Ta Dưỡng Thành Một Tiểu Zombie Bá Đạo

Chương 17


2 năm

trướctiếp

Sáng sớm, khoảnh khắc Minh Khinh Khinh tỉnh giấc, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào khuôn mặt trắng nõn của cô, nhuộm một lớp vàng óng lên mái tóc dài đang bung xõa trên gối.

Cô mơ mơ màng màng mở chai nước khoáng mới tinh đặt bên cạnh giường, một hơi uống hết phân nửa, sau đó cầm di động lên xem.

Trang Weibo chính thức của bộ phim này đã tung ra bộ ảnh hóa trang của các diễn viên, hơn nữa còn phân biệt các diễn viên chính bằng dấu @, thế là vừa sáng ra tên của cô và Âu Dương Hạo đã xuất hiện trên hot search.

Minh Khinh Khinh đã quá quen với điều này, miễn không có tin tức tiêu cực là được.

Cô bình tĩnh chia sẻ bộ ảnh về Weibo của mình, đăng kèm với những phát ngôn chính thức đã được chị Kim biên tập.

Sau đó chân trần bước xuống giường, kéo rèm cửa sổ ra, để ánh nắng hoàn toàn chiếu vào phòng.

Đây là những việc Minh Khinh Khinh thường làm khi bắt đầu một ngày mới.

Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Nghe thấy tiếng chim hót chân thật ngoài cửa sổ, cô có chút ngẩn người, trong lòng không khỏi hoài nghi, rằng từ lúc cậu thiếu niên zombie xuất hiện cho đến khi cô đưa anh về nhà có phải chỉ là một giấc mơ dài đằng đẵng của mình hay không.

Nhưng chẳng mấy chốc, suy nghĩ này của cô đã bị phá vỡ.

Bình thường sáng sớm mở cửa phòng ra, cô đều thấy một con mèo nằm sấp ngoài cửa.

Nhưng hôm nay, khi cô giẫm lên đôi dép lê bước đến mở cửa, ngoài cửa lại là một con mèo và một zombie.

“....”

Một con mèo và một zombie vẫn đang ngồi xổm ở đó, ngẩng đầu lên nhìn cô.

Một con ngươi màu vàng nâu và một con ngươi màu xanh xám.

Trên đôi mắt của tiểu zombie còn khoác thêm hai quầng thâm mắt, răng trắng môi hồng, nước da nhợt nhạt, thoạt nhìn càng giống với một zombie thứ thiệt.

Adrenaline của Minh Khinh Khinh nháy mắt tăng vọt vì sợ hãi, trái tim suýt chút nữa đã ngừng đập.

Tiểu Phó đâu ngờ mình sẽ làm Minh Khinh Khinh bị một phen hoảng hốt như vậy, thấy đôi đồng tử của Minh Khinh Khinh co rút dữ dội, hai mắt màu xanh xám của cậu cũng chuyển sang sẫm màu vì sợ hãi.

Cậu vội vàng dịch chuyển ra xa mười thước, giơ hai tay lên tỏ ý tối qua mình rất ngoan, không hề phá hỏng bất cứ thứ gì.

Còn Béo Béo thì tất nhiên không thể cảm nhận được trạng thái kinh hãi của con người, chỉ cắm đầu vào cọ tới cọ lui trên bàn chân của Minh Khinh Khinh, phàn nàn rằng đông khô trong bát mèo đã hết.

Minh Khinh Khinh vội vàng hít thở một hơi thật sâu.

Qua một lúc lâu sau, đại não từ trạng thái mơ màng mới tỉnh táo và nhớ lại những chuyện đã xảy ra đêm qua.

Chính cô là người đã thu nhận cậu.

Cô bình tĩnh lại, cơn hoảng sợ cũng dần dần lắng xuống.

Động  tác của cô vẫn còn chút run rẩy, tháo gói đông khô mới ra, đổ vào bát ăn của Béo Béo đang đặt ngoài cửa, sau đó nói với tiểu zombie đang đứng xa xa: “Đồ ăn của cậu đợi một chút nhé, tôi đi rửa mặt đã.”

Rõ ràng cô đang cho rằng, Tiểu Phó mới sáng ra đã đợi ngoài cửa là vì cũng đòi ăn giống như con mèo.

Tiểu Phó với quầng thâm mắt: QAQ.

Cậu không biết làm thế nào để biểu đạt rằng mình đơn giản chỉ muốn gặp cô sớm hơn. Nhờ có phúc của cô mà tối qua cậu đã ăn được một bữa no nhất từ trước đến nay, hiện tại cậu không hề thấy đói. Càng không biết làm thế nào để diễn đạt là cậu đã chuẩn bị xong bữa sáng.

Thế là cậu đành phải gật đầu lia lịa.

Minh Khinh Khinh hít một hơi thật sâu, xoay người vào phòng rồi đến phòng tắm rửa mặt chải đầu.

Tiểu Phó vẫn đang đợi ngoài hành lang cách cửa phòng mười mét.

Cậu cảm thấy công việc nấu ăn cũng không quá khó.

Tối qua, sau khi che chắn camera của thư viện xong, cậu đã sử dụng máy tính của thư viện để xem các video về ‘Cách sử dụng nồi cơm điện’ và ‘Cách sử dụng máy xay cà phê’ suốt một đêm.

Tuy rằng những phương diện này đối với Tiểu Phó hoàn toàn mới lạ, cậu chưa từng thấy qua, nhưng với năng lực học tập khá mạnh của mình, cậu có thể dùng trí nhớ hạng nhất để tái hiện lại từng hình ảnh trong video.

Có một số thứ, chẳng hạn như về mặt tình cảm hay triết học của con người, có thể cậu không thể lý giải được, nhưng về phương diện máy móc gì đó thì cậu lại học rất nhanh.

Điều trở ngại duy nhất là khi di chuyển cậu luôn phát ra tiếng kêu cót két, sợ sẽ đánh thức Minh Khinh Khinh.

Thực ra Tiểu Phó cũng không biết tại sao sau khi đến Trái đất cậu lại liên tục phát ra những tiếng động lạ, thậm chí cậu còn hoài nghi có phải vì Trái đất thiếu hụt các nguyên tố cần thiết cho cậu không, hay vì cậu vốn mắc một chứng bệnh bẩm sinh kỳ lạ của người ngoài hành tinh.

Dòng máu hoàng thất quá mức thuần khiết, gien và năng lực cũng tương đối mạnh, thỉnh thoảng xuất hiện một số căn bệnh lạ cũng nói không chừng.

Tất cả mọi thứ này đành phải đợi sau khi trở lại Claflin mới có thể nghiệm chứng được.

Nhưng cậu đã nghĩ ra một giải pháp.

Cậu xuất hiện trong một nhà máy sản xuất vật liệu cách âm cao phân tử, lén lấy một số tấm mút tiêu âm, sau đó khẩy một mảnh vỏ trứng lớn để lại.

Cậu quấn tấm mút tiêu âm quanh người và bao bọc một số khớp xương rất kỹ càng.

Cậu phát hiện làm như vậy, âm thanh phát ra sẽ nhỏ đi rất nhiều, với thính lực của con người thì hầu như khó có thể nghe thấy.

Tiểu Phó vô cùng tự hào về sự thông minh của mình, chỉ vỏn vẹn hai mươi mấy ngày sau khi thức dậy khỏi vỏ trứng, cậu đã có thể nghĩ ra cách này theo hướng nhập gia tùy tục.

Quấn người xong xuôi, cậu bước vào phòng bếp của Minh Khinh Khinh, đối mặt với máy hấp trứng và các dụng cụ khác của phòng bếp, vẻ mặt nghiêm túc như đang ở trên chiến trường.

Sau khi quấn tấm mút tiêu âm, việc di chuyển của cậu cũng bất tiện hơn hẳn và càng giống hệt như một con rô bốt, nhưng không sao, chỉ cần từ từ làm là được.

Cuối cùng, Tiểu Phó cũng hoàn thành xuất sắc thử thách đầu tiên mà cậu đã đặt ra cho mình, đó là không làm vỡ bất kỳ một chiếc đĩa nào.

Sau khi xong việc, cậu trở về phòng và tháo tấm mút tiêu âm ra khỏi người.

Thức cả đêm để mày mò, đôi mắt của cậu lại có thêm hai quầng thâm như trang điểm tông gấu trúc.

Nhưng điều này không quan trọng.

Sức sống của cậu vẫn còn rất tràn trề.

Trong lòng cậu có một chút tự hào, cùng một chút mong đợi, hy vọng Minh Khinh Khinh sẽ ngạc nhiên và thích thú khi nhìn thấy một bàn đồ ăn sáng như vậy.

...nếu có thể khen cậu một câu, hoặc chạm vào đầu cậu như lần trước thì càng tốt.

Được như vậy thì cả ngày hôm nay cậu lại được chìm đắm trong niềm hạnh phúc.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cậu cũng có một chút bất an. Cậu lo mình không hiểu rõ được khẩu vị của Trái đất, thức ăn làm ra rất khó ăn, thậm chí còn khiến Minh Khinh Khinh nhổ ra.

Ôm trong lòng nỗi thấp thỏm không yên, Tiểu Phó đứng trên hành lang chờ Minh Khinh Khinh đi ra, như đang đợi một đứa trẻ sắp sinh, vô cùng bồn chồn lo lắng.

Cậu theo bản năng muốn đi qua đi lại.

Nhưng vừa cất bước, cậu lại sực nhớ mình sẽ phát ra tiếng động lạ, đành lật đật thu chân lại.

......

Minh Khinh Khinh đâu hề hay biết trong lúc cô đang rửa mặt, người ngoài hành tinh bé nhỏ đã tưởng tượng xong một vở kịch lớn.

Cô trang điểm xong, thay quần áo rồi ra mở cửa, Tiểu Phó vẫn ở cách đó mười mét, từ xa xa ngóng về phía bên đây đợi cô. Vị trí của cậu vẫn không hề thay đổi, hai mươi phút trước đứng ở nơi nào thì bây giờ vẫn đứng nguyên ở nơi đó.

Ánh mắt của cậu tràn đầy tha thiết và mong đợi.

Như đang chờ một đóa hoa hồng nở rộ.

Khoảnh khắc cô bước ra, hai mắt cậu rực sáng lên.

Giống như bông hoa của cậu vừa nở rộ.

Minh Khinh Khinh: “....”

Trong lòng có một cảm giác rất kỳ lạ.

Giống như trước đây làm chuyện gì cũng lủi thủi một mình, không có ai chờ đợi, càng không có ai ỷ lại cô, ngay cả bố mẹ đến lúc cũng không chút do dự bỏ rơi cô.

Còn Béo Béo mặc dù cần cô, nhưng loài mèo có tính cách tương đối độc lập, thương chơi đùa ở bên ngoài bãi cỏ cả ngày, không phải lúc nào cũng kè kè bám theo cô như hình với bóng.

Nhưng bây giờ, một cậu thiếu niên đột nhiên xuất hiện, ánh mắt lúc nào cũng dõi theo cô.

Ánh mắt đơn thuần và sạch sẽ đó khiến cô cảm thấy, những người như mình hình như cũng rất quan trọng, cũng rất cần thiết.

Căn biệt thự to lớn bỗng dưng bớt trống trải hẳn.

Minh Khinh Khinh đè nén cảm giác kỳ lạ vừa thoáng qua trong lòng, nói với cậu: “Đi thôi, đi ăn sáng, ăn xong rồi tôi sẽ dặn dò cậu một số chuyện.”

Nói rồi cô lách người sang bên phải, đi về phía hành làng thông giữa nhà ăn và phòng khách.

Tiểu Phó vội vàng gật đầu rồi đuổi theo sau lưng cô.

Nhưng nhớ đến vẻ mặt hoảng sợ của Minh Khinh Khinh khi vừa mở cửa, cậu biết ý không đi quá gần cô, mà rút ngắn khoảng cách một chút rồi đi cách cô khoảng năm mét.

Khoảng cách này không quá gần, cũng không quá xa, đảm bảo cô sẽ không sợ hãi.

Minh Khinh Khinh đi ở phía trước, có cảm giác như mình lúc này đang quay bộ phim điện ảnh 《Thuần dưỡng Zombie》, sau lưng là một cậu thiếu niên cao gầy, vụng về kẽo kẹt đi theo cô.

Cảnh tượng này thực sự quá khoa học viễn tưởng.

Hơn nữa, một người một zombie còn không nói chuyện với nhau, trong không khí chỉ có tiếng kít kít kít vang lên rất kỳ quái.

Minh Khinh Khinh quay đầu liếc cậu một cái, lên tiếng phá vỡ sự im lặng: “Sau này cậu không cần phải ở ngoài phòng đợi tôi đâu.”

Đây chẳng phải là việc mà một chú cún con mới làm sao?

Vả lại mới sáng sớm vừa mở cửa ra, còn chưa tỉnh ngủ đã thấy bên ngoài đột nhiên có một phi nhân đang ngồi xổm đó, quả thực rất kinh hãi.

Tiểu Phó nhìn Minh Khinh Khinh, khẽ gật đầu.

Sau đó cậu rũ đầu xuống.

Không biết có phải do ảo giác của Minh Khinh Khinh hay không, mà cô lại nhìn thấy trong đôi mắt xanh xám của cậu có vài phần buồn bã.

Minh Khinh Khinh bỗng nhiên liền: “.....”

Giống như có một kẻ tiểu nhân cầm cung bắn một mũi tên vào trán cô, tiến hành kết tội cô vậy.

Chuyện gì thế nàyyyyyyy? Chỉ mới vỏn vẹn mấy ngày mà số lần cô mềm lòng còn nhiều hơn hai mươi lăm năm qua cộng lại sao?

“Bỏ đi, nếu cậu thực sự muốn đợi thì cứ đợi đi.”

Trước khi ý thức được mình đang nói gì, Minh Khinh Khinh đã buột miệng thốt ra câu nói này.

Tiểu Phó vừa nghe Minh Khinh Khinh nói như vậy, lập tức lạch cạch ngẩng đầu lên, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng và hạnh phúc, điên cuồng vẫy cái đuôi vô hình ở sau lưng.

Cậu vội vàng gật đầu.

Minh Khinh Khinh không khỏi ôm trán, hoài nghi sợi dây thần kinh nào của mình có vấn đề rồi chăng. Cô đã hoàn toàn thay đổi, không còn giống bản thân mình trước đây nữa.

“Nhưng cũng đừng đợi quá sớm.” Minh Khinh Khinh bắt đầu nói cho biết cậu thời gian làm việc và nghĩ ngơi của mình: “Hai tháng này tôi phải làm việc, đôi khi còn quay đêm và cả đêm không về, nếu tôi không trở về thì cậu cũng đừng đợi, ngồi đó đợi cũng chẳng có nghĩa lý gì.”

“Còn ví dụ không quay đêm thì bình thường tôi sẽ về nhà, ngày hôm sau sáu giờ thức dậy. Nếu cậu muốn đợi thì tầm 5:55 sáng rồi hẵng tới cửa phòng tôi. Đến sớm quá, ngồi đó chờ cũng buồn ngủ mà đúng không?”

Tiểu Phó nhanh chóng kẽo kẹt lắc đầu, không buồn ngủ, không hề buồn ngủ. Lắc đầu xong cậu lại điên cuồng gật đầu, tỏ ý mình đã biết. Tiếng cót két liên tục vang lên trong không khí, Minh Khinh Khinh thực sự sợ cậu sẽ bị gãy cổ.

“Hay thế này, cậu có thể phát âm chữ ‘ừm’ được không?” Minh Khinh Khinh nhìn cậu, suy nghĩ một lát rồi nói: “Thử phát âm chữ này xem.”

Tiểu Phó ngơ ngác nhìn Minh Khinh Khinh.

Là sao?

Minh Khinh Khinh nhìn cậu khích lệ: “Cậu thử phát âm chữ này xem, mím môi, phát ra âm thanh từ mũi.”

Tiểu Phó học Minh Khinh Khinh mím mím môi, sau đó dùng hết sức lực toàn thân để phát âm chữ này.

Mặt cậu đều nhăn cả lại.

Nghẹn hơn nửa buổi, rốt cuộc cũng phát ra được âm tiết thứ nhất.

“e——”

Sau đó là âm tiết thứ hai.

“n——”

Cuối cùng trúc trắc phát ra hai âm liền.

“En——”

(En là phiên âm của chữ 嗯:ừm, ừ.) 

Trên hành lang bỗng vang vọng lên một âm thanh kỳ lạ, kinh động đến cả những chú chim đang đậu trên mái hiên. Thật ra cũng không phải quá khó nghe, giọng nói của cậu thiếu niên cũng rất trong trẻo, nhưng lúc cất tiếng thì lại nghe như đang phải vật lộn với chứng táo bón.

Minh Khinh Khinh rất muốn cười, nhưng nghĩ đến lòng tự trọng mạnh mẽ của tiểu zombie, cô lại cố gắng kìm nén.

“Phát âm chưa chuẩn lắm, nhưng tôi có thể hiểu được ý của cậu là được rồi.’ Minh Khinh Khinh nói: “Vậy sau này nếu cậu muốn gật đầu thì cứ phát ra âm này nhé.”

“Về phần lắc đầu....” Minh Khinh Khinh nhất thời chưa nghĩ ra nên dùng cái gì để thay thế cho việc lắc đầu.

“Lắc đầu vẫn giữ nguyên đi. Nhưng chí ít thì cái cổ cũng bớt kẽo kẹt được một chút, bảo vệ các khớp xương.”

Tiểu Phó hai mắt sáng ngời, vội vàng gật đầu.

Gật đầu xong như nhớ ra gì đó, cậu lại lộ ra vẻ mặt gian nan như bị táo bón, từ cổ họng lắp bắp phát ra một tiếng thật dài “e, e, en——”.

Giống  như một con thú hoang đang gầm gừ.

Minh Khinh Khinh rốt cuộc cũng nhịn không được nữa, bật cười thành tiếng.

Tiểu Phó ‘huh’ một tiếng, mặt mũi lập tức đỏ bừng, vùi đầu xuống thấp như con đà điểu.

Bỗng nhiên, Minh Khinh Khinh phát hiện nuôi một tiểu zombie như vậy thực sự rất thú vị, buổi sáng thức dậy có thể nói vài ba câu trêu chọc cậu.

Cuộc sống tĩnh mịch như lòng hồ được ném vào một nắm cát, xuất hiện vài cơn sóng nhỏ.

Nghĩ như vậy, Minh Khinh Khinh mở bản ghi nhớ điện thoại ra, tạo một file mới rồi gõ chữ, tính cho tiểu zombie học thêm vài âm tiết.

Cô nhất thời chưa biết gõ chữ gì cho hợp lý, liếc nhìn ánh nắng chói chang bên ngoài, bèn gõ một dòng chữ như sau:

“Thời tiết hôm rất tốt, là một ngày nắng đẹp. Thời tiết ngày mai thời sẽ thế nào nhỉ?”

Câu đầu tiên là dạng câu trần thuật, câu thứ hai là dạng câu nghi vấn, cho cậu hiểu hai dạng câu trong tiếng Trung.

Với lại, từ ‘thời tiết’ được nhắc đến trong câu đầu tiên, câu thứ hai lại được nhắc đến một lần nữa, tương đương với việc ôn tập và ghi nhớ.

Minh Khinh Khinh tự hào thiết nghĩ, mình mà làm giáo viên cũng không đến nỗi quá tệ.

Sau khi gõ xong, cô đưa màn hình di động cho Tiểu Phó xem: “Lát nữa tôi sẽ lấy giấy bút đưa cho cậu, ăn sáng xong cậu hãy chép lại dòng chữ này. Hôm nay rãnh rỗi thì cứ chép đi chép lại, rồi tôi sẽ dạy cậu cách đọc như thế nào...”

Tiểu Phó vội vàng vận hết hơi sức phát ra một tiếng “en——” thật dài.

Sau khi phát âm xong, cậu liền nhìn chằm chằm Minh Khinh Khinh với ánh mắt lấp lánh.

Minh Khinh Khinh lúc đầu không hiểu ý cậu, nhưng sau khi nhìn vào mắt cậu hai giây cô mới có phản ứng, ý cậu là muốn cô khen ngợi cậu sao?

Thế là Minh Khinh Khinh bèn nói: “Khá đấy, học rất nhanh.”

Nói xong Minh Khinh Khinh còn bổ sung một câu trái lương tâm: “Phát âm cũng rất chuẩn.”

Quả nhiên, khuôn mặt vốn nhợt nhạt của Tiểu Phó đã nhuộm một tầng mây hồng, tay trái bóp chặt tay phải, vô cùng hăm hở và hạnh phúc, kẽo cà kẽo kẹt nhanh chóng  bước đi.

Hơn nữa còn phấn khích phát ra “enenenenenen’’ liên tục.

Minh Khinh Khinh: “......”

Minh Khinh Khinh trong lòng tự kết luận, xem ra tiểu zombie này không mấy tự tin, luôn hy vọng được người khác khen ngợi.

Thế là Minh Khinh Khinh lại khen thêm một câu: “Cậu thông minh như vậy, chắc chắn hôm nay sẽ học được câu này thôi.”

Tiểu zombie nghe thấy hai chữ ‘Thông minh’ thì sướng rơn cả người, bước chân như muốn bay bổng.

*

Bên ngoài phòng ăn là một chiếc gương sát sàn, khi Minh Khinh Khinh dẫn tiểu zombie đi ngang qua đó, cô vô tình liếc nhìn mình trong gương, kỳ diệu phát hiện khóe miệng của mình đang nhếch lên...

Cô thực sự đã cười rất vui vẻ.

Ngoài đóng phim ra, cuộc sống của Minh Khinh Khinh rất ít khi thăng trầm về mặt cảm xúc. Chung quy là cô chỉ sống có một mình, bên cạnh cũng chỉ có một con mèo bầu bạn, không có người giao tiếp, lúc buồn chỉ biết nói chuyện với con mèo, những lúc ở một mình cũng không thể đột nhiên bật cười, vì như vậy chẳng khác gì là tâm thần phân liệt. Diễn xuất dường như đã làm cạn kiệt cảm xúc của cô.

Năm ngoái, có một đoạn thời gian Minh Khinh Khinh cảm thấy cuộc sống rất tẻ nhạt. Cô kiếm được rất nhiều tiền, nhưng ngoài tiêu tiền ra thì cuộc sống của cô chẳng còn đọng lại ý nghĩa gì cả.

Rồi có một khoảng thời gian không quay phim, cô mở mắt ra nằm dài trên giường, không biết hôm nay mình sẽ định làm gì.

Cho Béo Béo ăn là lẽ sống duy nhất của cô.

Nhưng vào lúc này, Minh Khinh Khinh phát hiện sự tồn tại của tiểu zombie dường như đã mang lại một chút ý nghĩa cho cuộc sống vô vị của cô.

Ít nhất là mỗi buổi sáng mở mắt ra, cô sẽ phập phồng lo sợ, vì biết cậu đang ngồi bên ngoài nên tâm lý luôn chuẩn bị sẵn sàng, đề phòng lúc mở cửa ra lại một bị phen giật mình. Cô còn phải suy nghĩ xem nên cho cậu ăn thịt gì, thịt bò tuy có giá trị dinh dưỡng cao nhưng không thể ăn hằng ngày như mèo ăn thức ăn cho mèo được.

Đúng vậy, cuộc sống đích thực đã có một cảm giác mong đợi như thế.

Trong lúc Minh Khinh Khinh không nhịn được mỉm cười, hai người đã đi tới bàn ăn bằng đá cẩm thạch.

Tiểu Phó nãy giờ vẫn đang chìm đắm trong niềm hạnh phúc khi được giao tiếp với Minh Khinh Khinh bằng ngôn ngữ Trái đất, nhưng vừa đặt chân đến phòng ăn, sự lo lắng của cậu lại lập tức trỗi dậy.

Giống như một chú chó nhỏ tha một con chuột ở bên ngoài về, xem như là bảo bối để tặng cho chủ nhân mà nó yêu mến. Tâm nguyện ban đầu là thực sự hy vọng chủ nhân sẽ khen ngợi nó, nhưng song song với tâm trạng mong chờ là một sự thấp thỏm và lo sợ —— lỡ như cô không thích thì phải làm sao đây?

Tiểu Phó vừa mong chờ vừa hồi hộp. Mà ngay lúc này, khi phản ứng của Minh Khinh Khinh sắp sửa bộc lộ, sự lo lắng của cậu nháy mắt đã lên đến đỉnh điểm.

Thậm chí còn áp đảo cả sự mong đợi.

Cậu quả thực hơi sợ hãi.

Minh Khinh Khinh còn chưa kịp nhìn thấy đồ đạc trên bàn ăn, Tiểu Phó đã dịch chuyển tức thời đến bên cạnh bàn ăn, cố gắng che đi bữa ăn sáng đang bày biện trên đó. Ngặt nỗi chiếc bàn ăn quá dài, đồ đạc các thứ cũng bày ra tràn lan, cậu căn bản không thể che hết được.

Sự thật chứng minh, người ngoài hành tinh vừa chui ra khỏi vỏ trứng không rành thế sự quả thực rất thiếu kinh nghiệm.

Nếu cậu không dịch chuyển tức thời đến chặn lại, có lẽ Minh Khinh Khinh còn không để ý đến, sẽ vào phòng bếp rồi mở tủ lạnh ra trước, như vậy là cậu đã có cơ hội để thu dọn đồ đạc trên bàn rồi đem đi.

Nhưng cậu lại lật đật dịch chuyển như vậy, tầm mắt của Minh Khinh Khinh cũng lập tức rơi xuống bàn ăn.

Sau đó, ánh mắt của Minh Khinh Khinh đông cứng lại.

Rất thần kỳ, trên bàn ăn không biết từ lúc nào đã có sẵn một bữa sáng phong phú.

Có cháo trắng đã được nấu chín, còn múc riêng ra hai chén, bày lên tấm lót bàn ăn màu xanh ngọc đối diện nhau.

Thêm ba đĩa đồ ăn xanh đỏ vàng tím gì đó, Minh Khinh Khinh không thể phân biệt được đó là món gì.

Trừ những thứ đó ra, còn có dĩa bánh handmade được gói thành những hình thù rất kỳ dị, nửa đầu giống con thỏ, nửa sau giống đuôi khủng long.

Nóng hôi hổi.

Vô cùng thần kỳ.

Nhưng lại giống một cảnh tượng trong câu chuyện cổ tích.

Gương mặt Tiểu Phó đã đỏ bừng, cậu cót két ngồi xổm xuống, không dám nhìn Minh Khinh Khinh.

Cậu hận không thể biến thành quả trứng ngay lập tức.

Minh Khinh Khinh nhanh chóng phản ứng lại, là ai đã làm ra bàn ăn sáng kỳ quái này?

Nồi cơm điện trên bàn đá cẩm thạch không nhỏ nước, trên sàn nhà cũng sạch sẽ khô ráo. Tiểu zombie tuy tay chân vụng về nhưng không làm cháy nhà bếp, cũng không làm ngập lụt nhà cửa, mà dùng hết sức có thể để làm ra bữa sáng này.

Minh Khinh Khinh không biết nên nói gì lúc này.

Phản ứng đầu tiên là có chút buồn cười, một chút kỳ diệu và vài phần kinh ngạc.

Nhưng đồng thời, trái tim cô như bị thứ gì đó khuấy động, gợn lên từng cơn sóng lăn tăn không dễ dàng nhận thấy.

Thức dậy đã có sẵn bữa sáng, chuyện này Minh Khinh Khinh chỉ từng thấy trong kịch bản, phim truyền hình và trên tiểu thuyết.

Ngay cả khi bố mẹ cô chưa ly hôn, Minh Chinh Trình cũng bận rộn với sự nghiệp và thường xuyên vắng nhà vào buổi tối, mẹ của Minh Khinh Khinh là kiểu phụ nữ vừa thanh tao lại thích chưng diện, mười đầu ngón tay không bao giờ chạm nước, nấu được bữa cơm cho con gái e là chuyện mà cả đời này bà ấy chưa từng nghĩ đến.

Cổ họng Minh Khinh Khinh nghẹn ứ, muốn nói lời cảm ơn, nhưng lại sợ bị lộ ra bộ mặt đáng thương của một nữ minh tinh xinh đẹp.

...

Về phần Tiểu Phó, lúc này cậu đã căng thẳng đến cực điểm.

Thấy Minh Khinh Khinh không có phản ứng gì, đại não của cậu càng thêm trống rỗng.

Trái tim cậu rơi rụng lộp bộp, sắc mặt có chút tái đi.

Cô đã nói đừng tùy tiện chạm vào đồ đạc trong nhà này.

Cậu lại vào nhà bếp của cô, liệu cô có tức giận không?

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp