Nam Nhân Gả Vào Hào Môn

Chương 31: Miệng thật ngọt


2 năm

trướctiếp

Sóc nhỏ đang ngủ mơ cảm giác người thật là nóng, cậu thấy có chút khó chịu, mơ màng dùng hai chân ngắn đá văng chăn trên người ra.

Không có chăn trùm nữa, bên ngoài lạnh lạnh làm cậu ngủ rất ngon, còn chẹp chẹp miệng vài cái, hình như vẫn còn dư vị của bữa tiệc lớn.

Cậu ghé vào chăn màu trắng, hai móng vuốt ôm lấy cái đuôi to so với thân thể không sai biệt mấy, ngủ đến thơm ngọt.

Ở nhà vệ sinh phòng cách vách, màn bên trong được thả xuống.

Tiếng nước róc rách từ bên trong truyền ra, từ màn mỏng có thể nhìn thấy mờ mờ dáng người Hàn Thiên Hữu.

Tiếng nước dừng lại, cửa phòng mở ra có một cổ hơi nóng tỏa ra ngoài, Hàn Thiên Hữu mặc áo ngủ rộng từ bên trong đi ra, trong tay hắn cầm một cái khăn lông lớn đang lau đầu tóc ướt.

Bởi vì mới tắm xong đi ra, hơi nóng trên người còn chưa tan hết, gương mặt lạnh lùng từ trước đến nay tăng thêm được một tia huyết sắc, độ ấm trên người hắn dường như cũng tăng lên một ít.

Hàn Thiên Hữu kéo cổ áo ngủ, hắn cảm thấy có chút nóng, có thể là vì bữa tối ăn vài món cay nên thân thể có chút khô nóng.

Đơn giản lau tóc một chút rồi hắn vắt khăn lông lên móc, mang dép lê đi tới phòng ngủ của mình. Hôm nay còn sớm, hắn nghĩ trước giao lưu trò chuyện với nhóc con một chút, bồi dưỡng cảm tình, hôm nay không giống bình thường, hắn ăn riêng với nhóc con, trước gắp cho nhóc ăn no rồi hắn mới ăn, xong rồi còn phải xử lí công việc một chút.

Biết được thân phận của nhóc con, xác định nhóc có thể biến thành người, cảm xúc của hắn đối với nhóc dường như có điểm bất đồng.

Sâu trong lòng hắn phi thường chờ mong một ngày nhóc con có thể thản nhiên đối mặt với hắn.

Nhưng mà qua khoảng thời gian ở chung hắn cũng phát hiện lá gan của nhóc con đặc biệt nhỏ, hắn quyết định không nên hành động thiếu suy nghĩ, tránh cho dọa nhóc con chạy mất.

Nếu thật sự như vậy hắn sẽ hối hận đến xanh ruột.

Cho nên tự hỏi một lúc, Hàn Thiên Hữu lựa chọn dùng cách nước ấm nấu ếch, chầm chậm nấu nhóc con, đợi ngày nào đó thời cơ chín mùi lại đổ thêm dầu châm thêm lửa cũng không muộn.

Khóe miệng Hàn Thiên Hữu cong lên, tâm tình rất không tệ, nghĩ đến trên giường vốn lạnh như băng bỗng có một nhóc đáng yêu lông xù xù dùng cặp mắt long lanh chờ đợi hắn, làm hắn không khỏi bước nhanh hơn.

Chỉ là lúc hắn đi vào phòng ngủ quen thuộc của mình, nhìn một màn hương diễm trên giường, con ngươi màu đen không khỏi trở nên càng tối hơn.

Trên chiếc giường to rộng có một thiếu niên dung mạo khá non nớt trần trụi ghé vào chăn bông màu trắng, thoạt nhìn cậu còn rất nhỏ, chỉ khoảng mười sáu mười bảy tuổi, hai mắt cậu nhắm nghiền, do nằm nghiêng nên hơn nửa gương mặt đều vùi vào trong chăn. Hàn Thiên Hữu có thể nhìn rõ một thân da thịt tuyết trắng như ngọc của thiếu niên, cánh tay và chân thon dài, tóc màu nâu sẫm, đôi tai lông xù màu nâu đỏ, đặc biệt là cậu còn có một cái đuôi to chiếm gần một phần ba giường.

Giờ phút này thiếu niên đang ngủ thơm ngọt kia đang ôm cái đuôi của mình vào ngực, đuôi từ phía sau vòng qua giữa cặp chân rồi được cậu ôm lấy, che giấu chỗ quan trọng giữa hai đùi của thiếu niên đồng thời cũng che luôn trước ngực cậu.

Sau khi nhóc con biến thành người thì đặc điểm của sóc cũng còn lại một ít trên người, Hàn Thiên Hữu bình tĩnh nhìn thiếu niên đột nhiên xuất hiện trên giường hắn, trong lòng gợn sóng phập phồng, hắn tự nhắc nhở mình phải bình tĩnh.

Đầu tiên hắn xoay người cố tình bước đi nhẹ hơn rất nhiều, đóng cửa phòng làm việc và phòng ngủ, xong xuôi hắn nhẹ nhàng cẩn thận như sợ một tiếng động nhỏ có thể làm thiếu niên trên giường bừng tỉnh.

Chính hắn cũng không nghĩ tới có một ngày bản thân lại rón ra rón rén ở trong phòng mình như ăn trộm, đang trông một dị thế trân bảo.

Nghiêm túc lại lạnh lùng xa cách mới là cách làm việc của hắn.

Nhưng hiện tại Hàn tổng như biến thành một người khác, sự lạnh nhạt của hắn dần dần rút đi, bình tĩnh bề ngoài thật đáng chê cười, hắn chậm rãi thả lỏng quan sát toàn thân thiếu niên. Hàn Thiên Hữu cực kì quý trọng hình ảnh trước mắt này, đôi mắt đen tham lam du tẩu trên mặt, trên người và đùi cậu, ánh mắt như mang theo hơi nóng, dường như có vô số ngọn lửa đang lướt trên người thiếu niên đang ngủ say.

Phía sau xương cụt của cậu mọc ra một cái đuôi to thoạt nhìn rất mềm mại, lông tơ so với hình sóc càng xù ra nhiều hơn, hắn duỗi tay chạm vào cảm giác rất mịn, cũng rất dễ chịu, da lông của cậu không khỏi làm người ta muốn sờ nhiều hơn nữa.

Thưởng thức một chút, Hàn Thiên Hữu không muốn buông tha cái đuôi lắm nhưng tầm mắt hắn bị đôi tai trên đầu thiếu niên hấp dẫn.

Đôi tai nhọn trên đầu cậu hơi dài, có chút giống tai thỏ. Lông tơ màu nâu đỏ dài và dày, khiến lỗ tai nhọn có vẻ rất lớn, nhìn giống như một đôi tai giả tình thú gắn trên đầu. Lông xù xù càng nhiều ở vành tai, điều đặc biệt cũng thật hấp dẫn đó là vành tai của cậu là màu hồng nhạt, thịt tai phấn nộn đáng yêu vô cùng.

Hàn Thiên Hữu duỗi tay nhéo nhéo lỗ tai đáng yêu, cảm giác rất mềm mại, nhéo vào thấy thịt thịt còn rất co dãn, không thể diễn tả cảm giác tốt đẹp khi chạm vào lông mềm của cậu.

Vành tai bị hắn cầm lấy xoa bóp, thật có thể làm người ta quên đi những chuyện phiền não không vui, tai cậu có một lớp xương sụn bên trong, Hàn Thiên Hữu sờ dáng xương dưới da thịt mềm mỏng cùng với cảm giác mạch máu ấm áp đang chảy.

Loại cảm giác này làm hắn nghiện, càng đáng sợ hơn là nó đối với hắn giống như một chất ma túy.

Yêu thích không buông đôi tai lông xù của của cậu. Hàn Thiên Hữu khom người nằm nghiêng xuống, một tay chống giường một tay ôm thiếu niên trần trụi vào người, nhưng mà kiểu này hơi khó nên hiện tại thiếu niên đang nằm trong khuỷu tay hắn, bị hắn cường thế ôm vào trong ngực.

Lỗ tai của cậu bị hắn đùa bỡn một hồi, đến khi cậu phát ra tiếng rên rỉ không kiên nhẫn phản đối, động tác của Hàn Thiên Hữu mới đột nhiên dừng lại.

“Ưm.”

Giọng mũi mềm mại còn mang theo thanh âm non nớt của thiếu niên mới có, rơi vào tai hắn như sinh ra cảm giác tê dại khó hiểu.

Đôi mắt đen thâm trầm nhìn đôi môi khép hờ của cậu, chỉ nhìn một cái mà hắn không dời mắt nổi nữa.

Môi cậu và đôi tai dường như giống nhau, đều là màu hồng nhạt, nhưng so với màu đào càng thêm căng bóng, môi khép hờ như còn hơi ẩm ướt, Hàn Thiên Hữu nhìn thoáng qua đột nhiên cảm thấy yết hầu khô khốc.

Tầm mắt hắn không dời đi, tay lần nữa đưa về lỗ tai thịt thịt của cậu, ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa một chút, thiếu niên đang ngủ say dường như bị chạm vào chỗ mẫn cảm, cánh môi hồng nhạt lần nữa khép mở, tiếng ngâm khẽ từ nơi đó truyền ra.

Hàn Thiên Hữu vẻ mặt nghiêm túc bình tĩnh nhìn cái miệng nhỏ của thiếu niên, dục vọng trong mắt đen sâu hút như cuộn lên lốc xoáy, môi mỏng lạnh băng mấp máy, đột nhiên hầu kết hắn nhúc nhích một chút như đang nuốt vào thứ gì, âm thanh phát ra càng làm người ta xấu hổ.

“!!!”

Tiếng nuốt nước bọt này thật sự quá rõ ràng, ngay cả bản thân Hàn Thiên Hữu trước giờ luôn tự kiềm chế mình cũng vô cùng kinh ngạc.

Hắn nhìn cậu vẫn không có tỉnh lại, còn rên rỉ thoải mái khi được hắn xoa xoa lỗ tai, hắn chậm rãi kề sát lại gần cậu, tầm mắt khóa chặt cái miệng nhỏ của cậu hồi lâu, đột nhiên vồ tới như sói hoang gặm lấy sơn dương béo mập, hung hăn ngậm cánh môi hồng nhạt hơi hé ra.

Cái miệng nhỏ của cậu ăn thật ngon.

Cánh môi thịt thịt nộn nộn thật mềm mại, tựa hồ còn có một chút vị ngọt. Hàn Thiên Hữu lén hôn rất kịch liệt cũng rất gấp gáp, lần đầu tiên làm như vậy với một người mà đối phương vẫn là thiếu niên ngây ngô non nớt, không có bất kì kỹ năng gì không nói, cậu còn ngủ say như chết.

Tương tự, Hàn Thiên Hữu cũng không có chút kinh nghiệm hôn môi nào, chỉ có thể vừa vụng về vừa lỗ mãng chiếm đoạt thiếu niên thuộc về hắn.

Cách hôn môi thô lỗ này làm thiếu niên đang ngủ say rất không thoải mái, cậu buông cái đuôi đang ôm ra, ai cánh tay vô lực đẩy người đang ôm lấy mình.

“Ưm.”

Không thoải mái, miệng đau quá, giống như có thứ gì đang cắn miệng cậu, hung hãn như muốn ăn luôn miệng mình, cậu khó chịu không thở được.

Cậu giãy dụa ngày càng mạnh, tiếng khẽ ngâm trong miệng biến thành tiếng kêu khó chịu, Hàn Thiên Hữu đang đắm chìm trong cái miệng nhỏ ngọt như mật của cậu lúc này mới thở hổn hển rời khỏi.

Nhóc con nhà hắn miệng cũng thật ngọt.

Hít sâu hai hơi hắn mới ổn định được hơi thở, nhưng mà sâu trong lồng ngực phập phồng lợi hại.

Hắn có tình cảm với cậu.

Ba mươi năm rồi, mặc dù là cha mẹ sinh ra hắn, hay là ông bà nội chăm nuôi hắn lúc nhỏ, hắn không dám có quá nhiều tình cảm, càng không dám động tâm.

Lục thân bất hòa, anh em xa cách, tình cảm cha mẹ nhạt nhẽo, hình như chính là số mệnh của hắn.

Mà hắn cũng rõ ràng tình cảnh của mình, cho nên những loại ôn nhu đó chưa bao giờ hắn mơ ước, cũng không hy vọng xa vời, càng không muốn đi tranh giành.

Nhưng bây giờ hắn thật vội vàng, thật khát vọng muốn có một người.

Thiếu niên trong lòng ngực đối với hắn rất đặc biệt, là độc nhất vô nhị. Ở bên cạnh cậu hắn không cần đề phòng cậu dụng tâm kín đáo, càng không cần lo lắng cậu sẽ có thủ đoạn lừa gạt gì.

Cậu nghe lời như vậy, rất ngoan ngoãn, chút xíu tâm tư đó liếc mắt một cái hắn đã nhìn thấu, bí mật trong lòng cậu hắn càng hiểu rõ hơn, mỗi lần cùng cậu ở bên nhau chính là lúc tinh thần hắn thoải mái nhất, cảm giác cả người đều được thả lỏng, áp lực gánh trên vai như được trút hết.

Tuy rằng ở chung với cậu không lâu, ngay cả khi cậu vừa mới biến thành người mới một lát nhưng không hiểu sao hắn vẫn bị cậu hấp dẫn.

Ôm thiếu niên trong lòng ngực, từ trước đến nay hắn luôn lãnh đạm khó có lúc dịu dàng như thế này, cằm hắn cọ vào giữa đôi tai xù của cậu, bàn tay vụng về vỗ vỗ lưng trơn bóng của cậu, dáng vẻ kia giống như đang dỗ dành bé con đang ngủ quấy.

“Ngoan... không hôn, không hôn, ngủ đi, cục cưng ngoan...” Lời nói dịu dàng như vậy ngay cả bản thân hắn đều chưa từng nghĩ đến, có một ngày từ miệng mình sẽ nói ra lời sến súa như vậy.

Nhưng bây giờ hắn cảm thấy không có gì bất thường cả.

Thiếu niên trong ngực hắn không phải là bảo bối hắn trân quý nhất sao.

Hàn Thiên Hữu mới không thừa nhận bởi vì hắn quên đặt tên cho sóc nhỏ, lúc này mới nghĩ ra một cái xưng hô thân mật như vậy.

Về phần tên thật của cậu, còn có nhũ danh, hắn tỏ vẻ người của hắn chính là có một không hai trên đời này, gọi Tiểu Vũ gì đó hắn không thèm tiếp thu.

Gọi cậu là cục cưng cũng giống nhau cả thôi, vẫn là cục cưng chỉ thuộc về một mình hắn.

Suy nghĩ này của hắn có thể giải thích được chuyện lúc nãy không hiểu tại sao hắn cưỡng hôn cậu, rõ ràng ấu trĩ buồn cười như vậy nhưng sau này thiếu niên chính là dính phải chiêu này của hắn.

Thôi không phát ra tiếng rầm rì phản đối nữa, cậu quen thói dùng đầu cọ cọ Hàn Thiên Hữu, vô thức dụi đến lồng ngực rộng lớn của hắn, thật sự vô cùng ỷ lại hắn.

Một đêm này hắn không ngủ, ánh mắt vẫn khóa trụ thiếu niên tai thú trong khuỷu tay, mãi cho đến bình minh, đôi mắt kia mở ra, để hắn nhìn thấy được sự kinh hỉ trong mắt cậu.

Nhưng mà đáng tiếc thay, ý nghĩ này của Hàn Thiên Hữu biến thành hy vọng xa vời.

Thiếu niên tai thú trong ngực hắn giống như cô bé lọ lem đi giày thủy tinh, đến mười hai giờ đêm liền khôi phục nguyên trạng.

Hơn một giờ, thiếu niên lần nữa biến thành sóc nhỏ hắn cực kì quen thuộc. Hàn Thiên Hữu mặt không đổi sắc, thật bình tĩnh nhìn cảnh kỳ ảo một người sống biến thành con sóc, trong lòng hắn yên lặng tiếp nhận sự thật này.

Không còn cảm giác da thịt ấm áp gần gũi, cũng không có tay chân thon dài của cậu, thiếu niên trước mặt đột nhiên biến mất, hắn còn chưa bình ổn từ cảm xúc đang đắm chìm trong vui sướng thì nhìn thấy cục lông xù quen thuộc, là nhóc con mập mạp, trên mặt hắn lộ ra biểu cảm tiếc nuối hiếm thấy.

Nhưng mà cảm xúc tiếc nuối này duy trì không bao lâu, hắn bắt đầu chờ mong lần tiếp theo cậu biến thân.

Huống hồ nếu cậu vẫn luôn giữ hình thái này, buổi sáng tỉnh lại chắc không thể thiếu một phen gà bay chó sủa, nhiều khả năng cậu sẽ không thân cận với hắn nữa.

Chuyện này không vội, hắn có thể từ từ tới, hắn có rất nhiều thời gian và kiên nhẫn.

Đặc biệt là đối với cục cưng của hắn, hắn có thể chờ đợi đến một ngày cậu có thể nói ra bí mật của mình với hắn.

Sóc con lần này biến thành người duy trì được hơn một giờ, hắn để ý nhìn xuống đồng hồ trên cổ tay, suy nghĩ một chút về thời gian, nhớ tới lần trước cậu nửa đêm lén lút bị quay trong camera giám sát, duy trì hình người được khoảng hai mươi phút, đại khái lần trước cậu không biến thân được quá nửa giờ

Suy tính như vậy, lúc cậu biến thành hình người so với lần trước sẽ kéo dài lâu hơn, đây là chuyện tốt vô cùng.

Hai lần, a không, là ba lần.

Hàn Thiên Hữu đột nhiên nhớ lại, buổi trưa hôm đó hắn đột nhiên như bị thứ gì ôm lấy.

Lúc đó hắn từ trong mơ bừng tỉnh, nhìn thấy trên ngực hắn là nhóc con đang nằm ngủ.

Lần đó chắc cậu cũng đã biến thành người chẳng qua thời gian quá ngắn nên chưa kịp phát hiện ra.

Hàn Thiên Hữu nhận ra một vấn đề, mỗi lần cậu biến thành người đều là lúc đang ngủ.

Đây là vì trong cơ thể không có đủ sức lực sao?

Sờ sờ sóc nhỏ mềm mụp lông xù trong ngực, hắn trằn trọc đến sau nửa đêm mới ngủ được.

Sáng sớm hôm sau, một người một sóc đồng thời mở mắt.

Cậu không giống lần trước bởi vì biến thân dẫn đến thể lực chống đỡ không nổi mà ngủ một ngày một đêm, chắc vì hôm qua ăn đủ thịt nên cậu không hề có di chứng mệt mỏi như lần trước.

Điều này Hàn Thiên Hữu cũng phát hiện, nhưng hắn không có nói với nhóc con, thấy cậu tung tăng nhảy nhót, mắt đậu đen sáng ngời lanh lợi, tinh thần có vẻ rất tốt, mấy món ăn hương vị nặng hôm qua không hề ảnh hưởng tới cậu.

Xem ra chuyện nuôi mập cậu trở nên gấp gáp lắm rồi.

Còn bây giờ phải chạy bộ buổi sáng.

Nhìn thấy cậu đang sử dụng mánh cũ, giả vờ ngủ say lười rời giường, hắn biết rõ trong đầu nhỏ của cậu đang nghĩ gì, đơn giản là thừa dịp hắn đi ra ngoài chạy bộ buổi sáng mà dùng trộm máy tính.

Từ lúc thấy cậu biến thành người, bộ dáng gầy gầy nhược nhược, hắn cảm thấy đau lòng cho cậu.

Sau này cho cậu ăn thêm nhiều đồ ngon, rèn luyện thân thể.

Vì thế sóc nhỏ híp mắt đang muốn chui vào ổ chăn ngủ nướng đã bị Hàn Thiên Hữu tàn nhẫn lôi ra.

Khổ sở hề hề chạy nửa giờ, cậu rốt cuộc chạy không nổi nữa nằm bẹp trên đường, được hắn ôm trở về, đến khi nhìn thấy bữa sáng phong phú trên bàn, lúc này tâm trạng cậu mới tốt lên.

Bữa sáng rất phong phú, cậu không bị hạn chế phải ăn cháo và màn thầu không có hương vị, hiện tại có thể ăn cả bánh bao nhân thịt và bánh cuốn thịt, còn có sủi cảo chiên thơm ngào ngạt.

Cậu nhận thấy hình như thức ăn của mình càng ngày càng tốt.

Hàn Thiên Hữu đối với cậu cũng càng tốt.

Cậu thật là quá may mắn mới gặp được chủ nhân tốt như vậy.

Nhóc con hạnh phúc ăn bữa sáng, lần nữa xử lí hết phần ăn của người trưởng thành, cái bụng ăn đến phình lên.

Lúc ăn bánh bao, cái miệng ba cánh dính đầy nước mỡ.

Nhưng mà có cảm giác đau miệng quá nha, ăn đồ ăn mềm một chút còn tốt, ăn bánh bao có nước canh nóng bên trong này cậu càng cảm thấy miệng cực kì đau, đau muốn chảy nước mắt luôn.

Không phải là do hôm qua ăn quá nhiều tôm cay nên nóng trong người rồi?

Cậu ăn xong bữa sáng liền đứng trên bàn cơm, cái miệng ba cánh há to ra hà hơi.

Cảm giác như miệng bị sưng lên...

Tuy rằng buồn rầu trong chốt lát nhưng cậu cũng không để chuyện này trong lòng, cậu đang chuẩn bị theo Hàn Thiên Hữu đến công ty.

Từ tám giờ bắt đầu làm việc, Hàn Thiên Hữu ngồi trước bàn làm việc bắt đầu một ngày công tác, thỉnh thoảng sẽ có vài nhân viên vào báo cáo công việc hoặc là đưa hắn xem một vài văn kiện quan trọng.

Cậu nhàm chán cực kì, hiện tại lá gan cậu đã lớn hơn một ít, bởi vì cậu phát hiện hắn đối với vài động tác nhỏ của cậu như không nhìn thấy, để cậu vui vẻ lộng hành.

Nhưng mà cậu không hề cậy sủng mà kiêu, cậu chỉ vui vẻ ngồi trong văn phòng tổng tài, nhưng mà đã chuyển từ phòng nghỉ ra ngoài phòng tiếp khách.

Phòng khách so với văn phòng càng xa hoa rộng rãi hơn nhiều, bố trí gọn gàng ngăn nắp, sô pha và bàn đắt đỏ, lấy phong cách truyền thống cách điệu là chính.

Mỗi lần ngồi trên sô pha cậu đều có cảm giác như ngồi trên ngai vàng đế vương, thống lĩnh thiên quân vạn mã, uy phong khí phách vô cùng.

Tuy rằng cậu không có bản lĩnh kia, nhưng mà trèo lên ngồi một chút cảm giác thật không tồi.

Vì thế mỗi ngày cậu đều lên ngồi một lát, thuận tiện lật xem vài quyển tạp chí được đưa tới.

Hiện tại cậu một chút cũng không e ngại chuyện mình đọc báo sẽ bị Hàn Thiên Hữu phát hiện, dù sao cũng không có ai tin một con sóc sẽ biết đọc chữ.

Trước đó cậu không có thói quen xem báo chí, nếu có cũng chỉ xem mục giải trí và ẩm thực cậu yêu thích.

Mà bây giờ cậu chuyên môn lựa chọn bài về Âu Dương Chấn Vũ và Lý gia, bởi vì là gia tộc lớn, địa vị ở thủ đô hiển hách nên các báo chí đưa tin không dứt, mỗi ngày đều có chuyện mới phát sinh.

Cậu quen thuộc ngồi lên ghế bắt đầu lật xem báo chí. Hình như có chút khác với thường ngày đó là bên cạnh có một tập hồ sơ đã được mở ra, lộ ra mấy tờ văn kiện bên trong.

Ừm, còn kém không có đóng thành sách.

Cậu tỏ vẻ mình không có thói quen đi xem lén tài liệu của Hàn Thiên Hữu, cậu chỉ tò mò nghiêng đầu liếc mắt một cái, cậu cảm thấy văn kiện được đóng dấu này chứa rất nhiều chuyện khó lường!

Mỗi một tờ giấy a4 đều mới in không bao lâu, là tư liệu về một nhà Âu Dương Chấn Vũ, có vợ con, tình nhân bên ngoài và con riêng của hắn với tình nhân.

Chưa hết, còn có cha mẹ Âu Dương Chấn Vũ, anh chị em trong nhà, mỗi người làm chuyện gì đều được điều tra rõ ràng rành mạch, một tập hồ sơ có hơn hai mươi trang, tư liệu của mỗi người đều ghi lại kỹ càng tỉ mỉ, còn có một số chuyện cậu chưa bao giờ biết.

Này, đây là chuyện gì?

Cậu kinh sợ, hai chân ngắn nhỏ lùi về sau, cậu không rõ Hàn Thiên Hữu điều tra chuyện này để làm gì. Nếu không phải cậu quen mỗi ngày đều lật xem báo chí, tài liệu này giờ nghỉ trưa sẽ đến trên tay hắn.

Hai mắt đậu đen cảnh giác nhìn Hàn Thiên Hữu đang làm việc, thấy hắn không có nhìn về bên này, cậu liền thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Không quản nhiều như vậy, đang nhìn thấy bí mật gia đình mình tìm hiểu rất lâu, cậu không động lòng mới là lạ.

Hết chương 31. (23/8/2021)

Edit: Thỏ Cụp Tai

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp