Tâm Ma - Jim Maryal

Chương 53: Truyền thuyết về con quỷ tóc đỏ (P2)


trướctiếp

“Cậu bé có mái tóc màu đỏ ấy đã chết, sau đó biến thành ngạ quỷ, lại được cứu bởi một cô gái pháp sư tài ba. Truyện ấy cứ như mơ vậy.”

“Bác ơi, nhưng cô pháp sư kia không sợ sẽ có ngày con quỷ quay ra hại cô ấy sao? Sứ mệnh của cô ấy là diệt trừ yêu ma, nhưng lại cưu mang một con quỷ, thật ngược đời!”

“Đúng vậy, điều đó thật vô lý. Nhưng cháu nên nhớ rằng trước khi trở thành yêu ma, ngạ quỷ, chúng cũng từng là con người. Một đứa trẻ bị bỏ rơi, bị tước đoạt sự sống bởi chính những người sinh thành mình, thử hỏi cậu bé ấy có còn lựa chọn nào khác không?”

Quyên lặng thinh suy ngẫm. Cậu bé ấy, dù là quye, nhưng thực sự rất tội nghiệp. Người con gái pháp sư kia đã nghĩ gì khi thu nhận một con quỷ nhỏ chứ? Chẳng phải cô ấy giết nó là xong rồi sao, tại sao lại cứu sống một con quỷ bị chết oan?

“Thật khó hiểu.”

Quyên buột miệng. Cô bé cảm thấy đằng sau hành động của nữ pháp sư ấy còn có một dụng ý khác.

“Cái đó… chúng ta không thể biết được. Điều chúng ta biết duy nhất là cậu bé ấy đã được cứu, và có một hành trình mới bên pháp sư trẻ. Sau đó cậu bé quỷ ấy đã đi theo pháp sư, họ đi khắp mọi nơi diệt trừ cái ác, cậu bé quỷ ấy ban đầu biến thành quỷ vì chết oan và nỗi uất hận cha mẹ, để có thể siêu sinh, cậu bé phải từ bỏ nỗi oán hận kia.

Có lần cô pháp sư từng nói: “Nếu ngươi cùng ta diệt trừ mối hoạ cho nhân gian, tâm không chuyển ác, có ngày ngươi sẽ được siêu sinh sớm thôi.”

Ban đầu, điều đó giống như là một chân trời mới với ánh sáng rực rỡ đang chờ cậu bé, nhưng dần dần cậu nhận ra bản thân mình đã thay đổi.”

“Thay… thay đổi ạ?”

Dòng người tấp nập trên phố vẫn thế, chẳng suy giảm một chút nào. Thế nhưng từng lời nói của bác bán hàng vẫn rò mồn một, khiến Quyên không thể nào dứt ra được câu chuyện truyền thuyết này.

“Lâu dần, cậu bé cảm thấy từ lâu mình đã không còn oán hận cha mẹ nữa.”

Ngừng một chút, đợi cho Quyên bắt kịp dòng chảy của câu chuyện, bác ấy lại kể tiếp.

“Cậu bé cảm thấy may mắn, vì nhờ cái chết, cậu mới gặp được cô pháp sư, mới có những cuộc hành trình kì lạ này. Dần dà, cậu sợ cái gọi là siêu sinh, vì khi đó cậu và pháp sư sẽ bị xa cách vĩnh viễn. Nếu chuyển kiếp, cậu sẽ chẳng thể nào nhớ một nữ pháp sư đã cùng đồng hành với mình sau khi chết. Cậu bé ấy… không muốn chuyển sinh nữa.”

“Chờ… chờ đã… Nếu vậy ước muốn của cậu bé đó đã thay đổi, đó là ở cạnh nữ pháp sư sao?”

“Đúng vậy, và vì vậy cậu bé ấy vẫn tiếp tục làm quỷ.”

Mải đắm chìm trong câu chuyện, Quyên không biết bây giờ đã là quá trưa, mặt trời đã đứng trên đỉnh đầu.

Với cái nắng gay gắt giữa trưa, dòng người hối hả hơn, nhiều người tìm cho mình một chỗ râm mát để đứng tránh nắng. Tại nơi của Minh, chú Quân và chú Nam, cả ba người đang nhắn tin thông báo cho nhau về nhiệm vụ của mình.

Tất nhiên, họ cũng gửi tin nhắn cho Quyên, nhưng điện thoại cô bé đã tắt nguồn tự khi nào, và cô bé còn đang chìm đắm trong câu chuyện li kì kia.

“Thật lạ, Quyên không có trả lời tin nhắn.”

Cả ba người kia đều chung một suy nghĩ, nhưng họ không thể rời đi, họ phải bám sát con mồi. Nếu có bất cứ điều gì lạ lẫm, họ sẽ biết ngay.

Cô gái tóc ngắn đeo kính đen đang ngồi ăn trưa ở quán ăn đối diện công ty, vừa ăn, vừa lén liếc nhìn ai đó trong góc hẻm tối tăm. Trực giác của cô không thể sai được. Người đàn ông đó đang theo dõi cô. Còn nữa, cả cô bé hồi sáng cũng rất đáng nghi… Thực ra là đang có chuyện gì xảy ra? Cô đang bị kẻ xấu theo dõi tống tiền ư? Một đứa mê manga như cô, có cái gì mà phải theo dõi chứ? Ngoại hình không nổi bật, gương mặt đại trà, làm việc cũng không nổi trội… Tay đang gắp đồ ăn, đột nhiên dừng lại. Hay là… chúng nhắm vào đôi giày màu đỏ?

Nếu vậy…

Quay lại với Quyên và câu chuyện đang kể dở.

Bác bán hàng đưa cho cô bé một xiên, sau đó cười nói.

“Cháu cứ ăn đi, bác cho không đó.”

Rồi tiếp tục cắm cúi vào đồng đồ ăn.

“Cậu bé ấy đã quyết định tiếp tục ở bên nữ pháp sư, nhưng đến khi nào thì không biết. Tất nhiên, nữ pháp sư ấy không thể biết được ước nguyện đã thay đổi của cậu bé.

Một ngày nọ, họ tới một vùng nông thôn nghèo và hoang tàn. Tất cả mọi người trong làng đều bị giết cả, thây chất như núi trên con đường đất nhỏ. Pháp sư dừng lại, nghiêm trọng nói: “Nơi đây đã bị quỷ dữ tấn công. Người mau đi tìm xem trong làng còn ai sống sót không.” Cậu bé quỷ nghe thế thì nhanh chóng đi tìm khắp nơi, cuối cùng phát hiện ra một cậu nhóc đang ngồi co ro trong một chiếc chum. Cậu nhóc ấy run rẩy một hồi, khi nhìn thấy nữ pháp sư thì càng sợ hãi. Pháp sư trấn an cậu bé rằng đừng sợ, cô ấy đến đây để cứu cậu nhóc.”

Mải nghe câu chuyện một cách say mê, Quyên không nhận ra chiếc vòng cổ của mình đang phát sáng một cách dị thường.

“Cậu nhóc kể rằng có một con yêu quái trong rừng sâu đã được phong ấn cả ngàn năm nay đột nhiên thức giấc, sau đó tàn sát cả một làng của cậu bé. Nữ pháp sư đang nghe cậu nhóc đó nói, đột nhiên cầm tay cậu bé quỷ lùi lại ra phía sau. Cậu bé quỷ không hiểu chuyện gì xảy ra, thì nghe thấy giọng nói của nữ pháp sư.

“Ngươi… là ai?”

Cậu bé quỷ không hiểu nữ pháp sư đang chỉ ai.”

“Nữ pháp sư đnag nói cậu nhóc kia ạ?”

Quyên thản nhiên hỏi.

“Đúng vậy, làm sao cháu biết được?”

Nếu như con quỷ kia tàn ác đến độ giết hết cả làng, làm sao lại không biết còn một đứa bé trong chum? Chỉ có suy đoán rằng cậu nhóc đó chính là con quỷ hoá thành, chờ cơ hội để tiếp tục hại người. Có lẽ nữ pháp sư đã nhận ra điều đó, trước khi kịp để hắn có cơ hội định làm gì.

“Đột nhiên còn một cậu nhóc sống sót mà không bị trầy xước gì, nữ pháp sư đã nghi ngờ. Nếu không phải yêu quái, cậu bé sẽ không nhận. Nhưng nếu thực sự là yêu quái, khi bị phát hiện, cậu nhóc đó sẽ lộ ra bộ mặt thật.”

“...”

“Cậu nhóc đó khi bị phát hiện, từ dáng vẻ run rẩy sợ hãi đến cực độ, đột nhiên lại cười lớn, sau đó ánh mắt trở nên hung tàn.

“Ngươi nhận ra sao? Thật kì lạ, ta đã nguỵ trang rất tốt cơ mà.”

Nữ pháp sư đó nói rằng hắn không có hơi thở của con người, không có tiếng tim đập, và đặc biệt không có dương khí. Quanh hắn bốc lên một mùi hôi thối nồng nặc. Đó là mùi của người chết.”

Quyên thầm tự nhủ, nữ pháp sư đó có thể tài giỏi có nào, khi mà cô ấy có thể biết được cậu nhóc đó vốn dĩ không phải người chứ? Mà… có lẽ điều đó là một điều hiển nhiên, khi mà ngay cả cậu bé tóc đỏ cô ấy cũng biết là quỷ chứ không phải người.

“Nữ pháp sư ấy vô cùng căng thẳng khi cậu nhóc kia dần biến thành một con quỷ đen hôi hám và dữ tợn. Cậu bé quỷ thì không hiểu, con quỷ này có gì khác với những con quỷ khác sao? Tại sao nữ pháp sư lại có vẻ căng thẳng đến vậy?

“Này, cậu nhóc, ngươi cũng là quỷ, theo ta đi.”

Giọng nói gớm ghiếc của con quỷ đó cất lên, nữu pháp sư càng nắm chặt tay cậu bé hơn. Không đợi cậu bé trả lời, cô đã nói thay.

“Nó sẽ không đi đâu hết một khi còn có ta ở bên cạnh. Nó cũng là quỷ, nhưng nó khác ngươi, khác hoàn toàn.”

“Khác nhau sao? Haha, chúng ta đều là quỷ, còn ngươi mới là kẻ khác loài, sinh vật con người yếu đuối!”

“Ngươi sống trong bóng tối và mạnh lên nhờ sức mạnh tà ác, ngươi lấy giết người làm thú vui và hút hết sinh khí của họ để tồn tại. Cậu bé này, cậu ấy không như thế. Cậu bé được chính ta cưu mang, mặc dù là quỷ nhưng cậu ta không độc ác, bên trong cậu ta không mục rữa như ngươi!”

“Nhiều lời!”

Con quỷ đã có vẻ nổi giận, hắn một tay lao tới muốn tước đi sinh mạng của nữ pháp sư. Nhưng thật đáng tiếc, đối thủ của hắn không phải là một kẻ tầm thường. Nữ pháp sư nhanh chóng chiến đấu với hắn một trận, còn gào lên với cậu bé quỷ rằng hãy chạy đi, chạy thật xa trước khi con quỷ đen tóm được. Đặc biệt không được để mất mái tóc đỏ.”

“...”

“Cậu bé quỷ chạy đi một đoạn nhưng không nỡ, bèn quay người lại nấp sau một bụi cây. Dù là quỷ, nhưng cậu bé chẳng khác người bình thường là mấy, đối mặt với con quỷ đen chỉ giống như hạng tép riu mà thôi.”

“Cậu bé ấy chỉ cần chạy đi là được mà. Cậu ấy lo lắng cho nữ pháp sư, đúng không bác?”

“Đúng vậy. Chỉ có điều, cậu bé ấy đã phán đoán nhầm. Con quỷ đen kia có vẻ yếu thế trước nữ pháp sư, cả hai dường như đều đã kiệt sức. Khi thấy cậu bé quỷ, con quỷ đen xảo quyệt kia lập tức tiến đến gần cậu bé, dùng một làn khói đen bao quanh người cậu bé và đe doạ nữ pháp sư.

“Để ta xem ngươi làm sao cứu được con tiểu quỷ này đây? Nữ pháp sư trẻ tài ba?”

Con quỷ giở giọng nói ghê tởm của mình ra, cười khặc khặc. Nữ pháp sư không bị nao núng, ánh mắt vô cùng điềm tĩnh nhìn con quỷ trước mặt.

Cậu bé quỷ thầm nghĩ, bản thân cậu là một con quỷ, không đáng để nữ pháp sư cứu mạng lần nữa. Chỉ cần cô ấy luôn nhớ đến cậu bé là được.

Thế nhưng, nữ pháp sư đã ra điều kiện.

“Hãy trao đổi, đổi ta để con tiểu quỷ kia được sống.”

Con quỷ đen kia cảm thấy đây là một cơ hội tốt để diệt trừ kẻ thù, nó yêu cầu nữ pháp sư vứt bỏ hết vũ khí của mình ra một đoạn khá xa, sau đó khi cảm thấy nữ pháp sư không còn nguy hại gì nữa thì làn khói đen đang bao quanh người cậu bé quỷ dần chuyển sang người nữ pháp sư. Nó vẫn rất cẩn thận, khi thấy nữ pháp sư không động đậy để mặc cho làn khói bao quanh lấy mình, nó mới thả cậu bé quỷ ra.

“Ngươi thật may mắn đấy, vì được người phụ nữ kia cứu một mạng. Chạy đi, để ta nhìn thấy lần nữa thì ngươi không thể tồn tại nữa đâu.”

Cậu bé quỷ nhìn nữ pháp sư vẫn bình thản đứng trong bóng tối bao trùm, nhìn cậu với đôi mắt đầy khó đoán. Trong khi đó, con quỷ đen kia tiến về phía nữ pháp sư. Khi nó chuẩn bị đưa tay lên bóp cổ cô ấy, đột nhiên từ trong tay cô ấy xuất hiện một hình thù ấn chú kì quái áp vào trán nó. Con quỷ không thể ngờ được rằng cô ấy còn có ấn chú từ trong người, vậy nên đã bất cẩn.”

“Con quỷ đó cuối cùng cũng bị tiêu diệt rồi sao ạ? Nữ pháp sư và cậu bé quỷ đã an toàn rồi ạ?”

“Không.”

Bác bán hàng phì cười.

“Con quỷ đó trước khi hoàn toàn bị ấn chú nuốt chửng, nó đã dùng toàn bộ sinh lực của mình đánh nữ pháp sư lại một chiêu, nhưng thất bại. Nó cuối cùng cũng bị tiêu diệt, nhưng một phần nhỏ linh hồn của nó đã kịp trốn thoát mất.”

“Thật may quá, vậy là họ không sao rồi.”

“Cháu có biết ấn chú đó được tạo ra như thế nào không?”

“Dạ không…”

“Ấn chú đó được tạo ra từ một nửa sinh mạng nữ pháp sư, sau khi bị dính đòn cuối cùng của con quỷ, cô ấy chỉ còn một chút hơi tàn.

Cậu bé quỷ chứng kiến mọi việc trước mắt, khi nhìn thấy nữ pháp sư gục xuống, cậu bé sợ hãi chạy đến nắm tay nữ pháp sư.

“Bảo ngươi chạy thật xa, tại sao còn quay lại? Chỉ một chút nữa, ngươi sẽ được siêu thoát.”

“Không, ta không thể để ngươi lại một mình. Mong muốn của ta… mong muốn của ta là…”

“Ngu ngốc, ngươi chỉ cần đi siêu thoát thôi.”

Pháp sư gục xuống, cố gắng nói những điều cuối cùng cho cậu bé quỷ nghe.

“Ta đã mất nửa cái mạng để diệt con quỷ đó, coi như cũng không uổng phí. Thế nhưng ta không còn một linh hồn hoàn chỉnh để đi đầu thai chuyển kiếp, sau khi chết chỉ có thể trở thành một linh hồn vất vưởng nay đây mai đó. Từ khi sinh ra, người ta đã gán cho ta cái mác nữ pháp sư trẻ diệt yêu trừ quái, vậy nên họ không muốn ta có bất kì một điểm yếu nào. Họ đã bắt ta xa rời cha mẹ mình, tới một ngọn núi tu dưỡng và luyện tập, hứa sau khi ta hoàn thành xong nhiệm vụ sẽ mang trả ta lại cho gia đình.

Vì cha mẹ, ta chỉ còn cách ngày ngày luyện tập. Đến khi học hết tất cả những gì cần có, ta hớn hở quay trở về quê hương. Lúc ấy ta mới biết, cha mẹ đã bị họ giết từ ngày ta bắt đầu tu luyện.

Haha, chỉ vì không muốn ta có một điểm yếu nào, bọn chúng dám cả gan giết hết sạch người thân của ta. Khi ta tới tìm bọn chúng tính sổ, bọn chúng lại nói làm thế là tốt cho ta, tốt cho cả thiên hạ, cái lũ ác nhân ấy!

Ta, đã giết hết bọn chúng. Ta đã giết người.”

Cậu bé quỷ run rẩy khóc, cậu không nghĩ rằng pháp sư lại có một tuổi thơ bất hạnh như thế.

“Ngươi sợ sao? Ta xin lỗi. Những ngày diệt trừ yêu ma quỷ quái quả thật rất nhàm chán, à, ta còn giết cả những kẻ vô lương tâm đội lốt con người nữa.

Ngày thấy ngươi, ta đã nảy ra một suy nghĩ. Hay là tự tạo một điểm yếu cho bản thân, tạo ra thứ mà bản thân có thể bảo vệ?

Xin lỗi, ta đã cứu ngươi với mục đích coi ngươi như điểm yếu của mình…”

Cậu bé quỷ oà khóc to hơn.

“Đừng giận, chút nữa ta sẽ thành một linh hồn trống rỗng lang thang vô định. Ngươi, phải được siêu thoát trước lúc ta hoàn toàn chết đi.”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp