Dư Tình Khả Đãi

Chương 79


trướctiếp


Cảnh Tú đặt bùa cầu an vào trong túi áo, để nó kề cận hai viên ngọc Hòa Điền (Tân Cương) một trắng một đỏ mà dường như cô lúc nào cũng mang theo bên mình.

Quý Trường Tung bình an xuất viện, sau khi Quý Hựu Ngôn về Duyên Châu, cô với Lâm Duyệt chia làm hai ngả, bản thân cô thì đến nhà bố mẹ mình. Chung Thanh Ngọc biết cô sẽ tới, mặc dù bà không biểu hiện thái độ nhưng thời điểm Quý Hựu Ngôn trông thấy một bàn thịnh soạn, cô lập tức cảm nhận được tình yêu từ mẹ.

Đây là bữa cơm đông đủ một nhà ba người đầu tiên sau bao năm đằng đẵng xa cách. Giữa khung cảnh ấm cúng, không khí trên bàn ăn lại lạnh lẽo vô vị.

Im ắng không một âm thanh, chỉ có tiếng bát đũa va chạm khẽ khàng.

Quý Hựu Ngôn không tài nào thoải mái. Nếu là trước kia thì cục diện lúng túng này có lẽ sẽ kéo dài đến hết bữa tối. Có điều cô là người có kinh nghiệm xã giao, hơn nữa trong lòng cũng ấp ủ hy vọng có thể gần gũi hơn với bố mẹ, thành thử Quý Hựu Ngôn chấp nhận cúi đầu nhượng bộ để thành người chủ động phá vỡ bế tắc.

Cô gắp một miếng cá lên, khen Chung Thanh Ngọc mua được đồ tươi quá, còn hỏi bà đây là cá gì. Chung Thanh Ngọc khá là ngạc nhiên, bà nhanh chóng ôn hòa trả lời cô, sau khi hỏi thêm xem mua cá ở đâu, Quý Hựu Ngôn liền quan tâm liệu có xa không, sao để đi đến đó, dần dà đề tài mở rộng đúng hư cô mong muốn.

Quý Trường Tung ngồi một bên lẳng lặng ăn, không nói một câu.

Chung Thanh Ngọc liếc mắt ra hiệu Quý Hựu Ngôn, Quý Hựu Ngôn lập tức lĩnh ngộ. Cô ra chiều thản nhiên bắt chuyện Quý Trường Tung, "Bố này, con nghe mẹ bảo bố muốn đổi sang loại ô tô tận dụng nhiên liệu mới ạ?"

Quý Trường Tung dừng đũa, đưa mắt nhìn cô. Im lặng hai giây, ông mới đáp, "Ừm."

Quý Hựu Ngôn thử hỏi, "Trước đây con từng làm đại diện cho một thương hiệu nên cũng biết chút ít. Bố muốn kiểu dáng như thế nào, giá thành trong khoảng bao nhiêu? Thuần chạy bằng điện hay loại động cơ hỗn hợp ạ?"

Cô cố ý nhắc tới đề tài này chủ yếu do muốn thăm dò thái độ hiện tại của Quý Trường Tung đối với công việc của cô.

Quý Trường Tung trả lời, "Bố với mẹ con dùng thay đi bộ thôi, không cần mua loại quá xịn. Sẽ chọn động cơ hỗn hợp."

Quý Hựu Ngôn thấy vẻ mặt ông bình thường bèn thở phào nhẹ nhõm. Cô tiếp tục bàn luận về đề tài này với Quý Trường Tung, cuối cùng bàn đến các trạm sạc điện tại Duyên Châu thì tự dưng bắt đầu không hợp cạ, khi so sánh mức độ tiện lợi của ô tô sử dụng nhiên liệu mới với chi phí đi lại thì không ai thuyết phục nổi ai, suýt chút nữa còn cãi vã.

Quý Hựu Ngôn nhận ra chiều hướng đang phát triển lệch lạc liền vội vã dừng lại. Hình như Quý Trường Tung cũng có cảm giác tương đồng nên ông trầm mặc theo cô. Sau khi uống một ngụm cạnh, bỗng nhiên ông chủ động mở miệng nói, "Làm người đại diện cũng phải hiểu những thứ này à?"

Quý Hựu Ngôn bất ngờ nhìn sang ông, thấy ông lại bắt đầu cúi xuống uống canh.

Ý cười từ từ dâng lên khóe môi Quý Hựu Ngôn, cô bình tĩnh đáp, "Người khác có biết hay không thì con không rõ, là con thì con sẽ nỗ lực tìm hiểu. Một phần là vì muốn hiểu rõ danh tiếng và chất lượng sản phẩm, tránh phát sinh sau này có người phàn nàn phản ánh không hay, mặt khác còn để mở mang kiến thức cho bản thân nữa." Muốn khéo léo trên bàn ăn không phải chuyện dễ dàng, chí ít bạn cũng phải đảm bảo dù người ta có động đến chủ đề nào thì bạn cũng có thể tiếp vài câu, thế nên bạn nhất định phải tìm hiểu về tất cả mọi thứ trên đời.

Quý Trường Tung hơi cau mày, dáng vẻ ông lúc này giống như một thầy giáo đang lắng nghe học sinh phát biểu. Hồi nhỏ ông cũng y hệt vậy khi kiểm tra bài Quý Hựu Ngôn, Quý Hựu Ngôn thấy ông như vậy thì vô thức cảm giác căng thẳng, còn chen lẫn cả cảm giác hoài niệm không tên.

"Nên hiểu rõ." Ngữ khí ông nghiêm túc hẳn, "Nhưng không nên chỉ hạn chế ở việc lo lắng sẽ phát sinh ra tin tức bất lợi. Con như vậy là đang điển hình cho người vị kỷ rồi. Con làm người của công chúng, sức ảnh hưởng càng lớn thì năng lực kêu gọi càng mạnh mẽ, đã vậy thì càng nên hiểu rằng mình phải thật thận trọng trong việc dùng đến năng lực ấy, tránh khỏi dối trá người khác. Con nên hiểu điều này."

Ý tứ rõ ràng, lý luận chắc chắn, đây là thói quen nói chuyện của Quý Hựu Ngôn. Nhưng tốt xấu gì thì ông cũng đã chấp nhận nghề của cô, không còn khinh bỉ coi nó như con hát trước kia.

Quý Hựu Ngôn giải thích, "Con có mà."

"Con còn chưa kịp nói, bố đã nói trước đấy chứ." Trước kia mỗi lần bị Quý Trường Tung phê bình, mặc dù phục hay không phục, nhận lỗi hay không nhận lỗi, cô đều lẳng lặng không nói tiếng nào, phải bao giờ bị ép đến đường cùng mới mở miệng nhận sai. Bây giờ việc Quý Trường Tung thả lỏng cũng tiếp thêm dũng khí cho cô, dường như đây là lần đầu tiên cô dùng ngữ khí nhẹ nhàng như thể để tranh cãi với ông.

Vốn Quý Trường Tung còn muốn nói gì, thế mà giờ ông nghẹn họng trước giọng điệu làm nũng đột ngột của con gái.

Lần cuối cùng Quý Hựu Ngôn nũng nịu với mình là từ khi nào? Quý Trường Tung chẳng thể nhớ rõ nữa, hồi con bé ba tuổi hay năm tuổi nhỉ? Là hồi con bé bắt đầu học đàn hay kể từ khi con bé bắt đầu đi học, mình vừa là cha, vừa là giáo viên của con bé, quan hệ bố con ngày càng xa cách, thời gian Quý Hựu Ngôn ở nhà cũng ngày càng rút ngắn lại.

Chẳng ai vả mặt người đang cười, Quý Trường Tung giãn mặt đáp, "Con biết là tốt rồi."

Ngưng một lát, ông nhấn mạnh thêm một lần, "Bất kể có làm gì cũng phải nhớ rõ phải làm tốt việc của mình, hành xử cẩn thận, thái độ tôn trọng. Từ nhỏ bố đã dạy con phải có tinh thần tôn kính, dù con có đi bao xa, có leo cao cỡ nào chăng nữa cũng phải giữ vững tinh thần ấy. Bằng không một ngày nào đó con sẽ vấp ngã."

Trước kia Quý Hựu Ngôn ghét nhất lúc phụ huynh giáo huấn với giọng điệu từng trải. Có điều hiện tại Quý Hựu Ngôn học được cách nghĩ theo hướng êm dịu nhất rồi, cô sẽ chỉ nghe những điều bản thân cô muốn nghe. Có ra sao thì cũng xem như Quý Trường Tung đang quan tâm đến cô, không phải ư?

Cô ngoan ngoãn đáp lời, "Con nhớ rõ mà. Như hồi trước ấy, lúc con mới tham gia..." Cô kể chuyện công việc cho Quý Trường Tung, Quý Trường Tung lắng nghe, thi thoảng bình luận đôi ba câu.

Tốt xấu thì dáng vẻ bố cũng dịu dàng. Quý Hựu Ngôn thầm nghĩ, chờ đến lúc tình hình sức khỏe bố tốt lên, mình sẽ báo cáo chuyện tình cảm giữa mình với Cảnh Tú. Chuyện đó chắc hẳn sẽ phải giằng co quyết liệt không kém gì thời mình quyết định dấn thân vào giới giải trí, chỉ mong nó có thể sớm ngày kết thúc.

Dùng bữa xong, Quý Trường Tung và Chung Thanh Ngọc xuống dưới nhà tản bộ, Quý Hựu Ngôn về phòng nghỉ ngơi, nôn nóng muốn thông báo tin vui với Cảnh Tú.

Cô dùng voice chat kể Cảnh Tú nghe trong bữa ăn Quý Trường Tung đã quan tâm đến công việc của mình, còn nhận xét Quý Trường Tung không còn cố chấp, khó thuyết phục như trước kia nữa.

Cảnh Tú lập tức đáp, "Vậy thì tốt."

Quý Hựu Ngôn nghĩ Cảnh Tú có thể nghe được voice chat thì chắc hẳn đối phương đang không làm việc, bèn nhấn chọn thỉnh cầu video call.

Y như cô suy đoán, Cảnh Tú tiếp nhận cuộc gọi.

Căn phòng Cảnh Tú đang ở trông cổ điển và đầy khang trang, Quý Hựu Ngôn bèn thắc mắc, "A Tú, cậu không còn ở Lăng Châu sao?"

"Ừm, tôi về Bắc Thành rồi."

Quý Hựu Ngôn kinh ngạc, "Hả? Bao giờ? Ôi..." Cô muốn hỏi sao bọn họ lại không gặp mặt.

Cảnh Tú đoán được ý cô bèn ôn hòa trả lời, "Bao giờ không quan trọng, cậu cần phải về thăm chú mà. Huống hồ cũng có kết quả tốt rồi đấy, không phải sao?"

Quý Hựu Ngôn hiểu sự săn sóc của Cảnh Tú, ánh mắt đưa tình, quan tâm hỏi han, "Cậu ăn cơm chưa?"

"Chưa, một lát nữa sẽ đi ăn."

Quý Hựu Ngôn nhìn dãy bằng khen treo ở tường đối diện bèn ranh ma hỏi, "A Tú này, cậu có muốn tham quan phòng tôi hiện tại không? Bố mẹ tôi trang hoàng bày biện nó giống căn phòng cũ của tôi như đúc."

Đây là lần đầu tiên Quý Hựu Ngôn cho phép cô bước vào lãnh địa của mình trong suốt bao năm yêu đương, dĩ nhiên Cảnh Tú muốn xem rồi.

Quý Hựu Ngôn chuyển sang camera sau, bắt đầu giới thiệu, "Đây là giường của tôi, lần trước cậu cũng thấy nó rồi đấy."

Cảnh Tú đứng bên cửa sổ, trong mắt ẩn hiện dịu dàng, "Ừm."

"Cái giường này thì to hơn cái trước kia của tôi, cái này mét tám cơ."

"Tôi có nhận ra."

"Một mình tôi ngủ thì lớn quá, chỉ tận dụng được nửa. Bây giờ trên giường chỉ đặt một cái gối, lần sau trở về, tôi hy vọng có thể kê thêm cái nữa." Quý Hựu Ngôn đầy ngụ ý.

Con ngươi Cảnh Tú lấp lánh, biết mà còn hỏi, "Gối để ngủ ở nửa còn lại ấy hở?"

"Ừm, để ngủ ở nửa còn lại." Quý Hựu Ngôn thấp giọng trả lời.

Cảnh Tú không nói gì thêm nhưng độ cong khóe môi bán đứng, tiết lộ niềm sung sướng trong cô. Cô chuyển sang chuyện khác, "Trên vách tường đối diện treo thứ gì vậy?"

Quý Hựu Ngôn thì chỉ cần nhìn vẻ mặt đối phương cũng đủ biết người ta nghe hiểu ý mình. Cô không gây khó dễ cho Cảnh Tú, thuận theo đáp, "Là bằng khen đó, cậu thấy rõ không?"

Cô quay cho Cảnh Tú nhìn tủ sách, bàn học, thậm chí còn mở ngăn kéo ra xem, "Lúc tôi mới mở nó ra, phát hiện bên trong thực sự chứa đồ làm tôi phát khiếp."

"Sao phải phát khiếp?"

"Thì phát khiếp rằng ai ngờ bố mẹ tôi thực sự mang hết tất cả mọi thứ tôi để trong hộc bàn trước kia tới đây."

Quý Hựu Ngôn giới thiệu, "Cậu nhìn này, đây là máy điện tử đầu tiên của tôi đấy, năm tôi khoảng tám, chín tuổi, tôi đã lén mua nó bằng toàn bộ số tiền tiêu vặt mình tiết kiệm được. Thuở bấy giờ nội việc nghĩ xem giấu nó ở đâu mới ổn thỏa thôi cũng đủ khiến tôi sầu não, một tháng mà sụt tận vài cân. Cũng nhờ cái máy điện tử ấy nên tôi mới hiểu tôi không có năng khiếu làm chuyện lén lút, thế là lại ngoan ngoãn kiềm chế để thành một bé ngoan nghe lời. Không ngờ thời gian thấm thoắt đã bao nhiêu năm mà chuyện này vẫn bị lật tẩy."

Cảnh Tú nín cười.

"Đáng sợ nhất ấy chính là bố mẹ còn chuyển cả cái này đến đây..." Dứt lời, Quý Hựu Ngôn rút một gói thuốc lá ra khỏi ngăn kéo.

Cảnh Tú thu lại ý cười, trầm giọng hỏi, "Cậu hút thuốc?"

Quý Hựu Ngôn bật cười, "A Tú à, tôi còn đang tò mò không biết thời điểm bố mẹ dọn nhà trông thấy gói thuốc này thì sẽ thế nào, bây giờ nhìn được vẻ mặt cậu thì tôi cũng có thể mường tượng ra rồi."

Mặt Cảnh Tú còn trầm xuống hơn.

Ham muốn sống còn của Quý Hựu Ngôn trỗi dậy, cô bèn giải thích, "Tôi không hút đâu."

"Thật ra tôi chỉ hút đúng một điếu từ gói này. Do thời cấp ba tôi lén đọc tiểu thuyết, thấy một quyển miêu tả một người phụ nữ xem chừng vô cùng quyến rũ khi hút thuốc nên tôi đã bị mê hoặc để rồi muốn học tập thử xem. Kết quả là bị sặc. Sau đấy tôi giấu nó vào ngăn kéo, lâu dần lại thành quên."

Cảnh Tú như nghĩ đến điều gì, yếu ớt nói, "Dường như trí nhớ cậu không tốt lắm."

Qua màn hình, cô ngắm nhìn Quý Hựu Ngôn giảng giải cho mình về từng món kỷ niệm, phảng phất như có thể từ chúng chạm đến được một Quý Hựu Ngôn thuở niên thiếu.

Như có thể đồng hành bên Quý Hựu Ngôn trải qua quãng thời gian ấy thêm một lần.

"Đống sổ có khóa kia là gì vậy?" Cảnh Tú chủ động hỏi. Chồng sổ còn thật dày.

Quý Hựu Ngôn vuốt ve quyển đặt trên cùng, "Là nhật ký tôi viết từ nhỏ đến lớn đấy."

Quý Trường Tung yêu cầu cô nhất định phải viết nhật ký, một phần vì muốn rèn luyện năng lực biểu đạt bằng văn bản của cô, mặt khác muốn cô hiểu rõ về những việc mình làm mỗi ngày trôi qua.

"Từ nhỏ?" Cảnh Tú hỏi, "Hồi bảy, tám tuổi cậu có viết không?"

Quý Hựu Ngôn gật đầu, "Viết chứ."

Cảnh Tú nhẹ nói, "Có thời gian cậu thử đọc lại xem, biết đâu sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn."

Quý Hựu Ngôn mỉm cười, "Tôi cũng nghĩ vậy." Rất nhiều chuyện bây giờ hồi tưởng lại đã không còn giống như ngày  trước. Quý Hựu Ngôn nghĩ việc đọc lại nhật ký quá khứ mình viết hẳn sẽ là một chuyện thú vị.

"Có thể xem ảnh cậu trước kia không?" Cảnh Tú sinh lòng hứng thú.

Quý Hựu Ngôn thoải mái trả lời, "Đương nhiên có thể rồi." Cô lấy ra một quyển album, lật từng tấm một cho Cảnh Tú xem.

Ngăn giữa bọn họ là một tấm màn hình số, rồi còn cả núi cao biển rộng, Quý Hựu Ngôn lật từng tấm ảnh, Cảnh Tú tập trung ngắm nhìn quãng thời gian mà cô không tài nào tham dự của đối phương. Giọng điệu Quý Hựu Ngôn êm ái, Cảnh Tú lại cực kỳ nhập tâm, thời gian êm đềm.

Tới khi lật tới tấm ảnh cô lên tiểu học, Cảnh Tú bỗng dưng cười nhẹ.

Quý Hựu Ngôn nhìn bản thân mình cười dễ thương ơi là dễ thương trong tấm ảnh, thắc mắc, "A Tú, cậu cười gì vậy?"

Cảnh Tú mờ ám đáp, "Không có gì."

Rõ ràng là có gì đó, Cảnh Tú lấy bừa lý do nào cũng được, thế nhưng Cảnh Tú lại kiên quyết không nói gì. Đến tận khi lật hết quyển album, Quý Hựu Ngôn vẫn xoắn quýt vấn đề này.

Có người giúp việc đến gõ cửa, gọi Cảnh Tú xuống lầu dùng bữa. Cảnh Tú nghĩ năm xưa mình thừa nước đục thả câu mà bao nhiêu năm trôi qua rồi Quý Hựu Ngôn vẫn không phát hiện bèn quyết định để lại gợi ý cho Quý Hựu Ngôn.

Cô nói, đáp án nằm ở lời tôi mới nói ban nãy.

Được rồi, quả nhiên có gì đó mà! Có điều Quý Hựu Ngôn nghĩ mãi không ra.

Hai ngày sau khi cô lên máy bay về Lăng Châu, trong khoang hành khách, cô buồn bực ngán ngẩm muốn đọc một cái gì đấy thì bỗng dưng vận may kéo tới, trong lòng bừng tỉnh một chút manh mối.

Sau khi máy bay hạ cánh, cô lập tức gọi điện cho Chung Thanh Ngọc, nhờ bà gửi chuyển phát nhanh đến chỗ mình.


------------------


Editor của các bạn đây: =)))) Dạo này tớ chỉ bận mỗi giờ hành chính thôi, nhưng về đến nhà lại lên cơn lười hêu hêu =)))) Sẽ cố gắng để ra được nhiều chương nhất có thể nhé các bạn yêu dấu =))))




Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp