Vạn Người Ngại Tối Tăm Thụ Trọng Sinh

Chương 49 - Tiểu thử (3)


2 năm

trướctiếp

"Thái tử điện hạ, cẩn thận."

Ta nghe được tiếng vang nên quay đầu, liền nhìn thấy Thái Tử đang đứng lù lù ở phía sau. Tuy rằng Nữu Hỉ có võ nghệ không tồi, nhưng cũng không dám mạo muội mà động thủ với Thái Tử.

Hình như đến giữa buổi diễn Thái Tử mới đến, lúc nãy ta mới xa xa nhìn thấy hắn đi theo Hoàng Thượng, Hoàng Hậu hành lễ, không nghĩ tới hắn cũng muốn rời đi.

"Đệ đệ đây là muốn về trước sao? Vậy về cùng nhau đi." Thái Tử ngồi xuống bên cạnh ta.

Nếu là ngày thường thì ta sẽ tranh chấp với Thái Tử một phen, bảo hắn đừng ngồi cùng ta trên một chiếc thuyền làm gì, nhưng hiện tại ta thật sự không có tâm tình.

Ta chỉ cố gắng trấn an bản thân quên đi tiếng nước bên cạnh, cảm thấy tâm trí hao tổn vô cùng, mà ta còn không dám để Thái Tử phát hiện ra ta sợ nước nên chỉ có thể làm bộ không thèm để ý mà lạnh mặt ngồi trên ghế con.

Thuyền đi không được bao lâu thì Thái Tử liền nói chuyện với ta.

"Sao đệ đệ chưa nghe diễn xong đã đi vậy?"

Bàn tay dưới tay áo ta đã nắm chặt thành quyền, ta cực lực nhẫn nại sợ hãi mà nói, "Có chút không thoải mái nên muốn đi về trước thôi."

"Ồ." Thái Tử đột nhiên duỗi tay sờ trán ta, "Không thoải mái chỗ nào?"

Ta lập tức tránh đi, lúc tránh liền nghe được tiếng nước sát bên tai, sắc mặt không khỏi trắng đi ít nhiều. Ngón tay ta nhanh chóng cấu vào da thịt, nỗ lực giữ vững thanh âm nói: "Đầu có chút choáng thôi, không có gì to tát cả, đa tạ Thái Tử ca ca quan tâm."

Thái Tử nhìn chằm chằm ta trong một cái chớp mắt rồi thu hồi tay, ngược lại nói với thái giám chèo thuyền: "Còn không chèo mau lên." Lại nói với ta, "Vậy lát nữa đệ đệ nhớ rõ kêu thái y đến xem."

Tốc độ chèo thuyền trở nên nhanh hơn, tiếng nước chung quanh lớn hơn nữa, không biết là do ta ảo giác hay vì gì mà ta thấy thuyền đang lắc lư mạnh hơn.

Ta không khỏi trộm bắt lấy ghế con dưới chân, đột nhiên có tiếng phá nước kỳ quái vang lên.

Ta còn chưa kịp nhìn kỹ bóng đen từ trong nước chui ra là cái gì đã bị một phen quay cuồng. Bên tai đồng thời vang lên tiếng đao kiếm đâm vào thân thể cùng với âm thanh thái giám kêu thảm thiết, thân thể ta không kìm được mà run lên, có người kéo ta ẩn nấp, sau đó dứt khoát ấn mặt ta vào trong lòng ngực hắn, ta ngửi được mùi Long Tiên Hương tràn ngập khoang mũi.

Con thuyền này vốn cũng không lớn, Vì ta và Thái Tử ngồi chung nên ta cũng chỉ dẫn theo Nữu Hỉ cùng một cung nhân nữa, Thái Tử cũng mang theo mỗi hai tùy tùng.

Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng đao kiếm va chạm vang lên không ngừng, ngoại trừ cái này ra, ta còn nghe được tiếng người rơi xuống nước. Vì đang có người đánh nhau nên thuyền nhỏ càng thêm lay động, hiện giờ thuyền đang ở giữa hồ, cho dù Ngự lâm quân tuần tra có phát hiện một màn này thì cũng không thể đuổi tới ngay lập tức được.

Cục diện tựa hồ càng ngày càng nguy hiểm, Thái Tử đang ôm lấy ta bỗng buông tay ra, trên tay hắn dù chưa có vũ khí nhưng vẫn có thể dùng bàn tay trần vật lộn với thích khách một phen. Ta bị hắn kéo đến phía sau đứng, Nữu Hỉ đang phải một mình giao đấu với hai thích khách phía bên kia, không còn rảnh để đi bảo hộ ta nữa.

Hai tên thích khách đang đánh nhau với Thái Tử tựa hồ phát hiện ra ta không có võ nghệ, bọn họ liếc nhau một cái rồi bỗng hướng hung khí bổ tới người ta. Ta vội vàng thối lui ra phía sau, đồng thời Thái Tử dùng một chân đá bay hung khí của một tên, nhưng thích khách còn lại đang thế công nên hắn không kịp ứng đối, trong lúc khẩn cấp hắn liền lấy cánh tay ngăn trở.

Chủy thủ lập tức đâm vào da thịt hắn, một kích thành công, tên thích khách kia lại rút chủy thủ ra thọc vào bên eo Thái Tử, Thái Tử vì đau đớn mà không khỏi lui lại mấy bước, tên thích khách còn lại nhân cơ hội đá bay hắn xuống nước.

Ta nhìn Thái Tử rơi xuống nước, theo bản năng duỗi tay bắt lấy hắn.

"Cửu hoàng tử, cẩn thận!"

Phía sau ta truyền đến tiếng Nữu Hỉ hô to.

Ta hoảng sợ quay đầu lại, liền nhìn thấy tên thích khách mới đâm trúng Thái Tử xong đang hướng về phía ta, trong lúc hoảng loạn ta sờ đến trường kiếm mới bị Thái Tử đá bay lúc nãy, bất chấp nguy hiểm mà cầm lấy nó vung lên, nào biết kiếm này của ta lại đâm trúng được ngực người nọ.

Vết máu bắn lên mặt ta.

Ta ngơ ngẩn mà nhìn đôi mắt lộ hung quang của tên thích khách kia trợn lên rồi ngã xuống, mà Nữu Hỉ phát hiện ta gặp bất lợi liền không màng sinh mệnh nguy hiểm mà liều chết phi đến trước mặt ta, lúc này trên người hắn đã bị thương không ít, cùng thích khách triền đấu không được bao lâu nữa, vì thế hắn đồng thời bắt lấy vài tên thích khách, lấy trọng lượng thân thể lôi theo bọn chúng cùng rơi vào trong nước.

"Nữu Hỉ!" Ta hô lớn, nhìn thấy Nữu Hỉ từ mặt nước chui ra thì tâm ta mới hơi chút an tâm. Những thích khách đó tiếp tục giằng co với Nữu Hỉ dưới nước, lúc này trên thuyền liền chỉ còn ta cùng với thi thể.

Ta cắn răng, ép chính mình không được sợ hãi, một lần nữa quay đầu định kéo Thái Tử lên. Ta dùng một tay bám thuyền một tay kéo cánh tay hắn, hiện tại hắn đang dùng một tay bắt lấy thân thuyền, một tay để cho ta kéo, vì bị thương mà sắc mặt trắng bệch.

"Ngươi nắm chặt...... Tay ta, ta kéo ngươi lên." Ta khống chế không được sự run rẩy trong giọng nói, ta kéo Thái Tử, ánh mắt khó tránh khỏi chạm đến mặt nước gần trong gang tấc. Vừa thấy đến nước ta liền nhớ đến đêm ta chết thảm đó.

Ta có cảm giác như vô số dòng nước đang tràn vào khắp cơ thể ta, hô hấp khó khăn, ngực cũng càng ngày càng khó chịu.

Thái Tử phảng phất phát hiện ra ta không ổn, hắn cau mày nói: "Được rồi, tự lo cho thân mình đi." Nói xong, hắn tựa hồ muốn buông tay.

Ta không khỏi lắc đầu, hai tay gắt gao bắt lấy tay hắn, "Không...... sao, ta có thể kéo ngươi lên."

Ta dùng sức lực toàn thân, nhưng vẫn như cũ không làm nên chuyện gì, mắt thấy sắc mặt Thái Tử càng ngày càng trắng bệch, Nữu Hỉ bên kia cũng đã không có động tĩnh, ta cuối cùng nhịn không được ngậm nước mắt bất lực mà kêu: "Có ai không, người tới, mau cứu người a!"

Trong nháy mắt kia, ánh mắt của Thái Tử khi đang cố gắng chống đỡ bên mép thuyền tựa hồ thay đổi, cũng có khả năng là do ta ảo giác, bởi vì trong nháy mắt tiếp theo tay hắn liền mất lực, thân thể chìm xuống, ta dưới tình thế cấp bách chỉ có suy nghĩ giữ chặt hắn, trọng lực không vững nữa nên ngã theo vào trong nước.

Ta lại một lần nữa rơi vào trong nước, tựa như trở lại đêm ác mộng vô vọng hôm đó, không ai có thể cứu ta, đến chính ta cũng không cứu nổi mình.

Trong lúc thân thể ta ngày một chìm xuống, bỗng có một bàn tay đột nhiên ôm ngang eo ta, kéo ta lên khỏi mặt nước rồi bơi đi.

Trong nháy mắt trồi lên khỏi mặt nước kia, ta thấy rõ khuôn mặt phía trước.

Gương mặt vốn xưa nay mang nét cười giờ lại đanh lại, hiếm khi mà nghiêm túc.

Thái Tử cũng không có nhìn ta, hắn một lòng ôm ta bơi hướng về phía bờ, thuyền cũng đã lật từ lúc nào. Ta ngẩn ra một lát, lúc sau yên lặng ôm lấy Thái Tử.

Ngày mùa thu rét lạnh, nước hồ sâu không thấy đáy. Ta bị đông lạnh đến mức khớp hàm run lên, ngăn không được mà hít sâu liên tục. Vì ta cứ run rẩy hít hà nên không khỏi phả hơi thở vào sườn cổ Thái Tử, chọc cho hắn nhíu mày quay qua liếc ta một cái, sau đó hắn lại quay mặt đi tiếp tục bơi về phía trước.

Rốt cuộc cũng có Ngự lâm quân phát hiện ra chúng ta, bọn họ sôi nổi nhảy vào trong nước tới ứng cứu. Chờ bọn họ tới gần ta liền vội buông Thái Tử ra, không muốn hắn vì ta mà thương nặng thêm.

Nào ngờ khi ta chuẩn bị được Ngự lâm quân ôm lấy thì cánh tay của ta bị giữ chặt.

Là Thái Tử.

Hắn giữ chặt tay ta nhưng lại chẳng nói gì cả, thấy ta nhìn hắn thì hắn lại hờ hững buông tay ra, phảng phất như chưa có chuyện gì phát sinh.

Ta không có tinh thần đi quản xem Thái Tử đang suy nghĩ cái gì, chỉ mau chóng bảo Ngự lâm quân chạy nhanh đi cứu người, chẳng biết mấy người Nữu Hỉ bọn họ còn sống hay đã chết.

Việc ta và Thái Tử bị ám sát khiến Hoàng Thượng vô cùng tức giận, hoàng cung đại nội uy nghiêm vậy mà có thể để cho thích khách trà trộn vào, thống lĩnh Ngự lâm quân không chỉ bị cách chức mà còn ăn 50 bản tử, nghe nói lúc nâng trở về thì nửa người dưới toàn là máu.

Không chỉ có thống lĩnh Ngự lâm quân mà còn có rất nhiều người liên quan đến ngày hôm ấy bị lãnh phạt. Quần áo trên những thi thể thích khách đó không có bất cứ dấu vết hay đánh dấu gì cả, trong lúc nhất thời tra không ra lai lịch.

Nghe nói tình hình của Thái Tử bên kia không được tốt, mà sau ngày đó ta cũng liền phát bệnh, cứ lặp đi lặp lại tỉnh lại ngủ, ngủ lại tỉnh. Đến khi hoàn toàn thanh tỉnh đã là ba ngày sau.

Trang quý phi cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi mà ở bên mép giường của ta chăm sóc ba ngày, người cũng gầy đi một vòng, thấy ta tỉnh lại liền lập tức bật khóc vì vui sướng, "Bảo bảo, Tòng Hi, con rốt cuộc tỉnh rồi." Nàng lại quay ra kêu thái y, "Thái y, phiền các ngươi đến xem bệnh cho Tòng Hi."

"Trang quý phi nương nương chớ gấp, vi thần sẽ nhanh chóng xem bệnh cho Cửu hoàng tử."

Thái ý đứng ở mép giường cách đó không xa, lấy ba ngón tay sờ cổ tay ta, ta ngẩn ra một lát mới hoảng hốt nhớ ra những chuyện đã phát sinh.

"Mẫu phi, Nữu Hỉ bọn họ......" Ta vô lực hỏi.

Trang quý phi nhẹ cười với ta, "Nữu Hỉ không có việc gì, chỉ là bị thương có chút nghiêm trọng, mẫu phi đã thỉnh thái y đến xem bệnh cho hắn, con đừng lo lắng."

Trang quý phi chỉ đề cập một mình Nữu Hỉ, lòng ta kỳ thật cũng minh bạch những cung nhân khác hơn phân nửa là lành ít dữ nhiều.

Thái y nói thân thể ta đã không còn quá đáng ngại, chẳng qua do sinh bệnh nhiều ngày khiến tà phong nhập thể và kinh hách quá độ nên chưa khỏe hẳn, hắn sẽ kê cho ta một chút thuốc bồi bổ và an thần, trong khoảng thời gian này vẫn yêu cầu tĩnh dưỡng, đừng vận động nhiều quá.

Trang quý phi nghe vậy liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau khi thái y rời đi ta mới hỏi nàng một chuyện khác ta muốn biết.

"Thái Tử có khỏe không ạ?" Ta nhớ rõ ngày đó sau khi Thái Tử được ngự lâm quân cứu thì trụ không được bao lâu là hôn mê bất tỉnh, cánh tay, ngực và bụng đều bị thương, vì ngâm nước lâu mà trương phồng trắng bệch, nhìn vào khiến người khác sợ hãi vô cùng.

"Thái Tử còn tỉnh sớm hơn cả con, chỉ là eo bụng bị thương khá nặng, giờ vẫn chưa xuống giường được." Trang quý phi sợ ta suy nghĩ nhiều lại ảnh hưởng chính mình nên khuyên nhủ ta không cần quan tâm quá nhiều, cứ cố gắng tĩnh dưỡng cho ổn trước.

Ta rầu rĩ gật đầu, nhưng một khi nhắm mắt lại nhớ đến hình ảnh thích khách mặc áo đen bị ta đâm trúng ngực ngã xuống, máu hắn nóng bỏng vẩy lên mặt ta.

Ta nhịn không được cả người phát run, sợ Trang quý phi phát hiện nên ta vội nghiêng người đi, bỗng ngửi được một mùi dược liệu quen thuộc. Ta sửng sốt cầm búp bê vải trên giường lên cẩn thận ngửi.

Trên người búp bê vải đúng là có mùi dược liệu giống của Lâm Trọng Đàn.

Hắn đã tới đây sao?

Làm sao hắn có thể tùy tiện ra vào tẩm điện của ta được vậy?

Hắn...... đã từng nằm bên cạnh ta một lúc lâu sao? Tại sao trên người búp bê vải lại có mùi giống hắn chứ?

Ta nhịn không được bò lên hỏi Trang quý phi, "Mẫu phi, mấy ngày nay có người khác tới sao?"

Trang quý phi thấy ta ngồi dậy, sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, "Ôi đứa nhỏ này, nôn nóng ngồi dậy sớm như vậy làm gì? Mau, mau nằm xuống —— người khác? Đã nhiều ngày nay trừ bỏ phụ hoàng con và mấy vị hoàng huynh thì cũng chỉ có mấy cung nhân thường ngày hay hầu hạ và thái y lui tới thôi. Làm sao vậy?"

Ta nhăn mi lại, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, ta lại cầm búp bê vải lên cẩn thận ngửi ngửi. Trang quý phi thấy ta như thế cũng để sát vào ngửi, sau đó nói: "Nhiều ngày nay con sinh bệnh nên có uống nhiều thuốc, thế mà trên người nó cũng có mùi thuốc luôn. Được rồi, đừng có âu yếm nó như bảo bối vậy, mẫu phi đem đi giặt sạch là hết mùi thuốc ngay."

Có lẽ là ta ngửi sai rồi, sao có thể nhầm mùi thuốc trên người trở thành mùi của Lâm Trọng Đàn chứ.

Nhưng lòng ta vẫn có chút cảnh giác, lập tức bảo cung nhân đi giúp ta giặt sạch con búp bê vải.

Ta lại dưỡng bệnh thêm mấy ngày, khi tinh thần chuyển biến tốt đẹp một chút liền đi thăm Nữu Hỉ. Hắn đã đỡ không ít đao, cũng may thể chất hắn cường kiện nên mới nhặt được mạng về.

Nữu Hỉ nhìn thấy ta tới nên vội định ngồi dậy hành lễ với ta. Ta nhanh chóng đỡ lấy hắn, "Không cần ngồi dậy, ngươi cứ từ từ dưỡng bệnh cho tốt, có yêu cầu gì thì cứ nói với Mộc Thông."

Mộc Thông và Nữu Hỉ đều là người hầu hạ bên cạnh ta, vì chân tay hắn lanh lẹ dễ chiếu cố người khác nên ta đã cố ý bảo hắn lại đây chăm sóc Nữu Hỉ.

Nữu Hỉ từ trước đến nay trên mặt không có biểu tình gì, nghe ta nói như vậy, mặt lộ vẻ câu nệ, "Cảm ơn Cửu hoàng tử."

"Không cần cảm tạ ta, hẳn là ta tạ ngươi mới phải, nếu không có ngươi thì chỉ sợ ta đã sớm chết. Ngươi cứ dưỡng thương cho tốt, không cần phải gấp gáp đến bên người ta hầu hạ." Ta bồi Nữu Hỉ một hồi, thấy hắn lộ ra mệt mỏi liền lưu lại Mộc Thông chăm sóc hắn.

Ta thăm Nữu Hỉ xong lại cùng người mang theo quà tặng đi một chuyến đến Đông Cung.

Vừa đến Đông Cung, ta mới phát hiện Hoàng Hậu cũng ở đó.

Ma ma hầu hạ bên người Hoàng Hậu có đôi mắt rất tinh tường, liếc mắt một cái đã nhìn thấy ta lấp ló ở cửa nên trực tiếp hô Cửu hoàng tử, làm cho ta vốn đang định rời đi phải khựng lại, chỉ có thể căng da đầu đi vào cấp Hoàng Hậu thỉnh an.

Hoàng Hậu ngồi bên mép giường của Thái Tử, nghe được tiếng bước chân của ta liền chậm rãi chuyển sóng mắt tới trên người ta, nàng nhìn một lúc lâu nhưng không nói gì, ta chỉ có thể luôn duy trì tư thế hành lễ.

"Mẫu hậu." Trong màn truyền đến thanh âm suy yếu của Thái Tử.

Lúc này Hoàng Hậu mới ngân nga nói: "Bình thân, sao Cửu hoàng tử lại tới đây? Không phải cũng đang bệnh sao?"

Ta cúi đầu đáp lời, "Hai ngày nay thân thể ta đã ổn một chút nên quyết định tới thăm Thái Tử ca ca. Vốn đã có hoàng hậu nương nương ở đây, phượng ân chiếu cố, Thái Tử ca ca hẳn là không còn gì đáng lo nữa, vậy ta đây rời đi trước, miễn cho việc phiền nhiễu đến Thái Tử ca ca đang dưỡng bệnh."

"Ngươi lưu lại đi." Hoàng Hậu gọi lại ta, "Mấy ngày nay Triều nhi nghe bổn cung nhắc nhở nhiều chắc lỗ tai cũng sinh kén rồi, hắn không thích nghe, bổn cung cũng không yêu nói, hắn chẳng biết quý trọng mạng sống gì cả, không tự biết chăm lo bản thân. Ai, hai anh em các ngươi nói chuyện đi, bổn cung còn phải đi chùa Ân Hoa sao chép kinh Phật."

Ta nghe ra ý ngoài lời của Hoàng Hậu, nàng bất mãn chuyện Thái Tử cứu ta. Ngày đó số người nhìn thấy Thái Tử ôm ta bơi không hề ít, lông tóc ta không tổn hao gì nhưng Thái Tử lại bị thương tận hai nơi, người sáng suốt tự nhiên có thể nhìn ra vấn đề.

Ta không thể nào biện giải, chỉ có thể nhìn theo hướng Hoàng Hậu rời đi.

Mấy giây sau, sau màn truyền ra tiếng ho khan.

Ta chuyển mắt nhìn về phía giường, nghĩ nghĩ một lát liền đi qua. Thái Tử lúc này dựa ngồi ở trên giường, tóc tai để xõa chứ không búi bằng ngọc quan như mọi khi, hắn vốn là nam sinh nữ tướng, bây giờ trông lại càng có nét giống nữ tử hơn.

Ta vốn tưởng rằng hắn nên có bộ dáng yếu ớt, hơi thở thoi thóp, nhưng trên thực tế cũng không phải. Hắn nhìn sang ta, còn chớp chớp mắt mấy cái.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp