Dư Tình Khả Đãi

Chương 78


1 tháng

trướctiếp



Đã khá lâu Cảnh Tú không đăng nhập weibo, cũng phải một thời gian rồi cô cũng không dùng tài khoản cá nhân của mình để pr cho người khác. Hơn nữa việc quang minh chính đại tuyên truyền cho bộ phim mới của Quý Hựu Ngôn thì hình như là chuyện cách đây đã nhiều năm lắm rồi.


Quý Hựu Ngôn mở mục bình luận, thấy bên dưới một đống meme quả chanh, còn có fan vào trêu chọc, "Bà à, bảo bối của bà rốt cuộc cũng chịu lên đây pr rồi, à không không, chèn quảng cáo chớ.", "Quá đáng, chỉ lúc này chị mới nhớ đến chúng em, kẻ cắp tình iu uhuhuhu", "Cô gái số một, lên còn không tặng một tấm selfie [oan ức], "Em có một quả chanh"...


Quý Hựu Ngôn lại nhìn ngắm lại tên của mình xuất hiện trên bài đăng weibo của Cảnh Tú, ngoại trừ ngọt ngào cô còn thấy cả áy náy lẫn đau lòng. Vì thần hồn nát thần tính nên cô đã từng vô cùng bất an trước ngôn luận của fan, thế mà khi suy nghĩ đã thay đổi thì hóa ra mùi vị nó là như thế này. Người yêu chủ động vì mình rõ ràng là một chuyện hạnh phúc, thế mà quá khứ bản thân chỉ vì những người, những việc không quan trọng để reo giắc biết bao lúng túng và tủi khổ cho Cảnh Tú.


Đã đến lúc phải xuống xe nhưng Quý Hựu Ngôn chưa hề nhúc nhích, cô gọi lại Ngụy Di Chân - người mà đang dợm mở cửa bước xuống, "Chị này, A Tú chuyển tiếp bài tuyên truyền trên weibo của em, em có thể công khai hồi đáp chứ?"


Ngụy Di Chân không trả lời ngay mà cẩn thận nhìn qua bài đăng của Cảnh Tú rồi mới nói, "Được." Câu từ của Cảnh Tú có chừng mực, đúng quy củ, việc người trong giới pr cho nhau cũng hết sức bình thường.


"Thêm một tí ám muội được không ạ?" Quý Hựu Ngôn ranh ma.


Ngụy Di Chân nhíu mày, "Ám muội cỡ nào?"


"Thì kiểu một icon hôn hôn với một mốc thời gian nghe có vẻ mờ ám ạ."


"Cái gì mà thời gian nghe mờ ám?" Ngụy Di Chân tra hỏi.


Quý Hựu Ngôn đã ngẫm kỹ rồi, cô lựa chọn một mốc thời gian không quá rõ ràng.


Ngụy Di Chân nghe cô giảng giải xong thì lộ vẻ mặt chê bai 'mấy người yêu đương thật nhàm chán', tùy ý đáp, "Vậy em đăng đi."


Quý Hựu Ngôn mừng ra mặt, theo chân Ngụy Di Chân xuống xe.


Dọc đường, cô gửi Cảnh Tú qua WeChat, "Tôi thấy weibo rồi", theo sau còn có một icon chu môi huýt sáo. Cảnh Tú nhanh chóng rep, "Đến khách sạn rồi à?"


"Ừm."


"Vậy ngủ bù đi, ngủ sớm một chút, ngủ ngon." Cảnh Tú dặn dò.


Quý Hựu Ngôn bật cười, cô phát hiện ra Cảnh Tú có một chấp niệm mãnh liệt đối với việc cô đi ngủ sớm. Tuy nhiên kể cả khi bị đối xử xem chừng lạnh nhạt như vậy cô vẫn cảm thấy ấm áp, có một người quan tâm đến mình thật tốt đẹp.


Trước khi bước vào thang máy, cô đáp ứng Cảnh Tú, "Được, ngủ ngon."


Nhưng thực tế cô nào làm được vậy. Vào phòng khách sạn xong, tắm rửa gội đầu sấy tóc, lúc bò lên giường cầm điện thoại thì không cam lòng buông nó xuống.


Sau khi Cảnh Tú chuyển tiếp bài weibo của cô thì dần dà mấy nghệ sĩ cũng thuộc quyền quản lý của Quang Ngu chơi khá thân với Cảnh Tú, còn có chút quen biết với Quý Hựu Ngôn cũng lần lượt chia sẻ. Chỉ vỏn vẹn mấy tiếng đồng hồ, lượng tiếp cận bài đăng đã lên tới con số một triệu.


Quý Hựu Ngôn không khỏi tán dương khả năng hiệu triệu của Cảnh Tú. Cô khiêm tốn rep từng người trong nghề một, thành tâm cảm ơn.


Hồi âm xong, cô ngứa tay mở ra trang chủ của fandom CP Ưu Tú.


Đúng như dự liệu, bên trong đó lại nổ tanh bành. Theo bản năng, cô xem thử xếp hạng của CP trên BXH, đã thứ năm rồi! Cô lại mở ra chi tiết hơn, CP Ưu Tú đã bỏ xa CP của cô và Lâm Khải Chi.


Quý Hựu Ngôn nở nụ cười, cảm thấy vô cùng hãnh diện thay cho fan CP Ưu Tú.


Cô kéo xuống dưới, trong trang chủ đầy rẫy những bình luận làm cô sung sướng vô cùng.


"Tối nay phải khóc xuyên đêm vì Ưu Tú đã bật rần rần", "Ôi ôi ôi, mama ra lệnh cho hai con, ngay lập tức kết hôn cho mama", "yxszd [khóa] rồi."...


Đột nhiên cô đọc được một bình luận suy đoán: "Toàn bộ quá trình tóm gọn tâm lý chuyển tiếp weibo như sau: YY lại trêu chọc người ta rồi, tức quá → CP sát vách lại dám vượt qua CP của mình và YY → không đượcccc [chanh] [chanh] [chanh] → mình liền phát kẹo, mau vượt qua đi! → chuyển tiếp weibo, việc lớn đã thành!


Các chị em à, não tui bay rồi, không nghĩ nổi cái gì nữa. Uhuhuhu, mọi người mau đánh cho tui tỉnh đi."


Nhưng phần bình luận dưới không ai đánh cô nàng tỉnh cả, mọi người ai cũng hùa theo, "Vãi chưởng, tui tin đó!", "Vãi!", "Tui thấy quy trình đó real đấy!". "Tui tiêu với cái giả định này rồi",....


Quý Hựu Ngôn choáng váng. A Tú chuyển tiếp weibo ngay sau khi cô bảo A Tú "Hẹp hòi một tẹo cũng không sao", không phải các chị em lúc ấy thấu rõ chân tướng đó chứ?


Lòng cô thỏa mãn cực kỳ, còn click khen bình luận, tưởng tượng vẻ trong ngoài bất nhất của Cảnh Tú mà cảm giác mình cũng say.


Cô dành hẳn hai tiếng cho việc lướt, còn lật tới <Kinh Thiên Đại Đường> - buổi biểu diễn cuối năm, thấy được video Cảnh Tú trò chuyện với fan của mình khi bọn họ tới tiếp ứng. Còn hẳn một tấm fanart, Cảnh Tú ngồi trên ghế khán giả, ánh mắt tràn ngập yêu thương ngước lên nhìn mình trên sân khấu. Quý Hựu Ngôn quý trọng lưu nó về.


Hai giờ hai mươi phút, CP Ưu Tú lên được hàng ba BXH đã là vắt kiệt sức lực mọi người rồi. Quý Hựu Ngôn đăng xuất khỏi tài khoản clone, chọn mốc 02:31 (có nghĩa là cả đời yêu em) để bình luận vào bài chuyển tiếp của Cảnh Tú.


Không phải lời cảm ơn chân thành như với người khác, mà chỉ có một icon dấu son môi đỏ biểu thị nụ hôn.


Vứt xong quả lựu đạn này, cô không chờ xem phản ứng của người hâm mộ sẽ thế nào mà hài lòng nằm xuống đi ngủ.




Ngày hôm sau, Quý Hựu Ngôn ngủ thẳng cẳng đến khi nào tỉnh mới mở mắt. Chiều nay cô có chuyến bay về Duyên Châu để thăm bố, hôm sau sẽ tới Hải Thành chụp quảng cáo.


Cô chậm rãi xoay người, tìm điện thoại, không ngờ thấy được một tin nhắn qua WeChat từ Cảnh Tú.


Quý Hựu Ngôn mừng rỡ mở ra đọc, ai dè Cảnh - không chút lãng mạn - Tú chất vấn cô, "Không phải qua đã bảo sẽ đi ngủ sớm sao?"


Quý Hựu Ngôn chột dạ gãi mũi. Cô mở weibo nhìn xem đêm qua Ưu Tú có gì mới không, nỗ lực định kiếm chuyện để tảng lờ, thế mà lơ đãng đọc được tin tức liên quan đến Cảnh Tú trên hot search: Cảnh Tú nhận diễn kịch thoại.


Quý Hựu Ngôn nhấn vào, đó là thông báo Cảnh TÚ đã nhận đóng vai nữ chính trong bộ <Sấm Sét> của rạp hát quốc gia Bắc Thành, kế hoạch kịch bản này đã công bố được hơn nửa năm rồi.


Trong nháy mắt, Quý Hựu Ngôn hoài nghi không biết có phải mình nhớ sót tình tiết nào không. Đời trước, ngoại trừ quãng thời gian sau khi chết phải tồn tại trong dạng linh hồn thì ký ức vụn vặt không rõ ràng khiến Quý Hựu Ngôn cảm thấy hết sức mông lung, vừa giống mơ lại vừa giống thật. Nhưng ký ức khi còn sống thì cô xác nhận chắc chắn là thật 100%.


Đời trước, Cảnh Tú tham gia chương trình xong lập tức trở về Pháp, không còn xuất đầu lộ diện, mãi đến tận khi khai máy <Hướng dương trong đêm> cô mới quay về.


Chẳng lẽ đời này vì Quý Hựu Ngôn đã trở thành biến số nên mọi dự định của Cảnh Tú cũng phát sinh thay đổi ư? Liệu cô có thể cho rằng... Cảnh Tú vì cô nên mở ở lại đây không?


Có điều cẩn thận ngẫm lại thì không đúng lắm, kể cả việc thông báo lần này cũng phải trao đổi hợp tác từ sớm rồi, có khi mọi chuyện đã được định đoạt từ mấy tháng trước.


Cảnh Tú đã thay đổi chủ ý lúc nào? Nhất thời Quý Hựu Ngôn không tìm ra manh mối.


Cô ép xuống thắc mắc, vào trong fandom Ưu Tú, tìm được quy trình mê hoặc hôm qua mình đọc được, cap scr gửi. "A Tú, cậu xem, fan số dách trong fandom CP chúng mình đấy."


Hồi lâu trôi qua Cảnh Tú vẫn chưa hồi âm. Quý Hựu Ngôn đoán hẳn Cảnh Tú đang bận nên không đợi nữa, đứng dậy đi đánh răng rửa mặt.


Mãi đến chiều, Quý Hựu Ngôn sắp lên máy bay liền nhắn Cảnh Tú, "A Tú, tôi về Duyên Châu đây, nếu tôi không trả lời tin nhắn thì do tôi đang trên máy bay nhé." Mười mấy phút sau Cảnh Tú lại hạ cánh xuống Bắc Thành.


Cốt không muốn gây rối lịch trình của Quý Hựu Ngôn nên cô mới không thông báo trước cho Quý Hựu Ngôn biết, ai dè hai người thực sự bỏ lỡ nhau rồi, thế mới thấy Cảnh Tú phát hiện mình cảm thấy có chút lạc lõng.


Cô bình ổn tâm tình, hồi âm Quý Hựu Ngôn, "Chú ý nghỉ ngơi, chú ý sức khỏe, chú ý an toàn."


Sau đó cô lên xe do Đào Hành Nhược lái tới đón, hai người cùng về nhà ông ngoại Lâm Triệu Nguyên để mừng thọ.


Dọc đường Đào Hành Nhược hàn huyên với Cảnh Tú, "Suốt hai hôm rồi chị theo ông miết, cùng họ tiếp đãi mấy tốp khách, có thể thấy tình hình hiện tại không khả quan lắm."


Mẹ Cảnh Tú là con gái của Lâm Triệu Nguyên cùng bà cả, bởi vì mẹ với Lâm Triệu Nguyên không quá thân thiết nên trước khi thành niên Cảnh Tú cũng không có mấy dịp gặp gỡ Lâm Triệu Nguyên, càng không bàn tới việc tham dự chuyện làm ăn kinh doanh của nhà họ Lâm.


"Sao lại nói thế?" Cảnh Tú lạnh nhạt hỏi.


Con cháu bên họ nội của nhà họ Lâm tranh đấu nội bộ cực kỳ khốc liệt, Đào Hành Nhược trước nay cẩn trọng từ lời ăn tiếng nói đến cung cách làm việc, khi nói chuyện với Cảnh Tú cũng giảm bớt đi nhiều, "So với năm ngoái thì năm nay cổng sân vắng vẻ quạnh hiu đi nhiều, nghe đâu trước đó người ông nâng đỡ lên rồi lại xuống, các chú thì..." Đào Hành Nhược lắc đầu - đỡ không nổi.


Mặc dù Cảnh Tú không can dự, nhưng cũng nghe hiểu ngụ ý của Đào Hành Nhược. Cô khẽ thở dài, khuyên nhủ Đào Hành Nhược, "Dù sao ông cũng già rồi."


"Đúng vậy." Đào Hành Nhược cũng thở dài, sau đó gương mặt giãn ra, "Ý chị cũng không phải thế. Chị chỉ muốn cho em chuẩn bị sẵn tâm lý trước thôi, sau này có một số việc, một số chuyện có lẽ sẽ chẳng còn dễ dàng như trước."


Vẻ mặt Cảnh Tú ảm đạm, "Vâng, em biết rồi."


Đào Hành Nhược thấy cô đăm chiêu bèn đưa tay xoa đầu cô một cái, dịu dàng nói, "Cũng đừng nghĩ nhiều quá, dù có ra sao thì vẫn còn chị, vẫn còn nhà họ Đào che chở cho em."


Cảnh Tú né tránh cái xoa đầu của cô, nhíu mày, "Lái xe đi."


Đào Hành Nhược bất mãn lẩm bẩm, "Hồi còn bé tiếng Trung bập bõm câu được câu mất còn luôn miệng kêu 'chị ơi' 'chị ơi' rồi lẽo đẽo theo đuôi, đáng yêu biết nhường nào. Bây giờ chắc chỉ có trước mặt Hựu Ngôn mới dễ thương được thôi đi."


Bầu không khí nặng nề bị quét sạch sành sanh. Cảnh Tú mỉm cười, coi như chấp nhận sự oán trách của cô chị họ.


Có cơ hội thì cũng muốn dẫn cô ấy về gặp ông.


Xe tiến vào khu vực của ngôi nhà, viên canh gác thấy người lái là Đào Hành Nhược bèn cúi đầu chào rồi cho qua.


Bởi vì tối có tiệc gia đình nên cậu mợ, chú dì, anh chị em họ gần như tụ tập đông đủ cả. Lúc trông thấy Cảnh Tú, mợ hai cười giả lả tiến tới hoan nghênh, "Ơ kìa, xem ai đến này, đại minh tinh của chúng ta xuất hiện rồi."


Cảnh Tú vừa nghe thấy giọng của bà, ánh mắt lập tức lướt qua những gương mặt với biểu cảm thân thiết dối trá đang ngồi đằng kia, đầu hơi nhưng nhức. Chả trách mẹ cô chỉ qua lại với nhà Đào Hành Nhược, còn không chẳng bao giờ thích giao thiệp với những người thân thích này.


Cô bị kéo vào đại sảnh, nghe mọi người lá mặt lá trái hồi lâu Đào Hành Nhược mới kiếm cớ giải cứu cô, còn bảo ông ngoại đang ở thư phòng tầng trên đợi cô.


Cảnh Tú như được đại xá, cô lập tức lên lầu tìm Lâm Triệu Nguyên.


Lâm Triệu Nguyên thấy cô cháu gái yêu dấu nhất của mình bèn gỡ bỏ vẻ uy nghiêm thường nhật, vừa châm trà cho cô, vừa hiền hậu hỏi cô thương thế sao rồi? Giọng điệu ân cần.


Cảnh Tú đáp từng câu hỏi một, xoa dịu nỗi lo của người già.


"Tiếu Điệt bị đẩy sang Mỹ rồi, ông già bên đấy lập hẳn giấy đảm bảo quân lệnh, trong vòng mười năm sẽ không cho phép thằng cháu về nước, đồng thời vĩnh viễn không được quay lại giới giải trí." Ông lão xoay nhẫn trên ngón tay, cười lạnh, "Thế cũng lời cho thằng đó quá."


Ông cam kết, "Tú Tú à, ông đã sắp xếp người bên Mỹ rồi, đợi danh tiếng bị hao mòn dần sẽ đẩy nó rơi vào bẫy." Ngoài tầm với của nhà họ Tiếu thì nhất định sẽ khiến y như đi tù.


Cảnh Tú nghĩ tới những lời Đào Hành Nhược nói với mình trên xe, ôn hòa trả lời, "Ông, nếu cảm thấy khó thì không cần cưỡng cầu đâu ạ."


Ông lão mỉm cười từ ái, "Tuy ông già rồi thật, không còn so được với trước nhưng Tú Tú nhà ta không được coi thường người già đâu nhé."


Cảnh Tú mím môi cười.


Ông lão như nhớ ra chuyện gì nên lại nghiêm mặt nói, "Bây giờ đã có chút tung tích người con nhờ ông tìm rồi."


Nụ cười của Cảnh Tú cứng đờ, tim cũng đập thình thịch.


"Tại Vân Bá có một người báo là từng gặp, nhưng khi người của ông đến thì đại sự đã rời đi. Dựa theo miêu tả thì hẳn là người con muốn tìm." Ông lão tỏ vẻ tiếc nuối.


Cảnh Tú cũng thất vọng, nhưng cô vẫn cố phấn chấn an ủi ông lão, "Không sao đâu mà ông, con không vội, chúng ta tiếp tục chậm rãi tìm kiếm là được."


Ông lão bất đắc dĩ vỗ tay Cảnh Tú. Sau đó ông lập tức rút tay về, lấy từ túi áo ngực của bộ trang phục kiểu cách Tôn Trung Sơn ra một cái túi xinh xắn màu vàng, giao cho Cảnh Tú, "Đây là đồ ông cầu sau khi nghe con tâm sự, pháp sư bảo nó có tác dụng trục âm an hồn, con mang  theo bên người xem có hiệu nghiệm không?"


Bọn họ vốn dĩ không phải người mê tín, nhưng một khi cô đã nói thì ông sẽ tin, cũng sẽ toàn tâm toàn ý giúp đỡ cô.


Trái tim Cảnh Tú ấm áp, cô tiếp nhận chiếc túi bằng cả hai tay, ngoan ngoãn đáp "Vâng."




Tác giả có lời muốn nói:


Cảnh meo meo nhìn suy đoán trong fandom, thẹn quá hóa giận: tỉnh lại đi! Chớ đoán mò!


Cô Quý cười híp mắt: Mọi người đều biết, đều biết cả mà, Tú Tú nhà ta sĩ diện.


Cảnh meo meo thở phì phò.




Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp