Không Chăm Chỉ Đóng Phim Là Phải Về Nhà Sinh Con

Chương 58


7 tháng

trướctiếp

Bình luận ác ý rất nhiều, nick clone đục nước béo cò cũng không ít.

Nhất là Tống Thanh Hàn, lúc trước cậu hot rất nhanh, không biết cản đường bao nhiêu người rồi. Tuy rằng rất nhiều người thấy quan hệ của Sở Minh và cậu nên không dám làm gì, nhưng vẫn có thể lén lút ngáng chân cậu và vân vân.

Lúc trước ảnh chụp cậu đứng nói chuyện với Sở Hàm bị người ta đăng lên, tuy bởi vì thằng nhãi nhà họ Triệu khó chịu, nhưng suy cho cùng vẫn có người giúp đỡ, ai khẳng định được không có người trong giới nhúng tay vào chứ?

"Trấn sơn hà" nổi tiếng, khi Tống Thanh Hàn chính thức đóng máy, hậu trường và poster được đăng lên Weibo đã bị đám fan ngắm chán rồi.

Khi rời đoàn, Trương Thắng cho Tống Thanh Hàn một bao lì xì đỏ thẫm theo quy củ, sau đó xin lỗi: "Vốn muốn cho cậu cả tiệc đóng máy, nhưng hiện tại thời gian hơi gấp, không có thời gian rảnh. Cậu thông cảm nhé." 

Tống Thanh Hàn nhận tiền lì xì, mỉm cười khẽ lắc đầu: "Đạo diễn Trương chú khách sáo quá."

Trương Thắng tán thưởng nhìn cậu, vỗ vai cậu: "Có cơ hội lần sau chúng ta hợp tác!"

Tống Thanh Hàn khẽ nhướng mày, ngại ngùng cụp mắt cười: "Vâng, cảm ơn đạo diễn Trương." 

Trương Thắng nhìn cậu đưa trợ lý và thợ trang điểm đi, nghĩ ngợi, gọi điện thoại cho một lái xe của đoàn phim đến đưa cậu ra sân bay.

Sau khi đăng kí thủ tục xong, Tống Thanh Hàn vào thẳng phòng VIP chờ.

Quay ngoại cảnh trong thời gian dài, hơn nữa vai diễn Vô Diêu này lại cần khống chế hình thể nên cho dù thức ăn của đoàn phim "Trấn sơn hà" cũng ngon nhưng mấy tháng qua Tống Thanh Hàn vẫn gầy đi. Áo cậu rộng mở lộ ra da thịt phía dưới, dường như cũng có thể thấy xương cốt mảnh khảnh.

Cậu nhắm hai mắt, hơi thở đều đều, dưới mắt còn có quầng thâm, trông rất là mỏi mệt.

Lâm Thiện đau lòng nhìn Tống Thanh Hàn, lấy chăn mỏng từ trong balo ra đắp lên người cậu. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

"Hả..." Tống Thanh Hàn vốn ngủ mơ mơ màng màng, động tác của Lâm Thiện làm cho cậu giật mình mở mắt.

"À..." Lâm Thiện gãi đầu, "Em sợ anh lạnh." 

"Ừ." Tống Thanh Hàn che trán, kéo chăn lên trên, ôn hòa cười với Lâm Thiện, "Cậu vất vả rồi."

Lâm Thiện đỏ mặt, lúng ta lúng túng ngồi quay lại chỗ bảo vệ Tống Thanh Hàn.

Nhưng Tống Thanh Hàn bị làm ồn như vậy cũng chẳng buồn ngủ nữa. Cậu rút điện thoại ra mất tự nhiên selfie, nhắn tin cho Sở Minh.

Hàn Hàn: Hôm nay đóng máy, đi về (3)/[ hình ảnh ]

Sở Minh không nhắn lại.

Cậu không để ý lắm, tắt khung chat đi, mở tài khoản Weibo của mình ra lướt.

Gần đây quả thật là "Trấn sơn hà" rất nổi tiếng, nhất là diễn viên chính còn là Ảnh đế Tiêu Khanh Bản và Ảnh hậu Lí Nặc, chạm tay là bỏng, không biết có bao nhiêu fan chờ mong họ về nước hợp tác lần đầu tiên.

Cậu tùy tay bấm vào một bài, chủ thớt son sắt nói mình có người quen trong đoàn phim, lưu loát viết một đống cái gọi là "tin nóng".

Tỷ như Lí Nặc không đứng đắn với Tiêu Khanh Bản, còn cái gì mà Tiêu Khanh Bản kiêu căng, nam hai và nữ hai nảy sinh tình cảm, kỳ quái nhất là lại còn đồn cậu và Tiêu Lãng có gian tình.

Tống Thanh Hàn: "..."

"Lúc trước Lí Nặc và Tiêu Khanh Bản từng hợp tác đúng không? Quan hệ của họ rất tốt nhỉ?"

"Đó là vì tuyên truyền thôi, chẳng lẽ nam nữ diễn viên lúc tuyên truyền mà quan hệ không tốt chắc?"

"Nam hai nữ hai hợp tác lần đầu tiên mà, sao có tình cảm..."

"Bạn tôi nói là phim giả tình thật."

"Tống Thanh Hàn và Tiêu Lãng thuộc Tinh Hải đúng chứ? Nghe nói công ty này quản nghiêm lắm, chắc là không có gì đâu..."

"Nhưng mà nghệ sĩ cùng công ty mới có cơ hội hẹn hò chứ? Hẹn hò với người công ty khác còn dễ bị khui ra hơn ấy."

Dưới bình luận có rất nhiều người nghi ngờ và phản bác, nhưng chủ post một mình đấu tranh với đám người này, lời nói tựa hồ rất có lý.

Tống Thanh Hàn yên lặng đọc một lần, sau đó tiện tay ấn báo cáo.

Cho đến khi loa sân bay nhắc nhở hành khách trên chuyến bay của Tống Thanh Hàn đi đăng ký, Sở Minh vẫn chưa nhắn lại.

Cậu cầm điện thoại liếc nhìn, nhíu mày, tắt điện thoại đi. Cậu phải đi xếp hàng đăng ký.

Dòng khí ầm ầm vang lên bên tai, Tống Thanh Hàn xoa mi tâm, sau đó lấy bịt mắt và chăn nằm trên ghế ngủ.

Tiếp viên hàng không đem cơm trưa đến, cậu đã ngủ mơ màng. Lâm Thiện ngồi sau nhìn sang, phất tay ra hiệu cho tiếp viên hàng không, ý bảo đừng đánh thức cậu.

Tiếp viên hàng không hiểu rõ gật đầu, nhìn Tống Thanh Hàn thêm mấy lần, sau đó lại đi đến chỗ hành khách khác.

Lâm Thiện liếc nhìn Tống Thanh Hàn, lại ngồi về chỗ của mình.

Khi Tống Thanh Hàn tỉnh ngủ, máy bay đã sắp hạ cánh.

Cậu kéo vali đi ra khỏi đường kiểm tra an ninh, lúc này cậu không thông báo cho bất kì ai nên sân bay không có nhiều fan chờ đón.

"Anh Hàn..." Lâm Thiện kéo vali đi theo Tống Thanh Hàn, sau đó chớp mắt là thấy một bóng người quen thuộc, "Trợ lý Ngụy?"

Tống Thanh Hàn nhìn theo ánh mắt cậu ta, vừa hay chạm phải ánh mắt Ngụy Khiêm.

Ngụy Khiêm ăn vận lịch thiệp vuốt áo, sau đó đi thẳng đến: "Cậu Hàn, tiên sinh bảo tôi đến đón cậu." (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Tống Thanh Hàn ngẩn ra, lại gật đầu: "Sở Minh đâu rồi?"

"Tiên sinh có việc." Ngụy Khiêm nhìn lướt qua, đã có người chú ý tới họ. Hắn vội nhận vali trong tay cậu kéo ra ngoài cửa.

Tống Thanh Hàn cũng biết chỗ này không phải nơi để nói chuyện, cậu kéo mũ trên đầu lên, đi theo Ngụy Khiêm ra ngoài.

Lâm Thiện vội vàng đuổi kịp.

Ở trên xe, Lâm Thiện khó hiểu nhìn Ngụy Khiêm, lại nhìn Tống Thanh Hàn.

"..."

"Lâm Thiện đúng không?" Ngụy Khiêm nhìn Lâm Thiện luống cuống, cười khẽ, "Đằng sau còn một xe nữa, tôi sẽ đưa cậu đến nhà trọ của cậu Hàn, sau đó đưa cậu về nhà."

Lâm Thiện đành phải phất tay với Tống Thanh Hàn, sau đó ngồi lên một cái xe khác.

"Hàn Hàn." Sở Minh ngồi trong xe thấy Tống Thanh Hàn thì buông báo xuống, mở cửa xe.

"Không phải anh có việc hả?" cậu nhíu mày, theo động tác của hắn ngồi xuống cạnh hắn.

Sở Minh: "..."

Ngụy Khiêm ngồi ở chỗ ghế lái, cắn quai hàm không cho mình cười ra tiếng.

Tống Thanh Hàn thấy Sở Minh bất đắc dĩ, bật cười, cầm tay hắn.

"Anh muốn cho em niềm vui bất ngờ."

"Bất ngờ thì không có, thật ra em cảm thấy sợ đấy." Tống Thanh Hàn ngoài miệng nói sợ, mặt lại đầy ý cười.

Sở Minh mặt không chút thay đổi kệ Tống Thanh Hàn trêu ghẹo mình, ánh mắt lại mềm mại hẳn đi.

Ngụy Khiêm thấy cảnh này ở gương chiếu hậu, cảm thấy răng đau nhói.

Có người yêu thì hay lắm chắc!

"Tiên sinh, vẫn chỗ cũ ạ?" Ngụy Khiêm quay xe, xác nhận lại với Sở Minh.

"... Không." Sở Minh nhìn Tống Thanh Hàn đang mỏi mệt, đau lòng đưa tay xoa xoa, "Quay về khu chung cư Hằng An."

Khu chung cư Hằng An là khu nhà mà Tống Thanh Hàn đang thuê trọ.

Ngụy Khiêm hiểu.

Có lẽ là có hơi thở quen thuộc ở bên cạnh, Tống Thanh Hàn nói mấy câu với Sở Minh, nặng nề khép mí mắt lại.

Hắn nhẹ nhàng đặt đầu cậu lên vai mình, tay kia thì thật cẩn thận che chở cho cậu.

Ngụy Khiêm thấy cảnh này cũng phải cảm thán. Có ai ngờ được đế vương thương nghiệp sát phạt ở thương trường kia cũng có một mặt dịu dàng như vậy chứ?

Chỉ hy vọng... Tống Thanh Hàn đừng cô phụ tình cảm sâu nặng này.

Ngụy Khiêm lẳng lặng lái xe, chạy đến cổng chung cư Hằng An mới dừng lại.

Sở Minh vỗ nhẹ mặt Tống Thanh Hàn, sờ gò má hơi gầy của cậu.

Cậu gầy đi rất nhiều.

Tống Thanh Hàn mơ màng tỉnh lại, mắt vẫn ướt át.

"A... Đến rồi à?" giọng cậu lúc mới tỉnh ngủ vừa nhẹ vừa mềm, kèm theo một chút khàn khàn.

Ánh mắt Sở Minh tối đi.

"Ừ, về đến nhà rồi." Sở Minh thuận tay xoa mặt cậu, xúc cảm dưới đầu ngón tay mềm mại trơn nhẵn. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

"Anh đưa em vào." Sở Minh mở cửa xe ra, kéo Tống Thanh Hàn vẫn đang mơ màng xuống xe.

Ngụy Khiêm bị quên béng: "..."

Ok ổn.

Hắn kéo vali của Tống Thanh Hàn Hành theo sát sau hai người, không biết nghĩ đến cái gì, lắc đầu, mỉm cười đuổi kịp.

Nhà lâu không có người ở hơi vắng lặng. Tống Thanh Hàn mở đèn lên, ngọn đèn mờ nhạt chiếu khắp phòng khách, cạnh cửa là hành lý mà Lâm Thiện đem lên trước.

Sở Minh cực kỳ tự nhiên cởi tây trang trên người xuống cài lên móc treo quần áo, sau đó lấy một đôi dép đi trong nhà ra.

Ngụy Khiêm cúi đầu nhìn thoáng qua, ha, lại còn dép lông thỏ.

Không thể tưởng được đại ma vương cũng trẻ con...

"Trợ lý Ngụy, vào nhà ngồi một lát không? Anh muốn uống gì?" Tống Thanh Hàn lảo đảo đi vào bếp, quay đầu lại nhìn Ngụy Khiêm.

"Không được, người nhà đang chờ tôi về." Ngụy Khiêm cười lắc đầu, nhanh chóng buông hành lý trong tay xuống, sau đó đi thẳng.

Giỡn hả, nếu hắn dám ở lại đây thì ngày mai tin dữ tiền thưởng bị trừ sạch sẽ chờ đợi hắn.

"Anh lại hù dọa trợ lý Ngụy rồi đấy." Tống Thanh Hàn xoay người thấy Sở Minh chầm chập đóng cửa, khẽ nhướng mày.

"Nào có." Sở Minh bình tĩnh đáp.

Cậu cũng không so đo với hắn, đặt khay trà lên bàn sau đó vào phòng lấy hai bộ quần áo ngủ ra.

"Hôm nay anh ở đây chứ?"

Sở Minh thả lỏng, gật đầu.

Tống Thanh Hàn thở dài, lấy một bộ quần áo ngủ đưa cho hắn: "Thế đợi em tắm xong thì anh đi tắm nhé."

"Ừ."

Tiếng nước tí tách vang lên trong phòng tắm, Sở Minh đứng dậy vào bếp, tìm mấy vắt mì và mấy quả trứng gà trong tủ lạnh, rửa sạch xoong, bật bếp.

Hơi nóng bốc lên trong nồi, vừa nồng vừa thơm.

"Em tắm xong rồi." Tống Thanh Hàn lau tóc đi ra phòng tắm, ngửi được hương thơm.

Sở Minh xắn tay áo bưng một bát mì đi ra, mu bàn tay hắn hơi đỏ lên.

"Sở Minh..." Tống Thanh Hàn kinh ngạc, cầm tay hắn lên xem, "Sao anh không cẩn thận thế hả?"

Cậu cúi đầu nhẹ nhàng thổi mu bàn tay Sở Minh, sau đó bảo hắn đi ngâm nước lạnh, mình thì đi tìm lọ thuốc trị bỏng trong tủ thuốc.

"Đến đây, em bôi thuốc cho anh..."

Sở Minh lắc đầu: "Không cần, không bị nặng."

Tống Thanh Hàn nhíu mày.

Sở Minh: "... Anh tắm trước rồi bôi."

Nói xong, hắn cầm quần áo trên sofa chuồn vào phòng tắm.

Tống Thanh Hàn cầm thuốc trị bỏng đứng một lát, sau đó bất đắc dĩ cười, lắc đầu, ngồi xuống bàn ăn, nhìn bát mì trứng kia, cầm đũa ăn từng ngụm từng ngụm. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Mì hơi cứng, vị cũng hơi nhạt. Tống Thanh Hàn ăn hết, ăn đến cuối cùng bát chỉ còn lại quả trứng.

Tuy rằng... quả trứng nhìn trông "vô cùng thê thảm".

Sở Minh đi ra, thấy cậu ngồi trên ghế im lặng ăn trứng.

Hắn lẳng lặng nhìn một lát, sau đó mới cầm thuốc trị bỏng tự bôi thuốc lên tay.

"Ngon lắm." Tống Thanh Hàn nâng bát uống hết ngụm canh cuối cùng, cười khen một câu.

Ánh mắt Sở Minh sáng lên, biểu tình lại vẫn bình tĩnh trước sau như một.

Tống Thanh Hàn xem tay hắn, bôi thuốc xong không còn đỏ quá nữa, cậu mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Sở Minh cụp mắt, thâm thúy nhìn cậu.

"Em đi rửa bát." ánh mắt Sở Minh làm cho tim Tống Thanh Hàn run lên, cậu buông tay hắn ra, quay về thu dọn bát, cầm vào bếp rửa sạch.

Sở Minh đứng tại chỗ nhìn cậu bận rộn, sau đó theo sau cậu vào phòng vệ sinh, hai người cùng đánh răng.

Sau đó trao đổi một nụ hôn ngủ ngon đầy mùi chanh.

"Hàn Hàn, đêm nay chúng ta ngủ cùng nhau được không?"

"... Được chứ."

Được chấp thuận, ánh mắt Sở Minh sáng lên. Hắn lấy gối trong phòng cho khách tới phòng Tống Thanh Hàn, đặt cạnh gối cậu.

"Ngủ ngon." Sở Minh nghiêng người hôn lên tóc Tống Thanh Hàn, sau đó nằm xuống tắt đèn.

"Ngủ ngon." Cậu cảm thấy đầu mình ấm áp, giơ tay sờ sờ, mở to mắt nhìn, lại vô thức ôm cánh tay hắn ngủ thiếp đi.

Đến khi Tống Thanh Hàn thở đều, Sở Minh mới mở mắt, nghiêng người, ôm cậu vào lòng mình, ngửi mùi sữa tắm nhàn nhạt trên người cậu, cũng ngủ say.

Ngày đầu tiên Tống Thanh Hàn diễn xong về nhà, chủ tịch Sở nhảy từ phòng cho khách vào phòng ngủ, hoàn thành một bước tiến bộ vượt mức.

"Trấn sơn hà" đóng máy, Trần An cũng không cho Tống Thanh Hàn nhận việc gì, cho nên trong một đoạn thời gian sau đó cậu vẫn khá thoải mái.

Cậu thương lượng với Trần An, nhận lời đề nghị của anh đi học thêm ở học viện Hí kịch trung ương.

Tuy rằng cậu diễn cũng tốt, nhưng có đôi khi có một vài vấn đề rõ ràng có thể hệ thống hóa tổng kết rất đơn giản, cậu lại bởi vì không có kinh nghiệm hoặc là không có tri thức chính quy nên tốn nhiều thời gian để tìm hiểu. Đối với cậu, chuyện này xem như trí mạng.

Trần An hiểu được ưu điểm và khuyết điểm của Tống Thanh Hàn. Với anh, cậu đã nhập vai khi diễn, cậu cũng may mắn, nhưng so sánh với diễn viên chính quy, tri thức lý luận vẫn quá ít.

Dù sao còn một khoảng thời gian nữa "Trấn sơn hà" mới chiếu, mà diễn viên như cậu không cần làm quá nhiều việc. Trong mấy tháng này cậu đi học bổ túc, cảm giác cũng khá ổn.

Vì thế nhóm fan Tống Thanh Hàn khóc cầu.

Hàn may mắn của các cô! Sau khi đăng Weibo đóng máy là thần bí lặn luôn!

Xin anh ngoi lên chút đi!

Khi một đám fan cắn rơm cắn cỏ, một nick lặn quanh năm đi ra nói chuyện.

@ Dứa bưởi thêm 7up: Chuyện là... Hình như tui thấy Hàn Hàn ở Học viện Hí kịch trung ương đó...

@ Mạc hối: Hở? Hàn Hàn tốt nghiệp đại học rồi còn gì? Sao lại xuất hiện ở Học viện Hí kịch chi vậy?

@ Không đỗ thạc sĩ không đổi tên: Nói mới nhớ, đến bây giờ chúng ta vẫn chưa biết trước kia Hàn Hàn học trường nào nhỉ? Bây giờ Hàn Hàn hai mươi tư tuổi, diễn quần chúng mấy năm, thế chẳng phải là hai mươi tuổi đã đi diễn rồi hả? (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

@123: Ha ha, lại là một con chó quê mùa không văn hóa tự xưng là diễn viên.

Tài khoản tên 123 này nói chuyện khó nghe, nhóm Tiểu Hàn thấy mà giận điếng người.

Hàn Hàn nhà các cô tay trái có một bộ điện ảnh lập kỷ lục doanh thu phòng vé, tay phải có một bộ truyền hình rating khủng, sao gà rừng dám mắng Hàn Hàn nhà cô là chó quê mùa chứ!

Năng lực của fan girl không phải đùa, người dùng 123 kia bị chửi cho không ngóc đầu lên được. Nhưng dù vậy vẫn có rất nhiều người bị lời nói này làm dao động.

"Hàn Hàn... Thật sự không đi học đã đi đóng phim hả?"

"Sao cứ cảm thấy khó chịu thế nào ấy..."

Trần An nhìn cảnh hỗn loạn này, nhíu chặt mày.

Tuy rằng người trong giới này không quá coi trọng bằng cấp này nọ, nhưng fan thì để ý. Ai cũng có tâm hư vinh, khi nói chuyện với người khác, người ta hỏi diễn viên cậu thích có bằng cấp gì, câu tốt nghiệp trung học dường như không thể nào nói ra khỏi miệng.

Cứ thế mãi, fan có cảm giác thất bại còn tiếp tục thích người mà mình gọi là thần tượng được không?

Đáp án ai cũng biết.

Trầm Trạm thấy dưới Weibo của Tống Thanh Hàn có rất nhiều bình luận thoát fan, hắn ta cười mỉa mai, xóa tài khoản clone vừa mới đăng ký.

Nhìn thấy "123" biến mất ở màn hình, hắn ta cười đầy thỏa mãn.

Nếu lúc trước Tống Thanh Hàn không cướp vai diễn của hắn ta, vậy hắn ta mới là Phương Du, đạo diễn Trương Thắng sẽ để ý đến hắn ta mà không phải Tống Thanh Hàn.

Nó ôm đùi Sở tiên sinh còn gì? Trừ cái đó ra, nó có tư cách gì trèo lên đầu Trầm Trạm này?

Nhìn thấy fan Tống Thanh Hàn đang giảm bớt cực nhanh, cơn giận trong lòng hắn cũng tiêu tan.

Tống Thanh Hàn mới từ Học viện Hí kịch về đã nhận được cuộc điện thoại của Trần An.

"Anh Trần?" Tống Thanh Hàn đặt sách xuống bàn, ngồi xuống.

"... Bằng cấp ạ?" cậu nhíu mày.

"Đúng, hai mươi tuổi cậu đã vào giới còn gì, lúc trước cậu có học đại học nào không?" Trần An xoa trán, định cho dù lúc trước Tống Thanh Hàn học trường rởm thì anh cũng phải đẩy chuyện giờ cậu đang học ở Học viện Hí kịch trung ương lên!

Tóm lại, không thể để mất cảm tình của người qua đường.

"Lúc trước em tốt nghiệp khoa Vật lý Đại học Bắc Kinh." Tống Thanh Hàn vào phòng sách tìm kiếm, cuối cùng tìm được bằng tốt nghiệp trong ngăn kéo, "Em tìm được bằng tốt nghiệp rồi."

"Từ từ, cậu vừa nói là tốt nghiệp đại học gì...?" Trần An hoài nghi hình như tai mình có vấn đề, chắc cần đến bệnh viện khám tai mũi họng.

"Đại học Bắc Kinh." Tống Thanh Hàn lặp lại lần nữa.

"... Vậy cậu đến trường hơi sớm đó." Trần An há miệng, người đại diện từ trước đến nay biết ăn nói chỉ có thể nghẹn ra một câu như vậy.

"Không sớm." Tống Thanh Hàn lắc đầu, "Em tốt nghiệp sớm."

"Nhảy lớp... ?"

"Vâng."

Trần An: "..."

"Ok, cậu chụp ảnh đăng lên Weibo cho anh. Chỉ đăng ảnh, không nói gì hết."

"Vâng." Tống Thanh Hàn cúp máy, theo chỉ đạo của Trần An chụp bằng tốt nghiệp, sau đó đăng lên Weibo.

@ Đường ly lê lê: Đờ mờ!

@ Một mặt thuốc: Cmn!!

@ Một chữ A rơi: Clm!!!

Dưới bài đăng nhanh chóng đầy bình luận, cách thức bình luận còn quỷ dị.

Qua một hồi lâu, mọi người như là bình tĩnh trở lại thì mới bắt đầu xuất hiện bình luận khác. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

@ Đường ly lê lê: Tui không ngờ... Diễn viên mà tui thích không chỉ đóng phim điện ảnh phá vỡ lịch sử phòng vé trong vòng mười năm gần đây, phim truyền hình phá kỷ lục rating, ngay cả học tập!!! Còn trâu bò hơn tui!!! (tui không điên)

@ Không muốn cúp học:... Mị không muốn nói gì hết, cụ thể thì xem nick name tự lĩnh hội đi mấy má (mặt lạnh lùng. jpg)

@ A Hàm duyên dáng động lòng người: Hàn Hàn giỏi quá!

Sở Minh đã like bình luận của bạn.

Fan lúc trước kêu gào thoát fan mặt đỏ tai hồng xóa bình luận của mình đi, sau đó sắp xếp đội ngũ đứng giải thích dưới bài Weibo này của Tống Thanh Hàn.

"Ba xem, Hàn Hàn rất tuyệt." Sở Minh mở tấm bằng tốt nghiệp ra cho Sở Chấn Dương xem, mặt không có biểu cảm gì mà thấy thế nào cũng tràn ngập sắc thái khoe khoang.

Sở Chấn Dương vỗ bàn, hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý đến Sở Minh, cầm điện thoại trên bàn, mở Weibo ra, quen tay tìm được nick Weibo của Tống Thanh Hàn, lặng lẽ follow.

Sở Minh mặc kệ ông, cầm lấy điện thoại, nhìn ảnh mà cong khóe miệng, đứng lên vừa định lên nhà đã bị Sở Chấn Dương gọi lại.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp