Thế Giới Tiên Hiệp

Chương 14: Tinh Thạch vỡ


...

trướctiếp

“Chúng đệ tử tạp dịch nghe đây! Phía trước mỗi người các ngươi sẽ xuất hiện một miếng Tinh Thạch màu trắng cỡ nắm tay, nếu các ngươi muốn gia nhập thì đặt tay lên đó, mang Linh lực từ từ truyền vào. Khi đó sẽ xuất hiện bốn loại màu sắc: thanh, lam, hồng và tím. Người nào không làm xuất hiện những màu sắc này sẽ phải xuống núi, từ nay về sau không có liên quan gì tới Thiên Kiếm Tông chúng ta nữa.”

Âm thanh lạnh lùng vang lên giữa không trung như những mũi gai đâm vào tai mọi người khiến đám người đứng nghe không khỏi đau đớn một hồi. Trong chớp mắt, từ không trung xuất hiện bốn lão giả tóc hoa râm mặc áo dài kèm theo uy áp mãnh liệt phủ xuống đạp đệ tử tạp dịch phía dưới. Phần lớn đám đệ tử này đều rơi vào tình trạng bủn rủn toàn thân.

Từ trên trời, mấy ngàn tia sáng màu trắng chia nhau bắn lên từng người. Tia sáng mang màu trong suốt như ngọc.

Diệp Vân nhìn Tinh Thạch màu trắng trước mặt rồi hít vào một hơi thật sâu. Đây là cửa khảo hạch đệ tử ngoại môn thứ nhất: linh mạch khảo thí!

Theo lẽ thường, tu tiên giả có được linh mạch mới có nhiều tiềm lực tu luyện tới đỉnh cao, đáng để tông môn bỏ công bồi dưỡng. Thiên Kiếm Tông bày ra khảo thí Tinh Thạch, dựa vào màu sắc bốn loại hiện ra khi luyện hóa để đánh giá đệ tử.

Hít sâu thêm một hơi, điều chỉnh thân thể đạt tới trạng thái tốt nhất, Diệp Vân chậm rãi vươn tay phải ra.

“Sư huynh, đệ thấy hơi lo lắng!” Thẩm Mặc khẽ nói, âm thanh phát ra cũng trở nên run rẩy theo uy áp cường đại từ trên dồn xuống.

“Không cần lo lắng quá! Cứ làm hết khả năng của đệ, dù lần này không qua thì lần sau vẫn còn cơ hội cơ mà.” Diệp Vân cười cười rồi vỗ lên vai hắn động viên.

Thẩm Mặc gật đầu. Nhưng điều làm hắn ngạc nhiên hơn cả là khí tức toát ra từ trên người Diệp Vân đã làm cho uy áp tác động lên người hắn giảm xuống đáng kể.

Khảo hạch ngoại môn đệ tử cửa thứ nhất bắt đầu. Trên quảng trường bắt đầu rực lên những quầng sáng lấp lánh đủ màu.

“A, ta là thanh sắc! Ta vượt qua rồi!”

“Ta là lam sắc, là lam sắc đó!...”

“Vì sao…, vì sao ta lại không có màu sắc nào?”

….

Chỉ thoáng truyền linh lực vào mảnh Tinh Thạch trong tay, trên đỉnh đầu mỗi người liền rực lên những vầng sáng óng ánh, cũng chính là kết quả khảo nghiệm của bản thân mỗi người. Giờ phút này, không khí bỗng trở nên ngập tràn, xen lẫn giữa tiếng hoan hô và tiếng khóc lóc thảm thiết.

Bỗng nhiên, từ đám người tham gia khảo hạch có một quầng sáng màu hồng vụt hiện lên, chiều cao của quầng sáng cũng hơn hẳn những quầng sáng của những người khác.

“Màu hồng, là màu hồng đó!”

Trên không trung chợt hiện ra bóng dáng của bốn vị lão giả lúc trước, khuôn mặt mỗi người đều hiện lên vẻ kinh ngạc và vui mừng không che giấu. Từ trong bốn người có một vị lão giả mặc áo trắng đưa tay ra phía trước, tức thì quầng sáng màu hồng kia vụt bay lên, rơi thẳng xuống trước người bốn lão.

“Màu hồng đại biểu cho tư chất hơn người, cho số mệnh phú quý khó sánh. Ngươi tên là gì? Ngươi có thể không cần tham gia những khảo thí còn lại nữa, trực tiếp tiến nhập vào Thiên Chúc Phong tu luyện.”

“Tham kiến tiền bối. Tiểu tử là Khúc Nhất Bình, đến từ kinh đô.” Từ đám người bước ra một thanh niên mặc quần áo màu xanh da trời, khuôn mặt thanh tú khoảng mười lăm, mười sáu tuổi.

“Tốt lắm! Ngươi đứng qua một bên đi.” Lão giả mặc áo trắng gật đầu, ngón tay đưa ra khiến cho thân thể Khúc Nhất Bình như được nâng đỡ, lăng không đứng tại chỗ.

Khúc Nhất Bình hơi khom người, trên mặt tràn ngập kinh ngạc và vui mừng.

Phía dưới, các loại màu sắc không ngừng lóe lên, chủ yếu là màu đen, một số khác là màu xanh hoặc màu lam nhưng không xuất hiện thêm ai có ánh sáng màu hồng nữa. Còn màu tím thì lại càng không có.

Thời gian trôi qua chưa lâu nhưng đã có quá nửa đệ tử tham gia khảo thí bị loại, nhưng đệ tử đủ điều kiện qua bước đầu tiên này đếm không tới trăm người. Bỗng nhiên, từ trong đám đệ tử tham gia khảo thí lại vụt sáng lên một quàng sáng màu hồng, cường độ so với màu hồng của Khúc Nhất Bình thì còn mạnh mẽ hơn một ít.

“Ai? Là ai đó?” Lão giả mặc áo trắng quát lớn.

Không đợi hắn hỏi lại, từ phía dưới liền vang lên thanh âm. “Tham kiến Lan trưởng lão! Tại hạ là Đoàn Thần Phong, từ kinh đô tới.”

Thì ra, đây chính là người lúc trước muốn thu Diệp Vân làm nô bộc!

“Ngươi rất có hiểu biết đó. A…, ngươi đến từ Đoàn gia ở kinh đô sao? Có thiên phú linh mạch như vậy kể cũng không lạ. Ngươi tới đứng ra sau ta đi.” Lão giả áo trắng lại gật đầu, nhìn thoáng qua Đoàn Thần Phong rồi bảo.

“Đa tạ Lan trưởng lão!” Đoàn Thần Phong khom mình hành lễ, sau đó làm bộ ngượng ngùng đứng ra phía sau lão giả, ánh mắt tìm kiếm một hồi rồi dừng lại trên người Diệp Vân.

Diệp Vân không để ý tới hắn, cũng không giống phần lớn mọi người tụ tập lại đây vội vàng tham gia khảo thí, hắn chỉ lẳng lặng ngước mắt nhìn Tinh Thạch.

“Cửa khảo thí thứ nhất này mà còn không qua được thì nói gì tới việc tu tiên!”

Diệp Vân đưa tay lên, đang định đặt tay lên miếng Tinh Thạch thì một vầng sáng phóng vút lên trời cao tới mười trượng. Vầng sáng hiện ra khiến cho thiên địa như muốn đổi sắc.

Trong nháy mắt, muôn tiếng hô kinh ngạc thi nhau nổ ra.

Màu tím! Đó chính là vầng sáng màu tím mang theo khí thế bàng bạc đang phóng thẳng lên trời. Vầng sáng màu tím này chính là đại biểu cho người đó có Linh mạch tốt nhất, được số mệnh vô cùng ưu ái, chính là vô cùng hiếm có trong cả đám tuyết thế thiên tài.

“Màu tím, đúng là màu tím rồi! Bao nhiêu năm qua chưa từng xuất hiện vầng sáng màu tím như thế này!” Lan trưởng lão kích động vô cùng, giọng nói cũng trở nên run rẩy, khuôn mặt bỗng nhiên đỏ bừng. Ba lão giả còn lại đứng bên cạnh hắn cũng mang bộ dáng kích động giống hệt lão.

Lan trưởng lão điểm tay, một thân ảnh thướt tha từ trong đám người từ từ bay lên. Người này chính là một nữ hài mắt ngọc mày ngài, mái tóc dài bồng bềnh như mây bao quanh khuôn mặt thanh tú không có một chút khiếm khuyết. Nàng mặc một bộ váy dài màu tím, tà váy tung bay theo mỗi làn gió núi thổi tới như tiên tử.

“Quân Nhược Lan bái kiến chư vị trưởng lão!” Nữ tử dịu dàng hạ người thi lễ.

“Tốt lắm! Quân Nhược Lan, ngươi sẽ lập tức trở thành đệ tử của Vô Ảnh Phong. Hơn nữa, sẽ có các trưởng lão khác tới gặp ngươi xem ngươi thích hợp tu luyện công pháp của ai nhất. Thành tựu sau này của ngươi thật khó mà đoán định.” Lan trưởng lão kích động không thôi, ngón tay khẽ điểm, cả người Quân Nhược Lan liền nhẹ nhàng bay lên không.

“Vâng!” Quân Nhược Lan nhu thuận gật đầu, dịu dàng đứng yên một bên.

Có thể trực tiếp vào Vô Ảnh Phong tu luyện, lại được các trưởng bối trực tiếp chỉ bảo thực là một đãi ngộ khiến cho người khác thèm thuồng đến phát điên!

Đám đệ tử đang tham kha khảo hạch phía dưới nhất thời nhao nhao, hy vọng mình sẽ làm sáng lên vầng sáng màu tím như vậy, nhờ đó mà có thể trực tiếp trở thành đệ tử của Vô Ảnh Phong.

Diệp Vân hít sâu một hơi, tay phải dứt khoát đặt lên miếng Tinh Thạch trắng như ngọc. Vừa đặt tay, Diệp Vân cảm thấy như có một luồng khí mát lạnh truyền vào cơ thể rồi nhanh chóng lưu chuyển khắp toàn thân. Từ trong cơ thể hắn xuất hiện một vầng sáng màu tím vô cùng mạnh mẽ theo luồng khí tức lạnh lẽo kia lan đi khắp thân thể.

Thiên phú màu tím sao?

Diệp Vân khẽ giật mình, trong lòng bỗng trở nên vui mừng như điên. Nếu quả là thiên phú màu tím thì sẽ được tông môn hết lòng bồi dưỡng. Nhưng đúng lúc đó, từ trong cơ thể hắn hai đạo áng sáng màu đen và trắng chợt lóe lên rồi biến mất, tiếp theo đó, luồng khí tức lạnh lẽo cùng vầng sáng màu tím cũng theo đó mà bị hút vào. Rồi từ đó phóng ra một vầng sáng thanh sắc nhàn nhàn xuyên thấu qua đầu ngón tay rót vào chính giữa miếng Tinh Thạch.

Từ miếng Tinh Thạch nỗi lên một quầng sáng thanh sắc nhàn nhạt, sau đó quầng sáng bay lên đỉnh đầu của hắn, lắc lư trên đỉnh đầu một lúc rồi tiêu tán.

Thiên phú thanh sắc!

Cũng là kẻ có thiên phú nhưng không thể tạo ra không khí ngạc nhiên sôi động như mấy người vừa rồi, càng không khiến mấy lão giả để tâm tới. Sau đó có một tên đệ tử ngoại môn bước tới thông báo Diệp Vân đã bước qua bước khảo hạch thứ nhất này.

Diệp Vân nhíu mày!

Vừa rồi hắn rõ ràng đã nhìn thấy luồng khí mát lạnh thâm nhập vào thân thể hắn, sau đó trong cơ thể xuất hiện vầng sáng màu tím. Nếu vầng sáng này có thể thoát ra qua đầu ngón tay truyền tới Tinh Thạch thì hắn sẽ được công nhận là có thiên phú linh mạch màu tím, cùng màu với Quân Nhược Lan rồi. Nếu vậy, hắn cũng sẽ trở thành đệ tử thân truyền của một vị trưởng lão trên Vô Ảnh Phong. Tới lúc đó, tài nguyên tu luyện sẽ khác xa với một tên đệ tử ngoại môn. Nhưng vì sao mà vầng sáng hai màu đen trắng lại hấp thu mất vầng sáng màu tím kia, sau đó chỉ nhả ra một vầng sáng thanh sắc yếu ớt như vậy?

Diệp Vân trầm mặc, sau một lúc thì dần dần ngộ ra.

“Sư huynh, đệ muốn khảo nghiệm”. Thẩm Mặc lên tiếng nhìn Diệp Vân.

Diệp Vân quay đầu nhìn hắn rồi bình tỉnh bảo. “Không cần vội vàng, cứ bình tĩnh làm trắc thí nhé.”

Bả vai Thẩm Mặc hơi run rẩy, rồi hắn hít vào một hơi thật sâu, Linh lực trong cơ thể tức thì lưu chuyển.

Rắc!

Một âm thanh khẽ vang lên. Tich Thạch màu trắng phía trước người Thẩm Mặc xuất hiện một vết nứt rồi từ đó tỏa ra như màng nhện lan ra xung quanh. Tinh Thạch có kích thước cỡ nắm tay cứ thế mà hóa thành bột phấn.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp