Khoái Xuyên Chi Đả Kiểm Cuồng Ma

[Phiên ngoại] Tuần trăng mật ở tinh cầu thú nhân 7


...

trướctiếp

Biên tập: Chúi

♥♥♥♥♥♥♥♥

[ 7 ] Khôn ngồi trên mặt đất, mặt không chút cảm xúc. Bạch không ngừng đi lòng vòng dưới tàng cây, chốc chốc ngước đầu nhìn lên, chốc chốc lại gầm nhẹ với tiểu chim cút, tiếp đó nhấc chân sau, phơi cái thứ đã cương cứng dựng đứng của mình cho cậu xem.

Tiểu chim cút vốn đỏ bừng hai má, trong nháy mắt mặt mày trắng bệch như tờ giấy, vừa lắc đầu xua tay vừa lùi về phía sau. Đây rốt cuộc là bộ phận sinh dục hay là dụng cụ tra tấn vậy hả? Đâm vào liệu có chết người không?

“Không đâu, những cái gai nhọn này mọc ra chỉ để phòng ngừa hổ cái chạy trốn thôi, có thể mềm xuống, cũng có thể thu vào. Chỉ cần em không chạy, ta cũng không cần dùng gai nhọn giữ em.”

Bạch “Ngao ngao gừ gừ” giải thích, nhưng đáng tiếc tiểu chim cút nghe không hiểu một câu nào.

Khôn nhìn như bình tĩnh, nhưng trong lòng không hề dễ chịu. Gã đang nhớ đến Eddie, nhớ vô cùng. Bây giờ gã đã là dũng sĩ cấp bảy, chỉ cần hấp thu thêm mấy viên Hồng Tinh nữa thôi là có thể lên cấp tám, lúc ấy thì ngay cả thủ lĩnh bộ lạc Lôi Nặc cũng không phải đối thủ của gã. Nếu đạt đến cấp tám rồi mới trở lại, không còn ai dám nói gì nữa, càng không thể thay thế vị trí của gã.

Cho nên, gã nhất định phải thăm dò xem thư thú xinh đẹp kia giấu Hồng Tinh ở đâu, sau đó giết chết tất cả bọn chúng. Gã thừa nhận kim mao sư tử rất lợi hại, nhưng đó chỉ là trước kia, không phải hiện tại. Một con phản tổ thú, sao có thể lợi hại đến mức đối đầu được với thú nhân cấp bảy đỉnh cao?

Gã mang theo niềm tin đong đầy chờ đợi một người một thú giao phối xong xuôi, đến khi chạng vạng, kim mao sư tử mới cõng thư thú vẻ mặt thỏa mãn nhảy từ nhà cây xuống, đặt hắn ngồi ổn định rồi thong thả đi về phía nhà bếp. Thư thú chậm rãi xoay người, ngồi xếp bằng, tiếp tục cầm một đống đá tảng. Tiểu chim cút đứng bên bếp, mồ hôi vã như mưa, Bạch đứng cạnh canh đúng lúc thêm củi vào trong.

Trong doanh địa xuất hiện cảnh tượng bận rộn, khắp không khí tràn ngập mùi vị tình tứ dịu dàng. Nhưng không ai nghĩ tới, giờ phút này Khôn đang vắt óc suy tư xem nên bắt cóc thư thú thế nào, ép hắn phun ra nơi cất giữ Hồng Tinh, rồi giết người diệt khẩu ra sao. Khi gã đứng lên, đang chuẩn bị ngỏ ý mời thư thú vào rừng cây tản bộ, cách đó không xa bỗng truyền đến tiếng động “Ầm ầm ầm”.

“Sao thế?” Tiểu chim cút thả muôi cơm xuống, nhanh chân trèo lên nóc nhà bếp phóng tầm mắt ra xa.

Triệu Huyền và Bạch đã sớm nhảy lên đỉnh cây cổ thụ cao nhất, đưa mắt về phương xa. Khôn cũng theo sát trèo lên, mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Chỉ có Chu Doãn Thịnh bình chân như vại ngồi tại chỗ, tiếp tục cầm đá. Hành tinh này không tồn tại giống loài có thể uy hiếp đến tính mạng và sự an toàn của hắn, nên không cần để ý làm gì.

“Cái gì thế?” Hắn tranh thủ hỏi một câu.

“Gầm gừ!” Là khủng long bạo chúa. Triệu Huyền không chút để tâm hất lông bờm, nhảy từ trên cây xuống. Đáng tiếc tiếng hô của y người yêu nghe không hiểu, đã quay đầu nhìn tiểu chim cút.

“Tôi còn tưởng là cái gì, thì ra là một con khủng long bạo chúa. Không có gì cả, kệ nó đi.” Tiểu chim cút bám vào cột nhà trượt xuống mặt đất, giọng điệu cực kỳ bình tĩnh.

Bạch cũng phì một hơi, quay về bên bếp tiếp tục thêm củi. Nhớ lúc đầu, hắn vì tận mắt chứng kiến trận chiến giữa Thú Vương cùng khủng long bạo chúa nên mới quy phục ngài ấy. Hiện giờ gặp lại khủng long bạo chúa, cũng chỉ liên tưởng đến mỗi cảnh tượng nó bị mổ bụng thôi, thực sự không sợ nổi.

Thế nhưng Khôn thì khác, gã đã sợ vãi tè rồi. Dũng sĩ cấp bảy đỉnh cao dù rất trâu bò, nhưng gặp phải bá chủ phía Tây đại lục cũng chỉ có kết cục bị giẫm thành thịt băm thôi. Gã từng tận mắt chứng kiến một con khủng long bao chúa hủy diệt cả một mảnh rừng rậm phía Đông, nếu không phải lúc ấy xảy ra động đất, nó không cẩn thận rơi xuống hố sụt ngã chết, bộ lạc phía Đông đại lục đã bị nó diệt gọn rồi. Đừng nói chỉ là một dũng sĩ cấp bảy đỉnh cao, dù có tập hợp toàn bộ dũng sĩ Đông đại lục vào cũng không phải đối thủ của một con khủng long bạo chúa.

Khôn mới vừa rồi còn hả hê đắc ý, giờ đây chỉ còn tuyệt vọng tràn đầy.

Khôn nhanh chóng bò lên nhà cây của mình, gói da cá và thịt khô ngày thường tích được, chuẩn bị chạy trốn. Khi gã hoảng hoảng hốt hốt trượt xuống thang dây, nhìn thấy hai người hai thú đang ngồi vây quanh bàn đá chuẩn bị ăn cơm, gã lảo đảo một cái ngã phịch ra đất.

“Các cậu không chạy sao?” Gã run giọng dò hỏi.

“Anh chạy đi.” Chu Doãn Thịnh lạnh nhạt xua tay.

Chỉ là hai phản tổ thú mà thôi, trước mặt khủng long bạo chúa sao có thể bình tĩnh như thế? Phải biết rằng tốc độ của khủng long bạo chúa rất nhanh, chỉ cần nửa tháng đã có thể đi khắp Đông – Tây đại lục, từ đầu rừng đến cuối rừng chỉ trong chớp mắt. Không cần chờ đến lúc ăn xong cơm, chỗ này đã bị nó phá hủy rồi, tất cả mọi người không ai có thể sống sót. Trong lòng Khôn nôn nóng, thấy bọn họ không đi, gã xoay người chạy.

“Khôn, anh bỏ chúng tôi như thế mà chạy? Thú nhân là động vật quần cư, thời khắc gian khổ, không phải nên trợ giúp lẫn nhau sao?” Tiểu chim cút gọi với theo bóng lưng hoảng hốt của gã.

Khôn không dừng bước, chẳng quay đầu lại, lao nhanh về phía bộ lạc Ba Nham, không kịp phòng bị con gấu đen to đùng bỗng vọt ra từ chỗ ngoặt, cái bụng như một bức tường cứng rắn xô gã bắn về phía sau, lăn quay dưới đất vài vòng. Gấu đen bước nhanh qua gã, chạy đến bên người kim mao sư tử, hai chân sau quỳ xuống đất, chân trước chắp trước ngực, đầu dập từng cái từng cái, như thể đang yết kiến Quân Vương. Nó chỉ chỉ nơi phát ra tiếng bước chân “Ầm ầm ầm”, rồi chỉ chỉ mình và mấy người Chu Doãn Thịnh, ý muốn cầu xin Thú Vương bảo vệ mọi người.

Không lâu sau, rất đông thú hoang chạy tới doanh địa, một con voi vòi dài không kịp phanh, đá bay Khôn vừa mới bò lên được một lúc. Sau khi hạ xuống, Khôn phun ra một búng máu, sắc mặt vừa kinh hãi vừa phẫn hận. Chuyện này là sao? Khủng long bạo chúa đến còn không chạy đi, dồn hết về đây làm gì?

Tiểu chim cút và Bạch cùng nhau nhìn kim mao sư tử, trong mắt toát vẻ cầu xin. Kim mao sư tử phun thức ăn ra nhìn về phía người yêu. Chu Doãn Thịnh thả chén gỗ xuống, không để tâm nói rằng: “Có thêm đồ ăn mà còn không đi nhặt? Đêm nay ăn thịt rồng(*)” Ngày nào cũng ăn cá đến phát ngán, nguyên liệu nấu ăn mới mẻ dâng tới tận cửa, sao bỏ qua cho được?

(*) Như đã giải thích ở mấy chương trước, bên Trung Quốc gọi khủng long là “rồng lớn” ý. Từ “khủng long” cũng là dịch từ tiếng hán sang.

“Nam thần vạn tuế!” Tiểu chim cút mừng rỡ nhảy nhót. Nam thần mới là Boss ẩn, hắn nói muốn ăn thịt rồng, vậy thì con khủng long bạo chúa kia gặp xui rồi.

Một đám dã thú đồng thanh gào rú, thấy kim mao sư tủ cõng thư thú xinh đẹp chạy vào rừng rậm, vội vã đuổi theo. Thịt rồng không chỉ mùi vị ngon, còn chứa năng lượng hết sức kinh người, tất cả mãnh thú từng ăn thịt rồng đều có độ tăng trưởng khác thú bình thường. Đây chính là nguyên nhân chúng nó tôn kim mao sư tử thành Vua, lúc nào cũng ngóng chờ một con khủng long bạo chúa đến đây, rồi đi gọi Thú Vương làm thịt chia cho mọi người.

Trước đây, nếu Đông đại lục đột nhiên xuất hiện một con khủng long, đối với sinh vật nơi đây mà nói không khác gì tai họa ngập đầu, nhưng bây giờ, đã có Thú Vương trấn thủ, ngược lại biến thành bữa tiệc cuồng hoan. Khôn không rõ nội tình, chỉ cho rằng quần thú đang mời kim mao sư tử cùng chạy thoát thân, suy nghĩ một chút, vẫn chạy về hướng bộ lạc Ba Nham.

Đến nửa đường, gã bắt đầu phát hiện ra tình hình kì lạ. Từng con từng con dã thú chạy ngang qua gã, tụ về phía có tiếng bước chân của khủng long bạo chúa. Cái mặt xù lông của chúng nó không thể hiện cảm xúc, nhưng từng đôi mắt dựng thẳng lại sáng choang, bên trong tóe lòe hưng phấn.

Không sai, là hưng phấn, như tham gia Thao Thiết thịnh yến(*), với thị lực cấp bảy đỉnh cao của Khôn, chắc chắc không nhìn lầm. Khi lại một con thú nữa gào rú chạy qua người gã, rốt cuộc gã dừng bước, lưỡng lự đứng tại chỗ quan sát.

(*) Thao Thiết là một con thú trong thần thoại Trung Quốc, hết sức tham ăn. Thao Thiết thịnh yến ý chỉ một bữa tiệc lớn như bữa tiệc của Thao Thiết. (siêu bự, size M)

Đằng kia, cách đó không xa, có một con khủng long bạo chúa cao mười mấy mét đang đứng, dùng móng vuốt sắc bén và cái đuôi to khỏe quật ngã những hàng cây chắn đường nó. Những cái cây đã hơn trăm ngàn năm tuổi, ngay cả mưa to gió lớn cũng không tài nào bẻ gãy, giờ đây dưới sức mạnh kinh khủng, dồn dập đổ gục, phát ra tiếng động đinh tai nhức óc.

Khôn cảm giác đất đai dưới chân mình đang rung chuyển, đây chính là sức mạnh khiến cả thiên nhiên cũng phải cúi đầu, làm gã sợ hãi, kinh khiếp, vô lực phản kháng. Thế nhưng, vì sao những con dã thú kia không chạy? Ngược lại như thiêu thân lao vào lửa, xúm vào chỗ nguy hiểm nhất. Chúng nó đang hưng phấn vì cái gì? Đang chờ mong cái gì?

Đương lúc Khôn suy tư, bên kia khủng long bạo chúa bỗng phát ra tiếng hét thảm đầy đau đớn, sau đó “Ầm” một tiếng ngã vào giữa biển cây, chỉ còn thấy một đoạn đuôi run rẩy giữa không trung.

Đây là….Bị công kích? Khôn cảm thấy kinh hãi vì suy đoán của mình. Dù thế nào gã cũng không thể tin được, khủng long bạo chúa hoành hành khắp nơi khiến thú nhân toàn bộ tinh cầu hãi hùng, ấy thế mà bị con dã thú nào đó ở Đông đại lục công kích. Nhưng suy đoán này hoàn toàn có căn cứ, bởi vì khủng long bạo chúa vừa ngã xuống đất, đám dã thú đang xúm lại xem đồng loạt hô hào hưng phấn, tiếng hô xuyên thủng tầng mây trên đầu.

Khôn là thú nhân, tất nhiên có thể hiểu cảm xúc ẩn chứa bên trong tiếng kêu của dã thú. Ấy là hưng phấn, là mừng như điên và thèm khát. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?

Dưới sự thúc giục của lòng hiếu kỳ, cuối cùng Khôn tạm nén sợ hãi, chạy về phía khủng long bạo chúa, vừa đến gần, sắc mặt đại biến. Gã dụi dụi mắt, rồi tiếp tục dụi dụi mắt, xác nhận nhiều lần rằng cảnh tượng trước mắt không phải ảo giác của mình, bấy giờ mới nện mông ngồi phịch xuống đất. Nếu như trước đây, có ai đó bảo gã rằng một con khủng long bạo chúa không thể đánh lại một con kim mao sư tử, gã nhất định sẽ cười nhạo đối phương nghĩ ngợi vớ vẩn.

Nhưng trước mắt, cách gã không xa, kim mao sư tử đã từng sớm chiều ở chung cùng gã, đang ngậm cổ khủng long bạo chúa kéo lê, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ khát máu. Khủng long bị y đánh tới mức không còn sức phản kháng, mỗi lần quơ tứ chi định đứng lên đều bị kim mao sư tử nhẹ nhàng vỗ một cái ngã sấp mặt, làm nền đất lún xuống từng cái hố sâu.

Một đám dã thú vây quanh người nó, bắt được cơ hội lập tức nhào tới cắn một miếng, dù không tài nào phá được lớp giáp cứng cỏi của nó, nhưng cắn nhiều cũng khiến nó thương tích đầy mình. Đây chính là đạo lý “Kiến đông cắn chết voi”.

Khôn dám thề với thần thú, gã chưa từng gặp cảnh tượng dã thú Đông đại lục săn khủng long bạo chúa, trước đó thì ngay cả tưởng tượng cũng không dám. Nhìn thấy tiểu chim cút và thư thú xinh đẹp ngồi xếp bằng trên một tảng đá cách đó không xa, bình chân như vại xem cuộc vui, gã gắng gượng đứng lên, đi về phía họ.

Hiện tại gã rất sợ, còn loáng thoáng thấy bất an. Gã không thể ngờ, kim mao sư tử – trừ ăn cơm, ngủ nghỉ và giao phối thì không làm chuyện gì khác – lại hung mãnh đến vậy. Buồn cười nhất chính là gã từng ảo tưởng rằng dũng sĩ cấp bảy đỉnh cao như mình chắc chắn có thể đánh bại đối phương hoàn toàn.

Nhưng trước mắt, gã lấy cái gì đánh bại y hoàn toàn? Hai tay của gã sao có thể đọ với đôi chân cường tráng của khủng long bạo chúa? Hàm răng của gã sao có thể đọ với răng nanh sắc bén của khủng long bạo chúa? Sức mạnh của gã sao có thể đọ với khủng long bạo chúa hung tàn? Trong mắt khủng long bạo chúa, mình chỉ là loại giun dế. Như vậy, kẻ có thể xẻ khủng long bạo chúa thành từng mảnh – kim mao sư tử sẽ xem mình là thứ gì? Sợ rằng không bằng giun dế.

Cuối cùng gã cũng rõ vì sao thư thú xinh đẹp kia có thể bình thản giao Hồng Tinh, vì sao dung túng gã ngày càng mạnh mẽ hơn. Bởi vì bọn họ đã sớm biết, mặc kệ gã mạnh đến đâu, đối với bọn họ mà nói cũng chỉ là con kiến hôi bò trên cây, hạt bụi nhỏ bé trong không khí.

Cảm giác thất bại mãnh liệt trước nay chưa từng có khiến nét mặt Khôn đờ đẫn. Gã tới gần tảng đá, đang do dự không biết có nên trèo lên hay không, đã thấy khủng long bạo chúa bỗng nổi cơn điên, vung đuôi quét qua.

Dù sao Khôn cũng là dũng sĩ cấp bảy đỉnh cao, dù bị kinh hãi nên có chút ngẩn ngơ, nhưng cơ bản vẫn tránh thoát. Tuy vậy, gã không hề có ý định giúp hai thư thú, bởi vì trong lòng gã căn bản không để tâm đến sự sống chết của họ. Khi gã tránh ra sau, cái đuôi tráng kiện của khủng long bạo chúa cuốn theo kình phong quét về phía Chu Doãn Thịnh và tiểu chim cút. Nếu họ không thể tránh, nhất định sẽ bị đập cho nội tạng nát bét, xương cốt vỡ vụn.

Mức độ tổn thương như thế, gần như không còn hi vọng sống sót.

Bạch lập tức nhảy từ trên lưng khủng long xuống, lao nhanh về phía người trong lòng, đồng tử xanh lục dựng thẳng toát ra thần sắc tuyệt vọng. Kim mao sư tử vô cùng phẫn nộ, không trêu chọc khủng long nữa, khép hàm răng sắc bén lại, cắt đứt yết hầu nó. Lượng lớn máu tươi trào ra, bắn đầy trên da lông vàng kim của y, tóe nhòe trong không trung, mùi máu tanh nồng nặc đại diện cho điều chẳng lành.

“Nam thần cẩn thận!” Tiểu chim cút trong lúc nguy cấp ôm chặt nam thần, dùng lưng của mình đón đỡ cái đuôi của khủng long. Nhưng đau đớn trong tưởng tượng không hề tới, cậu chờ đợi một chốc, cảm giác xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn xung quanh, sau đó hít vào một ngụm khí lạnh.

Chỉ thấy nam thần, người mà cậu vẫn cho rằng tay trói gà không chặt, dễ dàng tóm chặt chóp đuôi khủng long bạo chúa, khiến nó không thể tiến thêm được nữa. Thấy mình ngẩng đầu nhìn, hắn bỗng nhiên nở nụ cười rạng rỡ, sau đó bẻ gãy khớp xương của cái đuôi dài mấy mét.

Yết hầu và đuôi gần như gãy cùng một lúc, khủng long bạo chúa không kịp hô tiếng nào, co giật kịch liệt một hồi rồi chết. Cảnh tượng cực kỳ ngoạn mục.

Tiểu chim cút không ôm nam thần không quá cường tráng nữa, nhìn cái đuôi to trong tay hắn, tiếp tục nhìn bãi máu đầy đất, nghe thấy kim mao sư tử gầm nhẹ với bọn cậu một tiếng, lúc này mới giật mình, “Trời ơi” một tiếng.

“Nam thần, cậu, cậu bẻ gãy đuôi khủng long bạo chúa? Sao cậu làm được?” Cậu chọt chọt cái đuôi cứng rắn, xác định đó là thật.

“Phòng vệ bản năng.” Chu Doãn Thịnh nhún vai, tiện tay vứt cái đuôi xuống.

Cái đuôi to lớn dài mấy mét đập về phía mình, Khôn muốn tránh, nhưng phát hiện không tài nào tránh nổi, bị đánh bay ra ngoài. Gã quệt vệt máu bên khóe miệng, khi nhìn về phía kim mao sư tử và thư thú xinh đẹp, trong mắt không còn khinh bỉ, mà tràn đầy sợ hãi. Thực lực của kim mao sư tử đã đủ làm gã khiếp sợ, nhưng thư thú kia che giấu còn kĩ hơn.

Ai cũng biết, vũ khí mạnh nhất trên người khủng long không phải nanh hay vuốt, mà là đuôi. Các thớ cơ trên đuôi của chúng rất phát triển, đừng nói đến quét gãy cây cối hay đá tảng, ngay cả một ngọn núi cũng có thể bị san bằng trong ít phút. Trên tinh cầu thú nhân, ngoại trừ đồng loại, không có bất kỳ giống loài nào có thể chịu được một cú quất đuôi của khủng long bạo chúa. Nhưng thư thú xinh đẹp chỉ dùng tay để bắt, còn dễ dàng bẻ gãy xương cốt, phản ứng phải nhanh nhạy đến mức nào? Sức mạnh phải hung tàn đến mức nào?

Nói cách khác, hắn có đủ thực lực để miểu sát một con khủng long bạo chúa, trình độ hung tàn trên cơ kim mao sư tử. Gã đã từng cho rằng kim mao sư tử dung túng thư thú đẹp đẽ là xuất phát từ sự cưng chiều, nhưng bây giờ chứng kiến mới biết, có lẽ là xuất phát từ sợ hãi. Hắn mới chính là nhân vật đáng sợ nhất trong doanh địa.

Nghĩ đến chuyện mình vừa mới định dụ hắn vào rừng, ép hắn phun ra nơi giấu Hồng Tinh rồi giết chết, Khôn chỉ cảm thấy da đầu tê rần, sống lưng lạnh lẽo, không tài nào đứng dậy.

Triệu Huyền giết chết khủng long bạo chúa, như thường lẹ xé một miếng thịt mềm xuống, đem đến trước mặt người yêu. Chu Doãn Thịnh đi tới, ôm lấy cái đầu to bự của y cọ cọ, trong mắt tràn đầy ý cười ấm áp. Một người một thú tựa sát nhau, trao nhau nụ hôn triền miên ướt át, hình ảnh ấm áp khiến sợ hãi trong lòng tiểu chim cút biến mất, đổi thành cảm động.

Cậu không truy hỏi nam thần vì sao mạnh như vậy, rút dao ngắn bên hông, giúp Bạch xẻ thịt rồng. Thời buổi này ai mà không có dăm ba cái bí mật? Nam thần không muốn nói thì cậu sẽ không hỏi, huống chi cậu còn là người có nhiều bí mật nhất doanh địa.

Cảm nhận năng lượng dồi dào tỏa ra từ thịt rồng, Khôn lập tức thoát khỏi sợ hãi, vẻ mặt tham lam nhìn chằm chằm. Một đám dã thú vây quanh đánh chén khủng long bạo chúa, âm thanh hàm răng xé thịt nối tiếp vang lên. Không cần nghi ngờ gì nữa, ăn xong bữa thịt này, thực lực của chúng nó nhất định sẽ tăng lên trên diện rộng.

Khôn đang kẹt giữa cấp bảy và cấp tám, có khát vọng vô cùng mãnh liệt đối với thịt rồng. Gã ta lập tức bò dậy, chen vào bầy thú.

“Ai cho anh động vào?” Một cục đá nện bên chân gã, phát ra tiếng “ầm” thật lớn.

Khôn sợ hết hồn, sắc mặt trắng bệch nhìn qua.

Chu Doãn Thịnh vừa giúp sư tử ngu xuẩn chải chuốt lông bờm, vừa chậm rãi mở miệng: “Lúc xảy ra nguy hiểm, anh bỏ đồng bạn một mình chạy thoát thân, người như vậy tôi không thể chấp nhận. Kể từ giờ phút này trở đi, anh bị trục xuất khỏi doanh địa, nên không có quyền chia sẻ con mồi của doanh địa.”

Khôn muốn biện giải, nhưng miệng động đậy mấy lần không thốt thành lời. Hành động của gã, người có mắt đều thấy rõ. Thư thú xinh đẹp không dễ dao động như tiểu chim cút. Cặp đồng tử vàng trà của hắn thường khiến Khôn bất an.

Sự thật đã chứng minh dự cảm của gã hoàn toàn chính xác, thư thú này không hề đơn giản. Thực lực của hắn không chỉ mạnh mẽ, mà đầu óc còn cực thông minh. Hắn vẫn đang trông chừng mình, một khi mình không thể vượt qua thử thách, sẽ bị vứt bỏ ngay lập tức. Hiện giờ Khôn nói gì cũng vô dụng, gã định cướp mấy miếng thịt rồng rồi bỏ chạy, nhưng đối diện cặp mắt sắc bén của thư thú nọ, gã lập tức lùi bước.

Cũng may đối phương giống tiểu chim cút, tôn thờ thứ gọi là nhân từ, bằng không mình nhất định đã chết từ lâu rồi. Trong bộ lạc, phản bội chính là tội chết. Khôn giơ hai tay lên chậm rãi lùi về sau, lui ra xa rồi xoay người chạy nhanh, như thể bị một con khủng long đuổi theo. Tận đến bây giờ, gã mới có cảm giác sống sót.

Tiểu chim cút “Hự hự hự” cắt nửa ngày mới cắt được một miếng thịt to bằng lòng bàn tay. Không phải thịt khủng long cứng quá, mà là lớp da bên ngoài rất khó cắt thủng. Cậu chọc nửa ngày cũng không xây xát gì, cuối cùng Bạch thấy cậu đáng thương, dùng răng gặm thủng một mảng da giúp cậu, lúc này mới thấy thịt bên trong. Cậu hài lòng nhặt thịt vào túi da thú, quay người nhìn lại, vừa vặn thấy bóng lưng khuất dần của Khôn, không khỏi bĩu môi.

“Nam thần, cậu cứ thế thả anh ta đi à? Không dạy dỗ anh ta một chút?” Cậu không muốn giết người, nhưng việc Khôn hạ độc mọi người trước đây thực sự không thể tha thứ. Nam thần không những không trừng phạt anh ta, còn giúp anh ta thành dũng sĩ cấp bảy, chuyện này có chút là lạ.

“Đã dạy dỗ gã từ lâu rồi, về sau cậu sẽ biết. Giết người chỉ cần thọc một cái, có ý nghĩa gì chứ? Trả thù một người, lạc thú nhất chính là nâng kẻ đó lên tận tầng mây rồi đạp gã xuống tận địa ngục, tan xương nát thịt, chết dần chết mòn trong tuyệt vọng.” Chu Doãn Thịnh híp mắt cười chói lóa, lời nói dịu dàng ung dung rót vào tai tiểu chim cút, bỗng dưng làm cậu run lẩy bẩy.

Cậu bắt đầu hiếu kỳ rốt cuộc Khôn sẽ bị báo ứng thế nào, nhưng bây giờ không phải lúc suy nghĩ cái này, bởi vì nam thần đã giao cho cậu một nhiệm vụ gian khổ – xử lý bảy, tám trăm cân thịt mọi người vừa cắt ra.

Làm thành thịt muối, cỡ này phải cần bao nhiêu muối đây?

“Muối tôi có, cậu chỉ cần tập trung làm thôi.” Chu Doãn Thịnh lơ đễnh xua tay. Khôn đi rồi, bao nhiêu thứ tốt của hắn cũng có thể lấy ra dùng.

Tiểu chim cút không hỏi nhiều, đáp: “Vậy được, một nửa làm thịt muối, một nửa treo lên giường đất(*) thành thịt khô, khi nào về tôi sẽ đào một cái hầm chuyên đặt giường đất để làm thịt khô.”

(*) Giường đất hay giường sưởi, giường lò:

Bạch ngửa đầu gào thét, dường như vô cùng mong đợi.

Dựa vào mấy trăm cân thịt khô và than củi tự chế, họ sẽ an toàn vượt qua mùa đông lạnh giá. Hôm nay, tiểu chim cút bỏ áo giữ ấm làm từ da cá mập của nam thần vào thùng gỗ giặt giũ. Còn Bạch to bự thì nằm bên cạnh cậu, hưởng thụ nắng ấm rực rỡ và “cảnh xuân” tươi mát, cái đuôi thỉnh thoảng vỗ vỗ bờ mông vểnh cao của người trong lòng.

Triệu Huyền ôm người yên nằm trong nhà cây ngủ bù. Mùa xuân là mùa giao phối, y hoàn toàn không kiềm chế nổi, tối hôm qua làm rất nhiều lần, cho đến tận khi cổ họng người yêu khản đặc, hai mắt sưng phù, hai chân không khép lại được, y mới miễn cưỡng thỏa mãn. Hiện tại, nửa người dưới của bọn họ vẫn dính chặt lấy nhau, vết tích màu trắng phun khắp nơi, mùi xạ hương nồng nặc dù đã qua một đêm nhưng vẫn chưa tản hết.

Một chú chim hạ cánh bên bệ cửa sổ, “chiếp chiếp” kêu to, gọi Chu Doãn Thịnh tỉnh giấc. Hắn nhíu chặt lông mày, vừa xoa bóp eo lưng đau nhức không thôi, vừa trách móc: “Vẫn chưa cút ra ngoài?”

Triệu Huyền giần giật lông bờm, chậm rãi rút cự vật ra ngoài, mới chỉ ra được một nửa đã bắt đầu có dấu hiệu cương cứng, từ từ phình to dựng thẳng. Chu Doãn Thịnh rên lên một tiếng, quay đầu nhìn chằm chặp.

Triệu Huyền “Ô ô” làm nũng, không những không rút ra, ngược lại còn một nông một sâu cắm vào. Nơi ấy chưa kịp lau rửa, vốn chứa đầy tinh dịch, theo cử động của dương vật chậm rãi trào ra, khiến mật huyệt trở nên trơn mềm. So với lúc trước, mùi vị trong không khí còn dày đặc, mê người hơn.

Chu Doãn Thịnh một tay túm chặt lông bờm sư tử ngu xuẩn, một tay đặt trên mặt y, như đang muốn đẩy y ra, cũng giống như đang kéo y lại gần. Trong lúc giằng co, Triệu Huyện hung hăng chọc vào điểm mẫn cảm nhất của hắn, khiến hắn kêu khản cả cổ.

Chu Doãn Thịnh không cam lòng vặt rụng mấy cọng lông bờm của y, lúc này mới sa vào bể tình. Đâm rút mấy chục lần, Triệu Huyền bỗng dừng lại, sau đó cắp người yêu nhảy ra ngoài cửa sổ, dẫn hắn băng qua rừng cây, vọt vào một sơn động hẻo lánh.

Dương vật của sư tử ngu xuẩn bỗng rút ra, trống rỗng khiến Chu Doãn Thịnh ngẩn ngơ chốc lát. Khi hắn hoàn hồn, đã cách doanh địa khá xa. Bạch và tiểu chim cút vẫn chưa phát hiện ra, một người giặt quần áo, một thú nằm tắm nắng.

“Sao thế? Tự dưng chạy đến đây làm gì?” Bị thả xuống một sơn động khô ráo, Chu Doãn Thịnh đang muốn đặt câu hỏi, mật huyệt lập tức bị dương vật của sư tử ngu xuẩn lấp đầy. Hắn vội túm lấy cái đầu xù lông của y, động tình rên rỉ.

Triệu Huyền càng cắm vào càng nhanh, trong lúc hung hăng chuyển động, da lông màu vàng dần dần biến mất, hóa thành hình người. Nhưng chỗ kia không hề thu nhỏ, ngược lại vì biến thân đau đớn mà tăng thêm khoái cảm khác.

Chu Doãn Thịnh đã ý thức được chuyện gì đang xảy ra, hai chân quấn quanh eo gầy cứng cáp của y, hai tay bấu chặt da thịt sau lưng y, vừa co rút hậu huyệt vừa rên rỉ bắn ra. Triệu Huyền được người yêu thít đến mức hồn bay lên trời, cũng gầm lên một tiếng đạt đến cao trào, cuối cùng nằm gục trên cơ thể người yêu, chốc chốc xoa xoa lưng eo hắn, cực kỳ thỏa mãn thở một hơi dài.

“Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã một năm rồi.” Chu Doãn Thịnh nhéo người đàn ông đầu tóc nâu đen, ghét bỏ nói: “Nhìn không đẹp như lông bờm màu vàng.” Nhìn quen mắt hình dáng của sư tử ngu xuẩn rồi, giờ đột nhiên thấy hình người, hắn có chút không quen.

“Thế anh nhuộm tóc thành màu vàng nhé?” Triệu Huyền ôm người yêu, một bên lấy lỏng thủ thỉ, một bên hôn hít hai má hắn, khuôn mặt anh tuấn phi phàm toát ra ý cười dịu dàng.

Chu Doãn Thịnh lười biếng lắc đầu, chui ra từ trong lồng ngực y, mặc váy da vào, hỏi: “Giờ anh định thế nào? Trần truồng trở về?”

Tất nhiên Triệu Huyền đã chuẩn bị sẵn sàng, từ trong nhẫn không gian lấy ra một cái váy da sư tử mặc vào, đây là đồ lưu niệm hướng dẫn viên du lịch chào hàng cho y, mô phỏng theo da thú, vĩnh viễn không bao giờ mòn hay bị bẩn. Váy da thú rất ngắn, chỉ đủ che khuất hạ bộ của y, tám khối cơ bụng cùng một đôi chân dài lồ lộ ra ngoài, làn da màu đồng sau một hồi mây mưa triền miên dính đầy mồ hôi bóng loáng, nhìn cực kỳ ngon miệng.

Chu Doãn Thịnh bình tĩnh nhìn y nửa ngày, bỗng nhiên cảm thấy thèm ăn, nhào tới ngậm miệng y, mút mát cắn nuốt. Triệu Huyền vội vã ôm lấy hắn, nhiệt tình đáp trả. Hai người vốn định rời đi, giờ mây mưa thêm mấy tiếng nữa mới chậm rãi quay về.

“Trở về phải giải thích thế nào?” Triệu Huyền theo thói quen ôm người yêu, phát hiện mình đã mất đi hình thú khổng lồ, không thể đặt hắn trên lưng được nữa, không khỏi thở dài tiếc nuối, rồi lại không nỡ thả xuống, một tay nhấc người yêu lên, đặt trên vai.

Chu Doãn Thịnh không hề cảm thấy bất tiện, tách hai chân ra, trực tiếp cưỡi trên cổ lão công, túm chặt mái tóc mềm mại của y ổn định thân hình, cười nói: “Không cần giải thích, cứ bịa chuyện qua qua là được.”

Nghĩ tới dáng vẻ ngu xuẩn hề hề của tiểu chim cút, Triệu Huyền cũng cười.

Hai người trở lại doanh địa, dọa Bạch và tiểu chim cút sợ hết hồn, còn tưởng Chu Doãn Thịnh thay lòng đổi dạ, bỏ rơi kim mao sư tử, dẫn tình yêu mới về nhà. Không thể trách họ nghĩ nhiều, dung mạo anh tuấn đến cực điểm của Triệu Huyền rất có tiềm chất tiểu bạch kiểm, hơn nữa, sau khi Chu Doãn Thịnh ra tay đã chứng minh hắn không cần dựa vào bất kỳ hùng thú nào, ngược lại hùng thú cần dựa vào hắn. Kim mao sư tử đã lợi hại đến mức một nhát miểu sát khủng long bạo chúa chưa?

Thực sự rất oan uổng cho Triệu Huyền, vì muốn phơi bày tư thế oai hùng của mình trước mặt lão bà, cho hắn thấy y ngầu thế nào soái thế nào, tất nhiên không nỡ một phát cắn chết đạo cụ diễn xuất rồi. Vì thế mới gây ra cho mọi người ảo giác y yếu ớt hơn người yêu.

“Đây chính là Huyền, không phải tiểu bạch kiểm gì hết.” Chu Doãn Thịnh phủi sạch chỉ trích mình lăng nhăng của tiểu chim cút, nắm lão công trèo lên cây.

Tiểu chim cút không tin, định đuổi theo nhìn kĩ, kết quả bị Bạch kéo lại. Dã thú nhận biết đồng loại dựa vào khứu giác, ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy người đàn ông anh tuấn nọ, hắn đã biết ngay đó là Thú Vương. Mùi của y không sai vào đâu được, uy thế tản mát trong không khí cũng khiếp người như vậy.

“Thật sự là đại sư tử sao?” Thấy Bạch gật đầu khẳng định, tiểu chim cút chống nạnh hô to với người trên cây: “Nam thần, sao anh ý biến thành người hay vậy? Anh ý không phải phản tổ thú sao?”

“Ăn bừa mấy cây cỏ trong rừng, không biết xảy ra chuyện gì, bỗng nhiên biến hình.” Chu Doãn Thịnh mở cửa sổ ra, cười hì hì nói bậy.

Tiểu chim cút thế mà cũng tin, trong mắt lóe sáng, lầm bầm: “Quả nhiên gặp kỳ ngộ. Nhất định là cỏ Hóa Hình, cho yêu thú dùng để tu luyện hình người!”

Chu Doãn Thịnh thính giác phi phàm, nghe thấy thế cười thầm đến nội thương. Tên nhóc này trước kia xuyên qua nhất định đã đọc quá nhiều tiểu thuyết tu chân, trí tưởng tượng thật phong phú. Hắn cầm một khối đá bằng phẳng, dùng than tiện tay vẽ vài cây cỏ dại, ném cho tiểu chim cút dưới tàng cây: “Đón lấy, đây chính là hình dáng của cây cỏ ấy, cậu đi tìm thử xem, ở phía Đông Nam rừng rậm.”

Tiểu chim cút đón lấy phiến đá, vừa nhìn, hắc tuyết rơi đầy mặt. Đây là phác họa sơ lược à? Hai cái lá cây, ở giữa có một thân cây, mọc một bông hoa ba cánh, mấy bạn nhỏ đi nhà trẻ còn vẽ đẹp hơn cái này đấy biết không hả? Dựa theo bản vẽ này mà đi tìm, trong rừng có đến 80-90% thực vật giống thế này đấy biết không hả? Tiểu chim cút có lòng muốn hỏi lại, nhưng nghĩ tới đại sư tử vừa biến hình, nhất định không thoải mái, hơn nữa nam thần không được tiếp thu hệ thống giáo dục, có thể phác họa sơ lược đã không tệ rồi, không thể quá nghiêm khắc.

Cậu vừa vuốt nhẹ phiến đá, vừa nhìn Bạch đang hưng phấn, an ủi: “Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ tìm ra cỏ Hóa Hình, giúp anh biến thành người.” Phản tổ thú không chỉ đánh mất thần trí, tuổi thọ cũng giống dã thú bình thường, chỉ ngắn ngủi mười mấy hai mươi năm. Cậu không thể trơ mắt nhìn Bạch già đi rồi chết, thậm chí rơi vào điên cuồng, bỏ lại mình cô đơn lẻ bóng.

Bạch gật đầu, duỗi đầu lưỡi liếm láp lòng bàn tay ấm áp của cậu. Một người một thú ôm nhau, nhẹ nhàng hôn hít hai má nhau, trong lòng đong đầy hi vọng.

Chu Doãn Thịnh qua khe cửa sổ quan sát đôi tình nhân dưới tàng cây, híp mắt nở nụ cười. Lời hắn nói không phải hoàn toàn bịa đặt. Triệu Huyền không ăn cỏ Hóa Hình gì cả, nhưng trên hành tinh này thật sự tồn tại một loài thực vật giúp thú nhân biến hình, thư thú đầu tiên hóa thành người chính là nhờ đây. Chẳng qua họ đã dung nhập khả năng hóa người vào trong chuỗi gien, khiến tác dụng của loại cỏ ấy ngày càng lu mờ. Trải qua mấy ngàn mấy vạn năm sinh sôi, dần dần bị các thú nhân quên lãng.

Chu Doãn Thịnh xem qua tạp chí du lịch thì thấy giới thiệu về loại cỏ này, nhưng hắn không thể công khai can thiệp vào sinh hoạt của dân bản địa, vì vậy vẽ một bức tranh ám chỉ tiểu chim cút, để cậu nghĩ biện pháp. Tiểu chim cút từng học đông y, qua sự dẫn dắt của mình, có lẽ cậu sẽ tìm ra đáp án.

“Đây là quà tặng cho họ trước lúc chia tay, anh thấy thế nào?” Chu Doãn Thịnh quay đầu lại, trưng cầu ý kiến lão công.

Triệu Huyền từ phía sau ôm eo hắn, trầm giọng dò hỏi: “Quà tặng trước lúc chia tay? Chúng ta phải đi?” Bây giờ y vẫn chưa muốn đi, cuộc sống ở đây vô cùng thoải mái thích thú, quan trọng là…Có thể quấn lấy người yêu bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu.

“Giờ chưa đi được, muốn tính toán ra tọa độ chính xác, ít nhất cũng phải mất bốn, năm năm nữa. Tuần trăng mật khoảng năm, sáu năm, anh nên biết điều mà thỏa mãn đi.” Chu Doãn Thịnh theo thói quen nhéo lông bờm, nhưng sờ tay vào chỉ có một chỏm tóc, không khỏi lộ ra vẻ mặt ghét bỏ.

Triệu Huyền rất hận mình tại sao không mua thêm mấy viên thuốc biến thân nữa, không để người yêu thất vọng, vội đưa đầu tới, mặc hắn xoa rối tóc mình, miệng cũng không nhàn rỗi, ngậm cần cổ non mềm của người yêu gặm cắn liếm láp.

Trong lúc chồng chồng hai người tình nồng ý đậm, tiểu chim cút đã dắt Bạch tiến vào rừng rậm sâu thẳm, quyết tâm tìm được cỏ Hóa Hình trong truyền thuyết. Đi theo Thú Vương đến phía Đông rừng rậm định cư, đoàn phản tổ thú đến từ Lôi Nặc bộ lạc rất nhanh cũng nhận được tin tức, mỗi ngày phái mười mấy con thú đi hỗ trợ.

Mỗi ngày chúng đều mang một đống lớn thảo dược đến cho Chu Doãn Thịnh xem, tiểu chim cút thì mở phòng khám bệnh từ thiện, bắt mạch xem xương cho từng phản tổ thú, nỗ lực tìm ra lý do không thể hóa thành người. Doanh địa vốn yên tĩnh an lành, nay đã trở nên cực kỳ náo nhiệt, mỗi ngày có vô số phản tổ thú đi tới đi lui, có rất nhiều phản tổ thú biết tin cũng tìm đến định cư gần đó, tạo thành một bộ lạc phản tổ thú khổng lồ.

Có Thú Vương và đông đảo phản tổ thú trấn thủ, rốt cuộc không còn bộ lạc nào dám lảng vảng săn bắn ở phía Đông rừng rậm nữa. Chỉ cần bọn họ xâm phạm lãnh địa của Thú Vương, ắt phải chịu thú triều công kích, uy lực còn kinh khủng hơn khủng long bạo chúa. Lâu dần, phía Đông rừng rậm biến thành thế lực duy nhất có thể đối đầu với bộ lạc Lôi Nặc…

Đương lúc bộ lạc Nôi Lặc chuẩn bị liên hợp những bộ lạc khác tiêu diệt phản tổ thú, bỗng phát hiện một tai họa ngập đầu, hùng thú sinh ra trong bộ lạc có thể hóa hình càng ngày càng ít, rất nhiều ấu phản tổ thú hoặc bị giết, hoặc bị vứt bỏ, dẫn đến mất cân đối toàn diện. Phóng tầm mắt nhìn lại, trong bộ lạc toàn hùng thú tuổi già sức yếu và thư thú, hùng thú trẻ tuổi thân thể cường tráng ít vô cùng. Bọn họ là bộ lạc sống dựa vào sức lao động, không có hùng thú cường tráng thì không còn đồ ăn sung túc và da thú ấm áp nữa, chờ đợi tộc nhân chỉ có đói bụng và giá lạnh.

Bộ lạc Lôi Nặc không thể tránh khỏi tình trạng già hóa dân số, hùng thú già nua thế chất suy yếu không tài nào đảm đương trọng trách bảo vệ tộc nhân, còn thêm báu vật như Hồng Tinh giấu trong tộc, một cách tự nhiên, họ trở thành đối tượng chia chác của các bộ tộc khác. Sau nhiều trận huyết chiến, bộ lạc Lôi Nặc toàn diệt, lượng lớn Hồng Tinh bị vận chuyển đến các bộ lạc khác.

Phía sau cơn cuồng hoan, tai họa đang lặng yên khuếch tán. Bộ lạc Lôi Nặc đã nếm trải kết cục lạm dụng Hồng Tinh, nên các bộ lạc khác cũng đang dần nối bước, dẫn đầu chính là bộ lạc Ba Nham.

Dưới sự dẫn dắt của Khôn, bộ lạc Ba Nham ngày càng lớn mạnh. Gã không chỉ chiếm được vị trí thủ lĩnh, còn độc chiếm Eddie, nắm giữ quyền lực chí cao vô thượng trong bộ lạc, ngay cả tổ vu cũng không thể can thiệp vào quyết định của gã. Liên hợp các bộ lạc khác tấn công Lôi Nặc chính là chủ ý của gã. Sự thực đã chứng minh, quyết sách này hoàn toàn chính xác. Hồng Tinh giúp gã lung lạc nhân tâm dũng sĩ bộ lạc, khiến họ tận trung với gã, sống chết một lòng.

“Khôn, anh thống nhất tất cả bộ lạc Đông đại lục, là Vương của Đông đại lục, sao còn chần chừ không chiếm rừng rậm phía Đông của phản tổ thú? Đi thôi, đi tấn công bọn chúng, đem đầu của tiểu chim cút và thư thú kia về đây.” Eddie giật dây bạn đời. Tiểu chim cút không những không chết, còn sống rất thoải mái, kết quá này làm gã ta nghẹn ở cổ họng, khó có thể nuốt trôi.

Tim Khôn đập mạnh, nhưng trên mặt không biểu hiện chút nào. Gã không dám nói thật với Eddie, chỉ nói mình được tiểu chim cút cứu, vết thương lành rồi trở về. Đến nỗi bây giờ Eddie cũng không biết kim mao sư tử và thư thú xinh đẹp là nhân vật khủng bố cỡ nào. Một con khủng long bạo chúa thành niên có thể diệt cả đại lục phía Đông, vậy thì kim mao sư tử và thư thú xinh đẹp – thực lực cách xa khủng long bạo chúa – liên hợp lại, đủ để hủy thiên diệt địa.

“Không, không thể đi.” Gã lắc đầu từ chối, thấy trong mắt Eddie lộ ra nghi hoặc, vội vã bổ sung: “Em đang mang thai con của chúng ta, sao anh có thể nhẫn tâm rời khỏi em vào lúc này?”

Eddie hài lòng, dịu dàng xoa xoa bụng mình.

Hai tháng sau, trong sự chào đón nhiệt liệt của tộc nhân, tiểu vương tử của họ ra đời, Eddie không hổ là con trai tổ vu, năng lực sinh dục vô cùng mạnh mẽ, một hơi sinh sáu nhóc con, tất cả đều là hùng thú. Khôn là tộc sói xanh, sáu nhóc con còn chưa mở mắt, như những quả cầu lông rúc trong ổ nhỏ bện từ cỏ mềm, chóp mũi phát ra tiếng kêu khe khẽ, nhìn qua vô cùng đáng yêu.

Khôn ôm chúng nhẹ nhàng vuốt ve, trên mặt tràn đầy cảm động, dịu dàng nói: “Một tháng sau chờ chúng nó hóa hình, anh muốn mời tổ vu và toàn thể bộ lạc cầu phúc cho chúng nó. Con trai của anh nhất định sẽ được thần thú quan tâm, chờ đến lúc chúng nó lớn lên, chắc chắn sẽ trở thành Vương phía Đông đại lục.”

“Đó là điều đương nhiên.” Eddie nở nụ cười đắc ý.

Bộ lạc Ba Nham mấy trăm năm nay chỉ sinh ra hai phản tổ thú, nên bọn họ chưa từng nghĩ tới vấn đề con trai mình có thể hóa hình hay không. Một tháng sau, sáu nhóc con không một đứa hóa hình. Khôn và Eddie không chấp nhận hiện thực, đợi thêm một tháng nữa, kết quả vẫn vậy. Theo thời gian dần trôi, mọi người đã khẳng định, sáu nhóc con này chính là phản tổ thú.

Tộc nhân đang đợi thú lĩnh quyết định, giữ lại hay trục xuất? Bởi hành động chiếm đoạt phía Đông rừng rậm của phản tổ thú, mâu thuẫn giữa thú nhân và họ ngày càng sâu sắc. Hai phản tổ thú vốn được bộ lạc giữ lại cũng đã bị đuổi đi, sáu nhóc con này theo lý thuyết không thể ở lại.

Khôn quỳ gối trước pho tượng thần thú, dáng vẻ vô cùng tiều tụy. Đó dù sao cũng là con của gã, trong thân thể chảy dòng máu của gã, sao gã cam lòng vứt con họ đi được?

“Đừng do dự nữa, vứt bọn chúng đi! Eddie tôi đây không thể sinh ra phản tổ thú!” Eddie chậm rãi đi vào hang động, thần sắc kiên quyết. Một hơi sinh ra sáu con phản tổ thú, bây giờ gã đã thành trò cười trong bộ lạc. Thư thú đã từng ước ao đố kị gã, giờ nhìn gã chỉ lộ ra vẻ mặt khinh bỉ. Gã không thể chịu được, nên nhất định phải xóa bỏ tất cả những thứ ô uế này đi.

Khôn bỗng quay ngoắt đầu lại, dùng ánh mắt không dám tin nhìn chằm chằm bạn đời. Hai người nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng Khôn thỏa hiệp, không thể không nặng nề gật đầu. Lúc này Eddie mới tới gần, ôm gã an ủi: “Đừng đau lòng nữa, chúng ta còn có thể sinh ra những đứa trẻ khỏe mạnh khác. Quên bọn chúng đi.”

Đúng, chúng ta còn trẻ, nhất định sẽ sinh ra những đứa con khỏe mạnh. Khôn tự nói với mình như thế, hai tay siết chặt eo bạn đời.

Hai người không dám ra mặt, sai một hùng thú vứt sáu nhóc con đến bìa rừng phía Đông. Bọn họ biết đám phản tổ thú đó sẽ nuôi nấng những đứa trẻ bị vứt bỏ, bởi vì đấy là đồng loại của chúng. Sáu nhóc con ở bên cạnh cha mẹ chúng ba tháng, tình cảm sâu nặng, không muốn đi theo dã thú xa lạ, hết lần này tới lần khác chạy về bộ lạc, lần nào cũng bị tộc nhân đuổi đi.

Bọn nó không nhìn thấy cha mẹ, trong lòng vẫn còn giữ chút hi vọng. Nhưng chúng nó đến nhiều lần khiến Eddie không thể chịu được nữa, gã muốn mau mau quên sạch nỗi sỉ nhục này đi, bọn nhãi con lại cứ lắc lư trong bộ lạc, nhắc nhở mọi người sự bất lực của gã, điều này làm gã phẫn nộ, không cách nào kiềm chế tàn bạo trong lòng.

Có một lần, lúc mấy nhóc con chui ra từ bụi cây, chạy về phía bộ lạc, gã túm bọn nó mang vào rừng rậm, vứt toàn bộ xuống dưới vách núi, vừa vứt vừa chửi bới. Bên dưới vách núi mây mù giăng kín, sâu không thấy đáy, ngã xuống chắc chắn chết. Eddie phun ra một hơi trọc khí, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra quay về bộ lạc.

Từ đó về sau, rốt cuộc không ai thấy sáu nhóc con nữa, Khôn vẫn cho rằng chúng nó sống rất tốt, phản tổ thú phía Đông rừng rậm chưa bao giờ vứt bỏ đồng loại, bọn họ nhất định sẽ chăm sóc chúng thật tốt. Không lâu sau, Eddie mang thai lần hai, lần này sinh ra một hùng thú, nhưng bị kịch vẫn lặp lại, đứa trẻ không tài nào hóa hình.

Trước lạ sau quen, Eddie không cần hỏi ý kiến Khôn, cắn răng nhẫn nhịn nuôi đứa trẻ hai tháng, thấy nó không thể biến hình, lập tức ném xuống chỗ cũ. Không ai phát hiện ra, một con diều hâu bay lượn trong mây mù, đón được đứa trẻ sắp rơi xuống đất.

Tính tình Eddie quật cường, không chịu từ bỏ. Vì rửa sạch nỗi nhục, gã liên tục mang thai liên tục sinh đẻ, ấy thế mà hùng thú sinh ra không một con nào có thể hóa hình, ngày càng trở thành trò cười trong bộ lạc. Thậm chí tổ vu còn hoài nghi gã bị nguyền rủa, giúp gã cầu xin thần phật phù hộ ba ngày ba đêm.

Một thư thú bị thú thần nguyền rủa có địa vị như nào trong bộ lạc thì biết rồi đấy. Gã vốn là người kế nhiệm tổ vu cao cao tại thượng, là đối tượng người người vây xung quanh, nay đã trở thành ôn thần người người xa lánh. Kéo theo uy vọng của Khôn cũng bị giảm mạnh.

Hai năm trôi qua, rất nhiều thư thú trong bộ lạc mang thai, thông thường họ có thể sinh một lần bốn, năm hùng thú non, nhưng cũng chỉ có một hai con hóa hình, thậm chí không có nổi một con, thư thú sinh được đứa trẻ hình người ngày càng ít. Tình huống như thế càng lúc càng trầm trọng, dần dần, mọi người không dám cười nhạo Eddie nữa, bởi vì bọn họ giống nhau, mất đi năng lực thai nghén đứa trẻ khỏe mạnh.

Tổ vu và Khôn vì thế mà sứt đầu mẻ trán. Eddie thì lại sinh ra cảm giác vui mừng. Chỉ cần không phải mình gã xui xẻo là đủ rồi. Không ai phát hiện ra rằng, địa bàn phía Đông rừng rậm đang mở rộng cấp tốc, địch ý dành cho bộ lạc thú nhân càng thêm sâu sắc. Thú triều quy mô lớn mỗi năm đều xảy ra vài lần, những phản tổ thú trẻ tuổi, cường tráng lấy việc tấn công bộ lạc thú nhân làm trò vui, hai mắt đỏ như máu, tràn đầy thù hận của họ khiến người kinh hãi.

Ba năm sau, thú triều quy mô lớn nhất bùng phát, Khôn dẫn dắt các bộ lạc chống lại. Thú triều tách dũng sĩ thú nhân ra, một đám sói xanh biếc không ngừng vây công Khôn, cắn xé cực kỳ tàn nhẫn. Dù Khôn có là dũng sĩ cấp tám cũng bị bọn chúng cắn cho thương tích đầy người, máu chảy ròng ròng. Con sói xanh mạnh mẽ nhất ngoạm yết hầu Khôn, chỉ cần khép nhẹ hàm răng lập tức có thể đưa gã về chầu trời. Nhưng trong giây phút cuối cùng, nó bỏ qua, nhìn chăm chú Khôn hồi lâu, con ngươi dựng thẳng tràn đầy cừu hận, còn xen lẫn đau khổ.

Cách đó không xa truyền tới tiếng hổ gầm, quần thú dồn dập hưởng ứng, như thủy triều rút đi, để lại thú nhân tàn phế đầy đất. Khôn che mặt, thất thanh khóc rống, gã biến, đó là đứa con bị gã vứt bỏ, bọn nó hận gã.

Sau khi trở về bộ lạc, Khôn bắt đầu sa sút tinh thần. Đương nhiên, gã bị thương cũng rất nặng, tứ chi đứt đoạn, máu thịt be bét. Bởi lạm dụng Hồng Tinh, dũng sĩ cấp cao trong bộ lạc xuất hiện như măng mọc sau mưa, uy hiếp địa vị của Khôn, thấy gã ngã xuống, rất nhiều dũng sĩ rục rịch.

Eddie đứng ngồi không yên, cầu xin cha ban cho gã một bát thần huyết. Địa vị của tổ vu cũng dựa cả vào Khôn, tất nhiên phải cho, lấy đầy một bát thần huyết đem đến cho Khôn trong nhà gỗ.

“Đừng lo, chẳng mấy chốc anh sẽ tốt lên thôi, thần thú nhất định phù hộ cho anh.” Eddie bôi thần huyết tanh hôi lên vết thương của Khôn.

Không biết tại sao, Khôn bỗng nhớ lại nhiều năm trước đây tiểu chim cút từng nhắc nhở gã. Nhưng câu chuyện bịa đặt sao có thể thay thế tín ngưỡng kiên định trong đầu gã được.

Eddie mỗi ngày đều kiên trì đổi thần huyết “mới” cho gã, trong nhà gỗ khắp nơi toàn mùi thối rữa mục nát. Khôn dần dần cảm thấy không đúng, gã bắt đầu phát sốt, cả người vô lực, vết thương vốn đỏ tươi đã biến thành màu đen, chảy ra nước mủ màu vàng. Bết bát hơn chính là vết thương đang lan rộng, cắn nuốt làn da và máu thịt của gã, biến chúng thành máu tươi, xương cốt trăng hếu lồ lộ, giòi bọ lúc nhúc bên trong.

Đau đớn kịch liệt làm Khôn sống không bằng chết, gã phát hiện mình đang dần dần mục rữa, lời nhắc nhở của tiểu chim cút vang lên trong đầu, khiến gã sắp nứt cả tim gan.

“Thứ này có độc, không thể bôi lên vết thương.”

“Không cần biết anh có tin tôi hay không, nhưng tôi đang cứu anh. Đống bùn này không phải thần vật, mà là chất bẩn, bôi lên sẽ khiến vết thương nhiễm trùng, dẫn đến mất mạng.”

“Biết nhiễm trùng là gì không? Đó là hiện tượng máu thịt biến thành mủ vàng, dần dần lan rộng, cho đến khi toàn bộ da thịt trên chân của anh bị ăn mòn, chỉ chừa lại xương trắng. Hiện tại, biện pháp duy nhất có thể cứu anh đó chính là cắt bỏ bộ phận bị hoại tử đi. Tình huống xấu nhất đó chính là có cắt đi cũng không ngăn được quá trình hoại tử, cả người anh sẽ chậm rãi thối rữa, chết trong đau đớn tột cùng.”

Đã từng khịt mũi coi thường ăn nói linh tinh, giờ đây như tiên đoán trở thành hiện thực. Khôn hé miệng, tuyệt vọng gào thét. Gã sai rồi, đến tận giờ khắc này, gã mới biết mình sai nhiều lắm rồi. Thì ra tiểu chim cút thực sự muốn cứu mình, cậu ấy cứu mình! Mỗi một câu cậu nói, xưa nay chưa từng sai, không phải sự thật đã chứng minh sao?

Không không không, tôi không thể chết được! Tôi không muốn chết! Qua cơn cuồng loạn, Khôn quay đầu hô to: “Eddie, Eddie, em ở đâu? Đưa anh đến rừng rậm phía Đông, anh phải tìm tiểu chim cút, anh muốn đi tìm cậu ta!” Rất nhiều tộc nhân thấy tiếng gào tụ lại xem, nghe lời này xong, dùng ánh mắt châm chọc nhìn Eddie đang tái mặt. Đấu lâu như vậy, cuối cùng vẫn thua tiểu chim cút, thực sự hả hê lòng người.

“Anh nói nhăng nói cuội gì đấy, nằm xuống cho tôi!” Eddie ấn Khôn đang giãy dụa xuống, nghiến răng nói: “Nhìn đi, lại làm rơi thần huyết rồi! Đây chính là hành vi khinh nhờn thần thú!” Gã bưng bát lên, muốn bôi một lớp nữa lên tầng máu đen.

“Không, thứ này có độc! Không được bôi thứ này! Mày sẽ hại chết tao mất! Mày hại tao một lần chưa đủ sao? Cút, cút ra ngoài cho tao!” Khôn hất văng chén gỗ, nằm trên giường thở hổn hển. Gã đã không còn sức lực rời khỏi bộ lạc một mình.

Eddie không chịu nổi nhục, đẩy cửa chạy ra ngoài.

Nhìn thấy dũng sĩ Đệ nhị của bộ lạc đi tới, Khôn suy yếu mở miệng: “Tôi không ổn rồi, vứt tôi đi, vứt bên bìa rừng phía Đông.” Hiện tại gã chỉ có thể hy vọng tiểu chim cút vẫn lương thiện như năm xưa, niệm tình sớm chiều ở chung mang gã về chữa trị. Cậu đã đúng, mỗi câu cậu nói, mỗi chuyện cậu làm, tất cả đều đúng, lẽ ra gã phải sớm tin cậu.

Dũng sĩ Đệ nhị cầu còn không được, lập tức phái ngươi mang gã đi. Khi Eddie nhận được tin tức, gã đã không còn là bạn đời của thủ lĩnh, mà là một thư thú bị chồng bỏ, một thư thú không thể sinh con khỏe mạnh bị chồng ruồng bỏ. Không có hùng thú nào muốn gã, thư thú không thèm làm bạn với gã, chỉ lo lây xui xẻo.

Tổ vu tuổi đã cao, ít ngày nữa muốn từ chức, vốn định truyền chức vị cho con trai, nhưng thủ lĩnh tân nhậm lại kiên quyết phản đối, muốn đưa em trai của mình lên thay thế. Hai cha con không còn chống lưng, chỉ có thể gặm nhấm quả dại sống qua ngày, không bao lâu nối đuôi nhau chết đói.

Cùng ngày thú triều bùng phát, rốt cuộc tiểu chim cút đã nghiên cứu ra thuốc giúp phản tổ thú hóa hình, đây cùng chính là nguyên nhân Bạch gọi mọi người quay về, bằng không các bộ lạc còn phải chịu thương vong nặng nề hơn.

Chu Doãn Thịnh và Triệu Huyền từ xa nhìn ngắm tiểu chim cút bị một đống dã thú vây xung quanh, khoát tay nói: “Cậu ấy đã trưởng thành rồi, chúng ta cũng nên đi thôi. Trở về chuẩn bị một chút.”

Triệu Huyền gật đầu đáp ứng, trở về nhà gỗ thu thập hành lý. Đồ đạc mang theo không nhiều, tất cả đều là một ít đặc sản, cá mắm muối, thịt khô, thịt rồng muối, quả dại rau dại dùng da cá bọc lại xếp vào nhẫn không gian. Hai người đợi thêm mấy ngày, xác định xem thuốc có hiệu quả hay không. Bạch hóa hình đầu tiên, mái tóc trắng xóa, con ngươi xanh lục hẹp dài, tướng mạo cực kỳ anh tuấn, mê đảo tiểu chim cút đến mức đầu óc choáng váng.

Chu Doãn Thịnh còn định mở tiệc ăn mừng Bạch, leo lên nhà cây, nghe thấy âm thanh “Bạch bạch” kịch liệt trong phòng, lắc đầu rời đi.

“Họ không rảnh?” Tuy là câu hỏi, nhưng vẻ mặt Triệu Huyền cực kỳ ung dung, nhấc người yêu đặt lên vai, đi về phía tọa độ ban đầu. Mười hai tiếng nữa quân bộ sẽ đến đón bọn họ.

Hai người vừa rời khỏi rừng rậm phía Đông, bỗng phát hiện Khôn thối rửa cả người nằm trong bụi cỏ. Gã cực kỳ suy yếu, nhưng khao khát sống sót thúc đẩy gã không ngừng kêu cứu: “Tiểu chim cút, cậu ở đâu? Xin cậu hãy giúp tôi! Tôi sai rồi, tôi sai rồi…”

“Ồ, đã lâu không gặp.” Chu Doãn Thịnh cười vẫy tay.

Đôi mắt vẩn đục của Khôn lóe lên tia sáng, đang muốn há mồm, Triệu Huyền đã nhanh chân rời đi, chỉ để lại một bóng lưng dần dần đi xa. Khôn ho khan kịch liệt, nước mắt không thể kìm chế chảy xuống.

Không lâu sau, vài con sói xanh biếc men theo mùi vị tới gần, ngửi ngửi người gã một cái, lạnh lùng nhìn chăm chú hồi lâu, cuối cùng chậm rãi tản đi.

Lúc tiểu chim cút phát hiện không thấy nam thần và kim mao sư tử đâu nữa đã là ba ngày sau. Cậu rời khỏi bộ lạc, nhìn thấy thi thể mục nát của Khôn, gương mặt không hề biểu lộ bất cứ biểu tình bi thương, từ tốn nói: “Đào hố chôn anh ta đi.”

Bạch hét dài một tiếng, gọi thú nhân trong bộ lạc đến đây xử lý. Hai người tìm trong rừng rậm hơn nửa tháng, cuối cùng không thu hoạch được gì, nhưng họ tin chắc chồng chồng hai người ấy sẽ không chết, một ngày nào đó nhất định sẽ quay về.

Từ đó về sau, bộ lạc do họ xây dựng lấy tên “Huyền Thịnh”, dần dần trở thành bộ lạc mạnh mẽ nhất trên tinh cầu thú nhân.

– Hết –

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp