Chú Rể Của Tôi Bỏ Trốn Rồi

Chương 11


2 năm

trướctiếp

Chương 11

Nguyễn Chỉ Âm vốn nghĩ cuộc sống sau khi tới nhà mới sẽ khó mà thích ứng được, nhưng vì Trình Việt Lâm đi công tác thật sự giúp cô giảm được không ít cảm giác lạ lẫm do thay đổi nơi ở tạo nên.


Đảo mắt đến cuối tuần, Diệp Nghiên Sơ cuối cùng cũng có được một ngày nghỉ thật sự hẹn Nguyễn Chỉ Âm ra ngoài dạo phố.


Ai đâu ngờ mới sáng sớm cô lại khổ khổ sở sở nói phải về công ty xử lí gấp hồ sơ cho đến trưa mới kết thúc.


Nguyễn Chỉ Âm lái xe đến công ty cô bạn, chiếc Porsche Macan màu sáng khá bắt mắt, không ít người đi đường ngoái đầu nhìn, đây là món quà tốt nghiệp mà ông nội tặng cô khi cô vừa ra trường.


Đợi không lâu, cô gái với dáng vóc mảnh khảnh bước ra từ tòa nhà cao chót vót, nhanh chóng lên xe cứ như đang bị ai truy đuổi.

Lên xe đóng cửa Diệp Nghiên Sơ lập tức mở miệng nói: "Đi mau đi mau, không lại bị kêu về tăng ca mất."


Nguyễn Chỉ Âm cười, cảm thấy cô ấy cũng không khác mình lúc còn theo giáo viên hướng dẫn làm việc.


Xe nhanh chóng khởi động, tiến vào làn đường.


Đợi đi xa khỏi công ty rồi Diệp Nghiên Sơ mới thả lỏng bản thân, quay đầu nhìn Nguyễn Chỉ Âm với vẻ thích thú: "Mau khai hết ra, cậu với Trình Việt Lâm làm sao lại đăng kí kết hôn vừa sống chung luôn rồi."


Chuyện thay đổi chú rể, Nguyễn Chỉ Âm không hề giấu giếm hai người bạn thân Cố Lâm Lang và Diệp Nghiên Sơ.

Bây giờ bản thỏa thuận hôn nhân với Trình Việt Lâm đương nhiên cũng không cần phải giấu làm gì.


Qua loa vài câu cô nhanh chóng kể hết nguyên nhân kết quả cho cô bạn nghe.


Diệp Nghiên Sơ đồng cảm: "Trình Việt Lâm hồi đó tuy có hơi kiêu ngạo nhưng mà không nhờ anh ta đám người Dương Tuyết cũng sẽ không bị đuổi học.

Có thể cải thiện quan hệ với anh ta cũng là một chuyện tốt."


Trung học Lam Kiều là trường trung học tốt nhất thành phố Lam Kiều, thủ khoa đại học nhiều năm đều từ đây mà ra.

Học sinh trong trường được phân chia rõ ràng thành hai phái khác biệt: thành tích tốt và người có tiền.


Diệp Nghiên Sơ là đàn em của Nguyễn Chỉ Âm nhỏ hơn cô hai khóa, năm đó mới lên lớp 10.

Cô quen với Diệp Nghiên Sơ là vì lúc vừa mới chuyển trường Diệp Nghiên Sơ đã được cô cứu thoát khỏi đám nữ sinh Dương Tuyết.


Trình Việt Lâm hồi đó cũng có tiếng tăm lắm trốn học đánh nhau bị bắt mời phụ huynh phê bình không ít, nếu không nhờ Cha Trình quyên góp tài trợ cho trường sợ là anh đã bị trường đuổi học từ lầu rồi.

Ngược lại Tần Quyết nổi danh là nhờ thành tích thi đấu xuất sắc nhận được giải thưởng.


Nếu nói đến chuyện tốt mà Trình việt Lâm đã từng làm thì chắc là nghĩ cách loại bỏ đám nữ sinh Dương Tuyết ban đầu ức hiếp Diệp Nghiên Sơ, sau đó thu hằn Nguyễn Chỉ Âm.

Đương nhiên cũng chỉ trách Dương Tuyết cô ta đã chọc đến ổ kiến Trình việt Lâm.


Song đây cũng được xem là hành vi gián tiếp bảo vệ công lí mà.


Nghĩ đến đây, Nguyễn Chỉ Âm tươi cười trả lời: "Yên tâm, Tớ với anh ta bây giờ chỉ là có hợp tác đôi bên cùng có lợi thôi, sẽ cố gắng chung sống hòa hợp."


Trình Việt Lâm bây giờ vẫn kiêu ngạo như xưa, nhưng cũng xem là tốt hơn so với tám năm trước rồi.

Quan hệ của hai người cũng từng có lúc hòa thuận đó là vào kì cuối năm lớp 12.


"Đúng rồi, Phù rể lần trước anh ta tìm chính là cố vấn luật sư tuyển từ bên ngoài về của công ty bọn tớ, nhỏ hơn các cậu một khóa, cậu xem có trùng hợp không?''

''Phó Sâm Viễn?'' Nguyễn Chỉ Âm lục tìm trong kí ức, gật đầu nói: "Cậu ấy tuy nhỏ hơn một khóa nhưng trong lớp cạnh tranh biểu hiện rất xuất sắc sau này nghe nói cũng vào đại học A."


Nếu như nói Trình Việt Lâm nghỉ một năm sau mới quay lại Đại học A tiếp tục học tập thì chắn hẳn là cùng khóa với Phó Sâm Viễn rồi.


Cây lớn họ Trình sụp đổ không ít người giải tán theo, sau đó Trình Việt Lâm gánh theo món nợ của cha để lại lập nghiệp, nghe nói lúc đó bên cạnh chỉ còn có mỗi Phó Sâm Viễn và Tiền Phạm.


Trong lúc trò chuyện, chiếc Macan tiến vào bãi đậu xe.


Long Hưng Plaza nằm trên con đường mua sắm sầm uất nhất ở Lâm Kiều, được coi là trung tâm mua sắm đỉnh cao tại đây, các sản phẩm được bày bán đều là thuộc những thương hiệu cao cấp.


Nguyễn Chỉ Âm dắt Diệp Nghiên Sơ lên lầu 5, tầng có lượng tiêu thụ cao nhưng người ít, phục vụ cũng chu đáo hơn.


Mắt thấy thang máy dừng ở lầu 5, Diệp Nghiên Sơ lập tức ngăn cản : "Âm Âm, tuy là tớ muốn dùng hết tiền thưởng nhưng mà tiền thưởng của tớ cũng không đủ để mua đồ ở tầng này đâu."


Nguyễn Chỉ Âm thấy biểu cảm lo lắng thận trọng của cô bạn, lắc đầu cười nói: "Lúc trước tớ bận suốt, hôm nay muốn tặng bù cho cậu quà mừng cậu đi làm, muốn cái gì cứ nói đừng tiết kiệm giúp tớ."


Sau khi về nước cô rát ít dạo phố, mẹ Tần mua đồ đều được nhân viên mang tới tận nơi chỉ gọi cô tới xem chọn mẫu vì vậy cô không có thời gian gặp mặt bạn bè nên ít nhiều cũng thấy áy náy.


"Nói cứ như tớ đang được bao nuôi ấy."

Diệp Nghiên Sơ bị câu nói của cô làm cho bay bổng.


Nguyễn Chỉ Âm đưa cô đến một cửa hàng chọn mấy bộ quần áo đưa sang, nhướng mắt rộng lượng nói: "Yên tâm đi, tớ có tiền, là tiền của Tần Quyết đấy, lẽ nào cậu còn đau lòng cho anh ta?''

Lúc khởi nghiệp Tần Quyết bị gia đình cắt hết mọi tài chính, cô lúc ấy tích lũy được bao nhiêu đều đưa cho anh cả, sau này Tần Quyết dùng 30% cổ phần B của T&D trả lại cô.

Số tiền này cô cầm cũng không hổ thẹn.


Bây giờ Tần Quyết đã quay về kế thừa gia nghiệp, nhưng với cá tính của mình anh cũng không thể đòi số cổ phần kia về.

Cho dù có muốn cũng sẽ tính theo giá cổ phiếu hiện tại mua về.


Trước kia cô mua đồ cho người nhà Tần Quyết cũng không ít, tốn tiền cho bạn thân Diệp Nghiên Sơ đương nhiên khiến cô vui hơn nhiều.


Bây giờ Diệp Nghiên Sơ ghét cay ghét đắng Tần Quyết nghe tới tiền của anh ta tự nhiên không do dự nữa liền tiến vào phòng thay đồ.


Cô bạn có làn da trắng và mềm mại, dáng người mảnh mai.


Liên tục thử mấy bộ Nguyễn Chỉ Âm cũng cảm thấy tâm tình vui hơn hẳn vẫy tay gọi nhân viên tới tính tiền.


Mà Diệp Nghiên Sơ lúc này chỉ vào bộ váy mà nhân viên vừa mang ra nói với Nguyễn Chỉ Âm: "Bộ váy này đẹp thật á, tớ mặc không nổi, Âm Âm cậu thử xem."


Chiếc váy trên tay nhân viên cửa hàng được làm từ vải tuyn pha lê bên trên đính các viên kim cương nhỏ thật sự đẹp mắt.


Chỉ là Diệp Nghiên Sơ vừa nói xong, phía sau chợt vang lên giọng nói của một người khác: "Lấy size nhỏ nhất của bộ váy này ra đây."


Nguyễn Chỉ Âm ngẩng đầu nhìn sang, hai người phía sau Diệp Nghiên Sơ chẳng phải ai lạ lẫm chính là Vương Hy Vy và minh tinh đang mang kính râm Lâm Tinh Phỉ.


Vương Hy Vy vừa lên tiếng với nhân viên bán hàng xong nghiêng người nhìn Nguyễn Chỉ Âm, biểu cảm lạnh nhạt thêm vài phần: "Cô Nguyễn gần đây không thường gặp nhỉ."


Nguyễn Chỉ Âm cũng không lạ thái độ của đối phương.


Vương gia vốn muốn liên hôn để xóa bỏ thù oán trước kia với Trình Việt Lâm, mà quan hệ của Vương Hy Vy và Trình Việt Lâm tốt không nói, nay còn gặp phải người nửa đường xuất hiện ''gả'' cho Trình Việt Lâm.

Cô ta sắp bị chọc cho tức chết rồi.


"Chị họ, đã lâu không gặp."


Lâm Tinh Phỉ rất tự nhiên chào hỏi Nguyễn Chỉ Âm, đôi mắt thâm sâu ẩn giấu sau chiếc kính râm, trong mắt người ngoài quan hệ chị em họ của hai người xem cũng không tệ lắm.


Nhân viên cửa hàng đứng bên cạnh xem xét một hồi, mở miệng nói: "Xin lỗi cô Nguyễn, chiếc váy này số lượng có hạn, trong tiệm chỉ có một chiếc, khách hàng phải đạt được mức phí tiêu dùng nhất định mới có thể mua nó."


Mặc dù Nguyễn Chỉ Âm mới vừa ra tay phóng khoáng nhưng cô Vương đây là khách quen của cửa tiệm mà chiếc váy này lại còn là hàng giới hạn mới nhất của quý này, toàn cầu chỉ có mấy chiếc, cửa hàng trưởng phải tốn không ít sức lực mới mang về từ tổng bộ, đương nhiên phải đạt đủ doanh số tiêu thụ mới được sở hữu.


Đương nhiên quan trọng hơn là cái người đang mang kính râm kia dù bị che gần nửa khuôn mặt nhưng nhân viên bán hàng không khó nhận ra cô Lâm Tinh Phỉ.

Scandal lúc trước náo động như vậy, cô Lâm đây sau lưng có thái tử Tần Thị che chở, càng không thể đắc tội.


"Cô Nguyễn, thật không đúng lúc rồi."

Vương Hy Vy tươi cười tỏ vẻ hối tiếc: "Ngày mai Tinh Phỉ phải tham gia họp báo, cô thông cảm cho nhé."


Ý chính là chiếc váy này cô bắt buộc phải để cho Lâm Tinh Phỉ.


Lâm Tinh Phỉ từ khi bước vào giới giải trí, tạo hình đi thảm đỏ luôn là hàng cao cấp, cho dù chỉ là buổi họp báo cũng phải là hàng giới hạn phiên bản hàng đầu, đồ trang sức càng không thể qua loa.


Phong cách gia đình Nguyễn gia thích sự khiêm tốn, ông nội Nguyễn càng không thích con cái trong nhà vung tay quá trớn.

Lâm Thành không thể chu cấp cho con gái toàn diện nhưng Tần Quyết thì dư sức.


Lâm Tinh Phỉ vừa kí một bộ phim của đạo diễn Lương, danh tiếng lẫy lừng, đương nhiên buổi họp bảo cũng phải xuất hiện lộng lẫy.


Diệp nghiên Sơ nghe thấy lời Vương Hy Vy nói, nhíu mày lạnh giọng nói: "Vương Hy Vy, mua đồ thì cũng phải biết quy tắc trước sau chứ."


"Cô Diệp nói đúng, đúng là phải biết trước sau, mặc dù đến sau nhưng vẫn thích chiếm trước, cũng may là rồi cũng phải đến lúc trả về vị trí cũ."

Vương Hy Vy cười nói mang theo hàm ý mỉa mai.


Bề ngoài cô ta nói chiếc váy, nhưng bên trong là ám chỉ Nguyễn Chỉ Âm mới chính là vị hôn thê đến sau của Tần Quyết hoặc cũng có thể là nói Nguyễn Chỉ Âm người đến sau dùng thủ đoạn để được gả cho Trình Việt Lâm.


Đương nhiên cuối cùng Tần Quyết cũng vì Lâm Tinh Phỉ mà hủy hôn, Trình Việt Lâm cũng sẽ không để cô làm bà Trình mãi mãi được.


Vốn Nguyễn Chỉ Âm không muốn chỉ vì chiếc váy cỏn con mà làm lớn chuyện nhưng với tình hình này cô thật không muốn nhường.


Cô lạnh giọng nói với nhân viên bán hàng: "Tôi nhớ của hàng các cô có đãi ngộ mua hàng cho khách hàng VIP?''

"Cô Nguyễn, đúng vậy." Nhân viên nghe cô nói gật đầu.


Tổng bộ đúng là có quy định, các sản phẩm giới hạn sẽ được bán theo thứ tự khách hàng VIP có doanh số tiêu thụ tích lũy từ cao đến thấp quy định này đùng để thúc đẩy khách hàng VIP tiêu dùng.


Đối phương nếu đã nhắc đến rõ như vậy ắt không phải làm chơi, thấy vậy nhân viên cửa hàng lập tức chu đáo hơn vài phần.


Nguyễn Chỉ Âm nói ngay: "Vậy kiểm tra xem."


Ngày thường cô không mua nhiều lắm nhưng khi ở nước ngoài cũng từng phải tham gia các buổi tiệc xã giao nên cũng có đặt mười mấy bộ lễ phục cao cấp và trang sức ở cửa hàng này.


Thời gian đặt làm lâu nhưng giá cao gấp mấy lần so với ở đây, đặc biệt là mấy bộ trang sức đắt tiền kia.


Qua một lát nhân viên cửa hàng quay lại nhiệt tình mời Nguyễn Chỉ Âm: "Cô Nguyễn, cô có muốn thử trước không ạ?''

Nguyễn Chỉ Âm lắc đầu: "Không cần, đúng size là được, gói cùng với mấy bộ trước đó luôn."


Cô chuyển tay móc ví tiền mới phát hiện bản thân lại chỉ mang theo tấm thẻ của Trình Việt Lâm đưa.

Lúng túng không biết làm sao hết một giây, cô cũng cùng không muốn xấu hổ chỉ đành dùng thẻ thanh toán trước.


Cũng may tấm thẻ của Trình Việt Lâm đưa đủ để thanh toán.

Thôi kệ về nhà trả lại anh sau.


Vương Hy Vy cũng không ngốc đương nhiên nhận ra doanh số tiêu thụ của Nguyễn Chỉ Âm đã khiến cho nhân viên cửa hàng thay đổi thái độ.

Chỉ là cô ta không biết Nguyễn Chỉ Âm từ khi nào trở nên nhiều tiền như vậy? Lẽ nào mượn danh nghĩa của người khác?

Tần Quyết không thích Nguyễn Chỉ Âm, châu báu vô giá tặng cho Lâm Tinh Phỉ trong chớp mắt, trước giờ cũng không thấy anh tặng cho Nguyễn Chỉ Âm cái gì nói chi là để cô mua sắm một cách xa hoa.


Chiếc váy này giá trị cũng gần bảy chữ số.


Vương Hy Vy lộ rõ vẻ cứng đờ kinh ngạc, thấp giọng nói với Lâm Tinh Phỉ: "Cô chị họ này của cậu, rồi cũng bị vả cho sưng mặt."


"Được rồi, vốn cũng chỉ một chiếc váy không cần phải tranh giành đến vậy."

Lâm Tinh Phỉ cười như chẳng có gì to tát cả.


Cô ta thật sự không chấp nhặt như Vương Hy Vy, dù sao cũng chẳng thiếu váy vóc.

Cô ta chỉ muốn xem Vương Hy Vy làm xấu mặt Nguyễn Chỉ Âm nên màn vừa rồi cô ta không ngăn cản cũng chẳng tham gia.


Thấy Nguyễn Chỉ Âm và Diệp Nghiên Sơ sắp sửa rời đi, Lâm Tinh Phỉ mới bước tới hai bước gọi Nguyễn Chỉ Âm lại.


Cô ta tháo mắt kính xuống, cười thân thiện nói: "Chị họ, kết hôn là chuyện lớn, em mong chị đừng xúc động làm bừa. Trình tổng có thể giúp chị lần này không nói trước sẽ giúp chị lần sau."


"Chị và em đều hiểu rõ nguyên nhân Trình Việt Lâm lấy chị, cho dù chị đã nhường dự án Bắc Thành nhưng anh ta cũng sẽ không giúp chị mãi đâu. Giống như bộ phim lần này em đóng của đạo diễn Lương, Lâm Hằng cũng đầu tư đấy thôi."


Nguyễn Chỉ Âm yên lặng nhìn đối phương, tỏ vẻ đã hiểu.

Lâm Tinh Phỉ là muốn nói: cho dù cô có đổi chú rể, trở thành vợ trên danh nghĩa của Trình Việt Lâm thì cũng đừng mơ Trình Việt Lâm giúp cô đối phó với Lâm Thành.


Lựa chọn tốt nhất của cô bấy giờ nên là thuận theo ý họ chứ đừng hòng phản kháng.

Lời của Lâm Tinh Phỉ vừa hay y hệt ''lời khuyên'' của Lâm Thành khi ở Nguyễn gia, quả thật là cha con ruột.


Khi cô chuẩn bị lên tiếng đáp trả, mắt thấy một bóng dáng không ngờ lại từ phía thang máy đang lại gần, cô kinh ngạc ngây người.


Người đàn ông mặc chiếc áo gió tối màu mặt mày thanh tú, tư thế cao quý nhanh chóng tiến lại gần.

Dường như nghe được lời khuyên của Lâm Tinh Phỉ anh cười khẩy, giọng điệu đều đều nói: "Thật không ngờ Cô Lâm cũng khá quan tâm chuyện nhà tôi đấy."


Lâm Tinh Phỉ thật sự không nghĩ Trình Việt Lâm lại xuất hiện ở đây, cô ta và Vương Hy Vy phía sau sững sờ tại chỗ.


Trình Việt Lâm khoanh tay đứng bên cạnh ung dung hỏi Nguyễn Chỉ Âm: "Còn mua gì nữa?''

"Anh về rồi à?'' Nguyễn Chỉ Âm cũng kinh ngạc không kém, sau đó cong mày hỏi: "Sao anh biết tôi ở đây?''

"Tin nhắn thông báo tiêu dùng."

Anh cầm điện thoại chỉ vào.


Nguyễn Chỉ Âm tỉnh ngộ gật đâu, trả lời: "Không mua nữa, nhưng tôi phải đưa Sơ về nhà tước."


Mua sắm cũng không ít rồi lại đụng phải Lâm Tinh Phỉ làm hỏng cả tâm trạng dạo phố.


Trình Việt Lâm chỉ Ừ, không nói thêm gì nữa.


Nhưng đúng lúc bọn họ sắp đi anh lại nhướng mày nhìn Lâm Tinh Phỉ đang bức bối, nhàn nhạt nói: "Lúc nãy cô nói bộ phim mới của Lương Tiêu đã chọn cô ?''

Lâm Tinh Phỉ giống như tỉnh ngộ ra, đôi mày chỉ cau lại một lúc rồi cười nhẹ muốn giải thích: "Trình tổng, tôi không phải có ý đó."


"Ồ, Vậy cô có ý gì?''

Lâm Tinh Phỉ sững người, cô ta không rõ ý tứ của anh, thử thăm dò: "Tôi chỉ cảm thấy, hôn nhân là chuyện quan trọng nên xem xét kỹ lưỡng."


"Xem xét kỹ lưỡng rồi cũng chưa chắc có thể kết hôn" Trình Việt Lâm thờ ơ nói, ngừng một lát sau đó cười nói: "Song cô nói cũng đúng, Lương Tiêu chọn cô diễn đúng là cần phải suy nghĩ lại."


Lâm Tinh Phỉ nghe ra ám thị trong lời nói của anh, sắc mặt lập tức thay đổi, cứng miệng nói: "Trình tổng, chọn diễn viên không phải trò chơi, Anh cũng không muốn lãng phí tiền đầu tư của mình chứ?"

"Cô đang giảng đạo lí với tôi à?'' Trình Việt Lâm lại giở thói bất cần, dáng vẻ ung dung, giọng nói buông thả: "Cô Lâm chắc không biết, con người tôi ấy ——"

"Trước giờ đều không nói đạo lí."


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp