Tiền Kiếp Làm Thiếp Hậu Kiếp Làm Thê

Chương 125: Đừng đi


trướctiếp

Chùa Linh Ẩn tọa lạc phía trên ngọn núi cao nguy nga, đường núi gập ghềnh, xe ngựa xóc nảy.

Thẩm Diên sợ động tĩnh quá lớn sẽ bị Bùi Dực phát hiện nên để gã sai vặt đánh chậm một chút, chậm rãi đi theo phía sau, giữa hai xe cách mấy dặm đường.

Lúc Bùi Dực tới chùa Linh Ẩn, Thẩm Diên đã bị bỏ lại phía sau. Ước chừng đã muộn ba mươi phút, nàng mới đến chùa Linh Ẩn.

Vừa đến chùa Linh Ẩn đã có hòa thượng ra tới tiếp đãi Thẩm Diên, hỏi nàng là tới thắp hương bái Phật hay là đoán mệnh xin sâm.

Thẩm Diên lắc đầu, hỏi phương trượng Già Diệp ở nơi nào, nói bản thân có việc gấp muốn tìm ông.

Phương trượng Già Diệp đức cao vọng trọng, cũng không phải ai muốn gặp là gặp được.

Tiểu hòa thượng chắp tay trước ngực, niệm câu a di đà phật nói sư phó hôm nay tĩnh tu, không nên gặp khách, xin thí chủ ngày mai lại đến.

Thẩm Diên nhíu mày, nhìn xung quanh hậu viện sau chùa, sao hòa thượng trong chùa này cũng đối đãi khác nhau thế này?

Thấy Thừa tướng là có thể, thấy nàng là đàn bà con gái thì nói muốn tĩnh tu, ý định khinh thường người đây mà.

May là trước đó nàng biết Bùi Dực vào được, bằng không, nàng có thể đã thật sự tin có lẽ có chuyện tĩnh tu.

Thẩm Diên cũng là một người thông minh, nếu hòa thượng này chịu thả Bùi Dực đi vào quấy rầy phương trượng Già Diệp “tĩnh tu”, vậy thì thả nàng đi vào cũng có khả năng.



Thẩm Diên lấy ra một thỏi vàng rực rỡ từ ống tay áo đưa cho tiểu hòa thượng: “Thánh tăng, bạc này là góp vào tiền dầu mè của chùa, người xuất gia chú ý tới lòng từ bi. Chuyện ta tìm phương trượng Già Diệp liên quan đến mạng người, còn mong ngài hỗ trợ dẫn vào, cứu phu quân nhà ta.”

Thẩm Diên nói một cách thê lương, lã chã chực khóc. Tiểu hòa thượng lại là lần đầu tiên thấy Thẩm Diên, cũng không biết người nọ bên trong chính là phu quân trong miệng nàng. Y mềm mềm, thu bạc rồi đồng ý.

Tiểu hòa thượng đưa Thẩm Diên tới bàn đá bên hậu viện, y chỉ vào một bên ghế đá rồi nói: “Phu nhân, ngài ở tại đây, đợi lát nữa sư phó xử lý xong chuyện quan trọng, ta lại đi vào bẩm báo ngài ấy.”

“Được, cảm ơn thánh tăng.” Thẩm Diên gật đầu, lại không ngồi xuống.

Mắt nàng sáng như đuốc, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt trước mắt. Bùi Dực và phương trượng Già Diệp đang ở bên trong, cũng không biết bọn họ đang làm cái gì.

Vì sao Bùi Dực ba lần bốn lượt tới chùa Linh Ẩn tìm phương trượng Già Diệp? Khẳng định không phải cầu phúc trong miệng hắn nói.

Ai cầu phúc mà trốn ở trong phòng, cửa thì đóng chặt, phật đà chư thần tượng đá đều ở đại đường, muốn thắp hương cầu phúc cũng hẳn là đi chỗ kia.

Vốn dĩ hòa thượng đưa Thẩm Diên tiến vào vẫn luôn cùng nàng đứng chờ bên bàn đá nhưng không biết trên đường y muốn đi làm chuyện gì, y nói với Thẩm Diên: “Phu nhân, ngài trước tiên ở nơi này chờ một lát, ta đi rất nhanh sẽ trở lại.”

Thẩm Diên cũng không thèm để ý, gật đầu rồi để y đi. Truyện Hệ Thống

Hòa thượng kia đi rồi, Thẩm Diên lập tức đi về phía trước. Nàng ghé vào trên cửa gỗ, nhìn chằm chằm cảnh tượng trong phòng xuyên qua khe cửa nhỏ.



Cảnh tượng trước mắt khiến nàng mở to hai mắt nhìn. Bùi Dực nhắm mắt nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, phía trên hắn treo một sợi hồn phách đặc biệt mỏng, màu sắc gần như trong suốt.

Phương trượng Già Diệp ngồi xếp bằng dưới đất, miệng lẩm bẩm. Ông ném một quả bùa chú màu vàng vào giữa không trung, ngón trỏ và ngón giữa khép lại dựng thẳng lên về phía trước. Đầu ngón tay trống rỗng sinh ra một ngọn lửa đốt cháy lá bùa.

Lúc bùa chú bị đốt cháy, hồn phách trong suốt một nửa đang chậm rãi biến mất, chỉ còn lại có một vài mảnh vụn linh tinh.

Thẩm Diên đột nhiên nhớ tới mấy tháng trước hồn phách của Bùi Dực rời khỏi thân thể. Lúc sắp chết đi, cũng tiêu tán biến mất như vậy.

Nàng đột nhiên luống cuống, dùng tay đập mạnh lên cửa gỗ, nôn nóng hô lớn: “Bùi Dực đừng mà, mở cửa, mau mở cửa.”

Phương trượng Già Diệp nghe thấy động tĩnh thì quay đầu lại, nhìn nàng một cái, cũng không nói gì.

Ông nhẹ phẩy vạt áo tăng bào rồi đứng dậy, mặc kệ lá bùa đang cháy dở giữa không trung hay linh hồn giữa không trung đang từ từ biến mất, mà chậm rãi bước tới mở cửa cho Thẩm Diên.

Cửa mới vừa mở ra một khe hở, Thẩm Diên đã dùng sức đẩy vào trong, nôn nóng chạy vội tới mép giường.

Nàng vỗ lên gương mặt tái nhợt của Bùi Dực, hoảng loạn vô thố nói: “Bùi Dực, mau tỉnh lại.”

Hai tròng mắt của Bùi Dực nhắm chặt, không hề phản ứng.

Thẩm Diên gấp đến độ sắp khóc ra, nàng ôm lấy đầu Bùi Dực, ôm vào trong ngực, khóc nức nở nói: “Hu hu… Bùi Dực, chàng đừng đi, thiếp không tức giận. Sau này mỗi ngày để chàng ngủ giường, mỗi ngày đút chàng ăn cơm. Thật ra chàng không làm cho người ta ghét, tuy rằng lúc dỗ người vĩnh viễn chỉ biết dùng một loại phương pháp vụng về như dùng tiền này nhưng lúc chàng dụng tâm rất tốt với thiếp. Ánh mắt dịu dàng nghiêm túc kia thật sự khiến thiếp có rung động, thiếp thích chàng.”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp