[Vong Tiện]Tư Phàm

Chương 1: Tư Phàm [Oneshot]


2 năm


Quán rượu này là Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện phát hiện ra khi đang trên đường dạ săn trở về.

Sắc trời đã tối, nhóm tiểu bối đã về Vân Thâm Bất Tri Xứ trước rồi, Ngụy Vô Tiện muốn đến trấn bên dạo một lượt nên cùng Lam Vong Cơ đi đến canh giờ này mới trở về. Ai ngờ trên đường về Vân Thâm Bất Tri Xứ lại gặp phải một quán rượu.

Quán rượu này rất nhỏ, tọa lạc ở một góc hẻo lánh trên con đường nọ, cũng không bắt mắt, nếu không phải tất cả các hàng quán bên cạnh đều đã đóng cửa, chỉ còn mỗi nó vẫn lóe lên ánh đèn thì chắc Ngụy Vô Tiện cũng không chú ý đến nó.

Ngụy Vô Tiện nhìn trước cửa quán rượu treo một bảng hiểu tinh xảo, nhẹ nhàng đọc lên cái tên được viết trên đó: " Tư Phàm". Y không nhịn được cười nói:

- Cái tên đúng là rất thú vị.

Ngụy Vô Tiện kéo tay Lam Vong Cơ:

- Đi, vào nhìn một cái xem có rượu ngon nào không.

Quán rượu tuy nhỏ nhưng sắp xếp lại rất có trật tự, các loại vò rượu nhỏ bày trong tủ, một nữ nhân cao gầy đã búi tóc đeo khăn che mặt ngồi bên cạnh ngăn tủ, nàng mặc một thân áo vải thô, đang bận rộn ngâm mơ mật ong vào trong rượu, nghe thấy động tĩnh ở cửa cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nói một câu:

- Rượu đều ở trong ngăn tủ, muốn lấy loại nào xin cứ tự nhiên.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy thú vị cực kỳ, vừa muốn mở miệng ghẹo một cầu liền nhận được ánh mắt cảnh cáo của đạo lữ nhà mình, người cứng lại, cái eo hình như lại bắt đầu thấy ê ẩm, lập tức mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm thành thành thật thật ngậm miệng, bước thong thả đến ngăn tủ ngắm rượu.

Y tiện tay cầm lên thẻ tre treo trên một vò rượu, bên trên viết ba chữ nhỏ " Ngư Dân Ngạo", chữ viết thanh tú như thủ bút của một vị cô nương.

- Rượu này hương vị cay, tác dụng chậm, lúc buồn chán có thể phẩm đôi chút, phần lớn là nhóm ngư dân mua uống để giải buồn, nếu ngồi trên thuyền bên sông uống cũng tính có vài phấn vui thú, nếu chỉ là bình thương phẩm ẩm, tiểu lang quân vẫn nên đổi loại khác đi.

Nữ nhân vẫn đang bận rộn không ngừng, lại đột nhiên bình bình đạm đạm mà mở miệng nói một câu, thanh âm không thanh thúy như thiếu nữ, ngược lại mang theo vài phần gian nan vất vả, thanh điềm, cái lạnh nhẹ nhàng của hàn tuyết pha vào làn điệu ôn hòa mềm mại của Cô Tô, nghe vô cùng hay.

Ngụy Vô Tiện hứng thú càng đậm với quán rượu này, y như đang làm nũng mà cào nhẹ lòng bàn tay Lam Vong Cơ, sau đó mới hứng thú hỏi:

- Thế nhân sở cầu mong muốn đại bộ phận đều là vì " thành tiên", xin hỏi vị tỷ tỷ này, vì sao lại đặt quán tên "Tư Phàm"?

Nữ nhân nọ rốt cuộc ngẩng đầu, thấy Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện nắm tay cũng không kinh ngạc, nàng bịt chặt vò rượu trong tay:

- Chỗ cao lạnh lẽo, làm sao bằng được nhân gian khỏi lửa khiến người tự tại.

Ngụy Vô Tiện truy vấn:

- Thế nhưng nhân sinh tám khổ, chung quy không bằng tiên giả tiêu sái tự do.

Nữ nhân một tay ôm vò rượu kia, một tay vén lên vài sợ tóc rơi xuống trán, giơ tay nhấc chân đều mang theo phong tình tuế nguyệt lắng đọng, âm thanh bình ổn:

- Nếu mỗi ngày đều không có gì mới mẻ, làm thần tiên sống trăm ngàn năm cũng không có gì thú vị, vậy thì tiêu sái tự do không có cùng chẳng sao. Về phần nhân sinh tám khổ,

Nàng ngừng một chút,

- Người sống, mới có tư cách cảm nhận được đau đớn, làm sao biết thần tiên trên trời không hâm mộ nhân gian hỉ nộ ái ố đâu.

Ngụy Vô Tiện nở nụ cười, vỗ ray đồng ý, mà ngay cả Lam Vong Cơ cũng nhìn nàng nhiều hơn vài phần thưởng thức.

Nàng đặt cái bình trong tay lên tủ, viết lên chữ: "Trường Can Hành", khi đi qua hai người, bước chân hơi dừng một chút, mũi nhíu một cái, liền trở lại trước ngăn tủ:

- Ngươi đã thích Thiên Tử Tiếu, nghĩ đến " Ức Đông Phong" này chắc sẽ hợp khẩu vị của ngươi.

Nàng cầm ra một cái bình nhỏ, không đưa luôn cho Ngụy Vô Tiện, mà là đặt lên trên bàn, sau đó cầm lấy ly trúc nhỏ đẩy về phía trước:

- Hương vị của rượu này vô cùng tốt, nhuận hầu nồng nàn, tác dụng chậm, nhưng hơi mạnh.

Ngụy Vô Tiện thấy nàng vừa ngửi đã biết mình thường uống Thiên Tử Tiếu đã thấy này nhất định là cao thủ nhưỡng rượu, Lam Vong Cơ không hiểu rõ lắm về rượu, dù sao Ngụy Vô Tiện chỉ thích Thiên Tử Tiếu, hắn cũng không thường mua loại khác, nhưng nữ nhân này cực có chừng mực, biết rõ giữ khoảng cách, khiến hắn hết sức hài lòng. Lam Vong Cơ cực kì thuần thục mà chân nửa chung rượu đưa cho Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện nếm một ngụm chậc chậc tán thường:

- Rượu ngon!

Nữ nhân thấy Ngụy Vô Tiện đưa ly để phía Lam Vong Cơ để hắn tiếp tục rót rượu, lại lên tiếng bổ sung một câu:

- Một lần không thể quá ba chén, nếu không sẽ say đấy.

Ngụy Vô Tiện nghe xong lời này cười một tiếng:

- Từ nhỏ đến lớn ta còn chưa say bao giờ.

Đôi mắt lộ ra bên ngoài của nữ nhân dừng trên người y, nghiêm túc lắc đầu:

- Không thể quá ba chén, thật sự sẽ say.

Ngụy Vô Tiện càng kích động, Lam Vong Cơ kéo nhẹ cánh tay y, y lộ ra ánh mắt trấn an:

- Không sao, Lam Trạm, tửu lượng của ta ngươi còn không biết sao.

Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt, cầm vò rượu lên, cười mặt mày cong cong, ngữ khí nhẹ nhàng:

- Nếu ta uống xong bình này mà không say, vị tỷ tỷ này, tiền rượu giảm nửa giá nhé.

Sau nửa canh giờ, Lam Vong Cơ nhìn người hai má hồng hồng nhu thuận ngồi trên ghế, đột nhiên thấy có chút đau đầu.

Lại nói, hắn thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng say rượu của Ngụy Vô Tiện. Nhưng ít nhất thì sau khi say rượu tính tình của Ngụy Vô Tiện cũng không tệ lắm, ngồi đàng hoàng trên ghế, ngốc mao trên đầu vểnh vểnh, đôi má hiện lên hai đóa hồng vân, mắt đào hoa sáng lóng lánh càng ướt át mê ly, mơ mơ màng màng nhìn Lam Vong Cơ, cười híp mắt không nói lời nào, ngoan chết đi được.

Lam Vong Cơ nhất thời không nhịn được, đưa tay ra vuốt vuốt mặt y, chỉ cảm thấy làn da mà đầu ngón tay chạm đến nóng lên, bên má nóng bỏng của Ngụy Vô Tiện được ngón tay lạnh băng của hắn xoa thoải mái, cực kỳ hưởng thụ, còn thuận thế cọ xát lòng bàn tay Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ có chút lo lắng, cúi đầu nhỏ giọng hỏi:

- Ngụy Anh, có chỗ nào không thoải mái không?

Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu, hình như có chút hoang mang, tiêu hóa một hồi lời nói của hắn, mới phồng má lắc đầu.

- Tiểu lang quân này tửu lượng đúng là không tệ, chỉ là rượu này tác dụng mạnh, về uống ít canh giải rượu ngủ một đêm là được rồi, ngươi là người nhà của y vậy chăm sóc y một đêm, không có gì phải lo đâu.

Thanh âm thanh đạm của nữ nhân vang lên, nàng ngồi ở một bên rất xa, hình như đang nhìn ánh trắng ngoài cửa, nàng tiện tay lấy một trang giấy, đề bút viết lên mấy hàng chữ, cũng không ngồi dậy, gập cái giấy ném tới, vừa vặn rơi vào trước bàn nhỏ của Ngụy Vô Tiện:

- Đơn giải rượu ở phía trên, nếu ngươi biết nấu, coi như ta nhiều chuyện.

Lam Vong Cơ nhỏ giọng nói một tiếng đa tạ, mở tờ giấy ra, yên lặng nhớ kỹ đơn thuốc lại quy củ gấp gọn tờ giấy, đặt lại xuống bàn. Sau đó nhẹ nhàng cõng Ngụy Vô Tiện lên.

Nữ nhân tựa hồ có chút kinh ngạc về hành động của hắn, ánh mắt rơi vào tờ giấy gập gọn trên bàn. Lam Vong Cơ cõng ổn tổ tông nhà mình, mấp máy môi, mở miệng giải thích:

- Chữ khuê các, tại hạ cầm đi có chút không ổn,

Hắn quay đầu nhìn người im lặng nằm sấp trên vai mình, ánh mắt nhu hòa vài phần:

- Nếu như y thấy, trong lòng lại không vui.

Há lại chỉ có không vui, ước chừng phải làm nũng, cáu kỉnh không thôi.

Nữ nhân cười khẽ, thấp giọng nói một câu thú vị.

Ngụy Vô Tiện mềm ghé vào trên lưng, mặt cọ vào cổ Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ chỉ thấy thân nhiệt y có chút nóng lên, hô hấp toàn mùi rượu trêu chọc người.

Lam Vong Cơ nâng hai đùi y, cõng người ổn định vững chắc, khẽ gật đầu với nữ nhân bán rượu, biểu thị tiền rượu đặt trên bàn, sau đó lưng cõng Ngụy Vô Tiện ra khỏi cửa.

Trời đã vào đêm, màn đêm trong vắt, ánh trăng chiếu sáng, trên đường đã không có người đi lại, mấy gia đình bên đường treo mấy cái đèn lồng nhỏ xinh, ngọn đèn nhấp nháy, như lốm đốm lưu huỳnh.

Lam Vong Cơ vững vàng cõng người đi về hướng Vân Thâm Bất Tri Xứ, giương mắt nhìn bầu trời trăng sáng sao thưa, đột nhiên cảm thấy cuộc sống như vậy rất tốt.

Ngụy Vô Tiện trong quán rượu còn yên tĩnh nhu thuận, mà đến lúc nằm trên lừng Lam Vong Cơ lại không yên. Rõ ràng mắt đã híp thành một đường chỉ rồi, trong mắt đều là men say, lại thỉnh thoảng giãy giụa cọ qua cọ lại, trong cổ họng lẩm bẩm ra thanh âm rầm rì như mèo con, lúc thì hát tiểu khúc của Vân Mộng, lúc lại hừ giai điệu dân gian của Cô Tô, tay cũng không thành thật, cầm lấy đuôi mạt ngạch của Lam Vong Cơ lắc tới lắc lui.

Lam Vong Cơ mặc y ở trên lưng mình náo loạn, cảm thấy Ngụy Vô Tiện như vậy thật trẻ con, đuôi mắt liền không tự chủ được hiện lên vài phần sủng ái dung túng.

Ngụy Vô Tiện đột nhiên không hát nữa, cằm đặt lên vai Lam Vong Cơ, nghiêng đầu nhìn hắn, cố ý kéo dài thanh âm, giọng điệu như hiến vật quý thần thần bí bí:

- Ta hỏi ngươi, người biết— Hàm Quang Quân không?

Lam Vong Cơ nghe thế dở khóc dở cười, biết rõ y thật sự say, lại không biết nói cái gì, liền ừ một tiếng.

Ngụy Vô Tiện gật gật đầu, một bộ dáng cùng có quang vinh tự hào hết mức:

- Ta biết ngay ngươi khẳng định nghe qua! Nào có người không biết Hàm Quang Quân chứ! Giao giao quân tử, trạch thế minh châu, mẫu mực của tiên môn, dù sao câu thơ hay nào cũng có thể dùng để miêu tả hắn! Ta cho ngươi biết cái bí mất:

Hắn đè thấp thanh âm, ghé vào bên tai Lam Vong Cơ, ngữ điệu vui sướng:

- Đó là đạo lữ của ta đó!

Ngụy Vô Tiện đắc ý lắc lắc đầu, nấc một cái, nói tiếp:

- Hắn tên— Lam Trạm! Nhưng mà Lam Trạm chỉ có ta có thể gọi thôi!

Hắn nói đến đây, cảnh cáo chọc chọc bả vai Lam Vong Cơ:

- Các ngươi không được gọi đấy! Chỉ có ta có thể gọi thôi!

Lời này mặc dù ngây thở khả ái, lại khiến trong lòng Lam Vong Cơ nóng lên, đôi mắt lưu ly ôn nhu như nước, hắn nhẹ giọng nói:

- Được, chỉ cho ngươi gọi.

Ngụy Vô Tiện thỏa mãn gật đầu, y nhăn nhăn chóp mũi, ngữ khí đắc ý muốn chết:

- Lam Trạm tốt lắm nhé! Ta chưa thấy qua người nào tốt hơn hắn! Chỗ não cũng tốt, lớn lên đẹp, tính tình tốt, đối với ta đặc biệt tốt.

Y dừng một chút, cố ý cường điệu lại một lần:

- Đối với ta đặc biệt đặc biệt tốt!

Y giơ lên ngón tay như đếm gia bảo, vui sướng đung đưa hai chân:

- Hắn sẽ nấu cơm cho ta, ta thích ăn gì hắn đều làm... hắn nuôi con thỏ ta thích ở hậu sơn... hắn còn xuống núi mua Thiên Tử Tiếu cho ta.... ta muốn đi đâu hắn đều theo ta.... thời điểm khó khăn nhất, hắn cũng chưa từng nghĩ muốn buông tay ta...

Y nói đến đây thở dài một tiếng:

- Hắn trước kia là người nhiều quy cũ... lúc nhỏ ta gọi hắn là " tiểu cứng nhắc" nhưng bây giờ hắn nói với ta, gia quy không cấm ta...

Ngụy Vô Tiện tựa hồ cười một tiếng, đầu chôn ở cô Lam Vong Cơ, thanh âm có chút rầu rĩ::

- Đời trước ta đã làm bao nhiêu chuyện tốt... hà đức hà năng mới có thể gặp được một người như thế chứ...

Lam Vong Cơ không nghĩ tới y sẽ nói như vậy, bước chân dừng lại, hắn nghiêng mặt qua nhìn người nằm sấp trên vai mình, nhẹ nhàng nói một câu, mơ hồ như hồ điệp bay trong gió, khiến hoa lá rung động.

- Là ta hà đức hà năng.

Quân nơi chín suốt cùng cát bụi

Ta tại nhân gian tuyết trắng đầu

Vốn tướng rằng phải sống qua tuế nguyệt dài đằng đẵng mới có thể ở dưới hoàng tuyền cùng người tương kiến, ta hà đức hà năng, chỉ phải đợi 13 năm ngắn ngủi, liền chờ được người từ địa phủ chở về. Trở về nhân gian, sau đó cùng ta trải qua quãng đời con lại.

Trầm mặc như Lam Vong Cơ, chỉ có lúc Ngụy Vô Tiện say rượu, mới nói ra lời nói thẳng thắn trực tiếp như vậy, thẳng kích nội tâm.

Đắng tiếc Ngụy Vô Tiện quá say, không nghe thấy câu nói mơ hồ trong gió nhẹ này, y nghiêng đầu trên vai Lam Vong Cơ, đếm đếm ngon tay, lầm bầm nói:

- Kỳ thật... ta với Lam Trạm, cũng coi như thanh mai trúc mã đi... thời nghe học, ta liền thích trêu chọc hắn,

Y như là nhớ ra việc cực kỳ thú vị nào đó, nở nụ cười:

- Ngươi chắc không biết hắn khi đó rất thú vị, hễ trọc một cái liền giận, bình thường bộ dáng thanh thanh lãnh lãnh, tuyệt không như mấy thiếu niên cùng tuổi chúng ta, lúc ấy nghe học mọi người đều sợ hắn, nhưng ta không sợ, còn thích cùng hắn trò chuyện.

Hai má Ngụy Vô Tiện đỏ ửng, ngay cả đuôi mắt cũng nhiễm lên men say đỏ tươi, mang theo vài phần vũ mị phòng tình, lúc nhắc tới Lam Vong Cơ, hai mắt sáng lên, như sao trời trên Cửu Thiên.

Lam Vong Cơ nghe y đứt quãng kể lại chuyện năm đó, không tự giác nhớ tới chuyện cũ lúc thiếu niên, thời gian gà bay chó chạy đó, hôm nay nghĩ lại, đẹp đẽ khiến người khó bỏ khó buông, khóe miệng không khỏi cũng nhếch lên độ cong nhỏ.

Ngụy Vô Tiện hình như cũng đắm chìm trong hồi ức thiếu niên, trầm mặc một hồi, đột nhiên cười khổ tiếp tục nói:

- Hiện tại nhớ tới thời điểm phạt Ôn, ta thật đúng là không biết phải trái... Lam Trạm hắn rõ ràng đều là muốn tốt cho ta... Hết lần này tới lần khác ta lại nghe không lọt, còn tức giận với hắn, ta...

Tâm tình của y bỗng nhiên sa sút, trong cổ họng phát ra một tiếng nghẹn ngào mơ hồ, lời nói có chút phát run:

- Ta còn nói... ta còn nói... hắn là " người ngoài"....

Lam Vong Cơ cảm giác được chỗ cổ mình rơi xuống vài giọt chất lỏng ấm áp, nhăn mày, có chút lo lắng:

- Ngụy Anh?

- Sao ta có thể quên!

Cảm xúc của người trên lừng đột nhiên không kiểm soát được, gào lên một câu. Ngụy Vô Tiện dùng sức vỗ vào đầu mình, như đang tức giận với chính mình:

- Tại sao ta có thể quên chứ!

Y cực kỳ uể oải, mệt mỏi ghé vào vai Lam Vong Cơ, cảm xúc sa sút như thủy triều xông tới, con ngươi buông xuống sớm đã bịt kín một tầng lệ quang:

- Bất Dạ Thiên... Tại sao ta lại quên chứ...

Lam Trạm ngây ngẩn cả người.

Hắn không nghĩ tới, đã qua lâu như vậy, Ngụy Vô Tiện vẫn còn vì chuyện này mà tự trách.

Ngụy Vô Tiện giơ ngón tay gõ nhẹ lên vai Lam Vong Cơ, giọng nói tràn ngập thống khổ cùng tự trách:

- Ta... sao ta.... tại sao ta có thể nói thế với Lam Trạm chứ... ta còn khiến hắn phải chờ lâu đến thế...

Chữ chờ vừa thốt ra, y hình như cũng không nhịn được nữa, nước mắt từng giọt từng giọt trào ra, ức chế không được nỗi ủy khuất, giống như đứa trẻ bị mất viên kẹo của mình:

- Sao ta có thể xấu xa như vậy... Lam Trạm hắn tốt như thế, lại vì ta mà gánh biết bao nhiêu là tội...

Ý nghẹn ngào nói, khóc rối tinh rối mù:

- Tổn thương trên lưng hắn, mỗi lúc trở trời mưa lạnh lại đau... hắn không muốn ta biết.... đã như vậy rồi hắn còn sợ trong lòng ta khó chịu... ta thì có gì tốt, dựa vào cái gì mà khiến hắn nhớ thương, yêu chiều như vậy chứ....

Lam Trạm nghe hắn nức nở nói xong lời nói không đầu không đuôi, trong lòng mềm nhũn.

Năm đó, vết thương trên lưng sâu gần thấy xương, tuy đã qua nhiều năm, thương cũng đã lành, nhưng không phải là không bị ảnh hưởng gì. Dù sao thân thể hắn không phải làm bằng sắt, cũng sẽ bị tổn thương, cũng biết đau đớn, trời mưa lạnh sẽ âm ỉ đau, lúc nặng lúc nhẹ, hắn sợ Ngụy Vô Tiện biết rồi lòng sẽ không vui, thường giả vờ như không có việc gì mà gạt y, lúc đau dữ dội không chịu được nữa, hắn sẽ lấy cớ lặng lẽ trốn ra ngoài, đợi cơn đau dịu đi lại trở về.Không nghĩ rằng người hắn tận tâm tận lực giấu giếm lại sớm biết từ lâu, chỉ là không nói ra mà thôi.

Lam Vong Cơ nghiêng mặt cọ xát cái má nóng hổi của y, trong đôi mắt hẹp dài đong đầy ôn nhu như gió xuân, âm thanh lành lạnh ẩn chứa cửu vạn tình ý vạn mộng ngân hà:

- Ngụy Anh, không đau, không sao cả.

Ngụy Vô Tiện nhỏ giọng nức nở, như thú con bị thương, ủy khuất cức kì, y như đang hỏi hắn, hoặc cũng chỉ là lầm bầm lầu bầu, mê mang bàng hoàng:

- Lam Trạm hắn... Hắn sẽ trách ta chứ?

Lam Vong Cơ dừng bước.

Hắn nhìn người đang nằm trên lưng mình, cong khóe miệng, nhẹ giọng nói:

- Vĩnh viễn sẽ không.

Người trong lòng mà ta ngóng trông nhiều ngày đêm mới có thể chờ đến, sao nỡ trách được chứ.

Hắn nhỏ giọng lặp lại:

- Vĩnh viễn... sẽ không trách ngươi.

Ngụy Vô Tiện hít hít cái mũi, nhỏ giọng hỏi:

- Hắn thật sự sẽ không trách ta sao?

Lam Vong Cơ rủ xuống đôi mắt, ba phần bất đắc dĩ bảy phần dung túng:

- Hắn không nỡ.

- Ồ...

Ngụy Vô Tiện nửa hiểu nửa không sờ sờ mũi, đột nhiên thốt ra một câu:

- Ấy, Lam Trạm đâu? Ta đây ở chỗ nào?

Không đợi Lam Vong Cơ kịp phản ứng, Ngụy Vô Tiện hậu tri hậu giác phát hiện mình được người cõng, bắt đầu giãy giụa kịch liệt:

- Ngươi là ai... thả ta xuống, thả ta xuống! Ta cho ngươi biết... ta đây không phải ai muốn cõng cũng được đâu đấy...

Y đá đá hai chân, nhe răng nanh hung dữ uy hiếp:

- Thả ta xuống... để Lam Trạm nhà ta nhìn thấy chắc chắn sẽ dạy dỗ ngươi một trận... Ngươi có thả xuống hay không, không thả ta cắn ngươi đó...

Lam Vong Cơ một bên nâng chân y sợ y té xuống, một bên bảo trì cân bằng, hắn dở khóc dở cười trấn an:

- Ngụy Anh, cẩn thận ngã...

Ngụy Vô Tiện vẫn còn giãy:

- Nghe không hiểu tiếng người à! Kêu ngươi thả ta xuống có nghe không...

Lam Vong Cơ không thể không dừng lại, trấn án nói:

- Ngụy Anh, là ta.

Ngụy Vô Tiện nghe thế, yên tĩnh lại, ngoan ngoãn nằm sấp trên vai Lam Vong Cơ, chân cũng không đá loạn nữa, nhỏ giọng nói thầm:

- Là Lam Trạm à... Lam Trạm thì có thể đấy....

Lam Vong Cơ tiếp tục đi về phía trước, nghe thấy câu này, trong mắt toát lên ý cười.

Ngụy Vô Tiện yên tĩnh không quá một khắc, đột nhiên nở nụ cười, làm nũng nắm nắm cổ Lam Vong Cơ, đầu tựa vào hõm vai hắn:

- Lam Trạm, Lam Trạm, Lam Trạm...

Lam Vong Cơ ừ một tiếng:

- Ta đây.

Khóe mắt Ngụy Vô Tiện giống như tràn ra nước mắt:

- Lam Trạm, ta khó chịu, rất rất khó chịu...

Lam Vong Cơ ngừng một lúc, biết rõ y đang làm nũng, nhưng vẫn hỏi:

- Khó chịu chỗ nào?

Ngụy Vô Tiện cọ cọ mặt hắn:

- Chỗ nào cũng khó chịu.

Y cười hắc hắc:

- Ngươi nói thích ta, ta sẽ hết khó chịu.

Lam Vong Cơ sững sờ, đột nhiên, cảm thấy ở ngực như bị bỏng, giống như tim của hắn bị khoét đi từ rất nhiều năm trước, sau này đã trở về rồi, nhưng miệng vết thương vẫn còn đổ máu, đau đến nỗi khiến hắn muốn nổi điên.

Hắn chỉ thấy hốc mắt nóng lên, phát nhiệt, gió nhẹ trong đêm thổi qua tóc mai, hắn lại nở nụ cười, nụ cười kia ôn nhu mỹ hảo cực điểm.

Hắn nói:

- Ngụy Anh, ta tâm duyệt ngươi.

Yêu ngươi, thích ngươi, tâm duyệt ngươi, muốn mãi mãi ở cùng với ngươi.

Người trên lưng nhận được như nguyện, càng vui vẻ hơn, hôn lên mặt Lam Vong Cơ một cái:

- Thật tốt

Ngụy Vô Tiện náo một đường, vừa khóc vừa cười, bây giờ mới có cảm giác say, ngáp một cái:

- Lam Trạm ơi, còn bao lâu mới về đến nhà, ta mệt rồi.

Lam Vong Cơ cõng y đi về phía trước, trong mắt chìm chìm nổi nổi, như mầm trà mới nhú mờ mịt trong chén, hắn ôn nhu nói:

- Ngụy Anh, ngươi ngủ một giấc, tỉnh dậy là đến nhà rồi.

Ngụy Vô Tiện mơ mơ màng màng ừ một tiếng, tựa trên vai hắn, thật sự mê man nhắm mắt lại.

Lam Vong Cơ bước ổn định, đạp lên ánh trăng, cuối cùng không phải chỉ một mình đi về nữa. Hắn hiện giờ đang cõng cả thế giới trên lưng, nhưng bước chân của hắn lại chưa bao giờ nhẹ nhàng đến thế.

Ánh trăng, đường dài, một đôi người.

Chưa được sánh đôi chưa đành chết

Chỉ cầu chắp cánh chẳng cầu tiên

-End-

-----------------------------------

23/01 Hàm Quang Quân sinh nhật vui vẻ~~~🎉🎉🎉

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play