Nguyên Tố Đại Lục

Chương 178: Kiêu hùng Băng Viêm Tứ Thủ - Ma Kiếm và Nghịch Mệnh ngã xuống


1 tuần

trướctiếp

ẦM..!!

Ba chiêu liên tiếp của Ngũ Kiếm thế không thể cản trực tiếp đánh nát tám quyền ảnh của hai Băng Viêm Tứ Thủ đánh ra.

Gào..!!

Cảm nhận cái chết dần đến, hai ma thú nhân hình băng trước mắt ánh mắt không khỏi trợn lên, gào to lên thảm thiết. Băng Viêm ở bên trái ánh mắt khẽ chuyển, cánh tay đưa ra bắt lấy đồng bạn bên cạnh đưa lên phía trước che chắn cho mình.

''Cái gì!'' Nhìn vào hành động bất thường của kiêu hùng Băng Viêm kia, Ngũ Kiếm liền mở to mắt, thất kinh bật thốt.

''Ma thú không phải luôn đoàn kết với nhau sao?'' Câu nói này nhanh chóng hiện lên trong đầu Ngũ Kiếm.

Gào..!!

Băng Viêm bị đưa lên phía trước ra sức vùng vẫy, miệng không ngừng kêu lên.

Chính nó cũng không ngờ tới, đồng bạn bên cạnh lại làm vậy với chính mình.

GỪ..!!

Cảm thấy Băng Viêm trước mắt quá mức phiền phức, Băng Viêm ở phía sau nhe răng, ánh mắt liền đỏ lên, không chút lưu tình nắm chặt nắm tay tụ lực ra quyền.

Phập..!!

Nó dứt khoát một quyền xuyên thủng lồng ngực bằng hữu ở cùng mình bấy nhiêu năm nay.

''Ta... sẽ... trả... thù...!!'' Băng Viêm nhìn vào đồng bạn bị mình nắm chặt trong tay khẽ mở miệng nói ra lời làm cho Ngũ Kiếm ở phía đối diện, nghe mà phải choáng váng một hồi lâu.

Nó vừa dứt lời, ba chiêu liên kích của Ngũ kiếm liền tới.

Bùng..!!

Băng Viêm gục đầu đứng ở phía trước như tảng băng bị đập nát, nổ tan thành khói bụi.

VÙ!

Một thân ảnh cao lớn từ bên trong màn khói vọt ra.

GỪ..!!

Thanh âm rợn người truyền đến, Ngũ Kiếm liền sực tỉnh.

Hắn còn chưa kịp nhìn lại, một luồng huyết quang đã sát lại gần hắn, làm cho hắn thất kinh, toàn thân trở lên căng cứng.

Hừ..!!

Băng Viêm Tứ Thủ thở ra một hơi khói lạnh, đôi mắt đỏ lòm tràn ngập sát khí nhìn vào Ngũ Kiếm ngay trước mắt, nó không chút đắn đo ra quyền.

ẦM..!!

''Phụt..!!'' Nắm đấm của Băng Viêm đánh mạnh vào bụng của đối phương, làm cho Ngũ Kiếm trợn trừng mắt, há to miệng phun ra một ngụm một tươi.

Vù..!!

Không cho đối phương thời gian thở dốc, Băng Viêm lại giơ nắm đấm xé gió lên, khác với lần trước chỉ dùng sức mạnh thuần tuý, lần này nó vận dụng cả Băng hệ nguyên tố vào trong.

CẠCH..!!

— QUẢNG CÁO —

Cả nguyên cánh tay của Băng Viêm được tầng tầng lớp lớp hàn băng bao phủ, chớp mắt nó đã to ra gấp đôi, so với thân ảnh của Ngũ Kiếm trước mắt thì không kém cạnh một chút nào. Đã vậy, xung quanh cánh tay còn không ngừng nổi lên gai băng sắc nhọn, cho dù là nắm đấm cũng hiện lên từng mảnh tinh quang sáng bóng.

''Hít hà!''

Ngũ Kiếm hít thật sâu một hơi nhìn về phía trước.

''Bịch bịch..!!''



Bóng thân ảnh dần dần che khuất hắn.

ẦM..!!

Ở phía xa.

Thanh Bình hai mắt tràn ngập hắc khí lượn lờ nhìn vào Băng Viêm trước mắt.

TINH..!!

Mũi Kiếm khẽ động, một luồng uy áp phát ra hất lui Băng Viêm ra sau.

Gào..!!

Băng Viêm hướng về phía hắn ra sức gào thét.

''Hừ!'' Thanh Bình một thân tà khí lẫm liệt liếc mắt khinh thường nhìn đối phương.

''Ầm ầm..!!'' Ma khí như nhận được hiệu lệnh đồng loạt tiến về phía trước. Nơi nó đi qua, mọi thứ đều bị tàn phá, cho dù là những lớp băng dày cũng bị nó cày lên một lớp.

''Hắc Ảnh Kiếm Thân!'' Thanh Bình khẽ nói.

''VÙ...'' Thân ảnh hắn khẽ động liền xuất hiện trước mặt đối phương, trên đường đi để lại một luồng hắc khí thẳng dài đang không ngừng tiêu tan.

Kiếm trong tay Thanh Bình bốc lên ma khí như lửa đen cháy rực, một hư ảnh ma kiếm toàn thân đen xì xuất hiện bọc lấy thân kiếm trong tay hắn.

XOẸT!

Trước đôi mắt ngây dại của Băng Viêm, ánh kiếm màu đen chớp hiện lướt ngang thân thể nó.

''Cạch...''

''Ầm..!!''

Tảng băng sau lưng Băng Viêm bị chém ra làm đôi, kèm theo đó là một thân ảnh cao lớn hư không đứt đoạn, bị chia thành hai vô lực ngã xuống mặt đất.

Phù..!!

Thanh Bình thở ra một ngụm trọc khí.

''Phập'' Kiếm trong tay bị hắn cắm mạnh xuống mặt băng lạnh giá.

Thanh Bình nửa quỳ ở đó, đôi mắt có chút mê man.

Liếc nhìn sang một bên, hắn thấy được rất nhiều hư ảnh mờ ảo đang quần chiến với nhau, cách chỗ hắn cũng không quá xa.

''Không biết Ngũ Kiếm... ở bên kia thế nào rồi?'' Thanh Bình thở ra một hơi khẽ nói.

— QUẢNG CÁO —

VÙ..!!

Một thanh âm xé gió truyền đến, Thanh Bình cảm nhận được vật bay đến đang di chuyển với tốc độ cực nhanh.

ẦM..!!

Tiếng động va chạm kịch liệt vang lên.

Một thân ảnh như đạn pháo từ phía xa lao thẳng xuống mặt đất, phạm vi mặt băng ở nơi đó không ngừng nứt ra như một tấm mạng nhện khổng lồ.

''Lạch cạch, lạch cạch...'' Băng vụn không ngừng bay đến chỗ Thanh Bình.

Thanh Bình nhắm chặt mặt một lúc liền mở to ra. Ngay sau đó, hắn liền trợn trừng lên, không khỏi thất kinh hét to: ''Ngũ Kiếm!''

Trước mắt hắn, trên mặt băng cách đó không xa, một thân ảnh vô cùng thảm hại, tóc tai rối bời, quần áo rách nát, máu tươi chảy dài xuống má, trên thân xuất hiện lỗ lớn lỗ nhỏ như bị một vật gì đó sắc nhọn xuyên thủng qua lớp y phục vào sâu bên trong làm miệng vết thương đang không ngừng chảy ra máu tươi.

Đối phương không có chút động tĩnh gì truyền lại, thân thể chết lặng nằm dài trên mặt băng vỡ nát.

''Bịch bịch...!!''



Thanh Bình lắc lư không vững, tay cầm trường kiếm lảo đảo bước đến.

''Ngũ Kiếm, Ngũ kiếm..!!'' Hắn không ngừng hô.

''Khục khục..!!'' Thanh âm từ phía đối diện truyền lại, Ngũ Kiếm không ngừng ho khan, máu tươi từ miệng trào lên.

''Ngậm miệng lại!'' Thanh Bình thấy thế vội hô lên.

''Dừng... đế...'' Ngũ Kiếm mặc kệ máu tươi đang không ngừng chảy ra, khó khăn thốt ra hai chữ.

Lúc này, Thanh Bình nào còn để ý đến nhiều chuyện như vậy, hắn bỏ qua lời nói khó nghe của đối phương ra ngoài tai tiếp tục bước đến.

Ở phía xa, một thân ảnh cao lớn xuất hiện nhìn về phía hai người. Thân thể đồ sộ đó khẽ cúi xuống, lòng bàn tay đặt xuống mặt băng, Băng chi lực từ đó truyền ra thẩm thấu xuống mặt băng lạnh giá.

Cạch cạch cạch..!!

Một băng thương quanh thân phát ra hàn băng chi lực lạnh lẽo được Băng Viêm Tứ Thủ từ dưới mặt băng rút lên. Nó khẽ nâng băng thương lên vai, mũi thương nhanh chóng di chuyển vị trí, nhắm chuẩn vào thân ảnh đang lảo đảo bước đến kia.

Gừ..!!

Băng Viêm đôi mắt chớp hiện lên huyết quang, nó nghiêng người ra sau. ''Ầm...'' Bàn chân dẫm mạnh lên phía trước, cánh tay được bao bọc bởi hàn băng ra lực, phi mạnh băng thương trong tay về phía trước.

ẦM..!!

Vù..!!

Băng thương rít gào, xé gió, mũi thương chớp hiện tinh quang sắc bén không chút lưu luyến rời đi như vì sao sáng lướt ngang qua bầu trời... không chút ngập ngừng dừng lại!

''Ngũ huynh... để ta đến giúp ngươi!'' Nhìn về phía trước, Thanh Bình khẽ hô. Hắn mau chóng lấy ra một viên đan dược trị thương.

Chỉ còn hai bước chân liền đến bên cạnh Ngũ Kiếm thì từ xa tinh quang chớp hiện. Tiếng xé gió truyền lại làm Thanh Bình theo bản năng ngoảnh đầu lại nhìn.

PHẬP!

Băng thương chớp mắt liền tiến đến, không chút lưu tình xuyên qua thân ảnh ngỡ ngàng kia.

— QUẢNG CÁO —

Kịch..!!

Ầm..!!

Băng thương đâm mạnh xuống mặt băng, cách thân ảnh có một huyết động trên người không quá ba trượng.

''ẦM..!!'' Thanh Bình ngã xuống mặt đất. ''Leng keng, leng keng...'' Cùng với chiến kiếm của mình.

''Cạch cạch...'' Đan dược hắn dành cho Ngũ Kiếm rời khỏi tay, lăn dài trên mặt băng lạnh lẽo.

Từ trên không nhìn lại liền thấy hai thân ảnh vô cùng nổi danh ở Ma Vực cùng nhau nằm dài trên mặt băng, tuyết không ngừng phủ lên trên người họ.

''Không biết hai người kia ra sao rồi?''

Cách đó không xa, một đám ma giả không ngừng bị Băng Viêm Tứ thủ trước mắt đánh lui ra xa, có người trong đó khẽ mở miệng hỏi.

''Hai người họ... ngươi không cần lo! Chú ý trước mắt ngươi à!'' Có người tức giận vội lên tiếng trả lời.

''Sao đám này lại nhiều như vậy? Đánh mãi không hết!''

''Ta giết được mười hai con rồi! Mà chúng vẫn đông như kiến vậy!''

''Mẹ kiếp! Nơi này toàn là băng không, làm cho đám Sơ cấp Băng Viêm trước mắt mạnh lên không ít!''

Một thanh niên cầm đao khẽ nhíu mày nói: ''Sao ta không nghe được phía bên kia... truyền lại động tĩnh gì rồi?''

''Đồ ngu! Cái đó chứng tỏ họ đã giải quyết xong, chắc đang thưởng tuyết uống rượu đi. Chúng ta cũng phải nhanh tay à!'' Có người khinh thường nhìn đối phương nói.

''Còn lại hai mươi ba con, chia ra đi!'' Cửu Chỉ đứng phía trước nhất lên tiếng phân phó. Hắn cũng nhanh chóng lao lên, một đao tụ lực chém đôi Băng Viêm đang định ra tay đánh lén mình.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp