu lên, phải hiện em trai ngồi trên xe lăn nghiêng đầu thiếp đi mất.

Tiêu quận vương đứng đậy đem em trai nhét vào trong túi ngủ ấm áp, quay đầu nhìn một mắt cuốn nhật ký, nhấc bút tiếp tục viết.

Tình hình tinh thần của đệ đệ dần dần ổn định rồi, có lẽ… … có lẽ ta không có ngu xuẩn vô dụng như chính mình đã nghĩ.

Lại là một thế giới khác.

Hồng Tụ tan làm về nhà sau một người mệt nhọc, nàng vừa mở cửa, Thiêm Hương và đứa em trai cô đang trong kỳ nghỉ đông đã ầm ỷ mà ra nghênh đón.

“Chị! Chị về rồi à! Em và em trai đã làm cơm xong rồi, mau mau mau, đọn cơm thôi!”

“Ừm, đến đây.” Hồng Tụ nhìn căn nhà náo náo nhiệt nhiệt, cong mắt cười lên, một thân mệt mỏi toàn bộ tan biến.

Chính là trong giây phút này.

Tạ Thuần Quy vừa mới kết thúc buổi tập huấn thể lực, đang muốn quay về ký túc xá, đột nhiên bị huynh đệ một cái ôm lấy vai: “Hôm nay đội trưởng Lý Vô Định lập công trong lúc chấp hành nhiệm vụ rồi! Đi, đi chúc mừng anh ấy!”

Bãi tập của quân khu, toàn bộ đều là thiếu niên lang nghĩa khí rất mực tao nhã.

Vẫn là tính ngưỡng vác trên đôi vai, trung nghĩa bỏ ở trong lòng.

Điều không giống là, đằng sau lưng bọn họ, là năm tháng chảy dài, là thành thế an khang.

Giờ đây.

Hạt tuyết óng ánh bị gió thổi rơi vào trong tay Tiêu Dư An đã tan chảy thành nước, Tiêu Dư An nghe thấy tiếng bước chân trên tuyết sột soạt gấp gáp, hắn ngẩng đầu nhìn đi, nhìn thấy Án Hà Thanh đầy mặt lo âu mà chạy về phía mình.

Thế là.

Kim phong tương phùng ngọc lộ, bàng hoàng cuối cùng cũng biết đường về.

Tiêu Dư An cong mắt cười lên, bỗng cảm thấy an tâm vô cùng.

“Án ca, ta không cẩn thận bị ngã, chân đau.”

“Ta dìu ngươi quay về.”

“Không muốn dìu, muốn cõng.”

“Được.”

- Hoàn-

-

XueTu:

Cuối cùng mình cũng làm xong bộ này rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện dịch của mình đến cuối cùng nha

Mình không ngờ mình có thể làm xong đó (thật lòng) vì mình là một đứa cực kỳ lười. T^T

Đây là bộ truyện đầu tiên mà mình bắt tay vào dịch nên sai sót rất nhiều và mình là đứa chuyên gia sai lỗi chính tả nữa T^T nên mong các bản thông cảm.

Một lần nữa cảm ơn các bạn nhiều nhiều nha

trướctiếp