Sau Khi Ly Hôn, Chồng Cũ Luôn Muốn Theo Đuổi Tôi

Chương 492: Chú ý lời nói và hành động


2 năm

trướctiếp

Trong lòng của mẹ Triệu rất vui vẻ, mời đầu bếp cao cấp đến nhà chuẩn bị bữa cơm trưa, nói là cơm trưa, chờ đến lúc chuẩn bị xong hết tất cả đã quá giờ cơm trưa rồi.

Lương Hạnh đói đến nỗi sắc mặt trắng bệch, lặng lẽ trộn một trái dưa leo ở trong phòng bếp rồi sau đó trốn vào trong phòng ngủ bắt đầu ăn, đang lúc ăn ngon miệng, đột nhiên cửa lại bị đẩy ra, cô kinh ngạc ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Triệu Mịch Thanh đang dựa vào khung cửa nhìn cô với gương mặt tươi cười.

Lương Hạnh bị nghẹn, lập tức giận dỗi trừng mắt nhìn anh, lại thò đầu ra ngoài cửa: “Mẹ của anh đâu rồi?”

“Không có ở trong phòng khách.” Thân thể của Triệu Mịch Thanh di chuyển khỏi khung cửa, nhấc chân đi vào trong phòng: “Chắc có lẽ là đang ở trong phòng của bé cưng.”

Lương Hạnh thở phào nhẹ nhõm, lại căn dặn Triệu Mịch Thanh đóng cửa lại, lúc này mới lấy trái dưa leo đã ăn hơn một phân nửa đằng sau lưng rồi tiếp tục ăn.

“Nếu như để cho bà ấy biết mình mời đầu bếp ở nhà nấu cơm, còn em thì lại trốn ở trong phòng ngủ ăn dưa leo, chắc chắn là bà ấy sẽ không vui đâu. Vất vả lắm em mới có thể chiếm được thiện cảm của mẹ anh, cũng không thể uổng phí được.”

Cô lại đưa tay xoa xoa một vòng ở vị trí bao tử: “Nhưng mà không có cách nào hết, chồng ơi, dạ dày của em vẫn còn đang kêu gào đây này.”

Lương Hạnh có chút tủi thân mà nhìn Triệu Mịch Thanh, dưa leo đang nhai ngay ở trong miệng khá giòn, sau khi nhai vài cái thì mới nghe thấy mùi hương làm cho người ta thèm nhỏ dãi, cô thắc mắc nhìn người đàn ông một chút, nhìn thấy anh vẫn là bộ dạng nhếch miệng mỉm cười, một tay chắp ở sau lưng, dáng vẻ thần bí nhìn cô.

Lương Hạnh đứng dậy, mang đôi dép đi đến bên cạnh anh, hít hít cái mũi, lại ngửi một cái, trong nháy mắt hai mắt liền phát sáng: “Này chồng, là cái gì vậy?”

Vừa nói vừa chồm người đi qua anh, chụp ra phía sau, liền sờ được một cái bát nhựa ấm áp: “Xiên que hả?”

Triệu Mịch Thanh đáp lời một tiếng rồi sau đó đặt một cái bát nóng có đầy xiên que tới trước mặt của cô: “Ở Tấn Thành không có cửa hàng mà em thích ăn, nhưng mà dạ dày của em không tốt, không thể bỏ quá nhiều ớt, em ăn lót dạ một chút trước đi.”

Triệu Mịch Thanh vẫn còn đang luyên thuyên, Lương Hạnh thì đã không thèm quan tâm nữa rồi, cô hôn bẹp một cái ở trên mặt của người đàn ông, sau đó ôm xiên que ngồi qua một bên rồi bắt đầu ăn ngon miệng.

Vừa ăn vừa thở một hơi nhẹ nhõm, giống như là tìm được bảo bối kéo dài mạng sống, máu nóng phun trào.

Bình thường Triệu Mịch Thanh khá chán ghét đồ ăn loại này cùng với mấy món được bày ở bên đường, Lương Hạnh đoán chắc có lẽ là không phải là anh ghét mùi vị, đó có lẽ chỉ là bởi vì vừa bắt đầu ăn cái này thì dáng ngồi sẽ không ưu nhã mà thôi.

Đẩy người đàn ông trước mắt ra, Lương Hạnh vội vàng chỉnh sửa lại quần áo xộc xệch của mình, mà Triệu Mịch Thanh thì đã đứng dậy cất bước đi đến cửa, bình tĩnh lên tiếng hỏi: “Có chuyện gì?”

“Ra đây ăn cơm thôi.” Mẹ Triệu ở bên ngoài cất cao giọng nói, sau đó lại là âm thanh y y ô ô mềm mại của An Ngôn truyền vào trong tai của hai người ở trong cửa.

Triệu Mịch Thanh nghe thấy tiếng động, anh mở cửa ra một khe hở nhỏ, cơ thể ngăn ở đó, thấp giọng lên tiếng: “Con biết rồi.”

Tranh thủ thời gian này Lương Hạnh đã dọn dẹp được mớ hỗn độn ở trong phòng, chờ đến khi mẹ Triệu đi khỏi cô liền đi theo sau lưng của Triệu Mịch Thanh bước vào trong phòng ăn.

Trên bàn cơm, không tính cả An Ngôn thì có ba người, nhưng mà đồ ăn lại vô cùng phong phú. Mẹ Triệu có ý là dù sao đây cũng là bữa cơm đầu tiên sau khi Lương Hạnh trở về nhà họ Triệu, cho nên quy cũ cũng không thể quá kém.

Từ một bữa cơm liền có thể nhìn ra được thái độ của mẹ Triệu đối với Lương Hạnh mặc dù không đến mức chủ động gắp thức ăn cho cô, nhưng mà cũng sẽ âm thầm nhắc nhở cô ăn nhiều một chút, chuyện này đối với bà ta mà nói đã chính là một bước nhượng bộ rất lớn.

Ăn cơm trưa xong, bà ta vui vẻ thông báo cho lái xe đến muốn đưa An Ngôn đến siêu thị chơi.

Bà ôm đứa cháu trai không khóc không ồn ào, thỉnh thoảng còn mềm giọng nghịch ngợm nói vài câu vào trong ngực, loại cảm giác hạnh phúc chân thật như thế này làm bà cảm thấy xúc động.

Chờ sau khi mẹ Triệu ôm đứa nhỏ đi xuống lầu, Lương Hạnh liền vén tay lên đi vào trong phòng bếp dọn dẹp, Triệu Mịch Thanh đằng sau lưng đột nhiên lại ôm chầm lấy cô, cái cằm đặt ở cổ của cô, giọng nói thân mật gọi một tiếng: “Vợ ơi..."

Lương Hạnh run rẩy cả người, lại không thể dùng cái tay dính đầy bọt xà phòng đẩy anh ra, cô co cổ lại tránh né: “Đừng có làm rộn nữa, còn chưa dọn đồ xong này.”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp