Bà Nhóc Già Nhà Tử Thần

Chương 13: Thằng nhãi từ đâu ra


2 năm

trướctiếp

Bệnh viện gọi điện thoại tới, Hồ Thừa Khiếu đã tỉnh lại nên Kim Sân dắt con gái đi thăm anh Thừa Khiếu. Bà cụ Hồ nhất định đòi đeo balo vì: “Túi áo của con nhỏ quá, không để hết những thứ này.”

Kim Sân nhìn chiếc balo cũ của con gái, bên trong đựng bút màu, giấy vẽ, còn cả một ít thuốc.

Kim Sân lấy lọ thuốc ra. “Bé cưng?”

Bà cụ Hồ giống như một đứa trẻ làm sai bị bắt ngay tại trận, mặt lập tức đỏ lên, ấp a ấp úng nói: “Con… con không có lén uống… Con chỉ mang cho anh Thừa Khiếu thôi. Anh ấy bị  bệnh, con muốn cho anh ấy ít thuốc thông minh, anh ấy uống vô sẽ tốt lên…”

Kim Sân nhìn dáng vẻ “suy nghĩ” cho anh Thừa Khiếu của con gái. Hay lắm, dù đã mất đi một phần ký ức nhưng vẫn nhớ, vẫn quan tâm đến anh Thừa Khiếu của mình.

Khoảnh khắc ấy, tử thần của chúng ta bỗng nhớ đến lúc con gái anh vừa chớm yêu, nhớ đến cảm giác bị ba chữ “anh Thừa Khiếu” khủng bố mỗi ngày.

Dù thế, Kim Sân vẫn khen ngợi: “Chúc Chúc nhà chúng ta quả là một cô bé biết chia sẻ.”

Bà cụ Hồ vốn còn tưởng mình làm sai điều gì nên hơi lo sợ, nghe ba khen như vậy, bà lập tức ưỡn ngực, hăm hở nói: “Ba ơi ba, con cũng cảm thấy như vậy đấy.”

Kim Sân không nhịn được cười. Có đôi khi con gái anh thật là tự tin. Anh nhận lấy chiếc balo. Cái balo này quá nhỏ, vai anh lại to nên không thể đeo hai bên, chỉ có thể khoác lên vai trái rồi dắt con gái ra cửa, vừa đi vừa nói: “Vậy lát nữa gặp được anh Thừa Khiếu của con thì phải nhớ nói với anh ấy chuyện này nhé.”

Lúc hai người ra cổng, Kim Sân nhìn thấy ánh mắt của khá nhiều người. Anh không quan tâm đến nó lắm, cứ dắt tay còn gái đi về phía bệnh viện. Kim Sân vừa đi vừa làm công tác tâm lý cho con: “Lát nữa sau khi gặp anh Thừa Khiếu, chúng ta đến chỗ bác sĩ tiêm thuốc ngừa được không?” Là mũi tiêm ngừa uốn ván. Tuy anh chăm rất kỹ nhưng vẫn sợ con gái đụng vào đâu đó rồi bị thương. Sức đề kháng của người già ngày càng kém, anh không sao yên tâm được.

Trong bệnh viện, ông cụ Hồ đang vô cùng tức giận: “Anh nói mẹ anh bị ai đó đón đi rồi? Không phải người làm đang chăm sóc sao?”

Hồ Đào không hiểu sao ba mình lại tức giận. “Bị Hồ Nhị Hạo đón đi rồi. Người chăm sóc con thuê đến bị anh ta từ chối. Anh ta chẳng phải con ruột của ba sao?”

Ông cụ Hồ giận đến nỗi không thở được. Ông chính là Hồ Nhị Hạo, ông ở đây thì ai đón Chúc Chúc được?

Ông nhìn con trai mình, nghĩ đến tình hình của vợ lúc này. Bên ngoài lạnh như thế, nếu gặp phải người xấu thì biết làm sao? Dù không phải người xấu, bà ấy sẽ qua đêm ở đâu? Chỉ nghĩ đến việc bạn già run lẩy bẩy, co rúc ở một nơi nào đó là trước mắt ông bỗng tối sầm lại.

Hồ Đào nhìn phản ứng của cha mình, biết là đã xảy ra chuyện nên vội gọi điện thoại cho người chăm sóc lúc trước, sau đó báo cảnh sát. Khi anh ta làm xong chuyện, ông cụ Hồ đã rút hết đám dây nhợ ra, xăm xăm đi khỏi phòng bệnh.

Ông cụ Hồ quơ đại một chiếc áo khoác mặc vào. Vừa làm phẫu thuật được ba ngày, mới tỉnh lại nên đầu óc vẫn choáng váng. Ông lấy cây lau nhà trong góc, đạp bỏ phần đầu đi, dùng làm chiếc gậy để chống rồi đi vào thang máy.

Thang máy từ từ đi xuống, mắt ông cụ hoa lên. Ông muốn nhanh chóng tìm được vợ nhưng lực bất tòng tâm, chỉ có thể chống gậy chậm rãi đi ra bên ngoài. Ông nhìn xuống, chỉ cảm thấy trời đất qua cuồng, bên tai phảng phất như có tiếng nói của bạn già đâu đây:

“Ba ơi ba, con uống thuốc thông minh là được, có thể không tiêm thuốc không?”

Ông cụ Hồ ngẩng đầu lên, động tác này quá đột ngột nên đầu choáng mắt hoa, chỉ có thể dựa vào cây gậy mới chống đỡ được. Ông nhìn thấy bạn già của mình đang đi theo sau một chàng trai trẻ. Ngay tức khắc, ông tưởng rằng vợ mình lại gặp phải mấy tên lừa đảo bán thuốc nên tức điên lên, quát lớn: “Thằng nhãi ranh từ đâu ra vậy?”

Kim Sân vốn đang chuẩn bị dẫn con gái đi lên thang cuốn vì bà cụ Hồ bị choáng thang máy, ai ngờ vừa đi được vài bước thì nghe thấy tiếng quát này. Anh quay đầu sang bèn nhìn thấy gương mặt tái xanh của Hồ Thừa Khiếu. Anh cố nín cười: “Hửm?”

Ông cụ Hồ chống cây gậy lau nhà, máu vừa lên não được một chút nên cũng nhìn rõ mặt chàng trai kia. Có cảm giác như thời gian quay ngược trở lại, trong nháy mắt, mũi ông cụ cay cay, cả người cũng choáng váng: “Ba?”

Kim Sân dắt con gái đi tới, đanh mặt lại nói: “Bộ dạng thế này mà còn dám chạy khắp nơi à?”

Ông cụ Hồ rụt đầu lại. Nhìn thấy người cha bao năm không gặp, lòng anh vừa vui mừng vừa chua xót, sau đó từ từ lên tiếng: “Ba, ba về khi nào vậy?”

“Hơn một tuần rồi.” Kim Sân nhận ra sức khỏe của con rể không tốt nên nói: “Về phòng bệnh nằm trước đi.”

Bà cụ Hồ nhìn ba đỡ anh Thừa Khiếu, bà cũng đỡ bên kia, thế là ba người chậm rãi trở về phòng bệnh.

Kim Sân vốn muốn hỏi Hồ Thừa Khiếu những chuyện liên quan đến phòng thí nghiệm nhưng không đỡ được cơn nhiều chuyện của con gái:

“Anh Thừa Khiếu, ba nói bệnh của anh sắp khỏi rồi đấy.”

“Ừ, sắp được về nhà rồi. Em Chúc Chúc có nhớ anh không?”

“Có!”

Lúc hai người trò chuyện, thân là cha, Kim Sân không nỡ quấy rầy. Lúc trở lại phòng bệnh, các cô y tá cũng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đỡ ông nằm xuống giường.

Lúc này, bà cụ Hồ len lén kéo ống tay áo ba mình, Kim Sân vội dắt con ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi đó, bà cụ Hồ nghi hoặc hỏi: “Ba ơi ba, sao anh Thừa Khiếu cũng gọi ba là ba ạ?”

Hóa ra là trò chuyện từ nãy giờ, con gái anh vẫn đang băn khoăn vấn đề này.

Kim Sân dỗ dành: “Bởi vì ba của anh Thừa Khiếu không còn nữa, các con là bạn thân nên con muốn chia sẻ ba với anh ấy.”

Bà cụ nghĩ ngợi rồi nói: “Vậy anh Thừa Khiếu cũng phải đi tiêm đúng không?”

Kim Sân: “…” Vậy là con không quan tâm việc chia sẻ ba mình với người khác nữa à.

Kim Sân nói: “Ừ, nó cũng phải đi tiêm thuốc.”

Bà lão à một tiếng, nắm tay ba mình, nói với giọng tội nghiệp: “Vậy con và anh Thừa Khiếu cùng đi tiêm được không? Con đi một mình sợ lắm.” Trước kia mỗi khi đi tiêm, lần nào ba cũng ở ngoài nhìn bà, những bạn nhỏ khác khóc, bà cũng khóc theo.

Kim Sân nhìn dáng vẻ tội nghiệp của con gái, biết con không muốn tiêm thuốc nên đang kéo dài thời gian, thế là anh gật đầu: “Được thôi.”

Khoảng thời gian này, Kim Sân quan sát được tâm lý của con gái có nhiều điều lo sợ. Sợ anh lại biến mất nên chuyện gì cũng làm theo ý anh, ba nói gì là làm đó.

Bây giờ trên mặt con lại xuất hiện vẻ nhõng nhẽo trước kia, anh cũng thầm thở phào nhẹ nhõm.

Anh không muốn con gái sống trong cảm giác lo sợ, càng không muốn con gái răm rắp nghe lời, anh hy vọng con lại tự tin như trước kia.

Bà cụ Hồ được sự cho phép của ba nên vô cùng vui vẻ đi vào chia sẻ “tin vui” này với anh Thừa Khiếu.

“Anh Thừa Khiếu, lát nữa anh cùng đi tiêm thuốc với em nhé.”

“Ba nói rồi, tiêm thuốc tốt cho sức khỏe của chúng ta, sau khi tiêm sẽ không dễ bị bệnh nữa.”

Ông cụ Hồ xoa đầu bà, đáp: “Ừ, đợi anh khỏe rồi chúng ta cùng đi tiêm thuốc.”

Kim Sân rất quan tâm đến con rể, dù gì anh cũng chăm sóc nó trưởng thành, nhưng họ không thể nói chuyện tự nhiên và thân thiết như với bà cụ Hồ được.

Thế là Kim Sân ngồi một bên, im lặng lắng nghe hai người nói chuyện, không chen vào được tiếng nào. Đúng lúc bên cạnh có bệnh án của ông cụ Hồ nên anh cầm lên xem.

“Ba, con tìm được người chăm sóc đó rồi.”

Hồ Đào từ ngoài chạy vào, còn chưa nói xong đã nhìn thấy mẹ mình đang nói chuyện, bên cạnh còn có một chàng trai trẻ, anh ta đang ngồi xem bệnh án, hình ảnh một nhà ba người này trông thật hài hòa.

Lòng Hồ Đào thấy chua xót. Đã từng, anh cũng là đứa con được cưng chiều nhất. Vì thế anh tức giận nói: “Cậu ta chính là Hồ Nhị Hạo sao? Cậu ta đưa mẹ đi không biết nói một tiếng à?”

Kim Sân ngước đầu lên nhìn cháu ngoại, không nói tiếng nào.

Ông cụ Hồ cũng tức giận: “Ăn nói kiều gì thế? Xin lỗi ngay đi! Đây là…”

Đúng lúc này ông cụ giường bên cạnh đi vào. Trong mắt ông, đây là cảnh người đàn ông trung niên la mắng chàng trai trẻ rồi bị ông lão kia trách mắng.

Ông ta thở dài một hơi, khuyên: “Ông bạn à, đứng tức giận. Tôi nói một câu chân tình với anh, lúc dạy dỗ cháu chắt thì phải tôn trọng cha mẹ nó, chúng ta già rồi đừng có chen vào, dù gì cũng cách một thế hệ.”

Rõ ràng, ông ta tưởng Kim Sân là cháu nội của ông cụ Hồ.

Ông cụ Hồ không nghe lời khuyên, còn Kim Sân ở bên cạnh thì nhướng mày nói: “Phức tạp thế à?”

Hồ Đào cảm thấy cha mình đang bênh vực chàng trai trẻ ngổ ngáo không xem mình ra gì này, trong lòng rất ấm ức nên bèn lên tiếng: “Ba, cậu ta làm giả di chúc.”

Ông cụ Hồ nhìn cha vợ mình. Anh vẫn hờ hững như không, mặt không biểu cảm nhưng sắc mặt này rõ ràng là muốn đích thân ra tay dạy dỗ.

Ông cụ Hồ thầm nghĩ tiêu đời rồi, vì thế cứng rắn nói: “Cậu ấy nói sao thì làm vậy đi.”

Hồ Đào không ngờ người cha trước nay vốn vô cùng chính trực của mình lại có thể tha thứ cho điều này. Tay anh run lên, không dám tin đây là cha mình. Thoắt cái ông trở nên sao mà xa lạ. Hồ Đào do dự một lát rồi nói lời tàn nhẫn: “Ba, ba thiên vị quá, cậu ta là con trai ba, con không phải sao?”

Ông cụ Hồ nghe câu cậu ta là con trai ba thì hoảng hồn, vội vàng phủ định: “Đó không phải con trai ta.” Mà là cha ta.

Ông cụ Hồ lảng sang chuyện khác, nói với con mình: “Ta còn chưa chết, chưa đến lúc chia gia tài.”

Ông ngoại đáng kính hoàn toàn không can thiệp vào việc cha mẹ giáo dục con cái, chỉ ngồi bên cạnh lột quýt cho con gái, tiện thể tằng hắng một tiếng.

Ông cụ Hồ nghe được tiếng ho này, bổ sung một câu: “Bây giờ con còn trẻ, ta và mẹ con không dạy dỗ con cẩn thận, bảo bọc con kỹ quá nên phải để con ra ngoài lăn lộn một chút.”

Kim Sân lại ho một tiếng.

Ông cụ Hồ tiếp tục nói: “Đồ của ta và mẹ con mang qua đây cho bọn ta đi.”

Bà cụ Hồ ngồi bên cạnh ba mình, cảm thấy hai người này đang cãi nhau cho nên im lặng không nói chuyện. Nhưng vì ba cứ ho mãi nên bà nhoài tới bên tai Kim Sân, thì thầm: “Ba ơi, có phải ba bị cảm rồi không? Ba có cần đi tiêm thuốc không?”

Hồ Đào tức điên lên, bỏ đi. Kim Sân thì mãi đến tối mới có cơ hội hỏi Hồ Thừa Khiếu về việc thí nghiệm.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp