Chiếm Hữu Tuyệt Đối

Chương 37: Cùng Nhau Uống Rượu


2 năm

trướctiếp

Editor : Phương Huyền + Bạch Lộc Thời

Cảnh tượng này làm những người trẻ tuổi xung quanh cảm thấy sửng sốt.

"Nhị Bảo, bạn trai của cậu ….. Đối với cậu thật tốt." Hà Hoan Hoan nhịn không được cảm thán một câu.

Ôn Minh Minh cũng gật đầu, chỉ có Lưu Lệ Nhã, thần sắc của cô có chút phức tạp.

Mọi người đều là hàng xóm của nhau từ nhỏ cùng chơi với nhau, tuổi tác cũng tương đương nhau, ngoại trừ Ôn Minh Minh và Lâm Bảo Bảo còn đang đi học đại học, những người khác sớm đã ra xã hội bươn chải.

Lưu Lệ Nhã là người đi làm sớm nhất, cô đã bươn chải ngoài xã hội một thời gian dài, so với những cô gái cùng tuổi khác, cô trưởng thành hơn nhiều, hơn nữa nhan sắc cũng không tồi, trang điểm lại theo kịp xu thế, thực ra rất nổi bật, được nhiều chàng trai theo đuổi.

Mặc kệ cô có xuất sắc như thế nào, chỉ cần có sự xuất hiện của Lâm Bảo Bảo, cô ấy liền trở thành tâm điểm duy nhất.

Lâm Bảo Bảo là người thích náo nhiệt, cũng sẽ biết cách làm cho bầu không khí trở nên náo nhiệt, ra tay cũng rất phóng, có thể cùng mọi người kết nối với nhau, trở thành trung tâm của mọi cuộc chơi.

Chỉ có điều này dù bằng cách nào cô cũng không thể so sánh được với Lâm Bảo Bảo.

Có lẽ việc duy nhất mà mọi người có thể nói về Lâm Bảo Bảo là việc của bà ngoại và mẹ của cô ấy, nói về cuộc hôn nhân bất hạnh của nhà họ, và Lâm Bảo Bảo cũng là đứa con duy nhất của nhà đó, đây chắc hẳn là vận mệnh sau này của cô.

Chuyện này mọi người cũng từng nói thầm qua với nhau, dù sao thì cũng là một vùng quê nhỏ, vẫn có chút cổ hủ, đối với người phụ nữ từng ly hôn, luôn có những người lắm mồm, không nhịn được nói qua nói lại vài câu.

Vì chịu ohari ảnh hướng đó, cho nên Lưu Lệ Nhã một bên vừa hâm mộ, ghen ghét Lâm Bảo Bảo, một bên lại cảm thấy thương hại cho cô, tâm trạng cực kỳ mâu thuẫn, thế nên khi đối mặt với Lâm Bảo Bảo, thấy cô được mọi người để ý đến, lại không nhịn được so sánh mình với Lâm Bảo Bảo.

Lâm Bảo Bảo đang uống nước trái cây, không để bụng cười nói:" anh ấy chỉ là thích quản mình, đừng nhìn bây giờ anh ấy thế này, chứ trước kia không phải như vậy đâu."

Việc trước kia như thế nào, tất nhiên Lâm Bảo Bảo sẽ không nói với bọn họ.

Ôn Minh Minh trong lòng có chút hâm mộ, lại có chút tò mò, lôi kéo Lâm Bảo Bảo hỏi:" Nhị Bảo, sau khi tốt nghiệp xong, cậu có định kết hôn luôn hay không?"

Lâm Bảo Bảo chớp chớp mắt:" Tại sao lại phải cưới sớm, cuộc sống còn dài, mình muốn chơi thêm mấy năm nữa cơ."

Hà Hoan Hoan cười nói:" Cậu đừng có lừa gạt bọn tớ, bà ngoại cậu từng nói, đợi cậu tốt nghiệp xong, liền có chuyện vui."

"Bà ngoại mình là người của thế hệ trước, lúc nào chẳng có suy nghĩ chúng ta kết hôn sớm, sau đó sinh con, không thể tin lời của họ nói được, đúng không?"

Mấy cô gái nhớ tới những người già trong nhà mình, ai mà không có suy nghĩ như vậy, mặc kệ họ có còn đi học hay không, đều mong sớm có đối tượng để chuẩn bị kết hôn, sinh con, nuôi dạy con cái, hoàn thành bước đầu tiên trong cuộc đời.

Vì thế mọi người cảm thán mà gật đầu, nhanh chóng nói sang chuyện khác.

Trong khi các cô gái đang náo nhiệt, thì phía bên kia các chàng trai đã chơi xong một trận, không ngoài dự đoán, Đàm Mặc trực tiếp nghiền nát họ đến mức họ kêu gào, cảm thấy không phục đòi tiếp tục đấu.

Tư thế chơi bóng của Đàm Mặc thực sự ưu tú, có một loại khí chất sắc bén, một tư thế rõ ràng và dứt khoát, khiến cho cảnh đẹp ý vui, làm cho ánh mặt của mọi người không tự chủ được mà bị anh hấp dẫn, xem anh nghiền nát mọi người, khó lòng mà rời ánh mắt khỏi người anh.

Anh liền trở thành tiêu điểm trong trận đấu này.

Những người từ khi mặc kệ trận đấu, đến bây giờ lại nhiệt huyết vô cùng, sôi nổi bàn luận xem kết cục của trận đấu ai sẽ là người thắng cuộc.

Lâm Bảo Bảo có chút kinh ngạc, không nghĩ tới chỉ có đánh bóng thôi mà đem lại không khí nhiệt huyết hiệu quả như vậy, Đàm đại thiếu gia ở phương diện ăn chơi thật sự rất lợi hại.

Các cô gái cũng ra chơi mấy trận.

Lâm Bảo Bảo chơi một lát, liền dừng lại, nhường cho người khác chơi, tranh thủ vào nhà vệ sinh một lát.

"Nhị Bảo, mình cùng nhau đi đi." Lưu Lệ Nhã và Ôn Minh Minh đi theo nói.

Vì thế các cô gái cùng nhau đi vào nhà vệ sinh.

Lâm Bảo Bảo mới từ nhà vệ sinh đi ra, thấy có Ôn Minh Minh và Hà Hoan Hoan đang rửa tay, không nhìn thấy Lưu Lệ Nhã đâu.



"Lệ Nhã đâu rồi?" Ôn Minh Minh thấy lạ hỏi.

"Vừa nãy cậu ấy còn ở đây, hay đi vào trước rồi?"

Bọn họ cho rằng Lưu Lệ Nhã đã về trước, cả ba cũng không vội quay về tìm cô, trang điểm lại một chút, rửa tay sạch sẽ, sau đó đi ra khỏi nhà vệ sinh, quay trở lại phòng.

Nhưng mà vừa đi tới chỗ rẽ, Ôn Minh Minh nắm chặt quần áo của Lâm Nhị Bảo, " Nhị Bảo, cậu nhìn xem kia có phải Lệ Nhã không?"

Lâm Bảo Bảo nhìn qua, liền thấy cách bức tường bằng pha lê đó không xa, Lưu Lệ Nhã bị mấy người đàn ông vây lại một chỗ, Lưu Lệ Nhã run run đứng trong góc, tình huống này có gì đó không đúng.

Lâm Bảo Bảo nhíu mày, quay sang Ôn Minh Minh nói:" Cậu đi tìm người đến đây đi."

Ôn Minh Minh vội vàng gật đầu, sau đó hướng về phía phòng chạy tới.

Hà Hoan Hoan khẩn trương vô cùng, nắm lấy cánh tay Lâm Bảo bảo, hỏi:" Bây giờ chúng ta làm gì đây Nhị Bảo?"

Lâm Bảo Bảo không nói gì, đang đánh giá tình hình hiện tại ra sao, chuẩn bị gọi phục vụ đến đây, ai ngờ Lưu Lệ Nhã nhìn thấy các cô, vội vàng kêu lên một tiếng:" Nhị Bảo, Hoan Hoan!"

Tiếng gọi này khiến cho mấy người đàn ông nhìn qua, trên mặt không có chút thiện ý nào.

Lâm Bảo Bảo nhìn về phía Lưu Lệ Nhã, thấy trên mặt cô lộ ra vẻ mặt cầu xin, cô lấy lại bình tĩnh, đi qua như không việc gì.

Hà Hoan Hoan thật cẩn thận đi theo phía sau cô, khẩn trương nhìn về phía mấy người đàn ông đang đứng cùng Lưu Lệ Nhã.

Lâm Bảo Bảo đi đến trước mặt đám người kia còn mấy mét thì dừng lại, nhìn về phía Lưu Lệ Nhã nói:" Lệ Nhã, cậu ở chỗ này làm gì thế? mọi người đang hỏi cậu ở đâu đó."

Lưu Lệ Nhã miễn cưỡng cười nói: "Mình…. Mấy người này trước đây là bạn của mình, không nghĩ ở đây cũng gặp bọn họ."

Lâm Bảo Bảo à một tiếng, cười tủm tỉm nói:" Mọi người là bạn của Lệ Nhã à, có muốn cùng uống một ly rượu hay không, càng đông người càng náo nhiệt. Ít khi gặp được, đều là bạn của nhau cả, không cần khách khí đâu."

Mấy người đàn ông đều cảm thấy sửng sốt, sau đó ngạc nhiên nhìn Lâm Bảo Bảo, một người đàn ông cường tráng nhịn không được cười rộ lên, "Chính em là người nói. Được, bọn anh liền cùng mấy em đi uống rượu, các em muốn đi đâu?"

Lưu Lệ Nhã nhịn không được kêu lên một tiếng:" Hắc Đầu ca."

Hắc Đầu ca nhìn cô một cái, Lưu Lệ Nhã không dám nói gì.

Lâm Bảo Bảo chỉ về phía phòng của bọn họ:" Đi chỗ đó được không, trong đó có người pha chế rượu, pha chế cũng không tồi."

"Được!"

Bọn họ sảng khoái, Lưu Lệ Nhã cùng với Bà Hoan Hoan càng thêm bất an, chỉ có Lâm Bảo Bảo đút tay vào túi, thái độ thong dong.

Một đám người hướng về phía phòng kia đi đến, Lưu Lệ Nhã đi giữa Lâm Bảo Bảo và Hà Hoan Hoan, Hắc Đầu ca cùng mấy người đàn ông đi phía sau mấy cô.

Lưu Lệ Nhã ở giữa mấy lần muốn nói cái gì đó với Lâm Bảo Bảo, nhưng vì có mấy người đàn ông ở đằng sau mà không dám nói, chỉ có thể không ngừng dùng ánh mắt ra hiệu với Lâm Bảo Bảo, trên mặt lộ ra thần sắc nôn nóng.

"Nhị Bảo…"

Lâm Bảo Bảo liếc cô một cái, ánh mắt kia cực kỳ bình tĩnh, Lưu Lệ Nhã bị chặn lại, ấp úng không nói lên lời.

Bọn họ đi qua một hành lang dài là đến được nơi họ cần đến, liền thấy phía trước xuất hiện một đám người có cả nam lẫn nữ, là những người trong thị trấn của họ, Ôn Minh Minh rốt cuộc cũng gọi được bọn họ ra.

Đàm Mặc cũng ở trong đó.

Trong nhất thời, không khí có chút khẩn trương.

Trên mặt Lâm Bảo Bảo lộ ra nụ cười tươi, khi cô cười rộ lên nhìn thực sự đáng yêu, cũng rất xinh đẹp, tỏa ra khí chất tự tin đầy người, làm người khác không nhịn được mà nhìn cô.

"Anh Thường à, đây là bạn của Lệ Nhã, em mời bọn họ đến uống rượu cùng bọn mình, năm mới mà, náo nhiệt mới tốt, có phải không ạ?" Cô cười tủm tỉm nhìn mọi người.



Anh Thường chính là người lần này dẫn bọn họ đi chơi, cũng là người lớn tuổi nhất nhóm, dáng người vừa phải, nhưng lại rất khéo léo trong việc giao tiếp với người khác, đứng trong nhóm người trẻ tuổi rất có tiếng nói.

Anh cười nói:" Nhị Bảo nói đúng, năm mới thì phải náo nhiệt chứ, nào anh em, cùng nhau vào uống rượu."

Đám người kia nhìn thấy nhóm của bọn họ cũng không cự tuyệt, đặc biệt thoải mái hưởng ứng họ.

Thái độ của bọn họ khiến người khác không nhìn ra được họ có suy nghĩ gì, nhưng hiểu rõ rằng, nếu mấy người này không nắm được điều gì đó thì họ sẽ không thoải mái như vậy.

Anh Thường tâm trầm xuống, nhịn không được lườm Lưu Lệ Nhã.

Lưu Lệ Nhã cúi đầu, không dám nhìn mọi người.

Một đám người hướng về phía quầy rượu, nơi này bài trí giống như quán bar vậy, rất nhiều người chơi bóng mệt ra đây ngồi uống rượu, bên cạnh có những người mặc đồ phục vụ phục vụ họ uống rượu, ánh đèn lờ mờ, không khí ái muội.

Một nhóm người đông đúc đi vào, nhanh chóng ngồi kín mấy cái bàn.

Đàm Mặc kéo Lâm Bảo Bảo, ngồi xuống một cái bàn trong đó.

Lưu Lệ Nhã, Ôn Minh Minh và vài người khác theo Lâm Bảo Bảo ngồi xuống, chẳng qua Lưu Lệ Nhã rất nhanh bị người gọi là Hắc Đầu ca gọi lại.

"Hắc Đầu ca, em ngồi cùng với bạn có lẽ sẽ tốt hơn." Lưu Lệ Nhã lựa lời mà nói.

Hắc Đầu ca cơ thể cường tráng, trên cổ còn lộ ra hình xăm, người không biết còn tưởng hắn là xã hội đen, nhưng nhìn mặt mũi của hắn ta rất hung dữ, nhìn là biết không phải hạng người lương thiện gì.

Anh ta hướng về phái Lưu Lệ Nhã nhếch mép cười, "Sao nào, Lệ Nhã không để cho anh chút mặt mũi nào à?"

Lưu Lệ Nhã đành phải dùng ánh mắt cầu xin mọi người xung quanh, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía Lâm Bảo Bảo.

Ai biết được rằng Lâm Bảo Bảo cũng hướng về phía cô cười cười, nhưng không làm gì cả.

Lưu Lệ Nhã trong lòng tức giận, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng lên đi về chỗ Hắc Đầu ca mà ngồi xuống cùng nhau, sau đó Hắc Đầu ca đưa đến trước mặt cô một chén rượu, nói câu gì đó, Lưu Lệ Nhã run như cầy sấy vội vàng cầm chén rượu lên.

Cô vội vàng uống nhanh đến mức khiến chính mình bị sặc, nước mắt đều chảy ra, tóc xoăn rối bời, nhìn qua thực sự rất đáng thương.

Những người trẻ tuổi ở thị trấn bình thường ít khi gặp cảnh tượng này, bọn họ đều có chút ngây người.

Ôn Minh Minh dựa lại gần Lâm Bảo Bảo, lo lắng nói:" Nhị Bảo, làm sao bây giờ?"

Lâm Bảo Bảo uống một ngụm nước trái cây do Đàm Mặc đã kêu nhân viên đổi từ rượu sang nước trái cây, nói:" Không có việc gì đâu, nhóm chúng ta có không ít người, nếu Lệ Nhã uống say, chúng ta có thể đưa cậu ấy về cũng được."

Người đơn thuần như Ôn Minh Minh sau khi nghe xong liền tin, trấn tĩnh lại không ít.

Nhưng thật ra Hà Hoan Hoan vẫn cảm thấy bất an, cô không biết Lưu Lệ Nhã vì sao lại quen mấy người như này, nhìn là biết không dễ động vào rồi, rõ ràng giữa họ có vấn đề gì đó, nhưng bọn họ cũng không thể mặc kệ Lưu Lệ Nhã được, chỉ mong tối nay có thể bình an về nhà.

Anh Thường và mấy chàng trai ở thị trấn đều cùng với Hắc Đầu ca uống rượu.

Đúng hơn là thi nhau uống rượu.

Thậm chí mấy cô gái cũng bị kéo đi uống rượu, rượu được đưa đến trước mặt bọn họ, một mình Hắc Đầu ca lại cười tủm tỉm đi đến trước bàn của bọn Lâm Bảo Bảo mời rượu.

Ôn Minh Minh sợ hãi, rụt rè cầm chén rượu uống vào, hoảng sợ nghĩ, mấy người này không lẽ muốn chuốc say bọn họ, sau đó làm việc gì không tốt ư?

Hà Hoan Hoan cũng sợ tới mức khuôn mặt xinh đẹp biến sắc.

Hắc Đầu ca nhìn về phía Lâm Bảo Bảo, nhếch miệng cười:" Em là một cô gái không tồi, uống một ly rượu cùng với anh chứ?"

Lâm Bảo Bảo thoải mái đáp ứng, khi rơi vào thời điểm này, cô sẽ không lúng túng, ngay lúc cầm ly rượu lên, một bàn tay đè tay của cô xuống, lấy ly rượu trong tay cô ra.

Ánh mắt của Hắc Đầu ca nhìn sang người đàn ông bên cạnh Lâm Bảo Bảo.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp