Ta Ở Hậu Cung Đương Đại Lão

Chương 18: Bệ Hạ, Mặt Ngài Có Đau Không?


2 năm

trướctiếp

Con ong đầu hổ đầu đàn khởi xướng, cả đàn liền hướng Kiêu Chiến mà tấn công. Kiêu Chiến một tay cầm bình tiên nhưỡng, một tay cầm kiếm chống trả đàn ong đầu hổ. Đám thị vệ thấy vậy vội vàng tiến lên hộ giá.

Ong đầu hổ đầu đàn thấy tình thế bất lợi, liền chỉ huy cả đàn ong bỏ trốn. Kiêu Chiến xui xẻo bị ong đầu hổ đốt lên mặt bốn nhát, một nhát trên trán, một nhát bên má trái, một nhát bên má phải, một nhát ở trên môi, gương mặt liền sưng như bánh bao.

Sau khi đám ong đầu hổ đã bay đi hết, thị vệ áp giải Vân Miên tới trước mặt Kiêu Chiến, bẩm tấu: “ Bẩm bệ hạ, tên thích khách này xử lý như thế nào?”

Kiêu Chiến tuy rằng bị ong đốt sưng đau, nhưng cũng không có lộ vẻ tức giận, nét mặt lạnh băng như băng tuyết ngàn năm trên núi Thái Sơn, biểu tình nhàn nhạt. Hắn cúi đầu xuống nhìn Vân Miên, thanh âm uy nghiêm của bậc đế vương ra lệnh: “Ngẩng đầu lên.”

Vân Miên xấu hổ, thật muốn tìm một cái lổ để chui vào. Nếu nàng sớm biết tổ ong đầu hổ ở Long Tê cung, có đánh chết nàng, nàng cũng không đáp ứng Tuyết phi đi tìm mật ong. A, hiện tại thì tốt quá rồi! hết đường chối cãi nha.

Vân Miên ngẩng đầu nhìn thoáng Kiêu Chiến, lập tức bị gương mặt sưng như bánh bao của hắn làm cho suýt chút bật cười thành tiếng nhưng nàng không dám cười.

Tuy rằng trên mặt ký chủ viết “Trẫm không tức giận”, nhưng toàn thân thân hắn tản ra nột cổ sát khí khiến người khác phải lạnh toát sống lưng. Thật đáng sợ! Bổn tiên nữ tốt nhất không nên chọc vào hắn!

Vân Miên liền đem bình mật ong ra trước mặt Kiêu Chiến: “ Bệ hạ, ta là cung nữ trồng hoa ở Ngự Hoa Viên, tên gọi Vân Nhi, ta nhận lời giúp Tuyết phi tìm mật ong trị sẹo cho nàng ta. Ta không phải là thích khách nha. Thỉnh bệ hạ hiểu rỏ!”

Bọn thị vệ nghĩ thầm, tiểu cung nữ trồng hoa này cũng thật quá bình tĩnh đi. Đối mặt với sát khí chết người của bệ hạ mà vẫn không có chút sợ hãi nào cả. Tại hạ bội phục!

Kiêu Chiến nhìn vào đôi mắt của Vân Miên, lạnh lùng ra lệnh: “ Kéo ra ngoài, dựa theo cung quy mà xử lý!”

Bệ hạ, ngươi nói giỡn thôi có đúng không? Dựa theo cung quy mà xử lý? Có phải hay không muốn chém đầu ta a? Ô ô ô, tuy rằng ta không chết được nhưng truyền ra ngoài thì mặt mũi của bổn tiên nữ biết để đâu?



Nàng thấy đám thị vệ tiến lên, định kéo nàng ra ngoài, Vân Miên liền mở nắp bình chứa mật ong đầu hổ ra, giọng điệu uy hiếp, hướng Kiêu Chiến nói: “ Bệ hạ chờ đã, mật ong đầu hổ này có thể trị hết sẹo của ngài, nếu ngài không cho ta một cơ hội lập công chuộc tội, ta liền đem mật ong này….Uống hết a!”

Bọn thị vệ toát cả mồ hôi lạnh: Vị muội tử này, ngươi dám uy hiếp Hoàng Thượng, ngươi xong đời rồi!

Quả nhiên, Kiêu Chiến nhíu mày, nét mặt không vui, ánh mắt càng lạnh băng nhìn chằm chằm Vân Miên, hỏi: “Ngươi, uy hiếp trẫm?”

Vân Miên nghĩ thầm, bổn tiên nữ liền uy hiếp ngươi đó, thế nào? Cùng lắm thì nhiệm vụ này ta không làm nữa, hừ!

Vân Miên ủy khuất, liền vội vàng đáp: “ Bệ hạ, việc này không phải hoàn toàn là ta sai, ta có lòng tốt giúp Tuyết phi tìm mật ong. Nếu không phải tại ngài dùng kiếm chém lung tung, ta cũng không phải bị té xuống đất như thế này. Ta bị té đau không nói, giờ ngài còn dựa vào cung quy mà xử lý ta, ngài có phải quá không nói lý lẽ hay không?”

Bọn thị vệ nghe Vân Miên nói thế, trong lòng thầm nghĩ: Tiểu tỷ tỷ, từ trước tới giờ chưa ai có gan dám cùng bệ hạ đôi co, ngươi là người đầu tiên nha! Ngươi thắng rồi!

Quả nhiên, Kiêu Chiến nghe xong, giống như hắn đang bị nàng chê cười, hừ lạnh một tiếng, nét mặt có chút hứng thú hỏi: “Trẫm không nghe lầm chứ? Ngươi đang giảng đạo lý với trẫm à?”

Vân Miên cảm thấy giống như hắn sắp sửa đem nàng đi giết chết ngay lập tức, cứ như sắp bị kéo ra ngoài chém đầu nha. Nàng liếc mắt qua trái rồi liếc sang phải, liền láy sang chuyện khác: “ Bệ hạ, mặt ngài có đau không? Hay dùng mật ong thoa lên trước cho đỡ đau rồi hãy xử lý ta sau, có được không?”

Kiêu Chiến bị Vân Miên thành công dời sự chú ý của hắn sang chuyện khác, nàng vừa nhắc tới, hắn quả nhiên cảm thấy trên mặt sưng đau khó chịu. Mặt trẫm anh tuấn như vậy bị lưu lại sẹo thì thật là đáng tiếc.

“Chuẩn!” Kiêu Chiến nói xong, liền có người mang long ỷ đến. Hắn ngồi xuống, khí thế uy nghiêm đối với Vân Miên ra lệnh: “ Còn không mau thoa thuốc cho trẫm?”

A? Ta thoa thuốc? Vân miên sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh vội vội vàng vàng chạy đến thoa thuốc cho hắn.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp