Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 369: Cam tâm tình nguyện


2 năm

trướctiếp

Sau lưng Lam Ngọc Anh bị ẩn lên trên vách tường, cảm giác mát lạnh xuyên qua quần áo, thấm vào tận da, nhưng hơi thở lại là nóng như lửa.

Nụ hôn của Hoàng Trường Minh trước sau vẫn mãnh Cô căn bản không kịp phản ứng, càng chưa nói tới liệt. muốn tránh được.

Trên trần hàng lang có ánh đèn mờ tỏ, bóng của hai người chồng lên nhau, đổ dài trên mặt đất, muốn ái muội bao nhiêu có bấy nhiêu.

Trong nụ hôn sâu này, Lam Ngọc Anh cảm giác cơ thể càng lúc càng mềm nhũn, dưới chân cũng hình như bay bổng, theo đó bên thắt lưng được ôm chặt, cô bỗng nhiễn bị Hoàng Trường Minh bế bổng lên.

Đôi mắt mông lung của cô mở ra, thấy đôi mắt nóng bỏng của anh.

Khi tay Hoàng Trường Minh luồn vào trong vạt áo, Lam Ngọc Anh chợt giật mình tỉnh lại, ý thức được tiếp theo sẽ có thể có chuyện gì xảy ra với hai người, hơn nữa cô còn nghĩ đến Bánh Bao đang ngủ say ở bên trong, chỉ cách một cánh cửa. "Đừng"

Cô hoảng loạn giơ tay ra ngăn cản.

Động tác của Hoàng Trường Minh dừng lại, trán tỳ lên trên người cô

Sau khi thở hổn hển mấy hơi, động tác của anh rất nhẹ nhàng đặt cô xuống, lúc thả ra còn chỉnh lại quần áo cho cô. "Ngọc Anh" Bụng ngón tay Hoàng Trường Minh vuốt phẳng tóc mai của cô, màu mắt sâu thẳm giống như giống cổ, lại dường như có thể tan ra thành nước: “Tôi sẽ không ép cô, cũng không có thói quen như vậy. Tôi sẽ chờ cô cam tình nguyện."

Lời nói với Trương Tiểu Du lần trước không phải là nói dối, trải qua bốn năm chia cách dài dằng dặc, lần này anh có sự kiên trì của cả đời.

Cam tâm tình nguyện.

Lam Ngọc Anh nhìn anh với vẻ thất thần. Đôi môi mỏng của Hoàng Trường Minh cong lên: “Cô vào ngủ đi."

Lam Ngọc Anh chậm mất nửa nhịp mới gật đầu, vặn tay nắm cửa phòng trẻ em và luống cuống đi vào, thậm chí còn quên cả nói chúc ngủ ngon.

Cả đêm này, cô ngủ rất say.

Sáng hôm sau, Lam Ngọc Anh từ trong phòng tắm rửa mặt đi ra, lại thấy Bánh Bao cũng cong mông chui từ dưới chăn ra.

Hai bàn tay nhỏ bé, đáng yêu dụi mắt, giọng non nớt gọi cô: “Ngọc Anh" "Cục cưng, cháu tỉnh rồi à?" Cô vội vàng bước nhanh qua.

Cô ôm Bánh Bao trên đầu gối, rút khăn giấy lau dử mắt cho cậu bé.

Bánh Bao ngẩng đầu lên, ngoan ngoãn giống như một búp bê, trên gương mặt lộ vẻ đặc biệt hưởng thụ. Chờ cô ném khăn giấy được vo viên vào trong thùng rác, cậu bé to mò, đôi mắt to chớp chớp hỏi: “Ngọc Anh, hôm qua cục cưng không ở nhà, cô và ba làm gì vậy?" "Ơ, không làm gì cả." Lam Ngọc Anh chột dạ trả lời. "Vậy sao bà cô nói hai người đi hẹn hò?" Bánh Bao nghiêng đầu "." Lam Ngọc Anh suýt nữa cắn phải đầu lưỡi.

Đối diện với đôi mắt mở to, trong veo của con trai, cô không có cách nào nói dối, lại nghĩ đến lời nhân viên trong trường đua nói hôm qua, cô càng mất tự nhiên, lúng túng nói sang chuyện khác: "Cục cưng, cháu có đói bụng không? Bây giờ cô dẫn cháu đi rửa mặt, sau đó xuống tầng làm bữa sáng cho cháu nhé!"

Sáng nay Lam Ngọc Anh làm bữa sáng kiểu Trung

Quốc, cháo ninh nhừ, thím Lý hấp giúp lồng bánh bao.

Hai mẹ con mới ngồi xuống không lâu, Hoàng Trường Minh mặc bộ vest màu đen cũng chậm rãi đi tới, kéo cái ghế ra và ngồi đối diện bọn họ.

Nghĩ đến cảnh tượng xảy ra ở trước cửa phòng tối qua, cô hơi xấu hổ, lúng túng, hơi rũ mi xuống.

Thím Lý mỉm cười, đưa bát đũa lên: “Chào ngài!" "Chào." Hoàng Trường Minh cong môi, lúc cầm đũa lên chợt ngước mắt nhìn về phía cô: “Tối hôm qua ngủ ngon không?"

Lam Ngọc Anh đang uống cháo, suýt nữa bị sặc. "Rất ngon." Cô nuốt ngụm cháo xuống. Hoàng Trường Minh lặng lẽ nhướng mày, cầm bánh bao nhỏ bỏ vào trong miệng.

Bởi vì Lam Ngọc Anh phải chăm sóc cho Bánh Bao, cho nên Hoàng Trường Minh ngồi đối diện ăn nhanh hơn một chút. Chẳng qua anh ăn xong, cũng không rời khỏi chỗ, mà ngồi dựa lưng vào ghế, đôi mắt sâu thẳm kia lại nhìn chằm chằm vào cô, hoàn toàn không che giấu.

Cô nhiều lần cầm thìa không chắc, nhưng không tiện nói thẳng ra. Hai người mắt qua mày lại ngay trước mặt đứa trẻ như vậy

Cuối cùng Lam Ngọc Anh uống nốt ngụm cháo cuối cùng trong bát, đứng lên. Cùng lúc đó, điện thoại di động của cô để ở trong phòng khách đổ chuông. Cô liền mượn cơ hội, tìm lý do tránh đi: “Tôi đi nghe điện thoại."

Lâm Ngọc Anh liếc nhìn tên hiện ra trên màn hình, vội vàng nhận nghe, trên mặt bất giác tươi cười: “Alo, Diệp Tấn à?" "Ngọc Anh." Trong điện thoại, Diệp Tấn ôn hòa gọi cô. "Diệp Tấn, cậu đến Canada rồi sao?" Lam Ngọc Anh quan tâm vội vàng hỏi thăm: “Cậu không gọi điện thoại cho tớ, tớ cũng đang định gọi điện thoại cho cậu đấy! Tớ muốn hỏi xem cậu thế nào, trở về mọi chuyện vẫn thuận lợi chứ?"

Bên kia điện thoại, Diệp Tấn im lặng một lát mới nói: “Ngọc Anh, thật ra tớ còn đang ở Băng Thành." "Hả?" Lam Ngọc Anh nghe xong, vô cùng kinh ngạc: “Diệp Tấn, cậu còn ở Băng Thành à? Cậu không đi sao?" "Không, sau khi cậu rời khỏi sân bay, trong hôm đó tớ cuối cùng không thể đăng ký được, nguyên nhân cụ thể thì chờ gặp mặt sẽ nói cho cậu biết sau!" Diệp Tấn mỉm cười: “Tớ biết mấy ngày qua cậu sẽ rất bận rộn, cho nên vẫn không quấy rầy cậu. Hôm nay cậu có thời gian không, chúng ta cùng ăn cơm!" "Được! Cậu quyết định nhà hàng đi, đến lúc đó gửi vị trí cho tớ." Lam Ngọc Anh nhân lời.

Khi cúp máy, cô vẫn cảm thấy không thể tin nổi.

Không ngờ đến cuối cùng, Diệp Tấn tự nhiên không đi, lúc đó ba người bọn họ mua vé máy bay nhưng người cuối cùng cũng không rời đi.

Lam Ngọc Anh đang mải suy nghĩ, bên tại bỗng nhiên vang lên một giọng nói phiền muộn: “Người họ Diệp kia không đi à?"

Lam Ngọc Anh giật mình.

Hoàng Trường Minh vốn ở trong phòng ăn, chẳng biết đã đi qua từ lúc nào, lại đứng ở sau lưng cô mà không hề phát ra tiếng động. "Ừ" cô gật đầu.

Người đàn ông này.

Sao lại nghe trộm người khác nói chuyện điện thoại chú!

Hoàng Trường Minh nhíu mày, giọng điệu cứng rắn hỏi: “Hôm nay cô muốn đi anh ta, cùng ăn cơm à?" "Ừ" Lam Ngọc Anh gật đầu. "Vậy Bánh Bao phải làm thế nào?" Hoàng Trường Minh trầm giọng. Lam Ngọc Anh chớp chớp mắt: “Tôi có thể dẫn nó đi cùng mà."

Hoàng Trường Minh không hé răng, đôi môi mỏng mím chặt lại, trừng mắt nhìn cô vài giây, sau đó cũng móc điện thoại di động từ trong túi quần ra, gọi vào số của trợ lý Giang Thanh, nói thẳng: “Nói qua về hành trình hôm nay của tôi đi!"

Chờ bên kia báo cáo xong đầu vào đấy về hành trình trong ngày, chân mày của anh càng nhíu chặt hơn. "Không thể hủy bỏ hoặc hoãn lại sao?"

Giọng điệu Giang Thanh bên kia rất khó xử: “Tổng giám đốc Hoàng, cái này sợ là hơi khó, tất cả đều đã hẹn từ trước. Hơn nữa hội trường ký hợp đồng với bên ngân hàng Đông Á đã bắt đầu được bố trí từ tuần trước, cũng đã thông báo với giới truyền thông rồi! Lại còn bên phía ông chủ tịch Thịnh Huy cũng không tiện hoãn lại." "Tôi biết rồi!" Hoàng Trường Minh trầm giọng nói.

Cho dù Lam Ngọc Anh không nghe rõ nội dung, nhưng cơ bản có thể đoán được. Thấy anh cúp máy xong vẫn đứng đó với sắc mặt cứng đờ, cô không khỏi hỏi: “Ơ, Hoàng Trường Minh, anh còn không đi làm à?"

Hoàng Trường Minh nhìn cô, nghĩ đến điều gì, chân mày chợt nhưởng lên. "Đợi lát nữa đi, giờ tôi lên tầng thăm con trai đã." "Ừ" Lam Ngọc Anh gật đầu.

Cô nhìn bóng dáng cao lớn của anh đút hai tay trong túi quần, chậm rãi đi lên tầng.

Sau khi ăn cơm xong, Bánh Bao chạy về phòng trẻ em, giờ đang nằm ở trên thảm trải sàn, lắp Lego. Đột nhiên có bóng tối bao phủ, cậu bé ngẩng đầu liền nhìn thấy ba đang cúi người bên cạnh, giơ tay ra xoa đầu cậu bé với vẻ vô cùng yêu thương: “Bánh Bao."

Bánh Bao không hiểu sao chợt thấy hốt hoảng. "Ba ba, sưng thì sao?"

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp