Chuyện Tình Dễ Thương Của Tiểu Mã Và Tiểu Trư

Chương 5: Ta Biến Thân Rồi!


2 năm


Author: Lục Thất Tiểu Muội.

***

Cuối cùng cũng tới nơi, ta nhìn khung cảnh trước mắt mà hoa mắt chóng mặt, đứng không vững, chẳng nhẽ sư phụ định bắt ta phải giảm béo thật sao?

Trước mặt ta là một căn nhà đơn sơ nằm giữa rừng trúc, nhưng điều đó chưa phải trọng điểm, trọng điểm ở đây là muốn đi chợ thì phải chuẩn bị đi bộ đường rừng tầm hai ngày mới ra khỏi nơi này, vườn nhà trồng rất nhiều loại rau, chắc đủ cho sư đồ ta ăn quanh năm suốt tháng.

Ta khóc không ra nước mắt, như vậy là từ bây giờ ta sẽ không được ăn thịt nữa, không được nếm lại cái mùi vị thơm phức của thịt nướng, của bánh bao nhân thịt... Chỉ có rau, rau và rau là món ăn chính hằng ngày của ta. Sau khi biết sự thật này, ta khóc mất hàng mấy ngày, cứ nghĩ đến lại cảm thấy vừa tủi thân, vừa nhớ nhà.

Nghĩ lại thì sư phụ ta cũng thật tài giỏi, ta mới chỉ nghe đến thịt bảy món, dê bảy món, trứng bảy món... chứ chưa bao giờ nghe qua rau bảy món, ấy thế mà sư phụ ta công phu thượng thừa đã thành công nấu cho ta ăn hàng ngày.

Hết rau luộc rồi đến rau xào, rau nấu canh rồi đến rau muối chua, rau nộm chua ngọt rồi đến rau ăn sống, rau hỗn tạp đủ thứ mang đi hấp... Haizz, bỏ đi, bây giờ ta chỉ cần nghĩ đến rau thôi đã chán đến tận rốn của ta rồi, ta muốn ăn thịt!

"Sư phụ, xuống núi nhé?"

"Rèn luyện sức khỏe phải đặt lên trên hết. Cho nên, nếu con cõng được ta xuống núi được thì xuống đi."

* * *

"Sư phụ, hì hì..."

"Lại gì nữa? Nói đi."

"Cho con xuống núi đi chợ được không? Người coi, bây giờ con gầy lắm rồi, lắm lắm luôn, cho con ăn thịt đi mà."

Sư phụ mỉm cười chẳng chút thiện ý nào nhìn ta, lạnh lùng cầm trên tay hai chiếc bánh bao nóng hổi.

Oa, ta biết mà! Sư phụ ngoài miệng thì cứng rắn là vậy nhưng trong lòng thì ôn nhu như nước, ta cảm động muốn rớt nước mắt rồi đây.

"Cho con cả hai chiếc đấy."

Ta mừng rỡ tính chụp lấy thì bị sư phụ ngăn lại:

"Nếu con ăn hết được hai cái bánh này thì hôm nay ta sẽ đồng ý cho con xuống núi."

"Thật không sư phụ?"

Ta mắt sáng long lanh nhìn sư phụ, mang niềm xúc động dạt dào.

"Thật hơn cả vàng ấy chứ."

Ta nhảy chồm vào người sư phụ, ôm ấp díu dít, cảm ơn tới tấp. Nhưng lát sau ta phát hiện...

Ta sai rồi!



Ai nói bánh bao là nhất định nhân của nó phải là thịt!

Hai chiếc bánh bao này toàn là nhân rau xanh... Hu Hu, ta khổ quá mà!

Ta ấm ức nhìn sư phụ đang cười nghiêng ngả mất hình tượng trên ghế.

"Thế này là sao? Người lại gạt con rồi!"

"Ta nào có gạt con. Ta có nói bánh bao này nhân thịt đâu, là do con tự ngộ nhận ấy chứ!"

Hừ hừ! Mã Tiểu Trư nhà ngươi!

Và kết quả, haizz, dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết, ta làm sao ăn hết được hai cái bánh bao nhân rau nhạt nhẽo ấy chứ! Buổi trưa đi lấy nước từ suối về, ta vô tình nhìn thấy bóng dáng bản thân dưới nước, thở dài, nào nhìn ra ta là một con heo chứ! Chả còn ít thịt nào, vừa gầy vừa xấu, xấu chết đi được!

Có điều, mấy tháng gần đây đạo pháp của ta tăng mạnh, ngày trước khi còn ở heo tộc, ta nhàn rỗi đọc một cuốn sách. Trong đó có nói.. Hình như đạo pháp là thuật tu đạo, hướng tới chính đạo, do tâm sinh mà thành, lòng trong sạch ắt sẽ thành tiên, lòng mang tạp niệm ắt sẽ đọa ma. Hình như còn có nói, ăn chay giúp nâng cao tu vi, đạo pháp tiến bộ, kết hợp với khơi thông tâm mạch gì đó..

Ta mỉm cười, hóa ra là vậy! Do mấy tháng nay ta ăn toàn rau xanh lại còn chăm chỉ tu luyện, đạo pháp tăng lên cũng là điều dễ hiểu.

Như vậy, sư phụ cố tình cho ta ăn rau là vì tốt cho ta sao? Mất công bấy lâu nay ta trách nhầm sư phụ.. ôi, sư phụ yêu dấu của ta!

Mỗi sáng ta thức dậy đều cảm thấy bản thân khỏe mạnh hơn hôm trước, điều này làm ta rất vui, trước kia hình dáng bản thân ta dù có to béo nhưng thực chất thì yếu ớt như sên, bây giờ ta có thể cõng lu nước to thật to đi cả mấy dặm không biết mệt, đứng tấn vài canh giờ dễ dàng.

"Sư phụ, người lại bắt sâu cho rau đấy à?"

"Ừm. Dạo này nhiều sâu hại quá! Con cũng ra đây bắt cùng ta cho lẹ."

Ta lại gần sư phụ, vui vẻ nói:

"Sư phụ, từ giờ con sẽ ngoan ngoãn ăn rau xanh người làm, quyết không than vãn nữa."

Sư phụ ngừng tay, quay mặt sang nhìn ta thật kĩ, ta âm thầm nuốt nước bọt.

Bình thường nhìn người đã đẹp rồi, sống mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng hơi hồng hồng, không phải lúc nào cũng ươn ướt như ta mà lại rất khô ráo, nhưng thoạt nhìn có vẻ rất mềm mại, đôi mắt long lanh như ẩn chứa ánh trăng bên trong, bây giờ đôi mắt đẹp ấy lại chăm chú nhìn ta, làm tâm can ta dù không muốn nhưng vẫn xao xuyến một trận.

Chợt sư phụ đưa tay lên sờ trán ta.

"Tiểu Mã, con bệnh à? Để ta bắt mạch xem nào, triệu chứng kiểu này coi ra không nhẹ."

Ta: "..."

"Con nói thật mà sư phụ..."

Sư phụ cười lớn một trận rồi mới vỗ nhẹ đầu ta:



"Được rồi, ta không đùa con nữa. Lần này ta cố tình quá đáng với con xem rốt cuộc trong lòng con có sinh ra oán niệm với ta không. Đã rất nhiều linh vật không qua được vòng này, có điều Tiểu Mã của ta thật thông minh và lạc quan. Con rất có thiên phú, con sẽ biến thân sớm thôi."

Sư phụ nói rất nhiều, nhưng ta chỉ chú ý một điểm.

"Sư phụ, người từng nhận rất nhiều đệ tử sao?"

"Vì sao con lại nghĩ như vậy?"

"Chẳng phải lúc nãy người nói, có rất nhiều linh vật không qua được vòng cấm túc mà sinh oán niệm..."

"Con nghĩ nhiều rồi, Mã Vân Long ta sống đến tầm tuổi này mới nhận duy nhất một đồ đệ là con. Còn cái kia, ta chỉ lấy ví dụ ta chứng kiến cho con hiểu, con rất có thiên phú tu đạo. Quan trọng là ở bản thân con, trong cái đầu heo này đừng có tạp niệm là được."

Sư phụ vừa cười vừa nói, tay xoa đầu ta, ta nhảy vào trong lòng người mà nằm thành một cục tròn vo, thật là thích!

Một ngày cứ như thế trôi qua, đến tối ta cố tình không uống ly trà sư phụ đưa, ta biết hễ mà uống ly trà đó ta sẽ ngủ không biết gì cho tới tận sáng. Chắc hẳn sư phụ lại phung phí linh lực vào đó, nhưng để làm gì chứ? Ta giả vờ lên giường ngủ say, sư phụ quả nhiên canh hai vào phòng ta, thắp đèn, sau đó sốc ta ngồi dậy.

Ta có thể cảm nhận được nguồn năng lượng mạnh mẽ chảy vào cơ thể, đi đến đâu đánh tan hết mọi mệt mỏi, rối ren trong cơ thể ta. Chẳng nhẽ đây là sư phụ đang giúp ta khơi thông tâm mạch?

Trời gần sáng thì sư phụ mới ngừng lại, đặt ta nhẹ nhàng xuống giường. Người không đi luôn mà cứ ngồi đó, vỗ nhẹ đầu ta.

"Tiểu Mã, ta xin lỗi, hại con thành ra thế này..."

Sư phụ thở dài, lát sau mới ra khỏi phòng. Ta có chút bần thần, sư phụ có điều gì giấu ta sao? Có điều chuyện này dẫu ta có thắc mắc nhưng cũng không tiện hỏi, nếu sư phụ chọn cách không nói thì có thể là nỗi khổ riêng của sư phụ.

Ngày tháng ta ở bên sư phụ cứ thế dần trôi, ta cũng làm lơ chuyện mỗi đêm sư phụ đều giúp ta đả thông kinh mạch, sư phụ của ta cứ thích hy sinh thầm lặng như vậy thì cứ để như thế đi.

Cuối cùng cũng đến ngày sinh thần của ta mười một vạn tuổi, ta thấy thời gian trôi qua nhanh thật, ấy thế mà đã trôi qua vạn năm ta tu luyện bên cạnh sư phụ. Trong vạn năm này, ta không những tiến bộ về đạo pháp, ta còn cảm thấy trong cơ thể ta dần hình thành chút linh lực, bây giờ ta có thể từ xa dịch chuyển các vật đến chỗ của mình mà không cần động chân. Có điều vẫn còn hạn chế lắm, sư phụ không cho ta dùng linh lực nhiều, sợ ta hao mòn ấy mà!

Có điều ta lại cảm thấy kì lạ. Sư phụ ở với ta vạn năm ở đây không lấy một lần về tộc, ta cũng chẳng thấy ai đến thăm sư phụ, người bị mọi người quên lãng rồi sao?

Vào đúng hôm sinh thần của ta, sư phụ tặng cho ta một phần đại lễ, đó là một chiếc bánh bao nhân thịt siêu to. Ta còn tiếc không dám ăn, nhưng nghĩ lại thì cứ để như thế bánh bao sẽ hỏng mất, ta liền ăn ngon lành hết chiếc bánh bao siêu to ấy.

Cơ thể của ta chợt nhẹ bẫng, phát ra nhiều tia sáng xung quanh, ta rất sợ hãi, liên tục kêu sư phụ cứu ta, nhưng sư phụ ta lại lạnh lùng rút chiếc thảm trải giường bọc vào người ta, vỗ nhẹ đầu ta trấn an.

"Tiểu Mã ngoan, đừng sợ, có ta ở đây."

Cơ thể ta rất đau, tựa kim châm toàn cơ thể, đau đớn khó chịu đến cùng cực. Sư phụ bên cạnh liên tục độ khí cho ta, giúp ta giảm đau. Nửa canh giờ* sau, cơ thể ta phát sáng mạnh rồi đột nhiên tắt lịm. Ta thở dốc cuộn trong tấm thảm, không buồn nhúc nhích. Sư phụ từ bên ngoài đi vào, trên tay xách theo một chậu nước ấm.

* Nửa canh giờ: Một tiếng.

"Ừm.. Tiểu Mã, con tắm đi."

Nói xong thì ba chân bốn cẳng chạy biến ra ngoài. Ta còn chưa kịp kêu sư phụ tắm cho ta nữa, bây giờ ta rất mệt mà! Mọi lần sư phụ vẫn tắm cho ta, hôm nay đúng hôm ta mệt mỏi thì lại mặc kệ ta, thật đúng là... Ta loay hoay cựa mình ra khỏi tấm chăn, mới chợt phát hiện cơ thể mình...

"TA BIẾN THÂN RỒI."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play