Truy Kích Hung Án

Quyển 1 - Chương 47: Ở lại


2 năm

trướctiếp

“Không cần khách khí.” Đới Húc tựa như muốn nói lại thôi. Không lập tức nói chuyện, anh nằm trong bóng đêm im lặng chốc lát, cuối cùng vẫn thử nhẹ giọng thăm dò, “Kết thúc đợt thực tập này, em có tính toán gì không? Ở lại thành phố A? Hay có sắp xếp khác?”

“Hiện tại em chưa nghĩ tới vấn đề này.” Thanh âm của Phương Viên mang theo chua xót mà chính cô cũng không phát hiện, “Không sao cả, dù sao đi đâu đối với em cũng đều như thế, mọi việc cứ thuận theo tự nhiên, không ép buộc.”

Đới Húc trầm mặc, không nói nữa, hai người cứ duy trì trầm mặc như vậy. Phương Viên không biết Đới Húc ngủ chưa, đã ngủ khi nào, mà cô thì mơ mơ màng màng chìm vào giấc, mãi tới khi ánh nắng đầu tiên bên ngoài chiếu vào, tài xế cũng cho xe vào trạm. Phương Viên nhẹ nhàng bò xuống giường, lay lay đánh thức Lâm Phi Ca. Rất nhanh Đới Húc cũng từ phía trêи leo xuống, hỗ trợ đánh thức Mã Khải. Bốn người chỉnh sửa tư trang, xuống xe.

Xe tới thành phố D tương đối sớm, bốn người tìm một cửa hàng, ngồi ăn chút gì. Đêm qua Phương Viên ngủ không ngon, hiện tại ít nhiều cũng mệt mỏi. Cơn buồn ngủ của Lâm Phi Ca và Mã Khải chưa tan, cả hai đều bày ra bộ dáng lười biếng. Ngay cả Đới Húc, không biết có phải hôm trước làm việc quá sức hay không, nhìn anh cũng giống như không có tinh thần. Bốn người an tĩnh ăn sáng, sau đó bắt một chiếc taxi, nhờ tài xế đưa tới địa chỉ La Tề cung cấp trước đó.

Tài xế đưa bọn họ tới trước một tòa cao ốc. Xuống xe, Đới Húc nhìn tòa nhà trước mặt tới có chút sững sờ.

Tòa nhà hơn hai mươi tầng, ngoài cổng có treo bảng hướng dẫn, bên trong đều là văn phòng công ty. La Tề lúc trước chỉ nói bọn họ tới tòa nhà này tìm hắn, nhưng rốt cuộc là tầng nào hắn lại không báo.

Đới Húc đành phải lấy di động gọi cho La Tề, điện thoại tuy gọi thông nhưng từ đầu tới cuối đều không có ai bắt máy, gọi đi gọi lại mấy lần kết quả đều là như vậy.

Không còn cách nào khác, Đới Húc đành phải tự vào đại sảnh tòa ở lầu một. Tìm một bảo vệ dò hỏi, chỉ là bảo vệ không có khả năng biết mặt tất cả mọi người trong tòa nhà, hơn nữa cũng không có quyền hạn xem thông tin của nhân viên, vì vậy chỉ có thể tỏ vẻ không giúp được gì. Có điều thân phận của Đới Húc khá đặc biệt, bảo vệ liền giúp anh làm thủ tục đăng ký, nhận thẻ đi thang máy, để anh tự hỏi thăm từng công ty, xem có thể xác định La Tề rốt cuộc ở đâu hay không.

Ba người Mã Khải chỉ là thực tập sinh, không có bất kỳ giấy tờ chứng minh thân phận. Suy nghĩ phân công hành động để tiết kiệm thời gian tất nhiên không thể thực hiện, Đới Húc bảo bọn họ ngồi chờ, chính mình tự vào thang máy, bắt đầu dựa vào vận khí mà hỏi thăm.

Khoảng hơn hai mươi phút sau, di động của Phương Viên rung lên, cô lấy ra, thấy có tin nhắn Đới Húc gửi tới, nói là đã tìm được công ty của La Tề, hiện tại hắn đang ở nơi khác, nếu không có tình huống đặc biệt, ngày mai sẽ trở về. La Tề đã không ở đây, Đới Húc liền kêu ba người bọn họ lên lầu, cùng nhau tìm hiểu tình hình của La Tề trước.

“Lão Đới cũng thật là, sao trước khi tới đây không thăm hỏi rõ ràng chứ? Nếu sớm biết La Tề không ở đây, chúng ta hà tất phải đêm khuya ngồi xe tới? Bây giờ nói ngày mai hắn sẽ về, lỡ đâu hắn cho leo cây, chẳng lẽ bốn người chúng ta còn phải tiếp tục ở lại thành phố D sao?” Thời điểm lên lầu, Mã Khải có chút oán giận.

“Cậu nói hươu nói vượn gì hả, có ai ép cậu đi cùng đâu? Rõ ràng là chính cậu tích cực xung phong đòi đi theo!” Lâm Phi Ca trợn mắt.

Phương Viên không ăn nói sắc bén như Lâm Phi Ca, cũng không có ý định trêu chọc Mã Khải, vì thế đem sự thật trần thuật lại một lần: “Không biết hôm qua các cậu có chú ý không, Đới Húc gọi rất nhiều cuộc cho La Tề nhưng hắn căn bản không bắt máy, lúc trước thời điểm liên lạc được, hắn nói nếu muốn hỏi gì thì phải tới đây tìm hắn, hắn không tiếp điện thoại của chúng ta. Tớ đoán rất có khả năng hắn đã cho số của Đới Húc vào danh sách đen.”

“Nhưng thế cũng không cần cố chấp như vậy! Chúng ta có thể dùng số của văn phòng gọi.” Mã Khải nói.

Phương Viên lắc đầu: “Nếu đã hạ quyết tâm không màng tới chúng ta, cho dù cậu có đổi hàng ngàn số điện thoại, hắn cũng có thể dập máy. Nếu gọi được, hắn cần gì phải chặn số của Đới Húc? Cho nên cách này của cậu thoạt nhìn rất hữu dụng nhưng trêи thực tế lại không giải quyết được vấn đề.”

“Bảo sao lần này tới thành phố D lão Đới lại đi gấp như vậy, thì ra là sợ tiểu tử La Tề kia bỏ trốn!” Lâm Phi Ca gật đầu, mà Mã Khải cũng không nói gì thêm.

Tầng lầu Đới Húc nói chỉ có một công ty.  Sau khi hội họp, bọn họ mới biết La Tề vốn không hề làm việc cho công ty của gia đình, nó vốn dĩ thuộc sở hữu hắn, hắn là ông chủ nơi này, hiện tại ra ngoài không phải vì công việc mà là chúc mừng sinh nhật bạn bè ở nơi nào đó.

Nhìn dáng vẻ đây hẳn là người có quan hệ rộng lớn, không cố kỵ điều gì. Phương Viên thầm nghĩ.

Quy mô của công ty không tính là lớn, ít nhất từ số lượng nhân viên là vậy, có điều nơi này lại chiếm nửa diện tích của tầng lầu, nơi tiếp khách trước cửa vô cùng hoành tráng, xem ra được đầu tư rất nhiều. Đưa mắt nhìn vào bên trong có thể thấy nhân viên, không phải là vừa ăn vừa nhìn màn hình máy tính thì sẽ tụ ba tụ năm nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng sẽ có người bật cười, mà trước mặt có hai cô gái, một người đang xem tạp chí, một người đang nghiêm túc sơn móng tay, đối với những vị khách không mời mà tới này không mấy nhiệt tình.

Đới Húc phân Lâm Phi Ca và Mã Khải vào một tổ, chính mình dẫn theo Phương Viên tìm vài người trong công ty trò chuyện, có rất nhiều nhân viên bình thường, cũng có người đảm nhận chức vụ quản lý, chỉ là không có quá nhiều thu hoạch. Đới Húc cũng không định ở đây lâu, hỏi thăm một lát liền dẫn ba người rời đi.

“Hiện tại chúng ta phải làm gì?” Xuống lầu, Mã Khải hỏi.

“Trước từ con đường khác tìm hiểu La Tề, tra xem sắp tới hắn có tới thành phố A không, tối nay chỉ có thể tìm một chỗ ở, chờ ngày mai lại tới tìm.” Đới Húc nói.

Lâm Phi Ca cũng có chút lo lắng: “Nhưng nếu ngày mai hắn vẫn chưa về thì sao? Hoặc là về rồi nhưng lại nói chưa, nghe người trong công ty báo hắn liền trốn đi thì làm sao đây?”

“Không đâu, chúng ta không cho hắn cơ hội đó.” Đới Húc tự tin nói, “Sáng mai, chúng ta tới sân bay đón hắn, như vậy hắn sẽ không có cách biết tin rồi làm bộ chưa trở về.”

“Sao anh biết ngày mai hắn xuống máy bay mấy giờ?”

“À, vừa rồi lúc dò hỏi trợ lý của hắn có quen biết hay từng gặp Bào Hồng Quang không, tôi có thấy giờ máy bay đáp trêи lịch để bàn, trợ lý kia chỉ làm việc cho La Tề, tương đương thư ký, ngay cả nơi làm việc cũng nằm ngay bên ngoài văn phòng của hắn, người như vậy có khả năng ngày mai đi đón người khác mà không phải La Tề sao?” Đới Húc trả lời.

“Em và Mã Khải đi hỏi thăm nhân viên trong có công ty, bọn họ không biết quá nhiều chuyện về La Tề, có người nói La Tề thích kết giao bạn bè, còn lại thì không biết gì.” Lâm Phi Ca có chút thất vọng với thu hoạch này.

“Bọn tôi bên này cũng vậy, chỉ là có thể khẳng định rằng bọn họ chưa từng gặp Bào Hồng Quang, tôi kêu Phương Viên cho họ xem ảnh chụp, họ đều không có ấn tượng, ngay cả dì dọn vệ sinh tôi cũng đã hỏi, dì ấy nói những người ra vào nơi này đều nhớ, chắc chắn chưa từng gặp Bào Hồng Quang.” Đới Húc cười nói, “Xem ra tuy La Tề giúp đỡ tìm việc cho Bào Hồng Quang nhưng hai người có vẻ không quá thân. Chỉ là không biết bọn họ vốn dĩ không có giao tình hay là vì nguyên nhân gì đó mà trở mặt.”

Sau đó, Đới Húc dẫn ba thực sinh tới Cục Công An của thành phố D, nhờ bọn họ hỗ trợ tìm hiểu La Tề, mà Thang Lực hiện tại ở thành phố A đang xem lại video giám sát xung quanh tòa nhà của Bào Hồng Quang, hi vọng tìm được kẻ khả nghi, mượn kẻ cuối cùng gặp Bào Hồng Quang mà phán đoán ra hung thủ. Trước khi có phát hiện, kẻ có khả năng xuống tay với Bào Hồng Quang có khả năng là người quen, đồng nghiệp của hắn ở thành phố A, cũng có thể là những người khác như La Tề, quen biết Bào Hồng Quang, sống ở thành phố A nhiều năm, quen biết các con đường ở thành phố A lại càng phải chú ý.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp