Ông Xã Thượng Vị: Vợ Yêu, Đừng Chạy!

Chương 16: NGẤT XỈU


2 năm

trướctiếp

Những tháng ngày sau đó cũng là nỗi ám ảnh dai dẳng đối với Vi Hy. Nếu như nói cô chỉ cần làm tất cả công việc của cả căn nhà thì không việc gì, nhưng Vu Quân dường như lại không muốn tha cho cô được an ổn một ngày nào.

Hắn ép buộc giam lỏng cô tại nhà không cho cô tự do ra ngoài, nhưng dù có cho đi nữa thì lượng công việc cả một ngày của cô cũng là đã không có một hơi để thở huống chi là mơ tưởng ra ngoài đi dạo. Ban ngày thì những người làm đều chỉ việc ngồi một bên, mọi việc đều do cô làm tất thảy, tối đến cũng không được nghỉ ngơi, phải chờ đợi Vu Quân đi làm về cô mới được phép đi ngủ. Mà anh ta thì lúc nào cũng tầm 2, 3 giờ sáng mới về. Có khi là tận ngày hôm sau khiến cô phải thức trắng nguyên đêm.

Thân thể cô theo đó cũng dần tàn tạ hơn, nước da trắng hồng, mịn màng của cô lúc trước giờ đã trở nên xanh xao, trắng bệnh. Khuôn mặt trái soang nhỏ nhắn cũng đã lộ ra chiếc cằm nhọn hoắc. Đôi mắt đẹp có hồn ngày nào giờ đây cũng đã không sáng như thế nữa.

Nói cô nhu nhược, yếu đuối cũng được. Sở dĩ cô làm những việc này, một phần là do bị anh ta bắt ép. Những ngày đầu, cô còn cương quyết không làm, liền bị anh ta cho người đánh đập, hành hạ. Nhiều lần cô đã đề đơn li hôn, tuy nhiên ngay sau đó đều bị anh ta bác bỏ. Vu Cảnh cùng Lý Lam Anh nghe bảo là nhiều lần muốn đến thăm cô lại bị anh ta ngang nhiên cho người ngăn cản, thế nên cũng không biết tình trạng thảm hại bây giờ của cô. Nhưng đó không phải là vấn đề. Còn một điều nữa mà cô vẫn luôn phải nhẫn nhịn mãi đến ngày hôm nay, đó là anh ta biết lí do về cái chết của mẹ cô. Tuy anh ta hành hạ, cho người đánh đập, làm khó cô đủ điều nhưng người duy nhất bây giờ cô có thể tin tưởng nói cho cô biết về nguyên nhân cái chết của mẹ.

Sự việc mẹ cô chết năm đó cô luôn không tin là đằng sau không có mưu đồ gì, bao năm qua cô là vẫn luôn tự mình điều tra manh mối nhưng mãi đến nay vẫn chỉ là con số 0.

"Phu... Tiểu Hy, con mệt mỏi thì cứ ngồi nghỉ một lát, trông con xanh xao lắm". Dì Triệu nhăn mặt khi thấy cô xiêu vẹo tỉa cây ngoài vườn. May mà ở cái nhà này vẫn còn dì Triệu là người tâm cô nhất. Dì ấy là người của Vu Quân ở đây cũng được 20 năm rồi rất trung thành với anh ta, nói chung là trong căn nhà này Vu Cảnh còn không thể cài được người vào nói chi là người ngoài.

"Con không sao đâu dì Triệu. Việc vẫn chưa làm xong nghĩ thể nào hả bác? Lượng công việc hôm nay của con vẫn làm chưa xong đâu, nếu còn có thời gian nghỉ ngơi thì ai sẽ làm thay con đây". Cô cười yếu ớt nhìn bà, khuôn mặt vì gầy gò mà đôi má khi cười nhẹ thôi cũng để lộ lúm đồng tiền sâu hoáy.



"Để...". Còn chưa để bà nói hết câu cô đã quay người lại tiếp tục tỉa cây nói.

"Con không muốn mọi người chịu phạt cùng con. Dì ở bên cạnh anh ta lâu như vậy rồi, cũng hiểu con người anh ta là như thế nào. Anh ta đã nhắm mục tiêu là con rồi thì dì cùng mọi người đừng dây vào con cẩn thận không lại tự rước họa vào thân đấy. Dì đi vào trong đi ạ, chuyển đông thời tiết đã se lạnh rồi cẩn thận không lại bị cảm đấy ạ". Cô nói một hơi dài, giọng nói có chút suy yếu.

Dì Triệu cũng hiểu điều đó nên chỉ nhìn cô một lát rồi mới quay đầu đi vào trong, nhưng vừa mới bước đến bậc thang thì nghe "Rầm" một cái như có vật gì lớn rơi xuống vậy.

Bà liền quay đầu, khi thấy Vi Hy nằm lăn dưới đất bà liền hốt hoảng gọi người dìu cô vào trong nhà. Bà muốn gọi điện xin phép thiếu gia trước nhưng lại thôi, bà sợ anh sẽ không cho người đến chữa cho cô, nên đánh bạo gọi hẳn bác sĩ gia đình - Trần Hạo, một trong số những người bạn thân hiếm hoi của Vu Quân. Là một bác sĩ đại tài cũng là bác sĩ riêng của Quân trạch. Vì những ngày qua, bà ở chung một chỗ với Vi Hy, vừa nhìn đã có thiện cảm thì ở lâu bà lại càng yêu quý cô hơn. Cô là tiểu thư danh gia vọng tộc, lại có thể làm được nhiều công việc nặng như vậy cũng có thể hiểu cô sống cơ cực đến nhường nào. Cô lễ phép, ngoan ngoãn y như con cháu trong nhà của bà vậy, đâm ra thực sự bà rất yêu thích cũng rất thương cô lại không thể trách Vu Quân vì anh làm việc gì cũng luôn có lí do.

"Đây là vợ mới cưới của cái tên chết giẫm Vu Quân sao?". Tháo ống nghe xuống cặp vào cổ, Trần Hạo liền mắng.

"Vâng". A, quên nữa anh ta còn là một trong số những người có cái gan dám mắng chửi Vu Quân như vậy.

"Hừ, thật là, cô gái này cũng thật bất hạnh đi. Cơ thể suy nhược nặng, không đủ dinh dưỡng còn bị thương mất máu một chút. Nói chung là cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng thật tốt, tôi sẽ kê đơn cho cô ấy". Trần Hạo bất mãn lắc đầu ngao ngán, thằng bạn trời đánh ác bá này của anh làm như có mệnh "sát phụ nữ" hay sao mà cứ động đến cô nào cô nấy đều khổ sở như vậy.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp