Hàn Thiên Ký

Chương 72: 72: Đứng Lên


1 tháng

trướctiếp


Phí Đại Hùng cực kỳ đắc ý nhìn những kẻ bị ma khí của lão trói buộc,tất cả những người này đều là thân nhân bằng hữu với Hồng Yến Linh ,Phí Đại Hùng muốn tất cả thấy được cảnh Hồng Yến Linh bị đám võ sĩ của lão làm nhục mà chẳng thể làm gì,Hồng Yến Hoàng cướp đi Phí Thu Diệp,Hàn Thiên cùng Lý Thiên Vũ cướp đi Phí Nhất Nam con trai lão,giờ Lý Thiên Vũ đã chết rồi,Hàn Thiên cũng đã thành ra bộ dáng sống dỡ chết dở thế kia,nhưng mà lão vẫn chưa thấy đủ,người mà Phí Đại Hùng lão coi trọng nhất đều bị những kẻ này cướp đi mất,chừng đó báo thù vẫn là chưa đủ,lão phải khiến chúng đau khổ hơn nữa,khiến chúng nếm mùi tuyệt vọng khiến cho nổi đau đớn trong lòng lão được giải tỏa.

Hồng Yến Linh lúc này lại bị đám võ sĩ kia bắt giữ,Phí Đại Hùng trước những người thân và bằng hữu của cô không ngừng xuất ra những câu ngoan thoại,liên tục đả kích họ,lão chính là muốn nhìn thấy bộ dáng này của kẻ thù,ma chủng trong người đang dần biến đổi bản tính của lão,lúc này Phí Đại Hùng có lẽ đã không còn nhân tính nữa rồi,cả lão và Đạt La Nhĩ đều vô cùng thích thú khi nhìn cảnh tượng người khác phải quằng quại trong đau đớn.

Hồng Yến Linh đã bị hai tên võ sĩ đè xuống sàn nhà,một tên khác đã nhanh chóng xé mất một vạt áo lớn trên lưng nàng,tấm lưng trắng trẻo của thiếu nữ đã lồ lộ ra trước mắt những tên cầm thú,tình hình của Hồng Yến Linh đã sắp không xong đến nơi, nếu không có gì thay đổi nội trong nửa khắc nữa nàng nhất định bị thất thân trước đám cầm thú kia.

Tiếng khóc nức nở của Hồng Yến Linh vang vọng khắp cả gian đại sảnh trống trãi,một người đanh đá mạnh mẽ bộc trực như nàng lúc này lại chẳng thể giữ nổi tôn nghiêm nửa rồi,đám Hồng Yến Hoàng đau lòng không dám mở mắt ra nhìn ,đám hài tử nhà Hàn Thiên liên tục kêu cứu hắn,mong hắn sẽ thoát ra khỏi được cú sốc sau khi mất tiểu y sư,vì nếu hắn không đứng lên chiến đấu hắn sẽ mất thêm rất nhiều người thân nữa.

Một giây rồi hai giây lúc mà tất cả đều nghĩ Hàn Thiên hắn dã suy sụp thật sự thì hắn lại chầm chậm đứng dậy,thi thể của tiểu y sư đã được hắn choàng vào trong áo ngoài của hắn và được đặt nằm ngay ngắn dưới sàn nhà.

Hàn Thiên vẫn chẳng nói gì,hắn cũng chẳng quay người lại,bất quá một luồn lệ khí vô hình lại đang từ trong người hắn chậm chậm mà tỏa ra,Đạt La Nhĩ và Phí Đại Hùng ngay lập tức nhận ra vấn đề từ Hàn Thiên,khí tức trên người hắn đang ngày càng lớn dần,thông thường chỉ khi cường giả cố tình sử dụng đấu khí uy áp hoặc là sắp sử dụng võ kỹ gì đó thì mới có thể vô thức tỏa ra luồn khí tức phản ánh thực lực của bản thân.

Trình độ tu vi của Hàn Thiên ở đây chả có người nào rõ cả,họ chỉ có thể cảm nhận được luồn lực lượng cực lớn từ người hắn,luồn lực lượng đó còn mạnh hơn cả võ sư cao tầng bất quá nhìn theo khía cạnh trực quan thì Hàn Thiên lại không phải võ sư vậy nên tất cả những người ở đây đều không thể biết được thưc lực thật sự của Hàn Thiên,bất quá tên ma tộc Đạt La Nhĩ lại biết,trên mặt hắn không ngừng hiện lên nét kinh dị,rốt cuộc cũng không nhịn được mà kinh hô.

-luồn linh lực mạnh như thế,ngươi còn là một tu tiên giả nữa hay sao?,khí thể song tu bá tuyệt cổ kim,hơn nửa công pháp tu luyện lại cực kỳ cao thâm,xưa nay ta chỉ từng thấy có một người như thế,không được ta nhất định phải giết ngươi ngay.

đại kế của ma tộc ta không thể để cho một mối nguy hại lớn như ngươi tồn tại và uy hiếp được.

Vừa dứt lời Đạt La Nhĩ đã tung ngay một chưởng,luồn ma khí mang theo kình lực kinh nhân liền nhanh chóng đánh về phía Hàn Thiên,khí thế này,uy lực này rõ ràng còn mạnh hơn một chưởng khi nãy Đạt La Nhĩ đối phó với Hồng Yến Hoàng,từng này đủ thấy hắn coi trọng Hàn Thiên đến đâu.

Ma khí rợp trời nhanh chóng phũ trùm lên người Hàn Thiên ,trong lúc tất cả đều nghĩ hắn đã trúng đòn thì luồn ma khí đó liền bất ngờ bị dạt ra xung quanh giống như đã vấp phải sự ngăn cản nào đó,Hàn Thiên nhãn quang sắc lẹm nhìn thẳng vào Phí Đại Hùng,ánh nhìn đó khiến lão cũng phải lạnh sống lưng,bất giác không dám nhìn thẳng vào hắn nữa.

Đám thủ hạ của lão từ lúc bị uy áp của Hàn Thiên làm cho sợ hãi đã không còn dám động thủ với Hồng Yến Linh nửa rồi,Phí Đại Hùng vì để lấy lại uy nghiêm cùng ưu thế cho phe mình liền lớn giọng quát.

-các ngươi còn đứng đấy làm gì ?,nữ nhân đã dâng đến miệng còn chưa chịu dùng hay sao?,tên nhãi đó đã có ta và ma tôn đại nhân lo, chuyện của các ngươi là hảo hảo phục vụ con nhóc kia thật tốt cho ta.

Đám thủ hạ của Phí Đại Hùng lại chợt rụt rịt nhiều tên còn đã bắt đầu tự cởi quần áo,trước tình cảnh này Hàn Thiên ung dung nói.

-đám cẩu nô tài các ngươi nếu còn chưa thả nàng ấy ra,một hơi thở sau tất cả các ngươi đều phải chết.

Lời nói của Hàn Thiên tuy không uy nghiêm nhưng đối với đám thủ hạ kia lại có sức nặng tựa thái sơn,bọn chúng đã ngừng tay lại thật sự không dám động đến Hồng Yến Linh nữa,Phí Đại Hùng thấy thuộc hạ khiếp nhược như thế cũng tức giận đùng đùng quát.

-nếu các ngươi còn chưa động thân thì ngay lúc này ta sẽ giết các ngươi.

Đám thủ hạ của Phí Đại Hùng rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan,sự nguy hiểm của Hàn Thiên khi nãy chúng đã chứng kiến qua ,một kích của Đạt La Nhĩ có thể đả bại cả Hồng Yến Hoàng mà Hàn Thiên hắn vẫn rất dễ dàng đón đỡ,nếu hắn thực sự muốn giết chúng chỉ sợ cũng dễ như trỡ bàn tay thôi,vậy nên năm sáu tên đã quỳ mọp xuống đất cầu xin Phí Đại Hùng không giết,chỉ còn lại một hai tên cực kỳ háo sắc thấy Hồng Yến Linh bộ dáng thực sự quá khiêu gợi đã không kìm được thú tính định lao đến cưỡng gian nàng rồi,một tia ngân quang chực sượt qua trước mắt hai tên nọ ngay sau đó cổ của chúng đã bị một cái gì đó cắt lìa đi mất rồi.

Hàn Thiên ra tay lấy mạng người trong chớp mắt lại còn vô thanh vô tức khiến cho toàn trường không khỏi lạnh sống lưng,đám thủ hạ đang quỳ mọp dưới đất của Phí Đại Hùng lại thầm thấy may mắn khi chúng đã không dại dột mà động thủ với Hồng Yến Linh,những thứ như quan hệ nam nữ này nếu mà bị gượng ép thực hiện để rồi mất mạng,dù là nữ nhân kia có đẹp đến đâu chúng cũng chẳng muốn làm.

Phí Đại Hùng khí giận bốc lên tậng trời lão mắng lớn.

-đúng là lũ vô dụng ta giữ các ngươi lại làm gì nữa?
Nói đoạn lão cũng cách không vung ra một chưởng đánh về phía đám thủ hạ nọ,ý đồ giết luôn cả Hồng Yến Linh rất rõ ràng,Đạt La Nhĩ không muốn cho Hàn Thiên cơ hội cứu người liền cũng tung ra một chưởng để cản chân hắn.

Trước con mắt ngỡ ngàng của đám người ở tại nơi này thân ảnh Hàn Thiên nhanh chóng biến mất,với cơ thể mạnh hơn cả võ sư, tốc độ của Hàn Thiên dù là ở lúc không dùng linh lực gia trì thì vẫn có thể nhanh ngang ngửa với võ sư sữ dụng đấu khí để hổ trợ tăng tốc độ,lúc này bản thân hắn lại sữ dụng gia tốc thuật tốc độ bản thân đã tăng lên ba thành,hắn lại còn có đạp vân ngoa tăng thêm năm thành tốc độ bản thân nữa,vậy nên ngay lúc này tốc độ của hắn đã nhanh gần gấp đôi tốc độ của võ sư thông thường,đừng nói những kẻ còn chưa có thực lực võ sư ngay cả những võ sư cao tầng như Phí Đại Hùng tốc độ chỉ sợ còn chưa bằng bảy phần xo với Hàn Thiên.

Khoảng cách gần mười trượng trong thoáng cái là đến Hàn Thiên tuy xuất phát sau nhưng tốc độ của hắn quá nhanh nên vẫn đến kịp để cứu Hồng Yến Linh,cảm nhận được vòng tay chắc chắn cùng thân thể cường hãn của Hàn Thiên khiến lòng Hồng Yến Linh không khỏi an tâm hơn hẵn,hắn không có thời gian nói chuyện với nàng,cũng không rãnh mà đi quan tâm đến cảnh da thịt hai người đang tiếp xúc thân mật ,Hàn Thiên đưa Hồng Yến Linh đến chổ của đám Hồng Yến Hương sau đó đưa cho họ một lọ thuốc chữa thương,dặn họ mau chóng phục dụng đê khôi phục thực lực.

Thân ảnh Hàn Thiên lại chợt động mục tiêu lần này của hắn chính là Phí Đại Hùng,lão đã bị thương nặng lúc này thực lực chỉ còn cỡ võ sư sơ tầng trước thế tiến công uy mãnh của Hàn Thiên quả thực chẳng thể nào đón đỡ trực tiếp được vậy nên lão vớ ngay lấy Vũ Vệ gần đó đến làm tấm chắn,lúc này Đạt La Nhĩ cũng đã nhanh chóng lao đến tung quyền định ngăn Hàn Thiên lại, tiếc là Hàn Thiên đã nhanh chóng chuyển mình quang mang trên tay phải hắn sáng lên trực tiếp dùng một cái khí bạo ấn cực Hạn Tiếp đỡ một quyền của Đạt La Nhĩ.

Một tiếng vang lớn lại cất lên Đạt La Nhĩ bất ngờ bị chấn văng gần hai trượng,Hàn Thiên không ngừng lại tiếp tục lao đến phía Phí Đại Hùng lão ta dùng Vũ Vệ uy hiếp Hàn Thiên nhưng mà nhìn ánh mắt Hàn Thiên lúc này dường như chẳng còn gì tiếc nuối nữa tay trái hắn sáng lên Phí Đại Hùng sợ Hàn Thiên sẽ bất chấp tính mạng của Vũ Vệ để giết lão,ánh mắt lạnh lùng của Hàn Thiên lúc này khiến lão có cơ sở để tin vào điều đó,Lý Thiên Vũ đã chết thực sự không rõ là Hàn Thiên hắn còn mối bận tâm nào nữa hay không chứ? trong khoảnh khắc cuối cùng Phí Đại Hùng đã quẳng Vũ Vệ về phía Hàn Thiên rồi xoay người chạy mất,miệng Hàn Thiên khẽ nở một nụ cười đắc thắng,tay trái hắn không còn phát sáng nữa đó rõ ràng chỉ là một chút hư chiêu của Hàn Thiên,Phí Đại Hùng bản tâm không vững đã vấp phải ngụy chiêu.

Phí Đại Hùng đang chạy trốn chợt phát hiện trước mặt có một đạo ngân quang lóe lên ,nhìn kỹ thì nó dường như là một thanh kiếm đang đâm tới,Phí Đại Hùng thần hồn hoản loạn vội ngã người ra sau tránh né,đạo ngân quang sượt qua trán lão một nhát rồi để lại một đường máu cực mảnh giữa trán làm Phí Đại Hùng thoáng đứng tim,trong lúc lão định tiếp tục chạy trốn thì một luồn kình phong cực mạnh đã áp đến sau lưng lão rồi,Phí Đại Hùng cắn chặt răng vận lên toàn thân ma khí xoay người chống lại một kích này.

ầm một tiếng thật lớn Phí Đại Hùng như con diều đứt dây bị đánh văng về sau gần bốn trượng,hai tay lão đều đã rũ xuống dường như đã bị đánh gãy thành mấy đoạn,hộc một ngụm máu tươi lớn lão đã không còn đứng vững được nửa ngã lăn ra đất ngồi điều tức.

tất cả mối nguy hại đều đã được giải trừ lúc này chỉ còn duy nhất tên Đạt La Nhĩ này mà thôi,Hàn Thiên xoay người đối diện trực tiếp với tên ma tộc vừa mới hồi sinh này lòng thầm đánh giá hắn.

Đạt La Nhĩ phục sinh nhờ ký chủ trên thân Phí Nhất Nam,mà Phí Nhất Nam từ xưa đến nay ham mê nữ sắc cơ thể vốn chẳng quá mạnh mẽ,tu luyện lại không chú trọng cái chất lượng mà cầu thăng tiến nhanh,thành ra thân xác mới này của Đạt La Nhĩ quả thực chẳng khác nào một cái võ rỗng,Đạt La Nhĩ có lượng ma khí khổng lồ,còn tu vi thực của hắn lúc còn cường thịnh hẵn phải mạnh hơn Phí Nhất Nam gấp trăm ngàn lần,nếu Hàn Thiên hắn gặp phải Đạt La Nhĩ lúc đó chỉ sợ chưa đến một chiêu Đạt La Nhĩ đã có thể giết hắn rồi.

tiếc là thân thể Phí Nhất Nam quá yếu làm hạn chế lại thực lực của Đạt La Nhĩ,lúc này hắn cùng lắm chỉ có tu vi cỡ võ sư cao tầng mới đột phá chưa lâu mà thôi,chẳng biết khi trước hắn là tên tai to mặt lớn nào,chỉ cần biết hiện tại hắn không có thực lực quá mạnh Hàn Thiên vẫn có thể giết được hắn.

không cần do dự có nên giảng hòa với Đạt La Nhĩ hay không Hàn Thiên thẳng thừng nói.

-ma tộc các ngươi ngang tàn vô độ tàn hại sinh linh không chừa một loài nào,tồn tại như các ngươi chính là một mối nguy hại lớn với nhân tộc, hôm nay ta nhất định không thể để ngươi sống sót rời khỏi chổ này được.

Đạt La Nhĩ cười khinh miệt nói.

-nhân tộc các ngươi chỉ là một giống loài yếu nhược,xo với ma tộc chúng ta vốn cường hãn từ khi vừa mới sinh ra đời thì làm sao có thể xo bì?,nếu không phải các ngươi có được trí tuệ thiên sinh,tu luyện được vạn đạo thiên địa pháp tắc thì làm sao còn tồn tại được đến bây giờ?,tên nhãi ngươi mới sống được bao năm chứ?làm sao biết được ma tộc chúng ta cường đại đến đâu?muốn giết ta? Tên nhãi ngươi còn chưa có bản sự ấy đâu.

Hàn Thiên lạnh lùng đáp.

-nếu ngươi là ma tộc thật sự chỉ sợ ta không là cái đinh gì trong mắt ngươi cả,tiếc là ngay lúc này ngươi quá yếu nhược có thể phát huy ra bao nhiêu thủ đoạn đây?không cần xàm ngôn nữa ngày hôm nay ngươi chết chắc rồi.

Lời vừa dứt Hàn Thiên đã nhanh chóng lao đến tấn công,Đạt La Nhĩ biết Hàn Thiên không phải nói đùa,thân thể hiện tại của hắn quá yếu ớt,nếu muốn giao phong với ai đó thì tốt nhất là dùng ma khí xử ra ra ma vũ thuật để đánh từ xa ,đánh cận chiến với thân thể yếu nhược này chính là sự lựa chọn ngu ngốc nhất,bất quá Hàn Thiên đã nhận ra yếu điểm này của hắn,tốc độ của Hàn Thiên quá nhanh hắn không thể đánh trúng Hàn Thiên từ xa được,mà cũng không thể nới giãn khoảng cách với Hàn Thiên,rốt cuộc Đạt La Nhĩ cũng phải chọn cách giao phong trực diện với Hàn Thiên.

Xử ra vài cái pháp quyết kỳ dị trên người Đạt La Nhĩ ma khí dần ngưng tụ thành khải giáp,Đạt La Nhĩ lúc này cũng an tâm hơn không ít khi đối chiêu với Hàn Thiên,hai bên xáp vào nhau song quyền giao phong thoáng cái đã đánh với nhau gần ba mươi chiêu.

Thân thể Hàn Thiên vô cùng mạnh mẽ,Đạt La Nhĩ mỗi quyền đánh vào người hắn đều là rất hữu lực nhưng tổn thương lại không quá lớn,thoáng cái vết thương trên người Hàn Thiên đã lành lại ngay,trong khi Hàn Thiên cũng chẳng khá khẩm hơn ,Đạt La Nhĩ có ma giáp hộ thân đòn công kích của hắn dù có đánh trúng cũng không thể gây tổn thương quá lớn cho Đạt La Nhĩ.

Thế trận hai bên thoáng cân bằng,lúc này đành phải xem là ai kiệt lực trước,Hàn Thiên kiểm tra lại đan điền,từ khi có kim đan mỗi lần dùng khí bạo ấn cực Hạn Hắn chỉ cần dùng khoảng ba thành linh lực mà thôi, khi nãy hắn đã đánh ra ba đòn khí bạo ấn,một đòn dùng để phá tan chưởng cách không của Đạt La Nhĩ lúc đầu hai đòn còn lại một dùng trên người Đạt La Nhĩ một để đánh thương Phí Đại Hùng,luồn linh lực trong kim đan thoáng cái liền hao hết chín thành,bất quá Hàn Thiên vẫn còn luồn linh lực bên ngoài kim đan,hấp thu hết chúng linh lực của hắn cũng đã khôi phục đến bảy thành,ngoài ra Hàn Thiên vẫn còn một viên hư đan nữa chưa có dùng đến,từng này linh lực đủ cho Hàn Thiên hắn sống mái một trận với Đạt La Nhĩ.

Lúc này linh lực mà Hàn Thiên tiêu hao chủ yếu là để duy trì gia tốc thuật cùng với kích hoạt năng lực của đạp vân ngoa,thỉnh thoảng hắn cũng có đánh ra vài cái bạo liệt quyền nhưng mà tiêu hao vẫn là không đáng kể.

Hàn Thiên cùng Đạt La Nhĩ giao phong hơn ngàn chiêu lúc này hai bên đều đã thấm mệt,lượng ma khí của Đạt La Nhĩ còn khá nhiều nhưng mà thân thể của hắn dường như lại không thể đương cự nổi,hơi thở càng lúc càng gấp,quyền đánh ra ngày một chậm,xo với Đạt La Nhĩ thì Hàn Thiên vẫn còn có thể đánh thêm một lúc lâu nữa,cường độ thân thể cùng sức bền của hắn so với Phí Nhất Nam thì mạnh hơn không ít lần,trong lúc chiến đấu Đạt La Nhĩ dựa vào kinh nghiệm chinh chiến nhiều năm đã cố gắng hạn chế tiêu hao đến mức thấp nhất có thể,tiếc là đến lúc này hắn quả thực không thể cố thêm nữa.

Đạt La Nhĩ lúc này đã ý thức được bản thân sắp rơi vào hạ phong,hắn chưa bao giờ dám coi thường Hàn Thiên,luyện thể giả cùng tu tiên giả đều là những đại năng cường hãn nhất,trong quá khứ ma tộc của hắn đã phải chịu không ít thiệt hại trong tay những kẻ này,luyện thể giả sinh mạng lực so với ma tộc bọn hắn cũng tính là một chín một mười cực kỳ khó giết,Hàn Thiên lúc này đã chiếm được ưu thế trước hắn,nếu hắn còn không làm gì đó chỉ sợ hắn vừa mới hồi sinh nay lại bị giết thêm lần nữa mất thôi,mà lần này hắn không còn chiêu bài nào để hồi sinh lại nữa hết,trán Đạt La Nhĩ thoáng vã mồ hôi ,một ma tộc vừa cao ngạo vừa xảo trá độc ác như hắn không ngờ cũng có ngày chật vật thế này, hiện tại không phải lúc hắn toàn thịnh nhất nếu dùng những ma vũ thuật cấp cao kia sẽ khiến hắn hồi phục thực lực càng thêm lâu,nhưng ngay lúc này sinh tử quan đầu hắn đã không còn nghĩ nhiều được nữa,Đạt La Nhĩ tàn độc nói.

-là ngươi ép ta dùng đến chiêu này,tiếp sau đây nếu tất cả những kẻ ở chổ này đều bị giết hết thì ngươi cũng đừng có mà tiếc hận.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp