Xuyên Nhanh Công Lược

Chương 172: Cha kế 18 tuổi (29)


2 năm

trướctiếp

Đôi tay nhỏ bé của a Cửu cầm trong tay bộ mô hình nhân vật siêu nhân DK bản limited mới nhất,theo như nhóc nhớ thì bộ này vừa mới quảng cáo mà thôi còn chưa kịp tung ra thị trường? vậy mà cái ông nhăn nhó này lại có thể mua nó đem tặng? xem ra cũng không nghèo nàn túng thiếu như mình vừa nghĩ a.Nhóc con ánh mắt phi tiếu ẩn ẩn chút không thể tin nhìn về phía y,sao ông ta lại có thể biết nhóc thích nhất là bộ mô hình này chứ? phải biết cái này rất mắc và cực kì khó mua,số lượng cũng là cực kì có hạn,sẽ không do ăn trộm mà có đấy chứ?

Ở trên sofa còn chất một đống hộp mô hình lớn nhỏ đủ loại,toàn bộ đều là hot nhất thị trường hiện nay,tùy ý đem ra một cái bán cũng là từ 5 con số trở lên.

Nhóc con hai mắt ẩn ẩn một tia tham lam nóng bỏng,âm thầm nắm tay nuốt nước miếng,cố gắng kiềm chế ham muốn lao tới ôm hết đống mô hình đắt tiền tinh sảo về nhà của bản thân, cha đã từng nói tuyệt đối không thể tùy tiện nhận đồ của người lạ,ai mà biết họ có phải người xấu âm mưu ý đồ muốn hãm hại mình hay không chứ? vô công bất thụ lộc điều này cha dạy nhóc vẫn luôn ghi nhớ trong đầu,bàn tay trắng nhỏ âm thầm nhịn đau cắn răng tiếc nuối mà đi về phía sofa,trả con mô hình trở vào hộp đựng của nó.

Quay đầu qua nhìn y nói"Cảm ơn thúc nhưng mấy cái này cháu không nhận đâu,ở nhà có nhiều lắm rồi"

Thượng Quan Cảnh nghe vậy thì nhếch môi cười nhạt,nhìn chằm chằm tiểu đậu đinh có vẻ ngoài giống y hệt mình lúc nhỏ này,sao y lại không nhìn ra nhóc con yêu thích mô hình đến nổi không muốn buông tay chứ?vẻ mặt và ánh mắt tiếc nuối khi nãy đã bán đứng hết thảy rồi,đối với đồ chơi dù rằng rất mực yêu thích nhưng lại không dám tùy tiện nhận,cái bản tính cẩn thận đó lại vừa vặn trùng khớp với y.

Tham lam ái mộ thì lại thế nào? không nhận chính là không nhận a.

Ở phía vị trí gần cửa sổ hai người Mục Thanh đang ôm lấy tiểu Vân vào lòng,bé con nhu thuận ngoan ngoãn nép vào lồng ngực anh nhắm mắt ngủ sâu,còn anh thì chăm chú theo dõi diễn biến câu chuyện trước mắt này,đôi cha con nhà hào môn này nói chuyện còn thú vị hơn mấy cái web drama kịch bản 3 xu nữa,hiện tại ước gì có thêm lon caca ướp lạnh và một phần bắp rang bơ nhỉ?? vừa ăn uống vừa xem phim cẩu huyết thoả mãn hạnh phúc biết mấy...

"Không sao,chú là ba ruột của con mà,mấy cái này nếu thích con cứ việc đem về hết đi" Thượng Quan Cảnh nhướng mày đáp trả câu nói của nhóc con,tiểu Vân lúc ban nãy vừa vào đã nghe lời cậu nhận và gọi y là cha từ lâu rồi, vui vẻ ôm hôn bé con hồi lâu rồi mới tìm tới đứa con trai cả đầu tiên này,với y giống như từ bề ngoài đến tích cách,với một số việc luôn là ngoan cố cứng đầu cố chấp đến cực điểm.

Hiện tại muốn đem cậu đưa về nhà xem ra có chút khó khăn a,cái cửa ải cuối cùng này đúng thật là thử thách nhỉ???

A Cửu nhận được cái gật đầu đồng ý của cậu thì tầm mắt mới lần nữa mới lần nữa di chuyển về phía mô hình,cái miệng nhỏ nhắn hơi run rẫy vì kích động trong lòng,vì dù sao đống đồ chơi này thật là nhiều ngoài sức tưởng tượng đi.

Từ đầu chí cuối từ lúc vào trong tới nay luôn giữ im lặng lại là tiểu bạch thỏ Thượng Quan Lịch, quản gia được lệnh y đưa bé tới bệnh viện thăm chú nhỏ sau khi tan học,vào trong vừa hơn một chút thì đám người Mục Thanh cũng vừa vặn đi vào,sợ người lạ nhát gan e thẹn trốn ra sau lưng Mễ Lạc Tranh,bởi chú nhỏ lần đầu gặp mặt  đối với bé luôn là cười nói vui vẻ khiến bé rất thích,hơn nữa khuôn mặt chú nhỏ bé đã từng thấy rất nhiều lần ở trong thư phòng Cảnh thúc rồi,cái khung ảnh đó rất to nha.

Bé tò mò thò ra khuôn mặt dễ thương khả ái,hai cái má bánh bao trắng hồng giống như vừa hấp chín song,chăm chú nhìn lén nhóc con bốn tuổi Thượng Quan Cửu,chẳng biết có phải vì tầm mắt qúa nóng bỏng hay không,đương lúc trộm lén thì trùng hợp nhóc con a Cửu vừa vặn ngướng cổ lên nhìn,bốn mắt đối diện với nhau, bé sợ liền ngay tức khắc mím môi trốn ra sau lưng Mễ Lạc Tranh.A Cửu thấy đứa bé mặc bộ đồ in hình con thỏ này hình như rất là nhát gan,nhóc chỉ vừa mới nhìn có một cái đã sợ hãi như vậy rồi? mà nếu tất cả đúng là sự thật thì bé con thỏ trắng đó chẳng phải là em họ nhóc hả? bằng không vì cái gì gọi Cảnh thúc đâu?

Mễ Lạc Tranh đặt tay lên tấm lưng nhỏ của bé khẽ vỗ về biểu ý trấn an,nhẹ giọng nói "A Cửu được rồi,con làm tiểu Lịch sợ rồi đây này."

"Vâng..con sẽ chú ý hơn ạ" a Cửu thành thật lễ phép cúi đầu đáp,cặp mắt đậu khấu nhát gan trốn tránh đó khiến nhóc nhịn không được nhìn thêm vài lần,tự nhiên cảm thấy muốn cắn hai cái má bánh bao trắng hồng trên mặt đứa bé dễ thương kia a.

Nhưng có vẻ hơi nhát gan qúa rồi nhỉ?

Cúi đầu liếc nhìn lấy mô hình yêu thích trong tay  mình,bước nhanh về phía giường bệnh,cánh tay đô đô giơ lên cười nói "Tặng cho em này"

Tiểu Omega khả ái a Lịch thấy nhóc tặng đồ chơi cho mình thì tự nhiên lú người ra cười thật tươi,đón nhận lấy con siêu nhân mô hình liền ôm ngay vào lòng,cặp mắt to tròn sáng rỡ,hai cái má bánh bao cũng vì hứng phấn mà hun đến đỏ lên,phấn khích nhìn qua nhìn lại giữa nhóc và món đồ chơi mới được tặng,anh siêu nhân này trong tivi tối qua vừa giết rất nhiều quái vật trừ bạo nha.

A Cửu đối với đứa em lần đầu gặp mặt này hảo cảm rất tốt,khác hẳn thái độ với cái ông nhăn nhó đáng ghét kia,lần nào ông ta xuất hiện tại nhà nhóc là y rằng cha đều sẽ khổ sở mệt nhọc như vậy,từ linh tính mách bảo nhóc cảm thấy cái người đàn ông này rất nguy hiểm.

Cả gia đình nói chuyện chia sẽ với nhau hồi lâu,a Lịch vẫn cứ như cũ trốn ở sau lưng giang cánh tay đô đô thịt ôm bụng Mễ Lạc Tranh,cái đầu nhỏ hơi nghiêng ra chút liên tục bị tiểu qủy a Cửu chọc đến haha cười lớn,bé con tiểu Vân thì lại nằm ở trong lồng ngực Mục Thanh ngoan ngoãn ngủ sâu,Thượng Quan Cảnh thuận thế ngồi ở phía sau làm điểm tựa cho cậu.Lại qua thêm hồi, mãi cho đến khi bác sĩ dẫn theo y tá vào kiểm tra sức khoẻ thì mới chịu ngừng.

Tại vầng trán no đủ hơi nhạt nhạt khẽ hôn lên một cái,Thượng Quan Cảnh đánh mắt ý bảo tất cả mọi người ra ngoài để cậu nghĩ ngơi,ở phía trước phòng y đã sớm sắp xếp bảo tiêu chuyên nghiệp hồi lâu.Thừa biết mỗi lần thiếu niên rút tủy đều sẽ vô hạn đau đớn khiến y lo lắng đến tỉnh cả ngủ, chứng kiến thân thể cậu ngày càng sút cân gầy đi mà đỏ ửng cả mắt,bất giác y cảm thấy bản thân mình thật vô dụng,ngoài tiền và những cái ôm ra vẫn chẳng thể nào giúp cậu chia sẽ vơi bớt đau đớn...

Ngồi ở dãy ghế dưới tán cây cổ thụ cao lớn rợp mát trong vườn hoa bệnh viện,kéo lên thân áo thun đen rộng ở phía mạn sườn miếng băng gạc trắng lớn đã hơi hơi nhiễm đỏ,cẩn thận tháo ra rồi dùng bông gòn lần nữa lau khô.Nơi đáy mắt ẩn ẩn hiện lên một tia lửa giận khó phân biệt,hơn một tháng gần đây y liên tục gặp phải ám sát,nếu không phải mỗi khi ra đường đều bảo trì xe và đem theo bảo tiêu thì chắc có lẽ y đã chết rồi.Chuyện này tất nhiên y không hề nói cho cậu biết,giai đoạn này đối với thiếu niên vô cùng quan trọng,chuyện nhạy cảm này hay là thôi đi...sử lí song vết thương lần nữa dán trả băng gạc,âm thầm cắn răng nghiến lợi.

Chuyện này tốt nhất đừng để y biết ai là chủ mưu đứng sau tất cả bằng không chỉ cần để y phát hiện thì chắc chắn sẽ khiến nó sống không bằng chết.Dám cả gan cho người ám sát y thì nên chuẩn bị tinh thần để nhận lấy hậu qủa,Thượng Quan Cảnh y cũng đã lâu chưa động thủ sử lí ai rồi...

Tiểu qủy a Cửu ngồi ở bên cạnh,tầm mắt có chút nóng hừng hực nhìn vết thương trên người nam nhân,vết sẹo may dài như vậy chắc hẳn là rất đau nhỉ? vậy tại sao cái người này vẫn có thể bĩnh thãn bôi thuốc chứ? nhóc con nhìn chằm chằm nó,hơi nghiêng đầu nghĩ nghĩ hồi lâu,hình như cha đã từng nói chỉ cần làm vậy thì sẽ không còn đau nữa đúng không nhỉ?

Cái thân nhỏ xíu bất giác dịch lại gần y từ lúc nào,trước ánh mắt ngỡ ngàng của Thượng Quan Cảnh kéo lên lớp áo vừa thả xuống,qùy gối trên ghế ghé đầu chu môi thổi thổi vào miếng băng gạc trắng xoá,giọng điệu bập bẹ khả ái nói "Đau này,đau này em hư này,thổi thổi là hết đau này" nói thổi thêm vài lần như thế rồi mới chịu ngừng,song liền ngẫng đầu khuôn mặt tràn đầy tự hào và ý cười nhìn y,biểu hiện cầu mong khen ngợi.

Hơi nóng từ miệng nhỏ ra đến giống như cơn gió vừa qua,thổi đến toàn thân y cảm thấy vô cùng ấm áp hạnh phúc,cứ sợ rằng sẽ khá lâu mới có thể khiến đứa nhỏ này ưng thuận chấp nhận gọi y là ba,thế nhưng hiện tại xem ra thì không cần phải chờ đợi lâu đến thế....bởi suy cho cùng hai người rốt cuộc vẫn là huyết thống tương liên với nhau mà.

Nhóc con a Cửu cảm thấy bản thân vừa hoàn thành trách nhiệm vô cùng lớn lao,bàn tay to lớn của người đàn ông này đặt lên đầu nhóc khẽ du du vài cái,giọng điệu ông ta trầm khàn ấm áp vô cùng dễ nghe "Cảm ơn con nhiều lắm"

nụ cười trên môi rất tươi nhìn qua đặc biệt vui vẻ,khác hẳn so với lần đầu tiên thấy kia.Trong lúc mơ hồ nhận thức và định kiến của nhóc bỗng vơi đi vài phần,cái ông nhăn nhó này xem ra vẫn là người bình thường biết cười a...

Bên trong trang viên xa hoa,một nam nhân vẻ ngoài ầm u sắc mặt vặn vẹo ác liệt đến cực điểm,cầm trong tay vài trương ảnh chụp bị bóp đến biến dạng,một tay khác tắt lấy điện thoại vừa nghe song hướng lên bàn trà vất mạnh,gạt tàn đã chứa đầy mẩu thuốc lá ngỗn ngang,nhìn chằm châm trương ảnh trong tay gằn giọng nói "Thượng Quan Cảnh mày ác độc lắm...một phần tài sản cũng không muốn chia cho tao... mày dồn tao đến đường cùng...mặc cho Triển gia và công ty tao sáng lập đứng trên bờ vực phá sản...tao mất con trai mà mày lại nhận nuôi thằng con h*oang sao ch*ổi đó?...."

"Thằng t*iện t*ì Triển Hàm Dương lại sinh cho mày hai đứa con...ha... số phận tao bất hạnh ngiệt ngã đến vậy....còn mày thì sung sướng vui vẻ hạnh phúc đến vậy...thử hỏi công bằng ở đâu cơ chứ?"

"Không cam tâm...tao thực sự không cam tâm.." đến câu cuối gần như trừng mắt gào lên vì tức giận "Chẳng phải mày rất yêu thương cha con nó sao? vậy để tao cho người gi*ết ch*ết hết cả gia đình mày...cho cả nhà chúng mày cùng nhau xuống suối vàng đoàn tụ nhé haha"

Đám người bảo tiêu đứng sau nghe vậy liền bất giác rùng mình,Thượng Quan Hiên cái con người này điên rồi sao? ám s*át một mình Thượng Quan Cảnh vẫn chưa cảm thấy đủ,hiện tại còn muốn thủ tiêu cả nhà người ta...cái này cũng qúa ác độc rồi đi?? Lại muốn cùng người mình gọi là cha cá chết lưới rách...hào môn gia tộc sâu hơn biển đều là cái dạng này sao?

Ngày hôm sau Mục Thanh và quản gia cùng nhau phụ trách chăm sóc ba đứa nhỏ,ăn sáng song liền đưa chúng đến trường mẫu giáo để học cả ngày,tầm chiều hơn 3 giờ mới phải lần nữa đón trở về.Nhưng mẫu giáo chương trình học cũng chẳng có gì quan trọng,trước khi đi theo thường lệ sẽ ghé qua bệnh viện thăm người một chút.

Ba đứa nhóc thân quen,vui vẻ dắt tay đi vào phòng bệnh,tiểu qủy a Cửu nhạy bén phát hiện trên cổ cha lúc này lại có vài vết xanh tím ứ đọng,lo lắng lại gần nhìn kĩ một chút còn phát hiện có cả dấu răng cắn a,khác hẳn với hai đứa em khả ái đáng yêu đang ngồi trên ghế mơ hồ dụi mắt kia,nhóc con nhìn cậu lo lắng hỏi "Cha ơi,chẳng phải bác sĩ nói chích lấy tủy là ở sóng lưng sao? vì cái gì trên cổ cha lại bị người cắn chứ? có phải dã nam nhân nào đó gây ra chuyện này hay không?"

Mễ Lạc Tranh cười mỉm xoa nhẹ đầu tóc nhóc con "A Cửu ngoan,con không được phép gọi ba như vậy có biết không?bình thường cha dạy con thế nào?"

"Là phải tôn trọng lễ phép với người lớn ạ!"

"Vậy sau này a Cửu có còn gọi ba như vậy nữa không?"

"Không ạ!" a Cửu ngẫng lên chút mà ngoan ngoãn gật đầu.

"Vậy tại sao a Cửu lại không chịu nhận ba?" Mễ Lạc Tranh tiếp tục nhìn nhóc gặng hỏi.

Tiểu gia hoả lẩm bẩm một tiếng rồi nói "Tại cái ông đó làm cha bị thương nên con mới ghét ông ta,lần nào tới cũng cắn cổ cha đến xưng lên hết,ông ta chỉ vì ham mê sắc đẹp của cha mà thôi...cũng bởi vì qúa đẹp nên con mới cảm thấy nguy cơ...sợ...sợ ông ta sẽ cướp cha đi mất..."

Ngồi ở trên ghế sofa ăn trái cây, a Lịch nghe được lời nhóc nói nhịn không được cười đáp một câu "Có ba không phải rất tốt sao? anh sẽ không bị bạn bè cười chê nữa,mà Cảnh thúc rất nhiều tiền nha anh muốn mua bao nhiêu mô hình cũng được hết!"

Nhóc con chớp chớp đôi mắt phượng sếch,lông mi dài khẽ run vì chớp động,nhìn cậu lên tiếng non nơn ngây thơ hỏi "Cha,lời a Lịch nói là thật sao? cái ông nh...không....không phải...vị Cảnh thúc kia nhà ông ta giàu có nhiều tiền lắm ạ?"

"Ừm"

"Vậy...có giàu hơn Mục thúc thúc không ạ?" nhóc con hai khoả tay nhỏ siết chặt thành hình đấm tròn,trong lòng lo lắng không ngừng dâng cao,sỡ dĩ bé hỏi là vì biết Mục thúc chính là chủ nhân đứng sau của toàn bộ khu căn hộ đó,cái ông này chẳng lẽ còn giàu có nhiều tiền hơn Mục thúc sao?

Mễ Lạc Tranh nằm tại trên giường khuôn mặt lộ ra một mạt cưng chiều cười nói "Ba của con anh ấy rất nhiều tiền,so ra với Thanh ca cũng là lớn hơn một ít."

"Đâu phải là chỉ một ít thôi đâu,so ra chính là gà mái đua với đại bàng vậy." Mục Thanh ở bên ngoài chen mồm vào nói,cái gia tộc lâu đời Thượng Quan kia tài sản so ra nhà anh không sánh nổi nha.

"A...hoá ra là vậy sao?" khuôn mặt nhỏ nhắn bày ra vẻ bừng tĩnh đại ngộ,hoá ra cái ông nhăn nhó đó nhiều tiền đến vậy sao? mà cũng phải thôi,nếu không thì ở đâu ra tiền mua đồ chơi mô hình cho nhóc đây??

"Đúng rồi,vì vậy cho nên con phải ngoan ngoãn nghe lời,dọn về tổ trạch cùng ba và hai em sống chung có biết chưa? để còn gặp mặt bà cố của hai đứa nữa chứ"

"Vâng ạ..." trong lòng hơi điểm không vui nhưng lại chẳng dám mở miệng nói ra,cái dấu răng trên cổ cha kia bé còn chưa thanh toán nợ với ông ta đi,mà ở thì ở vậy,chỉ cần có thể khiến cha vui thì tốt rồi...

"Ừm,đợi cha khoẻ lại sẽ nấu cho ba đứa ăn món giò heo hầm thế nào hả?" tụi nhỏ kể từ khi sinh ra tất cả đồ ăn đều do cậu dụng tâm nấu ra,nuôi đến cái miệng hai đứa khó tính chẳng bao giờ chịu ăn đồ ngoài.

"Đến lúc đó nhớ chừa cho anh một phần nha!" Mục Thanh nghe cậu muốn xuống bếp làm đồ ăn nhịn không được nuốt nước miếng,chen vào nói một câu.

Hai đứa nhỏ khuôn mặt hiển lộ,một bộ vô cùng tự hào mà ngẫng lên cằm nhỏ nói "Đương nhiên rồi a,đồ ăn cha làm là tuyệt vời nhất thế gian luôn!"

"Đúng vậy đúng vậy,qúa là tuyệt vời luôn" ngay cả a Lịch chưa ăn thử bao giờ cũng bị hai anh em hưng phấn đến lây cảm mà giơ lên ngón tay cái.

Mễ Lạc Tranh nghe ba đứa nhỏ hoàn toàn không chút khiêm tốn khen mình thì rất vui,mở miệng nói thêm vài câu thì tụi nhỏ cũng đã tới giờ đi học,Mục Thanh giao cả ba đứa cho quản gia song cũng phải tới công ty đi làm,hội nghị hôm nay quan trọng không bỏ được a.

Ba đứa nhóc đều ngoan ngoãn chào tạm biệt từng người rồi tiến vào trong trường,nhưng lại không hề hay biết bà lao công quét rác ở phía ngoài sân từ lúc bước vào ánh mắt đã luôn dõi theo bóng lưng cả ba người,sau khi thấy ba đứa  vào lớp thì tức khắc giả vờ đau lưng buông chổi lấy điện thoại ra nhắn tin cho một ai đó.

Qua khoảng vài giây thì điện thoại reo lên,một thanh âm kì lạ bất phân nam nữ già trẻ do sự dụng thủ thuật bóp méo giọng nói vang lên "Bà xác định không có bảo tiêu theo sau chứ?"

"Vâng,tôi đã quan sát rất kĩ rồi không có ai cả!"

"Nếu đã như vậy cứ đi theo kế hoạch đã bàn mà làm,chỉ cần mọi việc trót lọt thì 300 vạn còn lại sẽ lập tức chuyển ngay vào tài khoản bà...còn nếu như bà dám phản bội tôi thì...." thanh âm lạnh lẽo kia mạnh mẽ nói ra lời uy hiếp khiến bà lao công bất giác run lên rùng mình,liên tục mở miệng hứa hẹn cam đoan rằng bản thân nhất định sẽ thành công.

Người ở đầu dây bên kia lại không nói tiếp gì nhiều với bà ta,chỉ khẽ ừ lên một tiếng rồi tắt máy,bà lao công ngay lập tức thở phào nhẹ nhỏm rồi cẩn thận xem xét chung quanh,thấy không có ai dòm lén mới lần nữa làm như không có chuyện gì trở về quét rác như cũ.

Trong lòng không ngừng âm thầm vui vẻ,400 vạn a!! hết thảy tất cả ba đứa liền bán được 400 vạn tệ!! chỉ cần bán m*ạng thành công ba đứa nhóc này là bà sẽ có tiền cho con trai mua nhà lấy vợ rồi...

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp