Tống Tiên Hành

Chương 86: Phệ Hồn Kiếm Khí


1 tuần

trướctiếp

Vị trí mà Tiêu Hàm Hàm vừa chỉ, thình lình lại chính là con đường gần nhỏ hẹp và trông bình thường nhất mà không có ai đi.

Tống Phong cùng Tiêu Hàm Hàm nhanh chóng theo con đường này đi tới.

Chốc lát sau, trước mắt hai người dần dần xuất hiện ánh sáng. Một cơn gió nhẹ theo phía trước truyền lại làm cho Tống Phong có cảm giác thanh mát cùng một một cỗ hương thơm thoang thoảng truyền lại.

“Ồ, đây là…”

Trước mắt Tống Phong lúc này mà một khu vườn xanh mướt tràn ngập các loại kỳ hoa dị thảo.

Mà ở chính giữa khu vườn này, thình lình có một cái tiểu đình. Bên trong tiểu đình có một bệ đá nhỏ.

Tống Phong cùng Tiêu Hàm Hàm đi tới, liền thấy trên bệ đá vậy mà có một bộ xác khô ngồi xếp bằng. Xác này trên mình vẫn còn mặc một bộ đạo bào, bên tay phải có một cây phất trần, tư thế cực kỳ giống như đang ngồi tu luyện.

“Tống đại ca, ngươi nhìn bên này.” Tiêu Hàm Hàm đột nhiên chỉ về bàn đá cách đó không xa.

Trên bàn đá, thình lình lúc này có ba loại đồ vật được đặt rất chỉnh tề: Một bình ngọc, một thanh hắc kiếm và một ngọc giản.

Tống Phong nhìn đến ba loại đồ vật này, chân mài càng nhíu chặt, cũng không vọng động mà cẩn thận thả thần thức ra quan sát.

Tiêu Hàm Hàm thấy Tống Phong cẩn thận như vậy thì bĩu môi, nhưng vẫn không có đi lên mà là xoay người bắt đầu đi quan sát những thứ trong khu vườn.

“Tống đại ca, đây là Hoàng Diệp Thảo, trời ạ, nó vậy mà đã kết quả.”

“Thanh Tinh Thảo, Linh Vân Hoa, Vô Thùy Căn…. Má ơi, đây rốt cuộc là nơi nào, Tống đại ca, chúng ta phát tài.” Tiêu Hàm Hàm hô lên.

“Muội cũng biết phân biệt thảo dược?” Tống Phong đang quan sát tiểu đình, thuận miệng hỏi.

“Tất nhiên, sư phụ của muội là Luyện Đan Sư Tứ phẩm. Ngày thường đều bắt muội phân biệt thảo dược, những thứ này bình thường chỉ được thấy trong sách, nghe nói một vài loại còn đã bặt vô âm tín, không ngờ ở đây lại có, phẩm chất cũng rất tốt.” Tiêu Hàm Hàm hứng chí bừng bừng.

“Tốt, vậy muội tìm cách thu lại những thứ dùng được đi. Ta lấy những thứ này, lát nữa phân chia.” Tống Phong khoát tay. “Muội cẩn thận một chút.” — QUẢNG CÁO —

“Yên tâm.” Tiêu Hàm Hàm vỗ vỗ ngực, bắt đầu thu lại linh hoa linh thảo nơi này. Mà đối với đồ vật bên trong tiểu đình, bởi vì có bộ xác khô kia khiến cho nàng rất không thoải mái, cho nên liền không muốn đi lại quá gần.

Tống Phong đối với Tiêu Hàm Hàm khá là tin tưởng. Đây là một loại trực giác. Nếu là người khác, có lẽ Tống Phong sẽ cẩn thận một chút, nhưng với Tiêu Hàm Hàm, chỉ riêng vừa rồi phát hiện Tống Phong nhưng không nói ra, mà còn dẫn hắn đến đây, điều này cũng đã khiến cho Tống Phong xem thiếu nữ này như một vị tiểu muội có thể tin tưởng được.

Thế là lúc này, Tống Phong toàn tâm toàn ý quan sát tiểu đình.

Vừa rồi, Tống Phong thả ra thần thức, phát hiện hết thảy nơi này không có một chút cấm chế hay pháp trận ba động nào. Điều này rất không hợp lý.



Đối với ba loại đồ vật ở cách đó không xa, Tống Phong ngược lại cũng chưa quá nóng đầu mà xông tới. Ngược lại, ánh mắt của hắn lại hướng tới chiếc nhẫn mà xác khô đeo trên ngón tay.

Có câu ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Là một lão tài xế nhiều năm kinh nghiệm trong Tam Tinh Thành Ngục, Tống Phong đối với các loại thủ đoạn vơ vét đồ vật cũng có vài phần tâm đắc.

Thông thường, những thứ dễ thấy nhất, bắt mắt nhất chính là những thứ vô dụng nhất, hoặc nếu không phải vô dụng nhất thì chính là thứ khó xơi nhất. Dù là vô dụng hay khó xơi nhất, thì đều phải đem bọn chúng xếp vào những thứ cuối cùng đụng tới.

Còn những đồ vật nho nhỏ, khó thấy, hiểm hóc hoặc trông hết sức bình thường thì thông thường đều sẽ có niềm vui bất ngờ đang chờ đón.

Tống Phong vung tay, dùng nhiếp vật thuật thử điều khiển chiếc nhẫn trên tay xác khô.

Đột nhiên, dị biến phát sinh.

Chỉ thấy theo hướng tay Tống Phong vẫy tới, cái xác khô nọ đột nhiên hóa thánh một đám bụi mù hướng về phía hắn ập tới.

Tống Phong chỉ thấy trước mắt hoa lên, bên tai liền nghe tiếng khóc trẻ em.

Tiếng khóc này khi xa khi gần, mà trước mắt hắn cũng theo đó từ từ mờ ảo.

Tống Phong cố gắng đưa tay muốn vận dụng thuật pháp gì đó, nhưng thình lình phát bản thân lúc này không thể điều động chút pháp lực nào. Mà lại, bàn tay của hắn lúc này cực kỳ thô ráp đen đúa.

Ngước mắt nhìn lên, một cảnh tượng khiến cho Tống Phong trợn mắt há mồm. — QUẢNG CÁO —

Chỉ thấy hắn lúc này đang đứng trong một gian nhà tranh, mà trước mặt hắn, một thiếu phụ mặt mày vừa mệt mỏi xen lẫn một chút vui mừng đang ôm một đứa bé trong tay.

Tiếng khóc vừa rồi chính là xuất phát từ đứa bé này.

Mà khuôn mặt của thiếu phụ này vậy mà mang theo khăn che mặt, khiến cho Tống Phong chỉ nhìn thấy đôi mắt của nàng mà thôi.

Tống Phong sau khi nhìn kỹ nàng, trong đầu liền như có từng đạo kinh lôi đánh xuống, thất thanh kêu lên:

“Chung trưởng lão!”

“Hừ, giờ phút này chàng còn gọi ta là trưởng lão?” Chung trưởng lão mắt đẹp khẽ giận, nhu tình dạt dào trách móc.

Tống Phong chỉ cảm thấy đầu ong ong, theo bản năng giơ tay ôm lấy đứa bé mà Chung trưởng lão đưa tới.

“Chàng xem đi, đây là con chúng ta. Nhìn xem, nó thật giống chàng.” Chung trưởng lão dường như thấy Tống Phong ngây người, dịu dàng cười nói.



Tống Phong mơ màng ôm đứa bé vào lòng, ánh mắt hòa ái, đưa mặt muốn nhìn xem hài nhi của mình rốt cuộc có hình dạng như thế nào.

【 Đọc truyện Tống Tiên Hành bản gốc ra chương sớm nhất và đầy đủ nhất ủng hộ tác giả tại vtruyen.com 】

Nhưng ngay khi tay Tống Phong vừa đưa tới muốn nhìn mặt đứa bé, liền thấy gương mặt đứa bé cực kỳ quỷ dị, đôi mắt đen thui, há mồm phun một ngụm khói đen, lập tức từ bên trong mắt mũi miệng của Tống Phong có từng làn khí trắng theo đó bị nó hút lấy.

Những làn khí trắng này vừa bị rút ra, cơ thể Tống Phong rõ ràng khô héo đi một chút, da dẻ dần dần nhăn lại, chuyển sang màu đen thui.

Đứa bé tham lam hít lấy hít để, hình thể của nó cũng theo đó quỷ dị dần dần đột nhiên càng ngày càng nở ra, chỉ trong chớp mắt đã trở thành một thiếu niên mười mấy tuổi.

Mà lúc này, chỉ qua một lát, cơ thể Tống Phong đã đen thui co rút từ đầu đến hơn nửa người.

Mắt thấy Tống Phong sẽ bị hút thành một cái xác khô, đột nhiên trong ngực Tống Phong lóe lên một cái, một luồng khí tức đột nhiên từ trong ngực Tống Phong bay ra. — QUẢNG CÁO —

Nếu giờ này Tống Phong còn tỉnh táo, chắc chắn nhận ra đây mà mảnh vỡ thần bí mà hắn mua được tại Huyền Hoa Cốc từ tay Hắc Tâm Lão Nhân kia.

Đứa bé đang tham lam hút lấy hút để, hình thể giờ đã là một thiếu niên thì đột nhiên hai mắt nó trợn to, rú lên kinh sợ:

“Phệ Hồn Kiếm Khí! Thứ này sao lại có ở đây…A…aa……”

Nó gào rú lên kinh sợ, muốn chặn đứng việc hút, thế nhưng kiếm khí từ mảnh vỡ kia dường như bị kích thích.

“Roẹt roẹt~~Ưmm….” chỉ trong chớp mắt, tia kiếm khí này nhanh như điện quang hỏa thạch hướng về miệng của nó chui vào.

Nó ôm cổ đau đớn, trên mặt nó lúc này đột nhiên hiện lên từng tia vết cắt rồi nhanh như chớp lan tràn toàn thân.

“Không…không, ta là Ngao Thăng, thành viên Long tộc. Cầu xin đạo hữu tha ta một mạng!”

Nó rú lên, nhưng đạo kiếm khí kia không chút lưu tình, đem cơ thể nó cắt chém trăm ngàn vết nứt.

Ngay khi sắp nổ tung ra, Ngao Thăng gầm rú một tiếng, nó điên cuồng phun ra một luồng khí đen từ trong miệng ra thẳng hướng lao vào mi tâm của Tống Phong rồi hét lên điên cuồng:

“Ta Ngao Thăng cho dù chết cũng muốn ngươi chôn cùng!”

Nói xong câu này, thân hình nó lập tức bị cắt chém tan nát. Từng đợt bạch khí theo đó cũng lập tức quay trở lại cơ thể Tống Phong, khiến cho cơ thể của hắn không bị điều khiển mà ngã sang một bên.

Lúc này, tất cả cảnh tượng dường như một mặt kính cứ thế ầm ầm tan nát biến mất. Mảnh vỡ thần bí cũng trở lại im lìm như cũ, nằm yên trong ngực Tống Phong.

Tống Phong lại nằm ngã trên bậc của tiểu đình. Mà giữa trán của hắn có một ấn ký hình vuốt rồng đen xì lóe lên rồi biến mất.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp