Ta Ở Hậu Cung Đương Đại Lão

Chương 38: Lạc Đường


2 năm

trướctiếp

“ Đang suy nghĩ cái gì?”

“ Ta đang suy nghĩ, bệ hạ nói ngọt ngào ta có thể hiểu được, còn mềm mại là có ý nghĩa gì?”. Van Miên đem thắc mắc trong lòng nói ra.

“Giống như là……” Kiêu Chiến suy nghĩ một lúc, đáp: “ Giống như cảm giác trẫm đang ôm ngươi vậy đó.”

“ Ta hiểu rồi, chính là dáng người mềm mại không xương, để ta suy nghĩ xem ~~” Trong đầu Vân Miên hiện lên dung mạo và hình dáng của các vị phi tần, cười nói: “ Bệ hạ nói chính là Na quý nhân, có phải không? Na quý nhân, thân hình của nàng cũng giống như tên vậy đó, Thủy Nhược, dịu dàng như nước, yểu điệu thướt tha. Ta nghe nói lúc Na quý nhân nhảy múa vòng eo cũng nàng mềm mại không xương giống hệt như rắn nước vậy.”

“ Nói xong chưa?” Kiêu Chiến vẻ mặt không vui, ngưng mi hỏi: “ Trẫm thấy ngươi biết rất rỏ về các phi tần của trẫm? Ngươi rất đặc biệt quan tâm đến các nàng sao?

Nội tâm Vân Miên muốn bùng nổ, bổn tiên nữ hạ phàm là để giúp cho các phi tử của ngươi mau hoài thai con nối dõi của ngươi a. Ta có thể không quan tâm đến các nàng sao?

Vì sao bệ hạ có vẻ như đang tức giận vậy? Không thể hiểu được.

“ Không, ta chỉ thuận miệng nói thôi.” Vân Miên thấy đề tài này không có cách nào nói tiếp nữa nên im lặng. Nàng đưa mắt liếc nhìn xung quanh, giả vờ như đang ngắm cảnh để che giấu sự xấu hổ của nàng.

Nhìn một hồi, Vân Miên phát hiện phong cảnh xung quanh có điểm không đúng, nàng kéo kéo tay áo Kiêu Chiến: “Bệ hạ, ngươi có phát hiện hay không, chúng ta đi lầm đường rồi?”

Lời nói của Vân Miên khiến Kiêu Chiến hoàn hồn, hắn phát giác mình đã đi lầm đường. Hắn bị mù đường, thường ngày đều có thị vệ đi trước dẫn đường, hắn đâu cần quan tâm gì đến đường xá, phương hướng đâu.

“ Không có sao đâu, luôn có ám vệ đi theo trẫm, chúng không dám để trẫm một mình đâu.” Kiêu Chiến bình thản nói.

Ở một nơi rất xa, Thất Động cùng Bát Động khóc không thành tiếng, bọn họ bị mất dấu của bệ hạ rồi.

Phải nói là lúc ở bờ hồ sen, bệ hạ đè Vân Nhi cô nương xuống, bọn họ căn cứ vào nguyên tắc “Phi lễ chớ coi”, nhanh chóng quay mặt chổ khác, dùng lá cây che kín mắt lại.

Sau đó, Vân Nhi cô nương bị trẹo chân, bệ hạ lại bá đạo bế Vân Nhi cô nương lên, hai người bốn mắt nhìn nhau, tình cảm nồng nàn. Thất Động cùng Bát Động căn cứ theo nguyên tắc “Không chậm trễ bệ hạ yêu đương ” , liền tránh xa ba thước.



Thật không nghĩ tới, tránh tránh trốn trốn một hồi liền lạc mất bệ hạ.

Lần này xong rồi, bệ hạ bị mù đường, cảm nhận về phương hướng cực kỳ kém, trông mong bệ hạ tự tìm đường trở về là hoàn toàn không có khả năng, chỉ có thể trông cậy vào Vân Nhi cô nương mà thôi.

Vân Nhi cô nương ơi, ngươi ngàn vạn lần đừng bỏ bệ hạ chúng ta mà chạy mất nha.

Kiêu Chiến để Vân Miên ngồi trên một tảng đá, còn hắn thì đứng trong rừng cây tìm phương hướng. Thật không may, Vân Miên cũng mù đường, mà hiện giờ nàng không thể biến thành chim hoàng yến bay lên cao để tìm phương hướng được.

Nhìn nửa ngày, Kiêu Chiến chỉ tay bừa về một hướng, tự tin nói: “ Đi theo hướng này.”

“ Ân, mọi chuyện đều nghe bệ hạ cả.” Vân Miên gật đầu. Kiêu Chiến cõng Vân Miên trên lưng, đi theo hướng hắn vừa chỉ. Không may, hai người càng đi, cảnh vật xung quanh ngày càng hoang vu vắng vẻ. Hắn quay ngược lại nhưng càng đi càng mất phương hướng.

Dần dần, cả hai đi vào một dã tượng cốc, trong cốc có cả một vườn chuối, trái chín vàng óng.

“Bệ hạ, người có mệt hay không? Hay bệ hạ để ta xuống, ta có thể tự đi được.” Vân Miên lo lắng cho sức khỏe của Kiêu Chiến, hắn ôm đi nàng hơn nửa canh giờ, rồi cõng nàng đi hơn một canh giờ nhưng hắn chưa mở miệng than tiếng nào.

Vân Miên đáy lòng có chút hổ thẹn, rõ ràng nàng có thể dùng phép thuật nhanh chóng chữa lành vết thương ở chân của mình, nhưng nàng sợ lộ thân phận.

“Không mệt.” Kiêu Chiến là người tập võ, coi như là rèn luyện thân thể. Tuy rằng không mệt, nhưng hắn thật sự rất đói bụng. Hắn nhìn vườn chuối trong sơn cốc, rồi hỏi Vân Miên : “ Vân Nhi, ngươi đói bụng không?”

Vân Miên gật đầu, đáp: “Đói bụng, bệ hạ, chúng ta hái ăn cho đở đói nhé?”

“ Được, để trẫm đi hái.” Kiêu Chiến để Vân Miên ngồi xuống dưới một tàng cây, rồi phi thân lên hái chuối.

Kiêu Chiến mang chuối đến chổ Vân Miên , cả hai cùng ăn. Vân Miên ăn được vài trái thì nghe từ có tiếng voi gào rống vọng đến.

Kiêu Chiến lạnh mắt, nhanh chóng ôm Vân Miên phi thân lên một cây chuối.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp