Sổ Bệnh Án

Chương 34: Vậy đổi bạn diễn thôi


trướctiếp

Hạ Dư với Tạ Thanh Trình nói chuyện phía sau rèm che, chị gái đạo diễn lạnh lùng lại nghĩ, đêm nay không thể kết thúc công việc sớm rồi, vì thế gọi điện cho giảng viên tổng phụ trách tiết mục Tưởng Lệ Bình, mong rằng cô ả có thể lên tiếng bảo người phụ trách toà giảng đường, lùi thời gian đóng cửa lại muộn một chút.

“Tút… Tút…”

Tiếng điện thoại kết nối của đạo diễn vang lên, chờ đợi.

Trong phòng khách sạn của trường, điện thoại của Tưởng Lệ Bình đặt trên giường rung lên.

Nhưng điện thoại rung cũng chẳng là gì, động tĩnh chăn ga ở khách sạn còn kịch liệt hơn cả điện thoại nhiều, ả phụ nữ không nhận điện thoại, ở cùng với gã đàn ông trong cơn quấn quít lộ vẻ quyến rũ say mê.

Qua hồi lâu, động tĩnh mới ngừng lại.

“Ầy, hay là em nghe điện thoại đi, thúc giục như đòi mạng ấy, anh đợi thêm một lát nữa cũng được.”

Xong chuyện rồi, gã đàn ông cường tráng châm thuốc, nói với ả phụ nữ trên giường gã như thế.

Tưởng Lệ Bình lười biếng dựa vào người gã ánh mắt quyến rũ như tơ: “Đã giày vò người ta đủ lắm rồi, anh còn muốn làm gì nữa nè.”

Gã đàn ông người ha hả, vì được tâng bốc, lộ ra vẻ mặt hết sức đắc ý: “So với mấy gã đàn ông khác của em thì thế nào?”

“Ai nha, anh làm mất hứng quá đi.” Tưởng Lệ Bình gắt giọng, “Mấy gã đàn ông khác đều là tình duyên sương sớm, anh mới là chồng mà trái tim em đã chọn, em còn đang chờ anh cầu hôn em đây nè.”

Gã đàn ông lại bay bổng như tiên, ôm lấy ả nói: “Kẻ khác không thoả mãn được em, chỉ mỗi anh là thoả mãn được, vậy nhân lúc vợ anh còn đang ở Mỹ chưa về, hai chúng ta lại làm cặp uyên ương buông thả nhiều vào nào.”

Tưởng Lệ Bình cười rộ lên giòn tan, thân hình mềm mại đẫy đà lay động: “Cuối cùng anh cũng lấy lại được chút tinh thần rồi. Lúc trước đó nhìn dáng vẻ anh như hồn lìa khỏi xác rồi ấy.”

“Ầy, thời gian lúc trước đó là vì phải…” Gã đàn ông nói tới đây, giật mình, không nói tiếp nữa. Tưởng Lệ Bình ra vẻ không biết ngọn nguồn trong đó, mỉm cười, thân thể lại dựa sát vào nhau.

“Chồng à, ở với em mà anh còn không an lòng nữa, thật đáng ghét, hay là chúng ta lại chơi thêm chút nữa, anh muốn chơi thế nào nè, em thoả mãn anh nha?”

Gã đàn ông bị ả ôm lấy nhìn, nuốt mạnh nước miếng, lại muốn mây mưa cùng ả: “… Em đúng là… Khiến người ta quên sầu… Nào, bảo bối nhỏ… Chơi với anh tiếp nào…”

Tưởng Lệ Bình mỉm cười nghênh đón đè lên.

“Không gọi được.” Trong hội trường nhỏ, đạo diễn lại cúp máy lần nữa, rất phiền lòng vò vò tóc, thở dài, nói với học muội bên cạnh, “Thế đành tranh thủ thời gian thôi, bác quản lí hội trường gà mẹ dữ lắm, rất nề nếp khó mà nói chuyện nổi, bảo Hạ Dư lẹ lên.”

Học muội: “Hạ Dư đang khuyên giải giảng viên Tạ mà.”

Cái đó đâu gọi là khuyên giải, rõ ràng hai người đang đánh lộn thì có.

Sau rèm che, Hạ Dư cười như không cười quan sát vẻ mặt Tạ Thanh Trình. Tạ Thanh Trình có mơ cũng chẳng ngờ tới Hạ Dư có thể điên tới tận mức này.

Kéo cả mình xuống nước?

Đây là chê nụ hôn ở khách sạn còn chưa đủ tởm à?

Tạ Thanh Trình lạnh nhạt nói: “Tìm tôi phối diễn với cậu?”

“Không được hửm.”

“Cậu điên rồi.” Nói xong định rời đi.

“Anh tự tìm thôi.” Hạ Dư đè anh lại, nhìn anh, cậu chăm chăm dùng sức thật, như muốn phá nát xương cốt cả người Tạ Thanh Trình, “Chuyện tới giờ rồi anh đừng mong chạy nổi, là anh cố tình giày vò tôi trước, có thì kéo anh tới chịu trận cùng tôi.”

Tạ Thanh Trình: “Là cậu động vào máy tính của tôi trước.”

“Trang web đó nhảy ra là ngoài ý muốn, tôi giải thích với anh nhiều rồi, anh cùng lắm là trung niên hay lo lắng thôi, không tới mức già cả lú lẫn đấy chứ?”

Đáng ghét nhất chính là kiểu súc sinh thế này.

Trước mặt người ta thì áo quần bảnh bao, hào hoa phong nhã, ngay cả chút vẻ mặt khó nhìn cũng không để lộ ra trước mặt mọi người, ai cũng cảm thấy cậu là mười tấm gương thanh niên sáng. Nhưng lúc cậu kéo Tạ Thanh Trình vào trong góc tháo mặt nạ ra, đã nói mấy lời khó nghe liên miên, mắng chửi người ta không dùng từ ngữ thô tục nhưng lại gây tổn thương nhất.

Tạ Thanh Trình lạnh nhạt nói: “Cậu mẹ nó bị ảo tưởng giai đoạn dậy thì à.”

Nói xong vùng thoát khỏi cánh tay Hạ Dư đang siết lấy cổ tay anh: “Không rảnh đâu mà ầm ĩ với cậu, tôi cũng chẳng phải diễn viên, tìm cô gái khác mà diễn với cậu ấy.”

“Mấy cô gái thì khó quá.” Hạ Dư nói, “Đồng tính luyến ái không phải nên diễn với người đồng giới à?”

“Vậy cút đi tìm bừa mấy thằng nhóc ấy.”

“Xem anh nói kìa, anh à, họ cũng có như anh đâu.”

Hạ Dư cũng thật sự bị Tạ Thanh Trình ra vẻ châm chọc mãi giận điên luôn rồi, cậu tháo bỏ lớp mặt nạ trước Tạ Thanh Trình chẳng còn sót lại gì, gọi một tiếng “anh” ra khỏi miệng giễu cợt lại bực tức tựa như súc sinh mặc quần áo.

“Cậu đúng là…” Tạ Thanh Trình hít sâu một hơi, dùng ánh mắt hoàn toàn mới nhìn kĩ thằng nhóc mình dẫn dắt bảy năm này, “Bệnh nặng quá rồi. Điên hết mức, sao đường Uyển Bình số 600 lại thả cậu ra đây được thế?”

Hạ Dư nâng tay chỉ vào anh, ánh mắt liếc nhìn trên dưới, vẻ phóng khoáng nơi khoé môi giờ khắc này ngoài ánh mắt của Tạ Thanh Trình ra, chẳng có ai trông thấy được vẻ lưu manh: “Anh xem đi, tiếng Hỗ Châu cũng bị anh giận tới mức lỡ miệng nói ra luôn rồi kìa.”

“…”

“Anh có biết giọng anh rất mềm dịu, nói tiếng Hỗ Châu thì càng mềm dịu hơn, hoàn toàn không giống đang mắng người không hửm?”

Tạ Thanh Trình xanh mặt: “Cậu diễn thể loại này với tôi không thấy mắc ói à?”

Vị tổ tông này thế mà còn mỉm cười, sau đó vẻ mặt nhanh chóng âm trầm xuống: “Anh à, có ói cũng ói vào miệng anh thôi. Một giọt cũng không phí.”

Tạ Thanh Trình: “… Bà mẹ cậu!”

Với lời mắng hung dữ của anh, Hạ Dư cố nhẫn nhục, gương mặt tựa hoa lài không đổi, càng bức ép hơn chính là cậu còn chẳng quên nhắc nhở Tạ Thanh Trình: “Đây là bộ phim của em gái anh, anh cũng mong tôi có thể diễn được đúng chứ? Tôi cũng hi sinh bản thân luôn rồi, anh xui xẻo theo chút thì cũng có làm sao.”

“Phim của Tạ Tuyết chẳng lẽ cậu không muốn diễn cho tốt?”

“Ồ, vậy cũng chưa nói chắc được.” Hạ Dư hơi kéo giãn khoảng cách với anh, ánh mắt rủ xuống nhìn anh, trong giọng nói chẳng nghe ra được mấy phần thật mấy phần giả, “Tôi cũng có thích chị ấy đâu, bạn bè bình thường thôi mà, anh cảm thấy tôi mà thật sự chẳng vui vẻ gì, còn có thể quan tâm tới chị ấy nữa hay không. Tới lúc đó phiền phức là chị ấy, không phải tôi.”

Tạ Thanh Trình trợn mắt nhìn cậu.

Mắt đào hoa đối diện mắt hạnh, bên trong chứa dòng chảy ngầm mãnh liệt.

Cổ tay trái của Tạ Thanh Trình vẫn bị Hạ Dư siết chặt trong lòng bàn tay, hai người họ giằng co, mạch đập của Tạ Thanh Trình cứ vậy thông qua bụng ngón tay, thông qua xương cốt, thông qua tĩnh mạch xanh xám, thông qua làn da hai người dán sát, chuẩn xác không sai lệch truyền thẳng tới trung tâm cơ quan tiếp nhận thông tin của Hạ Dư.

“… Được rồi.”

Tạ Thanh Trình cắn chặt răng, không màng gì nữa: “Được. Chơi luôn, tôi diễn.”

Anh vừa nói, vừa gật đầu như mang thù: “Tôi mẹ nó cũng diễn là được chứ gì? Cậu hài lòng chưa?”

Hạ Dư quan sát anh, chậm rãi cong thành nửa nụ cười yếu ớt, nụ cười kia rất dịu dàng, nhưng không biết vì sao lại khiến người ta trông mà sởn tóc gáy, sau đó cậu chậm rãi buông lỏng cổ tay gầy mảnh của Tạ Thanh Trình, nâng tay, giúp Tạ Thanh Trình chỉnh lại chiếc áo blouse trắng và áo sơ mi bên trong bị cậu kéo nhăn.

Tạ Thanh Trình tuỳ tay cậu loay hoay trên cổ áo mình, ánh mắt lạnh lùng gay gắt: “Nhưng nói rõ này, lần diễn này cũng chẳng tính là chính thức đâu, trong lòng vị sinh viên đạo diễn kia của các cậu cũng rõ, chỉ đang cho cậu tìm cảm giác thôi, không thể nào coi là thật, tự biết điều lấy.”

Hạ Dư nhẹ giọng ghé sát vào tai anh nói: “Được thôi, tôi ôm anh cũng đủ mắc ói rồi, anh nghĩ rằng tôi thật sự chịu hôn à?”

Nói xong buông đôi tay đang giúp anh sửa sang lại sơ mi xuống, cuối cùng vỗ vỗ vai Tạ Thanh Trình, nụ cười lại thu về trong chớp mắt, vẻ mặt u ám: “Tạ Thanh Trình, giờ giày vò nhau xong thì coi là huề đi, đình chiến nhé, nếu không tôi ói thật mất.”

Tạ Thanh Trình nghĩ, làm sao chứ, cướp lời thoại tối nay của cậu ta có thể nhận hộp cơm thêm một cái đùi gà nữa chắc?

Hai người vén màn ra ngoài, trên mặt đều rất bình tĩnh, như thể chưa từng xảy ra cuộc tranh cãi gay gắt.

Đoạn phim bắt đầu.

——

“Anh yêu em tới nhường nào? Anh sẽ buông bỏ thứ gì vì em?” Tạ Thanh Trình lạnh lùng nói từng câu từng chữ ra lạnh như băng, khí chất cứng rắn hung dữ, nói chuyện yêu đương gì chứ, rõ ràng là lão gia chủ nhà đang dựa trên ghế bành mà thẩm vấn.

Cho dù có thêm một câu phía sau—— “Hôm nay mày mà không giải thích cho rõ ràng thì bố đây đánh gãy chân mày”, thế thì cũng chẳng có gì mà lạ.

“Ôi ba tôi ơi…” Đạo diễn ôm mặt, lúc chuẩn bị thẳng thừng hô cắt, chỉ đạo diễn viên cản cô nàng lại.

“Đợi thêm chút nữa.”

“Bạn diễn này của cậu ấy hỏng rồi, cậu ấy không thể nào…”

Chỉ đạo diễn viên là người có diễn xuất lão làng, cười: “Đừng gấp, từ từ mà xem.”

Bên kia, Hạ Dư đã tiếp ngay lời thoại của Tạ Thanh Trình: “Rất yêu em.”

Đạo diễn ngẩn cả người, quay đầu qua lần nữa.

Í? Hình như cũng không thê thảm như tưởng tượng lắm nhở?

Tuy rằng không thể gọi là kĩ năng diễn xuất làm mưa làm gió gì hết, nhưng diễn xuất của Hạ Dư ít nhất đã đạt tới trình độ có thể xem rồi.

Hạ Dư: “Rất yêu em. Em muốn anh buông bỏ thứ gì, cũng đều có thể.”

“…” Tạ Thanh Trình tiếp tục nhàn nhạt đọc lời thoại, “Vậy anh nhìn vào mắt em đi.”

Hạ Dư thật sự bắt đầu chăm chú quan sát bản thân anh.

Ánh mắt kia mang độ ấm lẫn cảm xúc, lúc trượt từ ánh mắt xuống chóp mũi khoé môi, thậm chí còn có hơi ngứa, lại rơi từ khoé môi tới cần cổ, còn tới mức hơi nóng.

“Anh à, anh nhìn vào mắt em này…”

Bởi vì động tác tứ chi của Tạ Thanh Trình vẫn không chịu phối hợp, Hạ Dư nhìn trong chốc lát, bỗng cúi đầu, ghé sát vào động mạch mỏng như băng của Tạ Thanh Trình. Dưới lớp da thịt là động mạch cảnh, bản tính của động vật khiến Tạ Thanh Trình vô thức thấy nguy hiểm, nháy mắt cả người đã căng cứng, gần như sẽ ngừng diễn đẩy Hạ Dư ra, ánh mắt chuyển đi chỗ khác.

Môi Hạ Dư dán sát lại nơi cách động mạch cảnh vài cm.

“Em bảo anh nhìn vào mắt em, sao em thì lại không chịu nhìn anh?” Hạ Dư diễn xuất ngẫu hứng, hơi thở ấm áp thấp giọng hỏi bên tai Tạ Thanh Trình một câu tựa như thở dài, chui thẳng màu da thịt lỗ chân lông máu thịt động mạch, trong lòng chợt vang lớn cảnh báo.

Da đầu Tạ Thanh Trình đã tê rần, một câu “Cậu điên à” ngậm lại giữa răng môi, bỗng chuyển mắt qua không tin nổi trợn tròn nhìn cậu.

Đây cũng là một quyết định sai lầm.

Trạng thái của Hạ Dư quả thật không tồi, thậm chí cũng không tệ như dự đoán của chỉ đạo diễn viên. Vị chỉ đạo lão làng kia vốn cho Hạ Dư đổi bạn diễn, là vì anh ta phát hiện trình độ nhập vai của Hạ Dư với bạn diễn ban đầu quá mức tệ hại. Vốn bản thân bạn diễn cũng là nam sinh thiếu kinh nghiệm, còn lộ rõ có ý với Hạ Dư, nhưng rõ ràng Hạ Dư không quen, thậm chí không thích tiếp xúc với người đồng giới.

Dưới tình huống này, bạn diễn nhập vai chẳng những không cải thiện được diễn xuất của cậu, ngược lại còn khiến lòng Hạ Dư sinh ra mâu thuẫn mãnh liệt không biết nên vào trạng thái thế nào, cũng như người say rượu với một người tỉnh táo vĩnh viễn không thể nói chuyện, Hạ Dư cần một người tỉnh táo không khác gì cậu tới chỉ dẫn cho cậu.

Mà Tạ Thanh Trình tuy rằng hoàn toàn không diễn xuất, nhưng anh hiển nhiên chỉ dẫn Hạ Dư mang lại hiệu quả tốt vô cùng.

Hạ Dư không đề phòng gì anh, hai người đều biết rõ xu hướng tính dục của đối phương, thẳng nam thôi mà, cho dù hôn hay ôm thì có sinh ra tình cảm cá nhân gì được? Dưới loại nhận thức này, diễn xuất của Hạ Dư tự nhiên lạ thường, lúc Tạ Thanh Trình xem lại, đối diện chính là đôi mắt thâm tình lưu luyến.

Hạ Dư nghiêng đầu qua, diễn thiếu niên mười lăm tuổi, không khống chế nổi yêu thương bí mật ấy của bản thân, hô hấp dần gấp gáp, ánh mắt từ từ hoá khát khao, bờ môi cậu từ bên gáy Tạ Thanh Trình, chuyển tới bên môi Tạ Thanh Trình.

Còn cách nhau một khoảng nhưng hơi thở đều đã nhịp nhàng quấn quít lấy nhau, tựa như sau khi kết thúc nụ hôn nồng nhiệt môi lưỡi còn mang nước xuân ấm áp. Thiếu niên nhìn người đàn ông trước mắt, vào trạng thái nhập vai, mỗi một hơi thở vừa nóng lại vừa gấp gáp, như hoá thành thật, phải cố chấp triền miên luồn sâu vào cả linh hồn thể xác đối phương.

“…” Cả người Tạ Thanh Trình có hơi cứng nhắc.

Anh lại nhớ tới đêm trong khách sạn ở phố Hàng, Hạ Dư uống rượu say, cũng nóng bỏng như thế đè lên người mình cúi xuống nhìn anh. Khao khát nóng bỏng này của thiếu niên, mạnh mẽ áp bách anh.

Người ta với những nỗi tâm tình mình không quen sẽ có mấy phần không thoải mái, huống chi hai ánh mắt còn gần như như thế, hấp tấp lại liều lĩnh.

Tạ Thanh Trình sau khi ngẩn ra nghĩ rằng, anh bị kích thích mà căng cứng lạ thường, sắc mặt tái nhợt, dùng hết sức đề phòng, cũng là bình thường thôi mà?

Mấy kẻ xung quanh đang cười cái gì?!

“Tốt, cắt!”

Đạo diễn rất vừa lòng với hiệu quả lần này, hô ngừng đúng lúc.

Cậu vừa ngừng lại, Tạ Thanh Trình lập tức mang vẻ mặt bình tĩnh đẩy vị nam sinh kém mình khá nhiều tuổi này ra, mà vẻ dịu hoà trong mắt Hạ Dư cũng biến mất trong nháy mắt chẳng còn lại gì, cậu dường như hơi đăm chiêu nhìn chằm chằm bờ môi Tạ Thanh Trình hồi lâu, cũng chẳng biết đang suy nghĩ gì.

Sau đó lại cười như không cười quan sát Tạ Thanh Trình trên dưới mấy lần.

“… Cậu… Có phải ôm một khối băng để diễn, sẽ thâm tình hơn không vậy?” Đạo diễn lấy tay chống má, ngồi trên ghế xem hết toàn bộ quá trình không buồn chớp mắt, hỏi Hạ Dư như thế.

Hạ Dư rủ lông mi: “Chắc do tìm thấy chút mánh ấy mà.”

Chút mánh khoé chính là, cậu tin rằng mình diễn càng chân thành, lại càng khiến Tạ Thanh Trình ghê tởm.

Mà giờ nhìn vẻ mặt xám như tro tàn của Tạ Thanh Trình, rất rõ ràng, bản thân đạt được mục đích rồi.

Đạo diễn rất vui vẻ, xem đồng hồ, vẫn còn kịp: “Tốt lắm, vậy tranh thủ bây giờ, nhanh chóng diễn chính thức nào, tới——“

Cô nàng gọi nam sinh hợp tác với Hạ Dư: “Tiểu Triệu lại đây tranh thủ diễn thêm lần nữa nào! Mọi người cố lên, trước khi tối nay hội trường đóng cửa…”

“Rầm!”

Lời còn chưa nói xong, cửa hội trường đã bị đẩy mạnh ra.

Tất cả mọi người ngạc nhiên quay đầu lại, chỉ thấy nhân viên quản lí hội trường thở hồng hộc nói: “Đóng cửa, đóng cửa, mau kết thúc hết mọi việc mọi người đang làm trên tay đi!!”

Đạo diễn nổi giận: “Này, thời gian bọn cháu mượn sân còn chưa hết cơ mà? Bác xem còn tận hơn bốn mươi phút nữa, sao lại——“

Nhân viên quản lí còn chưa nói gì, đột nhiên, trong hội trường vang lên tiếng máy móc rẹt rẹt.

“Đâu rồi… Đâu rồi… Khăn tay đâu rồi, khẽ đặt sau lưng cậu bạn nhỏ, mọi người đừng nói cho cậu ấy nha…”

Mọi người khắp hội trường sửng sốt.

Bởi vì âm thanh kia, vậy mà đồng loạt phát ra từ điện thoại mỗi người!

“Đệt mẹ! Điện thoại tôi sao thế?”

“Tự dưng mở video nè!”

“Của tôi cũng thế, sao không tắt được! Sao lại thế này?!”

Tạ Thanh Trình mở điện thoại mình ra, vẫn dùng được, app cũng mở bình thường, nhưng trên góc trái điện thoại xuất hiện một khung nhỏ không thể tắt. Anh còn chưa kịp nhìn kĩ, bên ngoài đã có một nhóm mặc đồng phục cảnh sát bước vào hội trường.

Người đi đầu trầm giọng nói: “Trong trường xảy ra chuyện, có liên quan tới vụ án giết người. Đêm nay cấm đi lại vào ban đêm, mau chóng quay về ký túc xá đi.”

Trong hội trường yên tĩnh một lát, lập tức phát ra hàng loạt tiếng thét hoảng sợ chói tai: “A a a!!!”

Tác giả có lời muốn nói:

Hạ Dư: Tôi ghét đồng tính.

Hạ Dư sau khi đổi bạn diễn thành Tạ Thanh Trình: Tôi ghét đồng tính nhưng mà chỉ cần Tạ Thanh Trình cũng ghét đồng tính, tôi đây sẽ không ghét đồng tính nữa.

Hạ Dư: Tôi không nhập vai được.

Hạ Dư sau khi đổi bạn diễn thành Tạ Thanh Trình: Tôi không nhập vai được, nhưng chỉ cần Tạ Thanh Trình càng không nhập vai nổi hơn tôi, tôi có thể tự tăng đất diễn cho mình.

Tạ Tuyết:? Đạo lí của nhà em bị sao thế?

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp