Quỷ Vương Thích Sủng Tiểu Độc Phi Nghịch Thiên

Chương 40: Nếu người phạm ta, trả gấp trăm lần


10 tháng

trướctiếp

Luyện Đan các, Nam Cung Ly mặc váy áo màu xanh lá, trước người nàng, đan lô mở ra, một viên Cầm Máu đan đỏ như máu, mượt mà bóng loáng chậm rãi dâng lên, lơ lửng giữa không trung.

Đan lão ở một bên sớm đã thành trạng thái dại ra, ngơ ngác nhìn chằm chằm Cầm Máu đan kia, trong lòng chấn động như nước sông cuồn cuộn, kéo dài không dứt.

Thành, nha đầu này, thế nhưng thật sự luyện thành Cầm Máu đan, quả thực chính là quái tài đệ nhất thiên hạ, đời này của Đan lão ông, còn không có gặp qua đả kích người hơn nàng, đan sư cấp một mười ba tuổi, thiên phú thực lực này, đủ để ngạo thị trẻ tuổi đan giới.

“Như thế nào, lần này sư phụ nên tin đi?” Thu Cầm Máu đan, Nam Cung Ly nhướng mày, trêu đùa nhìn Đan lão.

“Tin tưởng, đương nhiên tin tưởng, đợi lát nữa vi sư lập tức tìm cho con rất nhiều thảo dược.” Trong lòng Đan lão rất an ủi, chuyện nha đầu đào rỗng Luyện Đan các của ông nháy mắt trở nên không quan trọng như vậy.

Từ Luyện Đan các đi ra, ánh mắt Phỉ Mặc và chư vị sư huynh tập thể nhìn lại đây, Lăng Lạc hung hăng trừng mắt nhìn nàng, ánh mắt tràn ngập ghen ghét oán hận.

“Nam Cung tiểu sư muội, nghe nói ngươi lui khỏi lớp một Linh Giả.” Một vị sư huynh tò mò hỏi.

“Bên ngoài người ta nói, tiểu sư muội săn hoạch Ma Lang cấp năm, thiệt hay giả?”

“Tiểu sư muội, làm sư huynh, ta có lòng tốt nhắc nhở ngươi một câu, lại qua không lâu chính là tân sinh tái (tái = thi đấu), hiện tại ngươi công nhiên rời khỏi lớp Linh Giả, không thể nghi ngờ là đứng ở phía đối lập với Linh Giả, chỉ sợ đến lúc đó sẽ trở thành cái đích của tất cả học viên tân sinh.”

“Phi, chư vị sư huynh lo lắng nhiều, hiện tại người ra là đồ đệ của Đan lão, ai dám bắt nạt nàng?” Tiếng nói bén nhọn của Lăng Lạc vang lên, âm thanh tràn ngập châm chọc.

Nam Cung Ly đi bước một tới trước mặt Lăng Lạc, vươn một tay, tà mị mà nâng cằm của nàng ta lên: “Không sai, hiện tại bổn tiểu thư là đồ đệ của Đan lão, cho nên, chỉ có bổn tiểu thư bắt nạt người.”

Cúi người, Nam Cung Ly nói ở bên tai nàng ta, lực đạo trên tay tăng thêm, vừa lòng mà nhìn nàng ta lộ ra vẻ thống khổ.

“Nam Cung Ly, không cần quá phận!” Phỉ Mặc bên cạnh rốt cuộc nhìn không được, lên tiếng ngăn cản.

“Yên tâm, bổn tiểu thư không nhàm chán như vậy, người không phạm ta, ta không phạm người, nếu người phạm ta, tất trả gấp trăm lần, ta chỉ muốn nói cho chư vị biết, Nam Cung Ly ta, không phải dễ ức hiếp.” Ném xuống một câu, Nam Cung Ly lập tức xoay người rời đi.

Trở lại Thiên Phú Viên, vừa vặn nhìn thấy một đám người hầu bao lớn bao nhỏ, dọn đồ vật vào bên trong, lại thấy Nam Cung Ngạo Tuyết mặc một bộ váy áo màu trắng, lụa mỏng che mặt kéo cánh tay Tư Đồ Kiệt, cảm nhận được tầm mắt Nam Cung Ly nhìn qua, kiêu ngạo mà nhìn lại đây, cằm khẽ nâng, đáy mắt lộ ra vẻ kiêu căng.

“Điện hạ, Tuyết Nhi có chuyện muốn nói với muội muội.” Mắt đẹp của Nam Cung Ngạo Tuyết nhìn Tư Đồ Kiệt chăm chú, âm thanh kiều mềm, lộ ra một chút chờ đợi.

“Đi thôi, ta ở trung viện chờ nàng.” Nhìn Nam Cung Ly thanh lệ động lòng người, so với trước kia càng thêm hút ánh mắt người, đáy mắt Tư Đồ Khiếu hiện lên một chút u ám, lại nhìn Nam Cung Ngạo Tuyết dáng vẻ nhu nhược đáng thương nhìn hắn, không khỏi mềm lòng, âm thanh cũng nhu hòa vài phần.

Ngạo Tuyết nhu nhược đáng thương như vậy, lấy hắn vì trung tâm, là trước đây chưa từng có.

Nam Cung Ngạo Tuyết hiện giờ, bỏ đi vỏ bọc kiêu ngạo, hiện ra ở trước mặt hắn, là tư thái một tiểu nữ nhân nên có, làm nam nhân hắn tự nhiên càng thích.

“Thế nào, không nghĩ tới ta còn sẽ trở về đi, Nam Cung Ly, cho dù bổn tiểu thư hủy dung, Thái Tử điện hạ, cũng vẫn là của ta, cho dù ngươi thoát khỏi thể chất phế vật, cũng đoạt không được của bổn tiểu thư.” Nam Cung Ngạo Tuyết đứng ở trước mặt Nam Cung Ly, từ trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, âm thanh tràn ngập khoe khoang.

“Ngươi có bệnh đi.” Nam Cung Ly cười lạnh, không chút đặt lời khoe khoang của nàng ta ở trong lòng: “Nếu nhớ không sai, Tư Đồ Khiếu là ta không cần, nếu ngươi thích nhặt rác rưởi người khác không cần như vậy, tùy tiện!”

Thật là không biết rốt cuộc nữ nhân này đang khoe khoang cái gì, tra nam như Tư Đồ Khiếu, cũng chỉ có nàng ta mới coi như bảo bối.

“Đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi nghĩ như thế nào, ở Thiên Phú Viên này, còn không phải là muốn cách Thái Tử càng gần một chút, nói cho ngươi biết, có Nam Cung Ngạo Tuyết ta ở, ngươi nghĩ đều không cần nghĩ.”

Nam Cung Ly vô ngữ, lười nói tiếp với nữ nhân điên này: “Vậy chúc ngươi may mắn, loại nữ nhân bị đuổi ra khỏi Nam Cung phủ lại hủy dung giống ngươi này, tốt nhất không cần quá kiêu ngạo, nếu không, không có Tư Đồ Khiếu bảo vệ, ngươi sẽ thật sự cái gì cũng không phải.”

“Làm ngươi miệng tiện……” Sắc mặt Nam Cung Ngạo Tuyết nháy mắt dữ tợn lên, phất tay lập tức đánh tới mặt Nam Cung Ly.

Không khí run lên, một cục đá nho nhỏ phá không mà ra, vừa vặn đánh ở trên tay Nam Cung Ngạo Tuyết, đau nhức đánh úp lại, Nam Cung Ngạo Tuyết kêu lên thảm thiết, thống khổ không thôi.

“Nương tử, chúng ta nên về nhà.” Ngay ở khi Nam Cung Ly kinh ngạc đá này từ chỗ nào tới, một tiếng nói dịu dàng từ tính vang lên, lại thấy Tư Đồ Kiệt mặc y phục màu đen, khuôn mặt trắng nõn tái nhợt ngồi ở trên xe lăn, mỉm cười nhìn bên này, ánh mặt trời rực rỡ trên bầu trời chiếu xuống, tạo ra vòng sáng ở quanh thân hắn, làm cả người hắn thoạt nhìn vô cùng loá mắt.

Da thịt trắng nõn kia ở dưới ánh mặt trời càng hiện ra trong suốt, khuôn mặt tuyệt sắc, hơi hơi mỉm cười, yêu nghiệt khuynh thành.

Tầm mắt Nam Cung Ngạo Tuyết lơ đãng quét tới, vừa lúc bắt giữ được một màn đẹp đến kinh tâm động phách này, trái tim bị đập mạnh một nhịp, đáy mắt hiện lên kinh diễm và kinh ngạc, người nam nhân này, thế nhưng còn mỹ mạo hơn Thái Tử điện hạ, cả người tràn ra khí chất điềm đạm, giống như một sợi lông chim chậm rãi cọ qua trái tim, làm người nhịn không được rung động.

Ánh mắt Tư Đồ Kiệt bỗng nhiên lạnh xuống, tầm mắt sắc bén nhẹ nhàng thoáng nhìn tới phía Nam Cung Ngạo Tuyết, khoảnh khắc kinh hồn khiếp người, tràn ngập vô hạn hàn khí, làm Nam Cung Ngạo Tuyết trầm mê ở trong mỹ mạo của hắn bừng tỉnh lại, thân thể không chịu khống chế rùng mình một cái, đáy mắt hiện lên kinh ngạc mê mang, càng có rất nhiều không thể tin tưởng.

Nàng ta thế nhưng lộ hoa si đối với một phế vật, không đúng, ánh mắt vừa rồi, sao lại có thể là một phế vật nên có?

Lạnh băng đến xương, giống như muốn đông lạnh linh hồn người, thật là đáng sợ.

Chờ đến Nam Cung Ngạo Tuyết lấy lại tinh thần, trước mắt sớm đã không còn Tư Đồ Kiệt và Nam Cung Ly.

Nam Cung Ly đẩy Tư Đồ Kiệt, tâm tình rất tốt.

“Ôi, khó có lúc đụng tới Nam Cung tiểu thư và tiểu vương gia, thế nào, cùng ở Thiên Phú Viên, cùng nhau ăn một bữa cơm đi.” Lam Hạo Vũ đứng ở giao lộ, cười đến vẻ mặt xán lạn như ánh mặt trời, mời nói.

Đại sảnh trung viện Thiên Phú Viên, Nam Cung Ly ngồi ở giữa Tiểu Huyền Ngọc và Tư Đồ Kiệt, đối diện vừa lúc ngồi Tư Đồ Khiếu và Nam Cung Ngạo Tuyết, Nam Diệp Phong, Tuyết Vô Ưu ngồi ở hai đầu, Lam Hạo Vũ vừa dùng bữa, vừa chờ xem kịch vui.

Biểu tình Nam Cung Ly tự nhiên, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, không có một chút không thích hợp xấu hổ, nhưng thật ra sắc mặt Tư Đồ Kiệt và Nam Cung Ngạo Tuyết đối diện lại vặn vẹo, đáy mắt ẩn nhẫn tức giận và không cam lòng.

Nam Cung Ngạo Tuyết là bởi vì không muốn Nam Cung Ly và Tư Đồ Khiếu gần gũi ở chung, Tư Đồ Khiếu không cam lòng, lại là bởi vì từ sau khi Nam Cung Ly tiến vào, vẫn luôn bỏ qua hắn ở một bên, ngay cả con mắt cũng chưa liếc mắt nhìn một cái, thậm chí thường xuyên gắp đồ ăn cho Tư Đồ Kiệt ở bên cạnh.

Đối lập cách xa, làm lửa giận trong lòng hắn bay lên, Tư Đồ Khiếu hắn, đường đường Thái Tử một quốc gia, từ nhỏ đến lớn, còn chưa từng bị đối đãi như thế.

Nữ nhân này, rõ ràng lúc trước quấn hắn quấn thật chặt, từng tiếng từng tiếng Khiếu ca ca, ha, hiện tại lại nhìn đều lười liếc nhìn hắn một cái, hắn có thể hiểu là lạt mềm buộc chặt (*) sao?

(*) Lạt mềm buộc chặt (欲擒故纵): Còn gọi là vờ tha để bắt thật; muốn bắt vờ thả. Ví muốn tóm ai đó nên cố tình thả trước, để cho người đó lơ là phòng bị. Ví với muốn khống chế tốt thì phải cố ý lơi lỏng một chút.

Đúng, nhất định là như thế này, nàng làm như vậy, khẳng định là muốn khiến cho mình chú ý.

Nghĩ như vậy, sắc mặt Tư Đồ Khiếu tức khắc đẹp một ít, ánh mắt nhìn về phía Nam Cung Ly cũng trở nên sâu thẳm khinh thường, hừ, chút tiểu kỹ xảo này, hắn còn không bỏ ở trong mắt.

“Ha ha, chúc mừng tiểu thư Ngạo Tuyết tiến vào lớp một Linh Giả.” Lam Hạo Vũ đánh vỡ an tĩnh, chúc mừng Nam Cung Ngạo Tuyết.

“Cảm ơn, lần này nếu không có Khiếu hỗ trợ, ta cũng sẽ không nhẹ nhàng tiến vào lớp một Linh Giả như vậy, cũng không có khả năng chuyển đến Thiên Phú Viên, cùng mọi người ở cùng một chỗ.” Nam Cung Ngạo Tuyết khó được khiêm tốn mà nói, ánh mắt đắc ý mà quét về phía Nam Cung Ly đối diện, hừ, Đan lão lại như thế nào, không cho nàng ta ngốc tại học viện Đông Khải, hiện tại còn không phải vẫn để nàng ta theo vào được.

Hơn nữa làm nàng ta tiến vào, còn là bên người nam nhân nàng ta.

“Ngạo Tuyết tỷ tỷ, lớp một Linh Giả quá kém, ta và nhị tỷ mới rời khỏi, ngươi muốn đổi cái lớp một lần nữa hay không?” Tiểu Huyền Ngọc đang an tĩnh ăn cơm bỗng nhiên xen mồm, khuôn mặt nhỏ tinh xảo tràn đầy nghiêm túc, giống như lớp một Linh Giả thật sự có bao nhiêu không tốt.

“Khụ khụ, thiếu chút đã quên, chuyện các ngươi rời khỏi lớp một Linh Giả, nháo đến mọi người đều biết, hiện tại danh khí của lớp một Linh Giả, chỉ sợ trở thành lót đáy toàn bộ học viện……” Lam Hạo Vũ ho khan, thật cẩn thận mà nhìn Nam Cung Ngạo Tuyết, giải thích nói.

Sắc mặt Nam Cung Ngạo Tuyết trên chỗ ngồi trầm đến không thể lại trầm hơn, trong mắt lóe lên hung ác nham hiểm, cả người ẩn nhẫn lửa giận, mấy lần đến bên cạnh muốn bùng nổ.

Lam Hạo Vũ ngoắc ngoắc khóe môi, đáy mắt Nam Diệp Phong và Tuyết Vô Ưu đối diện hiện lên một chút bất đắc dĩ, Lam huynh này, tuyệt đối là cố ý.

“Nương tử, ta ăn xong.” Tư Đồ Kiệt vẫn luôn trầm mặc bỗng nhiên lên tiếng, ánh mắt ỷ lại mà dừng ở trên người Nam Cung Ly.

“Ta cũng ăn xong, giờ sẽ đẩy ngươi đi dạo một chút.” Nam Cung Ly đứng dậy, không màng ánh mắt mọi người, thân mật mà lau đi bột phấn đồ ăn bên môi hắn, đẩy hắn, rời đi đại sảnh.

Phía sau ánh mắt ăn thịt người của Tư Đồ Khiếu dừng lại thật lâu, trong mắt thiêu đốt lửa giận, hận không thể hòa tan bọn họ ở tại chỗ.

Đáy mắt Nam Cung Ngạo Tuyết càng là sát ý di động, ánh mắt độc ác, tràn ngập tính kế.

Tuyết Vô Ưu mặc áo bào trắng, ngồi trên đầu thu hết tất cả vào đáy mắt, thấy vẻ mặt Nam Cung Ngạo Tuyết hung ác nham hiểm giết chóc, không khỏi híp mắt, đáy mắt lóe lên tia sáng.

“Ngươi yên tâm, ta thực nhanh sẽ có thể trị tốt chân của ngươi.” Nam Cung Ly đấm chân vì hắn, đột nhiên nói.

Trên xe lăn sắc mặt Tư Đồ Kiệt đột nhiên trầm xuống: “Ngươi là ghét bỏ hai chân bổn vương tàn phế ném mặt mũi ngươi, hay là muốn giải trừ quan hệ, nhanh chóng thoát thân, cho nên mới sẽ gấp không chờ nổi chữa khỏi chân của bổn vương như thế?”

“Ngươi đây là đang nói cái gì, ta chưa từng nghĩ như vậy, cho dù chân của ngươi khỏi, chúng ta cũng vẫn là quan hệ phu thê.” Trong khoảng thời gian ngắn, quan hệ của bọn họ căn bản sẽ không thay đổi được, ở trước khi nàng chân chính tìm được người mình thích, nàng cũng không để ý duy trì tầng quan hệ giả này.

Trong lòng Tư Đồ Kiệt khẽ run, mắt lam yên lặng nhìn nàng, giống như muốn nhìn vào chỗ sâu trong linh hồn nàng, không khí thoáng chốc an tĩnh xuống, chỉ nghe được tiếng thở dốc và tiếng tim đập của nhau.

Nàng nói, cho dù chân của hắn có tốt rồi, bọn họ cũng vẫn là quan hệ phu thê.

“Nhìn ta, đây chính là lời nói thật lòng của ngươi?” Tư Đồ Kiệt nâng cằm của tiểu nữ nhân, làm nàng đối diện với mình, âm thanh trầm thấp khàn khàn lộ ra từ tính vang lên, cái trán hai người gần như là dán vào nhau, hô hấp nóng rực tất cả phun ở trên mặt Nam Cung Ly, truyền đến tê ngứa nhè nhẹ.

Nam Cung Ly chỉ cảm thấy cặp mắt lộng lẫy như sao trời kia, thâm thúy, huyền ảo, liễm diễm, mỹ lệ, lại giống như một lốc xoáy thật lớn, muốn thật sâu mà hấp dẫn nàng đi vào.

Chóp mũi tràn ngập hương thơm thanh lãnh, hơi thở nam tính nồng đậm vây quanh nàng, cả người đều ở vào một loại trạng thái mê mang choáng váng, còn đến tột cùng nam nhân trước mắt nói gì, hoàn toàn không biết gì cả.

“Choáng váng?” Nam nhân nhướng mày, từ trong cổ họng tràn ra một nụ cười nhạt, lòng bàn tay cọ xát, nhẹ vỗ về đôi môi tinh xảo no đủ, lộ ra vô hạn dụ hoặc kia của Nam Cung Ly, có loại xúc động muốn hái.

“A!” Nam Cung Ly cả kinh, cả người lui về phía sau, lui ra từ cái loại bầu không khí cổ quái này, lại thấy nam nhân nhìn mình trêu chọc, chỉ cảm thấy cả người nóng lên, gương mặt càng là nóng đến kinh người.

“Ngươi đang thẹn thùng, hay là sinh ra ảo tưởng đối với bổn vương.”

Ầm!

Trong đầu Nam Cung Ly nổ tung, mặt đỏ đến lấy máu, mặt đầy xấu hổ và giận dữ: “Lão nương sinh ra ảo tưởng đối với cả nhà ngươi!".

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp