Chú Rể Của Tôi Bỏ Trốn Rồi

Chương 17 (2)


2 năm

trướctiếp

Edit Độc tem

Lâm Tinh Phỉ nên cảm thấy may mắn vì mình là cháu ngoại của ông nội Nguyễn, sức khỏe của ông nội đã không tốt từ lâu, vì vậy Nguyễn Chỉ Âm vẫn không thể cùng Lâm Tinh Phỉ xé mặt hoàn hoàn.


Dù sao thì Lâm Tinh Phỉ cũng là một nữ minh tinh, thịt mềm da mịn, sau khi ăn một cái tát, bên má lập tức hiện rõ dấu tay năm ngón, có thể thấy Nguyễn Chỉ Âm xuống tay khá mạnh.

Nhưng cô ta còn đang mang còng tay, không thể làm được gì.

Lâm Tinh Phỉ Theo bản năng nhìn sang Tần Quyết, thấy sắc mặt anh ta nghiêm trọng, hơn nữa còn đang bị Phùng Thiên khống chế còn không được thoải mái như mình.


Cuối cùng, cô ta đành phải cầu xin Nguyễn Chỉ Âm giúp mình mở khóa còng tay.


Lâm Tinh Phỉ cuối đầu, mặt mày đen thui, lần đầu tiên cô ta bị mất mặt đến vậy.

Sau cùng không biết Lâm Tinh Phỉ suy nghĩ gì trong đầu, cô ta lại mang chìa khóa của đi đến chỗ Trình Việt Lâm đang đứng.


Phùng Thiên chẳng thèm quan tâm đến vướng mắt của hai người phụ nữ, lạnh giọng thúc giục nói: "Các người có thể đi rồi."


Nói xong, hắn dời họng súng đặt sát đầu của Tần Quyết, tựa như rất hiểu địa hình xung quanh nơi này, hắn ta để Tần Quyết che ở phía trước.


Rõ ràng chỉ cần bắn một phát là lấy được mạng của đối phương, nhưng hắn lại gấp gáp đuổi những người dư thừa đi trước.

Ở đây chỉ có một cái cửa sổ thông gió, Phùng Thiên lại luôn đứng ở vị trí góc chết của tay súng bắn tỉa.

Bên ngoài kho hàng, cảnh sát Diệp đang nghiêm túc quan sát, tay súng bắn tỉa đang mai phục ở đằng xa cũng chậm chạp không thể hành động.


Trình Việt Lâm không để ý đến Lâm Tinh Phỉ đang đi tới, tầm mắt vẫn dừng lại trên người Nguyễn Chỉ Âm đang đứng bên cạnh Phùng Thiên bên kia, anh mở miệng nói: "Âm âm, chúng ta đi thôi."


Nguyễn Chỉ Âm nhìn anh, dùng ánh mắt thật sâu nhìn đối phương, sau đó thản nhiên như đồng ý chậm rãi đi về phía Trình Việt Lâm.

Nhưng mới đi được một nửa, khi khoảng cách tới Trình Việt Lâm chỉ còn mấy mét, cô đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Phùng Thiên nói:
"Đúng rồi, điện thoại của tôi bị mấy người tịch thu, bên trong có tư liệu của các dự án trong công ty, phải trả lại cho tôi."


Phùng Thiên nhếch môi, dường như đang rất không bình tĩnh, nhưng Tần Quyết đã bị hắn khống chế, Nguyễn Chỉ Âm dù sao cũng chỉ là một ả đàn bà trói gà không chặt.

Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Trình Việt Lâm ở đằng xa, sau đó ánh mắt tùy ý nhướng một cái:"
"Trên sô pha, cô tự tới lấy."


Sô pha ở phía sau Phùng Thiên.

Nguyễn Chỉ Âm bình tĩnh đi đến sô pha.


Một bước, hai bước, ba bước ——
Trong giây phút lướt qua Phùng Thiên, cô đột nhiên xoay người, nhân lúc đối phương không kịp phản ứng đã bóp lấy cổ Phùng Thiên, vòng tay khóa vai xoay người chặn lại Phùng Thiên.


Trong lúc hoảng loạn, súng trên tay Phùng Thiên rơi xuống, hắn bất ngờ, không kịp đề phòng bị Nguyễn Chỉ Âm quăng ngã, tiếp theo đó Tần Quyết đang bị Phùng Thiên khống chế cũng mất thăng bằng ngã xuống đất.

Mặc dù bị Nguyễn Chỉ Âm thành công ép xuống sàn nhưng sức lực của cô sao bằng Phùng Thiên, trên cổ đối phương bắt đầu nổi gân xanh chống cự, giãy dụa với tay lấy khẩu súng bên cạnh.


Mắt thấy tình thế thay đổi, Trình Việt Lâm không biết từ khi nào đã tiến đến nhấc chân đá khẩu súng ra xa mấy mét, anh không tốn mấy sức đã bắt được Phùng Thiên, dùng còng tay Nguyễn Chỉ Âm vừa mới tháo xuống rơi trên mặt đất khóa tay hắn.


Nửa phút sau, Trình Việt Lâm nhấn chuông cảnh báo.


Cảnh sát lũ lượt kéo tới, cảnh sát Diệp thấy rõ tình hình trong kho hàng, thở ra một hơi.

Phùng Thiên căn bản không cho tay súng tỉa có cơ hội nổ súng, ban đầu anh ta đồng ý để Trình Việt Lâm cùng Tần Quyết đến đây là vì biết anh cũng có chút bãn lĩnh đánh nhau, phòng ngừa cho tình huống xấu.

Nhưng không ngờ rằng, sau khi hỏi vài câu, mới biết người chế ngự Phùng Thiên lại là ............. vợ của anh.


Nguyễn Chỉ Âm đã sớm kiệt sức, được Trình Việt Lâm dìu dắt khó khăn lắm mới đứng lên được.


Vẫn may là trước đó Phùng Thiên đã đuổi mấy người kia đi, cô mới dám mạo hiểm liều mình như vậy.

Khi Nguyễn Chỉ Âm bị trói cũng không phản kháng, mới làm cho Phùng Thiên hạ thấp phòng bị với cô.


Đương nhiên quan trọng nhất là, Trình Việt Lâm thật sự rất hiểu ý cô.

Nguyễn Chỉ Âm thật sự không còn sức nữa nửa người tựa vào lồng ngực anh, đôi mắt phượng khẽ cong lên, cô mỉm cười nhìn người đàn ông trước mặt, biểu thị niềm vui mừng đối với sự ăn ý của hai người.


Nhưng khi Trình Việt Lâm nhìn thấy biểu cảm của cô, ánh mắt lại nổi lên tia lạnh, cắn răng búng trán cô, rồi trầm giọng nói:
"Nguyễn Anh Anh với chút bản lĩnh đó mà cũng dám vật lộn với Phùng Thiên."


Phùng Thiên tuy đã lớn tuổi, nhưng thời trẻ từng lăn lộn trong xã hội, đánh nhau không biết bao nhiêu lần, lại là đàn ông.

Anh biết vì chuyện của Dương Tuyết, sau khi tốt nghiệp phổ thông cô cố ý tìm thầy học đánh đối kháng, hai người cũng từng gặp nhau ở hội quán.


Ngay trong lúc biết được ý đồ kia của Nguyễn Chỉ Âm, Trình Việt Lâm đã tức giận lắm, nhưng không có cách nào lên tiếng ngăn cản.

Trong lòng thậm chí còn có vài phần chua xót, lẽ nào Tần Quyết quan trọng đến vậy, có thể khiến cho cô không tiếc mạo hiểm?
"Nhưng mà tôi vẫn thành công đó thôi."


Nguyễn Chỉ Âm nụ cười đậu trên khóe miệng, nghĩ đến hành động vừa rồi của anh, xoa xoa trán, cuối cùng không thèm so đo với Trình Việt Lâm nữa.

Dừng vài giây, lại cảm kích Trình Việt Lâm không ngại cực khổ tới đây, nói tiếp:
"Yên tâm đi, vừa rồi dù là anh, tôi cũng sẽ làm như vậy."


Điều Nguyễn Chỉ Âm muốn nói là, cảm ơn anh tới cứu cô, nếu Trình Việt Lâm không may bị bắt, cô cũng sẽ nhất định nghĩ mọi cách cứu anh.

Ngay cả người không thích kết thù kết oán với người khác như Tần Quyết mà cũng gặp phải phiền phức thế này, với cái tính ngạo mạn ngang tàng như Trình Việt Lâm không biết đã kết thù biết bao người rồi.


Nguyễn Chỉ Âm bất giác đổ mồ hôi dùm anh.


Ngược lại Trình Việt Lâm nghe cô nói vậy, bất ngờ sửng sốt, khóe miệng tự nhiên cong lên nhẹ, hai tai giống như bị nhuộm đỏ.


Yết hầu anh khẽ động đậy, nắm chặt tay thành quyền, ngữ điệu vẫn thờ ơ trước sau như một, anh hờ hững đáp lời: "Ừ."


Người phụ nữ này coi như cũng có lương tâm.



Bên kia, Tần Quyết cuối cùng cũng mở được khóa còng tay cho Lâm Tinh Phỉ, anh ta xoay người, nhìn thấy Nguyễn Chỉ Âm đang dựa vào lòng Trình Việt Lâm, nụ cười trên mặt thật sự chói mắt.

Ổn định tinh thần xong, nghĩ đến tình cảnh vừa rồi, anh ta thong thả bước đến chỗ Nguyễn Chỉ Âm.


"Chỉ Âm, em ............. không sao chứ."


Nguyễn Chỉ Âm nghe thấy giọng nói đó, sắc mặt trở nên trầm hơn.

Cô nâng mắt nhìn Tần Quyết cách đó một mét, lạnh nhạt lắc đầu, nhưng không lên tiếng.


Tần Quyết nhận thấy sự lạnh lùng ở cô bèn cất giọng:
"Vừa rồi, anh ............."
Anh ta muốn nói lại ngừng, nhưng vừa mở miệng, Nguyễn Chỉ Âm đã hiểu được anh ta lại muốn nói gì,
Đại khái chính là lựa chọn cứu Lâm Tinh Phỉ trước là vì tình hình lúc đó không thể không làm vậy.

Tuy rằng anh ta cứu Lâm Tinh Phỉ nhưng anh ta cũng sẽ cùng cô gánh vác mọi hiểm nguy, với lại cho dù Phùng Thiên xuống tay với anh ta, thì cũng sẽ không làm hại cô.


Nghĩ vậy, Nguyễn Chỉ Âm cười lạnh ngắt lời:
"Tần Quyết, Lâm Tinh Phỉ khiến tôi buồn nôn, nhưng anh cũng không thua kém gì, sao nào, anh nghĩ mình là chúa cứu thế à, cảm thấy hổ thẹn nên chọn cứu Lâm Tinh Phỉ, sau đó để tôi chịu nguy hiểm cùng anh? hay là diễn lại cảnh tình thâm để cứu tôi?"

"Nhưng dựa vào cái gì tôi phải gánh vác nguy hiểm với anh? Chúng ta đã sớm không còn quan hệ gì nữa, anh vẫn còn cho rằng có thể quyết định thay tôi?"

"Hay anh muốn nói cứu Lâm Tinh Phỉ là vì muốn thực hiện lời hứa với bà nội? Nhưng lòng ích kỷ chỉ biết trả nợ ân tình của bản thân anh càng làm tôi ngàn lần vạn lần ghê tởm."


"Tôi đã cứu anh, nhưng đó chỉ đơn giản là vì nể tình anh từng giúp tôi.

Trong phạm vi có thể, nếu là người khác tôi cũng sẽ làm như vậy.

Nếu anh muốn nói báo đáp ân tình cứu mạng gì đó thì mời anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!"
Nếu không phải do Tần Quyết và Lâm Tinh Phỉ cô căn bản không phải vướng đến những chuyện như thế này.


Những lời vừa rồi càng sắt bén hơn lần trước, Tần Quyết đã sớm chết sững tại đó, chỉ có ánh mắt đỏ quạch gắt gao nhìn cô, bên tai lặp đi lặp lại câu nói của cô"
"Cô ta khiến tôi buồn nôn, anh cũng không thua kém."


"Anh khiến tôi ngàn lần vạn lần ghê tởm."


"Mời anh sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!"
Bởi vì biết tính cô vẫn luôn nhiệt tình giúp đỡ người khác, nên Tần Quyết càng hiểu rõ, sự chán ghét kia là xuất phát từ đáy lòng.

Nhưng từ lúc nào, cô đã sinh ra niềm chán ghét sâu sắc với anh như vậy.


Tần Quyết đột nhiên cảm thấy một sự mệt mỏi ùn ùn kéo đến, anh muốn trốn tránh khỏi những lời nói vừa rồi, nhưng lại cứ một lần lại một lần khắc sâu vào trí nhớ, giống như lưỡi dao sắc bén, không ngừng cứa vào trái tim anh, khiến anh hít thở không thông.


Tần Quyết quay cuồng trong suy nghĩ, mà Phùng Thiên đã bị hai cảnh sát áp giải đi về phía cửa, tựa như đã từ bỏ hi vọng, khuôn mặt suy sụp, cúi đầu không lên tiếng.


Nhưng có ai ngờ, khi đi ngang qua Tần Quyết, hắn đột nhiên giận dữ mở mắt, sức lực trong chớp mắt hội tụ bùng phát, giãy khỏi hai người cảnh sát, cũng không biết từ đâu lấy ra con dao găm, hai tay nắm dao đâm mạnh tới Tần Quyết.


"Cẩn thận ——"
Tiếng hô của ảnh sát Diệp bất ngờ vang lên.


Nguyễn Chỉ Âm nghe tiếng giật mình quay đầu, nhìn thấy Tần Quyết lúc ấy đang ôm chặt lấy bụng nửa quỳ trên mặt đất.


Máu tươi theo chuôi dao trào ra, nhuộm đỏ áo sơmi, hai sắc màu trắng đỏ đối lập mãnh liệt, tươi rói chói mắt.


Bàn tay nắm chặt lộ rõ từng khớp xương đang bịt miệng vết thương, máu tươi dần dần tràn ra từ các kẽ ngón tay.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp