Nắng Hạ Ngày Đông

Chương 45: Hoa sen trong bồn tắm


2 năm

trướctiếp

Tới Thiên Tân để làm đám tang.

Giang lão tiên sinh không có con trai, vợ cũng mất sớm, chỉ còn lại hai người con gái, đứa con út còn đang đi học, còn đứa con gái lớn chính là vợ của vị giám đốc Triệu kia.

Trước linh đường cũng chỉ có hai người con gái một lớn một nhỏ quỳ ở đó.

Người con gái lớn tên là Giang Kỳ, hồi tóc còn để chỏm đã cùng cha tới Bắc Kinh làm khách của Trì gia,nhỏ hơn hắn hai tuổi, liền gọi Trì Lập Đông hai tiếng anh trai. Hồi đó, Trì Lập Đông còn dẫn cô nhóc này ra gốc cây lớn trong viện nhà mình nhặt lá. 

Sau này lớn lên rồi cũng không còn gặp lại nhau nữa, hiện tại mơ hồ còn có thể từ đường nét trên khuôn mặt mà tìm được vài phần bóng dáng của tiểu cô nương năm xưa, chỉ là hiện giờ khí chất ôn nhu, nét bi thương trên người cũng không làm mất đi phong phạm của tiểu thư khuê các, đối nhân xử thế cũng rất khéo léo.

Nhưng mà, ngay khi Trì Lập Đông hỏi thăm đến vị giám đốc Triệu, sự dịu dàng ấy đã biến mất không còn sót lại gì, vẻ mặt chỉ toàn là hận ý mãnh liệt.

“Cha em, chính là bị tên súc sinh kia hại chết.”

Tin tức Trì gia chấm dứt hợp tác truyền đến tai Giang lão tiên sinh, lại nghe người nhân viên tiết lộ không ít tình huống con rể nhà mình ở ngoài làm những chuyện thông thiên hại lý, ông liền nổi giận lôi đình, gọi con rể về nhà chất vấn, hai người một lời không hợp liền cãi nhau.

Giám đốc Triệu là một phượng hoàng nam chính gốc, hắn ta làm đủ chuyện để được cưới tiểu thư con nhà giàu, vâng vâng dạ dạ gần mười năm, hết mực lấy lòng cha vợ, hiện giờ lông cánh đã cứng cáp, liền lộ ra bộ mặt thật của mình, nói toàn những lời cay nghiệt, trong lúc xảy ra tranh chấp có khả năng đã động tay động chân, cũng có lẽ là không có, hiện giờ cũng chẳng ai biết tình huống lúc ấy rốt cuộc là như thế nào.

Mấy năm trước Giang lão tiên sinh vì bệnh nhồi máu não mà nhập viện, lần này nộ khí công tâm liền ngất xỉu tại chỗ, người giúp việc trong nhà nghe thanh âm không đúng đã nhanh chóng đi vào kiểm tra, thấy ông Giang nằm trên mặt đất liền vội vàng gọi cứu thương mang tới bệnh viện. Đáng tiếc là cứu chữa không có hiệu quả, hai ngày sau đã trút hơi thở cuối cùng ngay tại bệnh viện.

Sau khi bận rộn qua đi, người của Giang gia mới phát hiện vị giám đốc Triệu kia đã sớm biến mất không còn tăm tích, lúc bỏ trốn còn lấy đi hơn bảy mươi vạn tiền mặt để ở trong nhà, còn chuyển đi hơn ba triệu đô tiền của công ty vào tài khoản nước ngoài của hắn.

Trì Lập Đông hỏi: “Đã báo cảnh sát chưa?” 

Giang Kỳ giọng căm hận nói: “Đã báo rồi, cảnh sát nói không có hồ sơ xuất cảnh.” Trước kia hắn từng làm bộ đội, có năng lực phản trinh sát, cho nên cũng không dễ dàng bị bắt được.

Trong lòng Trì Lập Đông hụt hẫng, nói: “Việc này anh cũng có trách nhiệm, lần trước phát hiện ra tên này có vấn đề, đáng lẽ ra nên nhắc nhở mọi người một chút, ít nhất cũng có thể gặp mặt chú Giang một lần.”

Giang Kỳ đáp lại: “Chuyện này sao có thể trách anh được? Là em có mắt không tròng, mới lấy phải một tên cặn bã như vậy.”

Trì Lập Đông cũng rất lo lắng: “Nếu có gì cần anh hỗ trợ, nhất định phải nói.”

Giang Kỳ nói: “Trì ca, em cũng sẽ không khách khí với anh, tình hình trong nhà lúc này anh hẳn là hiểu rõ, phía sau chắc chắn không khỏi phải làm phiền đến anh, hiện giờ em cũng không biết người nào có thể tin được, nhưng mà lúc cha còn sống đã từng nói với em rằng, cả nhà anh đều là người tốt.” 

Lo liệu việc tang lễ trong lúc sự tình vẫn còn phức tạp, Trì Lập Đông phải ở lại thêm mấy ngày, tận đến lúc an táng Giang lão tiên sinh ổn thỏa, mới rời đi.

Thời tiết đã vào mùa đông, trời tối thật sự sớm. Lúc Hạ Nhạc tan tầm về đến nhà, trong nhà chỉ toàn là một mảnh đen nhánh. Cậu tiện tay bật đèn, liền nhìn thấy Trì Lập Đông đang nằm ngủ ở trên ghế sô pha.

Trì Lập Đông cũng bị ánh sáng đột ngột mà choàng tỉnh, vèo một phát ngồi dậy, mơ mơ hồ hồ mà nhìn Hạ Nhạc, còn tưởng rằng mình đang mơ, một lát sau mới nhớ ra là mình đã trở về.

Hạ Nhạc khó có thể che giấu được vui mừng trên mặt, mừng rỡ hỏi: “Anh về lúc nào thế? Sao không lên giường mà ngủ?”

Trì Lập Đông cười đáp: “Muốn chờ em, ngồi một lúc liền thiếp đi lúc nào không hay. Em mau qua đây.”

Hạ Nhạc hai bước gộp thành một nhanh chóng tiến về phía sô pha, Trì Lập Đông vội vàng ôm lấy vòng eo quen thuộc của Hạ Nhạc, mặt chôn ở trên người cậu hít sâu mấy hơi rồi tiếp tục than vãn: “Bảo bối, anh rất nhớ em.”

Hạ Nhạc thấy thế liền bật cười: “Anh đây là làm nũng với em à?” 

Trì Lập Đông ngẩng đầu lên, cằm tựa vào thân thể Hạ Nhạc, ủy khuất ba ba nói: “Anh thực sự nhớ em mà.”

Đáy mắt Hạ Nhạc tràn ngập vẻ ôn nhu dịu dàng, quan tâm hỏi: “Mệt lắm phải không? Bên kia xử lý ổn thỏa rồi sao?”

Trì Lập Đông: “Ổn cả rồi. Anh không mệt, em mệt à?”

Nói xong liền di chuyển tay ở trên eo Hạ Nhạc, từ từ đi xuống phía dưới.

Đến hơn chín giờ đêm, hai người mới gọi cơm tối, là cháo hầm Triều Sơn.

Trì Lập Đông ra ngoài lấy đồ vào, xong xuôi liền gọi Hạ Nhạc dậy.

Hạ Nhạc nằm im không nhúc nhích, nói: “Không có sức, không muốn động.”

Trì Lập Đông nghe vậy liền mang cháo qua muốn đút cho cậu ăn. Hạ Nhạc vừa há miệng lại nhanh chóng ngậm lại, vẻ mặt không được tự nhiên mà tự mình ngồi dậy, cầm lấy bát cháo, nói: “Anh chuẩn bị nước tắm đi, lát em tắm một chút.”

Hạ Nhạc ăn xong liền nhanh chóng đi tắm. Trì Lập Đông nhận mệnh dọn dẹp ghế sô pha và giường, xoay qua xoay lại mấy vòng cũng không biết mình nên làm cái gì.

Trong lòng hắn có chút trống rỗng, còn có chút nút thắt không gỡ ra được.

Hắn di chuyển chiếc ghế nhỏ, lại đi vào phòng vệ sinh.

Hạ Nhạc đang nhắm mắt tắm rửa, có vẻ rất thoải mái, còn mở một khúc dương cầm êm tai, vừa nghe vừa ngâm mình trong làn nước ấm.

Trì Lập Đông đem ghế dựa đặt ở bên cạnh bồn tắm, yên lặng ngồi xuống. Chiếc ghế nhỏ này là Hạ Nhạc mua về là lúc đánh giày dẫm lên, kết quả là không phát huy được công dụng gì mấy vì hai người rất ít khi tự mình đánh giày. Độ cao quá thấp, Trì Lập Đông ngồi lên nhìn cực kỳ buồn cười. Bất quá hắn cũng không quan tâm đến dáng vẻ của mình lắm, chỉ chăm chăm mà nhìn Hạ Nhạc.

Nước trong bồn chỉ bỏ thêm chút sữa tắm, thân thể nửa ẩn nửa hiện trong làn nước càng trở nên hấp dẫn, làn da trắng như bạch ngọc lại vì ngâm trong nước nóng mà hiện lên màu hồng nhạt, tựa như cánh hoa sen đang thời kỳ đẹp nhất.

Hạ Nhạc nghe thấy tiếng động liền mở mắt ra, nhìn thấy Trì Lập Đông đang ngồi ở đấy thì ngạc nhiên hỏi: “Làm gì thế?”

Trì Lập Đông nói: “Không làm gì cả, chỉ muốn nhìn em xíu thôi.”

Hạ Nhạc nói: “Có cái gì đẹp mà nhìn? Có phải chưa thấy qua bao giờ đâu?”

Trì Lập Đông im lặng chốc lát, lại nói: “Anh có chút……. nhàm chán.”

Hạ Nhạc nghiêng đầu nhìn hắn, thoáng ngồi dậy một ít, hỏi: “Muốn nói gì với em à?”

Trong lòng Trì Lập Đông dấy lên những cơn sóng rung động mãnh liệt, Hạ Nhạc của hắn quả là thông minh đến có chút đáng yêu.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp