Anh Chồng Hờ Của Tôi Mất Trí Nhớ Rồi!

Chương 12: Đâm thủng (H)


2 năm


Editor: Rừng nhỏ

Không phải lần đầu tiên á! Cô chính là thấy lần đầu tiên đấy, mặc dù trước kia ở bệnh viện cô có giúp hắn đi tiểu vài lần nhưng tuyệt đối không nhìn trộm, cô chỉ dùng ngón tay ngéo nó ra đằng trước, nên không thể biết được nó như thế nào, càng không biết nó to như thế này đâu!

“Em thả lỏng chút ~ đừng kẹp như vậy, tôi không động đậy được.” Thẩm Tuấn nói với giọng khàn khàn.

Quy đầu vừa tiến vào, ngay lập tức bị vách thịt bao lại, nhục huyệt tuy non mịn mềm mại nhưng đường đi có hơi chặt, hắn vẫn nhớ lời bạn thân khuyên bảo, phải dịu dàng một tí, cho nên không dám dùng sức quá nhiều, hắn chỉ nghĩ đơn giản do Kiều Ninh khẩn trương nên mới vậy.

“Tôi... Tôi thả lỏng không được, Thẩm Tuấn anh mau lấy ra đi ~~ xin anh~~” Kiều Ninh yếu ớt xin tha.

Nhưng trong hoàn cảnh này xin tha, chỉ khiến Thẩm Tuấn tăng thêm thú tính mà thôi.

Thẩm Tuấn duỗi tay sờ nhẹ chóp mũi tinh xảo của Kiều Ninh, thanh âm ái muội nói: "Sướng xong là trở mặt, nào có chuyện dễ ăn thế ~ "

Kiều Ninh vừa mới cao trào, cả cơ thể trở nên khô nóng, lúc nãy vì đau nên cô cũng đổ tầng mồ hôi mỏng, làn da trắng trẻo hơi ửng hồng phủ một lớp mồ hôi, nhìn qua phá lệ mê người, Thẩm Tuấn ngắm cô đến râm ran, huống chi dương v*t cứng rắn còn đang cắm trong huyệt mềm, bị tấc thịt nhỏ cuỗm chặt chấm mút theo từng nhịp thở của cô.

Hân cúi người hôn lên cánh môi Kiều Ninh để trấn an cô, rồi bắt đầu chuyển động vòng eo, nhẹ nhàng đẩy côn th*t vào huyệt hoa thao lộng.

dương v*t càng thâm nhập Kiều Ninh càng rên rỉ thê thảm, thân mình chịu không nổi khẽ run rẩy.

Thẩm Tuấn cho rằng bản thân mất trí nhớ nên dẫn tới kí ức sinh hoạt vợ chồng hoàn toàn biến mất, nhìn Kiều Ninh đau như thế, hắn nghĩ tới lời bạn thân nói, bởi vì kích cỡ của hắn quá lớn, khiến hắn chẳng thể hoài nghi thêm cái gì.

Thẳng đến khi quy đầu mẫn cảm chạm trúng tầng màng trinh hơi mỏng, Thẩm Tuấn mới ý thức được có điều gì không đúng lắm.

Cô thật sự vẫn là xử nữ!!

Chẳng lẽ bọn họ kết hôn giả thật à?! Nếu không đã về chung nhà hơn một năm còn chưa chung phòng?!

Nhưng việc đã tới nước này, hắn không thể bỏ ngựa giữa đường được.

Mà Kiều Ninh dưới thân hắn, bây giờ đang ngây ngất trong cơn mê loạn, cắn môi hô đau.

Nhưng cô kêu làm nhẹ hơn ~ chứ không bắt hắn dừng lại.

Ít nhất điều đó cũng làm hắn hiểu rõ, cô không kháng cự việc hai người thân mật.

Tuy hắn mất trí nhớ, nhưng hắn chắc chắn hắn có cảm giác với cô, thích cô, còn hy vọng bọn họ là vợ chồng thật nữa.

Một khi đã như thế, đâm lao phải theo lao?

Bổ não xong, hai tay Thẩm Tuấn âu yếm ôm lấy gương mặt của Kiểu Ninh, ngón tay cái vuốt ve khuôn mặt nhỏ.

An ủi nói: “Ngoan ~ lập tức không đau ~~ em nhịn một chút nhé ~~”

Nụ hôn dừng lại trước cái trán, trước cánh môi nhằm trấn an cô, chỉ là kiện eo cường tráng không chút do dự, dùng sức vững vàng đem côn th*t đè ép trong cơ thể cô.

Quy đầu phá màng trong giữa cái chớp mắt, Kiều Ninh đau tới cong eo, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, cô cảm giác Thẩm Tuấn đem cô xẻ ra hai nữa, mặc dù rất đau nhưng cô cảm nhận được dương v*t đang chậm rãi trừu động.

Nó khiến cô vừa căng trướng vừa đau đớn, con đường chật hẹp chốc chỗc co rút lại, khó chịu đến cực điểm.

“Thẩm Tuấn ~~ Thẩm Tuấn ~~ kết thúc chưa? ~~ thật sự đau quá ~~” Đôi tay Kiều Ninh vô thố đấm bả vai hắn, lúc quá đau đớn, cô nhịn không được liền lấy đầu ngón tay lưu vài vết hoa văn sau lưng hắn, cô cũng không chú ý đến.

Hắn còn chưa đi vào hoàn toàn, sao có kết thúc....

Hắn chỉ nhẹ giọng dụ dỗ cô: "Nhanh~ nhịn một chút, một xíu nữa sẽ đưa em lên trời."

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play