Tiếng Vọng Ngày Hoa Nở

Chương 10: “Tôi tin tưởng anh.”


2 năm

trướctiếp

Cơ thể nghiêng trái ngả phải chuyển động theo quán tính, Lục Thần Phong ngồi ở hàng ghế cuối cùng trên xe buýt, đưa mắt thưởng thức quang cảnh ngoài cửa sổ. Từng hàng hoa mận[1] giăng kín tầm nhìn, những mảng hồng điểm xuyết con đường trải dài một màu cỏ cây xanh tươi mơn mởn phía sau, bầu trời như tấm vải nhuộm màu xanh lơ, trong vắt không chút tì vết.

[1]

Lục Thần Phong không nghe hướng dẫn viên du lịch nói gì, cứ mải nghĩ về những lời kia của Lâm Triều Sinh.

Phong cảnh rất đẹp, nhưng lại khác với vẻ đẹp mà Lục Thần Phong nhìn ngắm khi đạp xe trên con đường dài và hẹp ngày hôm qua. Anh nghĩ, nhìn quang cảnh ngoài kia qua khung cửa sổ và đặt mình trong khung cảnh ấy, cũng vốn là hai chuyện mang đến trải nghiệm rất khác biệt.

Thị trấn Hỉ Châu náo nhiệt, Lục Thần Phong nhìn thấy rất nhiều thợ chụp ảnh tập trung ở lối vào thành cổ, tầm nhìn dạt về nơi càng xa, dòng người chen chúc qua lại như mắc cửi. Anh không còn tâm trạng thăm thú gì, chỉ đơn giản tìm cho mình một hàng quán thanh tĩnh và tiêu hết thời gian còn lại.

Không đọc ra chữ nghĩ gì trên tạp chí, cũng không nếm được mùi vị gì từ ly trà sữa trên tay. Lục Thần Phong cứ liên tục so sánh trong lòng, mà càng nghĩ, càng so sánh, anh lại càng thấy chẳng thà hôm nay cứ vùi trong homestay của Lâm Triều Sinh đọc sách.

Thực đơn cơm trưa hôm nay có món đặc sản nấm rừng xào, Lục Thần Phong vẫn luôn tránh món này. Ai biết được nhà hàng đoàn du lịch này đặt có bảo đảm hay không, anh chỉ dám ăn nấm Lâm Triều Sinh nấu.

Buổi chiều, hướng dẫn viên du lịch đưa một nhóm hai mươi mấy con người chen chúc vào một con ngõ chật chội sâu hun hút. Lục Thần Phong cắn hờ điếu thuốc chưa châm lửa, im lặng bình luận trong lòng vài câu: Không có khu chợ nhỏ đông đúc mang đậm hương vị sinh hoạt, không có cụ già hòa nhã ngồi dưới gốc cây kim ngân hoa[2], không có đứa bé mặc đồ trắng đá cầu, thật sự không có chút ý nghĩ gì.

[2]

Chuyến đi kéo dài cả ngày kết thúc trong sự tẻ nhạt chán chường, trạm xe cuối cùng nằm ở một cây cầu ngắm cảnh. Lục Thần Trong trở về homestay Giai Tịch, mấy lần gặp thấy từng nhóm chim hải âu bay qua, anh chống hai tay lên thành cầu, khẽ thở ra một hơi, cuối cùng mở điện thoại lên.

Lục Thần Phong: Cậu đăng ký giúp tôi đi.

Phương Nghị như đang chờ câu trả lời của Lục Thần Phong, trả lời cực nhanh: Chụp ảnh căn cước cho tôi.

Lục Thần Phong mở thư viện ảnh, gửi mấy bức ảnh đã chụp từ trước vào, sau đó nhắn: Hạn chót là khi nào?

Phương Nghị: Bản thiết kế và tác phẩm phải được gửi đến ban tổ chức cuộc thi bằng đường bưu điện trước ngày 4 tháng 7, cuối tháng 9 sẽ công bố giải thưởng.

Lục Thần Phong không trả lời. Vài phút sau, Phương Nghị lại nhắn tới: Đừng thua trong tay tôi đấy.

Lục Thần Phong nhắn một chữ “Được”, chợt khựng lại một lúc lâu. Mãi đến khi màn hình tự tắt, anh mới cất điện thoại vào túi rồi đứng thẳng người, cả một ngày rốt cuộc cũng có được vài phút dễ chịu.

Nhưng ngay sau đó, thứ còn lại trong lòng anh chỉ còn nặng nề và áp lực. Lục Thần Phong đã không tìm được linh cảm sáng tác trong một khoảng thời gian rất dài. Cuộc thi này không có đề tài, không có phạm vi sáng tạo, và quá trình chế tạo không được quá dài, quan trọng nhất vẫn là ý nghĩa của tác phẩm.

Đầu óc trống rỗng, mỗi khi lo âu, Lục Thần Phong có thói quen vặn xoắn đầu lọc điếu thuốc trong tay, cứ như vậy cả đường trở về Song Lang.

Xuống xe buýt, anh nhét hai tay vào túi quần rảo bước, hàng liễu xanh bên đường đổ bóng nghiêng nghiêng, ánh chiều tà tan ra trên những nhành bông rủ. Anh không để ý đến chúng, đến gần homestay mới ngẩng đầu, chậm rãi dừng bước.

Lâm Triều Sinh đứng ngoài sân, ở rất gần Lục Thần Phong. Nhìn thấy bóng anh, y thong thả bước đến, rồi cùng anh trở về.

Hành động ấy phút chốc làm dịu đi tâm trạng bề bộn ngổn ngang trong anh, thần kinh căng thẳng cũng dần thả lỏng.

“Chuyến đi hôm nay của anh thế nào? Anh có hài lòng không?” Lâm Triều Sinh hỏi.

Lục Thần Phong không trả lời rõ ràng, chủ yếu vì không muốn ảnh hưởng đến Lâm Triều Sinh: “Tốt lắm.”

“Anh đói bụng chưa? Tối nay cho anh nếm thử món đặc sản tôi làm.” Làn da trắng của Lâm Triều Sinh thoáng ửng hồng, đôi gò má nhuốm màu nắng chiều nhạt phai. Y mở cửa, hỏi anh: “Giản Y thích nhất đấy.”

Không gian trong homestay ấm áp, dù ở đây chưa được mấy ngày, thế nhưng từ lâu Lục Thần Phong đã nảy sinh cảm giác quen thuộc không giống bất kỳ nơi nào khác với Giai Tịch. Trở về phòng rửa mặt mũi, mặc chiếc áo sơ mi và quần tây ngồi xuống trước kệ sách ngoài sảnh, Lục Thần Phong ngẩng đầu nhìn lướt qua hàng sách trước mặt, nhớ lại chỗ Lâm Triều Sinh để cuốn lưu bút vào sáng nay. Sau đó, ánh mắt anh khóa chặt vào cuốn sổ dày màu xanh đậm quen thuộc, giây sau đã bị cuốn sách bìa bọc da trâu tinh xảo bên cạnh hấp dẫn.

Giá sách được lấp đầy bởi các cuốn sách của các danh nhân với đủ độ dày khác nhau, gáy sách đề rõ tên, sự tồn tại của chúng dễ thu hút sự chú ý và đầy đột ngột, như thể có người đã cố tình sắp xếp.

Mùi cơm dứa thơm lừng xen ngang vào dòng suy nghĩ, bụng cũng phối hợp sôi “ùng ục” mấy tiếng, Lục Thần Phong cảm ơn Giản Y đã phục vụ mình, cầm đũa lên nhìn ngó xung quanh, ngoài món chính còn có một đĩa nấm hương muối và đậu hũ sốt tương.

Vài phút sau khi mâm thức ăn được dọn lên đầy đủ, Lâm Triều Sinh mới từ bếp ra sảnh trước, trên mu bàn tay vẫn còn đọng vài giọt nước chưa lau khô. Tầm mắt hai người chạm nhau, Lục Thần Phong gật đầu, thấy người nọ như chợt nhớ ra điều gì, quay lại quầy mở ngăn kéo lấy một lọ thuốc, uống vài viên với nửa tách trà ấm rồi khẽ ấn ngực mình hai lần.

Lục Thần Phong khựng lại, cau chặt mày.

“Mùi vị thế nào?” Lâm Triều Sinh lấy khăn giấy lau tay, nhẹ giọng hỏi, “Ổn chứ?”

Lục Thần Phong gật đầu: “Tôi không ăn đậu cứng, cơm dứa dẻo mềm lắm.”

“Tôi ngâm hơn một tiếng đấy.” Lâm Triều Sinh thỏa mãn cười cười, nói, “Giản Y ăn ba bát lớn ở bếp sau như con sói đói vậy.”

“Thực sự ăn rất ngon.” Lục Thần Phong thốt lên, “Bây giờ nó cũng là món ăn yêu thích nhất của tôi.”

Anh không giỏi khen ngợi, chỉ bộc lộ mọi suy nghĩ trong lòng, vì vậy câu nói này khiến anh khá lúng túng, vội chuyển đề tài: “Tôi muốn mượn cậu vài tờ giấy trắng và một cây bút chì.”

Lâm Triều Sinh đáp: “Không thành vấn đề, chút nữa tôi đưa đến phòng cho anh.”

Mở cửa ra đài quan sát, mọi tiếng nói chuyện của các vị khách như bị ngăn cách ngoài không gian thanh tĩnh. Lục Thần Phong cầm bao thuốc lá trong tay, ngồi trên chiếc ghế đẩu cao nhìn dãy núi trùng điệp dưới màn đêm, mới ngồi chốc lát mà một tiếng đã trôi qua.

Khi mải miết trong bầu không khí quá yên tĩnh và thả trôi dòng suy nghĩ, người ta sẽ rất dễ bắt đầu hoài niệm về quá khứ. Lục Thần Phong hồi tưởng về quãng thời gian mình vừa tốt nghiệp, vốn có thể có một cuộc sống vô cùng ổn định, với một mức lương xem như rất khá, trở thành một phần của cuộc sống ngay ngắn có trật tự trong lòng một thành phố lớn.

Nhưng anh từ chối công việc ở một tạp chí trang sức thầy hướng dẫn giới thiệu, dứt khoát ra nước ngoài khám phá và tìm kiếm cơ hội làm ăn ở những nơi khai thác đá quý. Gia đình anh không khá giả, không thể cho anh một trụ đỡ đủ đảm bảo và vững chắc, vì vậy ý tưởng bấp bênh được ăn cả ngã về không này càng thêm phần nguy hiểm. Dẫu vậy, anh chưa từng nghĩ đến hai chữ từ bỏ.

Lục Thần Phong bóp lấy bao thuốc lá, nhếch môi nở nụ cười. Đến cuối cùng anh vẫn không hề thua cuộc trước vận mệnh, nhưng lại thảm bại bởi bản chất con người.

“Anh mặc ít như vậy không thấy lạnh sao?” Giọng nói của Lâm Triều Sinh vang lên phía sau, Lục Thần Phong chấn chỉnh lại cảm xúc, quay lại đã lập tức thấy y đang ôm một xấp giấy trong tay.

Lục Thần Phong đáp: “Không có gì, tôi chịu lạnh tốt.”

Lâm Triều Sinh cười, hỏi: “Loại này dùng được không?”

Lục Thần Phong hài lòng nhận giấy bút: “Tôi thấy mình dùng có hơi lãng phí, chất lượng giấy thế này còn in ảnh được nữa là.”

Lâm Triều Sinh đứng bên người anh, nhìn cảm xúc giữa đôi mày anh, như có chút dự cảm: “Anh quyết định nắm lấy cơ hội đó?”

Lục Thần Phong “Ừm” một tiếng: “Dù ra sao đi chăng nữa, tôi vẫn muốn thử một chút xem sao.”

Đài quan sát hướng hướng về phía Nam, trên lan can treo hai chậu mẫu tử[3], trong màn đêm sâu thẳm là dãy núi cao và mặt hồ yên ả, có cả tiếng vui cười náo nhiệt của nhịp sống thường nhật. Lâm Triều Sinh thở một hơi dài, trong lòng chợt nao nao: “Về chuyện anh tâm sự với tôi sáng nay…”

[3]

Y thoáng dừng lại trong chốc lát: “Thật ra, rất nhiều ước mơ của nhiều người khác xa với thực tế, càng cố gắng chỉ càng thấy khó khăn. Cũng vì thế, “từ bỏ” trở thành một bước tất yếu diễn ra, nhưng họ thường cảm thấy không cam lòng.”

Chỉ trong một khoảnh khắc như thế, mà Lâm Triều Sinh như đã thấu triệt tất thảy. Lục Thần Phong vừa cảm thấy ngạc nhiên, cũng vừa muốn mình được nghe nhiều thêm những lời khiến mình đồng cảm.

Lâm Triều Sinh ngẩng đầu lên, đôi ngươi phản chiếu ánh trăng, tiếp tục nói: “Càng là những người như vậy, nội tâm họ lại càng cứng rắn mạnh mẽ hơn bất kỳ ai khác, họ kiên định, là vì họ biết rất rõ bản thân mình rốt cuộc muốn điều gì.”

“Cho nên kỳ tích thường xuất hiện với họ.”

Lục Thần Phong chăm chú nhìn người bên cạnh mình với vẻ mặt đầy ôn nhã hiền hòa, sẽ không làm Lâm Triều Sinh cảm thấy không dễ chịu, nhưng lại khiến anh muốn dừng lại thật lâu trong đôi mắt ấy.

Một lúc lâu sau, Lục Thần Phong nói: “… Cảm ơn.”

Khóe mắt Lâm Triều Sinh cong cong, chỉ tay vào giấy bút: “Giữ chắc cơ hội là anh đã thành công một nửa. Tuy rằng tôi chỉ là người ngoài, lời tôi nói có thể không có bao nhiêu trọng lượng, nhưng tôi vẫn muốn nói cho anh biết, tôi tin tưởng anh.”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp