Sau Khi Bị Ta Doạ Khóc, Nàng Thổ Lộ Với Ta

Chương 4


2 năm

trướctiếp

Hứa Lan nhìn nàng, không từ chối cũng không đồng ý, mà là hỏi: "Vì sao?"

Thần sắc trên mặt Ngôn Xu bởi vì quẫn bách mà có chút cứng đờ, đương nhiên, chỉ có một giây.

Nàng phản ứng thực mau, lập tức ở trong não tìm được một cái lý do danh chính ngôn thuận.

Trên mặt Ngôn Xu nhợt nhạt tươi cười, nhìn phá lệ chân thành, "Biểu ca em thực thích loại nhà ma khủng bố như này, còn có một ít bạn học của em, em muốn giới thiệu bọn họ tới đây."

Hứa Lan hơi hơi rũ mắt, tự hỏi vài giây, thanh âm chân thành nói: "Khách mà em giới thiệu tới, tôi có thể giảm giá 20% cho bọn họ."

Tươi cười của Ngôn Xu đột nhiên cứng đờ một chút.

Mặt mũi của nàng chỉ đáng 20% này thôi sao?

Thôi, không quan trọng, dù sao cũng không thật sự muốn giới thiệu.

Hứa Lan đưa giấy bút cho Ngôn Xu, "Di động của tôi để trên lầu, để số Wechat của em lại cho tôi đi."

Ngôn Xu vừa nghe, vội vàng nhận lấy viết số Wechat của mình xuống.

Khi đưa giấy cho Hứa Lan, đáy mắt nàng mang theo chút chờ mong, lại giống như là không yên tâm, nhịn không được mà dặn dò thêm một lần, "Nhất định phải thêm nha."

Hứa Lan gật gật đầu, sau đó đặt tờ giấy ở bên tay trái của mình.

Đạt được mục đích, Ngôn Xu tự nhiên cũng không còn lý do gì ở lại lâu, lập tức đuổi kịp những người khác.

Một đám người mênh mông cuồn cuộn rời đi, thời điểm tới vừa nói vừa cười vô cùng hưng phấn, thời điểm đi bóng dáng lại mang theo chút trầm trọng không nói nên lời.

Đối với Hứa Lan mà nói, khách như vậy cô đã thấy nhiều.

Lúc tới ba hoa chích choè về bản thân bao nhiêu, lúc đi liền mất hồn mất vía bấy nhiêu.

Những người tới hôm nay, vừa thấy liền biết đều là học sinh tuổi không lớn, cho nên Hứa Lan đã cố ý nhẹ tay hạ thấp độ khó xuống chút, nhưng vẫn doạ bọn họ thành như vậy.

Cho nên nói, nhân loại đúng là sinh vật kỳ quái nhất.

Rõ ràng là một đám nhát như chột, lại cố tình muốn tiêu tiền để thấy "ma", quả thực là tự tìm khổ.

Cho nên Hứa Lan thích nhìn bọn họ sợ hãi, nhưng đồng thời lại cực kỳ khinh thường.

Nghĩ như vậy, Hứa Lan tức khắc cảm thấy có chút không thú vị, liền khép sách trong tay, chuẩn bị đi pha cho mình một ly cà phê.

Nữ nhân trước đài nhìn về phía cô, có chút muốn nói lại thôi gọi: "Cô chủ."

Nữ nhân tên Tống Mặc, đã làm việc ở chỗ này một đoạn thời gian rất dài.

Hứa Lan đang pha cà phê, đầu cũng lười nâng lên, trực tiếp hỏi: "Chuyện gì?"

"Lúc nãy không phải ngài đi vào trong chuẩn bị doạ những học sinh đó sao? Sao mà....."

Sao mà không chỉ không có doạ bọn họ, còn nắm tay một tiểu cô nương ra ngoài?

Cho dù Tống Mặc chưa nói xong, nhưng Hứa Lan cũng biết nàng muốn hỏi gì.

Chính là câu hỏi này, hình như cũng không thể đơn giản mà đưa ra đáp án.

Kỳ thật ban đầu, Hứa Lan là chuẩn bị doạ Ngôn Xu, cô đã sắp xếp tốt, nắm tay Ngôn Xu, trở thành người Ngôn Xu tin tưởng nhất đưa nàng ra khỏi nơi đó.

Sau đó khi Ngôn Xu mở mắt ra, cô liền biến thành một bộ xương khô, là cái loại xương cốt lủng lẳng đó.

Hứa Lan phỏng đoán, hình ảnh này quá mức kích thích, tiểu cô nương như Ngôn Xu này nếu phát hiện người mình tin tưởng biến thành xương khô, nhất định sẽ trực tiếp bị doạ khóc.

Hứa Lan thích nhìn bộ dạng người khác sợ hãi, đương nhiên cô cũng không biết vì sao, tựa như Ngôn Xu không biết vì sao mình sợ ma, chỉ là một loại bản năng sinh ra đã có mà thôi.

Trên đường Hứa Lan đã có rất nhiều cơ hội có thể thực hiện kế hoạch của mình, nhưng mãi đến khi hai người đi ra khỏi nhà ma, cô cũng chưa làm cái gì.

Trên khuôn mặt thanh lãnh kia của Hứa Lan mang theo chút cảm xúc tên là nghi hoặc, giống như đang tự hỏi, cuối cùng lại biến thành hiểu rõ, như là đã suy nghĩ cẩn thận nguyên nhân trong đó.

Vì thế Hứa Lan mở miệng, nói: "Bởi vì quá ồn."

Đây cũng là lời nói thật, cô "sống" lâu như vậy, trước giờ chưa từng gặp ai ồn ào như Ngôn Xu vậy.

Rõ ràng thoạt nhìn chỉ là một nữ hài nhu nhu nhược nhược, nói chuyện cũng ôn ôn nhu nhu, nhưng lúc khóc lên lại vang dội như 800 con gà trống cùng nhau gáy ở bên tai cô.

Thật là đáng sợ.

Hứa Lan khi nói lời này thần sắc bình tĩnh, thoạt nhìn hoàn toàn không giống nói dối.

Tống Mặc "A?" một tiếng, tựa hồ không nghĩ tới đáp án sẽ là cái này.

Nhưng mà..... nhưng mà cô chủ rõ ràng đã phá lệ giúp tiểu cô nương giữ bí mật, lại còn đồng ý thêm Wechat của người ta, nguyên nhân sau lưng cư nhiên lại đơn giản như vậy?

Rõ ràng Wechat của mình cô chủ còn chưa có thêm!!! Này thật không công bằng!

Hứa Lan đột nhiên nhìn nàng, sau đó từ trong túi lấy di động ra, hỏi: "Wechat của nhân loại các cô là cái gì? Giúp tôi lấy một cái."

Tống Mặc:???

Thì ra không phải Hứa Lan không thêm Wechat của nàng, mà căn bản là không có Wechat?

Phát hiện này làm Tống Mặc ngây ngẩn cả người, cũng hoàn toàn xem nhẹ mấy chữ Hứa Lan nói trước đó.

Ánh mắt Hứa Lan dừng trên người nàng, mang theo vài phần đánh giá, hơi có chút nghi hoặc hỏi: "Cô không biết?"

"Không không không." Tống Mặc vội vàng lắc đầu, sau đó lập tức giúp Hứa Lan lập một cái tài khoản Wechat.

Hứa Lan nhận lại di động, vừa lòng bưng cà phê đi lên lầu.

Giày cao gót giẫm lên cầu thang bằng gỗ, phát ra tiếng vang "kẽo kẹt kẽo kẹt", cực kỳ xứng đôi với căn nhà ma này.

Thần bí, phục cổ, áp lực cùng yên tĩnh, hoà hợp với loại thành thị này.

Mà Tống Mặc không hiểu sao nhìn bóng dáng Hứa Lan, nàng đột nhiên ý thức được một chuyện rất kỳ quái.

Cô chủ nhà mình, mỹ lệ ưu nhã lại giàu có như thế, quả thực chính là hình mẫu hoàn mỹ, là mục tiêu trong mộng tưởng của nàng.

Nhưng Tống Mặc hình như rất ít thấy Hứa Lan đi ra khỏi căn nhà ma này, cô tựa hồ như không giao lưu với thế giới bên ngoài, chỉ vẫn luôn ở trong căn nhà ma này.

Từ sáng đến tối, một năm bốn mùa, đều là như thế.

*

Mọi người đều bị doạ đến không nhẹ, cũng liền không có ở bên ngoài nhiều, mà kết thành tốp năm tốp ba đi về nhà.

Mộc Giang vui tươi hớn hở nhìn về phía Ngôn Xu, nói: "Xu tỷ, hai đứa mình bắt xe đi."

Nghĩ đến những trải nghiệm hôm nay của mình là tại sao mà có, Ngôn Xu không còn muốn phản ứng lại hắn.

Nhưng Mộc Giang hoàn toàn không có ý thức được, sau khi Ngôn Xu giơ tay bắt taxi cũng không coi mình là người ngoài mà lên theo.

Những người khác tựa hồ đều đã đi về, ngoại trừ......

Ánh mắt Ngôn Xu nhìn ra ngoài cửa sổ, Diệp Sở Nghi còn đứng cách đó không xa, trên mặt còn mang theo một chút trắng bệch, hiển nhiên còn chưa thoát ra khỏi cảm giác vừa nãy.

Có lẽ là bởi vì có vài phần đồng bệnh tương liên, cũng đủ để có thể lý giải được tâm tình hiện tại của Diệp Sở Nghi, Ngôn Xu không khỏi sinh ra vài phần đồng tình với nàng.

Mộc Giang ngồi ở bên cạnh nàng, nghi hoặc nên cũng nhìn thoáng qua Diệp Sở Nghi, sau đó vỗ vỗ đầu, "Em nhớ tháng trước Diệp Sở Nghi mới nói ở trên lớp là cậu ta chuyện nhà, hình như là chuyển qua bên đường Trì Nguyệt."

Đó là khu biệt thự mới xây mấy năm gần đây của đế đô, cũng coi như là tiện đường với Ngôn Xu.

Mộc Giang biết quan hệ của hai người không quá hoà hợp, liền hỏi: "Xu tỷ, bằng không gọi cậu ta đi chung đi."

Ngôn Xu cũng không phải người vô tình như vậy, liền gật gật đầu, "Dù sao cũng tiện đường."

Trời tối như vậy, để Diệp Sở Nghi một mình ở chỗ này thật sự không an toàn.

Được Ngôn Xu cho phép, Mộc Giang liền ló đầu ra gọi, "Diệp Sở Nghi, chúng ta đi chung đi."

Diệp Sở Nghi ngẩng đầu nhìn qua, trên mặt lộ ra vài phần do dự, nhưng cuối cùng sợ hãi một mình vẫn chiến thắng mặt mũi, nàng vẫn là ngồi lên ghế phụ.

Quan hệ của ba người không tính là thân, đột nhiên ở chung trong không gian nhỏ hẹp như vậy cũng có chút xấu hổ, ngay cả Mộc Giang cũng nhất thời không biết nói cái gì, cúi đầu chơi di động.

Xe taxi vững vàng chuyển động, dọc theo đường đi yên tĩnh không tiếng động, cho đến khi tài xế đột nhiên mở radio lên, bên trong đang phát một bộ kịch truyền thanh từ tiểu thuyết.

Giọng nữ khàn khàn vang lên, bắt đầu diễn cảm đọc cốt truyện.

[Hôm đó trời thực tối, dọc theo con đường yên tĩnh tựa hồ chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau, nhưng nàng lại cảm thấy, hôm nay là một ngày không bình thường. Rõ ràng bên cạnh là những đồng bạn đã cùng nhau chiến đấu thật lâu, nhưng lúc này đây, nàng lại cảm thấy không an tâm.]

[Đã tới cửa nhà cũ, nàng dừng bước chân, nhìn về phía bằng hữu bên cạnh, thần sắc nghiêm túc hỏi: "Đêm này ở đây an toàn sao?" Bằng hữu gật gật đầu, trong thanh âm mang cười, "Cậu còn chưa tin tớ sao?" Có được đáp án khẳng định, nàng đẩy cửa ra đi vào.]

[Nhưng mà khoảnh khắc khi cửa mở ra kia, cảnh tượng trước mắt lại làm cả đời này của nàng không cách nào quên! Nữ nhân thân mặc váy trắng cả người mang theo máu, là thắt cổ tự tử đã lâu ngày, nhưng mà cô ta lại mở to mắt, mang theo tức giận nhìn về phía nàng, giống như là đã chờ đợi nàng thật lâu!]

[........]

Kế tiếp miêu tả càng thêm sinh động chân thực, âm nhạc mang theo hơi thở khủng bố xứng với bối cảnh, làm người ta phảng phất như lạc vào trong đó, lại không khỏi mà nhớ tới từng màn trong nhà ma Trường Sơn hôm nay.

Đôi tay bên người Ngôn Xu nắm càng chặt thêm chút, ngăn chặn khủng hoảng trong lòng, đưa ánh mắt ra ngoài cửa sổ, không muốn tiếp tục nghe mấy thứ này.

Mà Mộc Giang không thể chịu đựng được sự sợ hãi này nữa, trực tiếp mở miệng nói: "Bác tài, bác có thể tắt cái này đi không? Ồn chết được."

Tài xế trừng mắt nhìn hắn một cái, "Mấy cậu không phải đang chơi di động sao? Sao lại làm ồn đến cậu?"

Diệp Sở Nghi cũng mở miệng, ôn ôn nhu nhu, đột nhiên hỏi một câu không có chút liên quan, "Chú, ngày thường chú đều thích nghe tiểu thuyết sao?"

Tài xế không để ý Mộc Giang, mà là trả lời Diệp Sở Nghi, "Cũng không tính là thích, lái xe nhàm chán giết thời gian một chút."

Diệp Sở Nghi tiếp tục nói: "Nghe nói ngày mai có buổi trực tiếp trận bóng ở S thành, bây giờ mấy kênh tin tức thể thao đều đang phát sóng một ít tin tức nha."

Tài xế hiển nhiên cũng là một người đam mê bóng, vừa nghe lời này đôi mắt đều sáng, lập tức liền chuyển radio qua kênh thể thao.

Mà ngồi phía sau xe, Ngôn Xu lặng lẽ thở phão nhẹ nhõm.

Mặc kệ nói như thế nào, chỉ cần không phải nghe tiểu thuyết kinh dị là được.

Mà mặt mũi Mộc Giang có chút nhịn không được, nhưng Diệp Sở Nghi giúp hắn hoàn thành mục tiêu, hắn tự nhiên cũng không nói thêm gì, chỉ là quay đầu nhìn về bên cửa sổ.

Buổi tối.

Sau khi tắm rửa xong, Ngôn Xu vừa mới nằm lên giường, ôm di động, đầy mặt nôn nóng chờ đợi.

Nàng đang đợi Wechat xuất hiện xin thêm bạn, Hứa Lan đã đồng ý sẽ thêm Wechat của nàng.

Đột nhiên màn hình sáng lên, hiện nàng nhận được một thông báo Wechat mới.

Khoé môi Ngôn Xu nhịn không được giơ lên chút, nhất định là Hứa Lan đã thêm nàng!

Ngôn Xu để điện thoại ở ngực, hít sâu vài lần, để cho tâm tình hơi bình phục chút, lúc này mới trịnh trọng mở khoá di động nhấn vào Wechat.

Quả nhiên, là một cái xin thêm bạn mới, là -----

Diệp Sở Nghi gửi?

Ngôn Xu sửng sốt một chút, Diệp Sở Nghi thêm nàng làm gì? Cãi nhau hay là khiêu khích?

Ngôn Xu cảm thấy có chút không thể hiểu được, càng có rất nhiều thất vọng, rầu rĩ không vui nhưng vẫn đồng ý thêm.

Sau khi thêm, Diệp Sở Nghi lập tức gửi một cái bao lì xì qua đây.

Ngôn Xu: [?]

Diệp Sở Nghi: [Tiền xe, tôi không nợ cậu]

Ngôn Xu: "......"

Tiền này vốn dĩ là Ngôn Xu nên lấy, vì thế nàng trực tiếp nhấn nhận, nàng cũng Diệp Sở Nghi vốn dĩ không thân, không cần phải khách khí.

Nhưng vào lúc này, Wechat của nàng lại xuất hiện một cái xin thêm bạn mới.

Avatar màu đen, tên là một chữ Lan vô cùng đơn giản.

Lan..... Hứa Lan!

Khoé môi Ngôn Xu giơ lên một độ cung tuyệt đẹp, vội vàng đồng ý thêm Hứa Lan.

Ngôn Xu chủ động gửi tin nhắn qua.

[Chào tỷ tỷ, em là Ngôn Xu QAQ]

Sau đó nàng còn cố ý chọn một con chim cánh cụt nhỏ đáng yêu ôm trái tim gửi qua, lòng tràn đầy chờ mong chờ Hứa Lan trả lời.

Tác giả có lời muốn nói:

Thật lâu về sau, bị hỏi đến cảm tưởng lần đầu tiên gặp mặt.

Ngôn Xu (ngượng ngùng): Lúc đó chị ấy nắm tay mình dỗ mình thêm Wechat của mình, này có phải chứng minh chị ấy cũng......

Hứa Lan (lãnh đạm): Em ấy khóc lên ồn như 800 con gà trống gáy cùng lúc.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp