Yêu Lại Từ Đầu – Cố Tư – Trì Uyên

Chương 347


trướctiếp

Cố Tư cầm điện thoại chớp mắt liên tục.

Không biết có phải do liên lạc qua điện thoại hay không, nhưng cảm thấy câu nói này của Ninh Tôn, không phải có ý nói đến loại nhớ mong giữa những người bạn thông thường.

Nếu nói anh ta có ý gì khác, Cố Tư cảm thấy cô đã suy nghĩ quá nhiều.

Cô luôn cảm thấy, cân xứng với Ninh Tôn, hẳn phải là cô gái có tri thức, hiểu lễ nghĩa như Tùy Mị

Ninh Tôn có thích, hẳn là phải thích người trầm ổn, có khí chất tiểu thư.

Cố Tư dừng lại một chút, rồi cười ha ha lên:”Nói thật chúng tôi cũng rất là nhớ anh! Khoảng thời gian này, Lão Chương nhắc đến anh suốt, nói là không có anh ở đây, không đủ tay chơi mạc chược đấy”.

Ninh Tôn cười cười, không nói gì.

Cố Tư không hiểu tại sao mình lại có chút xấu hổ, cô nhanh chóng nói sang chuyện khác, hỏi Ninh Tôn làm gì ở đó, mỗi ngày tập luyện những gì.

Ninh Tôn cũng không cảm thấy phiền, kể lại lịch trình một ngày của mình.

Thật tình, Cố Tư nghe cũng ko hiểu bao nhiêu.

Hai người cứ nói đủ chuyện lung tung một lúc lâu, thì bên Ninh Tôn có việc

Điện thoại của anh ta sắp phải giao lại.

Cố Tư thở dài:” Được rồi, cũng không còn sớm, anh nghỉ ngơi đi”

Sau khi cúp điện thoại, Cố Tư cầm điện thoại, nhíu mày suy nghĩ thật lâu, có phải bởi vì thời gian dài không liên lạc, cho nên lúc tán gẫu với Ninh Tôn, ko hiểu sao lại hơi lúng túng.

Cố Tư suy nghĩ mãi vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nên ko nghĩ nữa.

Cô xem chương trình ca nhạc một lúc lâu, lúc đầu có nhiều thí sinh dự thi, nghe nói đã có một đợt thử giọng, nhiều người trong số họ chỉ thuần túy là tham gia cho vui, đều bị đánh rớt.

Những người có thể bước lên sân khấu, đều có một nền tảng vũng chắc.

Cố Tư hơi xúc động, những người này trông rất ổn, không biết Ninh Tôn tới đây, có thể đột phá bầu trời mới hay không.

Nếu không thể, thật sự khá là phiền phức.

Những người nhà họ Ninh kia, không biết sẽ giễu cợt Ninh Tôn như thế nào.

Nghĩ đến đây, tự nhiên mạch suy nghĩ lại chuyển hướng về phía nhà họ Ninh.

Chương Tử Chi nói Ninh Tiêu bị đánh vào bệnh viện, sau đó…

Cô lại nghĩ đến Phương Tố

Phương Tố lén lút đến bệnh viện muốn xem gì đó.

À, phải rồi, muốn thấy người phụ nữ mà trước đây suýt chút nữa đã kết hôn với Trì Chúc.

Còn nghĩ đến một loạt không ít người.

Cố Tư mím môi, có một tư vị hơi ác.

Nếu Trì Chúc và người phụ nữ kia nối lại tình xưa, không biết Phương Tố sẽ phản ứng thế nào.

Thật là khiến người ta quá sức mong chờ!

Cố Tư xem một lúc, rồi nhanh chóng thu dọn đi ngủ. Hiện tại, mỗi ngày cô đúng giờ đến cửa hàng, giống như đi làm, thói quen làm việc và nghỉ ngơi đều đặn theo quy luật.

Lúc cô nằm xuống, nghĩ đến điều gì đó, lấy điện thoại ra, xem lại tài khoản trước đây không xác định được là ai trong Wechat.

Lúc trước, trang cá nhân của người này trống rỗng, nhưng gần đây đã đăng một bức ảnh.

Bức ảnh là bảng hiệu cửa hàng của cô.

Bốn chữ: “KHÔNG CÒN HOÀI NIỆM”

Bên kia còn kèm thao hai chữ: khó nghe!

Cố Tư sửng sốt, quả nhiên là người nhà họ Trì.

Sau khi cân nhắc, cô cảm thấy tài khoản này có lẽ là Phương Tố.

Cô không nhớ mình có thêm bạn Phương Tố hay không, nghĩ kỹ lại, hình như là có.

Cố Tư đã ra ngoài, Phương Tố cũng không quên nhìn trộm cuộc sống của cô, bà ta đúng là rảnh rỗi đến hoảng loạn mà!

Cố Tư không tức giận mà ngược lại rất vui, cô không sợ người khác dòm ngó vào cuộc sống của mình, càng như vậy thì cô càng phải sống thật tốt.

Hiện tại so với Phương Tố, cuộc sống của cô dường như tốt hơn bà ta một chút.

Vậy nên, cô rất hài lòng.

Ngày hôm sau, Cố Tư đến cửa hàng, bắt đầu một ngày bận rộn.

Chỉ là khách hàng chưa đến, người nhà họ Nguyễn đã đến rồi.

Bà cụ nhà họ Nguyễn đi xe hơi đến, được người làm đỡ vào cửa hàng.

Cố Tư nhìn thấy, giật nảy mình.

Bà cụ tuy tinh thần khá tốt, nhưng dù sao thân thể cũng đã yếu, cần có người chăm sóc từng động tác.

Cô thật sự sợ rằng nếu không cẩn thận, bà cụ sẽ xảy ra chuyện.

Cố Tư vội vàng chạy tới: “Bà ơi! Sao bà lại đến đây?”

Lúc bà cụ Nguyễn nhìn thấy Cố Tư liền vui mừng, đưa tay ra, Cố Tư nhanh chóng đỡ lấy tay bà cụ: “Mời vào, mời vào, vào trong ngồi ạ!”

Bà cụ buông người giúp việc ra, vịn tay Cố Tư: “Nghe nói con mở cửa hàng, ta tới xem một chút. Thế nào? Kinh doanh tốt chứ?”

Cố Tư gật đầu: “Tốt ạ! Rất tốt! Có khi bận đến quá tải luôn ạ!”

Bà cụ quan sát cửa hàng một chút: “Trông rất tốt đó!”

Lần này bà cụ đến, không chỉ đơn thuần là muốn nhìn qua cửa hàng, bà cụ là muốn hẹn Cố Tư đến nhà ăn một bữa cơm.

Cố Tư cười ha hả một lúc, bày ra bộ dạng khó xử: “Con không có nhiều thời gian, không thể thu xếp được ạ!”

Bà cụ đã đoán được Cố Tư sẽ nói vậy, bà nắm lấy tay Cố Tư không buông: “Chỉ là ăn một bữa cơm, không có ý gì khác. Bà nghe nói con ở đây một mình, bà thật sự rất thích cô gái nhỏ con đây. Vì vậy, con xem như cho bà già này một chút mặt mũi, có được hay không?”

Lời nói này khiến Cố Tư hơi bất đắc dĩ.

Những người này thật biết cách để ngăn cản người khác từ chối.

Cố Tư mím môi, không biết phải trả lời thế nào.

Người giúp việc bên cạnh mở miệng: “Cô Cố, cô đến đi. Người nhà họ Nguyễn đều rất mong được gặp cô”.

Bà cụ Nguyễn ngẫm nghĩ nói: “Nếu không được thì đóng cửa hàng một ngày, tổn thất bao nhiêu bà sẽ trả”.

“Không, không, không phải chuyện này”. Cố Tư thở dài: “Được rồi, bà dự định khi nào họp mặt, nói cho con biết với ạ, con sẽ thu xếp việc ở đây”.

Bà cụ Nguyễn mỉm cười.

Bà cụ Nguyễn không làm trì hoãn việc làm ăn của Cố Tư, nói xong chuyện chính thì rời đi.

Khi bước tới cửa, bà cụ quay đầu lại nhìn Cố Tư: “Cô gái này, không tệ đâu”.

Người bình thường đều muốn có mối quan hệ với nhà họ Nguyễn, nhưng Cố Tư này lại có vẻ như muốn tránh thật xa.

Ngược lại khiến cho bà cụ rất thích.

Cố Tư đưa bà cụ Nguyễn lên xe, vẫy vẫy tay: “Bà về thong thả ạ!”

Bà cụ hạ cửa kính xe, nhìn Cố Tư: “Đến lúc đó, bà cho tài xế đến đón con, con chờ nhé!”

Cố Tư mỉm cười, gật đầu, vẫy tay chào bà cụ.

Khi xe chạy đi, bà cụ mới ngồi thẳng người.

Người giúp việc cảm khái: “Cô Cố này, nhìn tướng mạo, đúng là có phúc khí”.

Bà cụ mỉm cười: “Đáng tiếc, gia cảnh đứa nhỏ này không được tốt”.

Người giúp việc phụ họa: “Đúng vậy ạ!”

Một lúc sau, bà cụ nói: “Có điều, vẫn có thể tìm một mối quan hệ khác. Sau quẻ bói kia, chuyện kinh doanh trong nhà, không phải nói, đã thực sự cải thiện rất nhiều”.

Một thời gian trước, mọi thứ đều không thuận lợi, bà cụ sinh bệnh, việc làm ăn hết đường xoay sở, tài chính đình trệ, khoản vay ngân hàng cũng gặp trục trặc.

Tóm lại là ngổn ngang rối rắm.

Nhưng không biết có phải trùng hợp không, sau bữa tiệc mừng thọ của bà cụ, những chuyện này đều chuyển biến tốt hơn.

Bà cụ tin vào những chuyện này, không có việc gì sẽ thắp hương lễ Phật. Giờ bà cụ càng coi Cố Tư là quý nhân.

Bà cụ tin chắc rằng quẻ bói của Cố Tư, đã giúp nhà họ Nguyễn cải tử hồi sinh.

Đương nhiên người hầu không thể nói gì nữa, chỉ có thể đồng ý.

Bà cụ ngẫm nghĩ: “Thật ra, trước đây tôi cố ý ghép Cố Tư với nhà thứ ba. Bây giờ nghĩ lại, thôi đi, thôi đi, chắc chắn nhà thứ ba sẽ không đồng ý. Vợ chú ba muốn tìm con dâu phải môn đăng hộ đối, tôi thăm dò hai lần, bà ta đều không trả lời, vậy nên tôi không thể làm người xấu được. Lại nói, bên phía Cố Tư chắc cũng không muốn, nhìn con bé đó xem, mỗi lần nhìn thấy tôi, cứ như hận không thể tránh xa một chút

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp