Chuyện Tình Dễ Thương Của Tiểu Mã Và Tiểu Trư

Chương 1: Gia Cảnh Của Tiểu Mã


2 năm


Author: Lục Thất Tiểu Muội.

***

Ta là Trư Tiểu Mã, hì hì.. nghe cái tên đã đủ biết rồi chứ? Ta là một con heo khỏe mạnh tựa loài ngựa hoang, chạy nhanh hơn ông cố, vật chân khỏe hơn cụ cố, sức ăn giỏi ngang bà cố, béo hơn ba ba, và thêu thùa.. ách, cứ cho qua chuyện này đi! Với cái móng heo siêu cấp thô kệch của ta đây chưa thể bàn đến chuyện đó! Vả lại, ta còn chưa biến thân nữa, chưa xác định được giới tính, nhiều khi ta cũng thấy buồn ghê! Hứ! Chờ đến khi ta biến thân rồi, ta sẽ chứng tỏ cái gì ta cũng giỏi nhất cho cả họ Trư xem!

Hôm nay ta cùng ông cố đi ra ngoài chơi, ông nói sắp tới là Tết nguyên tiêu, trong họ bầu ra ông là thành viên vinh dự được xuống núi mua đồ. Haizz, ta thấy ông cố của ta cũng thật quá dễ dãi cho bọn heo đó rồi! Một đống thanh niên béo mập không chịu làm công việc nặng nhọc này đi, lại còn bày đặt chơi bỏ phiếu, ta khinh! Chờ đến lúc ta biến thân sẽ giáo huấn lũ heo đó một trận.

Xuống núi, xuống núi, đồng nghĩa với việc nguy hiểm đang rình rập. Bộ tộc nhà hổ ngụ ở quả núi bên cạnh, chúng luôn có một đội canh trừng thời gian họ heo nhà ta xuống núi, nhiều huynh đệ phụ trách bếp núc trong họ xuống núi mua rau đều một đi không trở về. Mỗi lần nghĩ lại, ta đều giơ tay áo chấm chấm nước mắt, ta thấy mẹ ta mỗi lần làm vậy trông rất đẹp, ta không kìm được mà làm theo. Nhưng đó là việc của tương lai, bây giờ ta vẫn chỉ là một con heo béo mập giơ chân dụi mắt, trông thật mắc cười!

Lại nói đến vấn đề hiện giờ, ta và ông cố đang phải rúc mình trong bộ da ngựa cao to lắc lư đi xuống núi. Tháng trước, thấy tình hình đồng bào cứ biến mất dần trên cõi đời, ban quản sự heo tộc đích thân đến đàm phán với thống lĩnh họ hổ. Kết quả không nói ta cũng biết, đó là không có kết quả gì! Hổ soái cà lơ phớt phơ giả giọng thiện ý nói cái gì mà bọn trẻ cấp dưới chưa hiểu chuyện, bọn họ hành động thì ban quản sự cũng không quản nổi.. tộc ta do thấp cổ bé họng nên cũng đành quay về với lời giải thích ấy. Ta thở dài, phải chi ta có một hình dáng khác.. trong đầu ta bật lên một ý, sau khi bàn bạc với mẹ và ban quản sự tộc, tất cả heo nữ trong tộc phàm là biết may vá, ít nhất cũng phải may cho tất cả thành viên trong nhà mình mỗi heo một bộ áo, muốn chọn loài nào cũng được. Ta tất nhiên chọn loài ngựa rồi, tên ta mà! Nhìn tình cảnh hiện tại, ta thật muốn thở dài, ông cố đúng thật là, xuống núi lại đãng trí mà quên thứ quan trọng nhất! Áo da hình voi của ông cố để ở nhà rồi, bây giờ hai ông cháu phải rúc chung trong tấm áo khiêm tốn của ta. Haizz, mong là xuống núi thuận lợi.

Đủng đà đủng đỉnh đến chân núi, hai ông cháu bỏ chạy một mạch vào chợ. Ta rất ít khi xuống núi nên khi nhìn thấy chợ đông đúc vừa nhiều đồ chơi và đồ ăn thế này, ta thật sự kìm lòng không đặng.



"Ông cố, cho cháu chút tiền đi." Ta mặt dày ngửa tay xin tiền ông.

Mặt ông cố như vừa phải nuốt quả mướp đắng, nhăn nhó kháng nghị: "Tiểu Mã, tiền này là tiền góp chung của họ để mua đồ, không cho được."

"Con mặc kệ. Ông không cho con tiền đó thì tự bỏ tiền túi ra mà cho con đi."

"Aizzzz.." Ông cố thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ đem mấy đồng xu từ một sấp tiền ra đưa cho ta. Ta bĩu môi, ông cố cũng thật biết ra vẻ, mỗi năm tự tiến cử mình xuống núi mua đồ lại được ăn bớt bao nhiêu tiền, đừng tưởng ta không biết nhé!

Ta và ông cố chia nhau mỗi người một hướng, hai canh giờ sau hẹn nhau ở quán trà đầu đường đoạn gần cây đa già. Nhìn dáng ông cố tay cầm tờ danh sách cần mua mà ta thật mắc cười, cứ hễ mua được một thứ lại cầm cây bút gạch gạch xóa xóa. Ta mỉm cười rồi thong dong dạo chơi, vì ngoại hình vẫn là một con heo nên mọi việc đều rất bất tiện. Ví như nhiều người đi lại không để ý đá vào ta, các con vật khác chưa biến thân như ta đều có hình dáng to cao hơn ta, được đi cùng người thân, muốn mua gì được nấy..

Lại ví như, cái sạp bán cao hơn ta.

Ta cảm thấy hối hận rồi, biết vậy vừa nãy ta nên đi cùng ông cố, dù ông cố tính tình bủn xỉn nhưng ít ra ta sẽ không thảm như thế này. Ta có chút cay cay mũi rồi, cái móng heo giơ lên định lau nước mắt, khổ nỗi lại làm trò cười cho nhiều người, lòng ta buồn thiu.. bây giờ ta biết tìm ông cố ở đâu chứ? Do tính tình bủn xỉn của ông cố, mỗi lần đi chợ cứ hễ chia ra đi riêng là đừng hòng tìm được ông cố, ta đoán chắc lại đến mấy cái tiệm đại hạ giá mỗi mặt hàng chỉ một xu rồi! Thôi thì ta cứ tiu nghỉu ở đây vậy, hai canh giờ sau đi về.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play