Ngư Dược Nông Môn

Chương 23: Món tiền đầu tiên [nhị]


2 năm

trướctiếp



Thấy không còn bóng dáng tiểu nhị, Đỗ Tiểu Ngư cúi đầu lấy chiếc đũa lay đậu phụ khô.Một hai ba bốn…… Tổng cộng còn có bốn mươi lăm phiến, mỗi phiến mười văn tiền, cứ tính như phía trước nói mua năm tặng một, thì vẫn có thể bán được bốn trăm văn tiền, tiền lời này bằng với Đỗ Hoàng Hoa thêu cả tháng mới được, cái này Đỗ Tiểu Ngư rất vừa lòng, dù sao thì đậu phụ khô này phí tổn thấp, về sau lại làm lại bán, huống chi Vọng Nguyệt lâu bên kia còn có một phen làm ăn đang chờ đây!

“Lát nữa nếu chưởng quầy kia muốn cách làm, vậy phải làm sao?”

Đỗ Tiểu Ngư nhỏ giọng hỏi Đỗ Văn Uyên.

“Xem tình huống đã.”

Đỗ Văn Uyên lời ít mà ý nhiều.

Tương đương với chưa nói, Đỗ Tiểu Ngư tự mình tính, nếu chưởng quầy muốn lấy phương tử mà không phải chỉ lấy hàng thôi, vậy phải nhấc cao giá một chút, cái này tương đương với bán đứt tài lộ của người ta, không biết lấy năm mươi lượng thích hợp hay không nhỉ? Nàng nghĩ mà tim đập bịch bịch, năm mươi lượng đấy! Đó tuyệt đối là một khoản lớn, nếu cha và mẹ mà thấy chắc phải cười không khép miệng được

Hừ, còn chút tiền của Lưu phu tử kia coi là cái gì? Ruộng tốt cũng có thể mua được mười mẫu!

Nàng càng nghĩ càng cao hứng, khóe miệng càng vểnh lên cao.

Tiểu nhị kia quả nhiên lại tới nữa, lúc này không nói lảm nhảm nữa, trực tiếp lấy ra bốn trăm văn tiền mua toàn bộ đậu phụ khô còn lại.

Vọng Nguyệt lâu ở khu vực trung tâm náo nhiệt nhất trấn Phi Tiên, Đỗ Tiểu Ngư trước đây đã từng nhìn thấy, quả thật là khí phái, ước chừng có hai tầng, mỗi tầng ở dưới mái hiên đều treo đèn lồng màu đỏ, làm cho người ta không nhìn thấy cũng khó. Khách vào ăn cơm đều mặc lăng la tơ lụa, ăn mặc không đáng một đồng giống như bọn họ đây lại thành chọc mắt người.

Tiểu nhị không muốn để khách nhìn thấy bọn họ, dẫn theo cửa hông đi vào trong.

“Lão gia, người đã mang đến.”

Hắn thái độ cung kính.

Trong phòng chỉ có một lão nhân bán trăm ngồi, mặt chữ điền, râu ngắn, cái mũi hẹp dài, rất hồng hào, nhìn vốn rất nghiêm túc, nhưng thấy đến bọn họ lập tức liền cười rộ lên, “Mời ngồi, mời ngồi,” Nói xong trừng tiểu nhị, “Còn không mang cái ghế ngồi tới à? Lát nữa ra ngoài bảo người mang trà vào đây, trà ngon, đừng chậm trễ khách!”

Tiểu nhị tự nhiên nghe theo, sau đó đi ra ngoài gọi trà.

“Ba người các ngươi là tỷ đệ muội hả?”

Người nọ cười tủm tỉm nói, “Đừng khách khí, ngồi đi.”

Ba người thi lễ rồi ngồi xuống.

Đỗ Tiểu Ngư ỷ vào bản thân là tiểu hài tử, mở miệng trước, “Chưởng quầy ông họ gì?”

“Lão phu họ Mao.”

Người nọ tên đầy đủ Mao Tống, cười nói, “Tiểu nha đầu thật hoạt bát nha, thích ăn kẹo không?”

Nói xong chỉ vào hai cái đĩa nhỏ bên cạnh, bên trong có trái cây và điểm tâm, đủ mọi màu sắc rất mê người.

Làm sao lại giống hệt kiểu đang dụ dỗ trẻ con vậy, Đỗ Tiểu Ngư không muốn để ý, sau lại nghĩ biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, để hiểu biết lúc này là một chút ăn vặt, vội chạy lại cầm mấy cái đút vào túi quần, cất đi trở về chậm rãi nghiên cứu, dù sao tiểu hài tử đâu biết cái gì là mặt mũi, nàng càng cảm thấy trẻ con có lợi, nghịch ngợm chơi xấu đều dễ dàng được tha thứ.

Đỗ Văn Uyên liếc nàng một cái, nói xin lỗi Mao Tống, “Muội muội nhà ta không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, Mao chưởng quầy chê cười rồi.”

Mao Tống vuốt chòm râu ngắn, “Không sao, là lão phu bảo nó lấy mà, nếu thực sự thích cầm hết cũng được.”

Đỗ Tiểu Ngư thật đúng là muốn cầm đi, không chừng mang về thôn có thể bán được ít tiền đấy, nhưng ngẫm lại kiếm tiền của bọn trẻ con này tốn nước miếng lắm.

“Mao chưởng quầy lần này gọi chúng ta đến chắc là về chuyện đậu phụ khô.”

Đỗ Văn Uyên bắt vào đề tài.

“Đúng vậy, nhanh mồm nhanh miệng, lão phu thích người như vậy.”

Mao Tống đang nghĩ mở miệng như thế nào, không dự đoán được đối phương lại mở miệng trước, nghĩ đây chỉ là ba đứa nhỏ chưa đủ lông, muốn lấy cách làm đậu phụ khô không phải là chuyện đơn giản sao? Cùng lắm tiêu chút bạc mua, người nghèo như vậy, phỏng chừng đưa cho năm lượng bạc là vui vẻ không nhìn thấy phương hướng nào rồi.

“Mao chưởng quầy đã ăn đậu phụ khô chưa?”

Đỗ Văn Uyên hỏi.

Mao Tống cười cười, “Thật ra vừa ăn một khối, vừa rồi cháu họ của ta mua năm khối chỗ các ngươi.”

Thì ra công tử tuổi trẻ kia là cháu họ người này, Đỗ Tiểu Ngư không nói gì, nói mua đi hiếu kính cha mẹ, kết quả đi hiếu kính biểu cữu!

“Vậy Mao chưởng quầy có phải muốn nhập hàng của chúng ta phải không?”

Đỗ Văn Uyên nhíu mày nói, “Đậu phụ khô này của chúng ta quả thật thích hợp dùng trong tửu lâu, không chỉ có thể làm món kho, còn có thể phối hợp xào cùng các loại đồ ăn khác, nếu Mao chưởng quầy mua tương đương với đẩy ra rất nhiều thực đơn mới, để cho thực khách nếm thử, tửu lâu khác tuyệt đối không có.”

Mao Tống sắc mặt hơi biến, thiếu niên này nói từng câu từng chữ, nói hết ra ý tưởng của ông, ông đúng là ăn đậu phụ khô xong tán thưởng không thôi, cũng nghĩ đến có thể cho vào nhiều loại thức ăn. Có một số thương nhân sở dĩ có thể thành công tất cả là nhờ ánh mắt độc đáo, ông thấy được đậu phụ khô giá trị, nhưng thiếu niên này cũng đã nhìn ra!

“Tuy rằng có thể làm như thế, nhưng đậu phụ khô này chung quy là vật bình thường, chỉ dựa vào hương liệu, nếu không phải ở Vọng Nguyệt lâu chúng ta, chỉ sợ bán giá này không có người ăn.”

Đỗ Văn Uyên nghe xong cười, “Phi Tiên trấn không chỉ có mỗi Vọng Nguyệt lâu là tửu lâu, nghe nói Bách Phúc Lâu làm ăn cũng tốt lắm.”

Bách Phúc Lâu là đối thủ mạnh nhất của Vọng Nguyệt lâu, Mao Tống nghe vậy cơ bắp gò má nhảy lên, gần đây bên kia làm ra đồ ăn mới đã kéo đi không ít khách, cho nên ông mới có hứng thú nồng hậu như vậy với đậu phụ khô, mà cái này nếu cũng bị Bách Phúc Lâu cướp đi, như vậy sinh ý của ông không chừng sẽ bị ảnh hưởng, nhưng trên mặt không thể biểu hiện ra ngoài, ông hừ nhẹ một tiếng, “Bách Phúc Lâu tính cái gì, lão phu mở tửu lâu này đã năm mươi năm, mà bên đó mới một hai chục năm thôi.”

Nói đến căn cơ, quả thật Vọng Nguyệt lâu củng cố hơn, hơn một nửa quan to quý nhân vẫn nguyện ý tới nơi này.

Đỗ Tiểu Ngư nghe hai người bọn họ giương thương múa kiếm, xen mồm vào nói, “Nhị ca, trời sắp tối rồi kìa, chưởng quầy rốt cuộc có mua hay không, không mua thì chúng ta về nhà đi!”

Đỗ Hoàng Hoa vẫn trầm mặc, có hai người đệ đệ muội muội biết ăn nói, căn bản không tới phiên nàng phát huy tác dụng, chỉ cười nhìn Đỗ Tiểu Ngư, quỷ linh tinh này, trước kia thực sự không nhìn ra có thể biến thành như vậy.

Mao Tống thấy bọn họ muốn đi vội hỏi, “Tiểu nha đầu gấp gáp làm gì,” Lại gọi, “Sao còn không mang trà vào!”

Tiểu nhị lên tiếng trả lời tiến vào, rót trà cho bốn người.

Rất thơm, Đỗ Tiểu Ngư bưng uống một ngụm, thật đúng là trà ngon, ngày thường chắc chắn sẽ không được uống.

“Ta biết Vọng Nguyệt lâu là tốt nhất, bằng không cũng sẽ không đi cùng tiểu nhị đến đây.”

Đỗ Văn Uyên quyết định không đi vòng vèo nữa, dù sao thì những gì cần nói đã nói rồi, “Chưởng quầy nếu muốn lấy đậu phụ của chúng ta, chúng ta bán cho người khác là mười văn tiền một mảnh, mua năm tặng một, nhưng bán cho Mao chưởng quầy thì sẽ rẻ hơn một chút, ông xem sáu văn tiền một mảnh thế nào?”

Thế này mà là rẻ à? Mao Tống rung lông mi, ho khan vài tiếng nói, “Các ngươi nhà nhỏ nghèo khó làm mấy thứ này không dễ dàng gì, chưa nói tới ngày thường còn bận việc đồng áng, không bằng như vậy, bán cách làm đậu phụ khô này cho ta được không? Các ngươi đỡ phải chạy từng chuyến một, chung quy thứ này không phải thịt nên giá thấp một chút,” Ông ta vươn năm ngón tay, nhẹ nhàng bâng quơ giống như đang đuổi ăn mày, “Năm lượng bạc nhé.”

Năm lượng? Đỗ Tiểu Ngư thiếu chút nữa đập chén trà đi!

Nàng nghĩ bán tới năm mươi lượng là cao quá à? Năm lượng thì rẻ quá phải không? Đây chính là bán đứt tài lộ đấy!

“Không được, không bán!”

Nàng vỗ bàn kêu lên.

Tiểu nha đầu này tính tình không nhỏ, Mao Tống nghĩ thế.

Đỗ Văn Uyên giải thích, “Muội muội là nhìn chúng ta làm đậu phụ khô này vất vả, cho nên mới như vậy.”

Đỗ Tiểu Ngư hùa theo đứng lên gật đầu nói, “Đúng vậy, chưởng quầy, tỷ của ta và Nhị ca mệt lắm mới làm được ra thứ này, ông cư nhiên trả có năm lượng bạc thôi, chúng ta hôm nay bán có một lúc mà được bốn trăm năm mươi văn tiền đấy, nếu ngày ngày đi bán thì chẳng mấy ngày đã kiếm được năm lượng bạc kia, ai thèm chút bạc ấy của ông chứ! Không bán, tỷ, Nhị ca, chúng ta đi thôi!”

Đỗ Văn Uyên một phen giữ chặt nàng, “Tiểu Ngư, chưởng quầy nói cũng không sai, chúng ta còn phải bận rộn đồng áng, làm sao có nhiều thời gian rỗi mà làm đậu phụ khô mang lên trấn bán chứ……”

“Ai bảo ông ấy không thành tâm.”

Đỗ Tiểu Ngư đánh gãy lời hắn, mân mê miệng nói, “Ông ấy không cần, còn nhiều người khác cần mà.”

“Chưởng quầy ngài xem, tiểu muội nhà chúng ta không chịu bán, ta không nói nổi nó đâu.”

Giọng điệu Đỗ Văn Uyên có chút bất đắc dĩ.

Mao Tống thở dài, “Thấy các ngươi cũng không dễ dàng, ta lại thêm hai lượng, thế nào?”

“Thêm hai lượng?”

Đỗ Tiểu Ngư hừ một tiếng nói, “Năm mươi lượng, không mua thì thôi!”

Thật sự là công phu sư tử ngoạm, Mao Tống mới phát hiện trong ba tỷ đệ muội này, nha đầu này cư nhiên không thể xem thường! Ông ta phe phẩy đầu cười nhẹ vài tiếng, “Năm mươi lượng? Tiểu nha đầu, ngươi có biết năm mươi lượng có thể làm cái gì không? Ruộng tốt cũng có thể mua được bảy tám mẫu đấy! Thứ này của ngươi có giá trị năm mươi lượng ư? Ta trả nhiều bạc như vậy còn hơn cả mua những thứ khác đấy!”

“Là muội muội nhà ta nói lung tung, chưởng quầy ngài đừng để ý.”

Đỗ Văn Uyên hoà giải, “Nhưng bảy lượng quả thật quá ít.”

Mao Tống lại ngẩng đầu cẩn thận đánh giá bọn họ một cái, xem ra dự tính ban đầu tính sai rồi, ba đứa nhỏ này căn bản khó đối phó, ông nói tiếp, “Thấy các ngươi thật sự muốn bán, như vậy đi, mười lượng bạc, không thể hơn được nữa.”

“Hai mươi lượng.”

Đỗ Văn Uyên lần này nói giá chính xác, lại quay đầu nhìn Đỗ Tiểu Ngư, “Như vậy được không, Tiểu Ngư?”

So với nàng dự đoán vẫn kém ba mươi lượng, Đỗ Tiểu Ngư bất mãn, nhìn trong mắt hắn ám chỉ, nàng quyết định tin tưởng Đỗ Văn Uyên phán đoán, rất mất hứng nhéo xoay thân thể, phối hợp với hắn nói, “Nhị ca nói bán thì bán đi, dù sao thì muội vẫn thấy quá ít, nếu ông ấy không mua chúng ta trở về nhà đi, hôm khác lại làm mang tới trấn trên bán.”

Thấy Mao chưởng quầy không nhắc tới, Đỗ Văn Uyên nhấc gói đồ lên, kéo Đỗ Tiểu Ngư và Đỗ Hoàng Hoa đi.

Mao Tống biết đây là điểm mấu chốt của bọn họ, ông tính đi tính lại, hai mươi lượng tuy nói so với ông nghĩ thì nhiều, nhưng đúng là không đắt, mà đậu phụ khô mới mẻ này nếu làm thực đơn ở tửu lâu mà nói, chút tiền ấy rất nhanh có thể kiếm trở về, phải nói là giá này vừa đúng. Ông lại cân nhắc, cuối cùng lúc Đỗ Tiểu Ngư bọn họ sắp bước ra cửa thì hô lên, “Được, ta mua!”

Bốn đĩnh năm lượng bạc rất nhanh được đưa đến trước mặt Đỗ Tiểu Ngư, nàng yêu thích không buông tay sờ soạng một lát, mọi ngày toàn thấy một chuỗi đồng tiền, làm sao đáng yêu bằng bạc này chứ!

Mà thu bạc rồi đương nhiên phải nói cách làm đậu phụ khô ra, Đỗ Văn Uyên nói cho Mao Tống, sau đó ba người vui vui vẻ vẻ ra khỏi tửu lâu.



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp