Cục Cưng Có Chiêu

Chương 1127


trướctiếp

Ngày tháng mới chớp mắt đã qua nhiều năm như vậy rồi.

Ông cụ Tiêu không khỏi thở dài một tiếng.

“Ông ngoại, ông sao vậy?”

Thẩm Hạ Lan rất ít khi thấy bộ dạng này của ông cụ Tiêu, cô không khỏi có chút lo lắng.

Ông cụ Tiêu lắc đầu nói: “Gần đây cháu và Tống Dật Hiên còn liên lạc không?”

Thẩm Hạ Lan sững sờ một hồi.

Cái tên Tống Dật Hiên này dường như có chút xa xôi đối với cô rồi.

Còn nhớ khi cậu chủ cả nhà họ Tống phiêu du khắp các bụi hoa kia mới quen biết mình, như thể mới là hôm qua, nhưng khoảng thời gian này bận bịu chuyện khác, nên đã quên béng người này rồi.

Nói chính xác, thì anh ta cũng tính là anh họ của mình, tuy không phải cùng một ông ngoại, nhưng cùng là một bà ngoại.

Chỉ là Thẩm Hạ Lan không biết ông cụ Tiêu đột nhiên hỏi đến anh ta là có ý gì.

“Ông ngoại, ông có ý gì thế?”

Ông cụ Tiêu chắc không phải là muốn đi gây chuyện với Tống Dật Hiên đó chứ?

Nhìn vẻ mặt phòng bị mà Thẩm Hạ Lan nhìn mình, ông cụ Tiêu trực tiếp nhấc tay lên, búng vào đầu Thẩm Hạ Lan một cái.

“Nghĩ sao vậy? Ông ngoại cháu là người cậy mình nhiều tuổi sao?”

“Không phải.”

Thẩm Hạ Lan vội vàng lắc đầu, nhưng khoé môi lại có chút ý cười, khiến ông cụ Tiêu nhìn mà có chút nhức mắt.

“Nghiêm túc chút đi.”

“Vâng!”

Thẩm Hạ Lan lập tức hành quân lễ.

Ông cụ Tiêu lúc này mới hài lòng vài phần.

“Thằng bé Tống Dật Hiên đó cũng thật đáng thương, bây giờ cô đơn một mình, cũng không biết đang lưu lạc chỗ nào. Con người, phải luôn có gốc gác, nếu không sống còn ý nghĩ gì nữa? Ông chỉ nghĩ, nói thế nào, thì ông và bà ngoại cháu cũng là vợ chồng, Tống Dật Hiên là cháu ngoại bà ấy, cũng tính là cháu ngoại ông. Sau này cháu có thời gian thì liên lạc một chút, qua Tết thì cũng bảo nó đến đi. Nếu như nó đồng ý thì sau này ông chính là ông ngoại nó. Cả đời này với bà ngoại cháu, có yêu qua, có hận qua, đã từng tuổi này rồi, bà ấy cũng về với đất rồi, sao ông có thể nhẫn tâm nhìn cháu ngoại bà ấy một mình phiêu bạt chứ.”

Trong lòng Thẩm Hạ Lan lập tức khó chịu.

Trong đầu cô không khỏi hiện lên bộ dạng khi Tống Dật Hiên cáo biệt với mình.

Anh ta nói: “Thẩm Hạ Lan, có lẽ tôi và em cả đời này thật sự không có duyên phận, tôi chúc em hạnh phúc.”

Không biết tại sao, Thẩm Hạ Lan đột nhiên có chút muốn khóc, thậm chí có chút nhớ.

Người đàn ông đầu tiên vươn tay giúp đỡ sau khi cô về nước, bây giờ giống như một con chó lang thang, không biết đang nấp ở một góc nào đó của thế giới tự mình liếm láp vết thương.

Hễ nghĩ đến cảnh tượng đó, Thẩm Hạ Lan lại buồn bã không chịu nổi.

“Ông ngoại, cảm ơn ông.”

Thẩm Hạ Lan ôm lấy cổ ông cụ Tiêu, đột nhiên cảm thấy mình có một người nhà như vậy thật sự chính là hậu ái của ông trời dành cho cô.

“Được rồi, chuyện cũ nói xong rồi, chúng ta nói chính sự đi?”

Lời của ông cụ Tiêu khiến Thẩm Hạ Lan khẽ sững sờ.

“Ông ngoại, bây giờ ông cũng về hưu rồi, còn có chính sự gì nữa? Chính sự của ông không phải là ngày ngày vui vẻ dưỡng lão ư?”

“Bớt nhoi đi, ông nói là chính sự của cháu, lần này cháu về là vì Diệp Ân Tuấn đúng chứ? Mới về có phát hiện gì chưa?”

Đáy lòng ông cụ Tiêu thực sự sáng như gương vậy, hễ mở miệng, là Thẩm Hạ Lan liền biết tâm tư nhỏ của mình không giấu được nữa rồi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp