Xuyên Việt Chi Thần Húc

Chương 66


trướctiếp

EDIT + BETA: Jeong

Mọi người có thể chưa biết, ảnh ở đầu trang là fanart game tui chơi đóaaaaa, trai mlem mlem lắm luôn  ≧◇≦
Từng tiếng pháo nổ trong ngày 30 Tết, gió xuân đưa ấm áp nhập vào Đồ Tô.

Kinh thành vẫn tràn đầy hỉ khí dương dương, người ở ngoài biên cương lại bởi vì thời tiết giá lạnh mà lần nữa không an phận.

Vì vậy, ngày Tết vừa hết, Từ Kinh Thương liền tự thỉnh muốn hồi biên cương.

Về công về tư Sở Thịnh Thần đều ước gì y nhanh chóng rời khỏi kinh thành, bởi vậy tất nhiên là đáp ứng rồi, thậm chí còn khó có ngày hào phóng mà đem người trong lòng thả ra cho cậu đi ra ngoài nửa ngày cáo biệt với y.

– Tiểu Húc, hắn đối đãi ngươi có tốt không?

Nghĩ đến bản thân đã phải rời khỏi kinh thành rồi, Hoàng đế keo kiệt kia cho cho hai người nửa ngày, Từ Kinh Thương nghiến răng hỏi lần nữa.

– Huyên Nghiêu đối xử với ta rất tốt!

Ôn Thần Húc không hề phiền mà trả lời lại lần nữa.

Nhìn trên mặt của cháu trai mang theo tươi cười ấm áp còn nhìn rõ ràng là có béo lên một vòng, Từ Kinh Thương không thể không thừa nhận cậu xác thực được chăm sóc rất khá.

Được rồi, nể tình việc hắn đối tốt với Tiểu Húc, keo kiệt thì keo kiệt một chút vậy.

Yên lặng mà tự an ủi trong lòng một câu, Từ Kinh Thương ngay sau đó thì bắt đầu chuyên tâm bồi cháu trai đi dạo phố.

Từ Kinh Thương nghĩ lần này đi còn không biết khi nào sẽ trở về, vì thế lúc nhìn thấy mấy món đồ thích hợp với cháu trai liền mua mua mua. Mà Ôn Thần Húc nghĩ biên cương có nhiều thứ không có, vì thế cũng giúp y mua rất nhiều thứ mà bình thường hay dùng tới.

Bởi vì lúc mua thì đều trả tiền rồi đưa cho người đưa về phủ, cho nên bọn họ khi dạo xong mấy con phố cũng không nhận ra cái gì, chỉ là đợi sau khi trở về, nhìn một phòng tràn đầy đồ vật mới phát hiện đối phương đều mua rất nhiều thứ cho mình.

Trước khi đi một ngày, Ôn Thần Húc cùng Từ Kinh Thương cùng ăn một bữa cơm, buổi sáng ngày hôm sau cậu không đi vì Từ Kinh Thương có nói cậu không cần tiễn.

Sở Thịnh Thần hạ triều trở về tẩm điện, nghe cung nhân nói người còn chưa dậy cũng không cảm thấy ngoài ý muốn.

Đi đến trước giường nhìn một khối phồng lên ở giữa giường, Sở Thịnh Thần cầm chăn xốc lên một ít, sau đó ôm người vào trong ngực.

– Cữu cữu giờ này đã đi rồi sao?

Cậu tỉnh táo mở mắt, duỗi tay ôm lấy eo hắn.

Sở Thịnh Thần sờ sờ đầu cậu không nói chuyện, một lát sau, duỗi tay lấy xiêm y trên đầu giường, vừa giúp cậu mặc vừa nói:

– Đi dùng bữa sáng chứ?

– Anh chưa ăn sao?

Ôn Thần Húc từ trong ngực hắn ngẩng đầu.

– Chưa.

Sở Thịnh Thần nói, ra hiệu cậu nâng tay lên.

Ngày thường, Ôn Thần Húc đều cùng hắn thức dậy, bồi hắn dùng xong bữa sáng rồi ở cùng hắn đến khi thượng triều, nếu còn buồn ngủ thì ngủ tiếp, nếu không buồn ngủ thì làm cái khác.

Nghe hắn nói hôm nay đem cái bụng rỗng thượng triều, Ôn Thần Húc vẫn nhắc lên vài phần tinh thần phối hợp cho hắn giúp mình mặc xong xiêm y.

Bởi vì Từ Kinh Thương rời đi mà cảm xúc của Ôn Thần Húc đều hạ xuống mấy ngày nay, lúc Sở Thịnh Thần làm bạn với cậu mới làm phần tâm tình tụt xuống này dần dần tốt trở lại, chờ khi nhận được thư từ biên cương gửi về thì một lần nữa cậu lại lộ ra nụ cười tươi.

Bởi vì gia thế của cậu ở kinh thành cũng không tính là tốt, tuy rằng có cữu cữu là tướng quân làm chỗ dựa không ai dám coi khinh, nhưng cũng bởi vì có người bênh vực mình đến cùng như cữu cữu, làm Ôn Thần Húc ngoại trừ Bàng Trí ra thì không có bằng hữu nào khác.

Đến nỗi bây giờ không biết là hối hận hay là có tâm tư gì khác, sau khi Từ Kinh Thương rời kinh, Ôn Tín tìm được phủ mà Ôn Thần Húc ở, tới hai lần, rồi bị Sở Thịnh Thần trực tiếp ngoài sáng thăng chức trong tối biếm áp chuyển tới một huyện thành nhỏ rất xa.

Ôn gia sau khi rời kinh, trong mắt người trong kinh thành, Ôn Thần Húc thâm cư trong phủ đã rất lâu không ra, dần dần không có cảm giác tồn tại.

Không có ai nhớ thương, những ngày tháng Ôn Thần Húc ở trong cung thực sự quá thư thái, ngoại trừ đúng hạn mà viết thư cho cữu cữu, mỗi ngày ngoại trừ vẽ tranh còn bắt đầu cùng Sở Duệ đọc sách. Lâu lâu vào ngày hưu mộc, Sở Thịnh Thần còn sẽ cùng bọn họ đi tới phủ ở ngoài cung hoặc ra thôn trang ở ngoại thành ở một đêm.

Ngày tháng cứ bình đạm trôi qua như vậy lại làm Ôn Thần Húc từ sâu trong nội tâm toát ra cảm giác hạnh phúc.

– Nghĩ cái gì?

Xử lí xong tấu chương, nghiêng đầu nhìn thấy người trong lòng khóe miệng đang cong cong, Sở Thịnh Thần vô thức cũng nở nụ cười.

Ôn Thần Húc cầm quyển sách thấy hắn bận xong rồi, vươn tay về phía hắn, ngay sau đó đã bị hắn ôm vào trong ngực.

– Có mệt không?

Nghĩ nghĩ thời gian hắn phê sổ con hôm nay so với hôm qua còn dài hơn một chút, Ôn Thần Húc duỗi tay giúp hắn xoa bóp gáy và bả vai.

– Không mệt.

Mặc cậu giúp mình xoa bóp nhẹ một hồi, Sở Thịnh Thần cầm lấy tay cậu đặt ở bên môi hôn môi cái, sau đó nhận lấy sách trong tay cậu.

– Chỗ nào không hiểu?

Lúc nãy chú ý thấy cậu nhìn sách nhíu mày, bây giờ đã bận xong rồi, Sở Thịnh Thần nói.

Ôn Thần Húc vốn dĩ là người có thể tĩnh tâm, ngay từ đầu là Sở Duệ yêu cầu cùng nhau học tập, sau đó thì lại thật sự đọc đến dấy lên hứng thú.

Nếu cậu bây giờ thích đọc sách, Sở Thịnh Thần tất nhiên không cần tuyển người mà tự mình dạy cậu.

– Chỗ này.

Ôn Thần Húc lật vài trang sách trước chỉ vào một chỗ nào.

Nhìn thoáng qua, Sở Thịnh Thần nghiêm túc giảng giải, thậm chí còn kể không ít điển cố để cậu dễ hiểu được.

Ôn Thần Húc thích nhất là khi hắn nghiêm túc lại chăm chú mà nhìn mình, nếu nói trước khi còn sẽ hơi ngượng, nhưng bây giờ thì lại dần dần buông lỏng.

Vừa nhìn hắn vừa gật đầu, chờ hắn nói xong Ôn Thần Húc liền nghiêng thân hôn chụt trên môi hắn một cái.

Độ cong bên môi nháy mắt tăng lên một ít, Sở Thịnh Thần rũ mắt nói:

– Đã hiểu rồi?

– Hiểu một nửa.

Ôn Thần Húc nháy mắt, khoa tay múa chân diễn tả một chút.

Cúi đầu dùng chóp mũi vuốt ve mặt cậu, trong mặt Sở Thịnh Thần đầy ý cười nhưng ngữ khí lại rất nghiêm túc nói:

– Không nghiêm túc nghe sẽ bị phạt.

Bị hắn cọ có chút ngứa, Ôn Thần Húc nghe hắn nói, vừa lắc mặt tránh trái tránh phải vừa nở nụ cười nói:

– Vậy phạt em buổi tối không được ăn khuya.

Dù sao cơm chiều đã ăn quá nó đến bây giờ cũng không đói bụng.

Trong lòng cậu nghĩ gì đều viết hết lên mặt, Sở Thịnh Thần nhéo nhéo bụng cậu một phen, sau đó nói:

– Ngày mai không có điểm tâm.

Không tin hắn sẽ khấu trừ điểm tâm của mình, Ôn Thần Húc vẫn duy trì bộ dáng mỉm cười như cũ, không sợ hãi mà nhìn hắn nói:

– Em đây ngày mai tự mình đến Ngự Thư Phòng lấy điểm tâm ăn.

Mỗi ngày Sở Thịnh Thần đi đến nơi nào, trên cơ bản đều là cách mấy canh giờ đều sẽ dâng trà bánh lên một lần để hắn tùy thời mà dùng, Ngự Thư Phòng càng là như thế.

Điểm tâm của Ngự Thư Phòng vốn dĩ đều vào bụng cậu, Sở Thịnh Thần hôn đôi môi đang nở nụ cười của cậu, ngừng quậy với cậu, giơ sách trong tay lên hỏi:

– Bây giờ nghỉ ngơi hay tiếp tục đọc sách?

– Anh buồn ngủ sao?

Ôn Thần Húc hỏi xong, thấy hắn lắc đầu, vì thế nói:

– Em cũng không buồn ngủ, lại đọc sách một hồi đi.

Dưới ánh nến, hai người đầu dựa gần đầu cùng nhau đọc sách hơn nửa canh giờ, chờ khi thấy người trong ngực ngáp một cái, Sở Thịnh Thần lúc này mới khép sách lại dẫn cậu đi nghỉ ngơi.

Vốn có chút mệt nhọc, nhưng mà chờ rửa mặt xong nằm trên giường, Ôn Thần Húc lại thanh tỉnh hơn một ít.

– Đúng rồi.

Đột nhiên nghĩ đến chuyện này, Ôn Thần Húc ngẩng đầu nói:

– Ngày mốt là hưu mộc, chúng ta đi biệt cung Tây Sơn chơi được không?

Sở Thịnh Thần vuốt tóc cậu tất nhiên nói được.

– Vậy mang theo Sở Duệ được không?

Sở Thịnh Thần lúc này mới nhìn về phía cậu, cười nói:

– Em đáp ứng hắn?

Ừ một tiếng, Ôn Thần Húc để cằm trước ngực hắn nhìn chằm chằm hắn.

– Lần sau không để Sở Duệ và em ngủ cùng nhau, trên tháp cũng không được.

Sở Thịnh Thần nói.

Vốn dĩ cũng chỉ có lâu lâu ở cạnh nhau đọc sách mệt mỏi mới ngã vào trên giường nhỏ ngủ một hồi, nghe được hắn nói, Ôn Thần Húc không cần nghĩ ngợi gật đầu đáp ứng, sau đó chờ mong hỏi:

– Vậy ngày mốt được không?

– Mang hắn theo đi.

Có được câu trả lời khẳng định, Ôn Thần Húc vừa lòng duỗi tay ôm hắn, dựa vào ngực hắn bắt đầu ngủ.

Ngủ trong ngực nhắm mắt chưa được một hồi đã ngủ rồi, Sở Thịnh Thần vuốt ve lưng cậu, lại nghĩ ngày mai hạ triều phải tận lực đem sự vụ xử lí xong sớm hơn một chút, sau đó thì dẫn hai người ra cung.

Sáng sớm hôm sau, sau khi hạ triều, Sở Thịnh Thần liền bắt đầu bận lên, Ôn Thần Húc bồi ở bên cạnh hắn cũng không quấy rầy, chỉ là ngồi một hồi khi có người bưng trà bánh lên thì kêu hắn nghỉ ngơi một hồi.

Chờ hắn bận xong thì còn chưa đến giữa trưa, lúc biết được đồ vật đã thu thập xong bọn họ bây giờ có thể ra cung được rồi, Ôn Thần Húc cảm thấy rất kinh hỉ.

Nhìn bộ dáng cao hứng của cậu, Sở Thịnh Thần cảm thấy trận bận rộn sáng sớm hôm này đều đáng giá cả.

– Chúng ta bây giờ đi thôi, giữa trưa có thể ăn ở bên ngoài!

Thò đầu lại gần hôn hắn hai cái, Ôn Thần Húc nói.

Được từng chút từng chút hôn đến trong lòng phát ngứa, Sở Thịnh Thần dứt khoát ấn lấy gáy cậu cùng cậu trao đổi một cái hôn sâu.

Đầu xuân trời còn có chút lạnh, lo lắng cậu sẽ bị cảm, Sở Thịnh Thần mặc thêm cho cậu một kiện áo choàng mỏng màu đỏ mới dẫn cậu ngồi lên xe ngựa ở bên ngoài điện.

Tin tức đến đây, Sở Duệ cũng rất vui vẻ, tuy rằng Hoàng thúc cũng ở đây, nhưng khi lên xe ngựa vẫn lôi kéo Ôn Thần Húc nói không ngừng.

Biệt cung Tây Sơn Ôn Thần Húc lúc trước đã đi một lần, ấn tượng sâu nhất chính là phía sau biệt cung là cá trong băng tuyền đặc biệt tươi ngon.

– Giữa trưa muốn ăn cá nướng.

Đầu bếp biệt cung có trù nghệ không tồi, vốn là cá băng tuyền đã tươi ngon lại rắc lên một tầng gia vị dày sau khi nướng xong mùi hương thật sự là thập phần mĩ vị, cùng Sở Duệ nói chuyện một hồi, Ôn Thần Húc liền nhịn không được quay đầu nói.

– Đến biệt viện còn phải hơn một canh giờ nữa, không bằng ở trên phố dạo một vòng, giữa trưa ở tửu lầu dùng cơm. Còn cá nướng, buổi chiều ăn cũng không muộn.

Sở Thịnh Thần nói

Có những thứ không đề cập đến thì không sao, nhưng khi nhắc tới là trong lòng liền muốn đến chịu không nổi.

– Em muốn giữa trưa ăn.

Ôn Thần Húc ngước mắt lên nhìn hắn, lại bổ sung thêm một câu:

– Em bây giờ rất muốn ăn.

Sở Duệ bên cạnh tuy không nói chuyện, nhưng cũng có chút chờ mong mà nhìn Sở Thịnh Thần.

– Con mèo tham ăn.

Sở Thịnh Thần nhẹ nhàng nhéo nhéo mặt cậu, phân phó người bên ngoài đẩy nhanh tốc độ.

Tâm nguyện đã đạt thành, một lớn một nhỏ nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt đều mang theo ý cười.

Được phân phó, đoàn người lái xe sử dụng toàn lực, chẳng những lái xe thực sự vững vàng, còn đến biệt viện đúng giữa trưa.

Từ sớm đã có người cưỡi ngựa chạy trước đến biệt viện phân phó, bởi vậy lúc bọn họ đến biệt viện, cá nướng cũng đã nướng xong.

Loại cá này gọi trực tiếp là cá băng tuyền lại ít xương, bởi vậy khi ăn cũng không cần phía tâm tư.

Cá nướng là thứ ăn nhiều sẽ dễ dàng thượng hỏa, do từ nhỏ đã dưỡng thành thói quen, mặc dù rất thích, nhưng lúc ăn xong một con Sở Duệ liền dừng tay đi uống cháo, nhưng Ôn Thần Húc căn bản ăn đến không dừng được.

Thấy cậu ăn vui vẻ như vậy, Sở Thịnh Thần cũng không muốn quét đi vui vẻ của cậu, vì thế nhiều lần ăn luôn cá cậu gắp cho.

Ôn Thần Húc thật ra cũng không thể nào để ý, bản thân dứt khoát từ mình ăn đến vui vẻ biến thanh gắp một miếng thịt cá đút cho hắn sau đó mình thì lại ăn tiếp.

Vốn dĩ chỉ có một mâm cá, hai người cứ như vậy anh một miếng em một miếng, không bao lâu đã không còn, Ôn Thần Húc nắm đũa còn có chút chưa đã thèm, bất quá lại cảm thấy cùng hắn chia sẻ đồ ăn so với bản thân một mình ăn hết càng vui vẻ hơn.

– Lần sau lại ăn.

Đã không làm cậu mất hứng thú lại không làm cậu ăn quá nhiều cá nướng, trong lòng Sở Thịnh Thần cũng rất vừa lòng, cầm khăn giúp cậu lau lau khóe miệng xong rồi bưng chén cháo cho cậu.

Từ lúc ăn cơm với Sở Duệ cả ngày, vì không muốn làm tấm gương xấu, nên Ôn Thần Húc dần dần cũng không bắt bẻ cơm tẻ, cháo trắng hay những thứ không có hương vị nữa. Đương nhiên, cũng là do Sở Thịnh Thần vì để cậu sửa cái thói quen dùng bữa không ăn cơm, cố ý kêu người tìm không ít loại gạo có hương vị thật tốt.

Một lần ăn không đủ, liên tiếp vài bữa cơm Ôn Thần Húc nếu muốn ăn cá nướng.

Cứ như thế và kết quả là chờ bọn họ hồi cung, Sở Thịnh Thần thượng hỏa.

Nhìn khóe môi hắn có mấy cục mụn nóng, Ôn Thần Húc vừa đưa trà lạnh cho hắn uống hạ hỏa vừa có chút đau lòng nói:

– Cá nướng ăn ngon nhưng cùng đừng ăn nhiều như vậy chứ!

Sở Thịnh Thần yên lặng uống trà lạnh: “……………”

END SIDE STORY 1

trướctiếp