Tôi Quyết Định Đi Tìm Ba Ruột

Chương 1: Sống trong một quyển tiểu thuyết ngược văn đời đầu


2 năm

trướctiếp

Chát!

Cái tát nặng nề rơi xuống mặt Lâm Tích.

"Mày còn nhỏ mà sao có thể độc ác như vậy hả?"

"Đây là em gái mày đấy, vậy mà mày lại nhẫn tâm hại nó! Ở nhà không dám bắt nạt nên đến trường bắt nạt nó, phải không?"

Một tay Từ Kiều Phượng lôi cánh tay Lâm Tích, tay kia đánh vào người cô không thương tiếc.

"Nó tự rơi xuống hồ, mắc mớ gì đến cháu!" Lâm Tích nhịn đau, ra sức phủ nhận.

Từ Kiều Phượng càng tức hơn: "Mày không giở trò thì Hinh Hinh đang yên đang lành lại có thể tự mình ngã xuống hồ được hả?"

"Ai mà biết nó rơi xuống hồ kiểu gì. Nói chung là không liên quan đến cháu, ở trường có người nhìn thấy, có cả camera, không tin thì các người tự đi kiểm tra đi."

"Miệng lưỡi bén nhọn! Còn ngụy biện à!"

"Cháu nói không có là không có!"

Lâm Tích nhìn Lâm An Hinh đứng đằng sau Từ Kiều Phượng.

Lúc này, Lâm An Hinh đã thay bộ đồ ướt sũng ra, lấy chăn quấn chặt, được Tống Khả Hân che chở trong vòng tay, nhấm nháp nước gừng Tống Khả Hân đút tới bên miệng.

Mọi chuyện phải nói từ lúc sắp tan học. Xế chiều hôm nay, Lâm Tích từ trong thư viện đi ra, thấy có không ít người tụ tập lại chỗ hồ nước nhân tạo, lại nghe thấy có người nói hình như Lâm An Hinh nảy sinh xung đột với người ta, bị rơi xuống nước.

Lúc Lâm Tích đi đến, Lâm An Hinh đang quẫy đạp trong hồ nhân tạo cao không quá đầu người, giáo viên còn chưa đến, xung quanh cũng không ai dám quản.

Lâm Tích không đồng tình với cô ta, nhưng suy nghĩ một lúc vẫn đi xuống vớt người lên, cõng ra xe đón các cô ở cổng trường.

Kết quả, vừa về tới nhà, Lâm An Hinh liền bày ra vẻ mặt sợ sệt né tránh Lâm Tích, chui vào trong lòng Từ Kiều Phượng và Tống Khả Hân, hỏi cô ta đã xảy ra chuyện gì, cô ta cũng chỉ khóc thút thít.

Điệu bộ ấy của Lâm An Hinh, lại thêm lời miêu tả không đâu ra đâu của tài xế đến đón hai người tan học, Từ Kiều Phượng đương nhiên cho rằng là Lâm Tích cố ý đẩy Lâm An Hinh xuống hồ.

Lâm Tích tức giận trừng mắt nhìn Lâm An Hinh, gằn từng chữ: "Lâm An Hinh, mày tự nói đi, là tao đẩy mày rơi xuống hồ à?"

Đối diện với đôi mắt của Lâm Tích, Lâm An Hinh giống như bị giật mình vậy, quay đầu dụi vào lòng Tống Khả Hân, khóc ỉ ôi: "Mẹ, con sợ lắm, hu hu, con cứ nghĩ là mình suýt nữa là chết rồi, không gặp được mẹ và ba, cả bà nội nữa."

Dáng vẻ oan ức này khiến Tống Khả Hân và Từ Kiều Phượng càng thêm đau lòng.

"Sao? Mày còn muốn dọa con bé à?" Từ Kiều Phượng dùng sức kéo Lâm Tích ra xa.

Lâm Tích nghiến răng, trong lòng thầm chửi: "Giả tạo."

Một cái hồ sâu không tới một mét mà còn chết đuối được à?

Lâm Tích âm thầm khinh bỉ, nhìn về phía Tống Khả Hân, mẹ của mình.

Kết quả, ánh mắt Tống Khả Hân nhìn cô chỉ có sự lạnh lùng, thậm chỉ còn mang theo sự trách cứ và oán hận.

"Xin lỗi em gái con đi." Tống Khả Hân lạnh lùng nói.

Nghe thấy vậy, bỗng dưng Lâm Tích rất muốn phá lên cười.

Cô đang chờ mong cái gì cơ chứ? Từ trước tới giờ không phải đều như thế này hay sao? Cô và Lâm An Hinh xích mích với nhau, người bị mắng luôn luôn là cô, ngay cả người giúp việc trong nhà cũng chỉ biết nói là cô đố kị với em gái Lâm An Hinh.

Lâm Tích cố nhìn lại cảm giác chua xót trong mắt, không cho nước mắt chảy ra, cô nhìn Tống Khả Hân: "Có phải là bất cứ thứ gì Lâm An Hinh làm đều là đúng, còn con nói cái gì cũng sai, đúng không?"

Sự chất vấn của Lâm Tích chỉ đổi lấy vẻ trầm mặc của Tổng Khả Hân.

"Con sẽ không xin lỗi đâu." Lâm Tích xiết chặt nắm tay: "Chuyện ngày hôm nay, ai nói dối thì người ấy sẽ không được chết tử tế, uống nước sặc chết, lúc ngủ bị trần nhà đè chết, ra đường bị xe đâm chết!"

Nghe thấy Lâm Tích nói như vậy, Lâm An Hinh nằm trong ngực Tống Khả Hân run lên cầm cập. Là cô ta nói dối, cô ta chọc phải một đám lưu manh ở trường học, xế chiều hôm nay, Diêm Tuyết Kỳ dẫn theo một đám người đến tìm cô ta gây sự, còn gọi cô ta đến hồ nước. Ban đầu cô ta chỉ nghĩ là đối phương chỉ đơn giản là phô trương thanh thế, không ngờ đối phương lại muốn cắt tóc của cô ta, còn muốn đổ sơn lên đầu cô ta. Lâm An Hinh bị dọa sợ, liên tiếp lùi về phía sau nên mới trượt chân rơi xuống hồ.

Vào lúc này Lâm An Hinh không muốn nói thật, nếu như cô ta nói ra, mẹ và bà nội chắc chắn sẽ hỏi cô ta trước đó đã có chuyện gì. Từ trước tới nay, ở trước mặt người nhà, cô ta luôn là đứa ngoan ngoãn hiểu chuyện, cô ta không muốn để cho mọi người biết cô ta xảy ra xung đột với những học sinh khác trong trường, hơn nữa còn bị rơi xuống hồ vì chuyện đó.

---

Bên này, Lâm Tích bị tát một cái vào mặt, nọ đánh đến mức váng đầu.

Lần này, người đánh chính là Tống Khả Hân.

"Lâm Tích, con nói chuyện kiểu gì thế!" Trong mắt Tống Khả Hân hiện lên vẻ tàn khốc.

Từ Kiều Phượng cũng hừ một tiếng: "Mới tí tuổi đầu, sao mà ác thế cơ chứ."

"Rốt cuộc ai mới là người ác độc!" Lâm Tích hét lên, quay người chạy lên lầu.

"Phản rồi, trời ạ! Mẹ Lý, mau cản nó lại tôi."

Từ Kiều Phượng bảo người giúp việc ngăn cản Lâm Tích lại bị Tống Khả Hân kêu dừng lại: "Mẹ, bỏ đi."

"Để cho nó từ từ hối lỗi đi, về phần Hinh Hinh, con thấy vẫn nên kêu bác sĩ tới khám."

Nhắc tới Lâm An Hinh, Từ Kiều Phượng lập tức di dời sự chú ý, gật đầu: Đúng là nên kiểm tra cẩn thận xem, trời se lạnh rồi, nhỡ đâu bị ốm thật thì phiền lắm."

Từ Kiều Phượng đi tới, xoa đầu Lâm An Hinh: "Hinh Hinh của chúng ta tủi thân rồi, nếu như không thoải mái, nhất định phải nói cho bà nội nghe, biết chưa?"

Lâm An Hinh ngoan ngoãn gật đầu.

"Thật là ngoan."

Từ Kiều Phượng lại nhìn theo hướng Lâm Tích bỏ đi, hừ lạnh một tiếng: "Nhà chúng ta tạo điều kiện cho ăn ngon mặc đẹp, sao lại nuôi ra một đứa độc ác không có lương tâm như thế cơ chứ."

"Quả nhiên chẳng phải dạng tốt đẹp gì, nuôi kiểu gì cũng không ra sao đâu!"

Những lời này lại khiến cho Tống Khả Hân có chút không kìm được giận.

"Mẹ, đủ rồi!"

Thấy vẻ mặt Tống Khả Hân trầm xuống, Từ Kiều Phượng mới ngập ngừng cho qua chuyện, quay người đi dặn dò người giúp việc gọi điện cho bác sĩ gia đình.

Ở bên kia, Lâm Tích trở lại căn phòng nhỏ của mình, giơ tay lên gặt nước mắt đọng ở hốc mắt mãi không chảy xuống.

Đồng phục học sinh ẩm ướt lạnh lẽo, mặt bị tát đau điếng. Phải mất một lúc lâu Lâm Tích mới có thể ổn định lại tinh thần thay bộ đồng phục ướt sũng trên người ra.

Xong xuôi, cô lấy ra một tờ giấy được gấp chỉnh tề từ túi áo đồng phục, giấy cũng ướt nhẹp.

Đây là bảng thành tích kết quả kỳ thi tháng này.

Lâm Tích mở bảng thành tích ra, cẩn thận bày ra trên bàn. Cô ngẩn người ra nhìn kết quả trên bảng thành tích: đứng nhất lớp.

Vốn dĩ cô cũng tràn đầy mong chờ muốn cầm về cho bọn họ xem.

Nhưng mà, chắc là bọn họ cũng không quan tâm đâu.

Lâm Tích mãi vẫn không hiểu, từ nhỏ đến lớn, mặc kệ cô nỗ lực cỡ nào, có ưu tú đến mấy, cũng vĩnh viễn không giành được sự công nhận của người nhà. Ba Lâm Tích ở trong ký ức của cô, hầu như không nói chuyện với cô, bà nội đối xử với cô và Lâm An Hinh lại càng phân biệt đối xử một cách rõ ràng. Còn ánh mắt của mẹ cô cũng rất kỳ lạ, rất phức tạp, giống như cô chính là một món hàng fake bị lỗi. Ở trong nhà này, lúc nào cô cũng như người ngoài, còn Lâm An Hinh mới là người một nhà với họ.

Lâm Tích không hiểu. Không phải nói là tất cả mọi người đều thích con cái xuất sắc hay sao? Rõ ràng là cô đã cố gắng đến vậy mà. ( đọc truyện trên app T𝚢T giúp phát triển các team dịch hợp tác )

...

Một cái hắt xì cắt đứt mạch suy tư của Lâm Tích, Lâm Tích rùng mình một cái, che kín áo ngủ, chạy về giường, chui vào trong chăn.

Qua một thời gian rất lâu, cơ thể cô mới cảm nhận được một chút hơi ấm.

---

Buổi tối, Lâm Tích bắt đầu sốt.

Trong cơn mơ hồ, Lâm Tích cảm giác mình giống như đang bị gác lên bếp lò vậy, còn có người không ngừng xoay giá nướng, quét tương ớt lên trên.

Khó chịu.

Cô cho rằng mình có lẽ sắp chết tới nơi rồi.

Trong lúc đầu óc mê man, những hình ảnh lộn xộn loáng thoáng hiện lên trong đầu Lâm Tích.

Sau đó, lại đột ngột hiện lên rất rõ ràng.

Lâm Tích nằm mơ một giấc mơ rất kỳ quái.

Trong mơ, cô phát hiện ra thế giới mình đang sống, gia đình mình đang sống là một quyển tiểu thuyết.

Đây là một quyển tiểu thuyết ngôn tình ngược đời đầu phá hủy tam quan người đọc. Mẹ cô, Tống Khả Hân chính là nữ chính trong tiểu thuyết này, “ba” cô, Lâm Dịch Trạch là nam chính.

Giống như phần mở đầu của rất nhiều bộ truyện ngôn ngược đời đầu, nữ chính có một người ba đam mê cờ bạc như mạng, vay nợ rất nhiều, nữ chính vì thay ba trả nợ nên mới bất đắc dĩ giả làm tình nhân của nam chính.

Trước khi nam chính yêu nữ chính, anh ta tìm mọi cách làm nhục nữ chính, dùng mọi cách để giày vò, thậm chí còn đưa nữ chính cho một đám đối tác cặn bã tùy ý chơi đùa. Tuy rằng nữ chính trốn khỏi móng vuốt của lũ người kia, nhưng bởi vì đã uống phải thứ đồ uống kỳ quặc gì đó nên không có cách nào chạy trốn, cuối cùng bất cẩn hồ đồ xảy ra quan hệ ngoài ý muốn với một người đàn ông xa lạ.

Sau khi nữ chính gặp chuyện, nam chính mới giác ngộ được bản thân đã yêu nữ chính tha thiết.

Dưới sự ăn năn chân thành và sự theo đuổi một cách hèn mọn của nam chính, nữ chính vốn đã yêu thầm nam chính đã lựa chọn tha thứ cho đối phương, và nam chính cũng bày tỏ rằng mình đồng ý chấp nhận đứa bé trong bụng nữ chính.

Tất cả đều rất trọn vẹn,

Nhưng thời gian kéo dài, bất kể nam chính hay là nữ chính cũng bắt đầu để ý đến đứa bé này, sự tồn tại của đứa trẻ này giống như cái dằm mọc ngược đâm vào lòng bọn họ, thời gian càng dài càng khiến hai người khó chịu.

Đặc biệt là sau khi kết tinh tình yêu của bọn họ ra đời, đứa trẻ kia lại càng giống một vết dơ gai mắt.

Trùng hợp thay, Lâm Tích chính là đứa trẻ đáng lẽ không nên được sinh ra kia.

...

Hàng ngàn con chữ đi kèm những hình ảnh vụn vặt nhanh chóng xẹt qua não Lâm Tích.

Dần dần, những con chữ bắt đầu xiêu vẹo.

Lại qua một khoảng thời gian rất lâu, Lâm Tích nằm trên giường cuối cùng cũng nhọc nhằn mở mắt ra.

Cảm giác đầu đau như bị búa bổ ập tới. Lâm Tích thử hé miệng ra, cuống họng khô không khốc như bị lửa thiêu, cơ thể cũng giống như bị thứ gì đó nặng nề đè lên không thở nổi.

Lâm Tích khó nhọc cầm lấy điện thoại trên bàn, nhìn đồng hồ, mới kinh ngạc phát hiện ra cô đã hôn mê ròng rã một ngày một đêm.

Đầu cô bây giờ choáng váng khủng khiếp.

Nhưng trong mắt Lâm Tích lại là một mảnh trấn tĩnh. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện trong đôi mắt đó còn mang theo nỗi kinh hoàng.

Lâm Tích nhớ đi nhớ lại nội dung của quyển tiểu thuyết trong mơ, nếu như tất cả là sự thật, vậy thì tình hình hiện tại của cô và thái độ của người nhà đối với cô cũng không còn gì khó hiểu nữa.

Dù sao đối với gia đình này, cô chỉ là người ngoài, hơn nữa còn là vết nhơ lịch sử trên con đường tình yêu của Lâm Dịch Trạch và Tống Khả Hân.

Lâm Tích lấy chăn che kín người.

Kết cục của cô trong tiểu thuyết cũng chẳng ra làm sao.

Trong ngoại truyện của quyển tiểu thuyết này, "Lâm Tích" bởi vì đố kỵ với em gái của mình, ganh ghét Lâm An Hinh đã cướp đi tình yêu của người thân, cướp lấy sự chú ý của mọi người trong trường học, đoạt lấy nam thần mà cô yêu thầm, nên đã không ngừng hắc hóa, bôi nhọ Lâm An Hinh trước mặt người ngoài, dùng đủ loại thủ đoạn để hãm hại Lâm An Hinh.

Sau khi thủ đoạn ác độc bị vạch trần, "Lâm Tích" trở thành đối tượng bị toàn cư dân mạng căm ghét, ngày nào cũng nhận được một lượng lớn những tin nhắn đe dọa chửi rủa từ người lạ, ở trường cũng bị người người hô đánh. Cô cuối cùng cũng tự chịu quả báo, tính kế Lâm An Hinh không xong, ngược lại còn bị một đám lưu manh do chính mình tìm tới cho một phát chí mạng trong một cái hẻm tăm tối dơ bẩn.

Lâm Tích cau mày: Mình thật sự sẽ hắc hóa vì đố kỵ với Lâm An Hinh sao? Còn dùng các kiểu thủ đoạn đối phó đối phương.

Vấn đề này Lâm Tích nghĩ kiểu gì cũng không thông suốt được, cô không phải loại người nhàm chán như vậy. Hơn nữa, những thủ đoạn của "cô" được viết trong tiểu thuyết nhìn dưới góc độ của cô quả thực quá đơn giản.

Mặt khác, trong tiểu thuyết vẫn còn một phần ngoại truyện khác, cuối cùng Lâm Dịch Trạch cũng có thực lực đủ mạnh, tìm được người đàn ông đã khiến cho người phụ nữ mình yêu bị thất thân, ra sức trả thù, khiến đối phương táng gia bại sản, thân bại danh liệt.

Người đàn ông nối gót "Lâm Tích" biến mất, vách ngăn cản trở trong lòng nam nữ chính cũng tan biến theo.

---

"Thật sự là Cố Thiệu...?" Lâm Tích lẩm bẩm nói một mình.

Không có gì bất ngờ thì người kia chính là ba ruột của cô.

Chỉ là, có một điều khiến Lâm Tích cảm thấy ngạc nhiên, ba ruột của cô vậy mà lại là Cố Thiệu cơ đấy!

Ánh mắt của Lâm Tích rơi xuống quyển tạp chí khoa học công nghệ Hoa Hạ, nhân vật trên trang bìa kỳ này chính là Cố Thiệu.

Nhân vật kiệt xuất trong lĩnh vực kỹ thuật điện tử, đại lão trong số các đại lão.

From TYT & Thảo Vân Team

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp