Sau Khi Hoàn Tục Tôi Trở Thành Đỉnh Lưu Giới Giải Trí

Chương 8


6 ngày


Cái này có thể so sánh với kiểu chuyên đi học sớm, thành tích đứng đầu lại bị phát hiện đang thất thần trong giờ học, thật khiến người ta hổ thẹn.

Cảnh Dật mặt hồng hồng, ủ rũ cụp đuôi: "Quách đạo, ngại quá...... Thực xin lỗi, Lục tiên sinh."

"Không có gì, cậu điều chỉnh một chút, không lại NG ha." Quách Lân xua xua tay.

Con ngươi nhạt màu của Lục Ngự Chi hiện lên ý cười, nhẹ giọng an ủi: "Không sao, NG không đáng sợ. Cậu điều chỉnh cảm xúc một chút, tôi chờ cậu."

Anh từng thấy người đối diễn với anh xấu hổ khi làm sai, nhưng chưa từng gặp ai như Cảnh Dật, cả vành tai đỏ rực. Nhìn bộ dáng người kia cúi đầu ủ rũ, nếu dưới đất có lỗ, sẽ chui vào ngay lập tức không bao giờ ra.

"Ân, cảm ơn."

Cảnh Dật hít sâu hai cái, điều chỉnh tâm trạng.

Chừng hai phút sau, cậu sờ sờ lỗ tai, ngẩng đầu nhỏ giọng hỏi: "Tôi, tôi, lỗ tai tôi còn hồng không?"

—— ánh mắt thấp thỏm, giống như bé thỏ bị chấn kinh.

Lục Ngự Chi bỗng thấy sau đầu Cảnh Dật có đôi tai đang phe phẩy xúc động.

Lấy quan hệ của bọn họ mà nói mới thấy, động tác vừa rồi quá mức thân mật.

Lục Ngự Chi thu hồi tâm tư, bước hai bước tới gần Cảnh Dật, cúi đầu chăm chú nhìn lỗ tai cậu.

Cảnh Dật trời sinh da đã trắng, gió mặc gió, mưa mặc mưa mỗi ngày đốn củi gánh nước, cũng không đen đi tý nào. Các sư huynh đệ đều nói cậu là đứa con tinh xảo do thiên sinh địa dưỡng, nếu không sẽ không liền vành tai đều so bạn cùng lứa tuổi muốn sinh đến lả lướt.

Lúc này trên vành tai Cảnh Dật còn chút hồng nhạt chưa lui.

Trong trắng lộ hồng, đặc biệt đáng yêu.

"Lục tiên sinh? Tiền bối?"

Lục Ngự Chi nhìn một lát, bị Cảnh Dật gọi một tiếng mới kinh ngạc phát hiện, anh lại nhìn vành tai hậu bối thật lâu.

"Khụ...... Còn chút hồng. Trợ lý của cậu đâu? Kêu anh ta mang cho cậu cốc nước."

Thật ra Tiết An đã sớm chờ một bên, nghe Lục Ngự Chi nói, vài bước chạy tới bên Cảnh Dật, vừa đưa ly nước vừa trấn an nói: "Uống nước xong thì tốt rồi ha Tiểu Dật, đừng buồn."

Nếu không phải Lục ảnh đế còn đang nói chuyện với Cảnh Dật, hắn đã đến từ lâu.

Nghệ sĩ nhà mình lần đầu NG, khẳng định không tiếp thu được. Nhưng diễn chung cùng Lục ảnh đế, căn bản không mất mặt!

Cảnh Dật uống nước xong, nhanh chóng mặc niệm tĩnh tâm chú, ngẩng đầu đang muốn hỏi Lục Ngự Chi lỗ tai còn hồng không, Lục Ngự Chi đã mở miệng: "Không đỏ, chúng ta làm lại lần nữa."

"Được."

Hai người quay lại vị trí ban đầu, giơ tay ra hiệu cho Quách Lân.

Trước khi trợ lí trường quay đánh bản một giây, Cảnh Dật hít sâu một cái, ánh mắt nháy mắt biến đổi.

Lục Ngự Chi bên ngoài là Trần siêu thần thái, trong lòng lại kinh ngạc cảm thán kỹ năng diễn thần sầu của Cảnh Dật.

Tiểu bạch thỏ một giây biến sói xám gì đó, nhìn thế nào cũng thú vị thật sự.

Anh thân kinh bách chiến, cho dù trong đầu nghĩ gì, mặt và ánh mắt vẫn là nhân vật trong phim, hoàn toàn không giống Cảnh Dật trực tiếp thoát vai.

"Được! Ta về chùa cùng ngươi, thật muốn xem tên cao tăng nhà ngươi có thể tuân thủ lời hứa không!"

Cảnh Dật khẽ nâng cằm, môi cười tà tứ lộ vẻ thỏa thuê đắc ý.

Đây là câu thoại cuối cùng của cảnh này.

Nói xong, Cảnh Dật cùng Lục Ngự Chi một trước một sau đi xa khỏi màn ảnh.

Lục Ngự Chi đi đường vững vàng, quần áo không lay động dù chỉ một chút. Trái lại Cảnh Dật vừa đi chơi, lúc nhanh lúc chậm, còn lấy cọng cỏ đuôi chó khô vàng cọ cổ Lục Ngự Chi.

Cảnh quay dừng tại đây, Quách Lân hô cut.

"Giữa trưa rồi, ăn cơm nghỉ ngơi một lát, buổi chiều quay tiếp."

Cảnh Dật chậm rãi thở một hơi, thu hồi cỏ đuôi chó trong tay.

Lục Ngự Chi xoay người lại, cúi người khen: "Đoạn sau làm không tồi, cậu rất có thiên phú."

Từ NG đến quá trình quay phim thuận lợi, mặt Cảnh Dật hiện lên vui vẻ không che giấu: "Cảm ơn tiền bối khích lệ, tôi sẽ nỗ lực hơn nữa."

Nói xong, Cảnh Dật chắp tay trước ngực, theo thói quen hành lễ cảm ơn.

Lục Ngự Chi vội vàng đáp lễ, khi đứng dậy anh chủ động nói chuyện của Lục Nghị: "Lục Nghị chắc cũng muốn ăn cơm rồi, ừm, phỏng chừng nhân viên chăn nuôi lại đau đầu muốn chết."

"Vì sao?" Cảnh Dật bị Lục Ngự Chi kích thích lòng hiếu kỳ.

Lục Ngự Chi than nhẹ một tiếng, buồn rầu nói: "Chỉ cần tâm tình nó không tốt, phải có người cho ăn cơm. Có lần tôi đóng phim ở rừng nhiệt đới, tín hiệu không tốt lắm, không nhận được video call của nhân viên chăn nuôi, lúc về nó trực tiếp gầy đi một vòng lớn."

"Hôm nay nhân viên chăn nuôi cũng gọi video tới sao?" Cảnh Dật có chút ngượng ngùng hỏi, "Tôi có thể hay xem nó cùng anh được không?"

"Đương nhiên có thể, nhìn thấy cậu, hẳn Lục Nghị sẽ ăn càng ngoan."

Trong lúc nói chuyện, trợ lý hai người đã lấy cơm hộp lại đây.

"Tiểu Dật, tôi đặc biệt lấy cho cậu một bát cơm đầy! Xem nè, hộp này là đồ ăn." Tiết An đặt hộp cơm lên bàn đá như hiến vật quý.

Cảnh Dật vốn muốn tự đi lấy, kết quả nói chuyện cùng Lục Ngự Chi làm trễ giờ.

Cậu cảm ơn Tiết An, ngay sau đó đẩy hộp đồ ăn kia cho Tiết An: "Hôm nay em vẫn muốn ăn thanh đạm, Tiết An giúp em ăn đi."

Tiết An sửng sốt.

Đồ ăn hôm nay có nửa chỉ gà, cộng thêm đầu cá băm ớt, màu sắc đồ ăn tốt hơn hôm qua rất nhiều.

Kết quả nghệ sĩ nhà hắn vẫn không ăn?

"Tiểu Dật, sao gần đây lại không ăn dầu mỡ thế? Như vậy dinh dưỡng sẽ không đảm bảo." Tiết An tận tình khuyên bảo, "Hai ngày nay diễn đêm, cậu cũng không ăn món mặn, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"

"Em không thể ăn mặn." Cảnh Dật không giỏi nói dối, chỉ nhìn chăm chú Tiết An đôi mắt nói cái nửa thanh nhi.

Tiết An nhìn nhìn đồ ăn, lại nhìn nhìn Cảnh Dật, trong đầu đột nhiên hiện lên đạo linh quang, khiếp sợ nói: "Không lẽ cậu thật sự xem mình mình là hòa thượng à?"

Cảnh Dật lắc đầu lại gật đầu, không nói lời nào.

Không phải xem mình là hòa thượng, cậu vốn dĩ chính là hòa thượng. Nhưng hiện tại xem như là đệ tử tục gia đi, dù sao phương trượng cũng đốt độ điệp cậu rồi. Chờ Cảnh Dât hoàn thành mục tiêu này, cậu có thể tìm một ngôi chùa tiếp tục xuất gia.

"Thật sự không ăn?"

"Vâng."

"Tôi gọi hộp khác cho cậu, chọn hai phần rau xanh ha ha." Tiết An vừa nói vừa móc di động ra.

"Tôi đã gọi rồi." Lục Ngự Chi tự nhiên tham gia cuộc nói chuyện, "Vừa lúc, chúng ta cùng nhau nghiền ngẫm nhân vật."

Vốn dĩ anh không giải thích rõ ràng, đương nhiên muốn giải quyết thì cũng phải bắt đầu từ anh.

"Sao có thể để Lục tiên sinh bỏ tiền được." Cảnh Dật cảm thấy mình gây thêm phiền phức, ngượng ngùng, "Tôi có thể tự gọi mà."

Lục Ngự Chi cười: "Cậu quên tôi còn nợ ân tình của cậu sao? Gọi cơm mà thôi, không đáng cái gì."

Vừa vặn, điện thoại có cuộc gọi video.

Lục Ngự Chi nhờ trợ lý đi nhận cơm hộ, nhận video.

Trên màn hình xuất hiện một con mắt hổ tròn xoe, một lát sau, mắt hổ thu nhỏ, cái đầu cực lớn của Lục Nghị xuất hiện giữa video.

Nhưng nó dựa điện thoại quá gần, màn hình nhỏ hẹp kia căn bản không quay hết cái mặt nó.

"Ân ân, cảm ơn người anh em ' Khoẻ Mạnh Kháu Khỉnh ' tặng hỏa tiễn. Không sai, người nhận nuôi Lục Nghị là Lục tiên sinh chuyển được video. Cái gì? Xem màn hình di động? Tôi hỏi xem Lục tiên sinh có đồng ý không."

Hiện giờ phát sóng trực tiếp trên internet trở thành trào lưu, vườn bách thú quốc gia vì muốn cho động vật mức sinh hoạt tốt hơn, cũng chạy theo thời đại, phát sóng trực tiếp.

Nhân viên chăn nuôi ngày thường trừ việc chăm sóc động vật, còn cần mở phát sóng trực tiếp đúng giờ, cho các dân mạng thấy được sự vui sướng khi chăm sóc động vật.

Trừ quốc bảo gấu trúc, tính ra thì Lục Nghị là minh tinh có nhiều fan động vật nhất.

"Lục tiên sinh chào buổi trưa, các võng hữu thỉnh cầu xin hỏi ngài đồng ý sao?" Nhân viên chăn nuôi trước mặt Lục Nghị cứng nhắc quay đầu, lễ phép chuyển đạt lại yêu cầu của dân mạng.

Lục Ngự Chi không trực tiếp đồng ý, mà tạm thời ngắt máy, hỏi Cảnh Dật: "Sẽ lộ mặt, cậu thấy sao?"

"...... Cái này có tính là tuyên truyền không?" Cảnh Dật nghĩ đến lời dặn của công ty, "Người đại diện nói tôi không được tự mình tuyên truyền."

Cho dù đã biết một ít tri thức thế giới này từ hình ảnh sinh hoạt của nguyên Cảnh Dật, cũng chậm rãi dung nhập vào thế giới này, nhưng Cảnh Dật không quá rõ ràng với một số nguyên tắc ở đây.

Tiết An cũng phụ họa: "Đúng vậy Lục thần, công ty bên kia quản Tiểu Dật cực kỳ nghiêm. Aizz, nói thật tôi nhìn thấy mấy quy củ khuôn sáo đó cũng khó chịu."

Đôi mắt Lục Ngự Chi hiện lên một tia thâm trầm.

"Được, vậy cậu đứng xa một chút, tôi giải thích tình huống cho fans."

Giọng nói mở ra, Lục Ngự Chi thản nhiên nhìn vào màn hình.

Lần thứ hai xuất hiện trên trực tiếp, anh ôn hòa giải thích bên này có bạn Lục Nghị, muốn nhìn Lục Nghị.

Bởi vì không thể lộ mặt nên mong các võng hữu thứ lỗi, đồng nghĩa với việc phát trực tiếp với Lục Nghị phải tạm ngưng.[ Đoạn này chém gió]

Dân mạng có thể nhìn thấy Lục Ngự Chi đã hưng phấn đến điên rồi, điên cuồng spam tặng quà.

Nhân viên chăn nuôi cười chuyển hướng máy quay vào màn hình điện thoại, Lục Nghị không kiên nhẫn đong đưa cái đuôi.

Lục Ngự Chi nhường di động cho Cảnh Dật xem Lục Nghị.

"Lục Nghị, chào buổi trưa." Cảnh Dật tâm tình vui chào con mèo lớn lông xù xù, "Ngươi ăn giữa trưa cơm sao?"

"Ngao ~" Lục Nghị tru lên một tiếng, đổi tư thế nằm bò sang tư thế ngồi.

Nhân viên chăn nuôi vội vàng chỉnh độ cao cho Lục Nghị.

Góc độ đúng rồi, Lục Nghị nhìn chằm chằm hình ảnh trong màn hình, nâng nâng bàn chân bị thương lên.

Cảnh Dật lập tức an ủi: "Không sao đâu, nhóc ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ lời thay thuốc đúng giờ thì khoẻ rất nhanh."

Tai Lục Nghị cụp xuống, phát ra tiếng nức nở nho nhỏ, ủy ủy khuất khuất lấy chân cọ mặt.

Trên phát sóng trực tiếp, cư dân mạng đã nổ tung chảo.

Spam đủ thứ, bàn tán từ Lục Ngự Chi diễn phim gì mới mặc đồ hòa thượng, đến hỏi cái người nói chuyện phiếm với Lục Nghị rốt cuộc là ai.

Chính miệng Lục Ngự Chi đã thừa nhận người này là bạn anh! Hơn nữa người bạn này còn quen biết Lục Nghị!

Con mèo lớn Lục Nghị này á, trừ Lục Ngự Chi ra chưa làm nũng với ai bao giờ, trước nay chưa người nào được hưởng diễm phúc này!

Trong lúc nhất thời, fan Lục Ngự Chi nghe tin chạy đến. Cùng lúc đó vô số người đăng nhập vào phòng phát sóng trực tiếp của lão hổ Lục Nghị, hậu quả là màn hình phát sóng trực tiếp của Ngôi Cao Tạp Đốn(1) đơ tại trận.

(1)Gốc:凌乱的高宝座 ai biet giúp mị

Nhân viên chăn nuôi trợn tròn mắt.

Trước kia Lục Ngự Chi cũng lộ mặt trong phát sóng của Lục Nghị, anh là người nhận nuôi Lục Nghị, dân mạng liền gọi Lục Nghị là con trai Lục Ngự Chi.

Xem "Cha con" tương tác qua video, là lạc thú của các dân mạng. . ngôn tình tổng tài

Nhưng cũng không đến nỗi làm sập server máy chủ.

Nhân viên chăn nuôi bên này lập tức nhận được tín hiệu từ máy chủ, hình ảnh phát sóng trực tiếp khôi phục lại rất nhanh.

"A, nhóc đói bụng sao? Chúng ta nhờ nhân viên chăn nuôi cho nhóc ăn cơm được không?" Cảnh Dật còn dỗ Lục Nghị ăn cơm.

Lục Nghị chuyển cái đầu to lớn sang phía nhân viên chăn nuôi, hung hãn nhe răng gầm rú.

Thanh âm chấn động truyền qua màn hình xông thẳng vào tai người xem, bọn họ đều cho rằng Lục Nghị dịu ngoan lại bắt đầu nổi hung tính lên rồi.

"Lục Nghị, tĩnh tâm." Cảnh Dật ôn hòa phê bình, "Cho dù là sốt ruột muốn ăn cơm, cũng không được làm vậy, nhóc phải xin lỗi nhân viên chăn nuôi."

Lỗ tai Lục Nghị cụp xuống lần nữa, trong mắt hổ bày ra vài phần đáng thương.

Động vật không giống con người, nhưng nó có thể nhận ra ngữ khí tức giận Cảnh Dật qua điện thoại.

Vì thế, nó đi đến bên người nhân viên chăn nuôi, thân mật cọ đầu nhân viên chăn nuôi.

Dân mạng lần nữa khiếp sợ.

Cứ tính là Lục Ngự Chi nói chuyện với Lục Nghị như vậy, Lục Nghị cũng tùy tâm trạng mà phụ họa một chút, tuyệt đối sẽ không chấp hành nay lập tức. Đương nhiên thôi, trong gia đình con trai gây sự trước mặt cha nó là bình thường, nhưng trước mặt mẫu thân thì tuyệt đối ngoan như chim cút nhỏ.

Từ từ, nói như vậy, người nói chuyện không phải là ma ma Lục Nghị ma sao?

Bốn chữ"Ma ma Lục Nghị" nhanh chóng xông lên hotsearch Weibo.

Nhân viên chăn nuôi lúc này cầm thùng thịt nhân viên công tác đưa tới, xách thùng nói các võng hữu Lục Nghị muốn ăn cơm, thay đổi màn hình phát sóng, bắt đầu hầu hạ mèo lớn Lục Nghị ăn cơm.

Hình ảnh máu me, yêu cầu không nhìn, miễn cho mấy đứa nhỏ xem trực tiếp cùng cha mẹ tạo thành bóng ma tâm lý.

Lục Nghị bắt đầu ăn cơm, Cảnh Dật cúi đầu, chấp tay hành lễ: "A di đà phật."

Cậu nhỏ giọng niệm kinh siêu độ.

"Nani, cái này hình như là kinh siêu độ Địa Tạng Bồ Tát bà nội tui hay nghe?"

"Tôi càng ngày càng tò mò ma ma Lục Nghị, làm sao bây giờ!! Ngồi xổm không ra khỏi phòng phát sóng, chắc cũng sẽ được nhìn thấy ma ma Lục Nghị?"

Nhân viên chăn nuôi nhìn màn hình ngập tràn quà tặng và đống lời cảm thán,cảm thấy trích phần trăm phát sóng trực tiếp hôm nay cũng có thể bạo trướng một đợt.

Chăm sóc hổ tuy nguy hiểm, nhưng lại thêm ở chỗ phát sóng trực tiếp, tiền thu vào ngang mức độ nguy hiểm.

Cảnh Dật niệm xong một lần, Lục Ngự Chi bên cạnh mở cơm hộp đưa đến trước mặt cậu.

"Đồ ăn tới, ăn cơm trước, ha?"

Dân mạng gõ vô số dấu chấm than trên màn hình.

Bọn họ đã tiến hành não bổ một màn "Ba mẹ", đột nhiên cảm thấy từ "Ha" Lục Ngự Chi nói cuối cùng cưng chiều đến độ ngất ngay tại chỗ.

Hot search bị đẩy lên liên tục, cư dân mạng trước nay cực kỳ thích đi điều tra đào thông tin.

Một bên nhìn chằm chằm phát sóng trực tiếp, một bên chạy vào tài khoản Weibo Lục Ngự Chi, người đại diện Lục Ngự Chi và công ty quản lí tìm dấu vết.

Nhưng nhìn lại, bọn họ cũng chỉ tìm được 《 Tuyệt Địa Cứu Viện 》 đang tuyên truyền quảng bá.

Dân mạng căn bản không tìm thấy bất cứ tin tức gì, chỉ có thể bắt đầu điều tra từ tạo hình hoà thượng của Lục Ngự Chi.

Tìm tới tìm lui, cuối cùng chỉ có mỗi web drama 《 Dụ Tăng 》do tiểu minh tinh danh tiếng đen thui bị toàn mạng mắng chửi.

"Không có khả năng không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, mấy người làm to chuyện quá rồi, giới giải trí gần đây nhất chỉ có bộ này liên quan đến hòa thượng, cũng không có khả năng. Lục đại thần nhà chúng ta sao có thể hạ thân mình cao quý đi diễn web drama?"

Một cái fan cứng lên tiếng đánh gãy liên tưởng của mọi người.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play