Chiếm Hữu Tuyệt Đối

Chương 78: phiên ngoại 4 : tận thế trùng sinh 3


1 tháng

trướctiếp

Editor : Phương Huyền

Beta : Bạch Lộc Thời

Một nhóm người bị sốc trước lời tuyên bố độc đoán của Lâm Bảo Bảo, sau khi lấy lại tinh thần, vô thức liếc nhìn Lâu Điện.

Khuôn mặt Lâu Điện lớn lên tao nhã, màu mắt lạnh lùng, giống như quý công tử tinh tế như họa bước ra từ bên trong truyện tranh thiếu nữ, cùng với tận thế này không hợp nhau.

Anh là một người đàn ông vô cũng xuất sắc, cực kỳ ít cô gái không động tâm trước anh.

Anh nhẹ nhàng nhìn đám người này, không nói chuyện.

Đám người phát hiện ra phản ứng của mình, đều có chút lúng túng.

Chẳng qua cũng không thể trách bọn hắn, dù sao thì trước kia Lâm Bảo Bảo từng ở ngay trước mặt bọn họ nói qua việc muốn theo đuổi Lâu Điện, còn nói rằng sau khi tốt nghiệp muốn đi về làm việc ở công ty của Lâu gia, mang mặt trăng đến gần thác nước* (* Câu này có nghĩa là đi đến gần một người một vật nào đó để thu được lợi ích mà mình mong muốn nha các tình yêu - PH). Thậm chí vài ngày trước, lúc đối mặt với một nam sinh học khóa dưới theo đuổi cô, cô không chỉ nhẫn tâm từ chối nam sinh khóa dưới đó, còn đem Lâu Điện nói ra, tán thưởng anh một hồi, hung ác làm tổn thương tâm hồn thuần khiết của nam sinh khóa dưới.

Nào biết được mới chỉ qua mấy ngày, cô đã có người đàn ông khác.

Hơn nữa lại còn là một người xa lạ mà bọn họ không biết.

Nếu bây giờ không phải là tận thế, bọn họ còn cảm thấy Lâm Bảo Bảo đang nói đùa.

Chẳng qua bên ngoài hiểm họa khắp nơi, Lâm Bảo Bảo lại có thể vì một người đàn ông mà lựa chọn đi về phía bắc, cũng coi như là thực sự yêu thương đi?

Sau khi Lâm Bảo Bảo nói xong, hỏi bọn họ: “Mấy người thì sao, có dự tính gì không?”

Những người khác không lên tiếng, Tịch Mộ Phong, Hoàng Chỉ Lăng đều là người thành phố B, Vệ Hiến là người thành phố S, đều ở phía Bắc, bọn họ đối với điều này không có ý kiến, mà những người khác vẫn còn đang thích ứng với những thay đổi bên trong thế giới, hơn nữa còn tăng thêm sự hiểu biết trên đoạn đường này, cơ bản là không có chủ ý gì.

Trần Khải Uy do dự một chút, nói: “Mình muốn trở về nhà một chuyến.” Nhà của anh ngay ở trong huyện thành gần Nam Thành, cách cũng không xa.

Bùi Tầm Huyên cũng nói: “Mình cũng muốn về nhà.” Nói xong, cô do dự liếc nhìn bạn tốt, cũng không nói gì thêm.

Lâm Bảo Bảo nghĩ nghĩ, nói: “Chúng ta đến nhà Khải Uy một chuyến trước, lúc đi về phía bắc cũng vừa vặn đi ngang qua nhà Tầm Huyên, đến lúc đó cũng tiện đường đi qua xem một chút.” Nói xong, cô nhìn về phía đám người. đồng thời cũng không hề xem nhẹ Lâu Điện nãy giờ vẫn chưa có lên tiếng.

Tại vì sau khi nhìn thấy bạn tốt lúc còn trẻ tâm trạng kích động không thôi, lúc này cũng đã bình tĩnh lại, Lâm Bảo Bảo cũng không có bỏ qua sự bất thường của Lâu Điện.

Kỳ thực Lâu Điện ẩn giấu bản thân mình rất tốt, người chưa quen thuộc với anh về cơ bản là không có cách nào nhìn thấu được, thời kỳ mà cô còn trẻ tuổi cũng không thể có cách nào phát hiện ra được. Nhưng mà cô cùng với Lâu Điện đã quá quen thuộc, loại quen thuộc này là do cô có duyên sống một đời. Trước kia sau khi cô cùng Đàm Mặc kết hôn, cùng Lâu Điện và Lâu Linh có mối quan hệ rất thân thiết, bọn họ cũng làm hàng xóm của cô rất lâu, đối với người tên Lâu Điện này cũng từ lạ lẫm trở nên quen thuộc.

Lâu Điện trong lòng cô, không chỉ là chồng của bạn tốt, mà đồng thời còn là bạn của cô.

Làm bạn cả đời, Lâu Điện là hạng người, cô sớm đã thăm dò rõ ràng, khác xa với những gì mà cô so sánh khi chính mình còn trẻ.

Nghe Lâm Bảo Bảo quyết định, Bùi Tầm Huyên và Trần Khải Uy hớn hở ra mặt, những người khác cũng không có ý kiến, mặc dù bọn họ thực sự muốn về nhà, nhưng ra bên ngoài cũng đều là Zombie, ai biết được dọc theo con đường này sẽ gặp phải điều gì?

Còn không bằng đi cùng với Lâm Bảo Bảo người có giá trị vũ lực mạnh mẽ này, còn đảm bảo tương đối an toàn.

*****

Buổi tối, Lâm Bảo Bảo đi đến gõ cửa phòng Lâu Linh.

Sau khi cửa mở ra, không ngoài ý muốn phát hiện ra Lâu Điện cũng ở trong phòng.

Cô nhìn Lâu Linh, phát hiện sắc mặt của cô đỏ đến mất tự nhiên, là một người đã kết hôn mấy chục năm, xem xét liền biết ngay nguyên nhân.

Cô nhìn về phía Lâu Điện cười cười, kéo Lâu Linh ra nói chuyện phiếm, chuyện nói đến tất nhiên là những việc phát sinh trong khoảng thời gian này.

Lâu Linh cũng không có thức tỉnh dị năng, nhưng những ngày này, dưới sự giúp đỡ của Lâu Điện, mỗi ngày cô đều ra ngoài giết Zombie, giá trị vũ lực so với người bình thường xem như cao hơn, cũng không cần đến người khác chăm sóc.

Nghe Lâu Linh nói xong, Lâm Bảo Bảo một lần nữa nhìn Lâu Điện một cái, thầm nghĩ quả nhiên Lâu Điện không bình thường.

Lâu Điện thần sắc bình đạm ngồi ở đằng kia, nghe hai người con gái nói chuyện phiếm, cũng không hề có ý muốn rời đi.

Cho đến đêm khuya, Lâm Bảo Bảo rời khỏi phòng Lâu Linh, trong lòng đối với Lâu Điện mơ hồ có một sự thay đổi không ngờ tới, chẳng qua còn cần thêm một bước xác thực nữa.

Hơn nữa, trong lòng của cô cũng hiểu rõ, Lâu Điện đối với kinh nghiệm của cô đoán chứng cũng có chút nghi ngờ, hai người đều ngầm hiểu lẫn nhau mà không có bóc trần nó ra.

*****

Lâm Bảo Bảo là một người có tính tình hấp tấp, ngày hôm sau, bọn họ liền xuất phát đi đến nhà Trần Khải Uy ở chỗ huyện thành.

Lâu Điện cùng với Lâu Linh, Bùi Tầm Huyên ở lại nam thành, không đi cùng.



Thứ nhất là bây giờ vừa mới bắt đầu tận thế, năng lực của Zombie cũng không mạnh, mấy người bọn họ hoàn toàn có thể đối phó, cũng không cần quá nhiều người đi chuyến này; thứ hai là Lâu Điện còn phải tiếp tục huấn luyện Lâu Linh, Bùi Tầm Huyên cũng quyết định sẽ rèn luyện thật tốt, ở lại Nam Thành chờ bọn họ trở về.

Có Lâm Bảo Bảo bật hack để mở đường, cũng không tốn nhiều thời gian, buổi chiều đã đến nhà Trần Khải Uy.

Người nhà Trần Khải Uy đều biến thành Zombie, chỉ có một đứa cháu 3 tuổi còn sống sót, xem như là may mắn trong bất hạnh.

Bọn họ ở lại huyện thành một đêm, hôm sau liền ngồi xe quay trở về Nam Thành.

Sau khi trở lại Nam Thành, Lâm Bảo Bảo trực tiếp tới tìm Lâu Điện, nói thẳng: “Anh nên sớm có kế hoạch của mình? Có thể nói với em một chút hay không, nói không chừng mục tiêu của chúng ta giống nhau thì sao?

Lâu Điện khoanh tay, ánh mắt thăm dò nhìn cô chằm chằm, đột nhiên hỏi: “Em cùng Đàm Mặc thực sự ở chung một chỗ?”

“Đương nhiên!” Khuôn mặt Lâm Bảo Bảo kiêu ngạo nói, “Bọn em đều ở cùng bên nhau cả đời rồi, giống như anh và Lâu Linh vậy.”

Lúc nói lời này, cô không chú ý tới ánh mắt sáng lên của Lâu Điện, nhưng thái độ của Lâu Điện cũng xảy ra chút thay đổi, cơ bản từ lạnh nhạt trở nên có nhiều tình cảm hơn, thậm chí cảm thấy hết sức hứng thú đối với cô, hỏi: “Anh và Tiểu Linh thực sự ở bên nhau cả đời?”

Lâm Bảo Bảo gật đầu, cười ha hả nói: “Anh đừng không tin, sau khi em cùng Đàm Mặc kết hôn được 5 năm, hai người cũng kết hôn, về sau chúng ra còn làm hàng xóm mấy chục năm. Hả, anh hiểu rõ ý của em sao?”

Hai mắt Lâu Điện nhiệt tình nhìn cô, anh không có nói chuyện, nhưng trong mắt lại tỏa ra ánh sáng thể hiện vô cùng sáng tỏ.

Nửa ngày sau, Lâu Điện nói: “Anh hiểu được.”

Hóa ra bọn họ đều là người sống lại, chỉ là trải qua thế giới không giống nhau, anh từ thời kỳ tận thế sống lại, mà Lâm Bảo Bảo là từ một thế giới hòa bình khác không có tận thế mà sống lại.

Bọn họ vốn là người của một thế giới, chỉ bởi vì lịch sử mà rẽ ngoặt sang một hướng khác, biến thành hai thế giới khác nhau.

Đối với Lâm Bảo Bảo anh mặc dù có địch ý, nhưng lại chưa từng có hoài nghi với cô, thậm chí có thể nói là tín nhiệm cô.

Tất nhiên cô cũng đã kết hôn, không có cản trở giữa anh và Lâu Linh, tất cả những điều kia đều dễ nói chuyện.

Thế là rất nhanh hai người liền đạt được hiệp nghị, quyết định cùng nhau đi về phía bắc.

*****

Nửa tháng sau, quân đội sẽ vào thành để đón người còn sống sót.

Vài ngày trước khi quân đội đến, bọn họ đã xuất phát đi về phía bắc, cải tiến tốt hai chiếc xe Hummer.

Dọc theo con đường này, gặp không thiếu Zombie, tăng thêm việc trật tự sụp đổ, ùn tắc giao thông, cùng với sự biến đổi của động vật, khiến cho đường đi về phía bắc không hề dễ đi, tiêu tốn thời gian với với lúc bình thường rất nhiều lần.

Chẳng qua, bởi vì có Lâu Điện cùng Lâm Bảo Bảo hai người này bật hack trọng sinh, so với người khác đang giãy giụa trong tận thế nhẹ nhõm hơn nhiều.

Càng đi về phía bắc, sự tàn phá do tận thế tạo ra càng nghiêm trọng hơn, trật tự bị phá bỏ, Zombie ăn thịt người, hiện tượng người giết người nhìn mãi cũng quen mắt. Đương nhiên cũng có cái tốt, mỗi khi gặp phải những người giữ vững ranh giới cuối cùng của đạo đức, bọn họ nếu có thể sẽ dùng năng lực để ra tay giúp đỡ.

Nhưng mà, cũng không bởi vì nhìn họ đáng thương, sẽ cho người ta gia nhập vào, mà đem họ đưa đến cơ sở an toàn do người ở gần đó dựng lên.

Mặc dù trong lòng Lâm Bảo Bảo thực sự muốn gặp được Đàm Mặc, nhưng biết có một số chuyện muốn gấp cũng không được, như đời trước Đàm Mặc nói cho cô biết, anh bây giờ vẫn còn đang ở sở nghiên cứu, hơn nữa sở nghiên cứu kia có mức độ nguy hiểm, bằng với thực lực bây giờ của cô, cơ bản là không có cách nào để tiến vào, hơn nữa còn không thể nhìn thấy Đàm Mặc, chỉ tổ tặng đầu người cho những con quái vật bên trong sở nghiên cứu kia.

Cho nên cô phải nhân dịp trên đoàn đường đi về phía bắc này, cố gắng rèn luyện dị năng.

Qua khoảng thời gian tìm tòi này, cô đối với việc lý giải việc sử dụng dị năng càng sâu sắc hơn, lại có thêm khi xưa Đàm Mặc từng dạy, có Lâu Điện trợ giúp, tốc độ nắm giữ dị năng càng lúc càng nhanh chóng.

Dị năng hệ thủy cũng không phải chỉ là giúp con người thuận tiện sử dụng nước, nếu như sử dụng đúng cách, có thể giết người trong vô hình.

Nước là khởi nguyên của vạn vật, là cơ sở tồn tại của hầu hết sinh vật. Bất cả là người, động thực vật cùng với Zombie trong cơ thể đều có nước, nước là thành phần quan trọng tạo thành các bộ phận, chỉ cần có thể lợi dụng những nước này, dị năng hệ thủy có thể nói gần như là vô địch.

Lâm Bảo Bảo tin tưởng mình cũng có thể trở nên mạnh mẽ, mạnh đến mức có thể ở cái thế giới tận thế tàn khốc này mà sống sót thật tốt, bảo vệ người mình để ý.

Đi trên đường mấy ngày, đầu tiên bọn họ đi ngang qua chỗ nhà Bùi Tầm Huyên ở thành thị.

Cha mẹ của Bùi Tầm Huyên đều sống sót, không biến thành Zombie, bọn họ trốn ở trong phòng, dựa vào lương thực còn tồn lại ở trong nhà vượt qua mấy ngày này trong thời kỳ đầu tận thế.

Sau một hồi thương lượng, lại được sự đồng ý của Bùi Tầm Huyên, nhóm Lâm Bảo Bảo quyết định đầu tiên đưa cả nhà Bùi Tầm Huyên đến cơ sở an toàn ở gần đó, sau đó tiếp tục đi lên phía bắc.

Trong thời kỳ đầu tận thế, so với việc ở bên ngoài màn trời chiếu đất* (*ý chỉ việc nhà cửa đã bị phá hủy do thảm họa Zombie nhé - PH), đối mặt với Zombie ăn thịt người, người bình thường đi vào cơ sở an toàn chính xác là tương đối an toàn. Lâu Điện đối với tận thế hiểu rõ và sâu sắc hơn so với người khác, Lâm Bảo Bảo nghe theo đề nghị của anh, quyết định trước hết để cho một nhà của bạn tốt ở bên trong cơ sở an toàn đợi, sau này rảnh lại tới đón cô.

Sau hai ngày đi như thế, đột nhiên Lâm Bảo Bảo quyết định đổi đường.

"Đi qua huyện thành tiếp theo, chính là nhà bà ngoại của mình, mình muốn đi qua xem một chút." Lâm Bảo Bảo nói.



Lúc trước quyết định đi lên phía bắc, cô cũng đã sớm lên kế hoạch cho lộ trình, đi về nhà bà ngoại cũng không tiện đường, cần thời gian ba ngày đi đường, nhưng nếu không nhìn qua một chút, cô cũng chưa hết hy vọng.

Cũng đã đi thẳng đến đây, thêm việc Lâm Bảo Bảo biểu hiện ra sức chiến đấu, tự nhiên đám người này không có ý kiến.

Xe quay đầu hướng về chỗ thị trấn nhỏ của nhà bà ngoại Lâm Bảo Bảo mà đi.

Khi đến gần thị trấn nhỏ, có thể nhìn thấy xung quanh ruộng đồng cùng với những ngôi nhà vắng lặng, lần thảm họa này, người trên toàn thế giới bảy phần biến thành Zombie, hoặc trong giấc ngủ bị người thân giết chết biến thành Zombie.

Không có dấu vết hoạt động và gìn giữ của con người, thế giới dần dần trở nên hoang vu.

Tâm trạng Lâm Bảo Bảo cũng trở nên khẩn trương hơn.

Bà ngoại là người quan trọng của cô.

So với việc sớm đã không có ấn tượng với bố mẹ, bà ngoại là người chăm sóc cô lớn lên, thậm chí đời trước sau khi cô kết hôn, cũng là cô cùng Đàm Mặc đưa ma cho bà ngoại. Cho nên sau khi sống lại đời này, cô không nhớ tới bố mẹ, nhưng lại lo lắng cho bà ngoại tuổi đã cao, lo lắng cơ thể của bà không chịu được, ở trong thời kỳ đầu của tận thế thì biến thành Zombie.

Ngay cả khi bà ngoại có thể sống sót, thì bà cũng là một người già, đoán chừng cũng khó mà sống được.

Nhưng bất kể như thế nào, cô cũng muốn đến xem, kể cả bà ngoại đã biến thành Zombie, cô cũng muốn đưa bà ngoại đi an táng thật tốt.

Có lẽ cảm nhận được cô khẩn trương, Lâu Linh nắm thật chặt tay của cô, an ủi: "Nhị Bảo, bà ngoại nhất định sẽ không có chuyện gì!"

Lâm Bảo Bảo miễn cưỡng đáp một tiếng, hai mắt không chớp nhìn về phía con đường bên ngoài.

Đường đi của thị trấn nhỏ chỉ đơn giản là đường xi măng, chỉ cho phép hai chiếc xe chạy qua, hai bên không phải núi thấp thì chính là đồng ruộng hoang vu, không có bóng người.

Điều may mắn chính là, con đường này ngược lại rất thông thoáng thuật lợi, không có mấy cái xe chặn đường vì bị vứt bỏ, thậm chí ngay cả thi thể của người cùng Zombie cũng không có bao nhiêu.

Nhóm người Tịch Mộ Phong không nhịn được lên tiếng cảm thán, "Không khí ở đoạn đường này so với địa điểm khác tốt hơn nhiều."

"Xe chặn đường cùng Zombie cũng không nhìn thấy."

"Có lẽ là nông dân tương đối ít."

Lâm Bảo Bảo nói: "Chính xác thì thị trấn nhỏ này cũng không có nhiều người trẻ tuổi, chỉ có vài người già là ở lại."

Cơ thể người già không tốt, dễ dàng bị chịu ảnh hưởng mà biến thành Zombie, kể cả không có biến thành Zombie, đối với tình huống cơ thể của bọn họ, cũng không cho phép bọn họ giống như những người trẻ tuổi chạy trốn về những nơi khác, phần lớn là chờ trong thị trấn.

Xe đi rất thông thoáng thuận lợi, rất nhanh bọn họ đã đi tới thị trấn nhỏ.

Sau khi đi tới thị trấn nhỏ, đám người phát hiện ra trong thị trấn nhỏ này không nhìn thấy một Zombie nào, đương nhiên cũng không có dấu vết hoạt động của ai, nó yên tĩnh khiến cho người ta ngạc nhiên.

Sự yên tĩnh này, dường như ở chỗ này tồn tại một thứ gì đó lợi hại đang trấn thủ ở đây.

Trực giác trong lòng các dị năng giả cảm thấy có chút không đúng, trong lòng cũng tăng lên mấy phần kiêng kị.

Trong sự yên tĩnh đến quỷ dị này, âm thanh lái xe tiến vào trong thành đặc biệt vang dội.

Bọn họ dừng xe trên một con đường, sau đó đám người nối đuôi nhau đi xuống, Lâm Bảo Bảo dẫn đầu, cẩn thận đi về hướng nhà bà ngoại của Lâm Bảo Bảo.

Yên lặng đi dọc theo con đường, cũng không gặp phải tình huống nào ngoài ý muốn.

Nhưng mà càng như thế, càng khiến cho người ta đề phòng.

Cuối cùng, cũng đi tới cửa ra vào ở nhà bà ngoại, cánh cửa lớn đóng chặt, không nhìn thấy tình huống trong sân.

Lâm Bảo Bảo hít một hơi thật sâu, mặc kệ thị trấn nhỏ xảy ra chuyện gì, tất nhiên là đã đi tới nơi này, cô vẫn muốn đi vào xem bà ngoại.

Suy nghĩ, cô nhìn về phía Lâu Điện một chút, đưa tay gõ cửa.

Rầm rầm tiếng đập cửa vang lên.

Sau nửa ngày, bọn họ nghe được tiếng bước chân từ bên trong truyền ra, mặc dù âm thanh kia cũng không rõ ràng, những ngũ quan của dị năng giả so với người bình thường nhạy bén hơn, nghe rất rõ ràng.

Cửa rất nhanh được mở ra, lộ ra thân hình cao lớn phía sau cánh cửa, khuôn mặt người đàn ông anh tuấn.

Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều kinh ngạc.

Ở đây lại có người?

Lâm Bảo Bảo ngơ ngác nhìn người đàn ông phía sau cửa, cũng tương tự phản ứng không kịp.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp