Thế Giới Tiên Hiệp

Chương 32: Giao Dịch Ngầm


...

trướctiếp

“Sư huynh?”

Diệp Vân lập tức khẩn trương.

Hắn đã lấy được một lọ linh dịch có chứa linh khí vô cùng nồng đậm nên nếu nhiệm vụ khai khẩn linh điền này nếu không lấy được linh thạch ban thưởng thì cũng không sao, điều quan trọng là không nên có tai họa gì.

“Không có gì, nhiệm vụ hoàn thành rất tốt, chuẩn bị nhận linh thạch.” Nhưng lông mày của tên đệ tử trẻ tuổi này chỉ hơi nhướng lên, sau đó sắc mặt lại như thường nhìn hắn rồi nói một câu.

Diệp Vân thấy thần sắc của tên này thay đổi quá nhanh thì thấy có chút không đúng, nhưng đối phương đã hướng hắn vẫy tay, bảo hắn đi theo.

Diệp Vân đi theo hắn. Tên đệ tử trẻ tuổi mang hắn đi về phía Thí Luyện Điện hơn mười bước, nhưng mà cũng không phải hướng vào cửa điện, mà lại đi đến một chỗ hẻo lánh khác.

“Ngươi muốn có năm mươi khối linh thạch, hay là một viên cũng không có?” Tên đệ tử trẻ tuổi thấy xung quanh không có ai thì hạ giọng xuống, hỏi.

Diệp Vân sớm biết có điều không đúng, nhưng khi nghe đối phương nói như vậy thì vẫn có chút sững sờ, nói: “Ta vẫn không hiểu ý tứ của sư huynh.”

Sắc mặt tên đệ tử trẻ tuổi như thường nhìn hắn, nói khẽ: “Ta nói cho ngươi biết là vị Thất trưởng lão nóng này cổ quái này, hôm nay không biết hôm nay sao lại phát điên, đem toàn bộ số nhiệm vụ tích lại của những đệ tử trước, có thể đổi lấy linh thạch, toàn bộ đều giao cho ngươi.”

Diệp Vân lập tức ngẩn ngơ, lúc trước tại linh điền, vị Thất trưởng lão này đúng là đã nói như vậy, nhưng hắn cảm giác là đối phương thần trí không rõ ràng nên mới nói lung tung, hơn nữa hắn cũng không có nghĩ đến là, số lượng linh thạch khen thưởng lại tận năm mươi khối.

Nhưng tên đệ tử trẻ tuổi lại tiếp tục nói: “Tổng cộng ban thưởng chừng một trăm viên linh thạch trung phẩm.”

Diệp Vân lại khẽ giật mình, chợt hiểu ra, khẽ chau mày nói khẽ: “Ý của sư huynh là chúng ta mỗi người một nửa?”

“Xem ra ngươi cũng là người thông minh, nhanh như vậy liền hiểu ra.” Tên đệ tử trẻ tuổi nhìn hắn, thần sắc không đổi nói khẽ: “Nhưng ngươi cũng không nên có cảm giác là ta cố ý ức hiếp ngươi, dù sao nếu nhiệm vụ là săn giết yêu thú hay là thu thập linh dược, chỉ cần đúng là có đồ nhập kho, hơn nữa yêu bài và nhiệm vụ đều là tử vật, lại được ghi lại rõ ràng thì ai điều tra cũng không có vấn đề gì, dù trong thời gian nửa nén hương ngươi mang yêu đan hay linh dược về nhập kho, thủ đoạn như thế nào thì cũng chả có ai quản. Nhưng hiện tại, nhiệm vụ của ngươi là khai khẩn linh điền, dù có Thất trưởng lão giúp ngươi ghi chép trong yêu bài, đúng là ngươi đã khai khẩn nhiểu linh điền như vậy, có đủ số lượng để giao ra, nhưng trong vòng một ngày mà lại có thể khai khẩn nhiều linh điền như vậy, thời gian ghi chép tuyệt đối có vấn đề. Dù hôm nay ta mắt nhắm mắt mở, cái gì cũng không biết, dựa theo quy củ mà giao cho ngươi một trăm viên linh thạch trung phẩm, sau này nếu mà có người điều tra, chắc chắn sẽ phát hiện ra, đến lúc đó thì số linh thạch của ngươi sẽ bị khấu trừ đi. Cho nên mặc dù Thất trưởng lão có hảo ý, nhưng không muốn trái với tông môn, làm sao để đạt được số linh thạch này thì vẫn phải tốn một chút khí lực đó.”

Diệp Vân nghiêm túc lắng nghe, trầm ngâm nói: “Theo như ý tứ của sư huynh thì phải làm sao?”

“Thất trưởng lão ghi chép trong yêu bài của ngươi đúng là không thể sửa đổi, mà ngọc bài kiểm chứng trong Thí Luyện Điện cũng không thể nào sửa đổi, nhưng mà thông tin về thời gian ngươi nhận nhiệm vụ được ghi trên yêu bài, chính là chức trách của ta, cái này thì ta có biện pháp sửa lại.” Tên đệ tử trẻ tuổi nhìn Diệp Vân, nói khẽ: “Ta chỉ cần sửa lại một chút, đổi thành mấy chục ngày trước ngươi nhận nhiệm vụ, sau này nếu có người kiểm tra đối chiếu thì có lẽ không thể phát hiện ra vấn đề gì.”

Thần sắc Diệp Vân hơi động, mà tên đệ tử trẻ tuổi cũng nhìn ra ý nghĩ trong lòng hắn, nói tiếp: “Điều này đương nhiên cũng có chút mạo hiểm, bởi vì ngươi là đệ tử vừa mới thông qua thí luyện, mấy chục ngày trước sao có thể xuất hiện tại Thiên Chúc Phong, nhưng mà chỉ cần ghi chép trong Thí Luyện Điện không xảy ra vấn đề gì, không ai phát hiện ra điều gì khác thường thì cũng không có ai hơi đâu mà đi điều tra một cái khen thưởng nhỏ nhặt này. Trừ phi là có người chủ tâm điều tra số linh thạch được nhận này có vấn đề, sau đó mới đi điều tra xem ai giao nhiệm vụ, rồi ai hoàn thành nhiệm vụ…”

“Kiểm tra đối chiếu nhiệm vụ, trao thưởng linh thạch vốn là chức trách của ta, ta làm như vậy chính là nhận lấy mạo hiểm càng nhiều hơn so với ngươi, cho nên muốn một nửa số linh thạch, có lẽ cũng không coi là quá mức.” Tiếp theo, hắn giống như là đang hỏi ý kiến của Diệp Vân: “Nếu như ngươi không đồng ý, ta đây cũng chỉ có thể báo cáo lên trên, xem xem nhiệm vụ của Thất trưởng lão nên xử trí như thế nào mà thôi.”

“Linh thạch đương nhiên là vào túi vẫn tốt hơn, theo như lời huynh thì chúng ta mỗi người một nửa.” Diệp Vân thấy thần sắc bình tĩnh của tên đệ tử trẻ tuổi này thì biết đây chắc chắn không phải là lần đầu tiên hắn nghĩ ra cách để lấy linh thạc, hơn nữa nếu mà tình hình có bại lộ thì nói không chừng hắn còn có cách xoay sở. Nhưng hắn muốn sống yên ổn thì cũng không nên đắc tội với vi sư huynh này, huống chi nếu hắn thật sự mặc kệ mà nói, nói không chừng thì vị sư huynh này cũng có cách để tự mình nuốt trọn toàn bộ một trăm viên linh thạch trung phẩm này, chẳng qua là có chút phiền toái thêm mà thôi. Lúc này cũng không phải thời điểm cậy mạnh, năm mươi khối linh thạch trung phẩm đối với hắn mà nói thì cũng là một số lượng gia tài cực lớn rồi, nên hắn bất động thanh sắc nhìn vị đệ tử trẻ tuổi này, nói ra.

“Tốt.”

Tên đệ tử trẻ tuổi thấy diệp Vân đồng ý thì thỏa mãn gật đầu, “Vậy thi đem yêu bài của ngươi ra đây ta mượn một lát.”

Trong lúc nói chuyện, hắn đưa ngón tay lên vẽ vẽ vài cái vào yêu bài của Diệp Vân, sau đó mỉm cười, nói: “Tốt rồi.”

Tiếp theo, hắn lại đem yêu bài của Diêp Vân và tấm ngọc bài màu đen để cùng một chỗ, chỉ thấy ngón tay hắn khẽ nhúc nhích, vài luồng linh lực rót vào ngọc bài màu đen, hắc quang liền nổi lên bao phủ lấy yêu bài của Diệp Vân, theo ngón tay hắn điểm lần nữa thì hắc quang của ngọc bài tiêu tán, nhưng lại xuất hiện một dấu vết màu vàng.

“Ngươi rót linh lực vào chỗ màu vàng.” Tên đệ tử trẻ tuổi nhìn Diệp Vân, tâm tình cũng khá tốt, giải thích nói: “Tấm ngọc bài màu đen của Thí Luyện Điện này vốn chính là một kiện linh khí nạp bảo, ngươi rót linh lực vào ấn ký này thì có thể lấy từ trong đó ra tương ứng linh thạch, bước này cần chính là ngươi làm để đề phòng việc người khác lấy yêu bài của ngươi đem đi đổi linh thạch.”

Linh khí nạp bảo: tương tự như túi trữ vật vậy.

Diệp Vân bây giờ mới biết việc lãnh linh thạch này đúng là có chút rườm rà.

Hắn có chút tò mò, rót linh lực vào trong phù văn màu vàng đó, một tầng kim quang lóe lên, sau đó là một đám hào quang óng ánh phun ra, chính là một trăm khối linh thạch trung phẩm tuôn ra.

Trong nháy mắt, phù văn màu vàng nhanh chóng biến mất, ngọc bài màu đen liền khôi phục lại như lúc ban đầu.

Tên đệ tử trẻ tuổi vẽ vẫy tay, hai luồng linh lực liền chuẩn xác chia số linh thạch thành hai phần, mỗi phần năm mươi khối, hắn đưa một đống đến trước mặt Diệp Vân, cười nói: “Diệp Vân sư đệ, hợp tác vui vẻ, chuyện này mong đệ chớ nói ra ngoài.”

Diệp Vân thu năm mươi viên linh thạch trung phẩm vào trong túi, mỉm cười nói: “Điều này là tất nhiên.”

Tên đệ tử trẻ tuổi khoát tay, ý bảo Diệp Vân có thể rời đi, nhưng đợi đến khi Diệp Vân đi được hai bước thì lông mày hắn cau lại, sau đó lại cất tiếng nói: “Diệp Vân sư đệ, chậm đã.”

Diệp Vân xoay người lại, kinh ngạc nhìn hắn, hỏi: “Sư huynh, còn chuyện gì không?”

Tên đệ tử này chắp tay, khẽ nói: “Tạ hạ họ Nam, tên chỉ có một chữ Thành, Diệp Vân sư đệ, vị Thất trưởng lão kia tuy rằng nghe đồn cực kỳ cổ quái, nhưng ta nghe nói ngài có địa vị rất lớn, tựa hồ là người chủ động đi yêu cầu…những linh điền đó.”

Lập tức Diệp Vân khẽ giật mình, “Địa vị rất lớn?”

Nam Thành gật đầu, nói: “Mặc dù đám đệ tử chúng ta nhập môn sớm hơn các ngươi mấy chục năm, nhưng cũng không biết lai lịch cụ thể của người, nhưng thân phận của người dường như còn cao hơn tất cả những vị trưởng lão của Thiên Chúc Phong. Thậm chí có người hoài nghi, người là từ chư phong nội môn của Thiên Kiếm Tông đi ra.”

“Chư phong nội môn?” Diệp Vân lắp bắp kinh hãi.

Nếu là trưởng lão nội môn của Thiên Kiếm Tông, thân phận như vậy đúng là vô cùng kinh người.

“Cái này chỉ là suy đoán mà thôi, nhưng có thể khẳng đinh tu vi của người cực cao, thân phận cũng vô cùng tôn quý.” Nam Thành nhìn Diệp Vân nghiêm túc nói: “Ta cũng đã ở Thí Luyện Điện nhiều năm, mà ngươi chính là người thứ nhất từ chỗ của người vẫn hoàn hảo không chút hao tổn mà đi ra, mà lại được người ban thưởng…Vị Thất trưởng lão này, tựa hồ nhìn ngươi rất vừa ý thì phải.”

Hơi dừng lại một chút, hắn nhìn Diệp Vân nói tiếp: “Tuy ngươi gặp Thất trưởng lão, so với chúng ta thì rõ ràng hơn, nóng nảy cổ quái, nhưng ta cảm thấy nếu như có cơ hội mà tạo quan hệ với Thất trưởng lão thì quả thực giống như đi theo phong chủ Thiên Chúc Phong, giống như đệ tử chân truyền vậy, người ngoài cầu còn không được. Theo như nhiệm vụ trên bảng thì càng hung hiểm thì linh thạch nhận được càng nhiều, cho nên thật tình ta thấy ngươi không nên tránh né đến linh điền, nếu rảnh thì hãy đến chỗ người. Như hôm nay đó, chỉ cần đi một chút mà đã nhận được năm mươi khối linh thạch trung phẩm, thù lao này đối với những đệ tử Thiên Chúc Phong mới vào thì nghĩ cũng không dám chứ đừng nói đến việc nhận được, nói không chừng bọn hắn dốc sức liều mạng nửa năm cũng chưa chắc đã đạt được nhiều linh thạch như vậy.”

Diệp Vân đối với Nam Thành càng ngày càng hiểu rõ, hắn thấy vị sư huynh này thực chất chỉ cần lợi ích mà thôi, nói cho hắn nhiều điểm tốt như vậy, có lẽ là muốn nhiều việc như hôm nay phát sinh, mang cho hắn cảm giác tên Nam Thành này giống như một con buôn vậy, tương đối hiểu rõ được tính cách của hắn.

“Nam sư huynh nói cũng đúng, ta sẽ cẩn thận cân nhắc.”

Hơn nữa bản thân hắn đúng là cũng có chút động tâm, cho nên hắn cũng nghiêm túc gật đầu, đáp.

“Xem ra Diệp sư đệ không chỉ thông mình mà còn khá thành thật, như vậy thì chúng ta mới có thể hợp tác tốt được.” Thấy thần sắc của Diệp Vân thì Nam Thành cũng nở nụ cười, sau đó lại giảm thấp âm thanh xuống, nói: “Ta ở đây, sau này chúng ta sẽ có không ít việc có thể hợp tác, nếu có nhiệm vụ phù hợp thì ta sẽ tìm ngươi.”

Trong lòng Diệp Vân khẽ động, lập tức hiểu ra dụng ý của hắn.

Thí Luyện Điện chính là nơi công bố nhiệm vụ và tiếp nhận khen thưởng, bên trong sẽ có những nhiệm vụ tương đối dễ dàng mà khen thưởng cũng khá, hoặc không chừng còn có những chú ý mà người chấp hành nhiệm vụ có thể biết trước, hoặc hơn nữa thì còn có thể lén lút gian lận nhiệm vụ nữa.

“Đa tạ sư huynh!”

Bây giờ hắn đã hiểu, đây chính là việc mà song phương cùng có lợi.

“Hả?”

Nhưng đúng lúc này, Nam Thành nhướng mày, trong không trung bỗng nhiên vang lên tiếng chuông dồn dập.

Keng! Keng! Keng!

Tiếng chuông dồn dập vang lên, lập tức vang vọng đi khắp nơi, mỗi tấc không gian phảng phất như có tiếng chuông quanh quẩn vậy.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp