Toàn Bộ Cá Khô Đều Thuộc Về Miêu Vương Phi

Chương 31


2 năm

trướctiếp

Hai người không ai phản ứng ai, đến lúc người lớn nói chuyện xong, người một nhà cứ theo lẻ thường cùng ăn cơm, không đến hai giờ thì ai về nhà nấy.

Trên đường, ba của Chu Mẫn Lôi sắc mặt trầm trọng: "Mẫn Mẫn, nói lời xin lỗi biểu muội ngươi đi."

Chu Mẫn Lôi sững sốt, tối qua ba mẹ còn đứng về phía nàng, thế nào bỗng nhiên thành khẩn khuyên nàng nhận sai?

"Ba, nha đầu đó chính là muốn giẫm lên nhà chúng ta leo lên, hiện tại lại qua sông đoạn cầu...."

"Đừng nói nữa." Mẹ nàng lạnh giọng cắt đứt: "Việc đã xảy ra bọn ta đều biết."

Chu Mẫn Lôi khó có thể tin: "Các ngươi tin lời của loại người đó?"

Ba bất đắc dĩ nhìn về phía nàng: "Trong bài viết nói xấu Hạ Mộc, viết bối cảnh gia đình Tiểu Di ngươi, ngoại trừ người trong nhà chúng ta, ai biết những chuyện này? Muội muội ngươi cũng là bị ngươi làm sợ hãi nên mới xin ba mẹ giúp đỡ, nếu không phải tiểu di của ngươi niệm tình thân, một nhà chúng ta hôm nay cũng không biết phải sống thế nào."

Mẹ nàng cũng nói tiếp: "Hiện tại đã gây ra họa, dượng ngươi muốn nhà chúng ta trả tiền, trong nhà không có tiền dành dụm, căn nhà của ngươi lập tức bán đi, về nhà ở đi."

Chu Mẫn Lôi nhất thời đầy mặt kinh sợ: "Không thể nào! Đó là nhà của ta! Các ngươi chỉ trả một phần nhỏ! Dựa vào cái gì muốn ta bán đi trả nợ! Đều là Hạ Mộc nha đầu chết tiệt kia..."

"Câm miệng!" Ba rốt cục không thể nhịn được nữa: "Ngươi còn có mặt mũi mắng biểu muội ngươi? Hôm qua nếu không phải biểu muội ngươi khóc lúc ngăn cản dượng ngươi, ngươi hiện tại đã bị đánh vào bệnh viện rồi! Dượng ngươi tối qua quyết định muốn chúng ta trả tiền, biểu muội biểu muội còn lấy tiền mừng tuổi của mình ra muốn trả nợ giúp ngươi! Ngươi còn mắng nàng!"

Mẹ nàng cũng tức giận: "Sao ngươi lại đối xử nàng như vậy? Nàng mới mười ba tuổi, nào có tâm tư khom khom lách lách như vậy! Ta nhìn nàng lớn lên, nàng vẫn xem ngươi là chị ruột.

Cho dù Tô Ngữ Mạt trước đây khinh thường chúng ta, đó cũng là chuyện giữa người lớn bọn ta, Hạ Mộc đứa bé này đã làm gì sai? Ngươi làm như vậy thật quá đáng!"

* * * *

Cách ngày vở kịch chính thức biểu diễn còn một tuần, toàn thể diễn viên nghỉ học ba ngày, tiến hành tập luyện trọn ngày.

Trang phục sáng sớm đã chuyển đến, Hạ Mộc nhận được hai bộ váy may đo riêng, còn có đạo cụ của kịch tổ thuê về.

Những bộ trang phục này tương đối phù hợp, hoàn chỉnh mô phỏng lối trang phục của các giai cấp thời phong kiến.

Trang phục của các diễn viên phụ đa số đều là thuê, chất liệu cùng thủ công đều không thể so với diễn viên chính, một đám người đều cực kỳ hâm mộ vây quanh Hạ Mộc, kích động xem xét trang phục của cô.

Ánh sáng cùng âm nhạc ở hiện trường đã chuẩn bị xong.

Thiết bị âm thanh của hội trường trường học, không bằng sân khấu chuyên nghiệp nên tương đối chói tai.

Để đạt được hiệu quả, phụ trách âm thanh điều chỉnh âm lượng thật lớn, từ buổi sáng chín giờ nhiều lần luyện tập phối âm cùng hiệu ứng sân khấu.

Hạ Mộc sắp bị làm cho phát điên.

Một đám diễn viên vẫn vây quanh cô, líu lo nghị luận trang phục, cô muốn thoát khỏi đám người tìm một nơi yên tĩnh, lại lo lắng bản thân bỏ đi, các diễn viên khác sẽ không phân nặng nhẹ kéo hỏng trang phục.

Âm thanh chấn động đến sân khấu rung chuyển, tiếng nói chuyện xung quanh vì muốn áp chế âm nhạc, gần như đều là rít gào.

Màng tai của Hạ Mộc cũng sắp thủng đến nơi, đầu óc ong ong chấn động.

Rốt cục, bên tai truyền đến một tiếng hô hưng phấn " Điện hạ tới rồi!"

Cô được cứu rồi.

Các diễn viên xung quanh cô lập tức giải tán, hướng về mục tiêu mới "ấu tể mặt bánh bao" mà tiến công.

Hạ Mộc thở dài một hơi, ôm lấy trang phục của bản thân, đi đến trước một bàn học đạo cụ ở góc Đông Nam sân khấu, đặt mông ngồi xuống.

Trứng Cuốn điện hạ bị đoàn người vây quanh mà đi đến cạnh bàn học, các vệ sĩ lập tức giải tán mọi người, vì tiểu chủ nhân sáng tạo một hoàn cảnh thanh tịnh, cũng tiện thể để Hạ Mộc hưởng nhờ phúc trạch.

Hạ Mộc cùng ấu tể song song mà ngồi.

Điện hạ hiếm khí không mang vẻ mặt chờ mong cô lấy đồ ngọt ra, đại khái âm thanh ở hội trường thực sự quá ồn ào, ngay cả mặt bánh bao cũng không còn khẩu vị.

Thực sự là không thể nhịn được nữa!

Hạ Mộc dùng ngón trỏ đè một bên tai, xoay người kề bên tai Trứng Cuốn, lớn tiếng nói: "Điện hạ! Thực sự quá ồn ào rồi, ngài có thể để bảo mẫu nhờ người phụ trách âm thanh nghỉ ngơi một chút không?"

Điện hạ nghiêng mắt nhìn về phía cô, khẽ gật đầu, sau đó chuyển khuôn mặt bánh bao, căn dặn bảo mẫu: "Ngả Lợi a di, bảo bọn họ giảm âm lượng."

Bảo mẫu lúc này đang cúi đầu chỉnh lý túi tiện lợi của điện hạ.

Tiếng nói của Điện hạ bị nhấn chìm trong âm thanh vang dội, không chiếm được đáp lại.

Uy nghiêm của vương trữ có chút bị hao tổn, Trứng Cuốn điện hạ mặt không biểu tình quay đầu lại, bình tĩnh giải thích với con mèo ngu ngốc: "Quá ồn ào rồi, có lẽ Ngả Lợi a di đã bị điếc."

Hạ Mộc: "..."

"Ta dẫn ngài xuống sân khấu nói với nàng!" Hạ Mộc mới vừa dự định đứng dậy, phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai.

"Ngươi làm gì!"

Đúng lúc này, âm thanh đinh tai nhức óc ở hội trường bỗng nhiên dừng lại, phía sau, tiếng thét của Tần Giai Tú chợt vang vọng cả sân khấu: "Ngươi đè nhăn trang phục của ta!"

Hạ Mộc sững sốt, vô thức nhấc mông, nhìn về phía cái ghế –

Một bộ trang phục màu vàng sẫm, nhăn nheo, được vắt trên lưng ghế.

Hạ Mộc vội vàng cầm bộ trang phục lên, cố sức dũ thẳng, nhíu mày lẩm bẩm nói: "Xấu hổ, ta không phát hiện, sao ngươi lại ném quần áo trên ghế của ta?"

"Ghế của ngươi? Sao ngươi không nói cả kịch tổ đều là của ngươi!" Tần Giai Tú lật tức đoạt lại trang phủ, vẻ mặt căm tức vuốt nếp nhăn trên quần áo, ngẩng đầu lớn tiếng quát: "Ta mới vừa để ở chỗ này vài phút, phải đi toilet, ngươi liền ngồi lên! Không có mắt sao? Vài ngày nữa là biểu diễn rồi, ngươi đè nhăn trang phục của ta là cố ý chơi ta?"

Một nhíu mày, nâng cằm, cứng rắn trả lời: "Ta đã nói, không phát hiện! Cũng nói xin lỗi rồi, trang phục này bất quá chỉ là đè nhăn một chút, buổi tối để ta mang về nhà, giúp ngươi ủi thẳng là được rồi, sẽ không ảnh hưởng diễn xuất."

Tần Giai Tú cười lạnh một tiếng: "Vậy hôm nay ta làm sao đây? Tất cả mọi người đều mặc trang phục diễn tập, còn ta mặc quần ngắn áo sơmi?"

Xung quanh truyền đến tiếng nghị luận của các diễn viên khác.

Không bao lâu, Giang Vũ từ trong đám người bước ra, mặt mang tiếu ý hoà giải: "Đừng nóng giận nữa các học muội, không phải là quần áo bị nhăn thôi sao, lúc tập luyện không cần phải quá chú ý, buổi tối ủi thẳng là tốt rồi."

Tần Giai Tú không buông tha, trừng mắt nhìn Hạ Mộc, oán hận nói: "Ta mới không cần mặc quần áo bị nàng ngồi lên, có bẩn không chứ? Còn phải đưa đi tiệm giặt ủi, hôm nay nhất định không thể mặc."

Hạ Mộc nhất thời phát hỏa, hất cằm, cả giận nói: "Không mặc thì không mặc, chuyện lớn lắm sao? Ta đã nói sẽ giúp ngươi giặt ủi, còn muốn thế nào? Cái ghế này vốn dĩ chính là vị trí tập của ta, ai bảo ngươi để ở đây!"

Tần Giai Tú cười nhạt: "Toàn bộ kịch kịch đều mặc trang phục biểu diễn, ngươi là cố ý muốn cho ta mất mặt?"

Giang Vũ vội vàng hòa giải: "Vậy ta cũng không mặc là được, chúng ta đều không mặc."

Tần Giai Tú: "Ta không muốn ảnh hưởng đến mọi người, ta chỉ muốn nàng cho ta một lời giải thích."

Hạ Mộc vặn mi: "Ngươi muốn giải thích cái gì!"

Tần Giai Tú hừ lạnh một tiếng, lách qua bàn học, chộp lấy trang phục của Hạ Mộc để trên bàn học, âm hiểm cười nói: "Mấy bộ trang phục này của ngươi để ta giẫm lên mấy cái, xem như hòa nhau."

Hạ Mộc xù lông, vội vàng vươn tay đoạt lại trang phục của mình: "Buông tay! Đây không phải trang phục đi thuê, không thể tự giặt được!"

Tần Giai Tú đâu chịu nghe, liều mạng dốc hết sức xô đẩy Hạ Mộc, tranh đoạt trang phục.

Một đám học sinh vội vàng chạy lên can ngăn.

Thoáng nhìn thấy trên cánh tay Hạ Mộc dán một miếng băng gạc, giống như bị thương ngoài da, Tần Giai Tú nhất thời không chút nghĩ ngợi, ra sức dùng móng tay cào lên vết thương trên tay nàng.

"A!" Hạ Mộc bị đau kêu ra tiếng, lần trước vì tiếp được ấu tể nên trầy xước, vết thương mới vừa kết vảy, bị cấu một cái, nhất thời đau đớn khó nhịn, trên băng gạc tuyết trắng thấm ra một chút máu.

Trứng Cuốn điện hạ vẫn mờ mịt ngồi trên ghế bị tiếng hô đau đớn của con mèo ngu ngốc làm giật mình.

Phát hiện băng gạc trên cánh tay Hạ Mộc nhiễm máu, khuôn mặt của điện hạ tròn càng tròn hơn.

Giống như món đồ chơi đột nhiên bị khởi động, điện hạ nhảy xuống khỏi ghế, nhấc đôi chân ngắn đẩy đám người ra, đứng bên cạnh Hạ Mộc.

Các vệ sĩ bên dưới nhìn thấy vương trữ tham gia tranh chấp, nhất thời xông lên, hướng về sân khấu.

"Dừng tay." Giọng nói non nớt của Trứng Cuốn điện hạ không áp chế được tiếng ồn xung quanh, nhưng khí tức nguy hiểm thuộc về đỉnh cấp thú nhân lại trong nháy mắt kinh sợ cả hiện trường.

Xung quanh nhất thời yên tĩnh.

"Ngươi muốn làm gì?" Đoạn Tử Đồng ngẩng đầu nhìn về phía Tần Giai Tú, trên gương mặt bánh bao tràn đầy nghi hoặc.

Vương trữ đề ra nghi vấn ai dám chậm trễ? Tần Giai Tú vội vàng buông trang phục của Hạ Mộc ra, chỉnh lại đầu tóc, dịu ngoan trả lời: "Điện hạ, vừa rồi nàng cố ý đè nhăn quần áo của ta!"

Ánh mắt Đoạn Tử Đồng dừng trên bộ trang phục kia: "Vì sao ngươi muốn đoạt quần áo của nàng?"

Tần Giai Tú ủy khuất trả lời: "Ta muốn để nàng cũng nếm thử mùi vị quần áo bị phá hỏng."

Điện hạ mặt không biểu tình, ngữ khí bằng phẳng nhưng lại có khí thế bức nhân: "Làm như vậy, quần áo của ngươi có thể khôi phục trạng thái ban đầu?"

Hạ Mộc nghe vậy lập tức cúi đầu trả lời: "Điện hạ, nàng làm như vậy chỉ là muốn trả thù ta! Không phải cố ý ta làm nhăn quần áo của nàng, cũng hứa sẽ mang giặt ủi giúp nàng, như vậy mới có thể khiến quần áo khôi phục nguyên trạng."

Trứng Cuốn điện hạ gật đầu, rồi lại ngẩng đầu hờ hững nhìn về phía Tần Giai Tú: "Biện pháp này nghe không sai, cứ xử lý như vậy, ngươi có dị nghị không?"

Tần Giai Tú sắc mặt trắng nhợt, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, nào dám dị nghị? Nàng chỉ có thể nói bóng nói gió mà kể khổ: "Điện hạ, cả ngày hôm nay ta không cách nào tiếp tục tập luyện, đạo diễn yêu cầu chúng ta phải mặc trang phục, hiện tại khó xử rồi..."

Đoạn Tử Đồng nhấc chân, lưu loát nghiêng người, nâng cánh tay béo, năm ngón khép lại, tư thái ưu nhã chỉ về phía cửa hội trường, ngữ điệu nhẹ nhàng: "Vậy xin cứ đi tự nhiên, ngày mai gặp lại."

Tần Giai Tú nghẹn lời nhìn nàng: "...."

Ấu tể Địch Hách Lạp này, cư nhiên phong độ có thừa...Đuổi! Nàng! Đi!

Nàng nói hôm nay không cách nào tham gia luyện tập là muốn yêu cầu điện hạ trừng trị Hạ Mộc! Cũng không phải muốn bản thân cút đi "ngày mai gặp lại" a!

Mọi người xung quanh phát ra một trận kinh hô –

"Điện hạ thật đáng yêu a a a!"

"Cử chỉ đúng mực như vậy! Quả thật là thân cao hai thước tám!"

"Cái này gọi là huyết thống vương thất, ưu nhã đều khắc vào xương tủy, lãnh khốc cũng mê người như vậy..."

Một người cầm điện thoại di động nhảy dựng lên: "Ta chụp được rồi! Đều chụp được rồi!"

Người xung quanh vội vàng đến gần xem ảnh chụp, có người bất mãn nói: "Ngươi chụp thế nào chỉ có cái ót của điện hạ? Hàng mi dài đâu! Đôi mắt hoa đào đâu! Không chụp cận cảnh nhan sắc của điện hạ, đều là giở trò lưu manh!"

....

Hạ Mộc dưới ánh mắt dữ tợn của Tần Giai Tú, cùng tiếng nghị luận cực kỳ hâm mộ xung quanh, được Trứng Cuốn điện hạ tự mình dẫn xuống sân khấu, đến phòng y tế thay băng gạc.

Dọc theo đường đi, Hạ Mộc tim đập kịch liệt, dĩ nhiên xấu hổ nhìn lén điện hạ mặt bánh bao bên cạnh.

Vì sao...

Vì sao ấu tể béo tròn này, cử chỉ vừa rồi thoạt nhìn...Mê! Người! Như Vậy!

Thẳng đến phòng y tế, tâm tình mới bình phục lại, Hạ Mộc ngồi đợi đến lượt, âm thầm liếc mắt nhìn thái tử bên cạnh một cái, nhẹ giọng nói: "Vừa rồi... Cảm ơn điện hạ giải vậy giúp ta."

Đoạn Tử Đồng nhẹ buông hàng mi dài, không đáp lại, con mèo ngốc một sườn mặt bánh bao, đuổi tóc xoăn nhẹ rũ xuống khóe môi, làm nổi bật da thịt trong suốt như bạch ngọc, lúc trầm tĩnh, hoàn mỹ tựa như một câu chuyện đồng thoại.

Hạ Mộc cúi đầu suy nghĩ một chút, sắc mặt phiếm hồng, kéo ghế đến gần Trứng Cuốn điện hạ, xấu hổ nói: "Lần trước ở phòng thí nghiệm, ngài muốn ta ôm một cái, lúc đó chưa kịp, hiện tại... Hiện tại ta có thể..."

"Không cần, cảm ơn." Đoạn Tử Đồng cự tuyệt không chút do dự.

Hạ Mộc: "!!!!"

Thân là Omega có bệnh công chúa thời kỳ cuối, mèo tai cong, làm sao có thể chịu được loại sỉ nhục này!

Cho dù là Địch Hách Lạp cấp SS, cũng không thể lật lọng cự tuyệt cô!

Phúc hắc ấu tể này, lúc đó rõ ràng muốn lấy lòng cô!

"Vì sao?" Hạ Mộc đầy mặt khiếp sợ!

Đoạn Tử Đồng quay đầu, ánh mắt hoa đào đạm tử sắc nhìn Hạ Mộc, khẽ liễm: "Ngươi khi đó thơm thơm, thoạt nhìn đặc biệt xinh đẹp."

Điện hạ đang khen cô đẹp!

Hạ Mộc nhăn nhó lại vui vẻ, thẹn thùng hỏi ngược lại: "Lẽ nào hiện tại xấu xí sao?"

Đoạn Tử Đồng không trực tiếp trả lời, mà chỉ quay đầu nhìn về phía đối diện –

Hạ Mộc nhìn theo ánh mắt của điện hạ, phát hiện trên bức tường đối diện treo một tấm gương lớn.

Trong gương phản chiếu gương mặt cô, trong lúc xô đẩy đầu tóc hỗn loạn như ổ gà, hình tượng làm cho người ta không đành lòng nhìn thẳng.

Hạ Mộc: "..."

Phúc hắc ấu tể này là đang dùng hành động thực tế, khiến cô "tự mình đi soi gương"!

Phong độ của vương thất đâu rồi!!!

Hạ Mộc nghiến răng nghiến lợi quay đầu lại, trừng Đoạn Tử Đồng –

Chê ta xấu ngươi cứ việc nói thẳng a! Soi gương cái gì chứ!

Ai muốn ôm ấu tể béo phì như ngươi!

Ta cũng không cần người cảm thấy ta đẹp!

Ta lại không cần gả cho ngươi!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp