Xuyên Nhanh Công Lược

Chương 37: (12)Sủng Hậu Hồ Ly Của Ma Tôn


2 năm

trướctiếp

Tại nơi địa lao tăm tối và ẩm ướt của ma cung,gần hai mươi nam nhân tóc tai bù xù khắp người chi chít vết thương.Bị trói tựa lưng vào nhau,chia đều mỗi bên mười người.

Hai tên hầu cận mang tới một chiếc ghế dựa phủ lông thú đen tuyền,đám người bị trói thấy chiếc ghế này liền hoảng sợ.Chân không ngừng đạp mà lùi ra xa,miệng phát ra những tiếng kêu kì dị.

Kiếm Trì Uyên từ ngoài cửa đi vào,bắt chéo chân ngồi trên ghế dựa đạm mạc liếc nhìn bọn họ"Sợ bổn toạ đến vậy à? chẳng phải các ngươi thích làm anh hùng lắm sao? họ Phùng hắn thua là do bản lĩnh không bằng ta,các ngươi vậy mà dám giúp hắn chạy trốn...." y nói tới đây thì ngưng,mày kiếm nhíu chặt.Ánh mắt dần trở nên sắc lẹm.Tay trái cầm thanh thiết côn dài quất liên tục vào đám người,giống như giải toả cơn tức giận bị dồn nén lâu ngày vậy.

Đám tù nhân ấy không đâu xa lạ, chính là những người có mặt ở ma cung ngày hôm đó.Sau khi trận chiến kết thúc,bọn họ trở về chưa được bao lâu thì bị Kiếm Trì Uyên đích thân bắt về nơi này.

Trừng phạt,dụng hình,tra khảo!!

Hơn nữa từ đầu đến cuối đều hỏi cùng một câu

"Phùng Khinh Nhai trốn ở nơi nào?"

Tất nhiên là họ không khai ra rồi,vì thế mà gần nữa tháng nay luôn làm bạn với cực hình bất kể ngày đêm.

Kiếm Trì Uyên hầu như đánh không biết mệt,càng đánh càng hăng.Càng đánh càng mạnh.Tiếng hét đau đớn không ngừng vang lên,thế nhưng lại không hề có một câu xin tha nào cả.

Bọn họ biết rõ, nếu để ma tôn tìm thấy hai người Phùng chân quân chắc chắn họ sẽ gặp nguy hiểm.

Kiếm Trì Uyên tên này ích kỉ vô cùng,luôn đặt lợi ích và cái tôi lên trước tình yêu, ngay cả tình thân với y cũng không đáng một xu?

Ngươi nói ngươi yêu Phượng công tử?vậy tại sao lại công khai xỉ nhục cậu ấy trước toàn bát hoang ?

Ngươi nói ngươi thương người ta? vậy tại sao lại đánh đập không thương tiếc?

Hay đó là cách yêu riêng của ma tôn ngươi? hoá ra giày vò thể xác và tâm hồn người khác là cách mà Kiếm đại ma tôn đây thể hiện tình cảm nhỉ?

Nực cười thật đấy!

Ma tôn đại nhân ngài giả vờ vậy có mệt không?

Thử ngĩ mà xem nếu như Phượng Cửu Thu uy hiếp ,bắt ngươi thoát y giữa ngàn người ,vậy ngươi có hận cậu ta không?

Thay vì hỏi chúng ta sao ngươi không tự vấn lương tâm mình đi,tại sao cậu ta thà chọn tên phế nhân Phùng Khinh Nhai cũng không muốn ở cùng một kẻ lành lặn như ngươi?

Không biết đúng chứ?

Là do chính bản thân ngươi mà thôi,có tất cả nhưng không biết qúy trọng giữ gìn mà để lấy.

Đừng ngĩ ở ngay bên cạnh thì nó chắc chắn là của mình ,đừng ngĩ vấy bẩn nó thì sẽ không ai cần.

Cũng đừng đem qúa khứ đau khổ của bản thân ra làm lí do biện hộ cho sai lầm của hiện tại nữa,nó không che lấp được đâu!

Lúc người ta ở ngay bên cạnh thì lạnh nhạt, hắt hủi khinh khi,đến lúc mất rồi lại giở trò mèo khóc chuột.Tự ngược đãi bản thân,rồi ngươi làm cho ai xem?

Đừng tưởng chỉ như vậy là có thể bù đắp cho người khác,tổn thương mà ma tôn ngươi gây ra cho Phượng công tử đã qúa nhiều rồi.

Làm ơn! Buông tay đi,cho Phùng Khinh Nhai và Phượng Cửu Thu một con đường sống.Cũng coi như tạo cho bản thân con đường lui.

"Không phải yêu là phải giữ người ta ở bên cạnh,mà là mong được nhìn thấy họ hạnh phúc vui vẻ.Như vậy mới là yêu!"

Những điều ấy Kiếm đại ma tôn có hiểu không?

Chính miệng ngươi nói "chỉ cần hai người trốn thoát khỏi ma cung này,bổn toạ sẽ không truy hai người nữa"

Là ngươi tự hứa mà? vậy chuyện bây giờ là thế nào?Thất hứa lật lọng ngươi làm nhuần nhuyễn qúa rồi đi.

Ngươi tìm Phượng công tử về làm gì? đánh đập hành hạ? hay là thoả mãn thú tính của ngươi? đã bao giờ ngươi hỏi cậu ấy cần gì, thích gì chưa?

Hay ngươi chỉ biết làm theo ý mình? không phải cứ cho họ ăn sung mặc xướng ,kẻ hầu người hạ là sẽ thích ngươi đâu.

Ngươi không cho Phượng Cửu Thu ra khỏi ma cung mà là cưng chiều à? đó gọi là giam lỏng,là cầm tù đấy ngươi có biết không ?

Kiếm Trì Uyên! kẻ ích kĩ như ngươi không xứng đáng có được tình yêu!!

Cái mà Phượng Cửu Thu cần ,ngươi tới bây giờ đã biết chưa?

Cùng lúc này ở căn nhà tre nhỏ xinh kia,Phùng Khinh Nhai trên tay cầm bộ y phục mới,khoé mắt rưng rưng nhìn Mễ Lạc Tranh.Miệng liên tục mấp máy,có lẽ là muốn cảm ơn cậu nhưng không thể thốt thành lời.

Mễ Lạc Tranh đi tới,áp hai tay vào má Phùng Khinh Nhai.Mắt đẹp cong lên,cười tươi dịu dàng nói "Con biết người muốn nói gì,sư tôn đây là lần đầu tiên Phượng Cửu Thu may y phục tặng người khác.Tay ngề có thể không tốt cho lắm ,nhưng tấm lòng dành cho người là xuất phát từ trái tim."

"Con của trước đây đã gây nhiều rắc rối khiến sư tôn phiền lòng,nhưng người vẫn không trách cứ.Vẫn vì con mà hi sinh tất cả,con hứa kể từ hôm nay trở đi sẽ không làm người buồn nữa"

Nói song cậu giang tay,ôm chặt eo Phùng Khinh Nhai,đầu dụi vào ngực hắn nhỏ giọng làm nũng "Sư tôn ngươi tha lỗi cho Cửu Thu nhé,được không?"

Hắn im lặng mím môi,đưa cánh tay còn lại lên vỗ nhẹ lưng Mễ Lạc Tranh.Xúc động rơi nước mắt khiến nó chảy dài rơi xuống đỉnh đầu cậu.

Mễ Lạc Tranh cảm nhận được tâm trạng của hắn ngay lúc này, càng ôm chặt hơn nữa.Thật lâu mới từ từ buông ra.

Kể từ giây phút mở mắt nhìn thấy Phùng Khinh Nhai của hiện tại,trong lòng Mễ Lạc Tranh liền đưa ra quyết định.Mà trước đó cậu chưa hề ngĩ tới rằng bản thân sẽ đi con đường này.

Đó là bầu bạn,ở bên cạnh chăm sóc Phùng Khinh Nhai đến cuối đời!

Cho dù không yêu thì đã sao? cho dù trong lòng cậu có người thương thì đã sao?

Mễ Lạc Tranh cậu thật tâm yêu Y,nhưng rồi đổi được những gì ngoài hành hạ và xỉ nhục vô cớ?

Kiếm Trì Uyên có bao giờ ngĩ cho cậu không? Y chỉ thích làm điều mình muốn mà thôi.Chỉ cần bản thân thoải mải thì cho dù người khác khó chịu,y vẫn làm mà không phải sao?

Nếu cách yêu của y là như vậy thì xin lỗi,Mễ Lạc Tranh cậu không tiếp nhận được.

Một người có thể vì cậu mà hi sinh tính mạng,giờ đây lại mất hết tất cả.Và một người tàn nhẫn,duy ngã độc tôn mặt cao hơn trời thì sẽ chọn ai đây?

Giữa tình ngĩa và tình yêu?

Giữa hi sinh và hành hạ? Giữa cảm xúc con tim và lí trí minh mẫn ,qủa thực là câu hỏi khó,khiến người ta tiến thoái lưỡng nan.

Nhưng cậu thì không,Mễ Lạc Tranh chọn được rồi.Cậu chọn lí trí và hi sinh,không thể nào vì một chữ " Yêu" với Kiếm Trì Uyên mà vô tình bạc ngĩa bỏ qua Phùng Khinh Nhai được.

Hắn ta không còn gì nữa ,mất hết tất cả rồi,một con mắt,một cánh tay và tiếng nói.Chức đại trưởng lão bao năm vất vã giữ lấy cũng không còn,Phùng Khinh Nhai hắn đã vì cậu mà hi sinh qúa nhiều.

Cho dù hắn từng cố ý lợi dụng,từng " giết" cậu moi huyết đan ,nhưng đó là chuyện qúa khứ,nó đã qua rồi.

Hắn chưa từng một lần to tiếng trách mắng,cũng chưa từng đánh đập cậu.Trong khoảng thời gian lợi dụng ấy qủa thực sống vô cùng vui vẻ.

Mặc dù hắn từng mang ý xấu,nhưng giờ thì khác rồi.Phùng Khinh Nhai hắn không chút đắn đo mà cứu cậu khỏi y,không chút do dự mà hi sinh cho dù biết bản thân sẽ trở thành phế nhân,mặc kệ người đời và bát hoang cười chê.

Hắn như vậy cậu còn có thể bỏ rơi được sao? Mễ Lạc Tranh là con người,cậu có trái tim có tình cảm,có lí trí để phân biệt đúng sai.Cậu chọn ở bên Phùng Khinh Nhai không phải vì tình yêu mà là bù đắp.

Cậu sẽ dùng quãng đời còn lại của bản thân để bù đắp cho hắn.

Bù lại cánh tay đã mất,bù lại con mắt đã không còn,bù lại giọng nói tiếng cười,bù lại tất cả mọi thứ.Cho dù là hắn tự nguyện hi sinh,hay là không cần đi chăng nữa cậu vẫn muốn làm.

Phùng Khinh Nhai hắn đã làm tất cả vì cậu,vậy thì tại sao Mễ Lạc Tranh lại không thể làm vì hắn chứ?hi sinh một chút,cho dù cả đời này không được còn được gặp y nữa cậu cũng bằng lòng.

" Gặp được nhau yêu nhau là do duyên,không đến được với nhau gọi là nợ!"

"Có lẽ số trời đã định,kiếp nay hai người chỉ có thể làm kẻ thừa của nhau mà thôi."


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp