Truy Kích Hung Án

Quyển 3 - Chương 61: Kẻ tình nghi


6 ngày

trướctiếp

"Cát Niệm Lôi kia vì sao lại không thích chuyện của Loan Thượng Chí và Vương Nghiên Nhã? Ý tôi là, trên đời này chắc là không có sự căm ghét hay yêu thích vô cớ, tất cả cảm xúc đều phải xuất phát từ một nguyên nhân nào đó đúng không?" Đới Húc hi vọng Trương Đống có thể kể tỉ mỉ.

Nhưng Trương Đống hình như vẫn không hiểu ý của Đới Húc, hắn mờ mịt nhìn anh một lát, hỏi: "Ý anh là gì? Sao tôi không hiểu nhỉ? Tôi không biết mình hiểu đúng ý anh không, ý anh là muốn nói... Có phải Cát Niệm Lôi thích Loan Thượng Chí đúng không?"

"Không hẳn là thế, điều cậu nói chỉ là một khả năng, cũng có thể là Cát Niệm Lôi có thành kiến với Loan Thượng Chí, cho nên không muốn bạn thân mình đến với cậu ta. Ý tôi muốn hỏi là vì sao Cát Niệm Lôi không thích Loan Thượng Chí quen Vương Nghiên Nhã."

Trương Đống xua tay, khẳng định: "Không thể, không thể nào, Vương Nghiên Nhã kia không phải tối mới quen biết, cũng không phải tôi nói chuyện giúp anh em của mình, cho dù bảo tôi đứng nhìn từ phương diện của người ngoài, tôi vẫn cảm thấy quan hệ của Loan Thượng Chí với Vương Nghiên Nhã không thể chỉ dùng một từ xứng để diễn tả, chắc chắn phải nhiều hơn! Hơn nữa tôi có nghe Loan Thượng Chí nhắc về Cát Niệm Lôi. Không phải cô ta thích Loan Thượng Chí, đương nhiên cô ta cũng không phải thích Vương Nghiên Nhã, lúc nghe chuyện này tôi còn đùa với Loan Thượng Chí, tôi nói coi chừng cô ta thích cậu. Nhưng Loan Thượng Chí rất khẳng định, cậu ấy nói mình và Cát Niệm Lôi chỉ là bạn học, những việc khác thì không biết. Cát Niệm Lôi thích nam hay nữ cậu ấy không rõ, cậu ấy chỉ là cảm thấy Cát Niệm Lôi khó chịu với mình, có lẽ có liên quan tới người khuyến khích cậu ấy mở công ty. Thời buổi này ai cũng muốn kiếm tiền, chẳng ai nợ họ, nhưng họ cứ muốn chiếm tiện nghi của người ta, không chiếm được thì làm như người ta có lỗi với mình. Loan Thượng Chí hiền lành, bởi vậy cậu ấy không hiểu những chuyện như vậy. Đương nhiên, đây là Loan Thượng Chí kể tôi nghe lúc chúng tôi uống rượu tâm sự, cũng chỉ là suy đoán của bản thân cậu ấy, chưa chắc là sự thật."

"Anh nói rất đúng, không nên coi việc lợi dụng người ta là đương nhiên, được hời rồi cũng không thể khoe mẽ." Đới Húc gật đầu tỏ vẻ đồng ý với quan điểm của Trương Đống, "Vậy Loan Thượng Chí có kể trong những bạn học không lợi dụng được cậu ta, có người vì việc này mà oán hận cậu ta không?"

"Không đến mức đó chứ?" Trương Đống bật cười, lắc đầu, "Tôi chưa từng nghe cậu ấy kể như vậy, chuyện này đơn giản là người hợp tác mở công ty giận cậu ấy, không qua lại với cậu ấy, sau này hai người đã làm hòa, còn về những người khác hình như chẳng có ai vì chuyện này mà xích mích cả."

"Vì cậu là anh em tốt của Loan Thượng Chí, chúng tôi có thể tìm hiểu sâu một chút không?" Phương Viên vừa quan sát Trương Đống, vừa nói, "Có vài lời chúng tôi không trực tiếp nói với ba mẹ Loan Thượng Chí, sợ bọn họ tuổi đã lớn, không chịu nổi kích thích. Với manh mối chúng tôi hiện có, hung thủ giết hại Loan Thượng Chí rất hận cậu ta, cho nên thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Do vậy, nếu cậu có thể nhớ ra ai đang có mâu thuẫn với Loan Thượng Chí, tốt nhất nên nói chúng tôi biết."

"Tàn nhẫn thế nào?" Nghe Phương Viên nói, Trương Đống không nhịn được mà hỏi, hỏi xong lại lập tức xua tay, "Không không không, anh chị không cho tôi hỏi, vậy đừng nói tôi biết. Con người tôi rất nhát gan, loại chuyện này không nên biết nhiều thì tốt hơn. Hiện tại tôi thật sự không thể lập tức nghĩ ra ai có thù oán quá lớn với Loan Thượng Chí. Tôi nói rồi, Loan Thượng Chí là người hiền lành, điều kiện trong nhà lại tốt, bình thường mỗi lần tụ tập anh em bạn bè, chuyện tiền bạc căn bản không cần so đo, anh chị nói xem, người như vậy ai có thể hận cậu ấy chứ? Trừ khi kẻ đó hâm mộ ghen tị tới phát điên, bằng không chẳng có ai đi hận một người như thế."

"Ý cậu là Loan Thượng Chí không hề kể cậu nghe mình đang có mâu thuẫn với ai?" Phương Viên hỏi.

Trương Đống gật đầu khẳng định: "Đúng vậy, trước nay cậu ấy chưa từng kể với tôi chuyện này."

"Còn một vấn đề nữa, e rằng chúng tôi vẫn phải theo quy định hỏi thăm một chút, chính là hành tung gần đây của cậu, hi vọng cậu không để ý." Đới Húc nói.

Trương Đống thở dài: "Tôi hiểu chứ, tuy rằng đây là lần đầu tôi tiếp xúc với cảnh sát, nhưng trên TV chiếu nhiều phim hình sự như vậy, đừng nói là anh em như tôi, ngay cả cặp vợ chồng nếu có người xảy ra chuyện, người còn lại chính là hiềm nghi số một, tôi hiểu! Tôi hiểu! Hơn nữa vấn đề này cũng chẳng có gì khó nói. Tuần trước tôi trở về thành phố A, lần này Loan Thượng Chí về nước, vốn dĩ tôi muốn tiễn cậu ấy ra sân bay, vì tôi nghe cậu ấy nói lúc Loan Thượng Chí đi Vương Nghiên Nhã có việc bận. Không ngờ, tôi có công việc đột xuất, phải tới nơi khác công tác, ở mãi bên đó một tuần mới về. Giải quyết xong hạng phục đó, tôi rảnh rỗi không có gì nghỉ làm nên xin nghỉ phép, tôi tranh thủ về quê thăm ba mẹ. Vừa mới về hai ngày, tôi đang định nghỉ ngơi xong sẽ quay lại đi làm, hôm nay anh chị đã tìm tới. Lịch trình anh chị có thể tới đơn vị của tôi xác minh với đồng nghiệp công tác cùng tôi. Hai chúng tôi cùng phụ trách hạng mục kia, cùng ở khách sạn, khách sạn cũng phải dùng căn cước để đăng ký. Có lẽ khi cậu ta ngủ, ban đêm tôi có đi WC vài lần. Anh chị cứ việc xác minh, tôi tuyệt đối không nói dối.

Đới Húc nghe vậy, cũng cười, khen ngợi một câu: "Nếu mọi người đều phối hợp như vậy thì công việc điều tra của chúng tôi đã nhẹ nhàng hơn nhiều."

"Đúng thế, tôi cũng hi vọng Loan Thượng Chí không... A." Trương Đống thở dài, "Có câu người tốt sẽ có hảo báo, Loan Thượng Chí tốt như vậy, trong ấn tượng của tôi cậu ấy chưa từng làm việc xấu gì, sao có thể gặp ai nạn bất ngờ này chứ! Thế này đi, số của tôi anh chị cứ lưu lại, sau này có chuyện gì liên quan tới vụ án của Loan Thượng Chí, nếu không tiện để gia đình Loan Thượng Chí biết, sợ kích thích bọn họ, anh cứ gọi cho tôi, cần tôi hỗ trợ gì, anh chị cứ mở lời. Trong nhà đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, ba mẹ Loan Thượng Chí chắc chắn không chịu nổi, việc điều tra vụ án đành nhờ anh chị!"

Đới Húc gật đầu, tỏ vẻ đây là chức trách của họ. Sau khi xác nhận cách liên lạc của nhau, Đới Húc và Phương Viên rời đi. Ra khỏi nhà Trương Đống, Đới Húc dường như đã có phương hướng điều tra tiếp theo, anh lái xe ra khỏi khu chung cư, không chút do dự đi về hướng mục tiêu mới.

"Em có biết tôi muốn đi đâu không?" Qua mười phút, Đới Húc mới hỏi Phương Viên.

Phương Viên hơi do dự: "Chúng ta sẽ tới trường học của Loan Thượng Chí đúng không?"

"Cho tôi lý do chúng ta sẽ tới đó." Đới Húc khẽ cười.

"Khi nãy Trương Đống có nhắc tới hai việc. Thứ nhất là bạn đại học từng rủ Loan Thượng Chí mở công ty, bọn họ từng vì chuyện này mà xảy ra mâu thuẫn. Thứ hai là Cát Niệm Lôi trở thành 'bạn thân' của Vương Nghiên Nhã, hơn nữa luôn cố ý châm ngòi mối quan hệ giữa cô ta và Loan Thượng Chí. Hai người kia đều là bạn thời đại học của Loan Thượng Chí, Trương Đống chỉ nhớ cái tên Cát Niệm Lôi, cũng không biết gì về cái người rủ Loan Thượng Chí mở công ty. Gộp hai chuyện này, nếu chúng ta muốn điều tra hai người họ, vậy phải tới đại học Loan Thượng Chí từng học tìm giảng viên hay phụ đạo viên dạy khi ấy hỏi thăm, đúng không?"

Đới Húc gật đầu, hỏi tiếp: "Em nghi ngờ Trương Đống không?"

"Không, bởi vì em cảm thấy hắn không có động cơ." Phương Viên lắc đầu, "Đầu tiên, Trương Đống và Loan Thượng Chí là bạn khi nhỏ, từng ấy năm vẫn còn duy trì liên lạc, điều kiện gia đình Loan Thượng Chí rất tốt, nghe ba mẹ Loan Thượng Chí kể, điều kiện gia đình nhà Trương Đống có lẽ cũng không tệ, cho nên không thể giết người vì tiền hay vì thù. Còn về vì tình, em cảm thấy không có khả năng này, cách nhìn của Trương Đống về Vương Nghiên Nhã chúng ta đều nghe. Còn nữa, khi nãy em bảo hắn nhớ lại xem có ai có mâu thuẫn với Loan Thượng Chí hay không, theo tâm lý học, đa số thời điểm, người chột dạ sẽ chỉ ra vài người, thậm chí bịa đặt kẻ có thù hận với nạn nhân, khiến chúng ta đi sai hướng, nhưng vừa rồi Trương Đống vẫn trả lời rất khách quan."

"Ừ, tôi cũng nghĩ như vậy, nếu muốn nói khi nãy Trương Đống có chuyện gì chột dạ, thì chỉ có tâm lý không kể với Loan Thượng Chí chuyện mình bắt gặp Vương Nghiên Nhã đi với người khác mà thôi. Có điều việc này không phải không thể hiểu, Trương Đống làm đúng hay sai tạm thời không bàn luận, nhưng nỗi băn khoăn của hắn cũng là chuyện thường tình."

"Đúng, hiểu thì hiểu, nhưng em không tán đồng cách giải quyết của hắn." Phương Viên im lặng một lúc, bỗng nhiên nói, "Nếu là bạn của em, nếu em phát hiện nửa kia của cô ấy ngoại tình, em chắc chắn sẽ không gạt bạn mình, em sẽ nói để cô ấy không bị người ta coi là kẻ ngốc, nếu cô ấy hiểu, vậy thì tốt, nếu không hiểu, còn vì việc này mà cãi nhau với em, vậy người bạn này không phải bạn bè thật sự, cho dù không có, từ bỏ cũng chẳng có gì đáng tiếc. Anh nói xem, em nghĩ như vậy có phải hơi ngốc không?"

"Không ngốc." Đới Húc trả lời không cần nghĩ ngợi. Nói xong, anh thấy Phương Viên nhìn mình bằng ánh mắt kinh ngạc, vội cất đi ý cười trên mặt, nghiêm túc nói, "Sự ngay thẳng này thật ra chính là chỗ đáng yêu nhất trong tính cách của em."

Nghe anh nói như vậy, Phương Viên không khỏi xấu hổ, nhất thời không nói ra lời, đánh phải dời mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đới Húc cũng không nói nữa, bởi vì chuông điện thoại của anh vang lên. Đới Húc đeo tai nghe bluetooth, bắt máy: "Xin chào, tôi là Đới Húc."

"Chào anh, cảnh sát Đới! Tôi là chủ biên của Daily Life thành phố A." Đầu bên kia truyền tới một giọng nhiệt tình.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp